( Cực Hàng ) Chàng Mù Của Em
chap 1 :
💙♐
mong mọi người sẽ có hứng thú với truyện , cũng mong truyện sẽ hợp gu của mọi người 🍭
💙♐
đọc truyện vui vẻ , nhớ ủng hộ tác giả nhé 💙♐
không khí căng thẳng , bốn người ngồi trên ghế ở phòng khách đều im lặng
Tả Kỳ Hàm
// ngước nhìn // ba mẹ tính gả Hàng ca cho tên Trương đó thật ạ ...?
Hoàng Kim
mẹ thật sự cũng không muốn như vậy , nhưng cô ấy là bạn thân của mẹ
Hoàng Kim
thấy cảnh kiếm vợ cho con quá khó khăn , ai cũng tránh né
Hoàng Kim
// ấp úng // lúc tâm sự...mẹ có lỡ nói " không sao , không vợ thì chồng chồng cũng tốt , con trai tao 19 vừa học xong " ...
Tả Minh
đấy , bà chỉ có vậy là nhanh , thằng bé còn đại học , còn gánh vác cty mình , bà ...// bị cắt ngang //
ông chưa kịp trách vấn bà hết câu thì lại bị bà cắt ngang
Hoàng Kim
ông đừng có chỉ biết trách tôi , Trương Phong không phải cũng là bạn thân tri cốt của ông đấy sao ?
Hoàng Kim
giờ gia đình bạn như vậy , chẳng lẽ ông lại bỏ mặc ?
Hoàng Kim
tôi cũng thương con trai tôi mà , nhưng tôi cũng chỉ lỡ miệng ...// sụt xịt //
bà Kim lại miệng nhanh hơn não , lúc đấy nói ra cũng chưa rõ mình nói gì , nên không thể trách bà được
ông Tả được cái rất chiều vợ , bà mới sụt xịt thì ông liền dỗ dành
Tả Minh
lỗi tại tôi , được chưa ?
Tả Kỳ Hàm
mẹ , tên Trương đó bị mù , không làm được gì nên việc kén dâu của họ mới khó , cho Hàng ca về sẽ khổ
Kỳ Hàm từ đầu đã không thể chấp nhận việc này của bà Kim
làm sao Kỳ Hàm có thể để cho anh trai của mình gả cho một tên mù để chịu khổ cơ chứ
Hoàng Kim
mẹ cũng không ép , chỉ cần Tiểu Tả không muốn , mẹ sẽ nói lại với cô ấy , vẫn là nghe theo quyết định của Tiểu Tả // nhìn cậu //
Tả Minh
đúng đúng , con có ý gì không Tiểu Tả ?
cậu nhìn qua ánh mắt của mọi người một lượt , đột nhiên không nhịn được mà bật cười , làm ai cũng ngây ngô khó hiểu
Tả Hàng
con không kén chọn , với lại không đi đại học cũng không sao , con cảm thấy anh ấy cũng tội , coi như con làm việc tốt đi
cậu vừa nói dứt câu , Kỳ Hàm liền khá to tiếng nói tiếp
Tả Kỳ Hàm
ca , cả đời đó , đâu phải một chút hay vài ngày rồi thôi // khó chịu nhìn cậu //
cậu vẫn không có phản ứng gì , chỉ cười
Tả Hàng
dì Liên cũng rất tốt mà , nếu từ bạn thân trở thành thông gia lại càng vui
cậu là một người ( hiền lành ) , tốt bụng
cậu đúng là chỉ từng gặp anh 2 - 3 lần khi còn nhỏ vì hai gia đình cách nhau hai thành phố , không tiện để gặp mặt thường xuyên , chỉ khi lâu lâu có cuộc vui mới gặp lại , nhưng nhiều lần anh lại rất ít khi đi theo ba mẹ , nên tỉ lệ 2 người gặp nhau rất ít , cũng chẳng có một câu chuyện nào
cậu không quen biết anh , càng không có tình cảm gì , nhưng thương cảm cho anh , cậu đành gác lại thanh xuân của mình , bước đến làm đôi mắt cho anh
Hoàng Kim
vậy là con đồng ý đúng không ?
Hoàng Kim
// vui mừng ôm lấy cậu // cảm ơn Tiểu Tả của mẹ !
Tả Kỳ Hàm
ca ...// không biết nói sao nữa //
Tả Minh
thôi thôi , tôi đói rồi , mau đi ăn cơm // đứng dậy đi trước //
sau khi bữa cơm vui vẻ của họ kết thúc
lúc này cậu đang thu dọn lại đồ đạc cho gọn gàng một chút , điện thoại bỗng có cuộc gọi đến
Tả Hàng
// bắt máy // alo📞
nv phụ :
bảo bối , em đậu đại học rồi nè , anh đến đưa em đi ăn nha ? 📞
cậu im lặng một chút không đáp lại
hắn là người yêu của cậu , hơn cậu 1 tuổi , cũng đã được 3 năm họ yêu nhau , nhưng trong khi yêu , hắn đôi lúc vô tâm , khó chịu với cậu, nên thứ tình cảm này cậu vốn đã vứt bỏ từ lâu , chỉ là cậu muốn xem nó sẽ đi đến đâu nên chưa từng nói chia tay hắn
Tả Hàng
em không đi đại học nữa , với lại em cũng hết yêu anh rồi , chúng ta chia tay đi 📞
nv phụ :
tại sao lại chia tay , em đùa anh đúng không , hay anh làm sai điều gì ? 📞
Tả Hàng
xin lỗi nhưng em có chồng rồi , tạm biệt 📞// cúp máy //
cậu thở dài một hơi rồi đặt điện thoại xuống bàn , đi đến giường ngã người xuống đã đánh được một giấc thật ngon
có nên gọi là nobita phiên bản Hàng Tương không nhỉ
Trương Trạch Vũ
💬 ê , nghe nói mày lấy Trương Mù à ?
Tả Hàng
💬 ừ , sao lại gọi người ta bằng cái tên đó ?
Trương Trạch Vũ
💬 biệt danh của anh ta được nhiều người gọi như vậy mà
Tả Hàng
💬 ...mày cũng hùa theo được nữa
Trương Trạch Vũ
💬 xin lỗi chồng bạn , nhưng mày quyết định kĩ chưa ?
Tả Hàng
💬 rồi , tao thấy cũng bình thường thôi
Trương Trạch Vũ
💬 ok anh bạn , hạnh phúc nha , sau sẽ lên báo mày
Tả Hàng
💬 ngay bây giờ tao chỉ muốn đấm mày lăn quay ra
Trương Trạch Vũ
💬 hơ hơ , bình tĩnh chứ Hàng Tương , mày không đi đại học nên thôi tao cũng không đi nữa , ở nhà cứ rãnh sẽ làm chuyến lên mày
Tả Hàng
💬 được thôi , giờ tao bận rồi , bai
Trương Trạch Vũ
💬 ok Hàng Tương
// Bánh Chẻo đã block bạn //
Trương Trạch Vũ
rồi xong ...
chap 2 :
Tả Kỳ Hàm ôm chặt lấy cậu khóc ầm lên không cho cậu đi
Hoàng Kim
Tiểu Hàm , để cho anh đi // bất lực //
Tả Kỳ Hàm
không cho đi ...hức...// ôm chặt //
Hạ Liên
// bật cười // dì có làm gì Tiểu Tả đâu ?
Tả Hàng
nhóc con , mau thả ca ra
Tả Minh
mau thả anh nó ra cái thằng nhóc này !
đồ của cậu đã được sắp xếp lên xe hết rồi
chỉ còn mình cậu nữa thôi mà hơi khó khăn thì phải
Tả Hàng
Tiểu Hàm ngoan nào , lâu lâu Bảo ca sẽ đưa em lên chơi
Tả Hàng
thật // gật đầu chắc chắn //
Tả Kỳ Hàm
vâng...// thả cậu ra //
sau khi được thả ra , cậu xoa đầu Kỳ Hàm một chút rồi cũng đi ra xe
Tả Hàng
tạm biệt ba mẹ // vẫy tay//
Hoàng Kim
ô trời , lâu lâu nghe được câu cảm ơn của mày mà tao già thêm chục tuổi
Hạ Liên
haha , thôi tao về
Tả Minh
nhớ chăm sóc con trai quý của tao cho cẩn thận , để tao biết nó có mệnh hệ gì là tao cạo đầu mày đi đấy !
Trương Phong
yên tâm đi anh bạn // lên xe trước //
chỉ còn cậu nữa thôi là xe đi được rồi
nhưng ánh mắt cậu cứ nhìn gia đình của mình
Tả Hàng
// dứt khoát vào xe //
rời khỏi tầm mắt của Tả Gia
cậu đã đi xa họ rồi , bảo bối của họ đi rồi , có lẽ sau này trong nhà hơi trống trải nhưng đành phải làm quen dần thôi ...
trên xe , cậu không biết nên nói gì , cậu khá ngượng ngùng , chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu , chỉ nghe ba mẹ anh nói rồi vâng dạ
khi đến Trương Gia , trời cũng đã tối
Hạ Liên
vào đi Tiểu Tả // dẫn cậu vào //
Trương Gia đúng là nghiêm khắc hơn Tả Gia , người hầu xếp hàng dài cúi người chào
do nơi xa lạ , cậu còn bỡ ngỡ rất nhiều
Trương Phong
Tiểu Tả , mau ngồi đi // ngồi xuống ghế //
Tả Hàng
vâng ạ // ngồi xuống //
Trương Phong
người đâu , mau gọi Cực Nhi xuống đây
Tả Hàng
* không biết anh ấy có ngoại hình ra sao nữa , có hung dữ hay không ...* // bồi hồi //
cậu đang lo sợ nếu anh hung dữ thì khó cho cậu rồi , cuộc sống sau này sẽ như thỏ con bị nhốt
anh từ phía trên cầu thang bước xuống, gương mặt điềm đạm , khí chất của một đại thiếu gia cao cao tại thượng
anh đi xuống hết cầu thang nhưng lại không bước tiếp cho đến khi ông lên tiếng thì anh mới tiến lại gần
Tả Hàng
* đẹp trai , cao to , nhưng...mỗi tội đôi mắt không thể nhìn thấy ...* // cảm thấy thương anh //
anh đi đến , ngồi xuống bên cạnh cậu rất nhẹ nhàng mà không cần ai đỡ hay chỉ
vì khi trên xe đến đây , bà Liên đã kể cho cậu nghe hết rồi
" Trương Cực từ khi sinh ra vốn không bị mù ...thằng bé được mệnh danh là tài tử , cầm kì thi họa , 4 tuổi vào lớp 1 , 10 tuổi đã xong cấp 2 . nhưng ...số đời trớ trêu , nó bị bạn học đùa quá mức làm cho bị mù khi 12 tuổi ... chỉ vì như vậy , nó đã không thể học thêm nữa , suốt ngày chỉ ở trong Trương Gia ...cho đến tận bây giờ "
" mọi thứ trong nhà con đừng thay đổi bất cứ đồ vật gì , vì nó đã quen với mọi thứ khi còn nhìn thấy , nên việc đi lại của nó dễ dàng không cần ai dìu dắt chỉ đường , nó có thể một mình đi hết Trương Gia chỉ cần mọi thứ không thay đổi vị trí . nó cũng có thể định vị ai đó bằng tiếng động để đi đến , điều đó cũng khiến ba mẹ bớt lo "
Tả Hàng
// nhìn anh // * đôi mắt ấy thật đẹp ...đáng tiếc ...*
Trương Phong
đông đủ gia đình rồi thì ta cũng nói luôn
ông dừng một chút , nghiêm túc nói
Trương Phong
Tiểu Tả đã về đấy làm Chồng nhỏ của Cực Nhi
Trương Phong
có con bên cạnh làm đôi mắt cho nó ta cũng bớt lo
Trương Phong
nên ba mẹ đã quyết định ra ở riêng , để ngôi nhà này lại cho hai đứa có không gian riêng tư
Trương Phong
hai đứa muốn làm gì thì làm
Hạ Liên
lát nữa ba mẹ sẽ đi luôn
Tả Hàng
sao vội vậy ạ , cũng muộn rồi dì...à ba mẹ đợi mai rồi hẵn đi
Hạ Liên
bọn ta mua được nhà rồi , đồ đạc cũng đã dọn hết qua , giờ ba mẹ chỉ vác cái xác không qua thôi // cười //
Trương Phong
ba con nói đang muốn cho con tiếp quản cty Tả Gia nhưng lại phải gả con đi , để con không phải thiệt thòi , ta chia cho con một phần 3 cổ phần cty Trương Gia , sẽ do con tiếp quản
Tả Hàng
// bất ngờ // không ...không được , con không làm được !
Hạ Liên
không sao , có Cực Nhi giúp đỡ con
Trương Phong
được rồi , đã bàn bạc xong , giờ ba mẹ đi luôn // đứng dậy //
Hạ Liên
con cũng mệt rồi mau lên phòng nghỉ ngơi đi
Tả Hàng
phòng con ở đâu ạ ?
Hạ Liên
hai đứa là chồng chồng , đương nhiên là chung phòng rồi , theo Cực Nhi nó dẫn con lên // xoa đầu cậu rồi đi mất //
cậu nhìn qua anh , muốn nói lại cứ ngượng ngùng , cậu đang suy nghĩ mình nên nói gì mới được đây , nên bắt đầu câu chuyện từ đâu , ôi cậu run quá
Tả Hàng
// bấu tay // chào anh ...
Trương Cực
// đứng dậy đi trước cậu //
Tả Hàng
....// hơi lo vì anh không đáp lại //
Tả Hàng
vâng // theo sau //
anh dẫn cậu lên phòng , mở cửa cho cậu vào
anh lại dễ dàng cho cậu vào phòng như vậy ư ?
vì anh biết bản thân mình đang ở vị trí nào , anh biết cậu về bên anh là thiệt thòi , dù không yêu nhưng vẫn tôn trọng , quan tâm cậu
cậu dè chừng bước vào phòng anh , nhìn quanh một chút
phòng anh khá rộng , màu chủ đạo là xanh dương nhạt sáng , viền dưới màu cam
đồ đạc của anh rất gọn gàng
nhìn qua bên tủ , cậu đã thấy vali đồ của mình ở đấy , có lẽ do người hầu mang lên
Tả Hàng
nếu anh không thích ở chung phòng , em có thể sang phòng khác , dù gì chúng ta ...// chưa kịp nói xong //
Trương Cực
không sao , dần sẽ quen
giọng anh trầm ấm , nhẹ nhàng mà thanh cao , ấp áp lắm , nó khiến trái tim cậu rung động một khắc nhẹ , sao con người này lại có giọng nói hay đến vậy chứ
không lạnh lùng vô tâm chút nào , nhưng cậu cũng chẳng biết được với người lạ sẽ thế nào
Tả Hàng
vâng // lại giường ngồi //
anh đi lại phía tủ , mở vali giúp cậu cất quần áo , mọi hoạt động của anh đều như kẻ nhìn thấy vậy
cậu vội vàng đi đến ngăn anh lại
Tả Hàng
để em tự làm // lấy lại vali //
Trương Cực
// kéo lại // tôi giúp cậu
Tả Hàng
không , em tự làm được // kéo lại //
cứ giằng co như vậy cho đến khi anh dùng sức kéo mạnh một phát
cậu do chưa chuẩn bị mất đà ngã nhào về phía trước anh
Trương Cực
cẩn thận // ôm lấy cậu //
do anh cũng không thể kịp giữ vững , cả 2 ngã xuống đất , cậu nằm trên người anh , tay anh lại ôm cậu rất chặt
chap 3 :
cậu vội vàng đứng dậy , bối rối lúng túng quá , lời nói ra lại vấp vào
Tả Hàng
anh không sao chứ ạ ? // đỏ mặt //
Trương Cực
// lắc đầu // cậu không sao chứ ?
Trương Cực
ừm , vậy thì tốt
cậu cúi xuống cất đồ của mình lên tủ
anh nghe tiếng sột soạt thì biết cậu đang làm rồi nên thôi đi lại phía bàn ngồi , anh không thể nhìn thấy , nhưng cậu để ý thì anh đang xếp một bộ mô hình nhỏ bằng bàn tay
Tả Hàng
// dừng hành động - nhìn anh // * anh ấy không nhìn thấy , nhưng lại cố gắng hoàn thiện mô hình đó ư ...*
cậu gấp nhanh đồ vào tủ rồi đi lại nhìn mô hình anh đang làm
cũng được một nửa rồi , hình dung ra thì nó là 1 chú cá voi
Tả Hàng
anh lắp , chỗ này sai rồi // chỉ //
Trương Cực
tôi không nhìn thấy ...
Tả Hàng
à...em quên , để em giúp anh sửa lại // cúi người xuống gần anh //
khoảng cách bây giờ của hai người rất gần , anh có thể cảm nhận được hơi thở cửa cậu
trên người cậu có mùi hương của loại sữa tắm dành cho em bé , rất dễ chịu , không nồng mà chỉ thoang thoảng nhẹ nhàng
Trương Cực
* trên người em ấy có hương sữa tắm em bé *
Trương Cực
// ngẩn ngơ suy nghĩ // * không biết em ấy như thế nào , hình dáng gương mặt ra sao , nhưng nghe giọng nói rất trẻ con ngây thơ ....*
Tả Hàng
xong rồi nè // đứng thẳng lại //
cậu cười rất tươi sau khi sửa xong được mô hình , nhưng lại không thấy anh có động tĩnh gì
Trương Cực
// giật mình // sao vậy ?
Tả Hàng
em sửa xong mô hình rồi , anh làm tiếp đi
Trương Cực
à được // tiếp tục làm //
giờ cậu mới đưa mắt nhìn , anh có rất nhiều mô hình đẹp , phải gọi là cả bàn chứa đầy mô hình khác nhau
Tả Hàng
woa , anh có nhiều mô hình ghê á // bất ngờ //
Tả Hàng
cái này là mô hình mới nhất của năm qua nè , em tính mua mà bị ai đó cướp mất trước , thì ra là anh // cười cười nói //
Trương Cực
vậy sao , trùng hợp nhỉ // cười nhẹ //
anh cảm giác ở bên cạnh cậu rất lạ
không hề khó chịu hay ghét gì cả
Tả Hàng
anh rất thích lắp mô hình ạ ? // nhìn anh //
Trương Cực
// lắc đầu // không hẳn , chỉ là không nhìn thấy nữa , lấy nó làm trò riết thời gian
Tả Hàng
dạ , nhưng ngưỡng mộ anh ghê á , có thể tự mò lắp được rất nhiều thế này
Trương Cực
cũng rất kì công
cậu ngắm nghía hết tất cả mô hình, ánh mắt không thể nào mất đi sự bất ngờ , ngưỡng mộ
sau đó nhìn lại mô hình anh đang lắp
Tả Hàng
anh , chỗ anh vừa lắp lại sai
Trương Cực
lại sai sao , con cá voi này khó quá nhỉ // lọ mọ tháo ra //
Tả Hàng
để em chỉ anh lắp // cúi người xuống //
sau khi anh tháo ra hết chỗ sai
Trương Cực
// cầm lên lắp lại //
Tả Hàng
không phải , anh nên lấy mảnh này // cầm lấy đưa anh //
Trương Cực
nhưng ...lắp chỗ nào ?
Tả Hàng
ở đây nè , để em giúp anh // nắm lấy tay anh đưa đến //
Trương Cực
// cười nhẹ // được
anh cảm nhận được tay cậu rất nhỏ nhắn , cứ như tay của mấy bé cấp 1
từ đôi tay anh đã hình dung được hình dáng cậu thế nào rồi , bảo sao có mùi thơm em bé
cậu nắm tay anh giúp anh lắp mô hình
nhưng không biết làm sao mà sau khi mô hình gần xong cậu đã ngồi trong lòng anh rồi
được cái cậu ngây ngô lắm , có biết gì đâu , anh bảo ngồi lên đùi anh là ngồi luôn thôi
Tả Hàng
xong rồi nè , đẹp quá // vỗ tay //
Tả Hàng
// gật // rất đẹp , giờ anh muốn đặt nó ở vị trí nào ?
Trương Cực
tùy em , thích đặt ở đâu thì là ở đó // xoa nhẹ tóc cậu //
hơi thở của anh ở phía sau luồn qua tai cậu , khiến cậu có chút cảm giác lạ , vì cậu chưa tiếp xúc với ai gần như vậy , kể cả bạn thân là Tiểu Bảo
Tả Hàng
vậy em nhét túi mang về luôn // cố ý trêu anh //
Tả Hàng
công nhận anh hiền ghê á , còn rất dễ tính nữa , anh dễ thương ~ // đung đưa chân //
chỉ với một mình cậu thôi , chứ với người khác thì ít nói , lạnh lùng , cọc cằn
Trương Cực
um , miễn em thích
cậu cầm lấy mô hình con cá voi đặt cạnh mô hình đáy biển, xong thì tự ngắm nghía thành tựu của mình
Tả Hàng
cá voi thì nên ở với biển
xong xuôi , cậu cất gọn những tờ giấy chỉ dẫn vào hộp mô hình, không biết câu nói ấy của cậu có ý gì , hay là lấy người ở đâu trả người lại chỗ ấy , hợp thì giữ , khó thì buông
Trương Cực
có thùng giác phía dưới chân
lúc này , bụng cậu bỗng kêu lên , từ lúc đi đến giờ cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng
Tả Hàng
để em tự xuống bếp nấu // ra khỏi người anh //
Trương Cực
em biết nấu ăn sao ? // hướng mặt đến cậu //
Tả Hàng
// gật // biết chứ , mẹ dạy cho em á
Trương Cực
giỏi thật , anh muốn ăn thử // cười nhẹ //
Tả Hàng
nhưng chỉ vài món dễ thôi , mấy món kì công quá em chưa biết nấu , hì hì // gãi đầu cười ngốc //
Trương Cực
không sao , anh cũng đói rồi // đứng dậy //
cậu mở cửa phòng đi phía trước anh
xuống từng bậc thang , cậu luôn ngó lại sau sợ anh ngã
nhìn thấy tay anh bám vào thành cầu , đi rất từ từ
Tả Hàng
// nắm lấy tay anh // để em dắt anh xuống
anh cười rồi đưa tay để cậu dắt mình xuống , anh cũng không còn vịn vào thành cầu nữa
cảm giác xuống nhanh hơn nhiều
Tả Hàng
hm...phòng bếp nhà anh ở đâu ?
Trương Cực
// đi trước cậu //
Trương Cực
// suýt đâm vào tường //
Tả Hàng
// kéo anh lại // cẩn thận
cậu ngó vào trong trước bờ tường đã thấy phòng bếp
Tả Hàng
em thấy rồi , anh đi theo em nè // nắm tay anh dẫn đi //
cứ như vậy , 1 nhỏ dắt 1 lớn đi vào trong bếp , trông thật sự rất dưỡng thê , đôi tình nhân mới nở
Tả Hàng
anh ngồi xuống ở bàn đây , đợi em mở tủ xem có gì em biết nấu không
lạ thật , chẳng thấy người hầu nào nữa cả
chắc do ông bà cho nghỉ hết rồi , muốn cho anh và cậu tự thân vận động mà
cậu mở tủ ra nhìn quanh một lượt
Tả Hàng
em nấu trứng xào cà chua nhá ? // quay lại nhìn anh //
Trương Cực
được , nhưng nó là món gì ?
anh sống trong giàu quý , những món anh ăn đều là sơn hào hải vị , làm gì có mấy món đơn giản thế này
Tả Hàng
lát anh sẽ biết // săn tay áo //
cậu bắt đầu nấu ăn , thao tác nhanh gọn
anh nghe từng tiếng nước đến mùi thơm của món
sau khi chín , cậu bưng ra bàn , anh 1 dĩa , cậu 1 dĩa ngồi đối diện với nhau
Tả Hàng
xong rồi nè , anh ăn thử đi // đặt vào tay anh đôi đũa //
Trương Cực
nhanh vậy sao ?
Tả Hàng
hì , món này có vậy thôi à
Trương Cực
// gật // anh ...không nhìn thấy
Tả Hàng
* vậy mọi lần anh ấy ăn kiểu gì nhỉ ...?* // khó hiểu //
( ổng tự ăn á , có Hàng Tương cái dở trò )
Tả Hàng
để em giúp // lấy cái thìa //
cậu kéo ghế ngồi cạnh anh , khoảng cách vậy là đã được siết lại
Trương Cực
// bật cười vì trò con nít // a
Trương Cực
ngon , rất ngon // cười tươi //
Trương Cực
lần đầu tiên anh ăn
Tả Hàng
lâu lâu ba mẹ đi vắng , em sẽ tự nấu món này để ăn
Trương Cực
không có người hầu ư ?
Tả Hàng
có , nhưng nhà em không thuê nấu ăn , vì mẹ em muốn tự vào bếp // lại đút cho anh //
Trương Cực
* gia đình em ấy thật khác lạ với những nhà giàu có khác * vậy sao
cậu dẫn anh đến rửa tay , miệng còn loắt choắt nhắc lại lời mẹ dặn của cậu cho anh nghe
Tả Hàng
mẹ dặn ăn xong là phải rửa tay á
tối nay anh cười hoài vì cậu trẻ con , lại rất ngốc, anh chưa từng có cảm giác nào như thế này
Tả Hàng
xong rồi , đi ngủ thôi
Trương Cực
được , lên phòng ngủ
sau khi lên phòng chuẩn bị đi ngủ
cậu chợt nhận ra mình chưa tắm
Tả Hàng
em chưa tắm , anh ngủ trước đi // lấy quần áo //
Trương Cực
// ngồi đợi cậu //
sau 20p cậu tắm xong , với bộ quần áo thoải mái
quần cọc đến đầu gối và áo thun rộng
tay cậu cầm chiếc khăn lau tóc
Tả Hàng
sao anh chưa ngủ ? // nhìn anh ngồi ở giường //
Trương Cực
lại đây , ngồi xuống // vỗ vỗ vào giường //
anh đứng dậy đi lấy máy sấy , rồi lại chỗ cậu
Tả Hàng
để em tự làm // với lấy //
Trương Cực
để anh // giúp cậu sấy tóc. //
cậu ngồi khoanh tròn chân trên giường , còn anh đứng dưới sàn , tay thành thạo giúp cậu sấy tóc
Trương Cực
mùi hương này không hợp với em chút nào
Trương Cực
em không mang theo sao ?
Tả Hàng
dạ không , em chỉ mang theo quần áo thôi
Trương Cực
mùi sữa tắm của anh không hợp với em chút nào
Tả Hàng
có sao đâu , em dùng gì cũng được hết á
Tả Hàng
mẹ em cũng nói vậy
anh cười nhẹ ,anh suy nghĩ sao mẹ mình lại kiếm được cho mình một cậu chồng nhỏ ngây ngô thế này , sợ bị người ta dụ đi mất quá
sau khi sấy tóc khô cho cậu , anh cất máy sấy về đúng vị trí cũ rồi lại giường
Trương Cực
ngủ thôi bé con
Tả Hàng
em không phải bé con , em lớn rồi !
Trương Cực
được được , ngủ nào // kéo cậu nằm xuống cạnh mình //
Tả Hàng
anh có khó chịu không ?
Trương Cực
sao lại khó chịu ? // đang đắp chăn cho cậu //
Tả Hàng
ngủ một mình quen rồi , xong có người khác ngủ cùng ý ạ
Trương Cực
anh không , em khó chịu sao ?
Tả Hàng
không có không có , tại ở nhà em ngủ cùng Tiểu Hàm từ nhỏ rồi á
Trương Cực
// xoa đầu cậu // ngủ đi
Tả Hàng
vâng // nhắm mắt lại ngủ //
anh nghe hơi thở của cậu là biết cậu đã ngủ say giấc rồi , anh đưa tay lên sờ mặt cậu , định vị được ở trán , anh đặt một nụ hôn lên , cười nhẹ mới ôm lấy cậu ngủ
Trương Cực
* hình như , anh yêu em rồi bé con *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play