Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NinhDương] Chúng Ta Cuối Cùng Cũng Tìm Được Nhau ‍🩹 🫐

Chap 1: Ấn Tượng Đầu Tiên

Gia Đình Bùi Anh Ninh sống tại trung tâm Thành Phố Hạ Long. Một ngôi nhà khá lớn có thể coi là ngôi nhà to nhất tại xóm nhà Bùi Anh Ninh. Do hè cũng như sống ở đấy từ nhỏ đến lớn nên Ninh thường xuyên chạy ra ngoài chơi với mấy đứa nhóc trong nhóm. Vẫn như mọi ngày Ninh lại chạy ra ra ngoài chơi và trên đường trở về nhà thì đã va phải một đứa nhóc đang từ trong nhà bước ra. Đứa nhóc đó là cậu là Nguyễn Tùng Dương, năm ấy cậu mới 11 tuổi và vừa cùng gia đình chuyển đến đây sống. Cậu đang đi ra xe chờ bố mẹ dẫn đi chơi, vừa bước ra khỏi cổng thì bị Ninh va phải. Ninh thì không sao còn cậu bé trầy hết cả tay, do té đau nên cậu đã òa khóc. Anh vừa thấy cậu khóc thì nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy còn miệng thì không ngừng xin lỗi.
Anh
Anh
Anh xin lỗi, anh xin lỗi cô bé.
Do Ninh lúc nãy chạy nhanh về nhà nên cũng không để ý cậu là bé trai hay bé gái nên mới xưng cậu là cô bé.
Sau khi đỡ cậu đứng dậy, cậu đã bắt đầu nín khóc nhưng vừa nghe anh nói mình là cô bé thì lại khóc to hơn lúc nãy. Anh cảm thấy hoảng khi thấy cậu khóc to hơn lúc đầu thì nhanh chóng lục tìm gì đấy trong túi quần. Tầm 5s thì anh dơ tay ra, trên tay là vài viên kẹo đủ màu và nói.
Anh
Anh
Anh xin lỗi cô bé, ngoan, đừng khóc anh cho cô bé kẹo này.
Cậu vừa nghe thì nín khóc hẳn, từ từ ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt ướt sũng khi vừa mới khóc, vừa nói.
Em
Em
em hông phải cô bé, em là con trai mà 🥺😭
Nói rồi cậu lại òa khóc. Ninh thì ngơ ngác nhìn con người trước mặt vì bị nói là cô bé nên mới khóc nức cả lên. Anh bất giác cười lớn vừa nhìn cậu vừa nói.
Anh
Anh
Rồi rồi anh xin lỗi vì đã gọi em là cô bé. Thế em tên gì? Mới chuyển đến đây à?
Em
Em
Em tên Dương mấy bạn hay gọi em là Duôn. Em mới chuyển đến đây hồi sáng. Còn anh ạ 🥺
Cậu nói chuyện với anh bằng gương mặt baby của mình, đôi mắt híp làn da trắng nõn. Làm anh không gọi nhầm cũng oan. Lúc này cậu đã không còn khóc, vui vì anh không gọi mình là cô bé vừa nói vừa cười với anh. Còn anh thì vẫn đứng tơ tập hai vì nụ cười của cậu bất giác làm anh cũng mỉm cười. Thấy anh đơ thế cậu thấy lạ liền gọi lớn.
Em
Em
Anh gì ơi!!! Anh tên gì đấy anh ơi.
Ninh nghe tiếng gọi của cậu giật mình trả lời.
Anh
Anh
À anh á, anh tên Ninh bố mẹ hay gọi anh là Cún. Em vừa chuyển đến đây á, trùng hợp nhà anh cũng gần đây.
Vừa nói Ninh gãi đầu cho đỡ quê. Nhìn anh lúc này khá mắc cười. Cậu thì lại nhìn vẻ ngơ của anh thì cười rõ lớn.
Em
Em
Anh cũng ở đây á trùng hợp thế nhỉ thế nhà anh ở đâu.
Anh
Anh
Nhà anh kìa /Ninh chỉ tay về nhà mình cách nhà Dương một căn nhà/ thế anh thường xuyên sang nhà chơi với em nhé.
Em
Em
vâng em cũng chưa có bạn có anh chơi cùng thì tốt quá, chắc vui lắm.
Anh
Anh
Thế á. Vậy ngày mai anh sang chơi với em.
Nói rồi Ninh chạy một mạch về nhà mà quên cái gì đấy. Phía cậu khi thấy anh chạy đi cũng nghĩ có gì đấy sai sai. Chống tay lên cằm nghĩ một hồi cậu mới nhớ ra là anh đã quên đưa kẹo cho cậu. Cậu liền dậm chân, khoanh tay nói lớn.
Em
Em
Cái tên này bảo cho người ta kẹo rồi cũng không cho luôn 🙄 xiáaa
Tác Giả Tom
Tác Giả Tom
Nhỏ tủi mà đanh đá quá tr 🤣
Nói rồi cậu bước vào nhà mà quên mất bản thân ra ngoài làm gì. Nhưng cậu cũng chẳn để tâm mà hí ha hí hửng chạy vào nhà ăn cơm. Anh cũng chẳn khác cậu cũng hí ha hí hửng hí ha hí hửng chạy về nhà nhanh chóng tắm rửa rồi vào bàn ăn cơm với bố mẹ. Không hiểu sao anh cứ nghĩ đến nét mặt mít ướt kia thì lại mỉm cười. Hôm nay bố thấy Ninh lạ bình thường lạnh lùng nghiêm túc có bao giờ thấy anh hí ha hí hửng vừa ăn vừa mỉm cười như hôm nay đâu. Bố anh mới bảo.
Bố Anh
Bố Anh
Hôm nay có gì vui mà vừa ăn vừa cười cười chả nghiêm túc như Ninh mọi ngày cả.
Anh
Anh
Dạ bố hôm nay xóm nhà mình có người mới đến, có một cậu nhóc rất dễ thương đồng ý kết bạn chơi chung với con. Con vui quá nên mới không nghiêm túc.
Bố Anh
Bố Anh
Có bao giờ bố thấy con ngỏ ý kết bạn với ai đâu toàn là người ta muốn kết bạn chơi chung với con. Chắc thằng bé đấy có gì xuất sắc hơn người mới được con ngỏ ý kết bạn.
Anh
Anh
Con cũng không biết nữa bố. Nhóc hình như nhỏ hơn con 2 tuổi bố ạ, đáng yêu lắm yêu. Ngày mai em ấy bảo con sang nhà em ấy chơi.
Tác Giả Tom
Tác Giả Tom
Tự hỏi xin người ta chứ người ta có rủ bao giờ, bắt đầu thích thích rồi chứ gì 🤣
Mẹ Ninh bỗng lên tiếng thúc dục hai bố con ăn nhanh để còn dọn dẹp.
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Hai bố con có thôi đi không, tập trung vào mà ăn cho tui còn dọn dẹp nữa. Muốn nói gì thì ăn xong rồi hẳn nói.
Bố Ninh với Ninh vừa nghe mẹ anh bảo xong liền nhanh chóng ăn xong phần cơm của mình vì đơn giản mẹ anh quyền lực hơn bố anh nói thẳng ra là bố anh sợ vợ.
Ăn uống xong xuôi dọn dẹp các kiểu hết thì bố với mẹ của Ninh ra phòng khách xem ti vi còn cậu thì chạy lên phòng nghiên cứu trước mở sách tại vì chỉ còn hơn 1 tuần nữa là anh đã đi học lại. Bình thường thì anh sẽ nghiên cứu rất nhanh nhưng hôm nay nghiên cứu như thế nào cũng không vào được chữ nào. Tất nhiên vì trong đầu anh bây giờ đều xuất hiện hình ảnh cậu, nụ cười tỏa nắng cậu làm anh ngơ rồi cứ ngơ thêm, lúc nào cũng nghĩ về cậu chả tập trung vào nghiên cứu nữa. Nên anh đã quyết định đi ngủ cho lành, bảo đi ngủ thế thôi chứ có ngủ được đâu cứ lăn qua lăn lại trong đầu thì cứ nghĩ về cậu. Nghĩ cậu không biết đã ngủ chưa, ngủ có ngon hong các thứ rồi tự nhiên chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Nhưng anh đâu nghĩ rằng cậu cũng như anh chẳng ngủ được cứ nghĩ về cái người hứa lèo đó, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Tác Giả Tom
Tác Giả Tom
Tới đây thui kaka, dẫn truyện hơi dài, so ri mọi người nhé 😮‍💨🤕
Tác Giả Tom
Tác Giả Tom
NovelToon
Tác Giả Tom
Tác Giả Tom
Maiiu NDS NDS NDS NDS NDS ❤️‍🩹
Tác Giả Tom
Tác Giả Tom
❤️‍🩹🏀☀️🫐🦐

Chap 2: Hè

Hôm trước anh có bảo là hôm nay sẽ sang nhà cậu chơi nên anh đã dậy từ khá sớm, sớm hơn cả mọi ngày. Bình thường thì anh sẽ ngủ đến tận 9 giờ mới dậy rồi ăn sáng. Nhưng hôm nay anh đã dậy lúc 6 giờ 45 và 7 giờ đã có mặt tại bàn ăn để ăn sáng cùng bố mẹ. Bố mẹ anh khi thấy anh xuống ăn sáng cùng thì thấy lạ không phải lạ vì anh xuống ăn sáng cùng mà là vì hôm nay anh tự động dậy sớm mà xuống ăn sáng không cần ai kêu anh dậy, nét lạnh lùng, nghiêm túc thường ngày biến đâu mất tiu. Thấy anh đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn thì mẹ anh bảo
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Sao hôm nay Ninh của mẹ dậy sớm thế xuống ăn sáng cùng bố mẹ nữa, với lại còn vui vẻ nét lạnh lùng bình thường của con đâu rồi.
Anh
Anh
Dạ tại hôm nay con được sang mà em Duôn chơi nên con vui, con phải dậy sớm để sang chơi với em, con qua trễ để em đợi em sẽ buồn lắm.
Một tràng thắc mắc về cái người tên Duôn hiện ra trong đầu bố mẹ anh. Duôn là ai mà có thể đánh bay cái nét lạnh lùng của con trai ông bà.
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Ơ Duôn là ai thế con, mẹ nhớ xóm mình có ai tên Duôn đâu. Sao mẹ không biết nhờ.
Anh
Anh
Con tưởng mẹ biết, Duôn là cái nhóc hôm qua con đụng phải á mẹ. Em ấy được mọi người gọi là Duôn nên con cũng gọi em ấy là Duôn. Chắc tại con quên nói với mẹ á hihi.
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Thế à, thì ra là được sang chơi với em Duôn nên mới vui thế à. Vậy con sang chơi với em đừng làm em khóc nhé, bố mẹ em ấy thấy em ấy khóc thì sẽ buồn lắm đấy.
Anh
Anh
Vâng con nhớ rồi ạ. Vậy là mẹ cho con sang chơi với em Duôn ạ?
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Ờ mẹ đồng ý cho con sang chơi với em Duôn đấy. Lát nữa mẹ bảo với bà 5 chuẩn bị ít hoa quả mang sang biếu bố mẹ em nha con.
Anh
Anh
Dạ con biết rồi. Nhưng mà mẹ cho con sang nhà chơi còn bố chả nói gì hết, con sợ bố hong cho con sang nhà em chơi.
Bố Anh
Bố Anh
Ơ bố giờ có nói gì cũng không làm gì được, mẹ con cho con sang nhà em chơi chắc bố dám bảo không cho.
Tác Giả Tom
Tác Giả Tom
Sợ vợ là có thiệt 😹😹
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Biết thế thì tốt, thôi con ăn nhanh đi còn qua nhà em Dương chơi nữa kẻo em đợi. Còn ông nữa ăn nhanh còn lên công ty hôm nay có cuộc họp quan trọng đấy.
Bố Anh
Bố Anh
Dạ biết rồi, ăn liền đây. /đồng thanh/
Anh
Anh
Dạ biết rồi, ăn liền đây. /đồng thanh/
Bố và anh nghe mẹ nói thế thì nhanh chóng ăn xong bữa sáng của mình. Đơn giản vì cả 2 đều sợ mẹ anh, mẹ anh mà nổi giận thì rất đáng sợ.
Ăn uống xong xuôi thì anh nhanh chóng lên phòng sửa soạn lại lần nữa và lấy trong tủ của mình một con gấu bông rất xinh và một cốc trà sữa để lát nữa khi sang tặng cậu. Còn bố mẹ anh cũng nhanh chóng lên công ty. Anh xuống nhà thì thấy giỏ hoa quả được bà 5 chuẩn bị từ trước, anh cầm giỏ hoa quả đi ra ngoài đến cổng thì ngoảnh đầu lại nói vọng vào trong.
Anh
Anh
Bà 5 ơi con lấy giỏ hoa quả trên bàn rồi nhé, bây giờ con sang nhà Dương bà canh nhà hộ con.
Bà 5
Bà 5
Ờ bà biết rồi con đi cẩn thận
Giải thích một xíu về nhân vật bà 5 đó là bà 5 là người làm kim luôn quản gia do cũng lớn tuổi với hong có con cái nên bố mẹ nhận bà vào làm từ lúc anh được sinh ra đời đến giờ. Bố mẹ anh rất thương bà xem bà như gia đình, anh cũng rất thương bà nhiều lúc bố mẹ đi công tác vài ngày thì anh sẽ xuống chơi với bà nhờ bà kể chuyện cho mình nghe. Anh coi bà như bà của mình hết mực yêu quý.
Anh đến trước cổng nhà cậu bấm chuông thì có một người phụ nữ nhìn rất phúc hậu ra mở cửa. Người phụ nữ ấy là mẹ cậu, thấy anh mẹ cậu liền lên tiếng.
Mẹ Em
Mẹ Em
Ninh đấy à cháu, sang chơi với Dương nhà cô à, thôi cháu mau vào trong nhà.
Anh
Anh
Dạ con sang chơi với Duôn, cô biết cháu à??
Mẹ Em
Mẹ Em
Biết chứ, Dương bảo hôm nay có anh Ninh sang chơi. Gia đình cô mới chuyển đến đây làm sao Dương quen biết nhiều người được, thấy con nên cô nghĩ là bạn mới quen. Thui vào nhà đi đừng đứng đây nữa.
Anh
Anh
À dạ mẹ con có bảo đem ít hoa quả sang biếu cô, cô nhận cho cháu vui.
Mẹ Em
Mẹ Em
Sang chơi được rồi quà cáp chi cho mắc công. Dương còn ngủ trên phòng hay cháu lên gọi em xuống hộ cô, cô vào làm bữa sáng với gọt hoa quả cho 2 đứa.
Anh
Anh
Để con lên phòng gọi em xuống.
Nói rồi anh chạy một mạch đến phòng cậu, mở cửa ra thì thấy một cục bông đang nằm trên giường ngủ say sưa. Anh nhẹ nhàng đi lại chỗ cậu, lay người nhẹ bảo cậu dậy. Cảm giác có gì đó lay người mình thì cậu quay sang từ từ mở mắt ra nhìn thì thấy anh đang ngồi trên giường của mình hoảng la lên.
Em
Em
Anh...Anh sao lại ở đây, sao anh vào được??
Anh
Anh
Anh sang chơi với em mà. Em không nhớ à, thui vào vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng không thì bị mẹ mắng đấy hì.
Em
Em
Sao em có thể quên chuyện này được chứ, anh chờ em 1 xíu nhanh lắm.
Thấy cậu hoảng hốt lật đật chạy vào nhà vệ sinh thì anh đứng hình 5s anh bất giác mỉm cười. Khi anh không còn đứng hình thì cũng là lúc cậu vệ sinh cá nhân xong ra kêu anh xuống nhà. Mẹ cậu thấy 2 người cùng xuống nhà thì hơi nghiêm mặt bảo.
Mẹ Em
Mẹ Em
Bảo anh sang nhà chơi mà để anh lên kêu dậy là sao hả Duôn.
Em
Em
Con quên thui mà mẹ, tại con buồn ngủ nên con dậy trễ mòa🥺
Mẹ Em
Mẹ Em
Được rồi, nhanh vào bàn ăn sáng đi có hoa quả anh mang sang nữa này. Ninh con cũng vào ngồi ăn luôn đi để có sức mà chơi, chơi với Duôn mệt lắm đấy Duôn nhìn vậy mà quậy lắm đấy con chuẩn bị tinh thần trước.
Anh
Anh
Dạ con biết rồi cô, chơi với em ấy là con vui rồi, nhìn em ấy thế chắc cũng hông quậy lắm đâu.
Em
Em
Ơ mẹ này kì, sao nói con quậy con có quậy bao giờ đâu.
Mẹ Em
Mẹ Em
Rồi hong nói con quậy nữa được chưa vào ăn đi. Mà ăn sáng thôi có cần đem theo gấu bông không vậy.
Em
Em
Dạ lúc nãy anh Ninh tặng con, con sợ để trên phòng sẽ bị mất nên mang theo luôn cho chắc hihi😁
Mẹ Em
Mẹ Em
Rồi nhanh vào ăn đi một lát mẹ phải đi công chuyện 2 đứa ở nhà chơi cẩn thận mẹ về sẽ làm đồ ăn trưa cho 2 đứa.
Anh
Anh
Dạ /đồng thanh/
Em
Em
Dạ /đồng thanh/
Cứ thế 3 người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, nhất là Ninh không những thế mà còn ngắm Duôn nữa. Ăn uống xong xuôi 2 người lên phòng khách bật ti vi xem còn mẹ cậu ra ngoài.
Từ đấy anh thường xuyên sang nhà cậu chơi và cậu sang nhà anh là điều hông thể thiếu. Dường như đã trở thành thói quen cho đến hết 1 tuần cuối của kì nghỉ hè.
Tác Giả Tom
Tác Giả Tom
Tới đây thui, quằn ròi=)))
Tác Giả Tom
Tác Giả Tom
NovelToon
Tác Giả Tom
Tác Giả Tom
Maiiu NDS NDS NDS NDS NDS ❤️‍🩹
Tác Giả Tom
Tác Giả Tom
❤️‍🩹🏀☀️🫐🦐

Chap 3: Học Cùng Trường

Kể từ khi cậu chuyển đến khu xóm nhà anh sống thì cũng được hơn 1 tuần. Bây giờ anh và cậu cũng phải đi học, anh thì trở về tính cách thường ngày chỉ học và học. Cậu cũng chẳng nói cho anh biết rằng mình sẽ học trường nào đơn giản vì có nói cũng chưa chắc học chung. Cậu khá vui khi được đi học bởi ngoài chơi cùng anh với mấy đứa trong xóm ra thì cậu chẳng quen biết ai, muốn có thêm bạn mới.
Cậu cực kỳ háo hức đến trường, trường cậu học là trường có tiếng danh giá tại Hạ Long có một điều trùng hợp đó là cậu và anh học cùng trường nhưng chẳng ai biết điều này.
Trái với cảm giác của cậu thì anh lại có cảm giác buồn buồn trong lòng mà cả anh cũng chẳng thể lý giải được.Bình thường nếu anh nghe đến việc học thì anh rất háo hức, vui cười. Nhưng nay lại khác chắc tại vì không được chơi cùng cậu mỗi ngày.
Ngày đầu tiên anh đến trường mọi người xung quanh đều như vậy, đều chú ý đến anh. Đẹp trai, thần thái và lạnh lùng. Hôm nay do anh cảm thấy buồn nên bình thường đã lạnh lùng nay lại lạnh lùng hơn. Xa xa khi thấy anh thì một đám con gái nhốn nha nhốn nháo bàn tán về anh. Tất nhiên anh sẽ không chú ý, anh bỏ ngoài tai lời những người đấy nói mà chỉ tập trung suy nghĩ về cậu. Đang trong suy nghĩ thì bị giật mình bởi tiếng gọi của một người. Người đó là Khánh Linh.
Khánh Linh
Khánh Linh
Ê Ninh, tụi tao bên này, làm gì đi thẳng mà chả chú ý gì hết vậy.
Đào Trang
Đào Trang
Đúng rồi đấy anh Ninh, lỡ va phải ai thì khổ.
Nghe thấy vậy anh mới nhìn lại, là nhóm chơi chung của anh gồm Khánh Linh, Đào Trang, Phương Linh, Phương Anh còn có cả Thành Bánh với Kaden. Anh nhanh chóng chạy lại chỗ mọi người.
Anh
Anh
Chào mọi người, tại lo suy nghĩ một chuyện nên không chú ý mọi người. Xin lỗi.
Phương Anh
Phương Anh
Wow. Có chuyện gì ngoài việc học ra có thể làm cho hot boy lạnh lùng suy nghĩ thế nhờ.
Phương Linh
Phương Linh
Bạn tui nói đúng đấy, có chuyện gì kể anh em nghe.
Thành Bánh
Thành Bánh
Đúng đấy anh Ninh có gì thì nói cho mọi người nghe. Đừng úp mở làm em với mọi người tò mò nè.
Khánh Linh
Khánh Linh
Bạn nhà em cũng tò mò, anh nói lẹ đi.
Anh
Anh
Nè nè mấy người cũng vừa vừa phải phải thui, với lại cái gì cũng phải từ từ thì mới nói kịp chứ.
Khánh Linh
Khánh Linh
Rồi tụi em xin lỗi, anh nói nhanh đi cho đỡ tò mò.
Anh
Anh
Thì... Thì chuyện nhóc hàng xóm nhà anh á.
Đào Trang
Đào Trang
Ủa rồi liên quan gì, đừng bảo anh... anh có tình cảm nha.
Anh
Anh
Tình cảm gì má mới quen được hai tuần mà tình cảm thế nào được. Tại anh đi học không có thời gian chơi với nhóc nên mới thế.
Khánh Linh
Khánh Linh
Thui kệ là chuyện gì, giờ vô học lẹ trễ bây giờ.
Thành Bánh
Thành Bánh
Đúng đúng đúng /đồng thanh/
Phương Linh
Phương Linh
Đúng đúng đúng /đồng thanh/
Phương Anh
Phương Anh
Đúng đúng đúng /đồng thanh/
Đào Trang
Đào Trang
Đúng đúng đúng /đồng thanh/
Kaden
Kaden
Đúng đúng đúng /đồng thanh/
Anh
Anh
Đúng đúng đúng /đồng thanh/
Mọi người nói xong thì ai về lớp nấy. Anh thì cùng Phương Linh, Phương Anh, Kaden về lớp, lớp của anh là 8A1. Đào Trang với Thành Bánh thì học chung lớp 8A2. Riêng mình Khánh Linh là học một mình ở lớp 8A3.
Lớp anh nghe bảo hôm nay có học sinh mới, ai nấy đều háo hức không biết học sinh mới sẽ là ai. Còn anh thì không quan tâm chống cằm đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ mà suy nghĩ. Lại suy nghĩ về cậu.
Học sinh mới bước vào thì mọi người nhốn nháo ồ lên vì người bước vào là cậu. Một cậu nhóc nhỏ hơn mọi người, da trắng mắt híp nhìn cứ dễ thương, không ai nghĩ rằng cậu sẽ nhỏ tuổi hơn mình. Giáo viên kêu cậu giới thiệu về bản thân thì lớp mới im lặng.
Giáo Viên
Giáo Viên
Nào em giới thiệu bản thân cho mọi người biết đi.
Em
Em
Dạ. /Cậu quay mặt qua mọi người nói/ Xin chào tất cả mọi người mình tên là Nguyễn Tùng Dương và mình 11 tuổi, mong mọi người giúp đỡ. /Cậu cuối mặt tạo một góc 45 độ chào mọi người/
Anh nghe đến cái tên ấy thì lại có chút hoảng nhưng rồi cũng bỏ qua suy nghĩ ấy bởi vì anh luôn nghĩ cậu nhỏ hơn anh thì làm sao có thể học cùng anh được. Còn mọi người trong lớp lúc này khi nghe cậu giới thiệu về bản thân thì mắt chữ A mồm chữ O. Có mình anh không để tâm nên chẳng chú ý sự việc gì trong lớp lúc này. Bỗng một bạn đứng lên nói.
Bạn A
Bạn A
Ủa cô sao em ấy nhỏ tuổi hơn mà lại học cùng tụi em được ạ.
Giáo Viên
Giáo Viên
À thì vấn đề này thì Dương không có học mẫu giáo 3 tuổi là Dương đã học lớp 1 nên mới học cùng lớp với các em. Đừng có mà thấy bạn nhỏ tuổi hơn mình mà ăn hiếp bạn nghe chưa.
Cả lớp
Cả lớp
Dạ.
/Trong đó có Phương Linh, Phương Anh, Kaden nhưng chưa biết mặt Dương nên cũng không để ý/
Giáo Viên
Giáo Viên
À Dương em xuống ngồi kế bạn Ninh nhé. /Cô chỉ tay về chỗ anh thì cậu mới giật mình vì không nghĩ là sẽ học cùng anh/
Cả lớp thấy cậu được xếp ngồi cạnh anh thì người ghen tị người lo dùm cậu vì trước giờ chưa ai có thể ngồi cùng anh. Cậu nhanh chóng về chỗ của mình thấy anh cậu chào hỏi.
Em
Em
Anh gì ơi tui ngồi cùng anh nhé. Tui tên Dương mọi ngưòi hay gọi tui là Duôn còn anh.
Do cứ suy nghĩ nên anh hông để ý chuyện xung quanh nên không thấy cậu. Cậu thấy anh ngơ mình thì cảm thấy quạo.
Em
Em
Anh gì ớiiii /cậu đánh nhẹ vào vai anh làm anh giật mình chuẩn bị quay qua đánh trả thì thấy gương mặt quen thuộc/
Anh
Anh
Là em à Duôn
Em
Em
Đúng rồi, trên đời này chỉ có 1 Duôn duy nhất không có Duôn thứ 2 đâu nhá.
Anh
Anh
Ơ sao em lại học lớp anh chả phải em nhỏ hơn anh 2 tuổi sao???
Em
Em
Đúng là Ninh Cún, chả chú ý gì hết. Do em 3 tuổi đã được học lớp 1 mà không phải mẫu giáo nên giờ học cùng với anh nè.
Anh
Anh
Đúng là trùng hợp thật, vậy em ngồi đâu vậy.
Em
Em
Anh nhìn thử xung quanh có còn chỗ nào để ngồi không, không ngồi cùng chỗ anh chứ ngồi chỗ ai.
Anh
Anh
Tại anh hông để ý hihi😁
Em
Em
Thui kệ, nhưng em muốn ngồi kế cửa sổ cơ, anh nhường cho Duôn đi mà. Có được hong Ninh Cún🥺🥺
Anh
Anh
Thui được em vào ngồi kế cửa sổ đi, anh nhường chỗ cho em. Duôn xin anh thế làm sao anh không cho được. Đúng hong.
Anh và cậu cười nói suốt 3 tiết học do cậu và anh thuộc IQ cao nên tiếp thu bài và làm bài tập rất nhanh nên có thời gian 8 chuyện. 2 người nói chuyện trên trời dưới đất chả đâu vào đâu nhưng 2 người rất vui. Mọi người bị tiếng cười nói của 2 người làm giật mình nhìn xuống. một cảnh tượng lạ lạ Bùi Anh Ninh cười nói vui vẻ mà còn với học sinh mới. Mọi người chưa kịp hỏi thì tiếng chuông hết giờ vang lên. Cậu vội vàng dọn sách vở vào rồi chuẩn bị đứng lên thì bị anh níu lại nói.
Anh
Anh
Hay em đi chơi với nhóm tụi anh đi, tại em cũng chưa có bạn á chơi với tụi anh cho đỡ buồn. Với hơn nữa anh muốn giới thiệu em cho mọi người trong nhóm anh biết.
Em
Em
Dạ thế mình đi thôi.
2 người thông thả đi ra chỗ mọi người trong lúc đó có 3 người chạy thẳng ra nhóm kể cho Khánh Linh, Đào Trang, Thành Bánh nghe về Bùi Anh Ninh. Ai khi nghe xong cũng không tin.
Khánh Linh
Khánh Linh
Làm gì có chuyện khó tin vậy?
3 Người
3 Người
Anh không tin thì nhìn mà xem 2 người đó tới rồi kìa hỏi đi.
Cậu và anh từ từ đi đến chỗ mọi người nói.
Anh
Anh
Hello mọi người, làm gì bàn tán ghê thế.
Đào Trang
Đào Trang
Ai thế anh Ninh /Trang chỉ người kế bên/
Anh
Anh
À đây là Dương, em hàng xóm mà anh kể á. Học cùng lớp với anh luôn không tin được.
Em
Em
Em chào mọi người, em là Dương mọi người có thể gọi là Duôn và em nhỏ hơn Ninh Cún 2 tuổi😁
Thành Bánh
Thành Bánh
Ủa gì nhỏ hơn anh Ninh 2 tuổi sao học cùng được, nói thế là em nhỏ hơn anh với chị Đào Trang 2 tuổi rồi.
Đào Trang
Đào Trang
Đúng đấy, à mà giải thích đi.
Em
Em
Dạ tại em..
Anh
Anh
Để anh nói cho nhanh, là Duôn lúc 3 tuổi đã học lớp 1 nên giờ học chung nè.
Kaden
Kaden
Ờ biết rồi /đồng thanh/
Thành Bánh
Thành Bánh
Ờ biết rồi /đồng thanh/
Phương Linh
Phương Linh
Ờ biết rồi /đồng thanh/
Phương Anh
Phương Anh
Ờ biết rồi /đồng thanh/
Đào Trang
Đào Trang
Ờ biết rồi /đồng thanh/
Khánh Linh
Khánh Linh
Ờ biết rồi /đồng thanh/
Em
Em
Ờ biết rồi /đồng thanh/
Anh
Anh
Nói thế thôi chứ có 15' chơi à nên giờ lên lớp luôn chứ một hồi trễ.
Những tiết học ngày hôm ấy rất vui đối với cậu và anh. Học xong 2 người cùng về nhà. 2 người bước ra đến cổng trường thì....
Tác Giả Tom
Tác Giả Tom
Stop đi, dừng được ròi
Tác Giả Tom
Tác Giả Tom
Mọi người đọc xong có gì bình luận giúp tom với nhé, like share cho bạn bè xung quanh cho tom có động lực viết với ạ. 😭🦐
Tác Giả Tom
Tác Giả Tom
NovelToon
Tác Giả Tom
Tác Giả Tom
maiiu NDS NDS NDS NDS NDS❤️‍🩹
Tác Giả Tom
Tác Giả Tom
❤️‍🩹☀️🏀🫐🦐

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play