[ LavZat/EnHaya ] Tĩnh Lặng
Chap 1: Xuyên tới tra nam rồi?!
Táp Gia
Đây là nơi quái quỷ nào vậy?
Hắn đưa mắt nhìn xuống phía dưới nơi có một nam nhân đang quỳ, người kia một thân cô độc yếu ớt nhưng lại mang một vẻ đẹp ủy mị dịu dàng khó cưỡng lại.
Nghe thấy có tiếng gọi, hắn vội vàng quay sang nhìn thì thấy một người khác đứng ngay bên cạnh, khi nhìn thấy y tim hắn suýt nữa thì bay ra ngoài.
Sơ Vãn
Ta là hệ thống của người, tên Sơ Vãn. Hiện tại người đã xuyên tới nhân vật công chính tra nam Táp Gia, còn người quỳ dưới kia là thụ chính tên Lạp Duy Nhĩ.
Táp Gia rất nhanh đã thu được thông tin, hắn gật đầu cứng nhắc.
Gương mặt Táp Gia lập tức biến sắc.
Sơ Vãn
Yên tâm, ngoài người ra thì không ai có thể thấy ta đâu.
Táp Gia hạ thấp giọng, cố gắng nói nhỏ.
Táp Gia
Cái gì? Sao lại xuyên vào một tên tra nam chứ?
Sơ Vãn bĩu môi rồi nhún vai.
Sơ Vãn
Sao ta biết được chứ, nếu người không đưa câu chuyện được kết thúc tốt đẹp thì hai chúng ta sẽ bị phạt đó.
Táp Gia
Ép người ta chết hả? Ta đâu biết cách-
Sơ Vãn
Yên tâm, ta luôn hỗ trợ người mà!
Sơ Vãn
Tiện thể đây, người là tướng quân uy vũ bất khả chiến bại, còn thụ chính được người chuộc ra từ lầu xanh.
Táp Gia
Quả nhiên là yếu thế hơn nên mới bị chèn ép như vậy... tướng quân uy vũ mà lại là tra nam? Đây là thể loại gì hả?!
Sơ Vãn
Ây...đừng có tức giận mà. Hiện tại đang là tình tiết ở phần gần giữa. Khi này công chính đã yêu thụ chính nhưng bị ép cưới người khác, thụ chính đau khổ cầu xin công chính buông tha cho mình.
Sơ Vãn
Sau đó thì thụ chính trở thành nô bộc ở phủ rồi quen biết công phụ
Táp Gia
Dừng, ta hiểu rồi.
Căn bản là không muốn nghe thêm.
Nam nhân quỳ dưới đất kia bắt đầu dập đầu, giọng nói đau khổ.
Lạp Duy Nhĩ
Tướng quân, người đã hứa với ta là sẽ cùng ta một đời không tranh không đấu, bây giờ lời hứa không thành, ta...ta không thể ở đây được nữa.
Sơ Vãn
Chủ nhân, trong nguyên tác người sẽ rất tức giận, sau đó quát lên : " Ăn nói hàm hồ, ngươi là người của ta, suốt quãng đời còn lại của ngươi phải ở bên ta, có chết cũng phải chung huyệt với ta! "
Sơ Vãn
Sau đó phất tay áo hùng hồn rời đi.
Táp Gia cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, sến súa quá, hắn làm không nổi.
Hắn đưa tay lên ra hiệu cho gia nhân ra ngoài hết, cuối cùng không còn ai, hắn mới chậm rãi bước xuống.
Táp Gia
Không ở đây? Vậy ngươi muốn đi đâu?
Táp Gia
Quay lại lầu xanh sao?
" Hừ, ngươi là thụ chính, đi một bước có người hãm hại, đi hai bước là khiến người khác say mê vẻ đẹp, cứ thử đi xem... không chừng lại có thêm mười mấy công chính nữa đó "
Táp Gia suy nghĩ trong lòng, hắn không có sai đâu, với gương mặt này cùng với việc y là thụ chính thì chắc chắn là có rất nhiều người yêu thích.
Lạp Duy Nhĩ cứng đơ người, y ngước lên nhìn Táp Gia. Hắn một thân toát ra hàn khí khiến người khác run sợ nhưng y vốn không để tâm. Đối với y, hắn là người mà y ngày đêm nhớ thương.
Ngón tay của Táp Gia chạm vào cằm y, hắn nâng cằm y lên ngắm nghía một lúc, cuối cùng cười tàn nhẫn.
Táp Gia
Bây giờ, bổn tướng quân cho ngươi hai lựa chọn. Một, ngươi ở lại đây làm hạ nhân. Hai, ta sẽ đưa ngươi về lầu xanh.
Táp Gia
Ta đã chuộc được ngươi ra thì cũng có thể đem ngươi trở vào.
Táp Gia
Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta.
Ngón tay của hắn siết ngày một chặt, để lại vệt đỏ nổi bật trên làn da trắng sứ của y.
" Hahaha, trình độ của ta quả thực đỉnh cao "
Nhìn sang Sơ Vãn bên cạnh đang gật đầu thán phục, hắn cảm thấy bản thân quả nhiên có thiên phú diễn xuất.
Lạp Duy Nhĩ siết chặt gấu áo, y không còn lựa chọn nào khác, nếu quay về nơi địa ngục trần gian đó thì khác nào sống không bằng chết?
" Ngươi không nói nhanh lên được à? Ta sợ muốn chết rồi "
Lạp Duy Nhĩ
Ta sẽ làm hạ nhân ở đây...ta muốn trả nợ cho ngài.
Khoé môi Táp Gia cong lên một đường trăng khuyết, Lạp Duy Nhĩ lập tức bị cuốn vào vẻ đẹp của hắn.
Táp Gia
Mạng của ngươi là của ta, nợ muốn trả thì chờ xuống huyệt cùng ta đi.
Hai mắt của Lạp Duy Nhĩ đã bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng, đôi môi mềm mại của y hơi mím lại, dường như là sắp khóc.
" Ai nha khóc cái gì? Ta còn chưa khóc mà tới lượt ngươi à? "
Sơ Vãn nhìn Táp Gia, xem ra chủ nhân của y đang mắng người rồi.
Táp Gia xoay người rời đi, để lại Lạp Duy Nhĩ ngồi quỳ như một bức tượng đá, y cảm thấy hai đầu gối đang mất dần cảm giác. Một giọt lệ rơi xuống y phục, xem ra người đã thay đổi rồi...
Bên ngoài, Táp Gia chống tay, cười lớn.
Táp Gia
Quả nhiên là công chính a, thở thôi cũng thấy được uy quyền rồi.
Sơ Vãn
Chủ nhân, người quá ngầu!
Sơ Vãn giơ lên nắm đấm, Táp Gia gật đầu tán thành.
Táp Gia
Được rồi, ta phải đi kiếm gì ăn đã, diễn nãy giờ mệt muốn chết rồi.
Sơ Vãn
Được rồi, đi liền đây.
Chap 2: Công cuộc thích nghi đầy sóng gió
Táp Gia nhìn một bàn đồ ăn ngay trước mặt, mặc dù không biểu lộ ra ngoài nhưng đáy mắt hắn đã lộ rõ tia vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn di chuyển từ bàn thức ăn sang người đang đứng khép nép bên cạnh, sự vui vẻ thoáng chốc vụt tắt tựa nến tàn.
" Ta biết ngay mà...dâng cơm lên cho công chính chắc chắn phải là thụ chính rồi. Tại sao nhất thiết phải là dâng cơm chứ?! "
Xem ra bàn thức ăn này hôm nay không thể chui vào bụng hắn được rồi.
Sơ Vãn ngồi bên cạnh thêm dầu vào lửa, y không muốn đâu, nhưng tất cả vì tình tiết truyện mà thôi.
Sơ Vãn
Chủ nhân, đoạn này người sẽ dùng ánh mắt ba phần ghét bỏ, bảy phần lạnh lùng nhìn thụ chính, sau đó ra lệnh: " Ngươi ngồi xuống ăn cùng ta ". Giọng nói chứa sức nặng tựa núi đè xuống đôi vai gầy của y, y sẽ run rẩy -
Táp Gia đưa tay chặn lại miệng Sơ Vãn.
" Gì cũng được nhưng ba phần ghét bỏ là sao hả? Không phải nói là yêu nhau lắm à? "
Táp Gia khẽ đưa tay bóp trán, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi.
Sơ Vãn
Chủ nhân để ta nói nốt, nếu y không chịu thì người sẽ tức giận đùng đùng luôn, y sẽ giống như nghe thấy sấm nổ vang nổ mà sợ hãi quỳ xuống.
Táp Gia không nhanh không chậm quăng cho Sơ Vãn nửa con mắt vừa cảnh cáo vừa khinh thường. Hắn buồn nôn sắp chết rồi mà y còn lảm nhảm cái gì chứ?
Công chính rốt cuộc là bị gì vậy? Cứ cách một chút lại tức giận, hắn muốn bắt chước cũng khó.
Táp Gia đánh mắt nhìn Lạp Duy Nhĩ đứng bên cạnh, vẻ mặt của y có chút nhợt nhạt, cánh tay gầy cho dù được giấu trong ống tay áo nhưng cũng không giấu nổi sự run rẩy. Mắt y nhìn dán xuống đất, hận không thể đào hố rồi chui hẳn xuống.
Lạp Duy Nhĩ vẫn chôn chân tại chỗ như đeo chì, y không dám đối diện với hắn.
Táp Gia hung hăng nói trong lòng : " Ngươi không đói nhưng ta đói rồi đó "
Lạp Duy Nhĩ
Hạ dân không dám...
Lạp Duy Nhĩ
Ta chỉ là hạ nhân trong phủ, không thể ngồi cùng tướng quân được.
" Vậy ngươi ngồi luôn lên đầu ta đi "
Táp Gia cuối cùng vẫn phải tìm cách dỗ ' vợ ' nhỏ ăn, hắn đột nhiên đứng dậy.
Táp Gia
Vậy chỉ cần không ngồi cùng ta là được.
Táp Gia
Đây là mệnh lệnh, nhớ rõ thân phận của ngươi. Ta là chủ nhân của nơi này, ngươi là hạ nhân trong phủ của ta thì phải nghe lời ta, không có ngoại lệ.
Táp Gia hơi nghiến răng, hắn thực muốn liều mạng với y.
Đương nhiên rồi, cứ như vậy thì thụ chính không đói một bữa nào nhưng hắn thì có.
Hắn gần như là quát lên, Lạp Duy Nhĩ trụ không được lập tức nghe lời ngồi xuống. Táp Gia đẩy bát đũa về phía y, chất giọng mười phần đe doạ.
Táp Gia
Ngươi không ăn hết thì đừng mong ra ngoài.
Hắn không chần chừ cũng Sơ Vãn rời đi, ra đến cửa còn không quên dặn dò mấy tên hạ nhân canh chừng y cẩn thận nếu không hắn sợ y lại gây ra chuyện. Đến lúc đó giải quyết xong thì hắn thực sự là một con ma đói.
Táp Gia tìm đến phòng bếp, hắn thực sự không có sức để nấu ăn nên chỉ có thể tìm xem còn thứ gì ăn được hay không.
Nhờ vậy mới có cảnh tượng tướng quân đội trời đạp đất, một thân uy vũ ngồi bên cạnh hồ sen gặm bánh bao chay như thế này đây.
Sơ Vãn
Chủ nhân, người không sợ người khác nhìn thấy sao?
Táp Gia
Người trả công cho bọn họ là ta, nhìn thấy thì sao? Ta ăn thì ảnh hưởng tới ai chứ.
Thực sự là quá hợp lí, y cãi không nổi.
" Chắc là không rồi, y là hệ thống mà "
Sơ Vãn mỉm cười ngọt ngào rồi chìa tay ra, Táp Gia tâm chấn động đôi chút nhưng vẫn bẻ một nửa cái bánh bao cho hắn - thực chất là phần to hơn.
Hắn đặt bánh vào tay Sơ Vãn, cảm nhận được sự lãnh lẽo của y.
Sơ Vãn chậm rãi cầm lấy nửa cái bánh bao, y muốn lưu lại một chút ở bàn tay ấm áp kia.
Táp Gia rụt tay về rất nhanh, dường như không nhận ra ánh mắt tiếc nuối của đối phương.
Táp Gia
Ngươi ăn được, uống được nói được, là người sống như vậy sao những người khác không thể thấy?
Sơ Vãn
Ta ẩn mình trước bọn họ, như vậy cũng tiện cho chúng ta bàn bạc.
Sơ Vãn
Ấy, chủ nhân người ăn chậm thôi, ở đây còn mấy cái nữa mà.
Sơ Vãn nhìn Táp Gia nhét bánh bao vào miệng không khỏi hoảng, người nọ chỉ lắc đầu.
Táp Gia
Không ăn nhanh chút nữa không ăn được thì thành ma đói mất.
Sơ Vãn tuy không hiểu nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời.
Táp Gia đưa ngón tay lên đếm ngược, ngay khi hắn vừa đếm đến một thì gia nhân đã hớt hải chạy đến.
Hắn phủi tay đứng dậy, nghiêng đầu nhìn gia nhân cúi người thông báo.
Gia nhân
Bẩm tướng quân, Lạp Duy Nhĩ ngất xỉu rồi. Khi nãy không thấy có động tĩnh gì nên hạ dân vội vàng vào kiểm tra, kết quả thấy y gục người xuống bàn...
Táp Gia
Vậy thì gọi đại phu.
Gia nhân
Vâng, ta đi ngay, ngài còn gì căn dặn không ?
Táp Gia
Không, ngươi đi đi. Ta tới xem y.
Gia nhân
Vậy hạ dân lui trước.
Hắn quay sang nhìn Sơ Vãn, y gần như câm nín.
Táp Gia
Thấy chưa, ta nói mà.
Sơ Vãn
Hahha...quả thực không ngờ tới.
Táp Gia
Đi thôi, chậm chút nữa y tỉnh dậy không thấy ai thì cô đơn lắm.
Chap 3: Tơ hồng quấn tay. Vì sao người chủ động không phải ta?!
Lạp Duy Nhĩ bị vây quanh bởi bóng tối, cả thân thể mảnh khảnh của y tựa như chìm trong làn nước đen kịt. Y không tìm thấy lối thoát bởi vốn dĩ y cũng chưa từng muốn thoát ra. Càng vùng vẫy càng dễ chìm vào đống bùn lầy đó, y tốt nhất nên cam chịu số phận cay nghiệt của mình. Rõ ràng là như vậy nhưng lại chỉ là quá khứ. Y đã thoát khỏi cái bóng trong lòng khi có người cho y cảm giác bản thân tồn tại, được sống. Đó là ánh sáng duy nhất của y, khi người ấy xuất hiện, y vô thức đi theo như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
- Ngươi đứng ở đó làm gì hả?! Khách tới rồi kìa, còn không biết mình phải làm gì sao? - Một giọng nói chua ngoa cay nghiệt vang lên, tựa như một con rắn trườn bò trong từng thớ thịt, từng mạch máu trong cơ thể Lạp Duy Nhĩ.
Người đó bước đến kéo cánh tay y một cách thô bạo, cả người Lạp Duy Nhĩ lung lay như một thân cây sắp đổ, y cảm thấy đầu đau như bị búa đập mạnh vào liên tục.
Gương mặt già nua của tú bà hiện lên trước mắt y, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, y muốn buông xuôi.
Tại sao luôn là nơi này? Tại sao?
Tú bà nhìn Lạp Duy Nhĩ một thân cứng đờ thì lập tức giáng cho y một bạt tai, mặt y lệch hẳn sang một bên, năm dấu tay đỏ chót hiện lên một cách tàn nhẫn trên gương mặt xinh đẹp của y.
- Ngươi đã ở đây bao lâu rồi? Cho dù có sắc đẹp đi chăng nữa mà không chịu tiếp khách thì cũng vô dụng!!! - Tú bà hung hăng quát mắng, Lạp Duy Nhĩ khó khăn xoay gương mặt lại để đối diện với bà ta.
Ngay lúc ấy màu đen xung quanh dần tan biến, khung cảnh lầu xanh khi xưa hiện ra rõ mồn một. Từng bậc cầu thang đến từng chiếc bàn hầu khách Lạp Duy Nhĩ vậy mà nhớ rõ như in. Nơi này đã đem lại cho y quá nhiều đau khổ không phải muốn là có thể dễ dàng quên đi.
Y không thể phân biệt đâu là mộng đâu là thực.
Hình ảnh của tú bà rất nhanh biến mất, một cánh tay khác chạm vào eo y khiến y giật mình xoay người lại.
- Mỹ nhân~ Xinh đẹp như vậy mà chỉ để ngắm thì thật đáng tiếc đó nha.
Lạp Duy Nhĩ muốn thoát khỏi cánh tay đang mân mê gương mặt trắng nõn của y nhưng chợt nhận ra thân phận của mình, cánh tay đang đưa lên lại hạ xuống.
Nếu số phận đã định thì cứ để như vậy đi, rơi vào một nơi như lầu xanh thì khác nào rơi xuống vực thẳm.
Một giọng nói trầm ấm vang lên, Lạp Duy Nhĩ nhìn ra nơi âm thanh đó truyền đến.
Nam nhân kia ung dung bước tới, hình ảnh lầu xanh cũng biến mất rồi thay vào là vườn hoa đào thơ mộng. Từng cánh hoa lả tả rơi xuống nhẹ nhàng rồi chạm nhẹ mặt đất.
Lạp Duy Nhĩ dường như tìm thấy ánh sáng trong đường tối, y bước thật nhanh đến gần nam nhân kia.
Người nọ ôn nhu đưa ra cánh tay, một sợi tơ hồng quấn lấy cánh tay của cả hai người.
Táp Gia
Ngươi có muốn đi cùng ta không?
Táp Gia nhẹ nhàng hỏi, Lạp Duy Nhĩ trước giờ chưa từng được ai đối xử như vậy. Đây vốn là một canh bạc, nếu đỏ thì coi như y chọn đúng, nếu đen thì là một vực sâu thẳm khác. Y biết bản thân đang đánh cược cuộc sống của mình nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Táp Gia
Ta sẽ bảo vệ ngươi.
Hắn mỉm cười, bàn tay ấm áp chạm lên gương mặt y. Cảm xúc của Lạp Duy Nhĩ phút chốc vỡ oà, y lao đến ôm người kia. Táp Gia ôm y rất chặt, lấp lại khoảng trống trong lòng y.
Lạp Duy Nhĩ
Ta đồng ý... làm ơn...xin người đừng rời bỏ ta...
Giọng của y run run rồi lạc đi, bằng cách này hay cách khác, Táp Gia là nguồn sống của y. Chắc chắn là như vậy.
Lạp Duy Nhĩ giống như gà con mới nở, nhìn thấy ai đầu tiên thì sẽ đi theo người đó. Y khuyết đi niềm hạnh phúc khi được ở bên người thân, chưa bao giờ được cảm nhận sự quan tâm thật lòng đến từ người khác. Khi y bị chôn vùi trong chốn phồn hoa hoang lạc này thì niềm tin tưởng với một người dường như là không có. Y không thể tin hay thử tin bất kì ai, cái niềm tin của y vốn không phải đột nhiên mất đi. Mất đi thứ đó là từ bao lần bị mảnh sứ cắt vào miệng, bao lần bị chà đạp đánh đập. Ở nơi này không phân biệt là nam tử hay nữ tử, một khi là người của lầu xanh thì đều giống nhau. Cầm kì thi hoạ thế nào cuối cùng vẫn không thể tự cứu mình.
Đối với những người tối chốn này để hưởng thụ xa hoa khoái lạc thì một ngày trôi qua rất nhanh, thưởng rượu ngắm hoa một hồi thì ngày hay đêm cũng chẳng quan trọng. Còn những kẻ như y thì ở nơi đây như địa ngục trần gian, một ngày trôi qua như cả một năm dài đằng đẵng.
Bước vào nơi này như bước vào quỷ môn quan, muốn thoát ra nhưng không thể. Cho dù có thoát được thì biết đi về đâu? Nhà không có, người càng không.
Táp Gia nhìn Lạp Duy Nhĩ đang nằm trên giường, mồ hôi trên gương mặt y ngày càng nhiều, làn da không còn hồng hào mà trở nên nhợt nhạt.
Táp Gia tự hỏi, hắn đưa tay lên chạm vào má y muốn kiểm tra xem y có phát sốt hay không, may mắn là mọi thứ không có gì đáng ngại.
Đại phu nói thân thể Lạp Duy Nhĩ vốn rất yếu ớt suy nhược, bồi bổ thường xuyên, không làm việc quá sức là được.
Hai mắt người đối diện hé mở, Lạp Duy Nhĩ vốn chưa thể nhìn rõ người trước mắt là ai. Y hơi cử động, Táp Gia lập tức giữ lại cánh tay y.
Táp Gia
Gọi ta Táp Gia là được rồi.
Táp Gia
Ngươi gặp ác mộng sao?
Lạp Duy Nhĩ lặng thinh, những kí ức đen tối lại tràn vào.
Lạp Duy Nhĩ vốn bị lạc mất cha mẹ từ nhỏ, sau bị bắt đi làm khổ dịch rồi ném vào lầu xanh. Lúc đó kẻ kia thậm chí còn không cần tú bà trả tiền để mua y, bọn họ chỉ muốn tống y đi thật nhanh. Y thậm chí còn không đáng giá một đồng.
Táp Gia thấy y đang chìm trong suy nghĩ thì cũng không có ý lưu lại thêm, ngay khi hắn muốn đứng dậy rời đi thì Lạp Duy Nhĩ lập tức bật dậy giữ lại vạt áo hắn.
Đồng tử Táp Gia có chút lay động, không gian im ắng nhưng hắn lại nghe như sấm nổ bên tai.
Táp Gia nhất thời đầu óc trống rỗng, cả người cũng cứng đờ ra.
Nụ hôn kia chỉ như chuồn chuồn lướt qua, Lạp Duy Nhĩ mắt đối mắt với hắn.
Lời ra đến đây thì đã bị nuốt ngược trở lại, dưới ánh nến mờ ảo, hắn vốn không nhìn ra được gì trong đôi mắt trong veo của người nọ.
Lạp Duy Nhĩ
Ta xin lỗi...ta... chỉ là nhất thời...
Lạp Duy Nhĩ lúc này mới thanh tỉnh để nhận thức bản thân vừa mới làm gì, y lại vô thức cúi gằm mặt xuống, ngón tay trong ống tay áo cũng bị siết đến trắng bệch.
Táp Gia lúc này cố gắng điều chỉnh nhịp thở của bản thân, trong đầu hắn lúc này chỉ hiện lên duy nhất một câu hỏi.
"TẠI SAO NGƯỜI CHỦ ĐỘNG KHÔNG PHẢI TA?! "
Rõ ràng người hôn phải là hắn mới đúng, sao lại vào thế bị động rồi?
Không thể chấp nhận được!
Trong đầu đã rối tung một đoàn nhưng bên ngoài mặt hắn vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc, Lạp Duy Nhĩ tuy vừa mới quá phận nhưng y lại không sợ hãi.
Y vô thức đưa tay sờ lên môi mình, dư vị của người nọ tựa như vẫn còn đọng lại.
Táp Gia cuối cùng cũng ép được bản thân đi ra ngoài. Sơ Vãn đứng ở cửa thấy một màn này thì miệng há hốc, nói không quá chứ miệng y lúc này có thể nhét cả chén trà vào.
Sơ Vãn
Chủ nhân...hai người tiến triển nhanh vậy sao?
Táp Gia
Tiến triển cái cẩu nhà ngươi!
Thấy hắn tức giận như vậy thì Sơ Vãn đương nhiên là biết đường ngậm miệng lại, y còn muốn sống lâu hơn nữa.
Nhưng thực sự nụ hôn khi nãy là hàng thật đó, không thể tin được.
Sơ Vãn căn bản là không muốn nghĩ tới.
Chủ nhân, mong người sớm vượt qua!
Sơ Vãn
Không a... không có gì.
Không có thì chính là có.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play