Windbreaker;AllJayJo;R16;OwenJay;HyukJay;VinnyJay•The Warm,Moist Breath On Your Skin.
Chapter 1 . Khởi đầu;JayJo em là ai ?
Jahyeon Jo,siêu tân binh và là một con người vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường,niềm vui nhỏ nhoi với chiếc xe đạp cũ chú Mahyeon Jo- người chú đáng kính của cậu.
Là một trong top những tay đua xe đạp xuất sắc nhất thế giới.
Mahyeon Jo..kẻ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời nhuộm đầy những dải đường dài để níu giữ cậu vô cái đam mê đua xe nhỏ nhoi ấy trong sự kìm ép của mẹ cậu.
Là người đem đến nguồn cảm hứng giúp cậu khám phá và trau dồi niềm đam mê với đua xe đạp. Một người có kiến thức sâu rộng về xe đạp, kỹ thuật đua, và luôn hỗ trợ Jahyeon cả về vật chất lẫn tinh thần.
Cũng vì thế..khi chú ấy qua đời trong một vụ tai nạn.
Người đau khổ tột cùng nhất có lẽ là cậu.
Và cũng vì thế..,chiếc xe của chú ấy cùng với cậu đã cùng đi trên hành trình dài mà không có bất cứ triển vọng nào.
Jahyeon Jo.
It's still that dream..
Jay khó chịu vò vò mái đầu bù xù của mình rồi thở hắt ra một hơi dài,trông thật sự mệt mỏi.
Cậu duỗi thẳng người mình dậy,mơ mơ màng màng nhìn quanh căn phòng quen thuộc cùng như đống sách vở đang làm dở ở trên bàn học.
Phải rồi, cậu đang làm bài tập tiếng Anh và ngủ quên mất ngay trên bàn học,đến khi chợt tỉnh thì cậu lại mơ màng bẩm lẩm vài câu tiếng Anh không tự chủ vì cái giấc mơ c.hết tiệt nào đó.
Và cũng không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo khi đồng hồ sinh lí của cậu cũng điểm đúng giờ này,bây giờ..bỏ qua đi, cậu thấy tâm trạng mình đang dần ổn định rồi, cậu nên đi vệ sinh cá nhân cho buổi sáng ngày hôm nay.
Đôi mắt đen thẫm mơ hồ nhìn gương mặt rối rắm cùng với cơ thể chưa được ổn định lại sau cơn mê sầu trước gương,là mình mà nhỉ ?
A..,có vẻ cậu thực sự chưa tỉnh rồi.
Dùng tay hứng vội những giọt nước trong mát,từng giọt nước được ấp ủ đầy trong lòng bàn tay,chạm nhẹ nó trên da mặt mình rồi rửa mặt,giọt nước bóng loáng vẫn vương vấn nhẹ trên khuôn mặt nửa mộng, nửa tỉnh kia.
Có vẻ như cậu đã tỉnh rồi,lại hóa thân thành Jay Jo học bá nghiêm túc rồi..
Cậu lấy những cuốn sách trên bàn theo thời khóa biểu bỏ một lượt vô cặp mình rồi xách thân mình xuống dưới nhà,không quên ngoái lại một lần.
Lại một ngày mới diễn ra,một ngày nhàm chán..
Cậu bước chân đi vào phòng ăn nhìn cái đầu nho nhỏ của người em trai mình đang quay qua quay lại do việc nhét một đống đồ ăn vào miệng,có vẻ trễ rồi ?
Người em trai của cậu - Kay Jo đang ăn nhìn bỗng nhìn thấy cái bóng người che đi ánh sáng trước mặt mình thì quay đầu lại,nhìn người anh trai mình bằng con mắt cá c.hết rồi tiếp tục nhét miếng bánh mì vào mồm và bị nghẹn-
Đẩy nhẹ ly sữa bò qua cho người em mình rồi cậu liền cầm lấy miếng sandwich trong dĩa gặm nhấm,giữ nó trong miệng rồi đi ra ngoài cửa.
Cũng không quên nhìn ba mẹ..
Chapter 2 : Nhất thời hay mãi mãi ?
Cậu đi ra ngoài cửa,dắt chiếc xe đạp trong có vẻ đã cũ đi ra khỏi cổng.
Sở thích duy nhất mà cậu có thể làm trong cái thời buổi này là phiêu lưu cùng chiếc xe đạp.
Mới sáng mới mà tinh thần đã oải cỡ đó.
Cậu cầm tay lái xe mà dắt xe ra tới ngoài con đường dài, cảm giác ra khỏi căn nhà ngột ngạt này thật khiến ta thở nhẹ ra một hơi.
Jahyeon Jo đưa tay chỉnh lại quai nón rồi nhìn nhanh dây xích và bàn đạp. Sau đó, nhẹ nhàng chống chân lên một bên bàn đạp, tay bám chắc vào tay lái. Với một cú nhún người uyển chuyển, cậu đặt cả hai chân lên bàn đạp và bắt đầu nhịp nhàng đạp. Chiếc xe từ từ lăn bánh, tiếng líp xe lách cách hòa cùng tiếng gió mát rượi phả vào mặt, chở cậu đi xa dần khỏi căn nhà im ắng như hòa thêm chút âm u đó.
Tốc độ đạp ngày càng nhanh,gió cũng ngày càng phả trên khuôn mặt mang đầy sự lạnh lùng kia,ánh mắt cậu không hề buông thõng mà tiếp tục nhìn về phía đường trước.
Chợt đi đến đoạn đường vắng,cậu như có như không híp nhẹ mắt như thả lỏng bỏ qua đi những buồn phiền trong lòng,bánh xe cọ xát mặt đường kêu những tiếng rì rì êm tai. Cậu cùng chiếc xe ngay bây giờ như muốn bỏ qua tất cả quá khứ.. hướng tới đích đến đầy hi vọng.
Ai biết chứ.. có rất nhiều người hiện tại và mai này đều sẽ sát cánh cùng cậu-..
Cậu với chiếc xe đạp không phải bạn đồng hành nhưng lại trong lúc nào đó trở thành người cậu có thể kề bên tâm sự trong những suy nghĩ không được mở bằng lời.
Cậu chơi với người bạn luôn chung đường này là chỉ vì niềm vui cá nhân, được tác động bởi người chú đáng mến của riêng mình cậu. Hồi nhỏ, khi có chú ấy thì cậu đã có hứng thú với nó. .
Nhưng giờ chú ấy đã mãi mãi không còn ở nơi chốn người trong xã hội đã trong một lúc nào đó và đến bây giờ đã tuyệt tình quay lưng đi với mình.
Thì không còn người ấy, Jahyeon cũng chẳng còn cảm giác liêu xiêu luôn là duy nhất như Jahyeon bé nữa.
Cậu chơi với chiếc xe cũ ấy chỉ vì cái thú vui ngấm ngầm không tổ chức..
Không phải đang cùng nhau đồng hành vì đam mê.
Nhưng sẽ đến một ngày, một ngày nào đó cậu được bắt chuyện với những con người nơi ấy, họ ban cho cậu ánh sáng hi vọng về một tương lai mới, như khu rừng đầy rẫy thân cây to dài đằng đẵng đang che bóng cho bông hoa thân thảo mang sự cô đơn.
Tựa mùi hương thơm của tử đằng dịu nhẹ,ôm ấp cậu bằng những lời đầy yêu thương, những hành động đầy nhẹ nhàng cùng rót đầy những cảm xúc tràn đầy sâu lắng.
Đến khi cậu đã thả lỏng ra vô tư không còn chút quyết định nghi ngờ nào. Rồi cái thứ tưởng chỉ là tưởng chừng ấy, đến lúc nào đó nó sẽ ngấm ngầm trong tâm trí cậu,không thể đổi thay.
Nhưng mà làm sao để có thể tìm được những người được cậu mang cho cái danh "vị tha" đó đây ?
Tìm thấy họ bằng cách nào-..?
Uhh.. hình như là ở đó-..
Chapter 3 : Best Friend.
Sau khi đỗ xe xong cậu nhanh chân đi lên lớp của mình,thầm nghĩ chiều học xong phải ra thư viện học thêm nữa.
Đang đi thì bỗng một bóng dáng to lớn đứng chắn trước cửa ra vào lớp của lớp cậu,ngước mắt lên nhìn con người đang nhởn nhơ dựa vào cửa cười cười với mình mà lên tiếng.
Hannam Kang.
Yà hú người anh em của tôi! hôm nay cậu vẫn đem cái mặt bí xị của mình đi học saoo~?
Jahyeon Jo.
Có chuyện gì sao ?
Hannam Kang.
Có gì đâu,tôi đứng chờ cậu thôi mà.
Hannam Kang.
Bạn hiền của tôi ơi sao bạn vẫn nghiêm túc hóa như thế hảa.
Hannam Kang.
Thì-..thấy cậu tới trường nên tôi mới ra đây thôi,vì đợi cậu đấy nháa.
Hannam Kang.
Chứ làm gì có ai điên khùng mà đứng đây chứ nãy giờ chứ.
Hannam Kang.
À-..Yuna à,..cậu nỡ lòng nào..
Dom quay đầu lại nhìn vào lớp, ánh mắt dừng nơi cô nàng mang mái tóc cắt ngắn đang buông lời mỉa mai. Một cảm giác buồn bã len lỏi trong lòng, dù chỉ là chút ít nhưng vẫn đủ làm Dom muốn giãy đành đạch ăn vạ Jay hay chính cô nàng Yuna này.
Cô nàng tên Yuna chẳng buồn đáp lại lời của Dom, chỉ lạnh lùng quay sang hướng khác giả vờ nói chuyện với cô nàng kế bên cạnh, như thể Dom là người vô hình.
Đang bận hắng giọng nức nở với cô nàng Yuna thì Dom bỗng cảm nhận được cách tay đang chắn trước cửa mình đang có một lực đẩy từ người trước mặt.
Cậu khẽ đẩy tay Dom ra, lực rất nhẹ, đôi mắt ẩn sau lớp kính dày cộp không hề lộ vẻ bối rối. Thế nhưng, với tư cách là bạn cùng lớp, Dom dễ dàng nhận ra cậu đang xoắn xuýt, lúng túng chẳng biết phải làm gì.
Cậu hơi ngước mắt lên, đôi mắt khẽ chạm vào ánh nhìn của chàng trai đang đứng chắn lối đi. Đôi mắt ấy vẫn đen láy, lạnh lùng như màn đêm không chút động tâm, nhưng với Dom đây, trong sâu thẳm của ánh nhìn đó lại lấp lánh một lớp ánh nước mong manh. Dường như đôi mắt ấy muốn cất lời, muốn khẽ cầu xin hắn nhường đường, ấy thế mà lời nói lại chẳng thể thốt ra, chỉ để sự lặng im phủ đầy khoảng cách giữa cả hai. Dùng ánh mắt như một lời nói nhỏ thầm thì.
Thật sự nhìn Dom hơi ngơ người một chút, Dom cố nhìn lại người bạn học chung lớp với mình,hội trưởng hội học sinh, đứng đầu bảng của trường đây lại có thể dùng ánh nhìn đó khiến Dom động tâm.
"Jay đã khó chịu rồi mà còn không chịu thả cậu ấy đi vô sao."
Hannam Kang.
A- hà hà xin lỗi Jay nha cậu vô đi.
"Nếu tôi là Jay tôi sẽ đấm cậu một phát rồi đi vô lớp."
Hannam Kang.
Yunaaa àa, đừng khiến tôi đau lòng mà.
Nhát đâm quá lớn ấy khiến Dom không khỏi cảm giác như trái tim mình vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, Dom cố bao biện bằng cách nhìn qua người mà mình vừa chắn cửa lớp đó, nhưng mà nhìn con người tóc đen đó vừa vào tới chỗ ngồi đã lật sách ra thì cũng chỉ biết ngậm họng.
Trễ mất mấy phút rồi... Jay tự nhủ, thở hắt một hơi rồi nhanh chóng cầm lấy chiếc bút chì. Ngón tay cậu lướt nhẹ, điều khiển cây bút thoăn thoắt khoanh tròn từng đáp án. Động tác uyển chuyển và dứt khoát ấy toát lên vẻ đẹp tri thức đầy cuốn hút.
Còn Dom, hắn chỉ biết khoanh tay đứng nhìn cậu bạn học giỏi này cặm cụi rồi tự so với chính bản thân mình, chênh lệch nhiều quá đi mất..
Yuna Yoon.
Đừng có định làm phiền Jay nữa.
Hannam Kang.
Yuna à tớ chưa di chuyển người mình nữa màa.
Trong khi cả lớp đang nhốn nhào trò chuyện với nhau thì có hai người học bài, nếu tìm thấy sự lạc lõng trong cái lớp này chắc chắn họ sẽ chỉ về phía hai người kia.
Jahyeon Jo.
Câu này thì-..
Nghe thấy tiếng giọng nữ quen thuộc, tay cậu dừng bút lại ngước mắt nhìn lên đứng trước bàn học mình.
Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng hỏi cô nàng trước mặt mình đang cười tủm tỉm, má xen lẫn chút hồng.
Jahyeon Jo.
Có chuyện gì sao ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play