Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lookism;AllHyungSeok;AllHyungSuk;AllDaniel;GunDan;JayDan;GooDan | My Sugar Daddy Is A Mafia Boss!.

Chapter 1 : 당신의 가면.

Park Hyung Seok — Đại boss của băng đảng mafia khá nổi tiếng. Con người luôn khiến người người không khỏi mắc thắc làm sao- Làm sao mà con người này lại có thể là trùm băng đảng mafia được chứ ?
Chà,không gì là không thể nhỉ.
Là thế,Park Hyung Seok đây đã luôn dùng lớp vỏ phàm nhân có tí sức mạnh trên thế giới này để che đi bóng tối đầy tội lỗi ngay sau lưng mình,che đi thứ đang dần nuốt chửng đi chút nhân tính còn sót lại của một con người.
Dẫu thế,anh vẫn bị nhìn ra,mấy kẻ có sức mạnh phi thường đó luôn chạm tới đáy mắt anh,xuyên thấu tâm can anh và biết anh là loại thứ tồi tệ gì trên trần gian này.
Song,muốn diễn thì họ vẫn sẽ diễn cùng anh.
Chỉ có điều..cái vở kịch nhàm chán này có vẻ gần thành thật rồi.
. . .
“Ngày nào anh cũng dẫn tôi đi ăn thế ?”
Giọng nói trầm thấp mang một chút gì đó bất lực của người đàn ông giữ thân mình bằng cái áo ấm che đến cổ cùng quàng thêm chiếc áo khoác măng tô đen đang nhìn về phía người đối diện mình,khi thấy người đó vẫn đang cặm cụi ăn thì chỉ liền rũ mắt bất lực cười nhẹ.
Đảo mắt một vòng nhìn không gian quen thuộc như in trong đầu rồi lại nhìn về người đang tiếp tục nhồm nhoàm phần thức ăn mà không hề mảy may đến lời nói của mình.
Chẳng biết nên làm gì nữa,chỉ có thể chịu trận nhìn xuống tô đồ ăn đang từ nước dùng trắng sữa rải rác thêm ít rau xanh thì giờ đã đỏ lè từ khi nào.Nổi lên trên nước lèo màu đỏ ấy là những miếng củ cải cắt vuông đỏ cam óng ánh được rắc thêm tí bột ớt làm tăng phần kích thích thẩm mĩ của người ăn khi nhìn thấy.
Nhưng đáng tiếc, khi ngay bây giờ nó đã bắt gặp con người đã luôn luôn bị kéo đi ăn và bị đổ hết một chén kim chi củ cải vào. Người ấy nhìn nó chẳng có chút hứng thú nào..Có lẽ.., người đối diện người ấy thú vị hơn chăng ?
“Phù..no ghê.”
Cuối cùng kẻ đối diện đây cũng đã mở miệng..sau khi ăn xong phần thức ăn của mình..Nhìn con người vẫn đang nhìn mình bằng con mắt cùng nụ cười bất lực kia thì vẫn thong thả dùng một que tăm để xỉa răng mình.
Cũng không quên bồi thêm một câu.
“Anh không ăn à ?”
“...”
“Haa..thật sự luôn đó à..?”
“Kim Gapryong.”
NovelToon
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Đồ ăn ở đây ngon mà.
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Ừ, vì ngày nào tôi cũng bị kéo đi ăn nên tôi đã nhớ luôn hương vị của nó rồi.
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Tất nhiên là nó ngon.
Thấy người trước mặt mình đang giật giật khóe mắt cười hiền,một nụ cười hiền đấy nhưng nó đã chứa đựng bao nhiêu sát khí rồi,Kim Gapryong cũng không biết nên nói chuyện với Park Hyung Seok sao nữa.
Thì đó,cả một tuần thì hắn đã dẫn anh đi ăn cũng tầm tầm mười mấy lần gì đó mà chính Kim Gapryong cũng chả nhớ.
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Anh thấy phiền sao ?
Phiền.
Anh rất muốn đáp lại hắn ta như vậy..Nhưng rõ là anh không thể đáp lại như vậy được.
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Không.
Đôi chút chột dạ,nhưng vẫn là dáng vẻ tình tĩnh đó,anh quơ quơ cái muỗng trong tay,đôi con ngươi giãn ra nhưng nét mặt của anh lại đọng lại đôi chút khó hiểu trước câu hỏi này.
Đúng nhỉ,sao phải phiền khi được đi chung với "bạn thân" mình ?
Hah-
“Lớp mặt nạ của anh dày quá đấy,Park Hyung Seok.”
.
.
.
_End_
Smar_yy lov Daniel😭🔥
Smar_yy lov Daniel😭🔥
20:00, Chapter 2 ra lò nhé cả nhà.

Chapter 2 : “Rốt cuộc anh giữ trong mình nhiêu lớp mặt nạ thế ?”

Kim Gapryong mắt nhắm nghiền lại như đang suy nghĩ điều gì đó khá quan trọng.Còn anh,anh vẫn thế,vẫn đưa mắt nhìn theo khuôn mặt suy tư đó.
Kim Gapryong rất đẹp,đẹp trai không cần phải thêm chút văn phong hoa mỹ nào cả,chả cần trau chuốt từ ngữ làm gì cả. Đối với anh là thế. Khuôn mặt hắn như được người nghệ sĩ điêu khắc nổi tiếng nhất thế giới tác tạo lên. Nét mặt Kim Gapryong sắc sảo lôi cuốn,ngũ quan hài hòa. Nhưng đối với anh,anh đánh giá cao nhất là đôi môi mềm kia,có lẽ đã được vô số quý cô chạm tới để vồ lấy và cưng chiều..chà,chỉ là anh nghĩ thế thôi,không phải đánh giá xấu người ta đâu.
“A!”
Âm thanh phát ra từ Kim Gapryong khiến anh giật mình nhẹ để thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân cùng với ánh nhìn chằm chằm đã dán lên mặt đối phương nãy giờ,anh nghiêng nhẹ đầu chờ đợi câu nói đối với anh là "khá quan trọng" đó từ miệng hắn.
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Park Hyung Seok!
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Hmp-.. tôi đây.
Đáp lại.
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Dù gì chúng ta cũng đã tới đây rồi.
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Ừm.
Kiên nhẫn.
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Anh cũng nên ăn chút gì đó-..
Mỉm cười.
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Không sẽ đói đấy.
Gật đầu.
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Tôi sẽ đợi anh ăn xong.
Cuộc trò chuyện giữa anh với bất kỳ ai luôn diễn ra theo cách như thế,lặng lẽ lắng nghe, rồi nhẹ nhàng đáp lại. Nụ cười vẫn nở khẽ trên đôi môi mềm, ánh mắt híp nhẹ, tựa như một vòng xoáy dịu dàng, sẵn sàng cuốn trọn lấy từng lời nói của người đối diện–không chỉ để nghe, mà để hiểu, để thấu hiểu. Anh luôn kiên nhẫn chờ đợi, không vội vã, lặng lẽ dõi theo khi tâm tư của họ dần bộc lộ.Cũng có thể là một lời động viên của họ, một nhắc nhở thoảng qua, hay cả một nỗi lòng chất chứa. Anh vẫn giữ nguyên sự yên ổn đó, luôn mỉm cười và nỗ lực xoay chuyển mọi tình thế về một trạng thái cân bằng là hòa bình nhất, yên bình nhất. Cuối cùng, chỉ một cái gật đầu thật khẽ, như muốn khẳng định : 'Tôi đã hiểu, và đã thấu hiểu'. Rõ là sự lắng nghe mà anh dành cho hắn.
Park Hyung Seok nhìn Kim Gapryong và Park Hyung Seok tiếp tục nhìn xuống tô nước sắc đỏ óng ánh được Kim Gapryong gọi cho. Anh dùng chiếc muỗng đang giơ giữa không trung nãy giờ rồi xúc từng muỗng thức ăn đầy,anh ăn chậm rãi,từ tốn như không muốn chạy đua với thời gian vậy. Cũng chẳng lo lắng việc có người đi ăn cùng mình không.
Vì người đó sẽ luôn luôn đợi anh mà.
Người đó thích nhìn anh ăn.
Bao lâu cũng được,dù là một tiếng hay hai tiếng hay đến khi một cơn động đất bất ngờ xảy đến,người đó vẫn luôn nhìn anh,thu hết mọi thứ của anh trong mắt mình.
Ngắm nhìn nhan sắc ấy, rồi lặng lẽ chiêm ngưỡng gương mặt ẩn khuất sau lớp mặt nạ dày cộm kia,một ác ma kiêu hãnh và lạnh lùng, đậm đặc bóng tối và đầy vẻ tàn độc. Nhưng nhưng sâu trong đó,qua lớp mạng nhện dày đặc ấy, dường như vẫn có một tia sáng len lỏi, hé lộ màu xanh tươi non của mầm cây nhỏ đang cố gắng vươn lên. Khi lớp mạng nhện ấy bám đầy bụi thời gian, tưởng chừng không còn ánh sáng nào có thể xuyên qua, ta vẫn không thể phủ nhận chút nhân tính mong manh đang nương tựa quanh trái tim người. Đến một ngày, khi cơn mưa lớn ập đến, cuốn trôi lớp mạng nhện mục nát, nó sẽ để lộ một bóng cây vững chãi vươn cao giữa khu rừng muôn màu muôn vẻ–nơi sự sống và cái thiện tái sinh từ tận sâu lòng bóng tối.
Lúc ấy ta mới biết rằng,trái tim đấy luôn đỏ máu biết bao.
“Này.”
Tựa mình là người nhìn thấu hồng trần thế mà khi nhìn vô tâm can người ấy lại luôn có muôn vàn trăn trở lời khác nhau.
Nhưng không sao..,tôi đã nhận ra rồi.
Aa,thật sự đấy Park Hyung Seok.
“Anh rốt cuộc giữ trong mình bao nhiêu lớp mặt nạ thế ?”
.
.
.
_End_

Chapter 3 : Park Jinyoung xuất hiện.

“Này.”
“Sao ngồi ngẩn ngơ ở đó thế ?”
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Chà,không có gì đâu.
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Anh quan tâm tôi đến thế cơ à ?
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Gì chứ?.
Nhìn mặt của anh vẫn bình tĩnh nhưng hàng mi đã khẽ cau lại trông khá ngờ nghệch trước câu hỏi vô tri của hắn này.
Định mở miệng cười cho qua chuyện,bỗng anh liền thở dài rồi dùng khuỷu tay xuống bàn để chống cằm nhìn hắn. Hàng mi không chau lại nữa nhưng đôi mắt anh lại có chút gì đó không vui.
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Hỏi câu gì kì vậy chứ?.
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Tôi luôn quan tâm anh mà.
“...”
Eh-?
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Hmph.. Thật sự đấy à.
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Hmp-..gì chứ?.
Anh thật biết cách khiến người khác ngạc nhiên đấy,anh cố tình không biết à,Park Hyung Seok ?
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Không có gì đâu, mà tôi luôn luôn thấy anh bận quá nhỉ, chỉ trừ khi tôi kéo anh đi ăn hay ai khác anh mới chịu mò mặt ra.
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Tôi luôn bận bịu mà.
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Anh có phải làm thành viên bang phái nào đúng không ?
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Trông anh đáng nghi lắm.
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Chắc chắn giấu gì chúng tôi.
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Trí tưởng tượng của anh cũng phong phú quá rồi đấy.
Park Hyung Seok chống cằm nhìn hắn,ánh mắt anh như quét hết mọi lời nói hắn đem chôn sâu trong mình,ánh nhìn qua rất thoáng ,nhưng không bao giờ giấu hết được sự lạnh lẽo trong đáy mắt đó.
Vốn định mở lời tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa nhưng mang chút gì đó ấm cúng vào ngày mùa đông lạnh cho người bà chủ đang làm việc ở trong ngóng tai nghe này thì bỗng một tiếng mở cửa lớn,cuốn đi hết bao con mắt nhìn về phía nó.
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Haa-.. ra là cậu à ?
“Park Jinyoung.”
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
Trời gần trở đông rồi,lạnh ghê.
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
Tôi biết ngay là hai người sẽ đi đánh lẻ mà.
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Mhm-.. hiểu lầm bọn tôi rồi, thật ra là không biết cậu ở đâu mà dẫn đi cùng.
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
Ầu-.. được rồi,tôi không truy cứu chuyện này nữa.
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Cần gọi món không,trời se se lạnh mà húp miếng canh là tuyệt vời nhất đó.
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
Không cần đâu,tiện chân ghé vô đây thôi.
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
Tôi nghe Elite nói cậu ta vừa mới thu nhận được một đứa trẻ đấy.
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Chắc chắn nhóc đó là người có tài năng nên cậu ta mới làm vậy.
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
Ừm,tôi cũng đồng tình với anh.
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Chà chà,cậu ta không nhịn được nữa nên làm vậy luôn.
Kim Gapryong vuốt cằm trêu chọc tên Phó thủ lĩnh đang được nhắc đến trong câu chuyện,hắn cũng không nhịn được mà liền đứng dậy.
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Vậy chúng ta đi xem nhóc đó như nào đi.
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
Thằng nhóc trông khá mệt,chắc đang đi ngủ rồi.
Jinyoung vừa nói vừa kéo chiếc ghê ra ngồi cạnh bên Park Hyung Seok mà ngồi,không quên liếc mắt qua nhìn xem biểu cảm của anh. Không tệ..
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Đứa trẻ đó cứ thế mà theo cậu ấy à..
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
Tôi cũng không biết, có lẽ chỉ là đứa nhóc tài năng không cha không mẹ.
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Hm-.. tí cậu ta có qua đây không ?
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
Chắc không, tôi thấy cậu ta đang bận chăm sóc cho hồng hài nhi của mình rồi-
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Phụtt-
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
-?
Hai đôi mắt ngơ ngác của bọn họ đều hướng về kẻ vẫn đang dùng tay cố nuốt lại những tiếng cười trong cổ họng kia, nhìn qua có vẻ hắn vẫn bình thường và không có chuyện gì đáng lo ngại,chỉ là đôi mi mắt nhẹ nhàng cụp xuống, ánh mắt lơ đãng và hơi thở nhè nhẹ được phả ra ngoài.
Nhưng người bên trong mới hiểu được,hắn đang sắp nhịn cười bể bụng rồi.
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
Có gì đáng cười à ?
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Hahaa..khụ-..
Cuối cùng là vẫn không nhịn được.
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Hahaaa,x-xin lỗi nhưng-..khụ..tôi không thể nhịn..khụ khụ..
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
Có gì mà mà để cười chứ.
Park Jinyoung bĩu môi, nhìn người đàn ông đang vẫn đang khúc kha khúc khích kia mà càng thêm khó hiểu. Cuối cùng Jinyoung cũng không thèm ngó hắn nữa mà quay sang anh. Anh vẫn vậy,chỉ biết cười trong bất cứ câu chuyện nào có mặt, càng làm trong lòng Jinyoung thêm rối bời.., cũng không hẳn, chỉ là cậu Jinyoung đây không muốn vạch trần anh, chỉ muốn nhè nhẹ quan sát khuôn mặt mà mình luôn thầm thương trộm nhớ đó.
Kim Gapryong.
Kim Gapryong.
Cách nói của cậu luôn khiến tôi cười..haa..được rồi bình tĩnh nào tôi ơi..
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
Xì, cách nói của tôi có bị sao đâu, anh quan trọng hóa lên..
Park Jinyoung lại bĩu môi khó chịu xen lẫn đôi chút khó hiểu, rõ ràng là câu nói của cậu rất rất rất là bình thường mà, sao lại có chuyện để người cầm đầu băng đảng nắm đấm đây cười khằn khặc vào mặt mình như vậy được ?
Park Hyung Seok.
Park Hyung Seok.
Cậu ổn chứ ?
Park Jinyoung.
Park Jinyoung.
Uhm-.. vẫn ổn.
Rõ là sự quan tâm bình thường dành cho cậu thôi.
“Tôi biết mà.”
_End_
Smar_yy lov Daniel😭🔥
Smar_yy lov Daniel😭🔥
Mih nan wua mih drop day.🐧

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play