Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Cúc Tịnh Y - Trương Lăng Hách) Nguyệt Ngọc

Nhặt được nam nhân lạ trong đêm tuyết

Tiết đông chí
Tửu lâu
quần chúng
quần chúng
Phục vụ 1 : Bà chủ Lộ !
quần chúng
quần chúng
Phục vụ 2 : bà chủ Lộ
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Cứ làm việc đi !
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Chưởng quầy!
quần chúng
quần chúng
Chưởng quầy : Bà chủ
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Hôm nay làm ăn thế nào ?
quần chúng
quần chúng
Chưởng quầy : Hôm nay lời 128 lượng ạ
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Được, vậy làm việc đi
Lộ Vu Y đi dạo quanh tửu lâu xem tình hình kinh doanh của tiệm
Cửa tiệm này nàng đã lập ra hai năm rồi
Nàng là Lộ Vu Y là người của trấn Lâm An , tám tuổi đã đến sống đến nay chắc đã mười năm sống ở đây
Vậy nên mọi người ở đây khó ai mà không biết cô
Từ nhỏ nàng đã sống cùng sư phụ
Sư phụ nàng lúc nào cũng thần thần bí bí , ít khi ra ngoài
Vậy nên họ chỉ quen mặt nàng
Năm ngoái bà ấy nói muốn đi du ngoạn một thời gian vậy nên mọi việc giờ đây nàng đều lo liệu cả
Sau khi đã quan sát cả tửu lâu , nàng bước ra lâu
Nàng đi về phía Nam của trấn
NovelToon
Nhà của nàng ở phía Nam cách xa với các ngôi nhà khác bởi trước giờ sư phụ không thích người khác làm phiền
Nhà nàng rất yên tĩnh không có một tiếng động
Bên trong lại nồng nặc mùi thuốc khắp nơi
Nàng phẩy phẩy cây quạt trên tay để bớt ngột ngạt
Nàng nhìn thiếu niên đang bị trọng thương nằm trên giường
Đêm qua
Trời đêm qua gió tuyết lớn, nàng nghe nói ở đó có cây nấm tuyết trên núi Tuyết Tùng khi trời lạnh cực điểm hái sẽ dễ dàng hơn
Thế là hôm qua nàng đã cưỡi ngựa lên đó
Quả nhiên nấm tuyết sau đó hái rất dễ dàng
Sau khi hái xong , nàng theo đường núi mà đi xuống
Nhưng con đường lúc nãy mà nàng đi đã bị tuyết bao phủ
Vậy nên nàng phải đi đường vòng
Đường vòng dài lại địa hình khó đi nên ít ai đi
Nhưng với con người cứng đầu như nàng thì không một con đường nào nàng chẳng đi qua
Vậy nên con đường này cũng không lạ lùng gì với nàng
Lộ Vu Y từ từ đi xuống núi tay dẫn theo con ngựa trên lưng mang theo vài dược liệu hái được cùng nấm tuyết
Đang đi không biết nàng va trúng thứ gì kết quả ngã nhào trên tuyết
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Đau chết ta rồi ! *mắng thầm*
Nàng định quay đầu xem là thứ gì .
Thì thấy một thanh niên thương tích đầy người cả người toàn máu
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Quan gia , quan gia ! *hốt hoảng*
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Thương tích nặng quá
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Nếu đem về lỡ không trị được thì mình lại tội chết mất
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Mặc kệ hắn !
Nàng vừa quay đi nhưng lại lòng không yên tâm , đành quay lại
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Nhìn người từ chết ta cũng không can tâm
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Thôi vậy, liều một lần xem sao !
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Nhưng sống không thì là số ngươi
Nói rồi nàng cố đỡ tên đó lên ngựa rồi dẫn ngựa xuống núi
Sau khi trở về nàng cũng không ngủ được
Cả một đêm trị thương cho hắn
Nào là khử trùng mấy vết thương trên người hắn, nhất là vết thương ở ngực trái của hắn là cực nhọc nhất
Vết thương xén nữa đã đâm vào tim nếu thực sự là vậy thì ông trời cũng không cứu nổi hắn
Cả một đêm hết châm cứu lại phải khử trùng vết thương cho hắn
Sáng nay đã không còn sức lực
Sau khi thay y phục thì ra ngoài xem tửu lâu
Giờ đây nàng mới trở về nhà
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Sau khi ngươi tỉnh ta phải đòi ngươi tiền thuốc
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Nhưng giờ ngươi cũng không có tiền trả
Nàng nhìn khuôn mặt hắn
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Lấy thân báo đáp , chắc cũng không tệ
Lộ Vu Y ngáp dài
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Thôi ngủ một giấc đã
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Lát còn phải thay thuốc cho tên này nữa
Nói xong nàng đi đến ghế đẩu trước nhà ngủ một giấc

Nhan sắc cũng ngươi cũng tạm hay người ở rể nhà ta đi !

Tạ Chinh tỉnh dậy, có chút đề phòng
Hắn cẩn thận bước xuống giường
Hắn thấy một cô nương đang nằm trên ghế đẩu
Có lẽ cô ấy đang chợp mắt
Tạ Chinh / Ngôn Chính
Tạ Chinh / Ngôn Chính
Cô ta là ai ?
Hắn nhìn thấy con dao trái cây trên bàn rồi cầm lấy
Hắn nhẹ nhàng bước đến không gây ra tiếng động rồi kề dao lên cổ Lộ Vu Y
Lộ Vu Y tỉnh dậy thấy con dao kề trên cổ dù trong lòng sợ hãi nhưng vẫn cố bình tĩnh
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Quan gia , hiểu lầm , hiểu lầm !
Tạ Chinh / Ngôn Chính
Tạ Chinh / Ngôn Chính
Cô là ai ?
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Hôm qua ta thấy ngài bị trọng thương nên có lòng tốt giúp đỡ ngài
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Quan gia ngài bỏ đao xuống trước chúng ta nói chuyện bình thường được không
Cũng may hắn cũng không phải vô lí nên bỏ con dao găm xuống
Lộ Vu Y hít vào một hơi trên trán đổ vài giọt mồ hôi lạnh
Hắn ngồi xuống cái bàn bên cạnh nhìn xuống bộ y phục đã được thay mới
Thấy hắn nhìn chằm chằm bộ y phục nàng vội giải thích
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Đêm qua ta thấy y phục của ngài đã bẩn và rách cả nên ta đã nhờ tiểu nhị ở đây mang đến cho ngài một bộ
Hắn gật đầu, nàng cũng thấy dễ chịu hơn
Tạ Chinh / Ngôn Chính
Tạ Chinh / Ngôn Chính
Đúng rồi là cô cứu ta à ?
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Đúng vậy là ta .
Hắn gật đầu
Tạ Chinh / Ngôn Chính
Tạ Chinh / Ngôn Chính
Đa tạ cô nương cứu giúp...
Hắn mới nhớ ra mình tên thật của mình không tiện
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
À quên mất, ta chưa biết tên của vị quan gia đây.
Tạ Chinh / Ngôn Chính
Tạ Chinh / Ngôn Chính
Đừng gọi ta là quan gia , ta chỉ là lính thường thôi
Tạ Chinh / Ngôn Chính
Tạ Chinh / Ngôn Chính
Cô cứ gọi ta là Ngôn Chính
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Ngôn Chính , tên rất hay đấy
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Mà Ngôn huynh này không biết vì sao huynh bị lạc đến đây thế ?
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Ta nhớ chẳng phải nghe nói quân đội đang tập trung ở Tây bắc sao ?
Tạ Chinh / Ngôn Chính
Tạ Chinh / Ngôn Chính
Nơi này gần biên giới Tây bắc ta bị địch đánh đến đây
Nàng gật gù
Nàng nhìn vào khuôn mặt của hắn
Lúc nãy quá mệt mỏi nên nàng cũng thấy rõ hắn
Giờ đầy nàng cả người khỏe khoắn hắn cũng ngồi trước mặt nàng
Nàng càng nhìn rõ khuôn mặt này
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Rõ ràng là một khuôn mặt đẹp quanh năm lại ở trên chiến trường , thật đáng tiếc. *nghĩ*
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Ngôn huynh này
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Huynh...có thành gia lập thất chưa?
Ý nghĩ này của nàng đúng là táo bạo, nàng đón hắn nhanh chóng nhận ra vụng ý nhỏ này của nàng rồi sẽ cố tình từ chối nàng nhưng nàng vẫn một thử
Tạ Chinh / Ngôn Chính
Tạ Chinh / Ngôn Chính
Chưa ! Ta quanh năm làm bạn với vũ khí lấy đâu ra lấy vợ sinh con ! Không biết cô nương hỏi vì điều gì ?
Lộ Vu Y có chút ngạc nhiên lại không nghĩ nàng đang mưu tính điều gì
Nếu hắn đã không biết thì nàng sẽ tấn công
Nàng chống cằm ánh mắt chăm chăm nhìn hắn
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Huynh nhan sắc rất vừa mắt ta hay là huynh có thể ở rể nhà ta được không ?

Đồng ý

Hắn nghe lời đề nghị của nàng không khỏi nhíu mày
Thấy sắc mặt hắn khó coi vậy , Lộ Vu Y đành phải nói ra một lí do
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Trấn Lâm An của bọn ta có quy định các cửa tiệm kinh doanh đều phải đứng tên nam nhân .Nếu không thì trong vòng ba năm sẽ phải nộp hết tiền cho quan phủ. Hai năm nay ta mở cửa tiệm này làm ăn tuy luôn có lời có lỗ nhưng nhìn chung vẫn là nổi bật so với mấy quán khác nên không ít kẻ dòm ngó đều muốn tiến thân để có được tửu lâu của ta , giờ đây sắp tới hạn 3 năm, ta còn đang lo thì lại gặp huynh
Tạ Chinh có hơi bất ngờ với lời nói của nàng
Trước đây cũng chưa có cô nương nào cả gan kêu hắn ở rễ dù gì hắn cũng là Vũ An Hầu của vương triều Đại Vận , chuyện hôn sự của hắn ắt là hệ trọng của thiên hạ , vậy mà bây giờ lại được nói trong tình huống như thế
Nhưng bây giờ vết thương của hắn chưa khỏi thực sự chưa thể lộ diện những ở mãi nhà của Lộ Vu Y mà không có danh phận gì ít nhiều cũng tổn hại thanh danh của nàng, dù nàng không để tâm sẽ có người bàn tán
Thấy hắn mãi im lặng nàng đoán dựa trên tính tình của tên mà nàng vừa cứu Lộ Vu Y đoán hắn sẽ tức giận từ chối nàng thẳng thừng
Rõ ràng nàng chuẩn bị cả rồi nhưng chẳng hiểu mãi tại sao chưa cho nàng một câu trả lời
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Thôi vậy, ta chỉ nói thế huynh cũng đừng để tâm ! Được rồi, đến giờ thay thuốc rồi, ta đi lấy thuốc cho huynh
Nói xong , nàng đứng dậy. Đi đến bật cửa, nàng nghe hắn cất tiếng
Tạ Chinh / Ngôn Chính
Tạ Chinh / Ngôn Chính
Ngôn mỗ từ nhỏ đã cha mẹ mất sớm sau này còn nhiều việc chưa làm e làm lỡ dở cô nương
Lộ Vu Y không dám quay đầu nhìn hắn vì lúc này quá mất mặt đi
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Yên tâm hôn nhân này chỉ trên luật pháp như lá bùa bảo vệ tửu lâu của ta . Sau khi vết thương lành rồi huynh có thể đi lúc nào cũng được, lúc đó ta sẽ đưa huynh giấy hòa ly , huynh đi rồi sau này cứ tự do yêu ai cũng được, chúng ta nước sông không phạm nước giếng
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Chỉ là thời gian này huynh phải ở lại giúp ta diễn vở kịch cho người khác xem
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Nhưng mà chuyện này vô lí quá ta cũng là quá đáng
Lộ Vu Y
Lộ Vu Y
Huynh cứ bỏ qua chuyện này đi
Tạ Chinh / Ngôn Chính
Tạ Chinh / Ngôn Chính
Được, chuyện thành hôn nếu cô nương không chê Ngôn mỗ thì tùy cô nương sắp xếp
Nàng nghe chữ "được" từ miệng hắn mà chấn kinh
Lộ Vu Y quay đầu lại , hắn vẫn đang ngồi đó ánh mắt hướng về phía cửa, phía nàng
Đồng tử của hắn sâu không đáy khiến người khác không nghĩ tâm tư của hắn
Trời lại đổ tuyết lớn, những bông tuyết bị gió lớn thổi vào phòng nàng
Bếp than ở cạnh giường bị gió thổi vào lúc mạnh lúc nhỏ
Lộ Vu Y sững sờ một lúc rồi im lặng ra khỏi phòng lấy thuốc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play