[Longfic][Bác Chiến]Thật Sự Là Yêu Sao?
Chap 1
Tiêu Chiến gặp Nhất Bác lần đầu tiên là khi cậu cùng đám bạn đến chơi nhà Trác Thành,cậu em họ đang cho anh ở nhờ nhà để học đại học.Lần đầu tiên anh bị thu hút sự chú ý ngay chỉ khi vừa thấy mặt cậu nhóc ấy.Nói là cậu nhóc cũng không đúng lắm,cậu ta cao hơn anh đến cả cái đầu,giọng nói có phần trầm hơn so với tuổi,gương mặt tuấn mĩ,góc cạnh đầy nam tính,nói chung từ người cậu ta toát ra vẻ lạnh lùng,ngang ngược và có chút bất cần.Nhất Bác thi thoảng có đến nhà cùng với hội Trác Thành nhưng cậu ta chẳng mấy quan tâm đến sự có mặt của Tiêu Chiến nên anh cũng chẳng bận để ý đến cậu.Nhưng đặc biệt hôm nay,Nhất Bác khẽ liếc qua Tiêu Chiến khiến anh có chút rùng mình.Cái cảm giác ấy không hề gây sợ hãi mà còn khiến Tiêu Chiến thấy tò mò,thích thú không biết Nhất Bác đang nghĩ gì về mình.
Tiêu Chiến có chút thất vọng khi Nhất Bác lập tức quay đi tiến gần đến chỗ đám bạn đang chơi game ở phòng khách.Anh đã mong rằng Nhất Bác sẽ quan sát mình lâu hơn một chút và nhận ra điều gì đó.
Tiêu Chiến nhìn vào trong gương rồi như thể mình đang nghĩ cái quái gì vậy.Tiêu Chiến quên mất là suốt ba năm qua,anh đã tự 'tân trang' mình một cách hoàn hảo để đổi lại những năm tháng đại học bình yên.Đúng là anh có làm hơi quá tay nhưng cái cảm giác bị xa lánh thực còn thoải mái hơn làm 'thần tượng'.Nhưng rồi cái giây phút Nhất Bác liếc qua anh,Tiêu Chiến đã thực mong rằng cậu sẽ nhìn thấy được gương mặt thật của anh,rồi cậu phải chăng sẽ chú ý đến anh..Liệu điều đó có cao siêu quá không?
Vương Hạo Hiên
Hôm nay cá gì đây mày?
Uông Trác Thành
Hôm nay chưa nói cá gì đi,đến khi nào tao thắng thì quyết!
Vương Nhất Bác
Xì...Mày làm như chắc thắng ấy mà bày đặt?
Uông Trác Thành
Ừ đấy để rồi xem tao nói có đúng không.
Vương Hạo Hiên
Đúng là cái khoản game giết này thì Nhất Bác hơn chắc nó rồi,bình thường 'song kiếm hợp bích' với Kế Dương may ra còn thắng được vài lần.Đằng này hôm nay Dương yêu quý có việc không đến nên để cậu một mình chịu trận.
Hạo Hiên thầm nghĩ,nếu kì này không tìm được 'vật thế thân' thì cầm chắc cái chết trong tay.Đầu óc linh hoạt điều khiển Hạo Hiên quay đầu hướng về phía Nhất Bác...
Vương Hạo Hiên
Ở đây chứ đâu nữa,vật 'tế sống' đây rồi.
Hạo Hiên không kìm được cười khàn, run lên bần bật.
Uông Trác Thành
Mày làm sao mà cười như trúng gió vậy?
Vương Hạo Hiên
Hờ..hờ.. có gì đâu...
Vương Hạo Hiên
Mày bình thường chỉ ngồi xem thôi,hôm nay Dương nghỉ ở nhà rồi ,mày vào thay chân đi.
Vương Nhất Bác
Tao không thích chơi.
Vương Hạo Hiên
Mày không thích chơi hay không biết chơi,sợ thua không dám chơi mà còn bày đặt
Vương Nhất Bác
Mày thì biết cái gì,tao thừa sức thắng được chúng mày.
Vương Hạo Hiên
À..ừ,vậy thì thể hiện đi,phải không Trác Thành?
Uông Trác Thành
Ừ..thể hiện đi,nói là phải làm.
Vương Nhất Bác
Hừ..cứ chờ đấy!
Hạo Hiên và Trác Thành quay ra nhìn nhau,cùng cười một cách đểu nhất có thể rồi hướng vế phía Nhất Bác .
Vương Hạo Hiên
Sập bẫy rồi.
Uông Trác Thành
Mày chết chắc.
Vương Nhất Bác
Không!tao không chấp nhận!
Vương Hạo Hiên
Có chơi phải có chịu chứ,mày như vậy là không được đâu nhá.
Vương Nhất Bác
Rõ ràng là chúng mày hùa nhau để tao thua mà,còn chối cái gì nữa?
Uông Trác Thành
Ai bảo mày là bọn tao theo phe,chơi độc lập nha mày.Thua thì nhận đi cố cãi làm gì cho mệt.
Vương Nhất Bác
Hừ..tao thua là được chứ gì.Chết tiệt.
Vương Hạo Hiên
Yeah!..vậy là thoát cái nạn này rồi.
Vương Nhất Bác
Sao mày làm quá lên vậy?Như kiểu mày biết chắc là tao thua ấy?
Vương Hạo Hiên
Làm gì có chuyện đó,mày cứ khéo nghĩ..
Uông Trác Thành
Thôi thôi,vào việc chính đây này.Tao đã nghĩ ra hình phạt thua cược cho mày rồi.
Vương Nhất Bác
Thua thì phải chịu,mày nói nhanh lên đi.
Uông Trác Thành
Bình tĩnh đi,mày là thằng bạn thân nhất của tao.Làm sao tao để mày phải chịu khó khăn,khổ cực gì được.
Trác Thành liếc khẽ Nhất Bác cười khẩy.
Uông Trác Thành
Chỉ là việc cỏn con,đơn giản,vừa không tốn sức lại còn tốt cho mày,lại còn ....
Vương Nhất Bác
Mày cứ vòng vo mãi,rách việc quá,nói thẳng ra đi.
Uông Trác Thành
Được rồi,tao nói đây.Đơn giản là tao muốn mày...'đi hẹn hò'.
Cả Nhất Bác và Hạo Hiên đồng thanh.
Uông Trác Thành
Gì mà phải ngạc nhiên,tao đã nghĩ ra việc nhẹ nhàng nhất cho mày rồi đấy.
Đúng là thằng bạn tốt,biết rõ tính cách cậu ra sao mới bày ra được cái trò 'đểu giả'này.Nhất Bác ghét nhất là phải dành thời gian ra để làm mấy trò vô nghĩa,nhất là việc hẹn hò.Cậu không muốn đầu tư suy nghĩ vào mấy cái chuyện phải đối xử với người nào đó ra sao,như thế nào,con gái rất kiêu căng khiến cậu khó chịu còn hẹn hò là việc rắc rối nhất mà cậu từng biết.Thế mà giờ tên khốn Nhất Bác bắt cậu phải làm chuyện đó ư.Nó đâu phải bố cậu,việc gì phải đồng ý.
Vương Nhất Bác
Việc gì khác đi chứ chết tao cũng không hẹn hò.
Uông Trác Thành
Này nhá,mày định chạy làng à,không có được đâu nha.Mà tao đã nói xong đâu,đối tượng hẹn hò của mày tao còn chưa công bố.
Vương Nhất Bác
Mày điên à,không muốn hẹn hò thì tao quan tâm làm gì người tao phải hẹn hò.
Uông Trác Thành
Mày làm gì có quyền lựa chọn,nghe rõ những gì tao nói đây.Mày phải đi hẹn hò,và yên tâm không phải là.. con gái.
Vương Nhất Bác
Ơ..hơ..thế mày muốn tao hẹn hò với con cún yêu của mày à?
Uông Trác Thành
Mày làm gì đủ trình hẹn hò với em nó..À..,ý tao là làm sao có chuyện đó được,mày phải hẹn hò với người chứ sao lại với ch...Mà thôi,tao nói thẳng toẹt ra đây,mày sẽ hẹn hò với.... anh họ tao.
Nói xong Trác Thành chỉ thẳng tay về phía Tiêu Chiến ,người đang đơ ra khi nghe thấy tuyên bố vọng lại của cậu em họ.
.
.
Không chỉ có mình Tiêu Chiến đơ ra mà còn một người nào đó cũng 'sốc văn hóa 'không kém.Nhất Bác theo phản xạ nhìn theo hướng tay Trác Thành chỉ,cả hai vô tình chạm mặt nhau.Tiêu Chiến thì có thể nhìn thấy khuôn mặt xanh lét,tái nhợt của cậu,còn Nhất Bác căn bản là không thể biết được thái độ của anh ra sao nhờ vào cặp kính 'khủng' trên mặt anh .
Vương Nhất Bác
Đầu óc mày sao vậy?Sao lại
có thể nghĩ ra chuyện đáng sợ như thế?
Uông Trác Thành
Có gì đâu mà mày làm quá,chỉ là đi ra ngoài một lát với người ta thôi mà.Huống chi mày nhìn anh tao đi...được phết đấy.
Vương Nhất Bác
Được cái đầu mày ...tao 'KHINH'.
Từ nãy đến giờ bị coi như người dưng,chứng kiến hoàn cảnh có phần 'lâm li bi đát' của Nhất Bác ,Hạo Hiên có chút xót thương kèm nể phục yêu cầu quá bá đạo của Jongin.Nhưng cứ để thế này có khi lại sứt mẻ tình anh em mất,cậu phải ra mặt thôi.
Vương Hạo Hiên
Mày cứ nghĩ thoáng chút đi,chỉ là đi xem phim với anh ta rồi về,có to tát gì đâu.Đi với lũ con gái lại phải mua cái này,chiều cái kia, mày có thích không?Mày là người giữ chữ tín,nói là làm.Thằng Trác Thành thì bảo thủ, cố chấp.Chúng mày cứ giằng co thế này biết bao giờ mới xong.Mày thua cược rồi thì cố chịu đi,làm xong chuyện là hết,có gì đâu.Thôi để an ủi mày,tao sẽ chuẩn bị hết cho mày từ A đến Z ,mày không phải lo gì cả,được chưa?
Uông Trác Thành
Mày hôm nay văn hoa thế,thằng Kế Dương nó dậy mày à.
Vương Hạo Hiên
Mày đừng lắm lời,tao nói như thế mày nghĩ sao Nhất Bác ?
Nói xong Nhất Bác liền đi thẳng ra cửa,nó chúng điểm yếu của cậu rồi thì còn làm gì được nữa,đến đoạn chỗ Tiêu Chiến ngồi,cậu có liếc qua anh nhưng nhanh chóng quay đi rồi đóng sầm cửa lại.
Uông Trác Thành
Mày giỏi thật đấy,động ngay chỗ 'ngứa' của nó.Mà có thật là mày sẽ chuẩn bị hết không đấy?
Vương Hạo Hiên
Chuyện đó đơn giản,tao sẽ lấy hết kinh nghiệm của tao với Kế Dương ra,mày khỏi phải nghĩ.
Uông Trác Thành
Hề..hề,tao tin mày mà.Giờ về mà nghĩ cái gì hay hay vào đi,xong rồi bảo tao duyệt.
Vương Hạo Hiên
Ok!cứ yên chí..
Tiêu Chiến
Sao em không nói gì đã đưa anh làm 'vật cá cược' vậy?
Uông Trác Thành
Việc gì anh phải tỏ ra khó chịu như thế?Chẳng phải là em đang tạo điều kiện cho anh sao.
Tiêu Chiến
Điều..điều kiện gì?..anh..anh không hiểu.
Uông Trác Thành
Cái gì mà không hiểu,cao thủ tình trường như em mà còn không nhận ra anh có ý với thằng Nhất Bác thì bao nhiêu kinh nghiệm đúc kết của em để làm cảnh à.
Uông Trác Thành
Thôi anh không cần dấu em,em thấy được tấm ảnh của anh thời trung học rồi,cũng biết luôn chiến tích lẫy lừng của anh nữa.Phải tìm hiểu kĩ lưỡng em mới quyết giao thằng quỷ ấy cho anh đấy.Bằng này tuổi đầu mà chưa có mảnh tình 'vắt vai',ong bướm vây quanh mà nó có thèm để ý đâu.Để lâu em sợ nó bị..'lãnh cảm' mất,anh nhất định phải cưa đổ nó.
Tiêu Chiến
"Đúng là đôi lúc anh có liếc trộm Nhất Bác ,rồi thi thoảng vô thức nghĩ tới cậu ta mà bị phân tâm .Nhưng bảo anh có thích cậu ta không lại là chuyện khác.Chẳng lẽ chỉ nhìn,chỉ nghĩ đã kết luận mình thích cậu ta ư." thầm nghĩ.
Uông Trác Thành
Anh lơ ngơ suy nghĩ cái gì thế?Quan sát anh bấy lâu cũng đủ để em khẳng định anh đổ đứ đừ nó rồi,em không muốn anh ngậm ngùi ôm tình 'đơn phương' trong đau khổ nên mới giúp anh đấy nhé.Nhưng còn lại là do anh hết đấy ,em bảo nó hẹn hò với anh được chứ làm sao bảo nó thích anh ngay được.Thôi anh cứ yên chí,khi nào lập xong kế hoạch em sẽ báo anh đầu tiên.Thế nhé!
Vậy đây đúng là sự thật,Tiêu Chiến anh thực sự thích cậu nhóc Vương Nhất Bác đó.Anh vừa mừng vừa lo,mừng vì đã nhận ra tình cảm của mình,lo là vì sợ tình cảm ấy sẽ không được đáp lại.Tất cả phụ thuộc hết vào cuộc hẹn hò sắp tới ,nếu may mắn thì anh và cậu có thể nên duyên,còn không thì anh chỉ còn biết chấp nhận.Trong Tiêu Chiến giờ đây hoàn toàn là sự kì vọng và chờ đợi.
Chap 2
Tiêu Chiến đã rất mong chờ ngày hôm nay,lần đầu tiên anh đi hẹn hò,mà còn là với người anh thích-Nhất Bác.Tuy biết cậu đi mà không tình nguyện nhưng Tiêu Chiến vẫn nghĩ chỉ có cơ hội mà cậu em họ 'trời phú' ban cho lần này anh mới có thể tiếp cận gần hơn với Nhất Bác .
.
.
Uông Trác Thành
Anh thay đổi lại mình đi,đầu tóc,trang phục,cả 'quả kính' kia nữa.Hãy lại là 'anh' của ngày trước đi,nếu không là anh không có cửa đâu.Em đi có việc đây,tiện thể qua nhà Nhất Bác đưa bản kế hoạch hẹn hò cho nó thực hiện.Anh nhớ địa điểm rồi chứ?Mau mau chuẩn bị đi.Em đi nhá!
Tiêu Chiến
Này..này..đợi anh nói đ..
Trác Thành chưa nghe hết câu của anh đã vác túi lên vai chạy vọt ra khỏi cửa.
Tiêu Chiến
Thay đổi...thay đổi cái gì?
Tiêu Chiến thầm nghĩ.Anh nhìn lại mình một lượt rồi đăm chiêu.Công nhận là cũng nên thay đổi thật.Nhưng mà nếu Nhất Bác không nhận ra anh,rồi không tin bộ dạng này chính là anh,rồi cậu lại nghĩ Tiêu Chiến anh đúng là một người quái dị,ai đâu dỗi hơi lại tự làm xấu mình đi để bị người ta xa lánh!.Càng nghĩ Tiêu Chiến càng thấy không được,cứ 'bình thường' như thế này là tốt nhất,không nên quá khoa trương trong ngày đầu tiên.
Tiêu Chiến
Ừhm...đúng vậy.
Nghĩ là làm,Tiêu Chiến chạy qua chỗ gương,ngắm qua bộ quần áo anh đang mặc cũng không 'đến nỗi nào',chải qua tóc cho gọn gàng,liếc qua chiếc kính trên bàn ;"hay là mình không đeo nhỉ?"_Tiêu Chiến chợt nghĩ.Nhưng khi nhận ra trời đã hừng đông nên anh ngay lập tức bỏ qua ý định đó.Trời tối mà không có kính là anh cũng gần như 'mù' rồi.
Tiêu Chiến
Mấy giờ rồi nh....Á..á...
Tiêu Chiến hét lên kinh hoàng,anh quên mất hôm nay phải đến thư viện lấy sách đặt từ mấy tháng trước mà anh vẫn chờ đợi.Sách này là số lượng có hạn,phải săn lùng mãi mới có.Tiêu Chiến mà không đi lấy là rất thẹn với lương tâm. Nhưng từ chỗ thư viện đến rạp chiếu phim đạp xe cũng mất 30',mà giờ hẹn chỉ còn 15' thôi.Người đứng ngồi không yên,Tiêu Chiến cuống cuồng suy nghĩ."Nhất Bác..sách..Nhất Bác..sách..sách..sách..."_Tiêu Chiến bừng tỉnh như tìm ra chân lý đời mình,chạy ngay ra nhà xe lấy xe đạp rồi đi thẳng đến thư viện."Xin lỗi em.Nhất Bác"._Tiêu Chiến nghĩ,đành để cậu ta chờ một lúc vậy."Nhưng nếu Nhất Bác không chờ anh thì sao?Anh sẽ ân hận đấy".
Tiêu Chiến
Á ...đau đầu chết mất.
Tiêu Chiến vừa phóng xe vừa la thất thanh làm cho những người đi đường quay ra nhìn cậu đầy ái ngại.Hôm nay anh đã dùng hết 'nơ-ron' để nghĩ linh tinh rồi,cứ đi lấy sách-tình yêu vĩnh cửu của anh trước đã rồi tính tiếp.
Tiêu Chiến
Cậu chờ tôi có lâu không Nhất Bác?
Tiêu Chiến vừa thở gấp vừa nói,nhìn thấy cậu vẫn đứng đợi anh mừng muốn chết,chạy thục mạng từ chỗ gửi xe đến đây rồi còn chặng đường 8 cây đạp xe lấy đi của anh không ít sức lực.
Tiêu Chiến
Thật xin lỗi cậu nhé!Tôi phải đi lấy sách đã đặt hôm nay nên đến hơi muộn.
Thấy thái độ của Nhất Bác không được tốt cho lắm,anh lấy quyển sách trong túi ra đưa cho cậu xem,nói rõ lí do như vậy chắc cậu cũng không giận anh lắm.
Vương Nhất Bác
Tôi không có chờ anh mà anh phải nhiều lời.Mau vào xem nhanh đi cho tôi còn về.
Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên về thái độ của Nhất Bác ,mặc dù đã giải thích rõ ràng vì sao anh đến muộn như vậy nhưng cậu ta tỏ ra không một chút quan tâm nào.Tâm trạng anh trùng xuống,tim hơi thắt lại vì đau.Chưa gì Tiêu Chiến đã thấy việc anh đến đây là một điều sai lầm.
.
.
Bộ phim mà đám bạn Trác Thành mua vé thuộc thể loại tình cảm lãng mạn, đúng dạng mà anh thích nhất.Nhưng nhìn nét mặt của Nhất Bác khi thấy tiêu đề phim đã đủ biết cậu chán ghét nó đến mức nào.'Yêu từ cái nhìn đầu tiên',sao cái tên phim này có gì giống giống mình thế.Cũng lần đầu tiên nhìn thấy Nhật đã bị thu hút bởi ánh mắt lạnh lùng ấy,rồi dần dần thời gian trôi đi đến bây giờ mới biết là anh đã thích cậu ."Trời!sao mà éo le thế"_Tiêu Chiến ngán ngẩm nghĩ.Thôi cứ xem phim trước để tinh thần tốt lên đã.
.
.
Bộ phim kết thúc không có hậu làm cho tâm trạng Tiêu Chiến đã xấu nay càng trở nên tồi tệ .Cái kết buồn này chẳng lẽ cũng sẽ đến với anh:'ôm mối tình đơn phương mà đau khổ đến chết' như Trác Thành nói.Điều đó thể hiện ngay lúc này đây,vừa lúc phim kết thúc Nhất Bác đã chạy ngay ra khỏi rạp,bỏ lại anh giữa chốn đông người.Vất vả lắm anh mới thấy lại được cái bóng dáng cao cao ấy.
Giờ hẹn hò cuối cùng chỉ còn lại thời gian Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà.Trác Thành nói đi bộ thế này mới có cơ hội trò chuyện, làm quen,để anh tùy cơ ứng biến.Tiêu Chiến biết chỉ còn lúc này để anh có thể hành động nhưng thật sự là quá khó khăn. Tiêu Chiến đi rất nhanh với đôi chân dài ngoằng của mình khiến anh không thể đuổi kịp,một sải chân của cậu chắc bằng mấy sải chân của anh chứ trả ít.Tiêu Chiến nhớ mang máng trong bản kế hoạch hình như có chi tiết 'nắm tay' hay sao ấy.Nhiều lúc Tiêu Chiến định chạm tay Nhất Bác nhắc cho cậu nhớ,nhưng anh càng đến gần thì cậu càng lẩn tránh.Thật là kết thúc như vậy rồi,thôi bỏ cuộc đi Tiêu Chiến .Cậu ta đã không thích thì đừng cố gượng ép để rồi người đau nhất chính là anh.
Tiêu Chiến đi chậm lại cách Nhất Bác một quãng ngắn,thấy cậu đang đeo tai nghe nhạc nên anh cũng nhàm chán lôi cuốn sách mình vừa lấy ra đọc.Vừa đi vừa đọc sách đã trở thành thói quen của Tiêu Chiến nên anh không ngại khi ai đó quay ra nhìn anh một cách kì quặc.
Tiêu Chiến kêu lớn,chưa hình dung được chuyện gì xảy ra nhưng trước mắt anh hoàn toàn mờ nhạt cùng cảm giác đau điếng nơi 'bàn tọa'.Anh sờ lên mặt ,không thấy kính anh đâu.Rà soát một lúc cũng thấy hình dáng quen thuộc, đang nhiên chuẩn bị đứng lên thì...
Tiêu Chiến
Nhất Bác.. cẩn thận chân cậu..
Tiêu Chiến nói lớn.Nhưng ngay sau đó anh biết là đã quá muộn.Chỉ một tiếng 'krắc..' nhỏ là Tiêu Chiến cũng biết số phận chiếc kính của mình ra sao.
Vương Nhất Bác
Xin lỗi nhé!Tôi làm gẫy kính của anh rồi.
Nhất Bác lên tiếng đồng thời đưa cái kính trước mặt Tiêu Chiến.Anh nhanh chóng đứng dậy nhận lại chiếc kính,có phải cậu đang lo mình làm hỏng kính sẽ khiến anh giận?Tiêu Chiến thầm có chút cảm động.
Vương Nhất Bác
Tôi đâu lo cho anh,anh kì lạ thật.Tôi đang nói về chiếc kính.
Nụ cười trên môi Tiêu Chiến tắt ngủm,cậu không cho tôi hi vọng được một chút nào sao Nhất Bác?
Tiêu Chiến
À..vậy mà tôi tưởng..
Chưa nói hết câu đã thấy Nhất Bác quay đầu đi mất.Khung cảnh trước mắt anh dần nhòe ra,không rõ ràng.Tiêu Chiến dùng hết sức chạy thật nhanh,bắt kịp thân ảnh mà anh cho là quen thuộc.
Tiêu Chiến
Cậu có thể đi chậm lại chờ tôi được không? Tôi cận khá nặng phải có kính mới nhìn được.Trời tối rồi lại đông người qua lại nên cậu có thể..
Tiêu Chiến giải thích rõ ràng mong Nhất Bác hiểu và đồng ý giúp anh.Chưa kịp hoàn thành câu thì lời nói cùng hành động vén tóc mái anh lên của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến đứng sững.
Vương Nhất Bác
Gì mà không nhìn thấy chứ!Tôi thấy tóc anh che hết đường thì đúng hơn.
Gì thế này?Điều gì đang xảy ra trước mắt cậu vậy?Gương mặt này,đôi mắt này,cậu thực sự chưa từng nhìn thấy ai 'đẹp' đến thế.Không ngờ người đi cùng mình gần nửa ngày trời lại có vẻ đẹp như mĩ nhân thời 'Tây Thi' vậy sao.
Tiêu Chiến
Nhất Bác,cậu làm sao thế.Nhất Bác...
Nhất Bác bỗng đứng bất động,tay vẫn giữ nguyên động tác. Trông cậu như người mất hồn khiến Tiêu Chiến lo lắng,tay khẽ lay vai cậu.
Vương Nhất Bác
Tôi..tôi không sao hết.Anh..anh tự mình đi đi,tôi..tôi không chờ anh đâu.
Tiêu Chiến nhận ra rõ sự thay đổi của Nhất Bác .Ngay cả trước mặt lũ Trác Thành có bao giờ thấy cậu vừa lúng túng vừa nói lắp như vậy đâu.Rồi Tiêu Chiến chợt đoán,hay là cậu đã nhìn ra 'vẻ đẹp' tiềm ẩn của anh nên... shock quá không nói nên lời.Cả đoạn đường Nhất Bác đi cứ như có vật cản vô hình, cậu đi loạng choạng có khi còn suýt vấp ngã.Nhìn cậu ta như thế đúng là...thú vị."Vậy là cậu có để ý đến anh một chút rồi đúng không?"_Tiêu Chiến tự hỏi.
Rồi ngay khi vừa tự đắn đo,suy nghĩ, Tiêu Chiến liền mỉm cười thích thú khi dường như anh đã biết câu trả lời.
"-Em bảo anh nha,thằng Nhất Bác nó không giỏi thể hiện cảm xúc đâu.Kiểu gì thì mặt nó cũng lạnh như tiền không chút biểu cảm.Nhưng mà đặc biệt mỗi lúc nó vui hay thích thú điều gì đó là tai nó cứ 'nhúc nhích','nhúc nhích' vậy nè,trông ngộ lắm.Nó cũng không biết mình bị như thế đâu,thế nên em mới biết nhiều lúc tùy cơ mà ứng biến.Em nói anh biết để anh còn tự xử,nhớ kĩ chưa Chiến huynh đệ._Trác Thành trước khi đi mách thầm anh".
Lời nói của Trác Thành hiện lên trong tâm trí anh.Tiêu Chiến nín lại niềm phấn khích khi thấy đôi tai Nhất Bác đang không ngừng 'động đậy',trông cứ như chú cún nhỏ ấy.Vậy là cậu mắc vào 'lưới tình' của anh rồi nhé.Anh hùng nào lại qua được ải mỹ nhân, mà còn là đại mỹ nhân như Tiêu Chiến anh chứ.Nhưng mà nói toạch sổ thẳng là 'anh thích cậu,cậu cũng có chú ý anh,hai chúng ta quen nhau đi',như vậy có nhanh quá không?Dù sao Nhất Bác cũng nhỏ hơn anh,phải để cho cậu ta tâm lý ổn định đã.Hì hì...Nhưng để thưởng cho hành động dễ thương kia của cậu,Nhất Bác quyết định sẽ tặng cậu... một bất ngờ nhỏ.Nhất Bác ,cậu cứ chờ đi.
Lúc này Nhất Bác đã đưa anh đến trước cửa nhà.Qua cuộc nói chuyện ngắn,anh cũng nhận ra rõ Nhất Bác cũng có liếc nhìn anh,thậm chí là nhìn chằm chằm.Điều này không hề làm Tiêu Chiến khó chịu như những 'fan' trước kia của anh mà còn khiến anh hơi lúng túng, má hây hây đỏ.Rồi Tiêu Chiến chợt nghĩ đến bất ngờ nhỏ anh muốn dành cho cậu.Động viên cậu ta một chút vừa là cơ hội cho mình vừa khẳng định lại xem Nhất Bác có thật sự đã 'thích' anh chưa.
Tiêu Chiến
Thật ra trong bản kế hoạch đó còn có một chi tiết nữa đó.
Vương Nhất Bác
Vậy sao?Tôi không để ý lắm,đó là gì vậy?
Tiêu Chiến
"Chi tiết anh vừa mới thêm vào thì làm sao mà cậu biết." thầm cười
Tiêu Chiến
Là......
....
nụ hôn tạm biệt đấy.
Nói xong,Tiêu Chiến dùng hết dũng cảm hôn lên má Nhất Bác .Lúc đầu anh chỉ muốn tạo cơ hội thân mật hơn một chút,nhưng bây giờ đến cả anh cũng không nén lại được sự xấu hổ.
Tiêu Chiến
Cậu về cẩn thận nhé Nhất Bác.Tạm biệt.
Câu nói vừa dứt,Tiêu Chiến liền chạy ngay vào nhà đóng sầm cửa lại.Bao nhiêu dũng khí bấy lâu anh có dồn hết vào 'nụ hôn' lúc nãy,tim anh chưa bao giờ đập mạnh như lúc này.Tiêu Chiến công nhận mình liều thật,nhưng muốn bắt cọp phải vào hang cọp chứ.
Thôi coi như bước đầu cưu đổ 'tảng băng di động' đã thành công một nửa.Kết thúc một ngày hoạt động đầu óc nhiều hơn cả chân tay khiến Tiêu Chiến hoàn toàn kiệt sức .Nhưng đảm bảo chắc chắn hôm nay anh sẽ ngủ rất ngon.
Tiêu Chiến mơ đẹp nhé...
Chap 3
Sau cái hôm 'hẹn hò' định mệnh ấy,Nhất Bác thật sự cảm thấy choáng váng. Cậu chưa thể hình dung ra được mình rốt cuộc đang bị gì nữa.
Từ một người không gây cho cậu thiện cảm nào ngay từ lần đầu gặp mà giờ lại khiến Nhất Bác cậu đây thức trắng cả đêm thao thức nghĩ ngợi lung tung .Kết quả là ngay lúc này, cậu đang phải ngồi tiếp nước thầy hiệu phó trong phòng giáo dục.
Tuy cậu cũng bị bắt vài lần vì trèo qua tường để trốn việc đi muộn.Nhưng lúc đó lí do của cậu rất chính đáng,có thể là do cậu ngủ quên,do chán hoặc cũng có thể là cố tình đi muộn.Trường học lúc nào cũng gây cho cậu cảm giác nhàm chán, bài học thì 'biết rồi,khổ lắm,nói mãi',ngăn bàn lúc nào cũng có vài lá thư tình sặc mùi nước hoa khiến cậu khó chịu.Việc duy nhất cậu muốn đến trường là ngủ và gặp đám Trác Thành .Chấm hết.
Nhưng chỉ vì nghĩ đến anh ta cả đêm mà cậu thành ra thế này thì không thể chấp nhận được.Cậu là Vương Nhất Bác cơ mà,sao lại vì anh ta có chút 'nhan sắc ' mà để hình tượng lạnh lùng,kiêu ngạo của cậu sụp đổ như thế này được.Không thể được,cậu phải tìm anh ta giải quyết cho ra lẽ,phải chấm dứt ngay những suy nghĩ quái gở mà anh ta gây ra cho cậu.Mà anh ta tên gì nhỉ? A Chiến...à không.. Tiêu Chiến.Được rồi Tiêu Chiến,anh cứ đợi đấy ,tôi không tha cho anh đâu.
.
.
Vương Hạo Hiên
Sao thế,ngồi một tiết uống nước dưới đấy có thoải mái không?
Vương Nhất Bác
Mày đi ra chỗ khác,tao muốn tìm thằng Trác....
_Vừa nhắc tên đã thấy ngay bóng dáng nó."Chậc!Lại ngồi tán gái."Nhất Bác ngán ngẩm nghĩ.
Vương Nhất Bác
Mày chém gió với gái vừa thôi,không tao bảo với thằng Vu Bân thì mày chết...uhm..uhm.
_Chưa nói hết câu,Nhất Bác đã bị Trác Thành bịt lấy miệng,luyến tiếc chào cô em xinh tươi rồi kéo đi chỗ khác.
Uông Trác Thành
Mày đừng có lắm mồm đi,hồi trước chỉ tại thằng Kế Dương mách lẻo mà em Bân cho tao ăn bơ suốt hai tháng.
Vương Nhất Bác
Ai bảo mày lăng nhăng.Cho chết.
Uông Trác Thành
Tại mấy em cứ bám theo tao chứ bộ,tao chỉ 'thương hoa tiếc ngọc' thôi.Nhưng tao thề với mày là tao chỉ có mỗi em Bân thôi,nếu không thì tao..
..mà tao thề thốt với mày làm gì nhỉ?Sao nào,mày trốn suốt hai tiết giờ lại tìm tao có việc gì?
Vương Nhất Bác
Tao..tao muốn mày cho tao biết..biết trường anh mày đang học.
Chết tiệt.Sao cứ chuyện gì liên quan tới anh ta là cậu lại nói lắp nhỉ.
Uông Trác Thành
Mày..mày đang nói lắp kìa,Nhất Bác.À mà mày muốn hỏi anh nào,tao có nhiều anh lắm.
Vương Nhất Bác
Mày..mày đừng có giả bộ.Tao muốn tìm anh họ..anh họ Tiêu Chiến của mày.
Uông Trác Thành
Phư...Hahahaaaa....Bình tĩnh đi thằng bạn của tao ơi,thế là mày hết bị 'lãnh cảm' rồi đúng không?Đúng là tao tìm chuẩn người rồi mà.
Vương Nhất Bác
Mày điên à,cái gì mà lãnh cảm,cáo gì mà tìm đúng người.
Uông Trác Thành
Đấy là mày không chịu chấp nhận đấy thôi,mày đổ Tiêu Chiến rồi có đúng không?Điều đấy cũng dễ hiểu thôi,lúc nhìn thấy hình trước kia của anh ấy tao cũng shock lắm.Nếu như tao không có em Bân thì có là anh họ tao cũng cưa cho bằng được.
Vương Nhất Bác
Mày bệnh quá đấy,nhưng mà sao anh ta 'đẹp' đến...à không bình thường thế sao lại biến mình thành như thế.
Uông Trác Thành
Mày phải đặt địa vị mình vào anh ấy mới hiểu cơ.Cái mặt đẹp của mày chỉ thu hút được mỗi con gái nhà lành,còn anh ấy thì được cả nam lẫn nữ quỳ xuống xin chết dưới chân.Mày là thằng bạn chí cốt của tao nên tao mới không tiếc mà dâng 'của hiếm' cho mày.Phải biết đường mà đón nhận chứ.
Vương Nhất Bác
Ai bảo tao cần anh ta,chỉ là tao cũng có chút ấn tượng. về Tiêu..Tiêu gì nhỉ?
Uông Trác Thành
"Tiêu Chiến"nghe mày,nhớ cho kĩ cái tên ấy vào đến khi mất đi rồi hối hận không kịp.Thôi vào lớp đi tí tao đưa địa chỉ cho.
Vương Nhất Bác
"Cái gì mà hối hận chứ,mình chỉ tìm anh ta giải quyết cho rõ thôi mà..Nhưng mà nếu như có ngày..thực sự hối hận thì sao."Aaa..tên Trác Thành chết giẫm,tiêm nhiễm vào đầu cậu cái gì thế không biết.Hừ..không thèm nghĩ đến nữa.Nhất Bác đứng lên đi về phía lớp học.
_______Trường đại học *****______
Trường hợp của Tiêu Chiến cũng không tốt hơn là mấy.Anh cứ ngẩn ngơ, thẫn thờ như người trên mây.Cả buổi học hôm nay anh không ngấm được bao nhiêu chữ.Giờ trong đầu anh lúc này chỉ có hình ảnh đôi tai khẽ đung đưa khi vui của Nhất Bác,rồi còn lúc cậu lúng túng,nói lắp nữa..đáng yêu chết đi được.Lúc đó Tiêu Chiếnmới thấy Nhất Bác sống đúng với cái tuổi 17 trong sáng, trẻ trung, chứ không băng lãnh,kiêu căng như hình tượng của cậu hiện tại. "Nếu như anh và cậu có thể thành một đôi,nhất định anh phải dậy lại cậu nhóc này tử tế mới được.".Tiêu Chiến thầm nghĩ.
Vì mải tơ tưởng đến Nhất Bác mà Tiêu Chiến không hề nhìn ra hơn trăm con mắt trong giảng đường đang nhìn chằm chằm anh.Vì chưa kịp đi đo kính mới nên anh đành lấy kính áp tròng ra đeo tạm.Do không có kính đỡ nên tóc mái anh bị hất ra một bên để lộ rõ gương mặt 'huyền thoại'.Dù hôm nay anh có ăn mặc như mọi ngày hay là tóc tai vẫn lộn xộn như xưa thì giờ đây trong mắt mọi người,Tiêu Chiến đã trở thành 'tuyệt thế giai nhân' mà ai ai cũng thèm muốn.
Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy có điều gì đó vừa lạ vừa quen.Lạ là tại sao anh đi đến đâu đều bị người ta liếc nhìn, bàn tán.Quen là những ánh mắt này chẳng phải là anh đã phải chịu đựng suốt 18 năm ròng rã sao.Hay tại anh không đeo kính nên mới ra nông nỗi này."Biết thế này thì mình đã nghỉ ở nhà cho xong,tiếc rẻ một buổi học làm gì."Tiêu Chiến thầm trách.Chẳng lẽ quá khứ đau buồn sắp quay lại tìm anh rồi sao.Aaa...chết đi còn hơn.
.
.
.
Vương Nhất Bác
Anh ta làm gì lâu thế không biết?
Nhất Bác đưa mắt về phía bóng người đang lúi húi đi như ăn trộm phía sau bồn cây trong khuôn viên. Bộ anh ta làm gì sai trái hay sao mà mặt mũi xanh lét như vậy (tất nhiên là vẫn đẹp. :v)
Tên Kia
A..bạn Tiêu Chiến chờ mình đã..
Tiêu Chiến
Mình có việc bận thật mà,bạn buông tay mình ra.
Tên Kia
Chỉ một cuộc hẹn thôi mà,mình thề với cậu đấy Tiêu Chiến.
Nhất Bác sôi máu,chạy đến giật nhanh cánh tay hắn bẻ ra sau lưng.
Tiêu Chiến
Nhất..Nhất Bác..a.
Nhất Bác quay qua nhìn,thấy mặt anh tái sắc,mắt thì long lanh nước (cái này là do lâu ngày không đeo kính áp tròng nên giờ đeo lại có hơi ngứa mắt ;/ ).Vậy là cậu quy ngay cho tên này cái tội dám bắt nạt Tiêu Chiến khiến mỹ nhân đây phải rơi 'dòng lệ' sầu.Thế là 'thuận' tay,cậu cho hắn một đấm khiến hắn ngã quay ra.
Tên Kia
Mày...sao mày đánh tao.
Vương Nhất Bác
Động đến người của tao thì mày ráng mà chịu.
Hắn bị cậu dọa sợ cho chết khiếp liền bỏ chạy.Còn Tiêu Chiến thì cứ đứng đực ra,vừa rồi có phải Nhất Bác nói anh là người của cậu..thế là có ý gì?.
Vương Nhất Bác
Này!anh không sao đấy chứ.
Tiêu Chiến
Ờ..uhm..tôi không sao,cảm ơn nhé,Nhất Bác.
Vương Nhất Bác
"Chưa bao giờ cậu cảm thấy thoải mái khi được người khác gọi tên mình như vậy.Mà điều đó chỉ xảy ra nếu người đó là Tiêu Chiến".Nhất Bác thầm nghĩ.Thật sự là cậu có chút cảm giác với anh sao?
Vương Nhất Bác
Trước đây anh vẫn luôn bị như thế này à?
Tiêu Chiến
Hả..trước đây..ừ..ừ..Mà sao cậu biết tôi học ở đây?Còn đến tìm tôi nữa?
Vương Nhất Bác
Nếu anh hỏi tại sao tôi biết được trường anh thì thằng em họ anh chẳng lẽ để làm cảnh?Còn về việc tôi đến tìm anh là vì gì thì tôi quên mất rồi.
Tiêu Chiến
Cậu..cậu đến chọc tức tôi hả?
Vương Nhất Bác
Ặc..thôi anh bớt nóng đi,để tôi đưa anh về.
Tiêu Chiến
Đưa..đưa tôi về.Thật chứ
Vương Nhất Bác
Thật chứ sao không?Đi theo tôi nào.
Nói rồi Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến kéo đi theo mình,cảm giác ấm nóng từ bàn tay đối phương khiến những gì băng giá nhất trong cậu đều tan ra hết.Nhất Bác thề là sẽ không để mất cảm giác này,sẽ độc chiếm nó chỉ thuộc về cậu.
Nhớ đấy Tiêu Chiến ,giờ anh là của tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play