[SOOJUN] Thợ Săn
SooJun1
Đêm ấy mưa to tầm tã thì vẫn không thể nào cản được cuộc đi săn
Cụ thể hơn là săn những kẻ phản bội công ty và tổ chức
Bác trợ lí
Thưa ngài , ngài chắc sẽ đi chứ ?
SooBin
Đi chứ, 1 năm chưa chắc đã có 1 buổi như này mà
SooBin
*Nói xong hắn cầm khẩu súng săn của mình bắt đầu cuộc tàn sát*
Bác trợ lí
Rừng giờ khá tối và nhiều mưa tôi nghĩ ngài lên đeo ủng
SooBin
Không cần đâu tôi đi được đã bao giờ có ai thoát khỏi đây chứ ?
Tiếng còi báo hiệu cuộc đi săn vang cả khu rừng
Hắn chầm chậm đi vào khu rừng truy vết từng người
SooBin
*Hắn đi tới đâu là có tiếng súng tới đó*
???
Xin ngài , xin ngài đấy hãy tha tôi
???
Tôi cũng đã cống hiến hết mình cho tổ chức và công ty
SooBin
Anh nói gì cơ , nói to lên tôi không có nghe rõ ?
SooBin
*Chưa kịp để nói dứt câu hắn đã tàn nhẫn mà tiễn người đó*
SooBin
*Nhưng đi chưa lâu hắn lại bị trượt chân xuống dốc*
SooBin
*Khiến chân hắn bị chẹo cần nắn khớp*
Daniel
*Cậu thấy vậy cũng đi dần đi tới chỗ hắn*
SooBin
Sao nhóc con này là ai , sao lại ở đây ?
Daniel
T-tôi...ờ, tôi bỏ trốn nhưng không thành
Daniel
Lên quay lại thì thấy ngài
SooBin
Tôi có săn nhóc đâu mà lại bỏ trốn?
Daniel
Nhưng tôi là con nợ của ngài và ngài bắt tôi ở lại đây mà ?
SooBin
*SooBin cũng phải phục trước sự thẳng thắn vừa ngây thơ ấy*
Daniel
Ngài bị thương rồi kìa , còn rỉ máu nữa
Daniel
*Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống không ngại trời mưa*
Daniel
*Mà bắt đầu nắn lại khớp cho SooBin*
SooBin
Aa! mẹ khiếp ,nhóc nắn từ từ thôi
Daniel
*Cậu xé mảnh áo mình để cầm máu vết thương cho SooBin*
SooBin
Vậy là cuộc đi săn tạm thời hoẵng sao...haizz
Cùng lúc ấy đội ý tế của SooBin cũng tới đón cả 2 về an toàn
Nhưng cũng từ lúc đó hắn lại để ý đến cậu nhóc Daniel hơn
SooJun2
Về tới dinh thự của cả hai được đưa đi tắm rửa sạch sẽ
Vì Daniel cả tối chưa được ăn gì lên cậu được phụ vụ mang bữa tối ra
???
Chúc cậu ăn ngon miệng
SooBin
*SooBin cũng tắm xong và đi tới bàn ăn*
Daniel
*Anh làm cậu giật mình suýt thì sặc ra ngoài*
SooBin
Sao thế ? tôi có ăn thịt cậu đâu mà sặc
Daniel
D-dạ không , không có ạ
Daniel
*Cậu sợ hãi bỏ dĩa thức ăn xuống*
SooBin
Hay là cậu sợ tôi vì cậu đã khai cậu bỏ trốn ?
SooBin
Nhóc cứ giật mình là đằng này cũng săn nhóc đấy
Daniel
*Cậu chỉ biết sợ hãi cúi gằm mặt không dám nhìn lên*
SooBin
Ủa ? thế tôi không vui à ?
Daniel
*Cậu chỉ biết vừa rơi nước mắt vừa lắc đầu*
SooBin
*Điều ấy làm SooBin bối rối khi lỡ trêu 1 đứa nhóc đến khóc*
SooBin
Ê ê này nhóc kia trông mặt cũng mấy rồi mà còn khóc nữa ?
Daniel
T-...ôi tôi , tôi 19 tuổi
SooBin
18 thì khóc cái lồn gì ?!
SooBin
Cậu là trẻ lên 8 để người khác dỗ hay gì ?
Daniel
*Lời SooBin chỉ khiến YeonJun càng thêm sợ hãi*
Daniel
*Mà không dám ngẩng đầu lên nhìn*
SooBin
Mau đưa cái mặt đây
SooBin
*Nói mãi mà cậu chẳng chịu nghe hắn liền đi tới chỗ cậu hất đổ đĩa thức ăn*
SooBin
*Hắn bóp khuôn mặt của cậu éo cậu ngẩng lên*
Daniel
*Cậu cũng chỉ còn biết dám nhìn hắn trong vô vọng*
Daniel
*Mà không dám phản kháng lại*
SooBin
Giờ biết nâng cái mặt lên chưa ?!
Daniel
*Cậu rung rẩy chỉ biết gật đầu cho qua chuyện*
SooBin
Này , lão kiếm đâu ra một thằng nhóc khuyết tật về nhận thức thế này ?
Bác trợ lí
Dạ đó là thỏa thuận trong hợp đồng cho vay
Bác trợ lí
Cậu ta là vật thế chấp ạ
SooBin
*Hắn nhìn đánh giá cậu đang sợ hãi kia*
SooBin
Bác trợ lí cũng có mắt phết ấy chứ ?
Daniel
"Tên này chắc chắn là biến thái"
SooBin
Xử nhóc ta cho gọn vào đừng để lộ
Vừa dứt câu Daniel đã bị Trợ Lí của SooBin đánh thuốc mê
Mà đưa em tới một nơi nào đó chưa thể xác định em sẽ sống hay chết
SooJun3
Chẳng biết sau khi bị đánh thuốc mê cậu đã đi đâu
Chỉ biết Daniel đã tỉnh dậy ở 1 căn phòng rộng lớn khác
Daniel
*Cậu lờ mờ thức giật bởi những hạt nắng*
HueningKai
Cậu chịu dậy rồi đấy à ?
Daniel
*Cậu hoảng hốt lùi lại về phía mép giường*
HueningKai
Tôi không có biến thái như SooBin đâu , cậu đừng có lo
HueningKai
Tôi tên HueningKai 27 tuổi rất vui được gặp cậu
HueningKai
*Anh thân thiện đưa tay ra bắt tay làm quen cậu*
Daniel
*Cậu cũng cảm thấy người đối diện không có ác ý*
Daniel
*Lên cũng đưa tay ra bắt tay làm quen*
Daniel
Tôi là Daniel mười tám tuổi
HueningKai
Nhóc tới từ đâu ?
Daniel
Tôi cũng không nhớ rõ mọi thứ về quê quán tôi mơ hồ lắm
HueningKai
Vậy nhóc nghỉ ngơi đi
HueningKai
Nhóc thích ăn gì không ? anh mua cho
Daniel
Thích ăn Mintchoco ạ
HueningKai
Anh cũng thích vị đó đấy , nhóc với anh hợp khẩu vị nhau
HueningKai
Nhóc cũng may mắn lắm đấy mới được chuyển đến đây đó
HueningKai
Thôi giờ anh đi có việc nhóc ở lại nghỉ ngơi nha
HueningKai
*Trước khi đi anh còn xoa đầu Daniel*
Daniel
*Khiến cậu cũng cảm thấy ấm áp thay cho buổi qua*
HueningKai rời khỉ phòng Daniel mà tiếp tục đi tới phòng SooBin
Anh báo cáo mọi thông tin từ chính miệng Daniel đã nói
HueningKai
Thằng bé chỉ nhớ tới đó thôi
HueningKai
Mà sao anh không hỏi ? bộ ngại hay gì ?
SooBin
Thì cũng ngại với qua cũng dọa nó sợ lên chắc tao mà ở đó
SooBin
Nó nhảy ra khỏi cửa sổ luôn không chừng
HueningKai
Anh thích Daniel à ?
HueningKai
*Anh bất lực trước SooBin luôn*
HueningKai
Thế vừa rồi em nói thông tin của nhóc đó anh có nghe không vậy !?
SooBin
Có nhưng mà tại chú nói bé lên anh không rõ lắm
SooBin
Thế Daniel là tên thằng nhóc 18,19 đó chứ gì?
HueningKai
Không ! nhóc đó tên Kai
HueningKai
Chắc SooBin huynh cũng để ý bé nó dữ lắm mới mang về
SooBin
Để ý cái gì , tao chỉ là thấy thằng bé đó
SooBin
Đặc biệt hơn mấy con nợ kia 1 chút thoi chứ nhan sắc cũng tạm
SooBin
Thành thật mà nói , nhóc đó không phải gu tao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play