[RhyCap] Bắt Nạt!
•1
Hoàng Đức Duy ngay từ khi còn bé đã cảm thấy mình không giống những bạn nam đồng trang lứa khác. Em thích chơi nấu ăn, em chỉ thích chơi với các bạn nữ. Gia đình em cũng nhận thấy điều đó nhưng nghĩ em còn nhỏ nên cũng bỏ qua.
Đến năm em 18 tuổi, em đã đem lòng yêu một cậu bạn cùng lớp. Cậu ấy là Nguyễn Quang Anh_một thiếu gia con nhà giàu. Anh thì học rất giỏi trái ngược hoàn toàn với em là một học sinh luôn đứng bét lớp. Quang Anh tuy tốt với mọi người nhưng lại rất kì thị em, anh ghét em ra mặt.
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh cho cậu nè /đưa cái bánh ra/
Nguyễn Quang Anh.
Cảm ơn /cầm lấy cái bánh rồi bỏ về chỗ/
Hoàng Đức Duy.
*Cậu ấy nhận rồiii* /vui trong lòng/
Ngô Gia Nghi.
/đi lại chỗ anh giựt lấy cái bánh rồi vứt đi/
Ngô Gia Nghi.
Vứt cái này đi, Quang Anh ăn bánh của tớ này /đưa cái bánh khác/
Hoàng Đức Duy.
/ngỡ ngàng/
Nguyễn Quang Anh.
Gia Nghi, bánh của tôi mà?
Ngô Gia Nghi.
Eo ơi, bánh của một thằng đàn bà thì ăn làm gì?
Ngô Gia Nghi.
Cậu ăn của tớ đi
Ngô Gia Nghi.
Ngon hơn nhiều /cười/
Nguyễn Quang Anh.
Cậu đem về đi, tôi không lấy đâu. /đi nhặt lại cái bánh/
Ngô Gia Nghi.
Cậu.... /không nói gì được đành đi về chỗ/
Nguyễn Quang Anh.
Cả lớp đứng!
Ngọc Hạnh.
Các em ngồi xuống.
Ngọc Hạnh.
Rồi mời em Đức Duy lên kiểm tra bài cũ
Hoàng Đức Duy.
Ơ nhưng mà cô vừa kêu em hôm bữa mà
Ngọc Hạnh.
Em lên đây mà nhìn cái cột điểm của em đây này!!!
Ngọc Hạnh.
Toàn 0 với 1 đi đều bước kiểu này thì em tốt nghiệp kiểu gì đây Đức Duy!!?
Ngọc Hạnh.
Tôi không hiểu sao điểm số em thấp như này mà vẫn lên được 12 hay thật đấy
Ngọc Hạnh.
Không nói nhiều lên đây kiểm tra nhanh lên
Hoàng Đức Duy.
Nhưng em...em chưa học bài ạ /cúi gầm mặt/
Ngọc Hạnh.
Em!! /tức xì khói/
Ngọc Hạnh.
Em về viết bản kiểm điểm liền cho tôi!!
Ngọc Hạnh.
Ơi em /quay ngoắt 180°/
Nguyễn Quang Anh.
Em kiểm tra thay bạn được không ạ?
Anh lên bàn giáo viên đọc gần như là hết luôn bài giảng ngày hôm qua của cô.
Ngọc Hạnh.
Rồi cô ghi Quang Anh 10đ nha
Nguyễn Quang Anh.
Ghi vào cột của bạn Duy giúp em
Hoàng Đức Duy.
Ủa /hoang mang/
Cả lớp: Gì??? /ngỡ ngàng/
Ngô Gia Nghi.
Quang Anh cậu điên à?
Nguyễn Quang Anh.
Không phải chuyện của mọi người!
Nguyễn Quang Anh.
Cô ghi điểm cho Đức Duy giúp em
Ngọc Hạnh.
/đặt bút ghi điểm cho em với vẻ mặt cọc cằn/
Zeira
Bộ này tớ viết tớ lấy một chút cảm hứng từ câu chuyện "Thiếu niên hoa hồng".
Zeira
Hôm nay tớ coi được câu chuyện ấy tớ rất cảm động nên tớ mới dựng lên câu chuyện này.
Zeira
Mong mọi người đọc và đưa ra ý kiến góp ý để tớ sửa thêm nhé.
Zeira
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
•2
Ngọc Hạnh.
Rồi thôi chúng ta vô bài mới
Hoàng Đức Duy.
Qu-Quang Anh /đi lại chỗ cậu/
Hoàng Đức Duy.
Tớ.... tớ cảm ơn cậu chuyện lúc nãy nhé
Nguyễn Quang Anh.
Không có gì
Nguyễn Quang Anh.
Thấy thì giúp thôi
Hoàng Đức Duy.
Tối nay cậu rảnh cậu rảnh không?
Hoàng Đức Duy.
Tớ mời cậu đi ăn
Nguyễn Quang Anh.
Để tôi suy nghĩ
Nguyễn Quang Anh.
*Aaaa ẻm mời tao đi ăn kìa bây ơiiiii*
Nguyễn Quang Anh.
Cũng được
Hoàng Đức Duy.
Tối nay 7h30 nha
Hoàng Đức Duy.
Hẹn ở trường
Hoàng Đức Duy.
*Hẹn được cậu ấy rồiii*
Nguyễn Quang Anh.
*Aaaaaa tao được đi ăn với em crush rồiii*
Quang Anh được em mời đi ăn, ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong lại rất vui sướng. Thì ra sự kì thị kèm bản mặt chán ghét em nó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Anh cũng thích em lắm. Trong lớp, em là người yếu đuối nhất, luôn là tâm điểm của sự bắt nạt. Nhìn em, anh chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo vệ em. Anh biết mọi người ghét em là vì em thích anh nên anh không muốn thể hiện tình cảm ra bên ngoài vì sợ sẽ ảnh hưởng đến em. Vì vậy anh luôn phải tỏ vẻ ghét em để em được bình yên hết mức có thể.
Nguyễn Quang Anh.
La lá la /nhảy chân sáo/
Phạm Hoàng Thiên Nhi.
Cha ơi cha nay bị cái đéo gì thế?
Nguyễn Quang Anh.
/dựt lấy hộp sữa trên tay cô uống/
Phạm Hoàng Thiên Nhi.
/vừa cắm ống hút chưa kịp uống đã bị cướp/
Nguyễn Quang Anh.
Tao được em crush rủ đi ăn /uống/
Nguyễn Quang Anh.
Á há há há... khụ khụ /sặc/
Phạm Hoàng Thiên Nhi.
Đó vừa lòng tao ghê chưa
Trần Minh Hiếu.
Em nào mà dại khờ vậy?
Nguyễn Quang Anh.
Ê! Anh nhắc em!!
Nguyễn Quang Anh.
Mày làm như bạn mày xấu tính lắm ý
Lê Quang Hùng.
Mày vừa dựt hộp sữa con Nhi đây thây
Nguyễn Quang Anh.
Uống xíu làm gì căng
Phạm Bảo Khang.
Mà sao ẻm rủ được mày đi ăn thế? /ngồi trên đùi Hiếu vừa ăn vừa hóng/
Nguyễn Quang Anh.
Thì lúc nãy tao kiểm tra giúp, giờ ẻm mời tao đi ăn cảm ơn
Nguyễn Quang Anh.
Đụ má vui vl /nhảy tưng tưng/
Phạm Hoàng Thiên Nhi.
Khùng chưa?
Nguyễn Quang Anh.
Tao sắp hóa thú luôn rồi=)
Đặng Thành An.
Nó nặng lắm rồi, tránh xa nó ra
Đặng Thành An.
Kẻo nó cắn giờ^^
Nguyễn Quang Anh.
Tao nhai đầu mày nha Gíp!!
Nguyễn Quang Anh.
Thôi tao về lớp với ẻm đây /chạy về lớp/
Trần Minh Hiếu.
Haizz đúng là
Trần Minh Hiếu.
Ít ai bình thường khi yêu
Phạm Hoàng Thiên Nhi.
Mấy bây khác gì nó đâu
All: Mày chắc bình thường hà!!!
Phạm Hoàng Thiên Nhi.
Thôi về lớp
Anh đi về lớp gặp cậu cũng vừa từ thư viện về. Cậu vừa mở cửa lớp thì bên trên có cái xô nước đá lạnh rớt xuống đầu cậu.
Hoàng Đức Duy.
Á /ướt sũng/
Học sinh nam.
Học sinh 1: Hahaha nhìn nó kìa chúng mày
Học sinh nữ.
Học sinh 2: Nhìn chả khác gì con chó hoang ngoài đường chúng mày nhỉ
Học sinh nữ.
Học sinh 3: Hahahaha mày được cái nói đúng còn nói to
Ngô Gia Nghi.
Ayzo chúng mày sao ác với bạn quá vậy~? /đi lại chỗ cậu/
Ngô Gia Nghi.
Bạn có sao không Duy? /nhặt cục nước đá dưới đất lên/
Hoàng Đức Duy.
Tớ... tớ...
Ngô Gia Nghi.
Có sao không? /nhét cục nước đá vào trong áo cậu/
Hoàng Đức Duy.
Áa lạnh... lạnh /muốn lấy ra nhưng bị Nghi giữ lại/
Ngô Gia Nghi.
Hahaha /tay vẫn giữ chặt/
Nguyễn Quang Anh.
/đi lại đẩy Nghi ra/
•3
Nguyễn Quang Anh.
Cậu làm cái gì vậy? /cởi áo khoác ra khoác cho em/
Ngô Gia Nghi.
Tớ giỡn vui thôi mà~
Hoàng Đức Duy.
/run lên vì lạnh/
Nguyễn Quang Anh.
Giỡn đéo vui!
Nguyễn Quang Anh.
Để tôi đưa cậu vào nhà vệ sinh thay đồ /kéo cậu đi/
Nguyễn Quang Anh.
Ưmm giờ cậu mặc đỡ đồ tôi đi
Hoàng Đức Duy.
Ơ thế cậu mặc cái gì?
Nguyễn Quang Anh.
Tôi mang đồ dự phòng, cậu khỏi lo
Nguyễn Quang Anh.
Nhanh lên còn vào học! /cọc/
Nguyễn Quang Anh.
/cởi áo đồng phục ra/
Hoàng Đức Duy.
Á /che mặt lại chừa mỗi con mắt/
Có che nhưng không đáng kể^^
Nguyễn Quang Anh.
Con trai với nhau cả ngại cái gì?
Nguyễn Quang Anh.
Này, cậu vào thay đi /đưa cho áo cho cậu/
Hoàng Đức Duy.
/cầm lấy rồi chạy nhanh vào toilet/
Nguyễn Quang Anh.
Dễ thương thật
thay áo xong thì anh bảo em vào lớp trước còn anh thì đứng suy nghĩ giờ lấy áo đâu ra mà mặc?
Nguyễn Quang Anh.
Đưa áo cho crush rồi giờ mặc cái gì đây^^
Nguyễn Quang Anh.
Thôi thì mặc đỡ vậy /mặc cái áo đang ướt của cậu/
Mặc vào tuy lạnh nhưng anh vẫn chịu được mà đi vào lớp.
Nguyễn Quang Anh.
Xin thầy cho em vào lớp ạ
Thầy giáo.
Em đi đâu về mà ướt thế kia?
Nguyễn Quang Anh.
À dạ em nóng nên em vào toilet xối nước cho mát ạ
Thầy giáo.
Thôi vào lớp đi
Nguyễn Quang Anh.
Dạ /đi về chỗ ngồi/
Anh mặc cái áo ướt của em ngồi học tận 3 tiết. Do mặc áo ướt với lại anh mặc thêm chiếc áo khoác ở ngoài ngồi lâu nước lạnh ngấm hết vào người nên sinh ra sốt.
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh, cậu mang cái áo ướt của tớ à?
Nguyễn Quang Anh.
À ừ do nay tôi quên mang đồ nên mặc luôn
Nguyễn Quang Anh.
Tôi về trước /mang cặp đi về/
Hoàng Đức Duy.
Cậu về cẩn thận
Nói rồi em cũng xách cặp đi về.
Em đứng đợi anh trước cổng trường. Em đứng đợi 15p rồi, muỗi cắn nát cả chân mà anh vẫn chưa ra.
Hoàng Đức Duy.
Sao cậu ấy lâu thế nhỉ? /nhìn ngó xung quanh/
Hoàng Đức Duy.
Thôi qua kêu cậu ấy thử /đi bộ qua nhà anh/
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh ơi /kêu lớn/
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh à, cậu xong chưa?
Hoàng Đức Duy.
/thấy cửa không khóa/
Hoàng Đức Duy.
Không khóa cửa luôn?
Hoàng Đức Duy.
Hay bị gì rồi ta?
Hoàng Đức Duy.
Chết cha! /mở cửa chạy vào/
Em mở cửa chạy vào nhà. Vừa vào đến phòng khách thì thấy anh nằm chèm bẹp trên sofa.
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh /chạy lại/
Nguyễn Quang Anh.
Đức Duy...? /mơ màng/
Hoàng Đức Duy.
Sao người cậu nóng ran lên vậy nè /sờ trán anh/
Hoàng Đức Duy.
Cậu sốt rồi này /đỡ người anh nằm lại/
Hoàng Đức Duy.
Cậu nằm đây chịu xíu, tớ chạy đi lấy khăn chườm cho cậu /chạy vào nhà vệ sinh/
Em chạy đi kiếm khăn với nước ấm ra chườm cho anh. Xong em vào bếp lục tủ lạnh coi còn gì không rồi nấu cho anh bát cháo.
Hoàng Đức Duy.
Cháo đâyyy /bưng tô cháo ra/
Hoàng Đức Duy.
Cậu ngồi dậy ăn xíu nhen /đỡ anh ngồi dậy/
Nguyễn Quang Anh.
Phiền cậu rồi /ngồi dậy/
Hoàng Đức Duy.
/múc miếng cháo thổi nguội/
Hoàng Đức Duy.
Này /đút anh ăn/
Nguyễn Quang Anh.
Tôi tự ăn được
Hoàng Đức Duy.
Cậu ngồi còn không nổi ở đó mà tự ăn
Hoàng Đức Duy.
Ăn đi /đưa muỗng cháo/
Hoàng Đức Duy.
Ngon không?
Em ngồi đút anh ăn một hồi cũng hết tô cháo. Ăn xong, anh nằm xuống ngủ còn em đem dẹp tô, sẵn em dẹp luôn cả cái nhà cho anh chứ nhìn nó bừa bộn chả khác gì cái chuồng heo.
Hoàng Đức Duy.
Sao có thể ở được như này trời /rửa chén/
Hoàng Đức Duy.
Con trai ít nhất ăn xong cũng biết rửa cái chén chứ để chất một đống như cái núi
1 tiếng rưỡi đồng hồ sau em cũng dọn xong cái nhà cho anh.
Hoàng Đức Duy.
Mệt bở hơi tai luôn
Hoàng Đức Duy.
/đi ra chỗ anh/
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh, lên phòng ngủ
Hoàng Đức Duy.
Nằm đây bệnh thêm bây giờ /đỡ anh ngồi dậy dìu lên phòng/
Nguyễn Quang Anh.
/ngồi dậy trong sự mơ màng/
Hoàng Đức Duy.
/dìu anh lên cầu thang/
Hoàng Đức Duy.
*Nặng dữ trời*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play