Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Đam Mỹ Ngược) Tàn Nguyệt

1. Hoa trong tuyết

Mùa đông đã về trên bầu trời Nguyên Nguyệt quốc. Những bông tuyết phấp phới bay, đậu nhè nhẹ xuống. Tuyết phủ trên những mái ngói tinh xảo. Cái lạnh làm rụng đi những tán lá dày, làm thu mình lại những đoá hoa đẹp.
Đây cũng là lúc hoàng cung im lìm, chỉ còn những ánh đèn leo lét, như những thiếu nữ đương mệt nhoài.
Nhưng trong khi mọi người đã nép mình trong những bộ áo ấm, có một thiếu niên vẫn run rẩy trong những manh vải từ mùa trước, co người mò mẫm điều gì trên tuyết.
Cung nhân
Cung nhân
Đừng có lề mề nữa, mau tìm nhanh đi. (Bất mãn lấy tay xoa xoa lấy người cho bớt đi phần lạnh lẽo, chiếc áo tuy dày nhưng chất vải lại quá kém khiến cô như muốn đóng băng)
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
Tỷ tỷ à… bây giờ đã lạnh như vậy… làm sao ta có thể tìm thấy hoa hồng? (Đôi tay run lên cầm cập vì lạnh, y cố gắng co người lại như muốn tránh đi những bông tuyết lạnh lẽo)
Cung nhân
Cung nhân
Đó không phải việc của ta, nếu không nhanh tìm đi, quý phi mà trách phạt thì ngươi cứ chờ đó.
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
Vâng…
Y tên Nguyên Kiến Hy, theo lý vốn là thất hoàng tử của Nguyên Nguyệt quốc. Nhưng không biết vì điều gì mà danh xưng hoàng tử này của y đã bị lãng quên từ lâu.
Nhưng xoay quanh y cũng có một câu chuyện khiến cho nhưng nô tài, cung nữ cấp thấp ở đó nghe đến mà thấy vừa sợ hãi, lại vừa ghê tởm.
Tìm hoa hồng giữa trời tuyết. Đó là nhiệm vụ của y hôm nay.
Mặc dù chỉ vừa mới tới mùa đông, tất cả loài hoa cứ như đã tàn hết. Sắc đỏ giữa bầu trời trắng xoá trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết.
Sau khi công việc hoàn thành, y mới được phép lê đôi chân đã tê cứng của mình về cung. Đó là một cung điện vô danh nằm khuất trong những cành cây cao, không được cắt tỉa gọn gàng.
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
(Vừa đi vừa mân mê một bông hoa bị nát mà không ai cần)
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
(Đưa lên mũi ngửi ngửi chút mùi hương còn xót lại, trong lòng thầm nghĩ sẽ đặt nó trên đầu giường)
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
(Tâm trạng cũng theo đó vui vẻ hơn nhiều, nỗi đau dưới chân cũng như tiêu tan)
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
“Không biết tối nay sẽ có món gì nữa. Vân tỷ tỷ có về kịp dùng bữa với mình không?”
Nhưng khi vừa bước đến trước cung điện rách nát kia, y liền như chôn chân tại chỗ.
Nơi ngày thường tối tăm, hôm nay lại được thắp đèn, rực rỡ như chiếc lồng ngày hội.
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
(Thân thể hơi run và bước chân hơi run)
Y hiểu rõ những ánh nến này là có ý gì?
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
(Chợt muốn quay người chạy khỏi nhưng thân thể như cứng đờ lại, không thể cử động)
Y vẫn nhớ, y nhớ lại y đã từng muốn chạy trốn những ánh nến này, kết cục…
Vương Bổn công công
Vương Bổn công công
Vị điện hạ này… Tại sao không vào trong vậy? Bệ hạ đang chờ người đó. (Giọng nói lanh lanh vang lên từ bao giờ)
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
(Sợ hãi gật đầu, nâng từng bước run rẩy vào trong)
End chap.
Tác giả
Tác giả
Bộ này bắt đầu từ khi em thụ còn ngây thơ cho đến khi hắc hoá.
Tác giả
Tác giả
Lưu ý là có hắc hoá nha.
Tác giả
Tác giả
Và cảnh báo: Truyện có chi tiết hơi nặng đô xíu nha. Thụ bị cha ruột và anh trai rap* nha. Nhưng ít nhất là ẻm muốn báo thù kẻ đã hại mình 🥹
Tác giả
Tác giả
Nói sơ qua, đây là một thế giới có thể sử dụng nội lực, kiểu phép thuật bla bum các thứ ấy. Nên cũng xuất hiện các lời nguyền, phong ấn các thứ.
Tác giả
Tác giả
Sau này, đây sẽ là chi tiết quan trọng nhé.
Tác giả
Tác giả
Và… Tui đã viết trước bộ này đến chap 55 rồi nên là mỗi ngày sẽ đăng hai chap nhé, à có đoạn tui đặt nhầm nên là sẽ có ngày chỉ có một chap thôi nhé.

2. Hoa trong tuyết (2) (H)

Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
Ư… Hức… (Hai tay bị trói chặt, hông bị ép dựng lên cao, liên tục bị va đập. Chất dịch trắng nham nháp chảy dọc phần đùi non mềm)
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
Ah… Ah… (Khuôn mặt toàn bộ bị ép xuống gối, cảm giác nóng chảy của sáp nến chảy xuống thân thể)
Nguyên Thục
Nguyên Thục
(Một tay siết lấy gáy y, một tay bóp chặt lấy phần eo đến tím xanh)
Vương Bổn công công
Vương Bổn công công
Bệ hạ, Tuyên đại nhân vừa rồi đã dâng lên một Khôn trạch nam, nói là tuyệt thế giai nhân người vừa có được từ Yến Thành. Bệ hạ, bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? (Đứng cách đó một lớp màn che, nghe thấy những thanh âm bên trong cũng phần nào cảm thấy ái ngại)
Nguyên Thục
Nguyên Thục
(Lấy một sợi vải dày, vòng qua cổ của y, siết lại và kéo lên khiến cả cơ thể gầy gò của thiếu niên áp vào người mình, mất đi chỗ dựa, chỉ còn nơi giao hợp là điểm tiếp xúc duy nhất) Hửm? Cô cũng đã nhìn qua. Mang về từ tận Yến Thành sao? Hắn đúng là dụng tâm.
Nguyên Thục
Nguyên Thục
Nhưng nói bốn chữ “tuyệt thế giai nhân”…
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
Ư khư… (đường thở bị chặn lại, gương mặt tím tái, mắt cũng trợn lên)
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
Ah… (cảm nhận rõ mồn một máu đang chảy dọc theo phần xương quai xanh tinh tế)
Nguyên Thục
Nguyên Thục
(Cắn mạnh vào hõm cổ của y khiến máu bật ra)
Vương Bổn công công
Vương Bổn công công
A ha ha… Bệ hạ hồng phúc tề thiên, có được giai nhân bên cạnh là điều đáng mừng. Vậy Khôn trạch đó, nô tài sẽ đem trả lại.
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
(Thân thể bị cơn rùng mình làm cho không ngừng giật nảy)
Nguyên Thục
Nguyên Thục
Yên nào. (Đưa côn thịt không ngừng ra vào ngọc động của y)
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
Đau quá… Khó chịu quá… (mơ màng mất dần ý thức)
Nguyên Thục
Nguyên Thục
(Thả cho cơ thể y ngã xuống giường, kéo lấy hai tay y, ép buộc giao hợp không ngừng. Tốc độ dần đẩy nhanh hơn)
Đến khi Nguyên Thục thoả mãn phát tiết hết mới buông thân thể thiếu niên ra, để mặc phân hông y cứ dựng lên và tinh dịch chảy ra không ngừng.
Nguyên Thục
Nguyên Thục
(Bước xuống giường rồi mặc lại y phục)
Nguyên Thục
Nguyên Thục
(Nhìn thấy bông hoa đỏ thắm đọng chút băng tuyết bị rơi trên sàn liền không ngần ngại giẫm nát nó rồi rời đi)

3. Thanh âm

Đêm tối đã tàn và ánh nến trong cung điện vô danh cũng không còn. Dưới làn tuyết phơ phất, thiếu niên yếu ớt đẩy cửa, bước ra. Thân thể xiêu vẹo theo cơn gió.
Gương mặt có hai vết bầm lớn, tím xanh, khoé mũi còn có vệt máu khô. Y vừa đi được mấy bước liền vô lực ngã ụp vào nền tuyết lạnh.
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
(Hơi thở yếu ớt, cả người toàn mùi tinh dịch cố gắng tự co mình lại)
Vân Nhi
Vân Nhi
Ôi trời, điện hạ! (Vừa bước đến đã nhìn thấy cảnh này, nàng vội vã chạy đến xem xét thiếu niên đương nằm bệt trên tuyết)
Nàng là Vân Nhi, là một tiểu cung nữ ở nơi cùng cốc hẻo lánh này. Nguyên Kiến Hy không biết nhiều thứ, y chỉ biết rằng trong nơi thâm cung này, chỉ có Vân Nhi tỷ tỷ tốt với y nhất.
Vân Nhi
Vân Nhi
(Vội đỡ y dậy, dùng chiếc áo choàng mỏng choàng lên người y) Điện hạ, đệ sao rồi? (Lo lắng)
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
Đau quá… Vân tỷ tỷ đã dặn đệ sau mỗi buổi tối như vậy… nhất định phải gột rửa thân thể nhưng mà… đệ đau quá…
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
Tỷ… Đệ không muốn sống như vậy nữa…
Vân Nhi
Vân Nhi
Ngoan… không được nói vậy. (Ôm lấy y)
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
(Vẻ mặt đầy tiếc nuối chạm nhẹ lên đoá hoa đã bị người ta giẫm nát)
Vân Nhi
Vân Nhi
Nó đã bị hỏng rồi, qua mùa xuân sẽ có nhiều hoa hơn. Đệ đừng tiếc nữa. (Chậm rãi chải tóc cho y)
Vân Nhi
Vân Nhi
Nếu đệ cứ buồn bã thì những vết bầm sẽ lâu tan, nhức lắm đó. (Dỗ dành)
Vân Nhi
Vân Nhi
Ta phải đi làm việc nữa, đệ nhớ là không được ra ngoài đâu nhé.
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
Ừm…
Vân Nhi
Vân Nhi
(Lúc này mới an tâm đứng dậy rời đi)
Nhưng ngồi trong phòng chơi được một lúc, Nguyên Kiến Hy liền nghe thấy một thanh âm mà y chưa bao giờ được nghe trước kia. Nó trong trẻo, lại da diết, nó giống như tiếng trúc va chạm nhưng du dương hơn, như âm thanh của thiên nhiên, lại như tiếng động của trái tim.
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
(Tò mò bước ra ngoài, đến dưới bức tường cao như muốn lại gần thanh âm lạ ấy)
Lúc này, tâm trí của y như hoà với âm thanh tơ trúc ấy, y ngẩn người, lặng cảm nhận một xúc cảm xưa nay chưa từng có.
Y muốn ra ngoài.
Muốn lắng nghe gần hơn thứ thanh âm ấy.
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
(Đôi mắt nhìn quanh rồi dừng lại trên một bộ bàn đá cũ)
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
“Không ra khỏi cung là được phải không nhỉ?”
Nghĩ rồi liền làm, y trèo lên chiếc bàn đó. Phóng tầm mắt ra xa, y nhìn thấy một nhân ảnh nổi bật giữa nền tuyết trắng.
Đó là nam nhân mặc y phục đỏ đậm, có lẽ là Càn nguyên, cao lớn và oai phong giống như phụ hoàng và hoàng huynh của y.
Người đó giống thị vệ trong cung mà lại không hoàn toàn giống.
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
(Chăm chú ngắm nhìn và lắng nghe)
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
(Rồi y đột ngột giật mình thon thót khi chứng kiến người đó buông thanh trúc đặt trên miệng xuống đi về phía mình)
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
(Nhanh chóng nép mình dưới bức tường lớn)
Thôi Ảnh Ngôn
Thôi Ảnh Ngôn
(Đi từng bước đến dưới bức tường lớn) “Mình vừa thấy người từ đây mà…”
Thôi Ảnh Ngôn
Thôi Ảnh Ngôn
Thứ cho tại hạ vô lễ, là vị quý nhân nào đang đứng sau bức tường này, vừa nhìn lén ta?
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
(Sợ hãi đến không dám thở mạnh)
Thôi Ảnh Ngôn
Thôi Ảnh Ngôn
Ở trong cung như vậy, không dám ra khỏi điện, ta đoán chắc là hoàng thân đi, là Khôn trạch. Người là ngũ điện hạ, lục điện hạ hay là nhị công chúa?
Không có động tĩnh…
Thôi Ảnh Ngôn
Thôi Ảnh Ngôn
(Cười) Nếu người đang ngại, vậy tại hạ chỉ đành cáo từ trước, hẹn người vào một ngày khác.
Thôi Ảnh Ngôn
Thôi Ảnh Ngôn
(Sau khi đã trêu ghẹo chán chê liền rời đi)
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
(Lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm)
Nguyên Kiến Hy
Nguyên Kiến Hy
“Không sao đâu… Sẽ không ai biết đâu.”
Nhưng y nào biết rằng một cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời y…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play