Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sự Lựa Chọn Hàng Đầu

Chương 1 : Trùng Sinh

Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Lãnh Phong.. Lãnh Phong.. Em xin lỗi.. /ác mộng/
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Lãnh Phong! /bật dậy/
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
/thở gấp/
Khuynh Ngọc bật dậy khỏi giường, cô thở gấp không thôi...
Nhưng khoan đã!
Có gì đó sai sai.
....
Tại sao cô lại ở đây?
Rõ ràng cô đã chết rồi mà
Cô nhớ rất rõ là cô bị bắt cóc rồi anh đã đến cứu cô và...
Nhưng tại sao bây giờ cô lại ở đây?
Đây chẳng phải là...
Dinh thự cũ nhà họ Trần
Nhưng cô nhớ là trước khi cô bỏ trốn cùng Tần Tuấn thì gia đình cô đã dời đến một căn khác rồi..
Tại sao....
Đang mải suy nghĩ thì ánh mắt cô va phải cuốn lịch trên bàn làm việc..
20cc?
Bây giờ là 20cc sao?
Tại sao chứ, rõ ràng là 20bb
Nếu là 20cc thì năm nay cô chỉ mới 20 tuổi
Nghĩa là lúc này cô còn chưa biết mình có hôn sự với anh..
Lãnh Phong.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Lãnh Phong..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Đời này..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Để em yêu anh!
Hôm nay là 24 tháng 12
Cô vẫn nhớ vào đêm Noel năm này, là lần đầu cô và Lãnh Phong gặp nhau. Lúc này cô còn chưa biết gì về hôn sự cả. Còn anh lần đó là cố tình đi đến cùng địa điểm để được gặp cô.
Tâm ý của anh đã rõ ràng ai cũng biết chỉ có cô ngu ngốc là không nhận ra.
Tối hôm đó
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
/xuống phònh khách/
Mẹ nv nữ
Mẹ nv nữ
Ngọc Ngọc, xuống ăn tối đi con
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Mẹ!
Mẹ cô là người thương cô nhất, khi biết tin cô bỏ trốn bà ấy đã rất suy sụp. Bà ấy đã tìm cô khắp nơi. Khi tên Tần Tuấn kia về đây thì hắn lại nói cô đã gặp tai nạn chết. Bà ấy khi nghe tin đã lên cơn đau tim phải nhập viện.
Mẹ nv nữ
Mẹ nv nữ
Sao vậy?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Không có gì đâu mẹ, chỉ là hôm qua con gặp ác mộng nên.. còn hơi sợ..
Mẹ nv nữ
Mẹ nv nữ
/lo lắng/ Thôi không sao cả, không có gì phải sợ cả, ăn sáng đi con.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Dạ vâng
Cô đi tới bàn ăn nhanh chóng kéo ghế rồi ngồi vào bàn
Chợt một giọng nam vang lên
Lục Ánh
Lục Ánh
Khuynh Ngọc.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Anh họ?
Lục Ánh
Lục Ánh
Lát nữa ăn xong thì ra ngoài đi chơi với anh không?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
*Haizz.. ông anh họ này của mình rất thương yêu mình. Lần nào cũng rủ mình đi này đi nọ nhưng lúc nào mình cũng từ chối.. Nhưng! *
Anh ấy là bạn của Lãnh Phong
Vậy chắc đi chơi cùng anh ấy thì mình cũng sẽ có cơ hội để gặp Lãnh Phong rồi..
Cô không chần chừ nữa mà đồng ý ngay lập tức
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Dạ được!
Lục Ánh
Lục Ánh
Hả?
Lục Ánh
Lục Ánh
/bất ngờ/ Nay mày lạ vậy, bình thường rủ đâu có đi đâu?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Tại nay em muốn ra ngoài chơi một chút
Lục Ánh
Lục Ánh
Sau khi cả nhà họ ăn xong thì Khuynh Ngọc liền nhanh chóng lên thay một cái váy xinh xắn hơn để đi chơi.
Nói một chút về gia đình cô thì hiện tại gia đình cô đang sống tại một biệt thự lớn gồm 3 thế hệ.
Nói chung là cả gia đình của cô và Lục Ánh đều sống ở đây
Mẹ của Lục Ánh là con trưởng sau đó đến cha cô là con út.
########
Lục Ánh
Lục Ánh
Khuynh Ngọc! /hét lớn/
Lục Ánh
Lục Ánh
Xong chưa vậy?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Em xong rồi/đi xuống/
Anh liếc mắt nhìn cô một vòng liền nói
Lục Ánh
Lục Ánh
Đi chơi có cần ngựa như vậy không bà nội?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Kệ em! Xinh mò
Lục Ánh
Lục Ánh
Thôi được rồi
Lục Ánh
Lục Ánh
Đi đi
Hai người liền đi ra cổng, cả hai người cùng bước vào chiếc ô tô.
Tài xế cũng lái xe chở hai người đến điểm hẹn của Lục Ánh
Lục Ánh
Lục Ánh
Xuống xe được rồi
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Vâng
Hai người bước xuống xe rồi đi vào một tiệm cà phê ngay bên đường.
Bên trong khá vắng vẻ nhưng lại có hai chàng trai đang ngồi nói chuyện ở góc quán.
Lục Ánh
Lục Ánh
Ây! Tao ở đây
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
/quay sang nhìn/Vào..
Triệu Lãnh Phong quay ra nhìn đầu tiên, đang gọi Lục Ánh vào thì ánh mắt anh va phải bóng hình người con gái nhỏ nhắn đứng cạnh thằng bạn. Lời vừa muốn nói lại chẳng cách nào nói ra.
Trương Bác
Trương Bác
Vào đi/ vẫy tay /
Lục Ánh
Lục Ánh
Hai người bước đến bên cái bàn rồi ngồi xuống.
Lục Ánh
Lục Ánh
Phục vụ! Cho 2 trà bưởi
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
* May là ổng biết mình thích bưởi*
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
* À mà quên*
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Em chào 2 anh
Trương Bác
Trương Bác
Ừ chào em, em gái Lục Ánh à?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Dạ Vâng
Trương Bác
Trương Bác
Anh là Trương Bác
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
À dạ, em cũng nghe qua về anh rồi
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Còn anh là... /nhìn về phía Lãnh Phong/
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Chào em..
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Anh tên Lãnh Phong
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
À vâng anh Lãnh Phong
Lục Ánh
Lục Ánh
Ây
Lục Ánh
Lục Ánh
Khuynh Ngọc
Lục Ánh
Lục Ánh
Đến đây mới nhớ, mày với thằng Tàn Tuấn giờ như nào rồi?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
*Đệch! Anh trai ơi, anh nói câu này hình như không đúng chỗ rồi*
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
* Tần Tuấn ư.. Là cái tên thanh mai trúc mã của em ấy sao? *
Trương Bác
Trương Bác
Tần Tuấn? Bạn trai của em à?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
À , dạ không phải ạ
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Cậu ấy là bạn gần nhà của em
Trương Bác
Trương Bác
À..
Lục Ánh
Lục Ánh
Ủa, tưởng mày thích thằng đấy mà
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Ờm.. Không phải đâu.. Em làm gì mà thích cậu ấy.
Cô vừa nói vừa lén liếc nhìn nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh.
Anh lúc này đang rất buồn nhưng ngoài mặt vẫn phải nở nụ cười gượng gạo.
Chỉ là cô thấy lạ rằng tại sao anh nghe Tần Tuấn lại chả có cảm xúc gì
Chả lẽ.. kiếp này cô sống lại mọi thứ đã thay đổi? Chả lẽ...
Không thể nào!
Chuyện này cô phải tìm hiểu kĩ mới được
Cả buổi ngày hôm đấy, chỉ có Lục Ánh và Trương Bác nói chuyện với cô còn "anh" thì lại chả nói câu nào, thỉnh thoảng lại lên tiếng nói vài câu với 2 người con trai kia.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
* Anh ấy không để ý tới mình sao? *
Họ nói chuyện với nhau đến tầm 9h sáng thì Trương Bác gợi ý cho họ đến một khu lễ hội mới mở ở gần đó.
Mọi người không chần chừ gì mà đồng ý đến đó.
Khi đến khu lễ hội, mọi người vào trong mua vé rồi vào chơi.
Lục Ánh
Lục Ánh
Ê Trương Bác
Trương Bác
Trương Bác
Gì thế?
Lục Ánh
Lục Ánh
Mày đi mua nước với tao, chỗ đấy xa kinh
Trương Bác
Trương Bác
Ờ, thế thì 2 người kia ở đây đợi nhá
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
À vâng/gật đầu/
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Ơ..
Anh chưa kịp phản ứng thì họ đã đi mất
Anh quay sang nhìn về phía cô rồi lên tiếng
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Khuynh Ngọc..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
À dạ
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Chúng ta ra cái ghế kia ngồi đi
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
À, Vâng!
Khi ở một mình với anh cô cảm thấy rất ngượng ngùng, hai bên má cô sớm đã ửng hồng.
Hai người đi tới một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống.
...
...
...
10 phút trôi qua rất lâu, anh và cô cứ im lặng chả nói với nhau câu nào. Để dập tắt sự yên tĩnh này, cô bèn phải lên tiếng.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Anh Lãnh Phong..
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Hửm??.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Chúng ta ra cái đu quay kia chơi đi
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
À được
Hai người ngại ngùng đi đến chiếc đu quay ngựa. Cô nhanh chóng ngồi lên lưng một con ngựa. Anh cũng định ngồi lên một con ngựa gần đó thì cô lên tiếng.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Anh Lãnh Phong, anh ra ngồi chung ngựa với em được không?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Bình thường em chỉ toàn ngồi chung với anh trai, ngồi một mình em sợ ngã lắm..
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
À.. ờm.. Được thôi.. /ngại/
Thật ra bình thường cô chơi trò này toàn bắt anh trai ngồi cùng mình tại vì khi ngồi lên đây, cô rất sợ mình bị ngã.
Sau khi nhận lời với cô xong anh cũng đi đến ngồi cùng một chú ngựa với cô. Rồi vòng đu quay cũng bắt đầu xoay.
Ngồi ngay sau cô, anh cũng không tự chủ được mà một tay đã đặt lên vai cô.
Hai con người mặt đã đỏ như trái cà rồi
Đột nhiên khi ngựa đang quay thì bị lắc mạnh ở một khúc.
Cô buột miệng hét một tiếng, cả người suýt nữa cũng cũng ngã sang một bên. Nhưng may mắn là anh đã bắt kịp mà ôm sát cô vào cơ thể mình
Nhân cơ hội cô cũng nhanh chóng ôm chặt lấy tay anh. Anh phát hiện ra cô đang giữ tay mình thì cũng muốn rút lại nhưng lại không nỡ.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Anh Lãnh Phong cho em bám với nhé
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Em sợ ngã..
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Đu.. Được!
Họ ôm nhau ngồi trên con ngựa quay thêm 2,3 vòng nữa thì cũng xuống. Cô lại thấy thắc mắc rằng tại sao hai người kia đi mua nước lâu vậy?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Anh Lãnh Phong/gọi anh/
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Hửm?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Hai người kia hình như đi hơi lâu, chúng ta có nên đi tìm họ không?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Ừ, hình như họ đi hơi lâu
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Nhưng em có biết đường không?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Anh chưa tới đây lần nào nên cũng không biết
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Em có chứ, trước em từng đến đây với bạn gần nhà rồi!
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
*" Bạn gần nhà" sao, là cái tên Tần Tuấn đó ư? *
Thật ra cô đã đến nhưng là đời trước, cô cùng Tần Tuấn đã từng đến đây để chơi. Cũng tại nơi này hắn đã cầu hôn cô và cô đã ngu ngốc mà đồng ý. Giờ nghĩ lại cảm thấy thật hối hận mà.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Thôi! Để em dẫn anh đi, em biết chỗ đến quầy bán nước.
Cô nói xong liền nắm lấy tay anh mà dẫn đi. 2 bàn tay đan xen vào nhau khiến Lãnh Phong cảm thấy thật ngại ngùng. Hai bên má anh đã đỏ như gấc.
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
* Em ấy đang nắm tay mình sao, đây không phải mơ đúng không? *
Cô kéo anh đi một lúc lâu sau đó liền dừng lại. Anh vì mải suy nghĩ không để ý nên đã đập người vào cô, không cẩn thận nên cả hai người liền ngã nhào về cùng một phía.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Á!
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
/ngã xuống/
Cô ngã xuống liền đè lên người anh. Anh tỉnh táo lại liền thấy cô ở trên người mình thì lại đỏ mặt nói lắp bắp.
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
A.. anh xin lỗi
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Thôi không sao, cũng may là ở đây không người.
Nói xong cô liền nhanh chóng đứng dậy. Cũng nhanh chóng kéo anh dậy. Kéo anh đứng lên cũng làm cô mất phương hướng mà đập mặt trúng bờ ngực của anh.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
A~
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
/bịt miệng/
Cô vừa mới phát ra âm thanh gì vậy? Sao lại kêu ra âm thanh đó trước mặt anh cơ chứ
Anh cũng đứng hình trước loạt hành động của cô. Sao cô ấy có thể có bộ mặt đáng yêu như này nhỉ?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Vừa rồi em rất đáng yêu đó.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Hả? Em sao?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Em thấy vậy xấu hổ mới đúng
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Không sao mà, anh thấy vậy đáng yêu đấy chứ.
Anh vừa nói cũng vừa để ý tới lọn tóc thừa của cô nên cũng lấy tay vén tóc sang một bên cho cô.
Cô cũng bị bất ngờ bởi hành động này của anh. Cô xấu hổ liền nhanh chóng quay sang một bên cố tình tránh lé.
Thấy cô lé mình anh cũng chỉ cười nhạt. Phải rồi cô cũng đã có người mình thích, làm gì có người nào lại thích bị một kẻ lạ mặt để ý tới chứ?
____________
The end

Chương 2 : Không cố ý

Kể từ cái hôm đi chơi đó, cô và anh cũng không gặp lại nhau lần nào. Cô vì không gặp anh nên lúc nào cũng nhớ mong.
Hôm nay , khi cô đang ở trong phòng khác xem ti vi thì được ba mẹ thông báo.
Mẹ nv nữ
Mẹ nv nữ
Ngọc Ngọc.. Mẹ có chuyện muốn nói.
Cô cũng đi đến ngồi gần mẹ để lắng nghe.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Có chuyện gì thế mẹ?
Mẹ nv nữ
Mẹ nv nữ
Ba con ngày mai có chuyến công tác nước ngoài tiện thể cũng là muốn đưa cả nhà đi du lịch nghỉ mát. Con muốn đi không?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Thôi cả nhà cứ đi đi, con cũng sắp đến kì kiểm tra rồi nên thôi..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Với cả con học vượt nên cũng cần ôn tập kĩ lưỡng để còn làm bài kiểm tra tốt nghiệp.
Không ngoa khi nói rằng cô học rất giỏi, chỉ mới năm 2 cô đã học vượt hết chương trình đại học. Bây giờ cũng là vào thời điểm cận kề ngày thi tốt nghiệp của cô.
Mẹ nv nữ
Mẹ nv nữ
Ừ, nhưng mà lần này là cả gia đình đi , ông bà với 2 bác tất cả đều không ở nhà.
Mẹ nv nữ
Mẹ nv nữ
Để con ở nhà một mình mẹ cũng không yên tâm được! /lo lắng/
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Còn vú Lý mà mẹ..
Mẹ nv nữ
Mẹ nv nữ
Haha.. mẹ cũng tính để vú Lý đi cùng nhà mình. Tại vú cũng như người nhà mình mà..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Ừm...không sao đâu mẹ con ở..
Mẹ nv nữ
Mẹ nv nữ
Không được!
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Giờ phải làm sao?
Mẹ nv nữ
Mẹ nv nữ
Ừm... để mẹ nghĩ.. /suy nghĩ/
Mẹ nv nữ
Mẹ nv nữ
À!
Mẹ nv nữ
Mẹ nv nữ
Hay là con sang nhà người quen của nhà mình được không?
Mẹ nv nữ
Mẹ nv nữ
Nếu sang đó mẹ cũng yên tâm hơn.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Ừm.. ai thế?
Mẹ nv nữ
Mẹ nv nữ
Một người quen rất thân thiết với họ Trần
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
* Là ai được nhỉ? Kiếp trước mình cũng không biết họ Trần thân thiết với những ai cả*
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Ừm.. Cũng được mẹ ạ
Mẹ nv nữ
Mẹ nv nữ
Ừ thế thì con chuẩn bị đồ đạc đi, chiều cả nhà ta đã phải đi rồi.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Vâng
Tối hôm đó, cô ở trong phòng chuẩn bị đồ đạc, sách vở, máy tính,... cho hết vào một cái vali lớn vì mẹ cô nói gia đình sẽ đi trong vòng 1 tháng nên cô cũng phải chuẩn bị nhiều thứ.
Sắp xếp đồ đạc xong cô cũng nằm suy nghĩ xem gia đình thân thiết với nhà mình là ai?
Vì mải nghĩ nên cô cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nói chút về gia đình cô thì gia đình cô cũng được gọi là đông , mặc dù ông bà chỉ có 2 người con nhưng ông bà lại có nhiều cháu. Hai bác của cô có 3 đứa con trai và 1 con gái, Lục Ánh và chị gái là út trong 4 người. Ba mẹ cô cũng có 4 đứa con 2 trai 2 gái. Cô là bé nhất trong gia đình.
2 người anh của Lục Ánh đang ở nước ngoài, một chị gái sinh đôi thì đang đi du học. Hai anh của cô bây giờ 1 ngươi làm việc tại công ty gia đình 1 người làm diễn viên nổi tiếng, chị gái cô làm một bác sĩ tại bệnh viện lớn. Chỉ có cô là vẫn đang đi học.
Lục Ánh lớn hơn cô 5 tuổi bây giờ cũng đang làm việc tại công ty gia đình.
Chị gái sinh đôi của anh mặc dù vẫn đang đi du học nhưng cũng tham gia vào mọi việc của công ty.
Phải nói mỗi khi nào đến dịp lễ Tết thì gia đình cô lại rất sum vầy và tràn ngập tiếng cười nói mọi người, lúc nào cũng có không khí ấm áp.
********
Sáng hôm sau
8h sáng
Cô bước xuống nhà. Lúc này cả nhà cô đang ăn bữa sáng.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Chào cả nhà!
Rồi cô cũng ngồi vào bàn để ăn sáng
Bà
Ngọc Ngọc con sang nhà nhà người ta thì nhớ phải ngoan ngoãn, lịch sự đó đừng như ở nhà
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Bà yên tâm! Con sẽ thật ngoan
Bà
Ừm..
Trần Phiên
Trần Phiên
Không sao đâu, nội cứ tin Ngọc Ngọc đi
Trần Phiên
Trần Phiên
Em ấy sẽ không làm nội thất vọng
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Đúng rồi anh hai
Bà
Ừm..
Bà
Thật ra con thì bà cũng yên tâm chứ mà anh ba con chắc bà cũng không dám để nó ở nhà / nói trêu /
Trần Ảnh
Trần Ảnh
Ơ bà ~
Trần Ảnh
Trần Ảnh
Sao lại nói con thế
Bà
Haha bà nói sai hả? / cười /
Cứ như vậy bữa ăn sáng của gia đình cô tràn ngập tiếng cười. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi mà được sinh ra trong gia đình này.. 💝
Cả ngày hôm đó, cô đã rất vui vẻ với gia đình vì hiếm khi cả nhà lại tụ tập hết lại như này. Mặc dù vẫn thiếu anh chị cô nhưng cũng đã rất hạnh phúc rồi.
Chiều ngày hôm đó, cả nhà cô đều rời khỏi nhà. Cô tiễn cả nhà ra sân bay rồi cũng được đưa đến nhà người quen.
Khi xe dừng lại, cô đã rất bất ngờ. Tại sao nhà này lại có thể to lớn như vậy?
1 Căn biệt thư 4 tầng trông rất khang trang, trước biệt thự có một cái sân rất lớn được trồng rất nhiều cây cảnh quý hiếm.
Còn có vài cái hồ nuôi cá trông rất sang trọng a!
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
* Nhà mình có quen biết với người giàu đến nhường này cơ á? *
Hình như cô chưa nghĩ đến việc nhà mình cũng rất to, cũng phải ngang ngửa căn này.
Cô xách chiếc vali lớn của mình vào trong căn nhà. Cô bấm chuông cửa một phát đã có quản gia ra mở cửa rồi.
Quản gia
Quản gia
/mở cửa/ Cô là Trần tiểu thư sao?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Dạ vâng là cháu ạ / lễ phép /
Quản gia
Quản gia
* Cô ấy đúng là rất ngoan ngoãn theo lời ông bà chủ *
Quản gia
Quản gia
Mời cô vào, để tôi xách vali cho
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Dạ thôi, không làm phiền bác đâu. Bác cứ để cháu, bác cứ vào trong đi ạ /xua tay/
Quản gia
Quản gia
Vậy mời cô vào
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Dạ cháu cảm ơn ạ
Cô cũng rất lễ phép khi cúi đầu chào bác quản gia. Cô nhanh chóng xách vali vào trong căn nhà
Ở chính giữa phòng khách là một bộ sofa lớn. Có hai vợ chồng lớn tuổi đang ngồi đó.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Cháu chào hai bác ạ/ cúi đầu/
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
Ừ, Khuynh Ngọc hả cháu. Càng lớn càng xinh nhỉ
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Dạ cháu cảm ơn...
Ủa? Đây là ba mẹ của Lãnh Phong mà? Sao họ lại ở đây.. Chả lẽ đây là nhà của anh?
Hóa gia người quen ở đây là ba mẹ của anh..
Ba nv nam
Ba nv nam
Khuynh Ngọc ngoan quá
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Haha.. cháu cảm ơn ạ
Ba nv nam
Ba nv nam
À! Cháu ở phòng 2 tầng 2 đó, để quản gia mang đồ lên cho cháu.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Á dạ thôi ạ! Để cháu tự làm..
Ba nv nam
Ba nv nam
Thôi..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Thôi mà bác...
Ba nv nam
Ba nv nam
Ừm.. nếu con muốn...
Ba nv nam
Ba nv nam
* Có vẻ rất ngoan và chăm, đúng là đứa trẻ hiểu chuyện*
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
/hài lòng/
Cô cũng cúi chào ba mẹ anh mà xách vali lên tầng 2 . Phòng hai ư... nhưng mà bên trái hay bên phải?
Thôi mặc kệ! Vào phòng nào có giường thì ở phòng đó.
Cô đi vào tạm một trong 2 căn phòng.
* Cũng được đó chứ, phòng này đơn giản mà đầy đủ*
Cô cũng đi ra ngoài và vào thử phòng bên kia. Thì ra là phòng tắm..
Cô cũng quay trở lại phòng mình mà lôi sách vở ra để học bài.
Đến buổi tối
Quản gia
Quản gia
/ gõ cửa / Tiểu thư, ông bà chủ gọi cô xuống dùng bữa tối.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Dạ vâng cháu xuống ngay
Cô nhanh chóng thu dọn sách vở để sang một bên rồi cũng đi xuống
Quản gia
Quản gia
Ông bà chủ, tiểu thư Khuynh Ngọc xuống rồi
Ba nv nam
Ba nv nam
Cô đang đi đến bàn ăn thì đột nhiên một cô gái chạy đến ôm vồ lấy cô.
Triệu Hồi Vãn
Triệu Hồi Vãn
Chị Ngọc Ngọc!
Triệu Hồi Vãn
Triệu Hồi Vãn
Chị nhớ em không?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Hả! Em là... Vãn Vãn...
Triệu Hồi Vãn
Triệu Hồi Vãn
Đúng rồi, em Vãn Vãn nè. Hồi nhỏ chúng ta đã chơi với nhau sau đó em đi ra nước ngoài chữa bệnh
Triệu Hồi Vãn
Triệu Hồi Vãn
Lâu rồi mới gặp lại chị
Hồi Vãn hồi còn nhỏ rất thân với cô. Nhưng em ấy mắc bệnh về tim nên phải ra nước ngoài để chữa trị vì lúc đó trình độ y tế trong nước chưa phát triển để có thể chữa căn bệnh của em ấy.
Sau khi chữa trị thành công ở nước ngoài trong 6 năm thì em ấy về nước.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Ừm.. Chị cũng nhớ em
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
Thôi hai đứa ngồi vào bàn đi, có chuyện gì thì vừa ăn vừa kể cho cả nhà.
Triệu Hồi Vãn
Triệu Hồi Vãn
Dạ vâng
Hai người cũng ngồi xuống bàn ăn.
Ông Triệu ngồi ở vị trí đầu bàn, sau đó hai bên là bà Triệu và Hồi Vãn ngồi đối diện nhau, còn cô - Khuynh Ngọc thì ngồi ở bên cạnh Hồi Vãn.
Mọi người ăn uống nói chuyện với nhau được một lúc thì bác quản gia đi tới và nói
Quản gia
Quản gia
Ông bà chủ, Thiếu gia đã về
Ba nv nam
Ba nv nam
Vậy bảo nó vào ăn tối
Quản gia
Quản gia
Vâng
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
* Thiếu gia sao? Là Lãnh Phong? *
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Ba mẹ, con mới về
Ba nv nam
Ba nv nam
Ừm, ngồi vào ăn tối cùng cả nhả đi
Cô nghe thấy giọng nói của anh liền quay đầu sang ngước nhìn anh, anh cũng nhìn trúng cô. Ánh mắt hai người chạm nhau. Anh liền bất ngờ hỏi.
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Em.. Sao em lại ở đây?
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
Hai đứa quen nhau à?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
À.. Dạ không phải, không quen biết
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
Ừm.
Không quen biết sao? Rõ ràng là có mà, sao cô ấy lại nói không? Chả lẽ chỉ gần tháng chưa gặp lại cô ấy đã quên anh rồi sao.
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
* Haizz.. Tiếc thật đó, vốn dĩ hai đứa nó.. haizz*
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
Thôi con ngồi xuống ăn đi.
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Vâng
Anh cũng kéo ghế rồi ngồi xuống..
Đối diện cô.
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Mời cả nhà ăn cơm
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
Ba nv nam
Ba nv nam
Sau đó mọi người cũng ăn uống rất bình thường với nhau. Nhưng tại sao..?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
/đỏ mặt/
Không hiểu sao cứ một lát là lại có thứ gì đó vuốt ve chân anh?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
/cọ chân anh/
Khuynh Ngọc nay lại muốn giở trò trêu anh, cô dùng chân của mình khều anh.
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
/ đỏ mặt / * Em ấy đang đùa với mình sao? *
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
/cười thầm/ * Không biết anh ấy thế nào? *
Cứ như vậy đến hết bữa, ai về phòng nấy. Cô không về phòng ngay mà nán lại ở phòng khách chơi một chút rồi mới lên.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Bác quản gia ơi!
Quản gia
Quản gia
Có tôi
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Phòng thay ở đâu vậy?
Quản gia
Quản gia
Ở bên cạnh phòng cô đó
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Vâng, cháu cảm ơn!
Cô hỏi xong cũng đi lên tầng 2 , nhưng là phòng bên trái hay bên phải?
Lại giống như sáng, cô tùy ý vào một phòng. Nhưng lần này lại không may mắn như vậy.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Á.. ưm..
Bên trong căn phòng không có cái bất kì cái móc treo nào. Chỉ có thân hình trần chuồng vạm vỡ của người đàn ông.
Cô suýt nữa đã hét lên nhưng lại bị anh bịt miệng lại rồi kéo vào phòng khóa chặt cửa.
Cô không ngừng dãy dụa thì lại bị anh giữ lấy.
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Yên nào! Nếu còn dãy dụa nữa thì anh không tha đâu.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
/ bình tĩnh/
Đến khi cô bình tĩnh trở lại, anh mới thả cô ra
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
An.. Anh Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Sao?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
/đỏ mặt/ Anh mau mặc áo vào đi!
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
...
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
/ cười khẩy / Không đấy, sao nào? Anh trần chuồng như vậy cho em ngắm nhìn đó
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Em không cần! Anh mau mặc quần áo vào.
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Ha.. Anh trêu em thôi.
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Anh sẽ mặc vào ngay
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Anh! .. Anh dám trêu em sao?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Chẳng phải khi nãy em cũng vậy sao?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
/ nhớ lại / Hả.. Em..
Xấu hổ thật mà.. Biết vậy khi nãy đã không trêu trọc anh..
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Nói đi..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Sao? Nói gì?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Tại sao khi nãy lại nói không quen biết anh?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Em..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Tại vì...
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Vì sao?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Em... không cố ý
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Em chỉ cố tình thôi đúng không?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Không phải... / xua tay /
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
/ giữ tay cô / Thật ra khi nãy...
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
À mà thôi..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Sao vậy?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Không có gì?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
/ với lấy cái áo /
Không nói gì nữa, anh với lấy cái áo gần đó chuẩn bị mặc vào thì lại bị cô chặn lại.
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Sao thế?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
* thật muốn trêu trọc anh ấy. Chỉ nốt lần này thôi😭*
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
/ sờ mó / Anh mặc áo vào làm gì, cứ để vậy đi
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
/ nhíu mày / Em là muốn làm gì vậy?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Em đâu làm gì đâu~
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
/ nhíu mày/* rõ ràng em không thích anh, nhưng lại luôn trêu trọc anh*
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
/cười thầm/
Nhân lúc anh không để ý cô đã nhanh tay đẩy anh xuống giường. Anh không chút phòng bị đã ngã phịch xuống chiếc giường.
Mặc dù là vậy nhưng anh cũng ngồi dậy một cách nhanh nhất cô thể. Cô đúng là không thể đánh giá thấp anh mà.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
/ ngồi lên đùi anh/
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
/ bất ngờ/ Em..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
/ câu cổ anh / Anh đoán xem.. Bây giờ em định làm gì anh đây?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Làm gì?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
/ Liếm môi.. /
Cô cúi đầu mình xuống, lè chiếc lưỡi mình ra nhẹ nhàng liếm qua môi anh.
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
/hoảng loạn/ Em.. Em.. sao lại..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Anh không thích à / nói thầm vào tai anh/
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
/ giật mình/
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
//////
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
* Tại sao..Em ấy vừa liếm môi mình ư? Nhưng tại sao em ấy lại.. *
Cô dường như không để ý đến anh mà lại để ý đến chiếc xương quai xanh quyến rũ trên cơ thể anh.
Cô dùng tay sờ nhẹ nó rồi cúi đầu xuống thấp cắn một cái.
Cơn đau từ xương quai xanh truyền tới làm anh bừng tỉnh. Anh nhìn xuống thấy một vệt đỏ trên đó rồi lại nhìn cô.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Hi..
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Em.. Sao lại cắn anh?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Tại anh quyến rũ quá làm mị hoặc tiểu thư em đây.
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Hả/////
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
*Trời ơi anh ấy lại đỏ mặt rồi, da anh ấy mỏng vậy sao? *
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
* Thật muốn hôn em ấy*
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
* Nhưng mình lại không có tư cách làm việc đó*
Sao anh lại buồn? Cô để ý thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh một lúc lại càng buồn đi, chắc hẳn anh ấy lại nghĩ gì đó linh tinh rồi.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Anh Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Hửm
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Anh đang buồn chuyện gì à
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Hả.. Không có
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Ờm.. Vậy thôi
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Cũng muộn rồi
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Em cũng đi ngủ đây
Đang lúc anh nghĩ rằng cô sẽ trở về phòng của mình thì cô lại khiến anh trở lên bất ngờ.
Cô đẩy anh nằm xuống còn mình thì nằm áp lên người anh.

Chương 3 : Chút lãng mạn

Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Em...
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Sao lại..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Em không lỡ đi, em muốn ở đây cơ~~
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Không được! Em mau về phòng ngủ đi
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Ưm~ Không muốn..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Anh phải làm gì thì em mới đi!
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Đừng đòi hỏi * Em là biết anh không lỡ từ chối nên mới cố tình giằng co*
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Ưm..
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Được rồi, bây giờ em về phòng mình thì ngày mai anh dẫn em đi chơi.
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Chịu không?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
*Muốn ngủ với anh ấy hơn🌚*
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Nhưng mà... Thôi , thế cũng được.. 🥲 *phải giữ giá chứ.. hic*
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
* Cô ấy muốn... với mình như vậy sao? *
Sau đó cô cũng rời khỏi phòng của anh. Cô bước vào căn phòng của mình ngay bên cạnh.
Bước vào trong, cô liền nằm xuống chiếc giường êm ái của mình lăn lộn không thôi.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Haizz...
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Giờ phải làm gì bây giờ?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Quên mất, còn việc báo thù nhỉ?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Tên cặn bã kia... xứng đáng xuống địa ngục!
Lúc này điện thoại của cô đột nhiên reo lên, có người gọi đến cho cô
Cô nhấc máy lên xem..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Xui thật đấy, mới nhắc bây giờ đã xuất hiện..
Cô liền trả lời ngay lập tức.
Từ bên kia, một giọng nam trầm mang theo vẻ giận dữ vang lên.
Tần Tuấn
Tần Tuấn
📞 Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
📞 Sao? Có chuyện gì?
Tần Tuấn
Tần Tuấn
📞Thái độ của em là sao vậy? Em mấy ngày nay làm gì không tìm anh thế?
Giọng nói của hắn mang theo sự tức giận, hắn nói rất to như đang muốn mắng cô vậy.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
📞Tại sao tôi phải tìm anh?
Tần Tuấn
Tần Tuấn
📞Tôi á! Em dám xưng tôi với tôi á?
Tần Tuấn
Tần Tuấn
📞Vậy thì em đừng trách tôi không quan tâm em.
Tần Tuấn
Tần Tuấn
📞Đến lúc thấy tôi đi cùng cô gái khác thì đừng có hối hận đấy😡
bíp.. bíp.. bíp..
Cô dập máy ngay lập tức.
Cô không đủ kiên nhẫn để nghe tên điên này nói nữa. Hắn muốn làm gì thì làm, không liên quan đến cô.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Thật là phiền phức mà..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Tên đó lại dám thái độ với mình, tên đó nghĩ mình là ai?
Cô chửi thề vài câu rồi sau đó cũng chặn tài khoản di động của Tần Tuấn.
Từ giờ hắn đừng hòng làm phiền cô.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Ngủ được rồi.
Cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi cô đang ngủ say thì..
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến tai cô khiến cô tỉnh giấc. Cô mệt mỏi mà thức dậy.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Um.. 🥱
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Là ai vậy?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Là anh!
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Hửm?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Lãnh Phong đây.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Ò
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Đợi em chút
Cô cũng lết thân hình mệt mỏi ra đến cửa để cho anh vào phòng.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Đêm hôm anh tìm em làm gì thế? /ngáp/
Anh nhìn cô từ đầu đến cuối, đầu tóc có chút rối, đôi mắt lờ đờ,quằn áo xuệch xoạc ..
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
/đỏ mặt/
Trời ơi.. Cổ áo của cô quá rộng, đến nỗi bị kéo xuống. ?Một phần cơ thể của cô cũng vì thế mà lộ ra trước mắt anh.
Anh nhìn thấy liền đỏ ngượng ngùng mà quay mặt sang chỗ khác.
Cô thấy anh nhìn mình một lúc rồi nhanh chóng quay mặt liền thắc mắc.
Sao lại quay mặt đi làm gì? Cô bị làm sao à?
Cô nhìn lại bản thân mình liền hốt hoảng khi thấy tay áo của mình kéo xuống tận bắp tay. Chỉ cần xuống thêm chút nữa là lộ hết rồi.
Cô cũng đỏ mặt quay sang chỗ khác kéo tay áo lên. Cô vốn mặc một chiếc váy rộng, đã thế khi ngủ cô thường sẽ không mặc nội y nên..
Haizz... thật xấu hổ mà😖
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Khuynh Ngọc, Anh không cố ý nhìn trúng chỗ đó.. /lắp bắp/
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
/xấu hổ/ Anh có chuyện gì mau nói rồi đi ra khỏi đây.
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Chuyện là.. Hôm qua em sang phòng anh, em để quên đồ ở đó.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Quên cái gì?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
À.. Em làm rớt chiếc vòng tay
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Vòng tay ư?
Cô cũng nhanh chóng kiểm tra tay mình. Đúng là đã có 1 chiếc vòng đã biến mất.
Là chiếc vòng bạc được trang trí một viên ngọc quý ở giữa, nó là món quà mà cô được tặng bởi 1 người bạn của anh trai.
Cô không nhớ tên người đó, cũng chỉ gặp người đó đúng 1 lần duy nhất là vào hồi sinh nhật 15 tuổi.
Còn chiếc vòng nay cô đeo từ lúc đó đến giờ, phần là vì nó hợp mệnh và khi đeo còn rất xinh nữa chứ.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Đúng rồi, em làm rơi chiếc vòng tay
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Tại em cũng đeo nó lâu rồi nên khuy cài cũng bị lỏng lẻo
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Em luôn đeo chiếc vòng này à?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Dạ vâng, cái này là em được bạn của anh trai tặng hồi sinh nhật 15 tuổi.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Nên em cũng đeo nó từ lúc đấy đến tận bây giờ.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Công nhân nó bền thật, nhưng chắc phải mang đi sửa rồi..
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Sao em lại giữ nó?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Tại là quà nên em cũng phải giữ gìn..
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Ừm.. Vậy anh về phòng nhá
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Tạm biệt em..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Dạ
Sau đó cô cũng đóng cửa lại rồi quay vào phòng mình.
Cô từ từ nằm lên giường, cô giơ chiếc vòng lên ngắm nghía rồi dầm dần hồi tưởng..
Khi được tặng chiếc vòng này, cô không còn chút kí ức nào về người tặng. Cô chỉ nhớ duy nhất đến câu nói của thanh niên đó..
Bí mật
Bí mật
Ngọc Nhi , sau này nhất định anh sẽ đến rước em về làm cô dâu của mình!
Sau đó, chàng trai đó cũng không còn đến nhà cô nữa, nghe nói là ra nước ngoài du học.
Vì mải suy nghĩ mà cô cũng ngủ thiếp đi, khi ngủ cô mơ thấy một giấc mơ kì lạ.
Trong mơ, là tái hiện lại cảnh tượng anh cứu cô ở kiếp trước...
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Ngọc Nhi..
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Anh đã .. nói.. nói.. sẽ lấy em... em..Là.. anh thất hứa.. anh xin.. xin lỗi / hấp hối/
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Lãnh Phong.. /khóc/
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Đừ.. Đừng khóc... vì.. vì anh..
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Em phải.. phải thật... hạ.. hạnh phúc..
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Tìm... tìm được.. người.. chăm sóc.. cho em.. tố.. tốt hơn.. anh..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Không! Em không chấp nhận.. Anh không được đi, anh phải sống... em sẽ không bao giờ hạnh phúc khi không còn anh...
Bỗng nhiên cô choàng tỉnh giấc
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Hộc.. hộc..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Tại sao lại mơ về nó nữa?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Kiếp này nhất định không để anh ấy hy sinh vì mình..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Lãnh Phong..
#####
Sáng sớm cô đã dậy rồi nên liền nhanh chóng xuống bếp để giúp chuẩn bị bữa sáng.
Đâu ngờ khi xuống dưới lại thấy bác gái ₫ang nấu ăn.
Cô liền nhanh chóng chạy ra phụ giúp.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Bác gái!
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Để con giúp bác
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
Sao con không ngủ thêm? Bây giờ vẫn còn sớm mà?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Dạ, tại con ngủ sớm nên dậy sớm..
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
Ừm, thôi con cứ ra kia chơi đi, ở đây để bác với người làm lo là được rồi.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Dạ thôi, để con giúp
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
Ừm, thế cũng được
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Dạ vâng
1 lúc lâu sau
Cả gia đình Triệu đã có mặt đủ tại bàn ăn.
Ba nv nam
Ba nv nam
Lãnh Phong!
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Dạ
Ba nv nam
Ba nv nam
Dạo này công ty như thế nào rồi?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Vẫn tốt, cha yên tâm
Ba nv nam
Ba nv nam
Ừm, thế bao giờ định dắt con dâu về cho ta với mẹ con?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Dạ.. chuyện đó.. e là hơi khó
Ba nv nam
Ba nv nam
Sao lại khó, nếu con không mang về được thì để ta tìm cho con!
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Dạ thôi.
Ba nv nam
Ba nv nam
Hừm
Khi 2 cha con họ đang nói chuyện thì Khuynh Ngọc hai tay bưng thức ăn ra bàn
Lãnh Phong thấy vậy cũng ra phụ cô
Sau đó họ cũng đủ đầy ngồi xung quanh chiếc bàn ăn
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
Hôm nay Ngọc Nhi đã trổ tài nấu ăn đó, mọi người phải ăn hết đó
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
Không được phụ lòng con bé nghe chưa
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Dạ con có làm gì nhiều đâu, đều là bác gái làm hết con chỉ giúp chút thôi / cười trừ/
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
Con lại khiêm tốn
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Dạ
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
Món canh củ này là do Ngọc Nhi nấu đó
Tác giả Delyy୨ৎ
Tác giả Delyy୨ৎ
Tg Feedback một chút: Canh củ là món canh đc nấu bởi củ canh, là một món ăn đặc trưng của Hải Phòng, vì tg là ng HP và thik món nì nên tg thêm ní vào truyện( truyện giả tưởng ko cụ thể đất nước) tiếp↝
Ba nv nam
Ba nv nam
Ồ, Ngọc Nhi giỏi vậy sao? Món này cũng biết!
Ba nv nam
Ba nv nam
Sau này chắc ai có phúc lắm cưới được cháu/ liếc nhìn Lãnh Phong /
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Dạ cháu cảm ơn
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Thôi cả nhà ăn cơm ạ
Ba nv nam
Ba nv nam
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
Ngon miệng
Bữa sáng đó, cả nhà họ Triệu rất vui vẻ. Ăn rất ngon, nhất là Lãnh Phong.Sáng đó anh ăn rất nhiều nhất là món Canh củ
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
Phong Nhi, sao con ăn nhiều canh vậy?
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
Bình thường con đâu thích món này?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Dạ? Làm gì có a?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Bình thường là con kén ăn thôi haha
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
Phải vậy không?
Triệu Hồi Vãn
Triệu Hồi Vãn
Aa! Em biết rồi
Triệu Hồi Vãn
Triệu Hồi Vãn
Anh Lãnh Phong thích ăn đồ chị Khuynh Ngọc nấu. Em biết rồi nhá
Lãnh Phong bị nói trúng tim đen mặt liền đỏ tía tai. Liền quay sang nhìn Khuynh Ngọc.
Cô vẫn cúi đầu liên tục ăn không để lộ chút biểu cảm lạ nào cả?
Anh cũng không nghĩ gì nhiều, cũng tập trung ăn tiếp.
Chỉ có Hồi Vãn là vẫn thao thao bất tuyệt, nói mãi không ngưng.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Dạ con ăn xong rồi, con lên trước.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Mọi người cứ tiếp tục
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
Ừm, cứ để đấy lát nữa người làm sẽ dọn cho con.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Vậy con cảm ơn, con lên trước ạ
Sau đó cô cũng nhanh chóng đứng lên đi lên phòng của mình.
Thấy cô rời khỏi bàn ăn anh cũng đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô đang từ từ đi rồi dần biến khỏi tầm mắt.
Anh cũng nhanh chóng ăn xong rồi nói với mọi người
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Con xong rồi, con lên chuẩn bị đồ đi làm.
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
Ừ lên đi
Anh vội vàng đi lên tầng 2 , còn quên cả lau ít canh củ còn dính trên miệng.
Lên trên, anh không vào phòng mình mà lại rẽ sang phòng của cô.
Sau khi gõ cửa 3 tiếng, cô cũng mở cửa cho anh.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Anh Lãnh Phong?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Ừ là anh.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Anh không đi làm sao?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
À.. Anh có nhưng không vội đâu/xua tay/
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Ừ, thế anh sang đây pàm gì?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
À..
Khi anh đang bối rối thì cô lại phát hiện ra ở trên miệng anh.. còn dính chút canh.
Không để anh nói tiếp, cô liền nhanh chóng vồ lấy anh.
Áp sát mặt anh lại rồi dùng lưỡi để liếm chút thức ăn trên miệng anh... Anh không kịp phản ứng mà hành động của cô lại quá vội vàng khiến anh suýt nữa là ngã đè lên người cô.
Cũng may là anh bám vào cánh cửa nên không khiến cho hai người ngã.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Anh Lãnh Phong!
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
May là chưa có ngã
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Lần sau em đừng như vậy nữa, nguy hiểm lắm
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Ưm.. Em.. em chỉ muốn..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Nhưng tại anh ăn xong còn dính đồ ăn trên miệng..
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Em có thể nói cho anh biết được mà..
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Anh có thể tự làm..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Em chỉ muốn giúp thôi mà, anh không muốn thì thôi.
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Ngọc Nhi..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Anh đi đi, đừng ở đây không em lại làm phiền anh nữa..
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Làm phiền cái gì chứ? Anh đâu bảo vậy?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Ý anh là vậy mà..
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Không có.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Thôi anh mau đi làm đi, không cần ở đây phí lời với em./ buồn bã/
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Chậc! /tặc lưỡi/
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Ngọc Nhi, anh không có ý đó thật. Anh chỉ muốn nhắc em lần sau cẩn thận hơn thôi
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Em đừng buồn..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
/cúi mặt/ Em không quan tâm, anh mau đi đi
Cô đẩy anh ra, tính đóng cửa thì bị anh giữ lại. Anh đẩy ngược cô vào bên trong rồi nhanh chóng khóa cửa lại để không ai nhìn thấy hai người.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Á.. Anh làm gì vậy!
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Ngọc Nhi..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
...
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Anh không hề có bất kì suy nghĩ gì cả, em đừng nghĩ nhiều làm gì cả?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
* em cố tình đấy😘*
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Nhưng..
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Không được nhưng..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Được rồi! Vậy anh sang đây làm gì? *mấu chốt là đây*
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
*chớt* À anh..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Trả lời đi?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Anh là muốn nói chuyện với em một chút rồi đi làm.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Thật?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Ừm
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
/Bĩu môi/Chả tin , anh rõ là ghét em.
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Anh đâu ghét em/giải thích/
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Không ghét thì là gì? Chúng ta còn chưa làm bạn nữa, chả lẽ anh thích em?
Một câu nói 2 điểm chí mạng!
Đúng thật, anh và cô còn chưa làm bạn, quan hệ không rõ ràng. Cũng đúng nữa là anh thích cô, bây giờ anh chả biết nên trả lời cô như thế nào nữa.
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Ngọc Nhi..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Muốn chứng minh lời anh nói thì phải hành động chứ.
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Hành động? Làm gì?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Không biết nữa.. hừm.. /suy nghĩ/
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Chậc! /tặc lưỡi/
Không để cô tiếp tục suy nghĩ anh liền hành động. Anh áp sát thân mình với cơ thể cô rồi từ từ đẩy cô ngã xuống giường.
Rồi áp môi mình lên bờ môi mỏng của cô. Anh bắt đầu gặm nhấm môi cô.
Còn Khuynh Ngọc thì sao?
Cô thực là rất mong chờ điều này. Cô không giống các nữ chính trong truyện ngôn tình, đáp trả lại nụ hôn của người đối diện một cách vụng về.
Cô mạnh bạo, luồn lách chiếc lưỡi nhỏ của mình vào khoang miệng của anh.
Rồi hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau chẳng muốn rời.
Đầu óc cô bây giờ rất trống rỗng.Chẳng còn chút lí trí nào.
Bàn tay của cô bắt đầu lần mò vào trong áo anh. Sờ mó đủ kiểu cơ thể anh.
Dường như bị sự đụng chạm của cô làm kích thích, anh không ngần ngại mà hôn mạnh bạo hơn.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Ưm.. /khó thở/
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Lãnh.. ưm.. /đập lưng anh/
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
/nhả ra/ Ngọc Nhi..
Sau khi nhả môi cô, anh nhìn xuống thì đã thấy môi bị anh làm cho xưng đỏ.
Ánh mắt cô lờ đẫn, một bên tay của cô vẫn đặt bên trong áo anh.
Anh chợt nhận ra..
Dường như.. 2 người đang vượt quá giới hạn..
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Anh Lãnh Phong.. nụ hôn đầu của em..
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
...
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Ngọc.. Ngọc Nhi, anh xin lỗi!
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Xin lỗi?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Đúng, lần sau anh sẽ có chừng mực hơn..
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Giờ anh phải đi làm rồi. /rời khỏi phòng cô/
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Khoan.. đã!
Chưa kịp nói hết thì anh đã đi rồi..
Haizzz!!
Thật là một tên nhát gan, chưa gì đã sợ rồi!
#####
Ở bên ngoài, anh đứng dựa mình vào cửa mà thở gấp.
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
/sờ môi/ Vừa rồi.. mình đã hôn em ấy?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
*Chắc là Ngọc Nhi sẽ ghét mình lắm.. vì mình cướp đi nụ hôn đầu đáng lẽ là dành cho người em ấy yêu.. *
Sau một hồi tự dằn vặt, anh cũng đi đến công ty để làm.
Gần giờ trưa
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
/đi xuống cầu thang/
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
A, Ngọc Nhi hả con?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Dạ vâng!
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
Ừ thế bác nhờ con chút việc được không?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Dạ bác cứ nói đi ạ
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
À, chả là sáng nay Lãnh Phong đi làm quên mang theo đồ ăn trưa, giờ bác nhờ con mang cơm trưa đến cho nó hộ bác.. *nhờ vào việc này để hoàn thành mưu đồ*
Triệu Hồi Vãn
Triệu Hồi Vãn
Công ty anh ấy không có Canteen ạ?
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
Có nhưng nó bị bệnh dạ dày không được ăn đồ bên ngoài nên trước giờ bác vẫn luôn làm đồ ăn cho nó mang theo.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Dạ dày? * Sao kiếp trước mình lại không việc chuyện đó.. mình vô tâm đến vậy sao? *
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
Ừm... từ nhỏ bụng nó đã yếu rồi, đến lúc đi làm phải tiếp đón nhiều khách hàng nên phải uống nhiều rượu.
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
Thành ra bị dạ dày, vậy nên bây giờ phải ăn uống điều độ
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Vâng
Mẹ nv nam
Mẹ nv nam
Thế cháu mang cho nó hộ bác nhá
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Dạ cứ để cháu
Nói rồi mẹ anh đưa 1 cái cặp lồng cho cô, Khuynh Ngọc nhanh chóng sửa soạn để đi
Tại công ty của anh.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Đến rồi, bác tài cho tôi dừng ở đây.
NV phụ
NV phụ
Mời tiểu tiểu thư/mở cửa xe/
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Cảm ơn
NV phụ
NV phụ
Không có gì
Nóu rồi cô cũng vào bên trong công ty.
Đúng là một tập đoàn lớn, bên trong rất khang trang rộng lớn.
Cô cũng không còn xa lạ gì nơi này nữa rồi. Lúc trước cô thường được cha cho tới đây để nói chuyện với nguyên chủ tịch Triệu(tức là ông của Lãnh Phong)
Mọi người ở đây, không ai là không biết cô. Nói trắng ra là họ đã quá quen với cô rồi, con gái út Trần gia ai mà không biết.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
/đến chỗ tiếp tân/ Cho tôi gặp Giám đốc Triệu
NV Phụ
NV Phụ
Tiếp tân : Thưa tiểu thư Trần , tôi sẽ kêu người đưa tiểu thư đi gặp giám đốc Triệu!
Vừa dứt lời, tiếp tân liền bấm số gọi cho ai đó. Một lúc sau liền có một cô gái đi đến
NV Phụ
NV Phụ
Thư kí : là ai vậy tiếp tân
NV Phụ
NV Phụ
Tiếp tân : Là Trần tiểu thư
NV Phụ
NV Phụ
Thư kí : Chào Trần tiểu thư, mời cô đi theo tôi.
Cô cũng gật đầu một cái rồi đi theo thư kí ra thang máy, thư kí ấn số tầng xong thì một lúc sau thang máy cũng dừng.
Cả hai người bước ra rồi đi thẳng đến căn phòng ở cuối hành lang. Nữ thư kí gõ ba tiếng rồi mở cửa ra.
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Có chuyện gì? / vẫn làm việc /
NV Phụ
NV Phụ
Thư kí : Có người muốn gặp giám đốc / ra ngoài/
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Ai thế ? / hỏi cô/
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Là em
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
* giọng nói này.. */ngẩng mặt/
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Khuynh Ngọc?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Em đến đây làm gì?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Bộ em không được đến gặp anh sao?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Được chứ
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Em ngồi xuống đợi anh một lát, anh làm xong rồi ra nói chuyện với em.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Được / ngồi xuống sofa/
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Vậy gặp anh là có chuyện gì?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Mẹ anh nói em mang cơm đến cho anh
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Mang cơm? Sao không gọi người mang đến?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Em không biết nữa
Cô vừa nói vừa sắp thức ăn ra bàn cho anh.
Khi cô làm xong cũng vừa kịp lúc anh làm xong việc, anh cũng đi đến sofa rồi ngồi xuống đối diện cô.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Nghe mẹ anh nói, anh bị dạ dày?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Ừm
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Đi khám chưa?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Dạo này khá bận nên cũng chưa đi khám được.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Vậy anh có bị nặng không?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Mới thôi
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Chỉ cần ăn uống điều độ với uống thuốc là khỏi.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Ừm.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Thôi, anh ăn đi
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Em ăn cùng không?
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Dạ thôi
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Anh ăn nhanh đi kẻo nguội mất ngon
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Ừm
Một lúc sau
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
No chưa?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Rồi
Nghe được câu trả lời của anh, cô cũng đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh anh.
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Anh ơi~
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
? /bất ngờ/
Trần Khuynh Ngọc
Trần Khuynh Ngọc
Lát nữa anh có rảnh không?
Triệu Lãnh Phong
Triệu Lãnh Phong
Có chuyện gì sao?
#####
The end

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play