Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Cậu Không Phải Gu Của Tôi!"

Chap 1

xin chào mọi người mình chỉ mới tập tành viết truyện có gì sai sót mong mn thông cảm ạ
Chúc mn đọc truyện vui vẻ
Giai Lương
Giai Lương
Bác Văn Tôi Thật sự rất thích cậu....có cho tô...
Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị anh ngắt lời
Bác Văn
Bác Văn
Xin lỗi tôi không thích đàn ông mà cho dù có thích đi chăn nữa thì câu không phải gu của tôi!
Đã 3 năm rồi đúng vậy 3 năm cậu theo đuổi anh nhưng cũng chỉ 1 kết quả
Giai Lương
Giai Lương
*mím môi* cậu có thể cho tôi 1 cơ hội chỉ 1 cơ hội thôi mà tôi xin cậu....
Anh cảm tháy mệt mỏi vì ngày nào cũng bị làm phiền
Bác Văn
Bác Văn
Tch- phiền chết đi được
Bác Văn
Bác Văn
được rồi tôi cho cậu 1 tháng nếu hết 1 tháng tôi không có cảm giác gì với cậu thì cậu cút cho khuất mắt tôi?
Cậu nghe những lời thốt ra từ miệng anh cố kìm nén nước mắt
Giai Lương
Giai Lương
Tôi biết rồi nếu sau 1 tháng cậu không động lòng với tôi,tôi sẽ không làm phiền cậu nữa...
Anh nghe vậy thì cũng chẳn biết làm gì bây giờ anh chỉ tháy cậu phiền và rất chán ghét cậu
Bác Văn
Bác Văn
*bỏ đi*
Sau khi anh đi cậu khụy xuống nền đất lạnh lẽo mà bật khóc
Giai Lương
Giai Lương
Hức...hức tại sao..hức tại sao lại đối sử với tôi như...hức vậy
Tại quán Bar
Bác Văn
Bác Văn
con mẹ nó! thằng nhãi đấy phiền thật
Văn Húc
Văn Húc
Lại chuyện gì nữa~
Bác Văn
Bác Văn
Giai Lương nó lại tỏ tình tao phiền thật chứ
Văn Húc
Văn Húc
Oh~ cậu bé đó cũng dễ thương mà sao mày lại nói người ta phiền
Bác Văn
Bác Văn
Phiền chết đi được tao nói thật
Bác Văn
Bác Văn
Tao không hứng thú với đàn ông,nó không phải gu của tao
Đang nói chuyện thì điện thoại Văn Húc vang lên
"Ting~ting~"
Văn Húc
Văn Húc
📞:Alo~ sao thế mèo con
Ngọc Châu
Ngọc Châu
📞:mày bỏ ngay cái giọng đểu đó đi
Văn Húc
Văn Húc
📞:được rồi có chuyện gì mà mèo con gọi cho tôi vậy~
Ngọc Châu
Ngọc Châu
📞:Bác Văn nó đã làm gì Lương bảo?
Bác Văn Giật lấy điện thoại của Văn Húc
Bác Văn
Bác Văn
📞:Tôi đã cho cậu ta 1 cơ hội rồi còn gì đừng nói là lại khóc lóc nữa nhé~~
Ngọc Châu
Ngọc Châu
📞:mày!
Bác Văn
Bác Văn
📞:ha~ khóc lóc làm gì thật là tội nghiệp mà~~~
"Tít~tít~"
Ngọc Châu thật sự muốn phát điên lên rồi
Ngọc Châu
Ngọc Châu
Cái tên chó chết thối tha này thực sự làm tớ phát điên lên*vò đầu bức tóc*
Giai Lương
Giai Lương
tớ đã nói là thôi mà...
Giọng cậu khàn đặt đôi mắt đã đỏ hoe rồi
Ngọc Châu
Ngọc Châu
Đi ngủ thôi Lương bảo mắt cậu đỏ hết cả rồi*lấy tay lau nước mắt cho cậu*
Giai Lương
Giai Lương
*gật đầu*
End chap1 bái bai các bảo bảo

chap 2

Sáng hôm sau
Giai Lương
Giai Lương
Bác Văn đi học thôi
Bác Văn
Bác Văn
Biết rồi phiền thật
Giai Lương
Giai Lương
Nhanh lên nhanh lên chúng ta sắp trễ học rồi
Bác Văn
Bác Văn
Sợ trễ thì đi trước đi chờ tôi làm gì rồi nói trễ
Giai Lương
Giai Lương
*im lặng*
anh lấy cặp mang giày và đi trước còn cậu thì vẫn đứng ở đấy
Anh bực bội nói
Bác Văn
Bác Văn
Chờ tôi ẫm cậu à?
Anh đi trước cậu chạy theo sau
Giai Lương
Giai Lương
Này đợi tôi với cậu đi nhanh quá rồi đó
Gần đến trường cậu vội mở cặp đưa cho anh cái bánh
Giai Lương
Giai Lương
Tôi biết câuu chưa ăn gì nên cậu cứ cầm lấy mà ăn đi
Bác Văn
Bác Văn
Tôi không thích ăn bánh
Giai Lương
Giai Lương
Thôi cậu nhận đi mà
Anh miễn cưỡng nhận bánh của cậu
Cả hai đi lên lớp
Giai Lương
Giai Lương
Thưa cô cho em vào lớp ạ
cô thu
cô thu
Vào đi em lần sau không được đi học muộn nữa nhé
Giai Lương
Giai Lương
Dạ vâng
Ngọc Châu
Ngọc Châu
Này sao nay cậu đi học trễ thế?
Giai Lương
Giai Lương
Tớ chờ Bác Văn ý mà nên đi trễ
Ngọc Châu
Ngọc Châu
*thở dài* sao cậu cứ thích đâm đầu vào người không thích cậu thế
Giai Lương
Giai Lương
Hì hì thôi học đi
sau khi học xong 3 tiết thì ra chơi
Cậu và Châu qua lớp anh và Húc để rủ đi cantin
Giai Lương
Giai Lương
Bác Văn đi cantin với tôi nha
Bác Văn
Bác Văn
Cậu đi đi tôi có việc bận rồi
Giai Lương
Giai Lương
Cậu bận việc gì vậy?
Bác Văn
Bác Văn
Cậu quản tôi?
Giai Lương
Giai Lương
*im lặng*
Ngọc Châu
Ngọc Châu
Thôi nó không đi thì thôi tớ với cậu đi ha
Văn Húc
Văn Húc
ây zô~ mèo con tìm tôi à
Ngọc Châu
Ngọc Châu
này cậu bị bệnh hoang tưởng hả?
Văn Húc
Văn Húc
mèo con đi cantin sao? Tôi đi nữa nhé
Ngọc Châu
Ngọc Châu
Không
Giai Lương
Giai Lương
Thôi cho cậu ấy đi cùng đi mà Châu Châu
Ngọc Châu
Ngọc Châu
Thôi được đi thì đi
Văn Húc
Văn Húc
Cảm ơn Giai Lương nhé
3 người cùng nhau đi xuống cantin
Mỗi người ăn một ly mì rồi đi lên
Ngọc Châu
Ngọc Châu
Này Lương bảo cậu đi đâu thế
Giai Lương
Giai Lương
Tớ đi mua chút đồ ý mà cậu với Húc lên trước đi
Ngọc Châu
Ngọc Châu
*lại phải đi với cái tên này không biết cậu ta có giở trò gì với mình không nữa*
Văn Húc
Văn Húc
Vậy cậu đi đi nhé tôi sẽ đưa mèo con về lớp hộ cậu~
Lương quay lại cantin mua sữa lên để đưa cho anh
khi lên đến lớp của anh thì thấy có 1 cô gái đang bị anh ép vào tường
Giai Lương
Giai Lương
Bác...Bác văn tớ có mua...
Hộp sữa trên tay rớt xuống đất
Giai Lương
Giai Lương
Xin...lỗi vì đã làm phiền
cậu vội chạy đi
Anh chạy đuổi theo cậu và không quên quay đầu lại liếc con ả kia một cái
Bác Văn
Bác Văn
Con chó này mày chưa xong với tao đâu
yến nhi
yến nhi
Xin...xin lỗi
Cậu chạy vào nhà vệ sinh mà oà khóc
Bác Văn
Bác Văn
tch- cậu ta đâu rồi
Tìm 1 lúc lâu anh cũng chẳn thấy cậu đâu liền ôm cục tức đấy mà về lớp
Ren~ren~
là tiếng chuông vào lớp
cầu rửa mặt và lên lớp học
Ngọc Châu
Ngọc Châu
này cậu đi đâu mà giờ mới lên lớp vậy
Giai Lương
Giai Lương
à tớ đi vệ sinh ý mà
Châu thừa biết là cậu đã khóc nhưng không muốn cậu khó xử nên không hỏi
Kết thúc tiết 5
Cậu sang lớp chờ anh về
Bác Văn
Bác Văn
Chuyện lúc nảy là cô ta làm phiền tôi nên tôi định cảnh cáo cô ta thôi chứ không như cậu nghĩ đâu
Giai Lương
Giai Lương
à... Tôi cứ tưởng
Bác Văn
Bác Văn
nghĩ ngợi lung tung đi về nhanh lên
Cóc đầu cậu
anh đi trước cậu chạy theo sau
Giai Lương
Giai Lương
ây da/xoa chỗ bị anh cốc/
Giai Lương
Giai Lương
Này đợi tôi với

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play