Trong một căn biệt thự xa hoa , một nữ nhân đang lười biếng nằm trên giường thưởng thức cuốn sách trong tay, mỗi một trang sách khi bị lật qua trang tiếp theo đều thấy được trên môi người kia nở ra một nụ cười quyến rũ. Đến khi đọc hết trang cuối cùng, Trần Y Linh còn mang theo vẻ tiếc nuối mà vuốt ve cái tên Đàm Tương bên dưới cuốn sách kia.
Đàm Tương được biết đến với danh xưng hắc mã trong mấy năm nay. Từ ba năm trước qua một bộ tiểu thuyết thấm đẫm nước mắt thì Đàm Tương rất nhanh liền lấy được sự yêu mến của các độc giả, từ đó danh tiếng cũng nổi lên như diều gặp gió, mấy năm nay số công ty liên lạc để mua bản quyền tác phẩm của cô càng ngày càng nhiều.
Nhưng không thể phủ nhận việc mỗi một tác phẩm của Đàm Tương đều rất được hoan nghênh, tác phẩm gần nhất của cô còn được phong danh hiệu tác phẩm suất sắc nhất năm nay , cũng đã có nhiều bên tỏ ý muốn hợp tác với Đàm Tương để có thể cho ra mắt tác phẩm này thành phim truyền hình nhưng đến nay chưa thấy sự lên tiếng từ Đàm Tương nên mọi người chỉ biết yên lặng chờ đợi kết quả..
"Chị Tiểu Tình chị giúp em liên lạc một người. Đúng vậy, cứ nói như vậy... "
Sau khi tắt máy Trần Y Linh không rõ là cảm xúc gì chỉ thấy cô giây trước còn coi trọng cuốn sách từng ly từng tý vậy mà giây tiếp theo liền đem cuốn sách ném vào sọt rác, vẻ mặt còn hiện rõ sự ghét bỏ mà đi vào phòng tắm rửa một phen.
Cảnh chuyển đến một nơi khác, ở nơi này Đàm Tương đang đầu tóc rối bời vì suốt nửa tháng này cô chẳng thể nghĩ ra cốt truyện mới nên cả ngày từ sáng tới tối Đàm Tương đều chỉ ngồi yên trên chiếc ghế dựa quen thuộc, những đầu ngón tay tinh xảo ở trên máy tính gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, lập đi lập lại động tác đó không ngừng nghỉ nhưng đến cuối ngày thì trên màn hình máy tính kia như cũ là chẳng có nổi một chữ nào.
"A aaaaa tức quá mà, chẳng thể nghĩ ra điều gì để viết hết. Mình cần một không gian khác để lấy cảm hứng sáng tác mới được".
Đang dự định đặt một chuyến du lịch thì điện thoại của Đàm Tương rung lên hai hồi chuông, cô hoài nghi số điện thoại xa lạ này làm sao có được phương thức liên lạc của cô nhỉ bởi vì từ khi dùng số điện thoại này thì những người biết số liên lạc của cô chỉ có thể đem đến trên đầu ngón tay.
Mang theo tâm tình nghi hoặc Đàm Tương cuối cùng vẫn lựa chọn bắt máy, nếu là ngày khác thì có thể Đàm Tương sẽ không chút do dự mà ấn tắt nguồn để khỏi bị làm phiền nhưng dù sao hiện tại Đàm Tương rất rảnh rỗi nên nghe một chút không thành vấn đề.
Điện thoại được nối thông, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm mà nhẹ của một cô gái
"Xin chào, cô có phải là tiểu thuyết gia Đàm Tương không".
"Là tôi, có chuyện gì sao".
"Là thế này, tôi là người đại diện của công ty TK , bên công ty chúng tôi muốn được hợp tác với cô , không biết cô có rảnh không...
"Không rảnh".
Nói xong Đàm Tương tắt máy rất dứt khoát khiến ở đầu dây bên kia người đại diện sắc mặt cứng đờ, trên môi nụ cười xã giao kia cũng không thể lại duy trì thêm nữa. Hít một hơi thật sâu người đại diện vẫn là ấn dãy số ban nãy lựa chọn gọi lại.
"Ha ha Đàm tiểu thư xin nghe tôi nói hết đã, đừng ngắt máy vội nhé".
Khi chắc chắn Đàm Tương sẽ không lại ngắt máy lúc này người đại diện mới thở phào một hơi nói ra mục đích của mình.
"Chỉ cần Đàm Tương tiểu thư chịu hợp tác với chúng tôi thì ngoại trừ việc để tiểu thư toàn quyền quyết định kịch bản ra thì trong quá trình quay , nếu Đàm tiểu thư bất chợt nghĩ ra nội dung mới chúng tôi sẽ không ngăn cản cô trở về viết sách đến khi nào xong xuôi rồi lại trở về về tiếp tục công việc bên này cũng không thành vấn đề".
Đàm Tương khi nghe đến đây thì đã mủi lòng không ít, điều khiến Đàm Tương không muốn hợp tác nhất chính là lo sợ nửa đường cô bất chợt nghĩ ra gì đó thì khi đấy cô sẽ không thể tập trung vào công việc khác, do đó Đàm Tương chưa từng ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào nhưng hiện tại bên TK đưa ra điều kiện rất hợp ý Đàm Tương, cộng thêm việc Đàm Tương hiện giờ không có ý tưởng gì nên hoàn toàn có thể thử một chút.
Nhận được sự đồng ý của Đàm Tương, hai người rất nhanh liền thảo luận xong địa điểm và thời gian gặp nhau để ký hợp đồng, sau khi tắt máy Đàm Tương cuối cùng là thở dài một hơi, nhanh chóng đi thay quần áo rồi đến điểm hẹn.
Địa điểm hẹn gặp của hai người là một công ty phụ thuộc TK, nơi này nằm tại trung tâm thành phố lại gần với khu nhà Đàm Tương đang sinh sống nên Đàm Tương lựa chọn công ty này làm địa phương hợp tác.
Mặc dù chỉ là công ty phụ thuộc nhưng khi đến nơi Đàm Tương như cũ bị sự hào nhoáng của nơi này làm cho sững sờ.
Đàm Tương lúc này mặc một chiếc quần âu kết hợp với áo sơ mi càng tôn lên dáng vẻ thanh lịch khiến ai nhìn qua cô cũng sẽ dừng lại vài dây, khi Đàm Tương đứng dưới sảnh chờ chưa đầy mười giây thì từ xa liền có một nhóm người bước về hướng này.
Đàm Tương theo hướng nhìn qua liền thấy được dẫn đầu nhóm người là một nữ nhân thân cao khoảng mét 7, cô ấy mặc một chiếc váy dài qua đầu gối, dưới chân là đôi dày cao gót phát ra từng tiếng lạch cạch mỗi khi cô di chuyển.
Thân hình xinh đẹp kết hợp với chiếc váy kia để lộ ra từng đường cong hoàn hảo, cộng thêm gương mặt không có góc chết kia càng làm trái tim biết bao nhiêu người ở đây xao xuyến.
Ấy vậy mà Đàm Tương khi nhìn đến dung nhan xinh đẹp kia thì việc đầu tiên cô làm đó là ngồi thụp xuống đất, sau đó di chuyển từng bước chân nhỏ dịch gần đến góc tường hòng nhờ bức tường to lớn trước mặt che đi thân hình của cô.
Bất quá Đàm Tương còn chưa nhích được bao xa thì một cái bóng đen đã che trước người khiến Đàm Tương không thể lại xê dịch nữa, một mùi hương nhẹ nhàng lọt vào chóp mũi của Đàm Tương sau đó thanh âm quyến rũ cũng vang lên ngay bên tai.
"Vừa thấy tôi đã bỏ chạy, tôi tự hỏi sao trước đây mình lại yêu kẻ bạc tình như em nhỉ".
Đàm Tương thấy bản thân không thể trốn thoát lại cộng thêm trước mặt bao nhiêu người như vậy nếu cứ nhất quyết cúi đầu bỏ đi thì chẳng khác nào thừa nhận bản thân làm sai nên mới trốn chạy, lòng tự tôn không cho phép Đàm Tương chịu thua bất kỳ ai, do vậy Đàm Tương không lại ngồi lỳ dưới đất mà đứng lên, ánh mắt sắc bén của cô va phải đôi mắt quyến rũ của ai kia tức thì sự sắc bén trong mắt được thay bằng sự chột dạ. Đàm Tương làm sao sẽ không chột dạ kia chứ khi mà 3 năm trước chính cô là người chủ động nói lời chia tay người ta, khi đó Trần Y Linh vừa mới thành công nhận vai diễn đang hào hứng khoe với Đàm Tương kết quả bị Đàm Tương dội cho gáo nước lạnh bằng một dòng tin nhắn chia tay, sua đó biệt tăm ba năm liền.
Hai người họ chưa từng gặp lại nhau trong suốt ba năm qua , duy chỉ có Đàm Tương thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia trên màn ảnh nhưng cũng chỉ là nhìn qua một tấm màn hình máy tính mà thôi.
Đàm Tương có phần chán nản mà thở dài, thanh âm quen thuộc giống như ba năm về trước lần nữa vang lên bên tai Trần Y Linh.
"Chị muốn cái gì ở tôi vậy hả, hôm nay tôi đến đây có việc chứ không phải đến tìm chị".
Trần Y Linh bỗng chốc nhếch lên khóe môi nở ra một nụ cười nguy hiểm, cô tiến lên trước một bước dừng trước mặt Đàm Tương với khoảng cách chưa đến mười phân rồi nói.
"Đàm tiểu thư xem ra chẳng chịu tìm hiểu tình hình gì hết nhỉ, cô chẳng lẽ không biết tôi là người đứng đầu công ty TK hay sao, nói một cách rõ ràng hơn thì chính tôi là người đề nghị hợp tác với cô đấy".
Đàm Tương lúc này mới biết hóa ra ở đây chỉ có mỗi mình cô là ngu ngốc chưa hay biết gì, mím chặt môi Đàm Tương rất muốn xoay người rời đi giống như trước đây , hoàn hảo không lo lắng bị giữ chân lại nhưng hiển nhiên là không thể được rồi vì lòng bàn tay của cô đã bị một bàn tay mang theo hơi lạnh nắm lấy.
Trần Y Linh nắm lấy tay Đàm Tương kéo đi, khi vào trong phòng chỉ còn riêng hai người, lúc này Đàm Tương mới cảm giác mình hít thở khó khăn đến nhường nào khi Trần Y Linh liên tục dồn ép cô vào chân tường, đến khi không thể lại lùi nữa thì Trần Y Linh mới dừng lại, vẻ mặt lạnh lùng không mang theo nửa phần độ ấm lên tiếng hỏi Đàm Tương.
"Tại sao lại bỏ rơi tôi".
Đàm Tương còn cho là mình nghe lầm nên nhất thời chưa phản ứng kịp, nhưng chính sự chậm chạp này của Đàm Tương lại vô tình trở thành một ý tưởng khác trong mắt Trần Y Linh. Trần Y Linh cho rằng Đàm Tương không trả lời cô vì căn bản trong lòng đối phương vốn dĩ không có chỗ trống dành cho mình, do đó suốt ba năm qua Đàm Tương chưa từng chủ động liên lạc với cô , nếu không phải ngày hôm nay gặp nhau ở đây thì không biết đến bao giờ hai người các cô mới có thể gặp lại.
Trần Y Linh rất muốn hung hăng đè ép đi lên chiếm lấy cái con người luôn tỏ ra ngây ngốc này nhưng cô biết bây giờ chưa phải lúc, thời gian còn dài cô không tin mình quyến rũ như vậy lại không thể khiến trái tim sắt đá kia siêu lòng, cô muốn khiến Đàm Tương yêu cô sau đó cô sẽ hung hăng vất bỏ em ấy như cái cách mà em ấy đã làm.
Trần Y Linh buông ra Đàm Tương không lại tiếp tục gây khó dễ cho đối phương nữa mà ngược lại rất vui vẻ đưa ra bản hợp đồng để Đàm Tương xem xét.
Sau khi tra cứu kỹ lưỡng trên dưới gần chục lần lúc này Đàm Tương mới dám đặt bút ký xuống.
"Từ nay chúng ta là cộng sự rồi, chào mừng đến với TK của tôi, Đàm Tương đàm tiểu thư à". Trần Y Linh đưa ra tay nhỏ ngỏ ý muốn bắt tay với Đàm Tương, Đàm Tương cũng lịch sự giơ tay ra , hai người tay trong tay nhưng mỗi người đều có một ý định khác nhau không thể để đối phương biết được.
Theo như nội dung đã nêu trong hợp đồng thì tuần sau bộ phim sẽ bắt đầu khai máy. Nữ chính 1 hiển nhiên là Trần Y Linh rồi, bên TK sẽ nhanh chóng tìm kiếm những diễn viên còn lại phù hợp với các nhân vật khác trong truyện, chỉ riêng nhân vật nữ chính 2 là có phần khó khăn vì ai cũng biết bộ tiểu thuyết được chuyển thể này có cảnh nóng rất nhiều mà ảnh hậu Trần Y Linh của nhà bọn họ thì nổi tiếng với danh xưng Cao Lãnh chi hoa, chưa từng đóng cảnh hôn chứ đừng nói đến cảnh nóng. Nói thật ra khi Trần Y Linh đề nghị mình thủ vai nữ chính 1 thì tất cả mọi người đều bất ngờ vì không nghĩ đến Trần Y Linh thế mà cũng muốn thả lỏng một lần, nhưng sau đó mọi người hiểu ra rằng không phải Trần Y Linh muốn buông thả mà đơn giản con cáo già này đang tính kế người khác mà thôi.
Trên đường trở về Đàm Tương vẫn không thể tin rằng mình với người yêu cũ thế mà có ngày gặp lại nhau, nay cả hai còn làm việc chung một công ty nữa chứ, cứ nghĩ thôi là Đàm Tương lại thấy không thể tin nổi rồi.
Đang đi trên đường thì Đàm Tương phát hiện ra cách đó không xa trước cửa tiệm cafe mà cô thường xuyên lui tới xuất hiện rất nhiều người ăn mặc giang hồ đang vây lấy cửa tiệm. Đàm Tương nhớ rõ chủ cửa tiệm này là một chị gái rất dịu dàng, chị ấy còn đang chăm lo cho một em gái bị bệnh suy thận từ nhỏ nên cuộc sống cũng khó khăn, nay thấy có người đến trước cửa làm loạn Đàm Tương dĩ nhiên không thể để yên không quản.
Do đó rất nhanh Đàm Tương liền xen qua đám người đứng chắn trước Tịch Hạ Nhi , cô cất cao giọng đe dọa đám người kia.
"Các anh làm gì vậy, có biết ban ngày ban mặt mà đi phá hoại tài sản của người khác như thế là phạm tội không, tôi sẽ báo cảnh sát đấy nhé ".
"Cô là người thân của ả ta à, nếu vậy thì mau trả tiền cho ông đây, tao cũng lười đến lại phá hoại đồ đạc rồi".
"Chị ấy nợ các người bao nhiêu, tôi trả cho các người".
"Tiểu Tương à, không cần trả thay chị đâu. Bọn họ rõ ràng cố tình sinh sự, chị mượn họ lúc đầu có mười triệu mà mấy ngày sau khi mang tiền qua trả thì họ đòi lên hai mươi triệu, đến bây giờ số tiền đã lên bốn mươi triệu rồi".
Đàm Tương nghe xong thì tức giận không thôi, gia cảnh nhà Tịch Hạ Nhi đã không được tốt mà nay còn gặp phải đám buôn nặng lãi này nữa, có điều chuyện trước mắt là trả nợ cho bọn họ đã chứ Đàm Tương cũng không muốn ngày mai mình được lên trang báo đầu tiên đâu.
Sau khi trả số tiền bốn mươi triệu cho đám người kia xong thì bọn họ cũng không dây dưa thêm nữa mà trực tiếp xoay người rời đi, Tịch Hạ Nhi cũng mời Đàm Tương vào trong quán ngồi uống ly cà phê rồi về nhưng bị Đàm Tương từ chối vì cô còn bận công chuyện.
Tịch Hạ Nhi cũng không ép buộc Đàm Tương, sau khi nhìn theo xe Đàm Tương đi xa lúc này Tịch Hạ Nhi mới đi vào trong quán, trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải trả lại số tiền kia cho Đàm Tương mới được.
Ngày hôm sau đúng giờ Đàm Tương liền đến công ty để xem kịch bản, do trước đó đã bàn giao công việc ổn thỏa nên Đàm Tương cũng không quá mức lo lắng, khi đến nơi thì Trần Y Linh cũng đã có mặt từ sớm, cô ấy đang để thợ trang điểm tạo hình mẫu tóc cho bản thân sao cho phù hợp với nhân vật Thẩm Kinh Ngữ trong kịch bản.
Được biết nhân vật mà Trần Y Linh đảm nhận là một cô gái nhà nghèo, vì để kiếm tiền trả nợ thay người ba suốt ngày cờ bạc mà cô phải vừa học vừa làm, mỗi ngày sau khi bán hàng xong thì Thẩm Kinh Ngữ đều nhận trách nhiệm dọn quán xong mới về, một cô bé lễ phép lại hiểu chuyện như vậy thế nhưng lại gặp phải bất hạnh khi người thân duy nhất của cô chính là gã ba suốt ngày mang theo đống nợ nần chồng chất kia lại ký giấy đem cô đi bán. Từ đây cuộc đời Thẩm Kinh Ngữ cũng thay đổi hoàn toàn. Mới đầu Đàm Tương không cho rằng Trần Y Linh sẽ đồng ý đóng vai Thẩm Kinh Ngữ này vì suy cho cùng đây không chỉ là một bộ bách hợp đơn thuần, nó vừa mang yếu tố mặt tối của xã hội lại cộng thêm việc cảnh nóng giữa cặp đôi nữ chính cũng khá là nhiều. Mỗi lần thử tưởng tượng cảnh Trần Y Linh nằm dưới thân bạn diễn khác không hiểu vì sao mà Đàm Tương lại có cảm giác khó chịu không thôi.
Mặc dù nói hai người chia tay đã ba năm nhưng trong suốt ba năm này chưa có lúc nào là Đàm Tương không theo dõi hoạt động của Trần Y Linh, biết cô đăng quang ảnh hậu Đàm Tương tự cảm thấy mừng cho cô ấy, thay vào đó Đàm Tương càng thêm nỗ lực vì không muốn bản thân bị tụt lại so với Trần Y Linh. Sâu trong thâm tâm Đàm Tương vẫn mong một ngày nào đó mình có thể gặp lại Trần Y Linh , nói một câu xin lỗi với chị cũng như giải thích lý do vì sao năm ấy mình lại không từ mà biệt.
Bất quá mong muốn chỉ là mong muốn mà thôi, cho đến tận bây giờ khi cả hai cùng làm việc dưới một môi trường, có không ít cơ hội chạm mặt nhau thậm chí là ở cạnh nhau cả một ngày trời thì Đàm Tương vẫn như cũ giữ khoảng cách, không dám tiếp xúc quá thân cận với Trần Y Linh thì nói gì đến việc giải thích chuyện năm xưa.
Ngày hôm nay chỉ có duy nhất Trần Y Linh là có lịch trình quay vì cô là diễn viên duy nhất chắc chắn thủ vai nữ chính 1, bên đạo diễn còn đang liên lạc với một vài diễn viên khác nên trước tiên để Trần Y Linh làm quen với nhân vật Thẩm Kinh Ngữ trước.
Đàm Tương vốn đang bận rộn chỉnh sửa kịch bản nhằm giảm tối thiểu cảnh nóng trong tác phẩm của mình thì bất ngờ Trần Y Linh gọi tên cô.
Đàm Tương theo bản năng ngẩng mặt lên liền nghe được Trần Y Linh như có như không chêu tức câu nói.
"Đàm tiểu thư không biết có thể cho tôi vinh hạnh được diễn tập cùng với cô được không".
"Hả, tôi á" . Đàm Tương tự chỉ vào chính mình, vẻ mặt hiện rõ sự ngạc nhiên mà hỏi lại.
Khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của đối phương, lúc này Đàm Tương không chút do dự vội lắc đầu từ chối.
"Không được đâu, tôi không phải là diễn viên nên không diễn được đâu".
"Vậy em muốn tôi kiếm người khác diễn cảnh trên giường sao"...
Một câu nói lại nhất thời khiến Đàm Tương rơi vào im lặng, sau một hồi tự hỏi cuối cùng Đàm Tương cũng thỏa hiệp, muốn cô đứng nhìn Trần Y Linh thân cận với người khác chẳng thà để cô tăng ca sáng tác truyện mấy ngày mấy đêm còn tốt hơn.
Trong cảnh đầu tiên của bộ Tình Yêu Trong Khung Sắt chính là cảnh nữ chính Thẩm Kinh Ngữ bán thân cho tiểu thư nhà tài phiệt Tô Tranh. Khi nghe tin mình bị ba bán cho nhóm vay nặng lãi thì Thẩm Kinh Ngữ liền bỏ trốn ngay trong đêm, cô liên lạc với người bạn thân nhất của mình là tiểu Hoa nhưng ai ngờ người bạn thân này lại bán đứng cô , đem cô giao cho người ba tán tận lương tâm kia khiến Thẩm Kinh Ngữ bị ăn một trận đòn roi, dưới cái lạnh của mùa đông hiển nhiên sau một trận đòn Thẩm Kinh Ngữ liền bị bệnh nặng, không còn sức bỏ trốn, sau đó cô liền bị giao cho đám người lạ mặt kia.
Họ đem cô nhốt vào một cái khung sắt lạnh lẽo mà tối tăm, lần nữa khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời cũng là lúc cô bị đem lên bàn đấu giá. Ai ra giá cao nhất thì cô sẽ thành nô lệ của người đó, và Tô Tranh chính là người ra giá cao nhất, vị đại tiểu thư ăn chơi thành tiếng luôn coi tình cảm như một thú vui đó định sẵn sẽ là một cây gai nhọn không cách nào lấy ra khỏi trái tim của Thẩm Kinh Ngữ.
Đoạn mà Đàm Tương diễn tập với Trần Y Linh chính là cảnh hai người lăn giường, Thẩm Kinh Ngữ lần đầu tiên trao thân cho Tô Tranh.
"Cái ... cái kia, tôi phải diễn thế nào".
Đàm Tương mặt đỏ như trái cà chua không biết nên làm gì mới phải, từ lúc bước chân vào phòng đến giờ Đàm Tương vẫn luôn đứng nép vào một góc không dám động đây, nếu không phải là Trần Y Linh kéo tay cô lôi đến trên giường thì có lẽ đến ngày mai Đàm Tương vẫn đứng yên ở đây.
Trần Y Linh nhìn dáng vẻ bối rối của Đàm Tương ngược lại rất hài lòng, cô đưa một tờ kịch bản cho Đàm Tương rồi chỉ những lời thoại cùng hành động cần phải làm của vai diễn Tô Tranh, hai người diễn khoảng hai tiếng thì Trần Y Linh mới chịu thả cho Đàm Tương đi rửa mặt vì thật sự là Đàm Tương không diễn nổi nữa rồi, cứ mỗi lần Trần Y Linh áp sát lại rồi ôm lấy cổ cô, còn ở bên tai cô hít thở dồn dập là Đàm Tương lại nhịn không được mà miệng đắng lưỡi khô, chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Lúc này trong phòng vệ sinh, Đàm Tương sau khi dùng nước lạnh giúp gương mặt của mình giảm bớt độ nóng thì nhịn không được mà cho bản thân hai cái bạt tai, tự mình tức giận mắng. "Đàm Tương à Đàm Tương, mày thật là không có tiền đồ, cũng đâu phải là chưa từng thấy qua đâu".
Thở dài trong lòng Đàm Tương không hề hay biết khi cô đi vào phòng vệ sinh thì chiếc điện thoại cô còn lưu lại ở trên bàn kia vừa mới hiện lên thông báo có tin nhắn, mà điều trùng hợp là vừa lúc Trần Y Linh ở ngay bên cạnh nên liếc mắt qua liền nhìn đến dòng chữ.
Thiên thần nhỏ : Chị Tiểu Tương tối nay có bận gì không ạ, nếu rảnh thì chị đến nhà em ăn cơm nha, Tiểu Cẩn nhớ chị rồi, muốn được gặp chị.
Sắc mặt Trần Y Linh thoáng cái liền biến đen , khóe môi giật giật nghiến răng nặn ra mấy chữ. "Thiên thần nhỏ luôn cơ đấy".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play