CÙNG NHAU XUYÊN THÀNH CHIM HOÀNG YẾN CỦA BA VỊ THÁI TỬ GIA [ KIỆT HẰNG, SÂM NHIÊN, VĂN HÀM ]
Chương 1 :
Một tiếng đập bàn vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Sao vậy Hàm Hàm
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN - Cậu
Mày sao đấy?!
TẢ KỲ HÀM - Y
Không sao, không sao. Tao xin lỗi.
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Không sao gì mà không sao. Tao thấy mày đập bàn 3,4 lần rồi đấy!
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN - Cậu
Đúng rồi. Mày bị sao cứ nói bọn tao giúp mày.
TẢ KỲ HÀM - Y
Không tao không bị sao. Chỉ là tao đang đọc truyện, xong cay quá nên đập bàn thôi.
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN - Cậu
Cứ đọc ba cái truyện đấy xong lại cay.
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Đúng rồi, cái quyển sách đấy có gì hay mà may hay đọc thế.
TẢ KỲ HÀM - Y
Chúng mày làm sao mà hiểu được.
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Được rồi, bọn tao không hiểu. Nhưng làm sao mà cay.
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN - Cậu
Truyện mới à, tao thấy quyển này khác quyển hôm qua.
TẢ KỲ HÀM - Y
Đúng rồi. Quyển hôm qua tao đọc xong rồi, xong tao đi ra tiệm sách xong tao có xem qua nội dung của quyển này thấy không hợp gu với cả giá hơi cao...
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN - Cậu
Không hợp gu mà giá thì cao, thì mày mua làm gì, bây giờ đọc lại cay cú.
TẢ KỲ HÀM - Y
Từ đã mày phải để tao kể xong đã chứ. Tao mua cũng có lí do mà.
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Được rồi mày kể tiếp đi.
TẢ KỲ HÀM - Y
Thì định đi mua quyển khác rồi, thì vô tình thấy tên nhân vật phụ trùng tên với ba đứa mình nên tao thấy hứng thú. Nên tao mua.
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN - Cậu
Chỉ là giống tên thôi mà mày mua luôn. Chắc có quyển truyện giá 1 vạn cũng trùng tên với bọn mình chắc mày cũng mua luôn à.
TẢ KỲ HÀM - Y
Trời làm gì có quyển truyện nào 1 vạn.
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Thôi mà. Vì cái đấy cãi nhau làm gì. Mà nội dung thế nào mà lại cay cú như thế?!
TẢ KỲ HÀM - Y
Thì ba nhân vật trùng tên với bọn mình bị hành tơi tả, xong rồi đến cuối lại bị nhân vật chính hãm hại mà chết một cách thê thảm trong khi chả làm gì đến họ. Đấy mày xem có cay không chứ.
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN - Cậu
Trời ạ, cái truyện gì nghe mà dởm thế.Không làm gì mà cũng bị hại chết.
TẢ KỲ HÀM - Y
Haiz không trách họ là nhân vật phụ, mà trách hào quang nhân vật chính quá mạnh.
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Trời may mà bọn mình không trong hoàn cảnh như thế.
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN - Cậu
Đúng rồi.
TẢ KỲ HÀM - Y
Haiz may mà chỉ trùng tên.
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Thôi chúng mày, đi ăn đi. Hôm nay đại ca bao.
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN - Cậu
Được được, đại ca Trần là nhất.
TẢ KỲ HÀM - Y
Hehe đi thôi.
Sau đó cả ba sửa soạn rồi đi ra khỏi phòng kí túc.
Khi bước ra khỏi cổng kí túc xá, cậu và y có vẻ rất vui vẻ vì bưa tối nay có người bao nên hai người họ liệt kê rất nhiều món.
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Ê định đi ăn gì thật đấy.
TRƯƠNG DỊCH NHIÊN - Cậu
Hay đi ăn lẩu đi. Lâu rồi cả ba đứa mình chưa ăn lẩu chung.
TẢ KỲ HÀM - Y
Được đấy, tao biết một quán lẩu mới mở, ở ngay gần đối diện kí túc xá của bọn mình. Nghe mọi người nói là rất ngon!
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Được đấy. Đi thôi
Cả ba quyết định đi quán lẩu mới mở đó để ăn. Đi đến bên lề đường thì phải đợi đèn đỏ, cả ba lại cùng nhau trò chuyện để đợi đèn đỏ.
Bỗng nhiên, một chiếc xe tải mất phanh đang lao nhanh về phía các cậu. Các cậu thì mải nói chuyện không để ý, chỉ khi cậu vô tình ngẩng đầu lên thì mới thấy chiếc xe đang lao nhanh về phía này. Nhưng cũng chỉ kịp hét lên hai chữ "Cẩn Thận" rồi sau đó cả ba bị chiếc xe đó đâm phải. Cảnh tượng ở đó rất hỗn loạn, tiếng la hét vang lên.
Em cố gắng mở mắt nhưng không thể. Trước khi bất tỉnh, em chỉ thấy thấy tiếng mọi người hô hoán : "Mau gọi cấp cứu! Mau gọi cảnh sát đi!"
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ FIC CỦA MÌNH💗
Chương 2 :
Em chậm rãi mở mắt, cảm giác đau nhức lan tỏa khắp đầu. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào căn phòng khiến em khẽ nhăn mày. Em cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau khiến em phải ngả lưng lại xuống giường.
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Ôi đầu mình...sao đau thế này?!
Em nhìn xung quanh, căn phòng mà em đang ở khá là rộng, tông màu chủ đạo của căn phòng là màu xám trắng, đồ đạc hiện đại, sang trọng được sắp xếp một cách ngăn nắp. Không có một chút dấu hiệu nào của bệnh viên.
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
What?! Đây là đâu?! Mình nhớ là mình đi ăn với hai thằng kia xong bị xe tông mà! Lẽ ra phải tỉnh dậy ở bệnh viện chứ?! Sao lại xuất hiện ở chỗ này?! Mà hai đứa kia đâu, chúng nó cũng bị tông mà?!
Trong lúc em còn đang hoang mang thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Giọng một người đàn ông trung niên vang lên.
Quản Gia Giang
Thưa Trần thiếu tôi vào trong được không ạ?!
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Được chứ vào đi
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
"Mình đang ở đâu vậy nè?! Sao lại gọi mình là Trần thiếu chứ?!"-nghĩ
Quản Gia Giang
Thưa thiếu gia, Vương tổng và mọi người đang ở dưới chờ người để dùng bữa trưa ạ.
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Hả, có nhầm lẫn gì không vậy?! Tôi hình như không phải Trần thiếu của mấy người đâu!
Quản Gia Giang
Xin người đừng đùa giỡn như thế nữa ạ! Người làm như thế Vương tổng sẽ lại phạt người nữa đấy ạ.
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Hể phạt gì chứ! Chắc chắn là nhầm người thật rồi đấy bác gì ơi! Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây đi, tôi còn phải đi học nữa.
Quản Gia Giang
Trần thiếu, người đừng như thế nữa ạ! Bây giờ ngài cần phải xuống dùng bữa. Vương tổng đang chờ. // nghiêm giọng //
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
// giật mình // biết rồi tôi xuống liền.
Quản Gia Giang
Tôi đợi người ở bên ngoài ạ.
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Dạ vâng
Em nhanh chóng rời giường, rồi chạy nhanh vào phòng tắm thay đồ.
Sau đó em ra ngoài rồi đi theo quản gia Giang xuống lầu. Em chậm rãi đi theo quản gia xuống dưới nhà, nhìn mọi thứ xung quanh làm cho em có cảm giác lạ lẫm và một chút sợ hãi. Quản gia Giang dẫn em vào một phòng ăn khá sang trọng.
Tròng phòng có bốn người đang ngồi tại bàn ăn. Trong đó có một người mà em rất chú ý, người đó toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách với đường nét khuôn mặt rất sắc sảo. Sau đó em nhìn sang bên cạnh người đàn ông đó là một cặp đôi rất ngọt ngào đang đút cho nhau ăn. Khi người con trai được đút cho ăn kia quay lại em khá là bất ngờ và ngạc nhiên khi người đó rất giống bạn thân em "TẢ KỲ HÀM".
Khi người con trai kia nhìn thấy em cũng khá là ngạc nhiên. Em định hỏi người đó có phải y không thì người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng đó cất tiếng trước.
VƯƠNG LỖ KIỆT - Hắn
Còn đứng đờ ra đấy làm gì?! Muốn bị phạt tiếp à?! / ❄ /
Cậu chưa kịp load xong người đó nói cái gì thì có một giọng nói khác lại cất lên.
TẢ KỲ HÀM - Y
Thì cái gì cũng phải từ từ chứ. Cậu ấy cũng vừa mới xuống mà!
VƯƠNG LỖ KIỆT - Hắn
Quản người của mày đi! // nhìn gã //
DƯƠNG BÁC VĂN - Gã
Ngoan đừng nháo! // xoa đầu y //
DƯƠNG BÁC VĂN - Gã
Nghe lời // ánh mắt thoáng chút khó chịu //
Khi thấy ánh mắt của gã có chút thay đổi, y cũng không nói gì nữa.
Còn về phía em cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh.
Bốn người còn lại thấy em ngồi cạnh anh thì có chút ngạc nhiên. Riêng hắn thì mặt đã có dấu hiệu đen lại, ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía anh. Anh cũng nhận thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về phía mình thì có chút sợ hãi.
LÝ GIA SÂM - Anh
Ê cậu bị phạt nhiều quá nên lú cái đầu luôn rồi à!
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Tôi không có...//khó hiểu//
LÝ GIA SÂM - Anh
Thế sao lại ngồi cạnh tôi làm gì?! Bình thường cậu có ngồi đây đâu.
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Thế tôi ngồi đâu?!
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
"Trời ngồi đâu mà chả được! Lắm trò thế không biết. Mẹ ơi con muốn về nhà."-nghĩ
VƯƠNG LỖ KIỆT - Hắn
Bớt diễn lại đi. Mau trở về vị trí của mình nhanh lên không thì chờ nhận phạt đi.
Khi nghe hắn nói như thế, em cảm thấy bối rối. Sau đó em vô tình nhìn sang bên người con trai giống bạn mình đó, và cảm nhận được người đó cũng nhìn mình và đánh mắt sang bên cạnh hắn.
Cậu dường như hiểu được ý của người đó mà đứng lên đi đến vị trí bên cạnh hắn và ngồi xuống.
Sau đó bữa ăn trôi qua một cách im lặng. Không ai nói với ai câu nào.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic💗
Chương 3 :
Sau bữa ăn, có người gọi điện đến cho hắn sau đó hắn đánh mắt với hai người còn lại là có chuyện muốn bàn, hai người đó hiểu ý lập tức đứng dậy. Rồi cả ba người hắn, anh và gã cùng nhau bước vào thư phòng.
Em thấy vậy, nên nhân cơ hội tiến đến chỗ y.
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Hàm Hàm, là mày phải không?!
TẢ KỲ HÀM - Y
Cậu nói gì vậy?! Chúng ta đâu thân thiết đến thế // cười nhạt //
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Không phải cậu ấy rồi // nói nhỏ //
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Nhưng mà lúc kia cậu giúp tôi mà // giọng nhỏ dần //
TẢ KỲ HÀM - Y
Thấy cùng hoàn cảnh nên giúp thôi. Sao cảm động nên muốn làm quen với anh đây à?! // giọng trêu đùa //
Em nghe thấy vậy thì khá là hụt hẫng, y thì cố nhịn cười khi nhìn thấy em như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn phải cười phá lên. Khi thấy y cười phá lên em ngơ ngác.
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Sao cậu lại cười
TẢ KỲ HÀM - Y
Hahha, từ bao giờ Hằng nhi của tao dễ bị lừa thế này.
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Mày trêu tao // đập vào vai y //
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Hứ dỗi. // quay mặt sang bên khác //
TẢ KỲ HÀM - Y
Thôi mà, chỉ tại mày dễ tin quá thôi! Cho Hàm Hàm xin lỗi mà // lay lay người em //
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Hứ tạm tha cho mày, còn lần sau tao dỗi chết mày luôn.
TẢ KỲ HÀM - Y
Rồi rồi lần sau không trêu nữa được chưa, hạ hỏa đi.
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Nhưng mà sao tao với mày lại ở đây?! Còn mấy người kia nữa?! Rồi Nhiên Nhiên đâu?!
TẢ KỲ HÀM - Y
Mày còn nhớ quyển truyện trước khi bị xe tông tao đọc không?!
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Có cái đấy thì liên quan gì?! // khó hiểu //
TẢ KỲ HÀM - Y
Tao với mày xuyên vào quyển truyện đó rồi!
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Điên à! Làm gì có chuyện phản khoa học như thế được!
TẢ KỲ HÀM - Y
Thật mà! Hôm qua tỉnh dậy...
~ Quay ngược về tối hôm qua ~
Y chậm rãi mở mắt nhìn dậy, ánh sáng mờ ảo ngày càng rõ ràng. Cậu nhìn xung quanh, thấy căn phòng khá to với tông màu chủ đạo là trắng đen, với nội thất hiện đại, sang trọng. Không có một tí dấu hiệu nào của bệnh viện.
DƯƠNG BÁC VĂN - Gã
Em tỉnh rồi // ôn nhu //
Y nhìn sang bên giọng nói phát ra, y nhìn thấy một người con trai với khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng, ôn nhu nhìn y.
Người đó không thấy y trả lời thì lo lắng liên tục hỏi y
DƯƠNG BÁC VĂN - Gã
Em sao vậy?! Còn đau sao?! Có cần gọi bác sĩ không?! // giọng lo lắng //
TẢ KỲ HÀM - Y
Hả... không không cần đâu. Mà anh là ai vậy?!
DƯƠNG BÁC VĂN - Gã
// nhăn mặt // Tôi mà em cũng không biết là ai! Em chơi nhiều với cậu ta nên lây tính cậu ta rồi à?! Muốn bị phạt giống cậu ta?!
TẢ KỲ HÀM - Y
Không... không phải. Tôi chỉ trêu anh tí thôi, đừng manh động // ngồi dậy //
DƯƠNG BÁC VĂN - Gã
Vậy tôi là ai?!
Y nghe thấy vậy thì hơi hoang mang. Người đàn ông đó thì cứ nhìn y chằm chằm. Không biết phải làm thế nào thì chợt một cái tên lóe lên trong đầu cậu.
TẢ KỲ HÀM - Y
"Trời ơi, phải làm sao đây?! Mình làm gì biết tên anh ta là gì."-nghĩ
TẢ KỲ HÀM - Y
"a... liều vậy cùng lắm thì chết"-nghĩ
TẢ KỲ HÀM - Y
Dương... Bác... Văn // nhìn người kia //
DƯƠNG BÁC VĂN - Gã
Ngoan // xoa đầu y // Đừng có học theo thói xấu của cậu ta.
TẢ KỲ HÀM - Y
Tôi biết rồi.
TẢ KỲ HÀM - Y
Dạ, em biết rồi.
DƯƠNG BÁC VĂN - Gã
Ngoan lắm, ăn chút cháo nhá rồi uống thuốc.
TẢ KỲ HÀM - Y
Không... không uống thuốc đâu
DƯƠNG BÁC VĂN - Gã
Ngoan, em phải uống thuốc mới hết sốt được. // xoa đầu y //
DƯƠNG BÁC VĂN - Gã
Đợi tôi một chút, tôi xuống lấy cháo cho em.
Sau khi gã ra khỏi phòng y mới bình tĩnh load lại mọi chuyện.
TẢ KỲ HÀM - Y
Từ từ đã. Tên kia tên Dương Bác Văn, mà Dương Bác Văn là nhân vật trong cái quyển truyện hôm qua mình đọc.
TẢ KỲ HÀM - Y
Chẳng lẽ mình xuyên không rồi?!
TẢ KỲ HÀM - Y
Không, không thể nào // lấy tay đập mạnh vào má của mình //
TẢ KỲ HÀM - Y
ui da, đau quá.
TẢ KỲ HÀM - Y
Đau vậy thì mình xuyên vào quyển truyện này thật rồi.
TẢ KỲ HÀM - Y
Mà tên kia là Dương Bác Văn, một trong những công chính của truyện. Vậy mình xuyên vào nhân vật phụ tên Tả Kỳ Hàm rồi.
TẢ KỲ HÀM - Y
Nhưng mà nhân vật này chết thảm nhất...
TẢ KỲ HÀM - Y
Ôi mẹ ơi... sao số con đen thế này!
Trong lúc y còn đang gào thét cho số phận của mình thì cánh cửa mở ra. Y ngay lập tức quay trở lại trạng thái bình thường.
Gã quay lại trên tay với một bát cháo. Sau đó thổi thổi cháo cho nguội bớt. Còn y thì mải nhìn gã mà không để ý gã đang muốn đút cho mình ăn.
TẢ KỲ HÀM - Y
"Tên này nhìn cũng được. Nhưng mà sau này lại tiếp tay cho thụ chính giết mình. Vậy thì tên này là người xấu, sau này phải trốn mới được"-nghĩ
DƯƠNG BÁC VĂN - Gã
Sao nhìn tôi chằm chằm thế, mặt tôi dính gì sao?! Mau há miệng ra // đưa thìa lại gần miệng y //
TẢ KỲ HÀM - Y
Không không có. Để tôi... em tự ăn.
DƯƠNG BÁC VĂN - Gã
Mau há miệng ra // nhăn mặt //
Thấy gã nhăn mặt y liền nhanh chóng há miệng ra để gã đút.
TẢ KỲ HÀM - Y
Đó lúc tao mới tỉnh tao cũng hoang mang lắm.
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Thế là hai đứa mình thật sự xuyên vào cái quyển truyện dởm mà mày đọc hôm qua à.
TẢ KỲ HÀM - Y
Đúng rồi, xuyên vào nhân vật trùng tên với hai chúng ta nữa.
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Thật á, hôm qua mày nói là mấy nhân vật này chết thảm lắm...
TẢ KỲ HÀM - Y
yes bây giờ hai đứa mình phải ưu tiên tìm cách trở về thế giới thực nữa, không sẽ chết thê thảm lắm.
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Vậy phải làm thế nào để về thế giới thực?!
TẢ KỲ HÀM - Y
Sao tao biết.
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Haiz.... này mày có phải chúng ta quên gì không?!
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Thì Nhiên Nhiên cũng bị tai nạn cùng hai đứa mình mà, thì hai đứa mình xuyên đến đây rồi chẳng lẽ nó lại không.
TẢ KỲ HÀM - Y
ờ đúng rồi còn Nhiên Nhiên. Chắc nó xuyên vào người trùng tên với nó nhỉ?! Theo như cốt truyện thì nhân vật này cũng bị đưa vào đây làm vật trao đổi lợi ích cho gia tộc mà sao không thấy người đó nhỉ?!
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Chả biết nữa bây giờ phải tìm được nhân vật đó đi đã, để xem có phải là Nhiên Nhiên xuyên vào đấy không.
TẢ KỲ HÀM - Y
ukm haiz sao số bọn mình khổ thế nhỉ?! Đã bị xe tông rồi còn xuyên đến cái nơi quỷ quái này.
Em đang định hỏi y về mấy nhân vật trong truyện thì có người chen luôn vào lời nói của em.
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Mà mày...
DƯƠNG BÁC VĂN - Gã
Hàm nhi, lên phòng thôi! // nghiêm giọng //
TẢ KỲ HÀM - Y
Thôi để sau nhá, tao lên trước không tên này ăn thịt tao mất // đứng dậy //
TRẦN DỊCH HẰNG - Em
Được, mày cẩn thận.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play