[SeiDou] Trả Ơn Cho Ngài.【Hiện Đang Cập Nhật Lại】
Chap 1 : Khởi đầu
mưa đang bắt đầu rơi xuống những giọt lách tách..
[tg : Hiện là năm 980 khi Ashiya còn là đứa trẻ 6 tuổi nhé.]
Abe Seimei
- Xin Chào? ổn chứ cậu bé?
//anh đi đến, 1 tay cầm dù và ngồi xổm xuống nhìn cậu bé vừa ngã trước mặt//
Douman Ashiya
- Ah.. a.. cháu.. ổn ạ.
//cậu lấp bấp, ngước lên nhìn đối phương//
Abe Seimei
//anh mỉm cười nhìn cậu rồi đưa tay đỡ cậu lên, chầm chậm hỏi//
- Ngươi tên gì? sao lại chạy vội vào đây thế?
Douman Ashiya
- ...Cháu-.. tên là Douman Ashiya ạ.. cháu không có nơi nương tựa nên phải chạy vào đây để tránh mưa.. nhưng vô tình bị yêu quái truy đuổi ạ..
//cậu ngân lên ánh mắt như sắp khóc, xen lẫn sợ hãi khi nhớ đến con yêu quái đó//
Abe Seimei
//anh nhìn cậu rồi mỉm cười, khẽ đưa tay xoa đầu cậu rồi bồng cậu lên như vỗ về//
- Được rồi.. ta hiểu rồi, ta sẽ nhận nuôi nhóc nhé?
Douman Ashiya
- N-nhận nuôi ạ..!?
//cậu luống cuốn//
Douman Ashiya
- Nhưng cháu.. cháu vô dụng lắm.. ngài không phiền sao.?
//cậu cuối mặt xuống, bấu lấy vạc áo anh//
Abe Seimei
- Không sao, ta thích trẻ con lắm, ta sống 1 mình nên không cần lo phiền toái đâu.
//anh mỉm cười an ủi, bế cậu trên tay rồi bước từng bước vào trong đền//
Douman Ashiya
- "Vậy là mình sẽ được nhận nuôi sao..?"
//cậu ôm chặt anh, không muốn gỡ tay ra//
Abe Seimei
- Thấy thoải mái hơn chưa?
//anh vừa lau tóc cho cậu vừa cười//
Douman Ashiya
- Ưm.. dạ thoải mái ạ..
//cậu hơi chập chừng nhưng vẫn trả lời lại, dịu đi 1 chút//
Abe Seimei
- Vậy tốt rồi, có lẽ ngươi chưa ăn gì, đi theo ta nào.
//anh đưa tay, nhìn cậu với vẻ nuông chiều//
Douman Ashiya
- Ăn ạ..? vâng!
//cậu nắm lấy tay anh, mỉm cười 1 cách vui vẻ//
Abe Seimei
//anh nhìn cậu hài lòng rồi liền dât cậu đi về phía phòng ăn//
[giải thích 1 chút]
"suy nghĩ"
//hành động + biểu thị cảm xúc//
- lời nói nv
Chap 2 : Lời Hứa
bầu trời u ám, giọt mưa lạnh vẫn đang rơi xuống đều đều...
Douman Ashiya
- Mùa đông rồi ư..?
//cậu ngồi trước thềm đền, ngước nhìn ra sân//
Abe Seimei
- Ngươi đang làm gì ở đây thế Ashiya..~?
//anh xuất hiện từ sau lưng cậu, lời nói như trêu chọc này lúc nào cũng khiến cậu giãy lên//
Douman Ashiya
- !?
//giật mình//
Douman Ashiya
- Giật mình chết tôi mất, ngài Seimei!
//cậu càu nhàu, quơ tay đánh cho anh 1 cái rõ đau//
Abe Seimei
- Ah.. sao ngươi đánh ta, ta chỉ trêu có chút thôi mò..
//anh bĩu môi, ra góc ngồi vẽ bừa xuống sàn như giận dỗi//
Douman Ashiya
//nhíu mày nhìn, đi lại chỗ anh rồi ngồi xuống//
- Thôi mà.. tôi xin lỗi, tại ngài làm tôi giật mình chứ đâu phải do tôi cố ý đâu.
Abe Seimei
//quay sang nhìn cậu,r đưa tay xoa đầu cậu//
- Ngươi toàn trách ta. sinh thành tuổi 14 vui vẻ nhé?
[tg : đổi cách xưng trong hđ chút]
Douman Ashiya
//nhìn, mỉm cười rồi khoanh tay lại//
- Vậy ngài phải hứa với tôi 1 chuyện.
Abe Seimei
- Hứa? ngươi muốn ta hứa chuyện gì?
//khó hiểu nhìn y//
Douman Ashiya
- Ngài phải hứa với tôi, không được bỏ rơi tôi và sẽ không bao giờ rời đi để lại tôi 1 mình.
//cậu nhìn anh với anh mắt hy vọng//
Abe Seimei
- Hmm..
//anh nghĩ 1 lúc rồi nhìn cậu mỉm cười//
Abe Seimei
- Được, ta hứa với ngươi.
Douman Ashiya
- Vâng!
//cậu cười rạng rỡ, nhào vào lòng anh ôm chặt//
Douman Ashiya
- Ngài hứa rồi nhé! đừng thất hứa đấy.
Abe Seimei
- Ta hứa mà.
//anh đưa tay ôm lấy cậu rồi xoa đầu//
"xin lỗi.. ta không chắc có thể ở cạnh em được lâu nữa không..."
Abe Seimei
- Ashiya nè.. nếu có 1 hôm ta không còn thì ngươi sẽ làm gì?
//nhìn lên bầu trời đã tạnh mưa//
Douman Ashiya
- Không còn? ngài đi đâu, nếu ngài đi đến nơi khác thì tôi sẽ đi tìm ngài, dù hóa thành yêu quái cũng được.
//cậu nằm trên đùi anh, gát tay lên trán//
Abe Seimei
- Vậy à..
//cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt khẽ thoáng qua chút buồn bã việc gì đó//
Douman Ashiya
- Mà tại sao ngài lại hỏi tôi thế? ngài tính đi đâu?
//bật người dậy, cậu nắm lấy vạc áo của anh//
Abe Seimei
- Không có gì đâu, ta chỉ hỏi vui thôi mò..
//anh mỉm cười, xoa đầu cậu rồi đứng dậy//
Abe Seimei
- Trễ rồi.. mau đi ngủ đi, ngày mai sẽ rất mệt đó.
//anh vẫy tay rồi đi vào trong, bỏ lại cậu ngồi ở đấy//
Douman Ashiya
- ...Vâng-
//cậu do dự không biết nên làm gì, đứng lên rồi cũng đi vào trong ngủ như lời anh dặn..//
tg : Cũng cũng có ý ngược nha...
Chap 3 : Sự biến mất.
Douman Ashiya
- Anou.. Ngài Seimei? ngài dậy chưa ạ?
//cậu gõ nhẹ cửa, chờ đợi nhưng mãi không thấy anh trả lời//
Douman Ashiya
- Seimei-sama..? tôi vào nhé?
//cậu chầm chậm đẩy cửa vào//
không một bóng hình.. không có ai cả
căn phòng trống trơn và trơ trội, khí lạnh bao trùm cùng một mùi tanh hôi kì lạ
Douman Ashiya
- Máu..?
//cậu chạy nhanh vào trong phòng, kéo mạnh rèm cửa ra//
Lại chẳng có ai.. nhưng trước mắt Ashiya lại là 1 vũng máu lớn. Kế bên còn có 1 lá thư..
Douman Ashiya
- ...không thể nào...
//bấu chặt bức thư, cậu chạy thật nhanh ra ngoài, vội vả nhìn xung quanh như thể tìm ai đó//
Douman Ashiya
- Không có..?..tch! Ngài Seimei! ngài thất hứa với tôi!
//cậu nghiến chặt răng, mắt cũng dần ngấn lên những giọt nước mắt tuyệt vọng//
cơn mưa của sự tuyệt vọng.. lời hứa vỡ tan bởi ai đó..
Karasuma Ranmaru
- Này, ngươi có điên thì điên vừa thôi chứ? có nhất thiết phải đứng ở đây mong chờ ngài ấy không?
//cầm cây dù đi đến//
Douman Ashiya
- ...
//không trả lời//
Karasuma Ranmaru
- Ngài Seimei đã có quyết định của ngài ấy thì ngươi cũng không thay đổi được đâu nên đừng có mà cố chấp.
//khoanh tay lại//
Douman Ashiya
- Dù có thành yêu.. tôi cũng phải tìm được ngài ấy..
//quỳ rạp xuống//
Karasuma Ranmaru
- !?.. Người đâu! mau đến đây!
//đi lại đỡ y dậy//
Karasuma Ranmaru
- Này này! muốn tìm ngài ấy thì ngươi cũng đừng có chết trước ngài ấy đi chứ!
//dìu y lên//
Douman Ashiya
- Ngài Seimei...
//ngất lịm đi//
Karasuma Ranmaru
- Tch!.. ngươi thật biết cách gây khó dễ người khác mà.
//quẳn bỏ cây dù trên tay rồi cõng y vào trong đền//
Hizuka Onijima
- Ngài Ranmaru, đã chuẩn bị xong rồi ạ.
//đem thuốc vào để trên bàn//
Karasuma Ranmaru
- Được rồi, lo cho cậu ta đi.
//ngồi trên ghế nhìn bức thư của Seimei để lại//
Karasuma Ranmaru
- Hừm... "tôi không chắc ngăn được nhóc con này sẽ hóa yêu quái để tìm cậu đâu..."
//thở dài rồi đứng dậy trở về phòng//
Douman Ashiya
- Ưm.. ngài Seimei..
//khó nhọc mệt mỏi trên giường//
Abe Seimei
//xuất hiện một cách mờ nhạt rồi bước vào//
Abe Seimei
- ...Ta biết, ngươi sẽ không phụ lòng ta đâu đúng không? đừng làm ta thất vọng nhé..~
//ngồi cạnh giường cậu, đưa tay sờ nhẹ trán cậu rồi liền biến mất//
Douman Ashiya
//nhíu mày rồi liền bật người dậy đột ngột, thở dốc 1 cách hỗn hển//
- Hah.. hh- gì vậy.. n-ngài Seimei..?
Douman Ashiya
//nhìn xung quanh//
- "Giấc mơ sao..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play