Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuHungDuong]Sự Thật

Oneshot:Xương rồng,ảo ảnh và biển đen

Quang Hùng=cậu.
Đăng Dương=hắn.
Minh Hiếu=anh.
____________________________
Cậu luôn miệng bảo cậu biết yêu là như thế nào.
Nhưng liệu cậu đã yêu đúng cách chưa?
Đã hiểu rõ định nghĩa của yêu thương là gì chưa?
Một mối quan hệ gắn mác tình yêu nhưng toàn bi thương.
Cậu luôn không ngừng mơ mộng về tương lai.
Còn hắn
Cảm xúc và suy nghĩ của hắn về mối quan hệ này chẳng rõ ràng.
Dù là cũng yêu,nhưng chẳng dám nghĩ về tương lai xa xăm.
Cả hai cứ không ngừng làm tổn thương lẫn nhau,chẳng chừa cho nhau đường lui.
Nực cười ghê,cậu yêu mà chẳng hiểu yêu là cái khỉ gì.
Thế mà vẫn hết lòng,dùng hết tâm can để trao đi,thể hiện "cái" mà cậu cho là yêu_Là bỏ qua và vẫn chấp nhận những thương tổn chằng chịt để tiếp tục" yêu".
Dù đau đớn,khóc đến ngất đi mà vẫn luôn yêu hắn,tin tưởng và tha thứ hết lần này đến lần khác.
Ngốc thật đó.
Làm tôi tưởng như đấy mới là tình yêu,một tình yêu của riêng họ.
____________________________
Đêm buông xuống,lấp đi những tia sáng cuối cùng của buổi xế chiều.
Cảm giác như bị bỏ rơi.
Ánh trăng tròn cũng chỉ đành yên vị khuất bóng sau những tầng mây dày đặc đen ngòm.
Những vì sao đêm li ti khơi gợi chút sự xinh đẹp cho sắc trời âm u cũng tan đi như bị sóng biển kéo khỏi bờ cát trắng_nơi vốn dĩ chúng thuộc về.
Bầu trời giờ đen kịt chẳng chút gợn sóng.
Trong căn phòng ngập tràn hơi lạnh,có một bóng hình nhỏ đang thu mình trên chiếc giường đầy đơn độc,mắt không ngừng hướng ra khung cảnh ngoài cửa sổ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Sao giờ còn chưa về nhỉ?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nửa đêm rồi.../xem điện thoại/
Cạch.
Tiếng đóng cửa bỗng bật lên giữa khoảng lặng,khiến Hùng giật mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Hình như về rồi*/trong lòng có chút mừng rỡ/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nhanh chóng chạy xuống/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chưa ngủ à?/thấy cậu/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đợi./gọn lỏn/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm./vội đáp một câu cho xong,nhấc đôi chân nặng trịch thản nhiên bỏ qua cậu mà một mạch đi lên phòng/
Khoảnh khắc hắn lướt qua,thoáng sộc lên mũi cậu một mùi men rượu đậm đặc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Lại không ăn cơm.*
Cậu một mình dọn dẹp hết đống đồ ăn sau nhiều lần hâm nóng đã nguội lạnh đầy ấp trên bàn.
Phải,gần như lúc nào cũng vậy.
Từ đó tới giờ, số lần hắn ăn cùng với cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng cậu cũng quen rồi,chỉ là vẫn không kiềm được chút muộn phiền.
Xoảng!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Giật mình/
Nguồn âm thanh chói tai phát ra từ trên lầu phá vỡ bầu không khí yên tĩnh âm trầm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Bất giác run/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
M* nó!/phát điên,không ngừng đập phá đồ đạc/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Trốn vào tủ bếp,cả người co rúm lại/
Hắn lại điên tiết gì đây chứ.
Tiếng đồ đạc cứ thi nhau mà đổ vỡ liên hồi.
Cậu thì co ro trốn trong tủ bếp chật chội,thật may vì cậu đã dọn sẵn một góc trống để chui vào.
Cậu sợ đến cả người lạnh toát,vội lấy tay bịt chặt miệng tránh phát ra tiếng động.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng!Ra đây mau!
Tiếng bước chân rầm rầm đi chuyển xuống nhà.
Bỗng hắn thay đổi thái độ,giọng nói lại dịu dàng nhưng vẫn toát mùi nguy hiểm.
Cảm giác như lại gần sẽ bị bóp chet ngay.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ra đây đi,hôm nay anh mệt,không rảnh chơi với em đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Bịt chặt miệng/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin em đó,anh không làm gì em đâu.Ra đây chơi với anh,nhá?/cố rặn ra chất giọng nhẹ nhàng/
Khoảng không vẫn im lìm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đếm đến 5,em mà không bước ra đây thì anh sẽ nổi giận thật đó./giọng bỗng đanh lại/
Hắn lần lượt đếm từ 5 đến 1 nhưng cậu vẫn co ro nhất quyết không ra.
Cậu mang hy vọng mong manh rằng khi không tìm thấy cậu,hắn sẽ tự tìm thứ khác để phát tiết. Rồi cứ thế từ từ mà nguôi ngoai cơn điên chợt bộc phát này.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay bé con lì nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hư thì phải phạt thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Làm ơn,đừng lại gần chỗ này*/run không kiểm soát,răng không tự chủ mà cắn chặt tay/
Phập
Tiếng cửa tủ kế bên bị đ.â.m xuyên khiến cậu hoảng hồn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải ở đây sao?/rút d.a.o ra/
Từng tiếng chân đến gần và dừng lại ngay cửa tủ cậu đang trốn.
Lúc này đây,nỗi sợ khiến cậu chẳng kiểm soát nổi thân thể,nó bủn rủn cả.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
E-Em ra,anh d-dừng lại đi./cất giọng đầy yếu ớt/
Cậu biết,hắn chuyện gì cũng có thể làm. Giet cậu cũng vậy.
Cơn điên tiết của hắn một khi đã ập đến thì việc gì hắn cũng dám.
Nếu còn không chịu ra,nhất định sẽ bị hắn một nhát mà đ.â.m xuống.
Cậu lồm cồm bò khỏi nơi ẩn nấp,vừa lú đầu ra thì liền bị nắm đầu kéo lê lên trên lầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đ-đau á đừng mà./khóc lóc/
Thân thể cậu bị kéo lên va đập vào từng nấc thang,cùng với cơn đau điếng nơi mảng tóc bị nắm chặt.
Hắn quăng cậu tới chỗ thành giường,phần xương sống va đập đầy đau đớn. Hắn lại gần,bóp chặt lấy cổ Hùng,nhấc bổng cậu lên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Nhìn chăm chăm vào đôi mắt ngậm nước của cậu./
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em nhất quyết trốn chui trốn nhủi đến phút chót mới chịu vác x.á.c ra làm anh giận lắm đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phải chịu phạt thôi./bóp chặt hơn/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức...e-em..xi..lỗi/tay chân loạn xạ tìm cách thoát thân/
Cậu vùng vẫy giữa khoảng không,chẳng có nơi nào để chống đỡ.Cảm giác lơ lửng càng khiến cậu khó thở.
Nước mắt tuôn trào điên cuồn,miệng cố mở to hết cở ,cả người cậu gồng cứng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
T-thả...hức.../bấu chặt tay hắn/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Thả tay/
Hắn thẳng tay thả cậu rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khụ..hực.../Hít lấy hít để từng ngụm không khí hiếm hoi/
Chưa để cậu kịp định hình,hắn đã cầm lấy chai rượu,chẳng nói chẳng rằng...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Giơ chai rượu lên/
Không biết chai rượu ấy từ đâu xuất hiện,rõ ràng cậu đã cất hết chẳng chừa lại cái gì cơ mà?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không đ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hự./đau đớn/
Hắn giáng ngay chai rượu thẳng vào đầu cậu,rượu chảy ra pha lẫn dòng m.á.u ấm nóng.
Cú giáng ấy làm ý thức cậu càng thêm mơ hồ,cơn đau buốt làm cả cơ thể cậu rụng rời.
Chai rượu vỡ tan văng ra vài mảnh sắt nhọn dính vào tay hắn,vậy mà hắn chẳng có lấy một chút nhăn mặt hay đoái hoài.
Hắn lại cầm mảnh vỡ sau cú đập vẫn dính chút chất lỏng màu đỏ lên,c.ứ.a một đường ngay khuôn mặt trắng bệt của cậu.
Tay cậu ôm lấy mặt,che đi nơi vết thương đang rỉ m.á.u.
Từng giọt nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng,vừa nãy cậu còn thở phào vì hôm nay chẳng phải chịu những trận đánh đập của Dương nữa thì liền bị hiện thực vả ngay một cái đau điếng.
Reooooo...reooooo...reooooo.
Là tiếng chuông điện thoại của Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Bắt máy/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📞Sủa.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📞Nay về sớm thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📞Về chơi với bé yêu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phải không,bé?/quay sang cậu/
Hắn quay qua thì thấy tấm thân bé xíu đang gắng gượng chạy thật nhanh đến cửa nhà tắm,vội vàng đóng sầm cửa lại.
(Vì hắn đang đứng trước cửa,nếu chạy ra sẽ bị tóm ngay)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
M* nó,Bé lại hư rồi./Nổi gân cổ/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📞Alo mày làm gì Hùng r-
Bíp bíp bíp bíp
Hắn cúp luôn,bỏ điện thoại lăn lông lốc trên sàn,lao đến đá liên hồi vào cửa nhà vệ sinh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức,anh bình,bình tĩnh lại. /lùi vào góc nhà vệ sinh/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm...làm ơn,tha... hức cho em./khóc nấc lên/
Hắn vẫn cứ ra sức phá cửa, tai chẳng lọt nổi lời van xin của cậu.
Cánh cửa phải hứng chịu hàng tá cú đạp mạnh bạo điên cuồng trong thời gian dài,khó lòng chống đỡ mà gãy đôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Ngồi thụp xuống/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Bước vào/
Cậu cắn chặt môi đến độ nó bật ra m.á.u.
Dường như cơn đau ấy chẳng nhằm nhò gì so với việc cậu sắp phải chịu đựng.
Nhận thấy hắn ngày càng tiến lại gần,cậu bèn liều lấy hết sức đẩy hắn rồi lao ra cửa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Nắm đầu cậu lại/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Đập thẳng vào tường gạch/
Cậu bé tí teo như vậy,làm sao đọ lại một tên khổng lồ như hắn.
Đầu óc cậu choáng váng,mọi thứ bỗng chốc tối sầm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Ngất/
Trong lúc hắn đang bất động,trân trân nhìn thân thể yếu ớt dưới đất,thì từ đâu tiếng đập cửa dưới nhà vang lên.
RẦM!RẦM!RẦM!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mở cửa mau thằng điên!/đập thật mạnh vào cánh cửa./
Hắn loạng choạng đi xuống mở cửa.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Đẩy hắn ra/
Minh Hiếu lao thắng lên phòng ngủ,liếc sơ hết cả phòng rồi liền chạy vào nơi cái cửa đã chẳng còn nguyên vẹn.
Nhìn cảnh tượng cậu gục đầu vào tường cùng với đâu đâu cũng là máu làm anh không thôi tức giận.
Nhìn thân hình bé nhỏ yếu ớt với chi chít là vết thương,đầu cậu ngập ngụa là m.á.u.Lồng ngực anh đau quặn lại.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/bế cậu lên/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nằm trọn trong vòng tay vững chắc của anh,hơi thở mỏng manh tưởng chừng như có thể bị gió thổi tan./
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Đi ngang qua Dương/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày tệ lắm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Chạy thật nhanh ra khỏi cửa,tay vừa bế cậu tay vừa gọi cấp cứu./
Tên kh*n Đăng Dương đó,anh trầy trật biết bao cũng không kéo cậu về được bên mình,hắn có được mà lại không xem trọng.Lại còn làm tổn thương cậu hết lần này đến lần khác.
Anh thật sự cũng không hiểu nổi,tại sao Hùng cứ đâm đầu vào thứ tình cảm chết bầm này mãi như vậy.
______________________________
Khi trời ngả vàng,khung cảnh xung quanh có phần cô đơn,hiu hắt nhưng cũng rực cháy như ngọn lửa bập bùng sáng cả vùng trời.
Có một thân hình nhỏ vừa mới thức dậy sau giấc ngủ ngon.
Cậu cũng ngủ được từ khuya đến quá nửa chiều rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hưm.../Mơ màng/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tỉnh rồi hả?/Nắm lấy đôi tay đang hơi run của cậu/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
H-Hiếu hả,sao anh lại ở đây?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Cố ngồi dậy/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hự./nhăn nhó/
Cơn đau ê ẩm truyền tới như trút hết sức lực của Hùng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Từ từ thôi./Đỡ cậu dựa hờ vào thành giường,lấy gối chắn đằng sau để cậu không đau/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương...đâu rồi anh?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Giờ mà còn nghĩ đến nó sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ là có chút.../Tránh ánh mắt anh,cười nhạt/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thằng Dương nó tệ với em như thế mà em vẫn cứ cứng đầu một là Dương hai cũng là Dương cho ai xem?/Chẳng để cậu kịp nói hết đã xen vào/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nghe anh,đừng tiếp tục mối quan hệ độc hại này nữa.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chẳng phải em cũng thấy mỗi khi nó điên tiết thì đều hành hạ em tàn tạ như vậy sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Rồi có ngày em cũng bị nó đập nát đầu./nắm tay cậu chặt hơn/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/lắc nhẹ đầu,khó khăn nâng nơi khoé miệng một đường cong/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn anh đã khuyên nhủ,nhưng mà muốn buông cũng đâu có dễ đâu anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Cúi gằm mặt,tóc rũ xuống che đi vẻ khốn đốn/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em nghĩ là Dương cũng có nổi khổ riê-/ngước mặt lên,ánh mắt có chút kiên định/
Anh không thể kìm chế nổi,lại một lần nữa anh cắt ngang câu nói của cậu.
Anh chặn lại những lời nói ngu ngốc cứng đầu ấy bằng một nụ hôn.Cậu thốt ra cái tên Dương đó,chẳng khác nào tát vào mặt anh một cái đau điếng.
Sự cưỡng đoạt này như chứa đựng những sự bất lực,cả tình cảm mà bấy lâu anh đem cất vào sâu ngăn tim mà vẫn dạt dào,cả sự quan tâm,lắng lo cho em và những sự thôi thúc không thể gắng gượng thêm được nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ư..ưm./Đôi tay yếu ớt cố chống cự đẩy anh ra/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Cắn môi anh/
Anh mau chóng buông ra,ngay khoé môi xuất hiện vệt xước đỏ.
Anh không đau,chỉ là thấy bản thân vừa làm điều ngu ngốc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Rơi nước mắt/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
A-anh xin lỗi.../vừa hoảng lại vừa ngập tràn cảm xúc tội lỗi/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh về đi,cũng không còn sớm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy... em nghỉ ngơi cho tốt.
Anh chậm rãi bước về phía cửa phòng bệnh,lúc chuẩn bị rời đi, anh vẫn ngoái lại nhắn nhủ đôi lời.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng vì một thằng như thế mà chịu khổ nữa,coi như giải thoát cho chính em và cả Dương,được không?
Người đang ở trên giường cứ cúi mặt xuống hồi lâu chăng đáp,khiến lời khẩn cầu của anh kẹt giữa khoảng không tĩnh lặng.
Anh muốn nói gì đó,nhưng câu từ cứ ứ nghẹn lại trong cổ họng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Hít một hơi,mắt rũ xuống nhưng vẫn cố treo lên môi nụ cười gượng/
Rồi anh cũng rời đi,trả lại cậu căn phòng trống trải.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức...hức...
Cậu đã cố kiềm lại,không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng yếu đuối của mình.
Khi chẳng còn ai xung quanh, cậu mới giải toả ra hết.
Mặc do hai hàng nước mắt cứ chảy dài.
Từng tiếng khóc nấc lấp đầy gian phòng bệnh lạnh tanh.
Cùng với những giọt lệ tràn hết cả hai khoé mắt đỏ hoe.
Chúng đã chất đầy biết bao sự tuyệt vọng, quằn quại đến cùng cực và bất lực.
"Tách","tách"_Từng giọt từng giọt cứ nặng nề rơi thấm vào chiếc chăn xanh mỏng.Phai ra một màu xanh trầm của đau thương.
Cậu cũng cố đưa tay gạt đi mớ buồn tủi hết lần này đến lần khác nhưng chẳng làm sao lau sạch.
Đành mặc cho chúng lăn dài nơi gò má đã ửng đỏ.
:Mày nhịn lâu lắm rồi phải không?
:Giờ thì đừng kiềm nén nữa,trút hết những suy sụp làm mày quá tải ra khỏi tâm trí mày đi.
:Nhưng...
:Tại sao mày phải chờ anh Minh Hiếu đi mới khóc thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Nếu tao khóc,mọi người sẽ biết tao đang không ổn mất.*
:Mày thật sự không ổn thật mà.
:Sao mày không để họ được đến gần mày,chữa lành mày?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Tao...không biết.*
:Vậy bây giờ mày có biết mình đang khóc vì cái gì không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Vì cái gì sao?Cũng... không rõ.*
:Vì những cơn đau thể xác,tổn thương tinh thần,vì người ta hay chỉ đơn giản là muốn khóc?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Chắc là...tất cả hoặc là chỉ muốn khóc thôi...*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Nè?Mày đâu rồi?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Lại đi đâu không biết...*
Thật ra,từ nãy đến giờ,chỉ văng vẳng mỗi tiếng khóc khàn đặc.
"Một người bạn" luôn xuất hiện giải bày cùng cậu mỗi khi nước mắt cậu tràn mi.
Suy cho cùng,khi con người ta quá đỗi suy sụp,mà chẳng dám dựa dẫm vào ai,thì người bạn tưởng tượng chính là liều an thần hiệu nghiệm nhất.
______________________________
23:00
Kéttt
Cánh cửa giãn nở do khí trời oi bức khi bị kéo ra để lại vệt âm thanh chói tai.
Khiến cậu đang say giấc nồng cũng chợt tỉnh.
Đèn thì vẫn mở ,chỉ là vài giây sau cậu mới từ từ định hình được người vừa vào là ai.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương,s-sao anh đến đây... /đôi mắt yếu ớt mang đầy sự phức tạp nhìn vào Dương/
Hắn chẳng nói chẳng rằng,tiến lại rồi ngồi lên ghế kế giường bệnh,nhìn cậu chăm chú bằng ánh mắt đượm buồn.
Hồi sau,mới cất tiếng:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có...đau không?/nắm lấy đôi tay nhỏ của cậu mà vân vê/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin lỗi em.../mím môi/
Hùng chẳng biết nói gì,chỉ đành im lặng.
Dương cũng thế,cũng chỉ nhìn cậu.Tưởng như hắn nhìn như vậy 10 năm nữa cũng chưa dứt ra.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có gì ăn k-không anh,em có hơi đói.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có chứ,để anh lấy cháo cho em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có cua ạ?
Có vẻ cậu lại chọn tha thứ cho hắn,cậu vẫn muốn duy trì mối quan hệ này.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngốc ,mới khâu vết thương thì phải kiêng hải sản.
Hắn đổ cháo từ trong hộp giữ nhiệt vẫn còn nóng hôi hổi vào tô.Cẩn thận thổi rồi đút từng muỗng đầy nhẹ nhàng cho cậu.
Nhìn cơ thể đâu đâu cũng là băng gạt của cậu,tay hắn vô thức siết chặt.
Lần này là hắn mất kiểm soát,đầu óc chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận biết những hành động mình gây ra khi ấy.
Hắn cũng yêu cậu,nhưng sự nóng giận là cái hắn không bao giờ tiết chế được.
Đến sau cùng khi mọi chuyện đã xảy ra,chẳng thể cứu vãn thì hắn mới cảm thấy căm ghét,hối hận về bản thân.
_____________________________
Mối quan hệ của họ cũng dần được hàn gắn một cách tạm bợ sau những vết c.ứ.a n.á.t vụn.
Nhưng sâu thẳm nó vẫn còn hiện hữu những rạn nứt.Chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể sụp đổ.
Vâng,nó mỏng manh,tựa nhành hoa yếu đuối đã tàn vẫn cố níu giữ chút hy vọng nơi mặt đất trước bão tố cuồn cuộn đành bất lực để gió cuốn bay.
Hắn,một lần nữa vẫn tiếp tục làm đau cậu.
Lại khiến tâm hồn cậu đã chằng chịt vết đ.â.m nay lại càng thêm nhiều sứt mẻ.
Những thương tổn và ám ảnh được tích tụ đến mức quá tải,cậu mệt rồi.
Cậu đẩy mọi người ra xa,chẳng còn muốn nói chuyện,chẳng thiết ăn uống và cũng chẳng muốn sống.
Cậu cứ trốn mãi trong vùng an toàn của mình.
Mà thật chất nó vốn chẳng phải một nơi tốt lành gì.
Cũng nhiều lần muốn buông bỏ,thế mà hết lần này đến lần khác hắn đều ở đấy,ngăn chặn cậu làm điều mà hắn cho là dại dột.
Hắn không bao giờ hiểu được
Lí do cậu rời đi.
Rời đi để bỏ lại mọi thứ đằng sau.
Để buông bỏ dù là niềm vui hay khổ đau
Khi đấy biết đâu cậu sẽ nhẹ nhàng hơn,thanh thản hơn cũng không chừng.
____________________________
Vào cái ngày định mệnh đó,ngày mà hắn mong ngóng giờ đây lại trở thành cơn ác mộng day dứt mãi mà hắn căm ghét nhất.
Dương luôn thấy cậu trong khung cảnh ấy,khoảnh khắc đó như được tua đi tua lại hàng vạn lần,mãi khắc sâu vào tủy sống của Đăng Dương.
Vào cái ngày đó.
Từng là ngày vui hân hoan,khi có cậu kề bên.
Là sinh nhật hắn.
__________________________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Vừa về đến nhà,trong tay vẫn cầm một bó hoa nhài và chiếc bánh bé xinh/
Bất kể là ngày thường hay ngày lễ hắn đều luôn mua về cho cậu những món quà để phần nào bù đắp thứ lỗi lầm vĩnh viễn chẳng bao giờ được tha thứ,cái đã khiến cậu tiều tụy,mệt mỏi đến phát điên như thế.
Hắn vội chạy lên căn phòng của hai người_từng là nơi chứa đựng những mảng kí ức hạnh phúc nhất,cũng đớn đau nhất.
Khi mở cửa ra,thứ mà Dương sợ phải chứng kiến nhất đập thẳng vào mắt hắn.
Là cậu,nhưng chẳng còn dấu hiệu của sự sống.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng thật đẹp,thế mà ở cổ tay đã loang lổ màu đỏ tươi.
Cậu nằm đấy dựa vào chiếc tủ đầu giường,phần cổ tay trắng trẻo bị che lấp bởi một vết r.ạ.c.h sâu hoắm.
Máu chẳng còn chảy ra mà bắt đầu đông lại.
Căn phòng giờ nồng nặc mùi tanh tưởi,không gian lạnh lẽo chẳng còn chút hơi ấm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/buông thỏng tay mặc cho hoa và bánh rơi xuống nền đất,đôi mắt ánh lên vẻ điên dại./
Hắn lao đến ôm chầm lấy cậu,hàng nước mắt vô thức mà tuôn rơi tràn trề nỗi bi thương mất mát.
Cả người cậu trắng toát,đôi mắt khép lại phớt lờ tiếng gọi thảm thương đến khàn đặc của hắn cứ văng vẳng bên tai.
Cậu ngủ rồi,ngủ một giấc thật dài.
Dù chẳng còn được đón ánh ban mai dịu dàng hay hoàng hôn rực rỡ nữa.
Nhưng ít nhất cậu vẫn cảm thấy bình yên,trong lòng giờ trống trải lạ kì.
Còn hắn thì mất đi người mà hắn yêu hơn cả bản thân,là ban mai,là lẽ sống,là bóng hình rực rỡ nhất trong tim hắn giữa cuộc đời đen trắng đầy bi kịch.
Từ giờ,sẽ chẳng còn ai dung thứ,ở bên hắn sau những cơn nóng giận không kiểm soát.
Tiếng gào thét mang hàng vạn nhát kiếm như xuyên thủng buổi đêm đơn điệu.
Trong căn phòng ấy,vẫn có bóng hình của họ,chỉ là tàn tạ,nhuốm màu bi ai.Tiếc thay chuỗi ngày tươi đẹp đó đã dập tắt, héo úa từ lâu.
Vốn dĩ nó đã n.á.t bấy,chỉ là họ cố bấu víu lấy chút khoảng kí ức nhỏ nhoi,cố dùng những cái đẹp đẽ,hạnh phúc nhất để che đậy và lấp kín những lổ hỏng của mối quan hệ chỉ toàn nước mắt và tổn thương.
____________________________
Nhiều năm trôi qua,căn nhà đó giờ chỉ còn là kỉ niệm chẳng mấy tốt đẹp,đúng hơn là nổi ám ảnh day dứt mà cả đời hắn phải gánh chịu.
Cứ mỗi lần sinh nhật đến là mỗi lần con tim hắn quặn đau đến cùng cực.
Mọi thứ vẫn y nguyên,chỉ là thời gian trôi vội qua mà kéo theo cậu đi mất bỏ lại Dương một mình.
Đấy chẳng phải là ngày gì vui vẻ,mà là ngày tuyệt vọng nhất,ngày mà hắn phải chứng kiến người mình yêu toàn thân lạnh lẽo cứng đờ trong vòng tay hắn.
____________________________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đến thăm em này.../Tiến tới trước ngôi mộ nhỏ sạch sẽ giữa nghĩa trang vẫn đang còn nghi ngút khói/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Từ tốn dọn dẹp lại mọi thứ,bày biện đồ./
:Phải chi khi đấy anh về sớm hơn nhỉ?
:Nhưng có khi như vậy lại tốt hơn cho em...
:À,Hiếu mấy nay bận lắm,không ghé thăm em được.
:Đợt trước đang đi ngoài đường anh có thấy một bộ đồ cưới đẹp lắm.
:Mà đúng lúc đó xui làm sao anh lại đạp trúng c.ứ.c chó kkk.
Rồi hắn cứ ngồi đấy mà lẩm bẩm với cậu đủ thứ chuyện trên đời,giống như cậu vẫn còn ở đây ngồi lắng nghe những gì hắn nói.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương nhớ em lắm,nhưng mà em đi rồi không chờ Dương nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/giương đôi mắt trìu mến nhìn vào khoảng không/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em vẫn luôn ở đây mà,phải không?Sẽ không bỏ rơi anh đúng không?/Giọng nghẹn đặc/
Giữa không gian vắng lặng,trời vẫn trong lắm,hắn vẫn treo lên gương mặt xanh xao một nụ cười tươi rói.
Nhưng thật chất trong lòng đã chết từ cái ngày định mệnh 3 năm trước
Nỗi ân hận nghẹn ngào vẫn còn đó,chưa bao giờ nguôi ngoai.
Từ khi cậu rời bỏ thế giới này,cả cuộc đời hắn như bay biến hết sắc màu,cứ trôi vô định đầy mệt mỏi chăng còn mục đích để tồn tại.
Mất đi "trái tim" thì làm sao sống được.
Hắn cũng muốn đi tìm cậu,muốn nói ra những lời xin lỗi muộn màng dù chẳng mong cầu được tha thứ,được nhìn thấy cậu một lần nữa là tốt rồi.
Nhưng biết làm sao đây,hắn đi rồi ai sẽ thay hắn chăm lo cho "ngôi nhà nhỏ" của cậu?
Ai sẽ đều đặn mỗi tuần đều ghé thăm,lau dọn rồi tâm sự cùng cậu chứ?
Ai sẽ mang chút hơi ấm của sự sống tưới vào cái nơi u ám đìu hiu đó để cậu không sợ hãi,không cô đơn?
Liệu cậu có không hận hắn không? Có đẩy hắn ra xa không?
Hắn biết rõ câu trả lời chứ,vì bản thân đã làm nên tội tày trời,khiến người duy nhất trong trái tim mình rời đi. Tự hỏi xem ai sẽ bao dung đến mức tha thứ cho Đăng Dương?
Thế là hắn vẫn chọn sống,dù là sống trong dằn vặt và ân hận.
Tâm hắn chết rồi nhưng thân vẫn cố gượng mà sống.
Quả là sức mạnh của tình yêu,vì yêu mà bất chấp sống trong đau đớn,cũng vì yêu mà kết thúc cuộc sống.
Dường như dù thế nào,hai người cũng luôn bị ràng buộc bởi tình yêu vô hạn mà họ tạo ra.
______________________________
Siêu Nhân Đồ Tể
Siêu Nhân Đồ Tể
Chuyện xàm mong quý bà con thông cảm.
Siêu Nhân Đồ Tể
Siêu Nhân Đồ Tể
Chuyện có hơi dài xin thứ lỗi cho tác giả ạ 🐼
Siêu Nhân Đồ Tể
Siêu Nhân Đồ Tể
Có 4315 chữ thôi ạ🥺

Oneshot: Nhất Kì Nhất Hội

Nhất kì nhất hội
Giữa bản trường ca tươi đẹp chốn hoa niên,đôi khi một lần gặp gỡ nào ngờ lại khắc ghi đến tận xương tủy.
Mãi là dấu ấn hằn sâu vào kí ức...
____________________________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đẹp thật đó nha!/Chồm người về phía trước,cảm thán bức tranh còn đang dang dở./
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
H-hả!/Giật mình quay sang,giấu tấm tranh đi./
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đ-đẹp gì chứ!/Mặt đỏ bừng bừng./
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hì hì,sao phải giấu,nếu mang bức này đi thi ắt giải nhất cho xem.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Quen bạn mới à?/Khoác vai Hùng./
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có chút thú vị.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà đàn em tên gì thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đăng Dương./Vẫn ngại ngùng,vẻ mặt có chút ủy khuất./
Từ cái lần gặp đầu tiên tưởng chừng như vu vơ thoáng qua,chẳng ngờ lại là một mối nhân duyên khiến người ta khắc khoải đến mãi sau này trong tâm khảm.
Hai người bọn họ,hai thái cực,hai con đường.
Vậy tự hỏi,thứ tình cảm không đáng có này sẽ chống chịu được đến bao giờ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng à! Em đem giải nhất về cho anh nè!/Hớn hở chạy lại bóng người nho nhỏ đang ngắm nhìn cậu từ xa./
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Dang tay ra,cười thật tươi./
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chúc mừng em,giỏi lắm./Tiến tới ôm Dương,khoé môi nhẹ cong lên./
Đăng Dương hạnh phúc đến tít cả mắt.
Một phần là vì giải thưởng danh giá.
Và có lẽ phần còn lại...là vì người trước mặt.
Dưới cái nắng chang chang đến hoa cả mắt,cậu vẫn ôm thật chặt Hùng trong lòng,tận hưởng tần hương gỗ thoang thoảng ngay thời khắc thanh xuân mà anh mang lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chặt quá rồi,thả ra nào./Xoa lưng Dương/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
E-em xin lỗi,có làm anh đau không?/Rối rít vội buông Hùng ra,xoay người anh qua lại kiểm tra./
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A-anh không sao./Không kiềm được mà cười khúc khích/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao thì tốt.../Thở phào./
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ôi dào,như ông cụ non ấy!/Nhón người lên xoa đầu cậu./
Thật sự
Thật sự chỉ muốn nó mãi như vậy
Vì đôi lúc,dù có yêu
Có thương,có nặng lòng đến cỡ nào
Thì cũng phải thua cuộc trước tương lai.
Và có lẽ
Không phải cứ yêu là sẽ không bỏ lỡ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh à,ngày mai là em phải sang Mỹ rồi. Được tiếp bước ước mơ thì vui thật,nhưng mà...cũng không dễ chịu lắm./Đung đưa chân./
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngốc ạ, có một cơ hội lớn như vậy mà nắm bắt được phải vui chứ. Hay em sợ sang bên ấy không kiếm được bạn tri kỷ hả?/Nhìn cậu chăm chú./
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải,chỉ là...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao,nếu em thích,anh sẽ thường xuyên liên lạc với em. Chịu không nè?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Khẽ gật đầu./
Bỗng Dương quay sang,ánh nhìn cả hai giao nhau.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng nè,anh không có gì để...nói với em hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói gì sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà thôi,trễ lắm rồi đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hai anh em mình về,nhé?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Còn em thì có đó. Em thích anh,rất rất thích anh.*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đưa anh về./Đáy mắt rũ xuống,cười nhạt./
Anh đâu có ngốc.
Trốn tránh cả thôi.
Làm sao Hùng không rõ ánh mắt đó dành cho anh đặc biệt đến nhường nào.
Chỉ là anh lo sợ.
Khi yêu người như anh,Dương sẽ không thể hoàn toàn tập trung cho sự nghiệp,cho ước mơ.
Anh và cậu,mỗi người có một ước mơ,có một tương lai. Cố hàn gắn chỉ càng hiện rõ sự khác biệt rạch ròi.
____________________________
5 năm sau
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hùng! Đi xem triển lãm nghệ thuật "Tài Năng Trẻ" với tao không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày thừa biết tao không thích m-
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đăng Dương về nước rồi,tổ chức ở đấy đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Khựng lại,mũi bỗng chốc hơi cay./
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao,đi không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi./Quay ngoắt vào nhà vệ sinh./
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Haiz,chỉ giỏi có thế./Thở dài nhìn Hùng./
_____________________________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Ngó nghiêng khắp nơi./
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nó kìa./Đứng sau lưng Hùng,tay áp vào hai má anh quay về hướng Đăng Dương./
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Trông thấy hai người./
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Vẫy tay chào./
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Gật nhẹ./
Đăng Dương đứng trên sân khấu,giữa hàng trăm người,bóng hình anh vẫn lọt thỏm vào tầm mắt cậu.
Dương nhìn anh,thoáng chút gì đó tiếc nuối.
Rồi cậu cong khoé môi,đặt ra một điệu cười xã giao.
Trông xa lạ quá.
_____________________________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em sao rồi,dạo này ổn chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được anh ạ,còn anh thì sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đủ sống qua ngày thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lâu không gặp giờ em lại cao hơn anh một khúc rồi này.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đăng Dương trưởng thành rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em vẫn là cá Bống thôi anh ạ!/Bật cười./
Doãn Minh Yến
Doãn Minh Yến
Anh!/Vẫy tay/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Quay đầu lại./ Sao em ra đây, không ở trong cho mát hả?
Doãn Minh Yến
Doãn Minh Yến
Anh là bạn của Dương ạ?Em chào anh./Trông thấy Hùng,liền cúi chào./
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À ừ chào em./Gật nhẹ/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em quên chưa giới thiệu với anh,đây là vợ của em./Chỉnh lại tóc cho Yến./
Hình như trong lòng anh có gì vừa chết đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy sao...hai đứa trông hạnh phúc quá./Tay vô thức nhéo góc áo mình./
Doãn Minh Yến
Doãn Minh Yến
Dạ tụi em cảm ơn anh./Nhìn Đăng Dương cười./
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không phải khách sáo. Mà thôi muộn quá rồi,anh có việc phải về trước,hai đứa cũng tranh thủ nhé.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Chạy thật nhanh ra bãi đỗ xe,tay run run bấm gọi vào máy Hiếu./
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📞Alo,về à?Đứng đâu tao đón.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞Cổng sau.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📞 Lại khóc?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞K-Không,cảm thôi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📞 Vậy tí tao mua thuốc cho,vào trong ngồi đi bên ngoài gió mất công sốt nằm ì ra đấy nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞Ừm.
Bíp
Tách!Tách!Tách!
Màn mưa từng đợt từng đợt rơi xuống nền gạch cứng khiến chúng loang lổ vệt nước đen.
Trời vừa nãy còn đang nhả sáng bừng bừng như sắc đậm của hoàng hôn vậy mà giờ lại tối mù mịt.
Có lẽ nó cũng đau.
Cũng đau như anh.
Thôi thì đoạn tình cảm này chưa chớm đã tàn.
Chỉ nên chôn sâu trong lòng. Tốt nhất nên như vậy.
Xem như anh bỏ lỡ một người anh từng âm thầm yêu thương rồi lại vô thức xem người ta là một điều đặc biệt trong trái tim đi.
Cứ cho là anh hèn nhát,không dám đối mặt với tình cảm của mình đi.
Anh sẽ lùi ra xa,ở nơi không ai thấy ngắm nhìn cậu theo cách chăm chú nhất,trân trọng nhất.
Rồi đến một ngày,anh sẽ rời đi,sẽ buông bỏ.
Sẽ vùi chôn đoạn tình cảm này vào lòng,nhờ đại dương giam giữ nó,nhờ gió cuốn trôi đi.
____________________________
Siêu Nhân Đồ Tể
Siêu Nhân Đồ Tể
Mấy nay e bị nản quá 180p.👾
Siêu Nhân Đồ Tể
Siêu Nhân Đồ Tể
Hứa hẹn sẽ còn ra chap chậm dài dài.🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♂️

Thông báo ạ

Siêu Nhân Đồ Tể
Siêu Nhân Đồ Tể
ẹc ẹc ẹc
Siêu Nhân Đồ Tể
Siêu Nhân Đồ Tể
Em đang đọc lại từ đầu bộ này để fix những chỗ không cần thiết /không ổn.
Siêu Nhân Đồ Tể
Siêu Nhân Đồ Tể
Ngoài việc nhận thấy có vô số điểm chưa ưng ý thì em còn được bonus thêm combo truyện dở.
Siêu Nhân Đồ Tể
Siêu Nhân Đồ Tể
Truyện hiện tại chỉ mới đi được 1/4 sườn thui;)
Siêu Nhân Đồ Tể
Siêu Nhân Đồ Tể
Nên em đang tính viết lại (đúng hơn là cắt ngắn nội dung,diễn biến truyện).
Siêu Nhân Đồ Tể
Siêu Nhân Đồ Tể
Theo nội dung cũ,truyện có 3 cột mốc quan trọng.
Siêu Nhân Đồ Tể
Siêu Nhân Đồ Tể
Em sẽ bỏ bớt 1 cái;)
Siêu Nhân Đồ Tể
Siêu Nhân Đồ Tể
Có ai mún em bật mí plot twist bị bỏ khummm.
Siêu Nhân Đồ Tể
Siêu Nhân Đồ Tể
Đương nhiên là khum rồi hen.
__
Siêu Nhân Đồ Tể
Siêu Nhân Đồ Tể
Dạ nói tóm lại ý chính mà em muốn chia sẻ: •Truyện sẽ được thay mới ạ. •Toàn bộ diễn biến cũ không hề liên quan đến nội dung mới.
Siêu Nhân Đồ Tể
Siêu Nhân Đồ Tể
Và trong thời gian này em sẽ tập trung cho bộ "Lost" nên chap bên đây sẽ ngâm lâu ạ;)
__
Siêu Nhân Đồ Tể
Siêu Nhân Đồ Tể
Ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc
Siêu Nhân Đồ Tể
Siêu Nhân Đồ Tể
Chân thành cảm ơn vì đã đọc ạ. Chân thành cảm ơn vì đã đọc ạ. Chân thành cảm ơn vì đã đọc ạ. Chân thành cảm ơn vì đã đọc ạ. Chân thành cảm ơn vì đã đọc ạ. Chân thành cảm ơn vì đã đọc ạ. Chân thành cảm ơn vì đã đọc ạ. Chân thành cảm ơn vì đã đọc ạ. Chân thành cảm ơn vì đã đọc ạ. Chân thành cảm ơn vì đã đọc ạ. Chân thành cảm ơn vì đã đọc ạ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play