Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Death Penalty

Giới Thiệu

Ebestmei
Ebestmei
Hi nhô mn!!
Ebestmei
Ebestmei
Bộ truyện thứ 2 của mình sắp được update vì idea tới nhanh quá phải làm gấp không thì quên mất
NovelToon
NovelToon
Ebestmei
Ebestmei
Mọi ngừi có đoán được gì hongg??
Ebestmei
Ebestmei
Mình mong là mn sẽ thích bộ truyện này và đón nhận một cách tích cực nhất
Ebestmei
Ebestmei
Do bản thân mình thì thích ngược nhưng embe của mình thì không nên mình sẽ cho kết HE
Ebestmei
Ebestmei
Tuy vậy cả câu chuyện sẽ rất là buồn ó nên mọi ngừi hãy đọc kĩ nha
Ebestmei
Ebestmei
Mình sợ mọi người không hiểu cốt truyện vì mình viết không được kết nối cho lắm:<
Ebestmei
Ebestmei
Truyện sẽ có vài từ ngữ gây khó chịu nên mọi người hãy thông cảm nhé!!
Ebestmei
Ebestmei
Mình viết bằng suy nghĩ và trí tưởng tượng nên là nhớ KHÔNG CÓ THẬT
Ebestmei
Ebestmei
không có H đâu mn đừng thất vọng nhé:(
Ebestmei
Ebestmei
Nếu có thì cũng chỉ có chút xíu xíu cho hấp dẫn đỡ nhàm chán thôi à
Ebestmei
Ebestmei
Các nhân vật cũng có tính tình khác với ngoài đời
Ebestmei
Ebestmei
Nên đừng toxic ai cả nha
Ebestmei
Ebestmei
Nếu mn thấy không hợp lí
Ebestmei
Ebestmei
Hoặc thấy thắc mắc ở đâu thì cmt mình sẽ xem và sửa hoặc giải thích cho mn
Ebestmei
Ebestmei
Lớp diu💕
———————
NovelToon
Giới thiệu nhân vật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy (17 tuổi) . Là học sinh ngoan luôn đạt điểm tốt trong mọi bài kiểm tra . Cậu có sở thích là đàn Piano và vẽ tranh. Vì cha là cảnh sát nên cậu thường xuyên phải chuyển trường theo địa điểm công tác của cha ( mất mẹ)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh (17 tuổi) . Là học sinh cá biệt điểm luôn nằm ở chót bảng . Sở thích đua xe , luôn vùi đầu vào những cuộc đua vô bổ và những quán bar đông đúc. Cha mẹ cậu không thể làm gì người con trai đã quá hư hỏng nên đành mặc kệ cậu .
Và một số nhân vật khác

Vết dơ

Ngày 19 tháng 11 năm 20..
Ngày hôm đó chính là ngày mà em mang trong mình một vết dơ không thể nào xoá bỏ trong lòng anh
Em đã can đảm lấy hết dũng khí của mình để nói thật lòng mình với anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ thích cậu!
Bất ngờ không?
Khi trước mắt mình là một người con trai mà lại đang nói thích một người con trai
Anh không khỏi bàng hoàng mà làm rơi cây bút đang cầm trên tay
Không tin vào tai mình anh hỏi lại một lần nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì? // Đứng dậy //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ.. Thích Cậu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày.. mày là gay à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê tụi bây nó là gay kìa // Cười //
Khác so với những gì em nghĩ em không bị từ chối
Mà là bị chế nhạo
…: Ê đẹp trai vậy mà là gay
… : thì đẹp nên mới gay đó mày không thấy nó giống con gái à
… : Eo ơi tao còn định tỏ tình nó cơ may thật
Những lời bàn tán cứ thế đập vào tai em
Hơn thế chính là hình ảnh người em thích đang chỉ tay vào em mà cười nhạo với đám bạn của anh ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao còn tưởng thế nào thì ra là một thằng gay bẩn thỉu // Cười //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà mẹ tao bảo tao nên học hỏi nó đấy bọn mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Học theo cái tính gay lọ của nó hay gì // Cười lớn //
Những tiếng cười nhạo và lời chê bai cứ thế tấn công thẳng vào em
Em đứng đó run rẩy không dám phản kháng
Em mong có ai đó giúp mình dừng khoảng thời gian tồi tệ này lại nhưng chẳng có ai cả
Em cứ như thế cho đến khi không thể nghe được nữa run rẩy từng bước chạy ra ngoài lớp
Tiếng cười ấy vẫn kéo dài khắp hành lang
Hôm sau , khi đến trường ai cũng nhìn em rồi xì xầm bàn tán
Em cũng đã biết là chuyện gì rồi nên đành ngậm ngùi mà chấp nhận
Vào đến trong lớp em chẳng được yên ổn
Bàn học của em bị vẽ đầy những từ ngữ chế giễu
( Thằng gay lọ )
( Bệnh nặng quá đấy )
( Cút khỏi lớp đi thằng bẩn thỉu )
Em lủi thủi lên bục giảng lấy khăn xuống lau sạch bàn để có nơi học tập
Vừa vào tiết học cô giáo đã gọi em tới phòng riêng để nói chuyện

5 năm

Em đến phòng riêng của cô
Vừa bước vào đập vào mắt em là người cha cảnh sát của mình
Em run rẩy chập chững đi vào trong rồi nép vào một góc phòng không dám lên tiếng
Cha Duy ( Long )
Cha Duy ( Long )
Mày!
Cha Duy ( Long )
Cha Duy ( Long )
Tao đã nói rồi vậy mà mày vẫn không nghe
Cha Duy ( Long )
Cha Duy ( Long )
Mày có biết tao xấu hổ thế nào khi có đứa con như mày không?
Giáo viên
Giáo viên
Anh bình tĩnh
Giáo viên
Giáo viên
Chuyện đã lỡ rồi
Giáo viên
Giáo viên
Nhưng anh biết đấy danh tiếng của trường cũng đã bị ảnh hưởng
Cha Duy ( Long )
Cha Duy ( Long )
Thưa cô chuyện này tôi cũng có lỗi
Cha Duy ( Long )
Cha Duy ( Long )
Vì đã không giáo dục tốt con tôi để nó có suy nghĩ lệch lạc như vậy
Giáo viên
Giáo viên
Hiệu trưởng đã rất tức giận bởi chỉ vid chuyện này mà nhà trường nhận được rất nhiều trái chiều
Cha Duy ( Long )
Cha Duy ( Long )
Mẹ mày thằng kia // Chỉ Duy //
Cha Duy ( Long )
Cha Duy ( Long )
Ngày mai mày ở nhà không được đến trường nữa
Cha Duy ( Long )
Cha Duy ( Long )
Tao thật mất mặt khi có đứa con bệnh hoạn như mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Run //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con… con biết rồi ạ
Sau buổi nói chuyện Duy lủi thủi đi về lớp thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ố bị đuổi rồi à “em gái”
Học sinh
Học sinh
“Em gái” này có súng // Cười lớn //
Học sinh
Học sinh
Eo ơi các cậu ghê thật đấy
Học sinh
Học sinh
Nói vậy bọn tớ bị ảnh hưởng hình ảnh gái đẹp bây giờ
Học sinh
Học sinh
Yêu em thì mình vào bằng đường nào ấy nhỉ // Cười lớn //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc là ứm rồi
Cả lớp cười lớn chế nhạo xúc phạm em
Em cũng chẳng dám nói gì chỉ lặng lẽ rời đi
Em biết mình như vậy là “không bình thường”
Em cũng rất can đảm để nói thích anh rồi
Vì bởi em đã yêu anh được 5 năm
Cho dù có sai em vẫn muốn nói cho anh biết rằng em thích anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Tớ thích cậu”
Kể từ đó không còn ai biết Duy đã đi đâu
Mọi người cũng dần cho Duy vào quên lãng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play