[Erik X Đức Phúc] [RikPhuc] Honey Bear
Chap 1 Ấn tượng đầu tiên
"Lê Trung Thành hay còn gọi là Erik, 21 tuổi, cao 1m85, võ sĩ Judo của đội tuyển đại học thể thao"
"À cái này không phải đang nói về tôi mà là con sen của tôi, đây cậu ấy đây!"
Trung Thành (Erik)
nè Bảo Bối à, đi chậm thôi em
Bảo Bối
Vâng tôi là boss của thằng nhóc ấy và cái cơ thể cường tráng trên chính là sen nhà tôi các bà ạ!
Bảo Bối
Haizz, dạo này tôi không thể nào yên giấc vì lo lắng cho con sen của mình
Bảo Bối
Rõ là mặt mũi sáng sủa, tứ chi phát triển mà bước sang tuổi 21 rồi vẫn chưa có kinh nghiệm yêu đương, cũng không có kinh nghiệm tình d.ục
Bảo Bối
Người con gái duy nhất mà cậu ta dẫn về nhà là Hòa Minzy, người chị thanh mai trúc mã 10 năm của cậu ta
Bảo Bối
Haizz thật là đáng tiếc cho thân dưới chà bá đó của cậu, nhóc à!
Bảo Bối
Trước đó tôi còn nghi ngờ chức năng của tên này có vấn đề gì không? Nhưng thật chất là không, 1 ngày có thể 'sóc lọ' tận 5 lần cơ
Bảo Bối
Vậy đó suốt ngày quanh quẩn nhà - phòng tập - nhà - phòng tập, cứ thế này thì chả nên cơm nên cháo gì nổi, cho nên bây giờ ngày nào tôi cũng phải lôi cái tên này ra đường
Bảo Bối xuất hiện ở đây như một sự tưởng nhớ ẻm đó mn
Trung Thành (Erik)
Bảo Bối sao hôm nay em đi đường lạ thế?
Mặc trên người bộ quần áo thoải mái, cái áo thun trắng trơn bên ngực trái in hình chú gấu nhỏ (hãng đồ của chị Hòa á mn) cùng chiếc quần đùi và đôi dép quai ngang mang vớ trắng.
Cậu trai thân hình vạm vỡ có qua tập luyện đang rảo bước trên phố, phía trước là chú chó phóc nhỏ của cậu ta, cái đầu nhóc cứ lắc qua lắc lại như đang tìm kiếm con đường yêu thích.
Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi của cậu tuyển thủ trẻ nên cậu ta thường sẽ dẫn boss đi dạo, nói là dẫn nhưng thật chất là cậu ta bị boss dẫn thì đúng hơn. Có hôm bị dẫn đi xa tới mức quên luôn đường về cơ.
Bảo Bối
*khịt khịt* Ở đây có ám khí, chà coi bộ hôm nay đường tình duyên tên này rộng mở đây *kéo đi*
Trung Thành (Erik)
Nhóc này kéo anh đi đâu vậy, lần đầu anh thấy cái đường này luôn đấy! *hửm??*
Trung Thành (Erik)
Họ đang dựng cửa hàng sao?
Phía bên kia con đường đang ồn ào làm gì đó. Nhìn kỹ thì thấy có một cậu trai trẻ đeo một con kính đen trông rất ngầu đang đứng nói chuyện với một ông chú lớn tuổi.
Đoán đại cũng có thể biết cậu ta là chủ của cửa hàng này còn người đàn ông kia là chủ thầu rồi. Trông cậu ta có vẻ lớn tuổi hơn cậu đó nhưng vẫn còn trẻ thế mà đã làm chủ cửa hàng thì quá giỏi đi.
Bảo Bối
Cái tên này làm cái gì mà đơ người ra thế không biết, đi nhanh lên nào! *kéo đi*
Trung Thành (Erik)
Ơ bảo bối từ từ thôi!
RỤC RỊCH, RỤC RỊCH *những tấm gỗ thi công gần đó đang rung lên như sắp đổ xuống*
Trung Thành (Erik)
Này cẩn thận anh gì ơi! *lao tới*
Cậu trai đang đứng đấy cảm giác ám khí sau lưng, quay lại thì thấy đóng đồ gỗ to lớn sắp đổ xuống. Phản ứng không kịp đôi chân đứng cứng ngắt, cậu ta chỉ có thể đưa 2 tay lên chịu trận.
???
Không có gì sao? *nhìn thấy con gấu ở ngực áo Thành*
???
Gấu hả? *nhìn kỹ lại* Wow là chú gấu đô con nha
Thành trước mắt cậu ta là một cậu con trai to lớn, vừa cao vừa đô nữa. Cái đóng cơ bắp đó mà đè lên người thì chỉ có nín thở thôi.
Ôi coi cái bắp tay đó kìa cả cái lồng ngực nở nang ấy nữa đúng gu cậu luôn í. Cậu ta đỡ lấy lưng cậu khỏi té, tay kia đẩy đóng gỗ đó ra, ui mẹ ơi đóng đó nặng lắm í mà Thành hất nó ra nhẹ như bông luôn.
Trung Thành (Erik)
*đẩy đóng gỗ ra*
???
*há hốc tới rớt luôn cái mắt kính*
???
Ơ cậu có sao không ạ? *dòm từ trên xuống dưới xem xét cậu*
Trung Thành (Erik)
A Bảo Bối, xin lỗi để em một mình nhé! *xoa đầu*
Bảo Bối
Nè tôi ủng hộ hai người đó sen à! *ngoắc đuôi*
???
Đằng ấy ơi, cậu không sao chứ?
Trung Thành (Erik)
À tôi không sa... *ngước lên*
Đức Phúc
*lung linh, xinh trai, lấp la lấp lánh*
Thành đơ cái mặt ra xịt keo cứng ngắt, đứng hình như tượng. Ui mẹ ơi cái người này, sao mà đẹp vậy chời, ah là con trai nhưng kệ đi sao đẹp vậy.
Da trắng, mắt to, má hồng, môi căng, tóc rủ, dáng người nhỏ nhắn chắc tầm 1m70 thôi. OH! MY! GOD! ĐẸP VÃI RA!
Đức Phúc
*nghiêng đầu vẫy vẫy tay trước mặt* ??? Cậu thật sự... không sao chứ?
Trung Thành (Erik)
*hốt hoảng tỉnh giấc* A! DẠ?! VÂNG?! DẠ! TÔI KHÔNG SAO Ạ?!
Đức Phúc
Ôi trời ơi! Nếu không nhờ có cậu...suýt chút nữa là tôi phải nhập viện rồi! *đi xung quanh ngó nghiêng đủ phía xem Thành có bị thương không*
Đức Phúc
Wow cơ thể cậu tuyệt thật đó!!
Đức Phúc
Thật sự cảm ơn cậu *cười tươi*
Trung Thành (Erik)
A ha t-tôi không sao đâu mà *khua tay ngại ngại*
Đức Phúc
A bây giờ tôi thật sự muốn làm gì đó để đền đáp cậu....
Đức Phúc
nhưng mà cậu thấy đó cửa hàng còn ngổn ngang quá *lục lọi trong túi quần kiếm gì đó*
Trung Thành (Erik)
*phủi phủi tay* *mặt ngại đỏ hết cả lên*
Đức Phúc
Đây, nếu cậu sống gần đây thì khi nào cửa hàng hoàn thiện cậu hãy tới chơi một lần nhé! *đưa card visit ra bằng hai tay*
"Cậu hãy tới chơi một lần nhé, thật sự đó!"
Trung Thành (Erik)
Phù, bối rối quá đi mất!
Thành hiện tại đang ở nhà, cậu vừa tắm rửa xong sau buổi tập ở trường và giờ đang relax thật thoải mái trên giường với chiếc boxer duy nhất trên người.
Aizz cái giọng của người con trai đó cứ văng vẳng trong đầu Thành, đã đẹp rồi mà giọng còn ngọt nữa chời ơi là độc dược chết người đó.
Trung Thành (Erik)
Tấm card đâu rồi nhỉ? *liếc sang cái quần jean ban nãy cởi ra*
Trung Thành (Erik)
*Với tay tới tấm card* "Ư một chút nữa..."
Trung Thành (Erik)
A đc rồi *cười*
Tấm card màu nâu kem, hình chữ nhật, thiết kế cũng khá đơn giản. Trên đó ghi một số thông tin của cửa hàng sắp tới, oh tên cửa hàng là 'OURS', cái tên nghe có vẻ lạ ha, nó có ý nghĩa gì vậy. Mặt đằng sau in hình một chú gấu, bên dưới ghi địa chỉ cửa hàng và tên kèm theo tên của ông chủ.
Trung Thành (Erik)
OURS sao!? Là tiếng anh hả?! Ui mình không giỏi chút nào! *lật mặt sau*
Trung Thành (Erik)
Còn đây là gấu hả? Địa chỉ tầng 1, số 131, đường xx, phường yy, quận zz, hửm??? Là cửa hàng gì thế nhỉ?
Trung Thành (Erik)
Nguyễn Đức Phúc.....tên cũng đẹp *đỏ mặt*
Trung Thành (Erik)
*hít mùi tấm card* mùi hương cũng thơm nữa!
Gục đầu xuống gối, aisss Thành đang làm gì vậy chứ? Hình ảnh ông chủ cửa hàng đó cứ lảng vãng trong đầu cậu từ chiều tới giờ.
Thành thẳng mà....à cũng không biết đâu tại đó giờ có quen ai bao giờ mà biết. Nhưng mà cậu chắc chắn ai gặp qua ông chủ cửa hàng cũng sẽ giống mình thôi, cậu ta đẹp thật mà.
Trung Thành (Erik)
*gục đầu xuống gối xì khói đỏ hết cả mặt* Aiss, bây giờ mình đang làm gì vậy chứ
tác giả
ý là định tới cuối tháng 1 mới lên tht
tác giả
nhma nghĩ mấy nhỏ mới thi nên cần xả sì chét đồ
tác giả
nên thoi toi lên luôn cho mấy ní dịp cuối năm hén
tác giả
nhớ vote like cmt đánh giá nhó
Chap 2 Rốt cuộc là cửa hàng gì?
*17h tại nhà thể chất, trường đại học thể thao
*RẦM! ĐÙNG! ÌNH! RẦM! RẦM! ĐÙNG*
nvp
Cậu chết chắc với tôi, AHHHH! *lao vào*
Trung Thành (Erik)
*nắm chặc tay áo đối thủ* YAHHHH! *vật xuống*
nvp
*xì khói* Hah...E...E...Erik à cậu nhẹ tay...hộc...chút đi chứ *thở dốc*
Trung Thành (Erik)
Aha đàn anh cho em xin lỗi ạ! Lần sau em sẽ nhẹ lại *gãi đầu cười khờ*
nvp
Hộc...mỗi lần tập với cậu ...tôi đều phải.... hộc...dự trữ tới 9 cái mạng *vẫn còn thở*
Trung Thành (Erik)
Vâng ạ, anh quá khen, em vẫn còn nhờ đàn anh chiếu cố ạ! *cúi đầu liên tục*
Đâu đó ở phía xa có 2 người đàn ông đang đứng nói gì đó, trông khá đô con. Một người vận võ phục Judo còn một người vận cả cây đen trên tay cầm theo tấm bảng ghi thông tin gì đó. Cả 2 người này có vẻ lớn nhất ở đây.
HLV
Chà nghe cái tiếng kìa, Erik dù là tập luyện nhưng vẫn làm rất thật nên mới thành vấn đề đó 'cậu trai kia không bị thương ở đâu chứ?' *nói nhỏ*
đội trưởng
Phải như vậy thì mới là át chủ bài của clb Judo chứ!
HLV
Bình thường thì ngơ ngơ nhưng khi bật mode luyện tập rồi thì độ tập trung không phải vừa đâu
đội trưởng
Hừm....đúng vậy!
Trung Thành (Erik)
Em đi uống chút nước rồi quay lại ạ!
nvp
Ờ...ờ....cậu đi đi *nằm thở không ra hơi*
Thành loạng choạng đi vào trong góc nơi để túi xách để uống chút nước. A đáng lý hôm nay cậu phải đem theo nước lạnh mới đúng, mệt quá đi mất.
Dòng nước khoáng chạy tọt xuống cổ, chảy trào ra xuống cả cơ thể rắn chắc đầy múi ấy, đủ hiểu Thành khát nước đến độ nào. Một hơi tu hết phân nửa chai nước 2 lít, Thành lôi cái khăn bông trong túi ra để thấm mồ hôi và vô tình làm rơi tấm card quen thuộc ra.
Trung Thành (Erik)
Hửm tấm card?! *ngồi chồm hổm nhặt lên*
Trung Thành (Erik)
Rốt cuộc là cửa hàng gì vậy ta? *ngắm nghía cái card*
Trung Thành (Erik)
Là quán cà phê hả ta? Nếu là cửa hàng hoa thì cũng hợp...... *đang tưởng tượng*
Trung Thành (Erik)
ui không không không, mình đang suy nghĩ cái quách đờ heo gì vậy chứ?! *lắc lắc cái đầu*
Hòa Minzy
NÀY! ERIKKKKK! *đạp cái đùng*
Trung Thành (Erik)
A UI! *nhào đầu phía trước* đau đó chị Hòa à!
Hòa Minzy
Sao lại nghĩ đến chuyện khác ngoài chuyện tập luyện thế? *cuối đầu dò xét* Ồ, danh thiếp à?! Của ai đấy?
Trung Thành (Erik)
Ui không có gì! *nhét lại vào túi*
Hòa Minzy
Hửm?! Nay lại dấu chuyện với chị kiêm bạn thân 10 năm của mày à?! *xiết cổ*
Trung Thành (Erik)
Á! Khụ! Khụ! Không có gì mà! *khó thở*
Hòa Minzy
Hay là muốn ăn đòn mới khai? *bẻ tay*
Hòa Minzy
Nói mau, lẹ lên, nhanh lên, còn không khai mau cho chị mày, nhanh! *bẻ mạnh hơn*
Trung Thành (Erik)
Á Á KHÔNG CÓ GÌ MÀ, THẢ EM RA! CHỊ HÒAAAAAAAAAA
Trung Thành (Erik)
".....Nhưng mà bình thường khi nhìn con trai người ta có thể nghĩ là 'thật xinh đẹp' hả?"
Trung Thành (Erik)
"Mà không, quan trọng hơn, sao mình cứ nghĩ mãi về người đó nhỉ?" *hít hít, khựng lại*
Trung Thành (Erik)
"Mùi này...." *quay đi kiếm*
Trung Thành (Erik)
"Ah là bánh nướng, mùi hương của bánh nướng thơm đến mức mỗi lần mình đi qua là không thể rời mắt nổi" *hít cho đã*
Trung Thành (Erik)
"nhma mùi này hình như mình đã nghe ở đâu rồi..." *suy ngẫm*
Trung Thành (Erik)
"à đr là lúc đó, lúc đỡ anh ấy trong lòng mình đã ngửi thấy một mùi rất thơm ngon a"
Trung Thành (Erik)
"thơm ngon????" *dừng lại*
Trung Thành (Erik)
"ng...ng...ngon, aaaaaa" *vò đầu bứt tóc*
Trung Thành (Erik)
"thơm ngon gì chứ cái thằng điên này!!!!" *vò nát đầu tới mức tóc dựng hết cả lên*
Trung Thành (Erik)
"Nhưng mà có khi nào....vì người đó quá xinh đẹp nên não mình hiểu lầm thành con gái không?" *ngơ mặt ra một đóng*
Trung Thành (Erik)
"Cái não đần này!!! Đó là đàn ông, là đàn ông đó!" *vỗ tay lên trán thiệt mạnh*
Trung Thành (Erik)
"Aiss nghĩ chuyện khác đi, nghĩ chuyện khác đi, hôm nay ăn gì nhỉ? Hình như còn mỗi rau với ức gà..." *đi tiếp tới con hẻm gần đó*
Trung Thành (Erik)
"A, đường này là...."
Đức Phúc
*bước ra thu dẹp bản hiệu*
Trung Thành (Erik)
"Á!!!!"
Đức Phúc
*ngước lên thấy Thành*
Trung Thành (Erik)
"Áaa!!!!!"
Đức Phúc
*cười với cậu đưa tay lên chào* Ôi cậu bạn gấu cơ bắp, chào cậu!
Trung Thành (Erik)
"Áaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!" *đứng hình đỏ mặt tía tai*
Và sau đây là tổ hợp hành động của anh ta:
Trung Thành (Erik)
*thắng gấp* *quay lưng* *chạy luôn*
Trời vừa hừng sáng nên không khí còn hơi se lạnh, Thành thức dậy sớm là để chạy bộ. À không, cậu đâu có dậy tại tối qua đã ngủ gì đâu, cứ nằm lăn qua lăn lại liên tục nên thôi tới giờ này Thành dậy để chạy bộ luôn.
Bận trên người chiếc hoodie xám bên dưới là cái quần đùi cùng đôi giày thể thao trắng phối với đôi với cũng trắng nốt. Trùm mũ áo lên vì sương đêm vẫn còn đó, Thành bắt đầu bấm đồng hồ để chạy dọc khu phố đang sống.
*BỊCH! BỊCH! BỊCH! BỊCH!*
Trung Thành (Erik)
"Vừa thấy khuôn mặt người đó thì liền bỏ chạy là sao? Trông hệt như thằng ngốc nhỉ?" *đang nhớ lại*
Trung Thành (Erik)
*dừng lại thở* "sao mày lại tự di chuyển theo ý mình chứ hả?" *đánh vào đùi*
Trung Thành (Erik)
"Suốt 21 năm qua tao đã dạy mày như thế sao? Cặp đùi bất hiếu này!" *đập tay vô đùi đến đỏ chét*
Thành vừa đi bộ vừa lầm bầm, cứ nói một câu là bên đùi phủ thêm một lớp dấu tay. Cứ đi một hồi, ngước lên Thành thấy ánh đèn sáng trưng từ một ngôi nhà nhỏ ở vị trí quen thuộc.
Trung Thành (Erik)
Ơ?! Xây xong rồi à? *đi lại gần*
Trung Thành (Erik)
*mắt lấp lánh* "Wow!! Mùi hương thật thơm" *ngó nghiêng* "thì ra là cửa hàng bánh mì"
(dạng bán bánh su kem rồi bánh nướng á)
Đức Phúc
*đứng bên trong ngó thấy nên bước nhanh ra*
Đức Phúc
*mở tung cửa sổ* "Cuối cùng cũng chào hỏi được rồi nhé!" *cười tươi*
Trung Thành (Erik)
A...a ch-chào anh *giật hết cả mình*
Đức Phúc
Cậu làm gì vào lúc sáng sớm thế này?
Trung Thành (Erik)
"Bình tĩnh nào lần này không được chạy nữa"
Trung Thành (Erik)
À...tôi, tôi đang tập thể dục... *ngại ngùng*
Đức Phúc
Hừm...bí quyết để có một cơ thể khỏe mạnh và cơ bắp rắn chắc, quả nhiên là phải tập thể dục...nhỉ? *cười tươi tới nổi tỏa hòa quang*
Trung Thành (Erik)
*hồn vía bay hết cmn lên mây rồi còn đâu nữa* "Là tiên chứ không phải người đâu"
Đức Phúc
Haha, cậu có muốn vào trong xem một lát không? *lại cười*
Trung Thành (Erik)
*ngại* *chừng chừ hơi lâu*
Trung Thành (Erik)
Vậy, vậy tôi xin phép!
Chap 3 Lần đầu nói chuyện
Đức Phúc
Tôi đang chuẩn bị mở cửa hàng nên có hơi bựa bộn, cậu cứ ngồi tự nhiên nha! *bưng bê khệ nệ*
Trung Thành (Erik)
*ngồi cứng đơ* A! Vâng
Thành ngồi yên chỉ di chuyển con mắt nhìn xem xét xung quanh cửa tiệm nhỏ. Nó được trang quàng khá khang trang, tuy không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, màu sắc chủ đạo là nâu hồng kem, đằng trước là 2 cửa sổ kính lớn 2 bên, chính giữa là cửa ra vào.
Hai bên trưng bày hàng loạt kệ để bánh đủ loại và trên đó cũng có một số loại bánh đã được trưng lên. Bên trong là quầy thanh toán thiết kế khá sang, bên phải nơi ông chủ vừa bước ra là phòng bếp, còn bên trái là phòng thay đồ. Bước vào đây chỉ nghe toàn mùi bơ và bánh ngọt ngào thơm ngon, nhưng nói chung mọi nơi trong quán đều có hình gấu.
Trung Thành (Erik)
Anh mở cửa từ sáng sớm luôn à? *ngơ*
Đức Phúc
À, 9h cửa hàng mới mở nhưng việc nhào bột tốn nhiều thời gian nên tôi phải chuẩn bị từ sáng sớm *bận rộn*
Đức Phúc
Thật ra...hôm nay là ngày khai trương cửa hàng đó *cười tươi nhìn cậu*
Trung Thành (Erik)
*bất ngờ* Vậy à...chúc mừng anh! *lúng túng*
Đức Phúc
Cảm ơn cậu, tính ra cậu là vị khách đầu tiên này *nghiêng đầu cười tít cả mắt*
Trung Thành (Erik)
hơ, vị khách đầu tiên á? *bất ngờ*
Trung Thành (Erik)
*đứng bật dậy* Ơ vậy thì...đợi tôi một lát *chạy ù ra khỏi cửa*
Đức Phúc
???? Đột nhiên cậu ấy chạy đi đâu vậy? *nghiêng đầu hoang mang*
Đức Phúc
Thôi làm nốt việc đang giở nào! *kéo tay áo lên*
Đức Phúc
Ối mẹ ơi! *giật bắn người*
Trung Thành (Erik)
BỊCH! BỊCH! BỊCH BỊCH! *chạy tới*
Trung Thành (Erik)
Đây! *đặt bịch ni lông đen lên quầy*
Trong bao ni lông đen đó là 2 chai sữa chuối của Hàn với 2 thanh chocolate kitkat bản bự. Thành chạy nhanh quá nên giờ cứ đứng thở liên tục, mặt mài còn đỏ hết cả lên.
Trung Thành (Erik)
Cũng chẳng có gì nói là quà nhân dịp khai trương *hộc*
Trung Thành (Erik)
Nhưng mà anh làm việc từ sáng sớm thế này chắc là sẽ mệt lắm, anh dùng mấy cái này đi!
Trung Thành (Erik)
Đồ ngọt giúp làm giảm mệt mỏi đó! *hộc*
Sữa chuối ư??? Phúc không nghĩ tới chuyện này bao giờ luôn. Quà mừng kỉ niệm khai trương không phải lãng hoa chúc mừng mà là sữa chuối.
Ờ chocolate thì cũng hợp lý đi, còn sữa chuối thì lần đầu tiên anh biết đến cũng khá đặc biệt đó chớ.
Đức Phúc
*ngước lên nhìn Thành*
Trung Thành (Erik)
hộc hộc hộc *Đang thở đỏ hết cả mặt*
Đức Phúc
Phụttt, hahahahaha
Trung Thành (Erik)
??? *nghiêng đầu khó hiểu*
Đức Phúc
A, tôi xin lỗi, không biết sao mà hình như lần nào gặp tôi cậu cũng hưng phấn thì phải
Đức Phúc
Haha, tôi sẽ ăn thật ngon miệng!
Trung Thành (Erik)
"Wao, anh ấy đang cười kìa" *xấu hổ gãi gáy nên làm lộ tai*
Đức Phúc
"a, tai phải của cậu ấy...."
Trung Thành (Erik)
*phát hiện* Ớ!! *che lỗ tai lại*
Đức Phúc
"Ách! Mình cũng vô thức nhìn một hồi lâu luôn" *lúng túng cắn móng tay*
Trung Thành (Erik)
"Chắc anh ấy thấy rồi nhỉ...cái tai súp lơ*" *ôm tai ngại*
(*Tai súp lơ thực chất là hiện tượng tụ máu tai (otohematoma) thường gặp ở các vận động viên đấu vật, quyền anh, bóng bầu dục.... Vì đôi tai phồng lên giống súp lơ nên được gọi là “tai súp lơ”)
Trung Thành (Erik)
Vì tôi tập Judo lâu rồi nên....hơi ghê nhỉ?
Đức Phúc
À không, không, là tôi vô ý, tôi xin lỗi! *lắc tay lia lịa*
Trung Thành (Erik)
....Không sao đâu *cười mỉm*
Đức Phúc
"Mình làm cậu ấy chạnh lòng mất rồi!!!" *thất thần*
Đức Phúc
A!!! *đập tay* tôi cũng có quà muốn tặng cậu!
Đức Phúc
Đây, cậu nhận đi *đưa ra*
Phúc đưa ra một túi giấy nhỏ, nghiễm nhiên trên đó có in bảng hiệu 'OURS' kèm chú gấu nhỏ. Đồ bên trong có vẻ khá nhiều nên cái túi phồng ra thấy rõ luôn.
Trung Thành (Erik)
*nhận lấy* Là bánh mì à?
Đức Phúc
*bất ngờ ghé sát* Cái này là TMI nè!
(*TMI: viết tắt của cụm từ Too Much Information, dùng để mô tả những thông tin không nhất thiết phải biết, nhưng dù sao thì người ta cũng muốn biết)
Đức Phúc
Tên của cửa hàng ấy, bình thường thì mọi người sẽ đọc là Ours theo tiếng anh
Đức Phúc
Nhưng thực ra trong tiếng Pháp nó có nghĩa là 'Gấu' đó, tôi thực sự thích gấu lắm luôn
Trung Thành (Erik)
À vậy nên hình vẽ gấu này... *mở ra*
Wow, sáng hết cả mắt. Là bánh sừng bò a, trông ngon quá đi mất, ôi màu bánh mì nhìn hấp dẫn ghê. Chắc là ngon lắm đây...
Đức Phúc
Đây là những chiếc bánh mì đầu tiên tôi làm khi mở cửa hàng
Đức Phúc
Tôi cũng khá tự tin vào chiếc bánh mì này, tôi sẽ rất vinh dự nếu cậu nếm thử nó trước *vò vò cái tạp dề nâu*
Trung Thành (Erik)
"Anh ấy tặng mình những chiếc bánh mì đầu tiên mà anh ấy làm"
Đức Phúc
Cả lúc cậu cứu tôi lần trước nữa...tôi thật sự muốn trả ơn cậu
Đức Phúc
Cậu đã ghé qua với tư cách là khách hàng đầu tiên thế này khiến tôi rất vui đó *cười*
Trung Thành (Erik)
Không có gì đâu mà! *ngại*
Đức Phúc
Còn nữa.... *bắt lấy tay cậu*
Trung Thành (Erik)
*giật mình*
Đức Phúc
tai cậu không hề kì lạ chút nào
Đức Phúc
cậu đã tập luyện rất chăm chỉ môn thể thao mà cậu yêu thích nên mới vậy đúng không? *cười tươi*
Đức Phúc
Không cần che lại đâu, nó dễ thương như chiếc bánh sừng bò nhỏ ấy
Đức Phúc
với con trai thường xuyên vận động cũng rất ngầu nữa *tươi rói, lấp lánh*
Ngầu lắm, ngầu quá, ngầu thật chứ, ngầu quá chừng, ôi mấy cái từ đó cứ bay loạng xạ trong đầu của Thành.
Có ai nhìn thử xem con ngươi của cậu có hình trái tim chưa, PHẬP! Rồi xong tim cậu đã bị thần cupid bắn trúng. Tiếng tim đập loạn xạ này, thịch thịch thịch. Thành phải làm sao đây....thật tình...
tác giả
đọc thấy hay nhớ vote nhó mấy móa
tác giả
vote like cmt đồ dữ dằn dô nghen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play