Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đợi Em Nơi Phía Cuối Con Đường

Tình cờ

-"Tôi biết em không còn yêu tôi"-Đông nói.

-"Phải! Anh nhìn lại xem anh đã làm được những gì cho tôi. Một cái túi xách cũng không mua được,đi vào trung tâm mua sắm cũng phải suy nghĩ đắn đo mỗi khi nhìn vào bảng giá,chưa bao giờ được hẹn hò ở 1 nơi sang trọng. Bạn bè tôi hỏi về bạn trai tôi làm nghề gì,tôi cũng phải ngần ngại trả lời 1 cách né tránh hay thậm chí còn phải nói dối, vì tôi không muốn họ biết bạn trai tôi chỉ là 1 tên giúp việc hèn mọn. Tôi chịu đựng đủ rồi!".

Đúng là như vậy,lúc này Đông biết được rằng ngay từ khi cô mới bắt đầu nói yêu anh,cô chỉ là muốn moi tiền của anh. Bên cô ta lúc cô ta khó khăn,và giờ đây đủ lông đủ cánh thì ngay lập tức đá anh 1 vố cay đắng. Ngẫm nghĩ lại,anh thấy mình quả là 1 kẻ đáng thương,đau lòng đến mức nước mắt trào ra lúc nào không hay. Anh đã yêu cô rất chân thành,ấy vậy mà...

Nói xong, An lạnh lùng rời đi,bỏ mặc Đông lại giữa màn đêm lạnh giá,bỏ mặc 1 người đang đau khổ đến mức muốn xé bầu trời làm đôi. Sau đêm đó,họ không còn gặp mặt nhau nữa.

Và sáng hôm sau đã đến.

Hạ Ân đang trên đường từ nhà đến trường. Cô là sinh viên năm 3 ngành thiết kế công nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa của trường đại học Mở. Cô là 1 cô gái vô cùng đáng yêu,có dáng vẻ thư sinh,hiền lành,ai nhìn vào cũng đều có thiện cảm. Đằng sau đôi mắt kiếng 3 độ của cô là đôi mắt nâu long lanh tựa 2 giọt nước, đôi môi hồng đào đầy sức hút,2 má bánh bao lúng liếng nhìn vào là chỉ muốn véo cho 1 cái,sống mũi cao và thẳng,vô cùng xinh xắn.

"Rầm!" 1 cái,cả 2 ngã nhào xuống đất. 1 chiếc xe máy và xe đạp đâm nhau ngay giữa ngã tư do 2 làn đường bị tường che khuất. Mọi người xung quanh bắt đầu xúm lại,có người đứng từ xa nhìn,có người chạy tới giúp đỡ.

-"Cô không sao chứ?", Đông vừa hỏi vừa cùng 2 người dân khác đỡ xe đạp của Hạ Ân dậy.

-"Tôi không sao,anh có sao không,xe của anh không bị hỏng hóc gì chứ?",Hạ Ân hỏi trong khi cô được 1 người dân đỡ dậy.

Đông trả lời:"Tôi ổn mà,xe cũng không có hỏng hóc gì nghiêm trọng",sau đó chạy tới cạnh cô kiểm tra xem cô có bị thương không.

-"Cô nhìn nè,chân và tay của cô bị xước xát hết rồi,để tôi đưa cô tới bệnh viện".

Hạ Ân chợt nhớ ra mình còn phải đến trường,cô hớt hải phủi quần áo, chân vừa đi khập khiễng vừa nói:"Cảm ơn anh,nhưng tôi còn phải đến trường nữa,tôi sắp muộn học rồi".

Đông đáp:"Cô hãy xin nghỉ học 1 hôm đi,hôm nay để tôi đưa cô đến bệnh viện,cô nhìn đi,người cô xước xát hết cả rồi,lại còn bị chảy máu nữa".

Hạ Ân chần chừ 1 lúc lâu,sau đó thì đã bị Đông thuyết phục,cô và Đông sau đó đã đến bệnh viện. Trong lúc ngồi ngoài hàng ghế chờ bác sĩ, Hạ Ân ngồi cạnh Đông,thấy Đông có vẻ hơi trầm tư,nét mặt thoáng buồn,cô hỏi:"Tôi thấy anh có vẻ không được vui,dù sao cũng có duyên gặp nhau,chúng ta hãy cứ coi nhau là bạn bè, anh có thể chia sẻ với tôi tại sao trông anh buồn vậy không?". Hạ Ân là 1 người rất hòa đồng,cô có thể làm thân với bất kì ai nếu cô muốn. Cô cảm thấy có gì đó ở anh chàng này làm cô thấy có 1 sức hút kì lạ khiến miệng cô không kiềm được mà buông lời hỏi han. Đông trả lời:"Chỉ là chút chuyện cá nhân thôi,cũng không có gì to tát cả,cô không cần phải để ý đâu". Hạ Ân đáp:" Anh đừng ngại,tôi dù sao cũng không phải hạng người ưa bép xép, anh có thể giãi bày với tôi như đang tâm sự với 1 người bạn thôi".

Sau 1 hồi ngần ngại,Đông cuối cùng cũng mềm lòng, đã nói ra uẩn khúc trong lòng anh. Đông đáp:"Tôi vừa mới chia tay bạn gái vào đêm hôm qua,cô ấy đoạn tuyệt tôi".

Hạ Ân hỏi tiếp:"Anh có thể nói cho tôi biết lý do vì sao cô ấy chia tay anh được không?". Đông đáp:"Cô ấy yêu tôi chỉ vì tiền,cô ấy chê tôi rằng tôi chỉ là 1 tên giúp việc hèn mọn làm cô ấy xấu hổ với bạn bè".

-"Những loại người thực dụng như vậy,tôi thấy anh chia tay được thì sẽ tốt hơn việc cứ để cô ta moi tiền của anh,anh nên cảm thấy vui mới phải",Hạ Ân nói.

-"Nhưng tôi yêu cô ấy thật lòng",Đông nói tiếp:"Tôi là 1 kẻ đáng thương đúng không?".

Hạ Ân đáp:"Đời này còn dài,tôi thấy anh vẫn còn trẻ,những cô gái tốt ngoài kia không thiếu,rồi sẽ đến lúc anh buông bỏ được cô ta và tìm được người mới biết trân trọng anh hơn". Cô nói đúng,anh mới 27 tuổi,tốt nhất nên để bản thân mình được thanh thản,rồi sẽ có người thương yêu và trân trọng anh thôi.

Hạ Ân thấy anh cũng có vẻ là người hiền lành tử tế,nên nảy sinh ý định muốn làm bạn với anh.

-"Tôi có thể kết bạn fb với anh không?",Hạ Ân hỏi.

-"Được thôi",Đông đáp.

Và 2 người từ đó đã trở thành bạn bè.Tuy nhiên họ cũng không gặp nhau nhiều ở ngoài đời.Thi thoảng họ vẫn trò chuyện bằng tin nhắn với nhau,có khi là họ nhắn về nơi ở của họ,có khi là về nghề nghiệp,hoặc là vài câu hỏi thăm xã giao,từ đó họ dần hiểu nhau hơn. Đông ban đầu tuy có chút ngại ngùng,nhưng anh cảm thấy rất quý mến cô gái này qua cách nói chuyện của cô,nên từ 2 người xa lạ,họ đã thành bạn bè.

Vào 1 ngày đẹp trời, Hạ Ân đi chơi với 1 đám bạn ở trong quán bar. Vẫn cái sự đáng yêu đó nhưng hôm nay cô lại mặc 1 bộ váy thướt tha,trông vô cùng cuốn hút. Ngày hôm đó trong lúc cô đang ngồi tỉ tê với bạn bè trong khi ngồi uống nước,cô đã thấy 1 dáng vẻ thân quen từ đằng xa,nhưng trong quán bar khi ấy rất khó nhìn rõ nên phải đến khi bóng dáng ấy xuất hiện ngay trước mặt cô,cô mới phát hiện.

-"Đông, tại sao anh lại ở đây?",Hạ Ân nói với vẻ mặt bất ngờ.

Lúc này anh mới ngẩng mặt lên,cũng bất ngờ khi nhận ra đó là Hạ Ân.

-"Tôi làm phục vụ ở đây,còn cô,sao hôm nay lại xuất hiện ở chỗ này?".

-"Hôm nay tôi đến đây chơi cùng với vài người bạn",Hạ Ân nói.

-"Chúng ta xem ra cũng có duyên phết nhỉ?", Đông đáp.

-"Ngồi xuống đây,hôm nay tôi mời anh,coi như là 1 buổi đi chơi với tôi",Hạ Ân nói với vẻ xởi lởi.

Đông ngồi xuống,cả 2 cùng nói chuyện với nhau khi đám bạn của cô bắt đầu ra nhảy nhót giữa quán bar.

-"Dạo này anh sao rồi,có còn nhớ đến người phụ nữ bội bạc kia không?",Hạ Ân hỏi.

-"Tôi ổn, người phụ ấy tôi cũng đang cố quên đi,tôi tin rằng mọi thứ đối với tôi sẽ tốt đẹp hơn,tiện thể, tôi cảm ơn cô trong lúc ở viện đã động viên tôi cũng như hôm nay đã mời tôi",Đông đáp.

-"Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh làm giúp việc cho 1 gia đình giàu có ở nội thành đúng không?"- Hạ Ân nhớ lại những cuộc chuyện trò bằng tin nhắn với anh lúc anh có nhắn với cô về nghề nghiệp của anh. Cô hỏi tiếp:" Anh làm thêm ở đây à?".

Đông vui vẻ trả lời:" Đúng vậy,tôi ban ngày đi làm giúp việc,tối đi phục vụ ở quán bar".

Hai người cứ thế trò chuyện với nhau,đến khi họ uống hết mấy chai rượu, Hạ Ân bắt đầu say, tối hôm ấy cô uống quá tửu lượng của cô,đám bạn đã về trước để lại họ ngồi nói chuyện với nhau. Cũng may là Đông uống ít nên vẫn còn tỉnh táo,anh bắt đầu đưa cô về nhà. Theo những gì anh nhớ khi nhắn tin với cô,cô đã nói với anh địa chỉ nhà và còn mời anh nếu rảnh có thể qua đó cô chở anh đi ăn chè. Thế là anh bắt đầu lục lại tin nhắn,theo địa chỉ nhà và đưa cô về bằng xe máy.

Hạ Ân thuê trọ ở Hà Nội.Nhà trọ cô thuê khá xa, Đông phải mất nhiều thời gian để đưa cô về. Đến nơi,anh dìu cô vào nhà và đưa cô lên giường ngủ,đắp chăn cho cô. Bỗng chợt anh nhìn lên gương mặt của cô,nhìn kĩ và lâu,anh mới để ý cô gái này trông cũng đáng yêu và xinh đẹp,và điều đó cũng ít nhiều đã lôi cuốn anh,nhưng chẳng hiểu sao,anh lại cũng phải công nhận rằng anh có quý mến và có cảm giác quen thuộc khó tả khi ở bên cô. Anh bần thần 1 lúc lâu,mới chợt sực tỉnh,phát hiện khi đó đã khuya. Đông vội vã đứng dậy,ra lấy xe máy và đi về nhà.

Đông không biết từ xa có người đang nhìn anh trong khi người đó đang ở trong ô tô đỗ ở ven đường.

Lại 1 ngày nữa trôi qua.

Đông sống ở trên Hà Nội,đi làm trang trải cuộc sống,do ở 1 mình nên tiền lương hàng tháng cũng dư ra 1 ít để dành. Hôm nay mẹ của Đông-bà Trang lên Hà Nội thăm con trai. Bà chẳng có gì nhiều,ngoài 1 ít rau với 3 vỉ sữa muốn mang cho con trai.Bà ở lại nhà Đông vài ngày,nói là nhà cho sang,chứ thật ra cũng chỉ là nhà đi thuê. Đông đang trên đường ra bến xe để đón bà về nhà,cũng lâu rồi anh chưa gặp mẹ nên có chút nóng lòng.

Khi Đông đến bến xe,bà Trang nhìn thấy con trai liền cất tiếng gọi:"Đông ơi,mẹ đây này con". Đông ngoái lại nhìn,thấy người mẹ đã lâu rồi không được gặp,lòng có chút bồi hồi,anh vội vã chạy xe lại và đưa bà về nhà.

Về tới nhà,bà Trang ngồi xuống nghỉ ngơi. Đông rót cho bà 1 cốc nước,2 mẹ con ngồi tâm sự nói chuyện.

-"Dạo này con có khỏe không,ăn uống sinh hoạt vẫn điều độ đó chứ,trông con gầy đi nhiều rồi đó",bà Trang nói.

-"Con vẫn ổn mẹ à,con tự chăm lo được cho mình mà,mẹ không phải lo đâu",Đông lại hỏi tiếp:"Cái Ánh thế nào rồi mẹ?".

-"Cái Ánh vẫn đang chữa trị con à,bố mẹ vẫn phải thường xuyên thay phiên nhau tới viện để chăm lo cho nó",bà Trang đáp.

Ánh là em gái của Đông,bị ung thư máu,đến giờ vẫn phải nằm viện,còn không được đến trường,kèm theo đó là tình hình kinh tế gia đình không mấy khả quan.

-"Nói ra thì thật ngại quá,nhưng..."

-"Con hiểu mà mẹ,con có 1 khoản dành dụm được chút ít,dù chả đáng là bao nhưng mẹ cứ cầm về trang trải tiền viện phí cho em nhé"-Đông nói.

-"Nhưng mà..."

-"Con biết mẹ ngại,nhưng dù gì cũng là người nhà,mẹ cứ cầm số tiền đó về,không cần phải ngại ngùng gì ở đây cả"

Bà Trang đáp lại:"Làm phiền con rồi,mẹ thấy áy náy quá".

-"Không sao đâu mà mẹ"-Đông đáp.

Có cậu con trai hiếu thuận và biết lo lắng cho em gái của mình như vậy,bà Trang thấy ấm lòng.

-"Đợi mấy hôm nữa là chủ nhật,nhân tiện mẹ còn nán lại đây vài ngày,con sẽ đưa mẹ đi chơi,dù sao cả cuộc đời mẹ đã làm lụng vất vả vì các con,thi thoảng cũng nên thư giãn chút,mẹ nhé".

Đông tiếp tục nói:"Thôi,mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi,con còn phải đi làm". Nói xong,Đông dắt xe máy ra,phóng đi làm luôn cho kịp giờ,cũng may anh là giúp việc bán thời gian,nên thi thoảng cũng có thời gian để dành cho bản thân hoặc làm việc khác.

Lúc này,bà Trang đứng ở cửa nhìn theo bóng đứa con trai yêu quý của mình khuất dần,bà thấy thương,thương lắm,nhưng nghèo khó như bà làm sao mà cáng đáng được hết mọi thứ cho 2 đứa con đáng thương của bà. Bà chỉ biết thở dài,sau đó vào lấy chổi quét nhà gọi là đỡ đần con trai mình 1 chút.

Thì ra cô gái ấy đã có người yêu

Có 1 điều mà Đông chưa biết về Hạ Ân,đó là cô cũng đang hẹn hò với 1 bạn trai,đó là đàn anh khóa trên của cô. Chàng trai ấy vô cùng điển trai,là hot boy bóng rổ của trường,cao ráo và hát cũng rất hay,là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái. Hạ Ân với chàng trai ấy chính là thanh mai trúc mã của nhau,họ đã chơi với nhau kể từ khi còn tấm bé,và chàng trai đó tên là Hoàng. Gia đình Hoàng là 1 gia đình có bề ngoài là 1 gia đình gia giáo,mẹ làm giáo viên,bố làm giám đốc 1 tập đoàn lớn,và Hoàng là con trai duy nhất trong nhà,nên được bố mẹ hết sức thương yêu. Gia đình họ cũng coi Hạ Ân như con cháu trong nhà,đối đãi với cô hết sức tử tế,thậm chí họ còn cùng với bố mẹ của Hạ Ân định sẵn là họ sẽ kết hôn với nhau,dẫu cách biệt về tầng lớp xã hội là rất lớn,bởi họ chỉ quan tâm đến hạnh phúc của con trai mình vì họ cũng thầm biết đứa con trai quý hóa của họ đã cảm mến cô bé ấy,cùng với đó là tư tưởng đẳng cấp xã hội của họ cũng rất thoáng và hiện đại.2 nhà như vậy cũng là định sẵn trong tương lai sẽ là thông gia,có gì ngon hoặc có món quà gì bố mẹ họ đều tặng cho nhau,2 nhà họ đều coi nhau như người trong nhà,vô cùng thân thiết.

Ngày cuối tuần cũng đã đến.

Đông đang trên đường cùng với mẹ,họ đến 1 siêu thị và mua sắm ở đó đầu tiên. Bà mẹ cảm thấy choáng ngợp vì cuộc đời bà chưa từng được đến 1 siêu thị to và sầm uất như này. Thấy mẹ mình đang ngây người ra,Đông nói:"Khi nào có dịp con sẽ đưa mẹ đi chơi nhiều hơn,lâu dần rồi mẹ sẽ quen thôi",Đông nói tiếp:"Hôm nay mẹ cứ mua sắm và ăn uống thỏa thích,có thể mua đồ mang về quê cho cả bố và em nữa". Bà Trang thương con làm lụng vất vả, nên khi chọn đồ luôn nhìn bảng giá,bà cũng không dám mua nhiều. Mẹ con họ khi đi mua sắm nói chuyện rất vui vẻ,tâm sự với nhau,Đông thì kể bà nghe về công việc của anh,kể luôn cả những chuyện mà anh gặp phải,vui có,buồn cũng có,nhưng anh toàn kể chuyện vui để mẹ đỡ lo lắng,và đặc biệt nhất là anh không kể về chuyện anh chia tay bạn gái- chuyện mà anh luôn cố quên đi.

Còn về phần bà Trang,bà kể những chuyện lặt vặt vui vẻ ở nhà,ví dụ như thi thoảng bố Đông đi làm về nhà sớm,ông luôn tranh thủ vào bếp nấu ăn cho mẹ và em,dù không biết nấu ăn nhưng vì thương vợ con nên vẫn vào bếp tìm cách nấu nướng,như vậy cũng đủ làm bà Trang cảm thấy hạnh phúc,rồi còn vô vàn câu chuyện nữa,có cảm giác như thể họ có thể nói chuyện đến mai cũng được. Khi họ đi ăn,2 mẹ con thi nhau gắp những miếng ngon cho người kia ăn,không bên nào chịu thua bên nào. Chuyến đi chơi hôm chủ nhật này thực sự ý nghĩa đối với 2 mẹ con họ,họ đã cười thật nhiều,chia sẻ với nhau thật nhiều những câu chuyện và cả những miếng thịt và bánh họ đã gắp cho nhau,đối với họ,những điều ấy cũng đủ để làm cho họ cảm thấy hạnh phúc hơn rồi.

Sáng thứ 2 hôm sau bà Trang lên đường về quê,2 mẹ con bịn rịn chia tay nhau,cả 2 người đều dặn nhau giữ gìn sức khỏe,Đông còn mua cho bà ít quà về cho cả nhà ăn,chuẩn bị chu đáo tiền mặt để bà Trang mang về để lo chạy chữa cho cái Ánh. Và rồi,chiếc ô tô chở bà Trang đi khuất dần,mang đến cho Đông 1 nỗi quyến luyến không nguôi.

Và khi Đông đang trên đường về nhà,anh đã gặp 1 sự cố.

-"kítttttt..."-Đông vội vàng phanh gấp.

Đứng trước Đông lúc này là 1 vài tên côn đồ,trông rất vênh váo và hùng hổ.

-"Này nhãi con,đi đâu mà vội thế,ở lại đây chơi đùa với bọn anh chút nào"-1 tên côn đồ trong số đó nói.

-"Mấy người là ai vậy?"-Đông cố trấn tĩnh hỏi.

-"Thằng ranh,mày vẫn chưa biết tội của mày là gì sao?".

-"Tôi xin lỗi,nhưng chắc mấy anh nhầm người rồi,tôi từ xưa đến nay đều không gây thù chuốc oán với ai cả,cũng không mắc tội với ai cả".

-"Này thằng nhãi,tao cho mày 30 giây để suy nghĩ lại xem tội của mày là gì".

Đông trầm tư 1 lúc rồi nói:"Những gì cần nói tôi đã nói cả rồi,mấy anh có thể để tôi đi được không,tôi còn phải về để chuẩn bị đi làm nữa".

-"Anh em,vào tẩn nó 1 trận đã,thằng nhãi này thật ngoan cố,phải xử nó trước đã". Nói xong,cả đám thanh niên châu vào đánh Đông túi bụi,kẻ thì dùng tay đấm,kẻ thì cầm gậy,mà trớ trêu thay,con đường Đông đang đi lại có ít người đi lại,Đông không còn cách nào khác ngoài việc chỉ biết nằm ôm đầu co ro chịu trận.

Sau khi đánh xong,1 kẻ nói với Đông:"Để tao nói cho mày biết,mày đã động vào chị dâu của bọn tao rồi,đại ca tao không thể bỏ qua cho mày được,nên hôm nay bọn tao phải tẩn mày 1 trận ra trò".

Đông bất lực và đáng thương đang gắng gượng ngồi dậy,cố gắng nói:"Chị dâu nào cơ,tôi đâu có làm gì ai,hiện tại cũng không có người yêu hay cặp kè với ai cả,sao lại có chuyện tôi động vào chị dâu của mấy người được".

-"Thằng này,trí nhớ mày kém thật,chính đàn em của tao đã nhìn thấy mày lai chị dâu về nhà của chị ấy,còn dìu chị ấy vào trong nhà,thậm chí tụi tao còn không biết mày có dở trò gì với chị ấy không,mày mà dở trò gì thì nhất định mày tới số luôn nhãi ạ".

-"Ý anh là..."

-"Giờ thì nhớ ra chưa nào?"

-"Hạ Ân?"

-"Tốt! Bọn tao đợi mãi câu này của mày".

Đúng vậy, người ngồi trong xe ô tô nhìn Đông hôm đó chính là kẻ đã thông báo cho tụi côn đồ này cùng đại ca bọn chúng biết là hôm đó Đông đưa Hạ Ân về nhà của cô ấy.

Đông vội vàng thanh minh:"Mấy người hiểu lầm rồi,tôi và Hạ Ân chỉ là bạn thôi,hôm ấy cô ấy uống say,vì vậy tôi đành phải đưa cô ấy về nhà".

Đông tiếp tục nhấn mạnh:"Giữa tôi và cô ấy thực sự không có gì mờ ám cả,tôi có thể đảm bảo điều đó".

-"Mày cứ cẩn thận đó!"-1 tên trong đám côn đồ đó nói.

-"Bọn tao cấm mày nói chuyện ngày hôm nay với ai,nếu không ngoan ngoãn nghe lời thì không chỉ mày mà có khi cả gia đình mày cũng không được yên ổn đâu,tốt nhất là nên biết thân biết phận,đừng để đến lúc bọn tao điều tra và tìm được người thân của mày thì lúc đấy có kêu gào van xin cũng đã muộn".

Nói xong,bọn côn đồ rời đi,để mặc Đông đang đau nhức toàn thân vì bị đánh bầm dập không thương tiếc.

Đông cố gắng đứng dậy,lết về được tới nhà,tự sơ cứu cho mình,xong sau đó vội vàng đi làm,nhưng thật không may là hôm đó bị trễ giờ,nên bị chủ khiển trách rất nhiều,còn dọa là nếu Đông còn đi muộn nữa thì sẽ bị đuổi việc,mặc cho việc đã nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người của Đông,không cần biết Đông đã gặp phải chuyện gì. Thật là 1 người chủ vô tâm!

Hôm đó Đông vừa mệt mỏi vừa chán nản,mệt vì cả người chằng chịt vết thương vẫn cố đi làm,chán nản vì sự xui xẻo mà mình đã gặp phải. Lúc này Đông thực sự muốn khóc 1 trận thật to để giải tỏa mọi thứ,để ngày thứ 2 chết tiệt đó trôi qua thật mau.

-"Như thế này thì chắc Hạ Ân không phải là 1 người tầm thường rồi"-Đông thầm nghĩ. Đông không ngờ 1 cô gái với bề ngoài đáng yêu xinh đẹp mà có vẻ tốt bụng ấy lại có liên quan dây dưa với những kẻ côn đồ như vậy,đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Từ hôm đó Đông bắt đầu chú ý giữ khoảng cách hơn với Hạ Ân.

Và sau đó ở 1 nơi khác...

-"Việc cái thằng tên Đông đấy sao rồi?"-Hoàng hỏi.

Một tên đàn em trả lời:"Thưa đại ca,chúng em đã tẩn cho nó 1 trận không thương tiếc rồi,đồng thời tụi em cũng đã cảnh báo nó về việc phải giữ khoảng cách với chị dâu ạ".

-"Tốt! Bất kì thằng nào giám động tới Hạ Ân thì cứ thẳng tay mà trừng trị,phải cho chúng nó biết Hạ Ân là của tao". Nói xong,Hoàng nhếch mép cười 1 cái đầy vẻ tự cao và trông giống như đang khinh bỉ 1 kẻ nào đó vậy.

Về phần Hạ Ân,cô không hề biết Hoàng là 1 tên đầu gấu cầm đầu bọn côn đồ dù quen nhau từ khi còn tấm bé. Trước mặt Hạ Ân,Hoàng chỉ để lộ ra những điểm tốt điểm mạnh,còn những vấn đề khác Hoàng đều giấu nhẹm đi,những vấn đề về đời tư của mình Hoàng vô cùng kín tiếng. Bề ngoài gia đình Hoàng thì đúng là nhà gia giáo,nhưng đào sâu thì gia đình của Hoàng cũng khá phức tạp. Bố của Hoàng bề ngoài là 1 vị giám đốc thành đạt đáng ngưỡng mộ,đằng sau là 1 tay xã hội đen sừng sỏ, quen biết nhiều tay chơi và đàn anh có tiếng. Hoàng cũng từ đó mà kết giao với bọn xã hội đen và mấy tay côn đồ. Còn về phần mẹ của Hoàng thì có thói nghiện rượu,mỗi lần uống say là bắt đầu đập phá,chửi rủa,có khi còn đánh nhau với bố của Hoàng trong lúc xỉn,nhưng cũng may là khi say mẹ Hoàng đều ở trong nhà,bởi vì bà có sở thích vừa ngồi trong nhà làm những gì mình thích vừa uống rượu nên người ngoài đều không ai biết,cửa nhà cách âm, và điều đó hoàn toàn trái ngược với sự nghiêm túc khi bà đứng trên giảng đường,vẫn chan hòa vui vẻ,không hề giống 1 con sâu rượu chuyên đi đánh nhau với chồng,chí ít thì bà ta cũng biết cách để cái thói say xỉn của mình không có cơ hội đến tai người ngoài. Mọi góc khuất của gia đình Hoàng được che đậy rất kín đáo. Quan hệ giữa bố và mẹ của Hoàng cũng không được tốt cho lắm,họ nhiều lúc cũng đã suýt ly hôn với nhau,dù khi ra đường họ lúc nào trông cũng rất tình cảm và hòa thuận.

Tất cả những điều đó cũng đã ăn sâu vào tâm trí và con người của Hoàng vì Hoàng lớn lên cùng bố mẹ,nên đương nhiên cũng phải chịu ảnh hưởng từ họ. Nói như vậy,đằng sau cái vẻ ngoài hào nhoáng và đôi khi tự kiêu đó của hắn,theo 1 khía cạnh nào đó,Hoàng có lẽ cũng là 1 chàng trai đáng thương khi sinh ra trong 1 gia đình như vậy. Tuy nhiên dù bố mẹ Hoàng không ưa nhau nhưng được cái là họ đều yêu thương Hoàng,như vậy cũng đã bù đắp được phần nào rồi.

Và cô gái ấy-Hạ Ân,chính là người duy nhất hắn trân trọng.

Là bạn của hắn.

Là người hắn yêu.

Là người hắn coi như người thân.

Là người hắn muốn bảo vệ và che chở.

Đúng vậy,cô gái ấy là tất cả đối với Hoàng. Và Hoàng muốn bên cạnh Hạ Ân suốt cuộc đời này.

Từ dạo đó Đông bắt đầu nằm trong sự theo dõi và quan sát của Hoàng,đi đâu cũng có tai mắt theo dõi.

Đông cũng đã chú ý giữ khoảng cách với Hạ Ân thật,nhưng từ hôm anh đưa Hạ Ân về nhà khi cô ấy say,không may sự đáng yêu và xinh đẹp của cô ấy đã vô tình khiến anh có 1 chút lay động,nhưng đương nhiên,Đông là 1 người tử tế,sẽ không giở trò đồi bại với Hạ Ân. Không sai,Đông đã có ấn tượng về Hạ Ân,nhưng tất cả những gì Đông cần làm là tránh xa cô để không rước họa vào thân. Anh còn cha mẹ và em gái,tuyệt đối không thể gây tổn hại tới gia đình của mình.

Vài ngày sau...

Hạ Ân đang trên đường đi tới 1 quán cà phê. Cô muốn xin 1 chân phục vụ bưng bê ở quán,để bản thân cô có thêm chút tiền tự trang trải cho bản thân. Cô không muốn gây phiền cho bà mẹ suốt ngày than khổ vì thiếu tiền của cô. Bố cô thì liệt 1 chỗ do gần đây mới bị tai nạn giao thông,không tự đi lại sinh hoạt được,mẹ cô vì chăm chồng 1 thời gian sinh ra bắt đầu chán nản,bắt đầu cờ bạc,thậm chí còn đòi đi theo trai trẻ,đặc biệt bà ta hay ve vãn những chàng trai có điều kiện để bà ta moi tiền,chủ yếu toàn những gã gàn dở có gu ăn chơi kì lạ và khó hiểu. Ai đời lại đi thích đàn bà có tuổi kia chứ?

Biết nhà thiếu thốn,Hạ Ân đã tự đi làm đủ nghề để tự trang trải từ khi bắt đầu học đại học,chứ nếu để mẹ cô lo liệu thì chắc cô phải bỏ học để đi làm sớm,lỡ dở tương lai của cô,và bây giờ là lúc cô tới quán cà phê để xin thêm việc. Nhà cô còn 1 người em gái,tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện và biết điều. Cô bé học khá giỏi,chăm chỉ học tập,nhưng lại không hề quên chăm sóc cho bố mình 1 cách tận tình chu đáo trong khi mẹ thì chỉ biết quanh quẩn với những gã đàn ông khác. Nhờ có em gái,Hạ Ân mới yên tâm đi học xa nhà. Và đương nhiên,số tiền mà Hạ Ân nhờ đi làm thêm mà có được cũng có 1 phần trong đó được gửi về quê chu cấp cho gia đình.

Chính vì hoàn cảnh gia đình khó khăn,nên đến tận khi lên đại học,Hạ Ân mới miễn cưỡng trở thành bạn gái của Hoàng,dù Hoàng đã tỏ tình với cô từ khi học cấp 3,bởi cô biết nếu cô và Hoàng hẹn hò,mẹ cô lại có thêm 1 nguồn moi tiền mới,đó là gia đình Hoàng và cả chính Hoàng nữa. Cô không muốn họ bị lợi dụng,mà gia đình Hoàng lại đối xử với gia đình của Hạ Ân rất tốt. Mẹ của Hạ Ân cũng có thói hay nịnh bợ,nên cũng hay biếu quà cho gia đình Hoàng,và cứ thế mối quan hệ giữa 2 nhà phát triển tốt đẹp,dù xét về hoàn cảnh thì lại không môn đăng hộ đối,thêm vào đó bố mẹ Hoàng lại không hề chê bai gia đình của Hạ Ân,vì họ rất quý mến cô,và hiểu được phần nào con người của cô vì cô đã chơi thân với con trai họ từ bé, họ từng mời cô ăn cơm và tỉ tê với cô từ khi cô vắt mũi chưa sạch,và qua nhiều lần tiếp xúc hỏi han nhau.

Và "keeng",chuông cửa kêu lên,Hạ Ân bước vào quán. Chủ quán là 1 ông bác trông cũng có vẻ hiền lành và phúc hậu. Ông bác đó cùng làm việc với vài người nhân viên khác của quán.

-"Cháu gái,cháu muốn gọi đồ uống gì vậy?"-ông bác đó hỏi kèm theo 1 nụ cười thân thiện.

-"Phiền bác cho cháu hỏi ai là chủ quán ở đây ạ?".

-"Bác chính là chủ quán đây,cháu gái có chuyện gì phải gặp mặt bác vậy?"-ông bác đùa cợt thêm:"Nếu cháu muốn hỏi về mấy anh chàng điển trai trong quán thì có thể nhờ bác mai mối cho,cháu xinh đẹp thế này thì mấy anh chàng đó sẽ đổ sớm thôi,hay là nếu còn muốn xin bí quyết thả thính thì để bác chỉ cho,không phải ngại đâu".

-"Thật là 1 người thân thiện và dễ mến,lại còn có vẻ khá vui tính"-Hạ Ân thầm nghĩ. Ngay lập tức cô đáp lại:"Bác ơi,cháu đến đây là để xin việc,chứ không phải để tìm người yêu đâu ạ".

-"Cháu gái à,cháu bao nhiêu tuổi rồi?".

-"Cháu năm nay 21 tuổi rồi,hiện đang là sinh viên ạ",Hạ Ân nói tiếp:"Ở đây còn thiếu vị trí nào ạ? Cháu có thể ứng tuyển được không thưa bác?".

-"Có đấy cháu,cháu có muốn làm bưng bê không,đó chính là vị trí mà quán còn thiếu đó".

-"Cháu có thể làm bán thời gian được không ạ?".

-"Đương nhiên là được chứ cháu,vì cháu là sinh viên nên bác sẽ tạo điều kiện cho cháu,nên cháu cứ thoải mái về giờ giấc,tiền lương làm việc là 50 nghìn 1 giờ,cháu đồng ý không?".

-"Vậy thì tốt quá,cháu đồng ý ạ!",Hạ Ân hỏi tiếp:"Khi nào cháu có thể bắt đầu đi làm ạ?".

-"Từ ngày mai nhé cháu,quán mở cửa lúc 7 giờ sáng và đóng cửa vào 10 giờ tối,cháu tự sắp xếp thời gian đến làm việc",ông chủ quán nói tiếp:"Cháu còn gì thắc mắc thì cứ nói cho bác". Sau đó,ông chủ quán nhớ ra là ông chưa biết tên của cô gái đáng yêu đứng trước mặt ông. Ngay vào lúc ông đang định hỏi tên cô thì cô đáp lại rất nhanh tới mức ông còn chưa kịp nói gì,khiến ông cảm thấy y như kiểu mình bị cô bé lễ phép ngoan ngoãn kia đi trong bụng.

-"Cháu tên là Hạ Ân ,mong sẽ được bác và các anh chị em nhân viên trong quán giúp đỡ,hiện tại cháu không có gì thắc mắc,cháu cảm ơn bác trước ạ!",Hạ Ân nói tiếp:"Vậy cháu xin phép bác cháu đi về đây ạ".

-"Ừ,tạm biệt cháu,đi về cẩn thận nhé".

Hạ Ân đi về nhà trong sự vui vẻ và hồ hởi vì mai cô bắt đầu làm việc ở nơi mới. Hôm nay là ngày nghỉ lễ,cô muốn đi chơi cùng Hoàng,còn có ý định rủ thêm cả Đông nữa.Cô rất có thiện cảm và quý Đông,nên mới có ý định mời anh đi chơi để trau dồi thêm tình bạn. Cô thấy Đông rất hiền lành,nên vô cùng quý mến anh. Tình cờ là Hoàng hôm nay cũng có ý định rủ cô đi ăn và đi chơi,chỉ có 2 người họ thôi,vì Hoàng muốn dành nhiều thời gian ở 1 mình hơn cùng với Hạ Ân. Trong khi đó,Đông vẫn đang phải vùi đầu vào làm việc,vô cùng bận rộn. Anh còn bố mẹ đang ở quê vất vả đi làm,còn 1 cô em gái đang bị bệnh,anh đơn thuần không được phép nghỉ ngơi,vả lại,giúp việc thì không có ngày nghỉ,mà quán bar thì mở cả ngày nghỉ lẫn ngày tết,nên ngày lễ với Đông cũng như ngày thường.

Hạ Ân đã về tới nhà của cô ấy. Cô nhắn tin cho Đông.

"Tít tít",máy của Đông rung lên. Đông mở máy ra coi,đó là tin nhắn của Hạ Ân.

-"Hôm nay anh rảnh không,nếu có thì đi chơi với tôi nhé".

Đương nhiên là không! Đông còn phải đi làm,mà anh cũng không muốn trở nên quá thân thiết với Hạ Ân,anh lập tức nhắn lại.

-"Hôm nay tôi bận,có gì để sau tính,tôi còn phải làm việc đã".

"Tinh tinh",Hạ Ân đã nhận được tin nhắn của anh. Đọc xong,cô có chút thoáng buồn,nhưng rồi cô nhắn lại.

-"Không sao cả,anh bận thì thôi vậy,có dịp khác tôi sẽ rủ anh đi sau".

Đông tự thú nhận với lòng mình,anh cũng đã có chút rung động với Hạ Ân sau lần đưa cô ấy về nhà,nhưng anh không thể để gia đình mình gặp nguy hiểm,anh liền nhắn lại.

-"Từ giờ cô không cần phải rủ tôi đi chơi đâu,tôi không có nhiều thời gian rảnh,cô có thể đi chơi với người khác cũng được".

Cô nhận được tin nhắn của anh. Cô thoáng nghĩ,tại sao Đông lại vô cảm đến vậy,cô chỉ có ý tốt với anh thôi,không ngờ anh lại phũ phàng đến vậy. Cô trầm tư,và nhắn lại.

-"Anh có chuyện gì không vui sao?".

Đông nhận được tin nhắn,và anh cũng chỉ trả lời.

-"Tôi không sao cả,thế nhé,tôi còn phải làm việc".

Và câu nhắn đó là câu nhắn cuối cùng trong cuộc trò chuyện bằng tin nhắn hôm ấy của họ.

Hạ Ân có thoáng hụt hẫng,nhưng rồi cô nghĩ lại,dù sao lâu lâu mới có 1 ngày nghỉ,ít nhất cũng phải thư giãn,không thể để vì 1 cuộc trò chuyện làm cô không vui được. Ngay lúc đó có cuộc gọi đến.

Là Hoàng.

Hạ Ân nghe máy. Từ đầu dây bên kia vang lên 1 giọng trầm trầm nam tính đầy quen thuộc.

-"Em đang ở đâu vậy Hạ Ân? Hôm nay em có rảnh không?".

Hạ Ân trả lời:"Hôm nay em có,em đang định rủ anh đi chơi đây,anh có muốn đi với em không?".

Hoàng đáp:"Tình cờ ghê,hôm nay anh cũng đang có ý định rủ em đi chơi đấy,nhưng chỉ 2 ta thôi nhé".

Hạ Ân nghe vậy,dù sao Đông cũng không đi,mà cô không có ý định rủ thêm ai,cô liền đáp:"Vâng".

Hoàng nói:"Ok,vậy bây giờ anh qua nhà đón em nhé". Nói xong,Hoàng tắt máy,chuẩn bị lên xe đi đón Hạ Ân,trong lòng tràn ngập sự phấn khích.

Trong khi chờ Hoàng,Hạ Ân thay đồ và chuẩn bị sửa soạn.

Vì Hoàng có dính dáng tới xã hội đen,nên kể cả đi chơi hay đi bất kì đâu bên cạnh Hoàng luôn có đàn em âm thầm đi theo bảo vệ,và hôm nay đi chơi với Hạ Ân cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên,đàn em của Hoàng chỉ theo dõi cậu ta từ xa,chứ không đi chung. Và đặc biệt nhất,là không được để Hạ Ân gặp nguy hiểm,vì cô ấy là người yêu cậu ta. Hoàng luôn giữ kín chuyện này,và luôn âm thầm cử người theo dõi cô,bảo vệ cô khỏi những tên lưu manh trong giới xã hội đen,không muốn cô phải gặp nguy hiểm vì mình.

1 lúc sau...

-"Hạ Ân,em có nhà không,anh tới rồi nè",Hoàng hô to.

-"Đợi em chút,em ra ngay đây".

Hạ Ân bước ra,trông cô thướt tha,dịu dàng và xinh xắn trong bộ váy hoa mà cô ưa thích. Tay cô có cầm 1 chiếc túi xách,bên trong là 1 chút đồ và tiền bạc phòng thân.

Hoàng nhìn thấy thì ngây người,Hạ Ân nhìn thấy vẻ đờ đẫn của Hoàng,cô liền hỏi:

-"Anh sao thế,sao trông anh thẫn thờ vậy".

Hoàng hoàn hồn lại,lập tức trả lời:

-"Có gì đâu,hôm nay trông em đẹp lắm".

Duyên dáng như vậy,quả nhiên chỉ có thể là Hạ Ân của hắn được thôi.

-"Thôi chúng ta cùng đi nào,anh sẽ đưa em đi ăn trước,xong sau đó là sẽ đi mua sắm hoặc làm những gì em thích".

Hoàng nói tiếp:"Em muốn đi ăn ở đâu nào,cho em chọn đó".

-"Chúng ta có thể ngồi ở quán cà phê mà anh thích đó,giá cả ở đó cũng phải chăng,anh thấy thế nào?".

Hoàng trả lời:"Em không cần lo về giá cả,anh có thể lo được,hãy cứ chọn nơi mà em thích,em thích đi đâu là anh cũng thích đi đó,mà cũng đừng cảm thấy là giống em đang lợi dụng anh,nghĩ vậy anh sẽ buồn đó".

-"Nhưng mà..."

-"Thưa quý tiểu thư,xin cô đừng ngại,hãy để tôi được làm cho cô vui vẻ,hãy để ngày hôm nay của cô trở nên đáng nhớ,nhé quý cô".

Vậy là Hạ Ân cũng hết cách. Sau đó cô mở lời với Hoàng:"Vậy hôm nay 2 ta đi ăn xiên nướng đi".

-"Phải thế chứ,giờ thì lên xe nào,để tôi đèo quý cô đi".

Trên đường đi,họ trò chuyện cùng nhau 1 cách vui vẻ. Trong khi nói,Hạ Ân kể:"Hoàng nè,em mới quen được 1 người bạn mới,anh ấy tên là Đông đó".

Hoàng nghe xong thì sững người,trong khi Hoàng vẫn chưa hoàn hồn lại,Hạ Ân nói tiếp:

-"Anh ấy là 1 người rất hiền lành,có vẻ cũng tốt bụng và chất phác. Nói chung là em cũng có cảm tình và quý anh ấy".

Hoàng im lặng.

Hạ Ân vẫn chưa dừng lại,cô tiếp tục nói:

-"Hôm nay em có rủ anh ý đi chơi cùng chúng ta,nhưng do bận việc nên anh ấy không đồng ý,nên khi nào có dịp,em sẽ dẫn anh đi gặp mặt anh ý,coi như là giới thiệu 2 người với nhau".

Hoàng khẽ cau mày,bắt đầu lộ rõ vẻ khó chịu trên mặt. Hạ Ân ngồi sau xe nên đương nhiên không nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn.

-"Chính là gã đã đưa Hạ Ân về nhà hôm nọ"-hắn thầm nghĩ.

Hoàng sa sầm mặt mày,lạnh lùng đáp:

-"Anh không có hứng thú làm quen với người ta,em khỏi cần phải giới thiệu làm gì cho mất công,với cả hôm nay anh muốn dành thời gian riêng cho mình em thôi,nên anh cũng không muốn có người lạ đi chung".

Đúng vậy,hắn đang ghen.

-"Hạ Ân này".

-"Dạ".

-"Em đừng nhắc tới cái tên đó với anh được không".

Hạ Ân bắt đầu khó hiểu và hỏi Hoàng:

-"Anh biết anh ấy à?".

Không,hắn ta tuyệt đối không được để Hạ Ân biết là hắn có biết Đông. Hắn sợ cô sẽ nghi ngờ hắn,biết được chuyện hắn cử người tới đánh Đông.

-"Đâu có,anh chỉ là không muốn em nhắc tới người con trai khác trước mặt anh thôi,em có biết làm vậy anh sẽ buồn không hả cô bé của anh".

Hạ Ân chỉ cười rồi nói:

-"Anh à,em không ngờ anh lại là 1 người đa sầu đa cảm đến vậy. Giữa em và anh ấy không có gì cả,chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cho đến giờ phút hiện tại,người em thích chỉ có 1-chính là anh đó Hoàng à".

Hoàng 1 tay cầm lái,1 tay cầm lấy tay Hạ Ân,dịu dàng nói:

-"Hạ Ân à,anh vẫn luôn lo sợ rằng 1 ngày anh sẽ đánh mất em,sợ em sẽ bỏ anh và đến với 1 chàng trai khác". Hoàng bộc bạch.

Hắn sợ,sợ lắm chứ,chỉ là hắn không biết  cách diễn tả hết nỗi sợ ấy trong lòng mình với Hạ Ân bằng lời.

-"Cô gái của tôi,tôi muốn bảo vệ và sát cánh cùng em cho tới hết quãng đời này,được cùng em trải qua đắng cay ngọt bùi,được chia sẻ buồn vui,được già đi cùng nhau. Kể cả chỉ là một nhành cây,1 chú bướm hoặc chú chim,1 bông hoa,chỉ cần được ở bên em,tôi cũng chấp nhận". Hoàng thầm nghĩ.

-"Em sẽ không bỏ anh chứ?",Hoàng từ tốn hỏi.

-"Hoàng à,em cũng rất thích anh,nhưng tương lai chúng ta không nói trước được điều gì cả,nên thay vì lo sau này,chúng ta hãy tận hưởng những giây phút hiện tại khi còn bên nhau".

Hạ Ân nói tiếp:"Em cũng rất cảm động và hạnh phúc khi biết tình cảm anh dành cho em,chúng ta hãy cứ bên nhau,san sẻ với nhau khi còn đối phương bên cạnh,anh nhé".

Hoàng nghe cô nói xong,trong lòng hắn hạnh phúc xiết bao. Cơn ghen trong hắn đã nguôi đi. Giờ đây hắn chỉ thấy ấm áp,cũng như yên tâm hơn thêm phần nào rồi.

Và họ đã đến quán xiên nướng.

2 người họ ngồi vào bàn,họ gọi 2 đĩa xiên nướng và 2 lon coca,như thế đã đủ để họ no bụng trong ngày hôm đó. Trong lúc ăn,Hạ Ân có nói với Hoàng:

-"Em ước gì bố em đừng bị liệt,và khi có cơ hội,em muốn đi du lịch khắp nơi cùng với bố. Bố rất thương em,nhưng ông trời lại để ông ấy thành ra như bây giờ. Em muốn bố được đi đây đó,để ông ấy biết thế giới ngoài kia tươi đẹp biết nhường nào thay vì chỉ nằm im 1 chỗ quanh 4 góc nhà. Em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cùng với bố đi khám phá những khung cảnh tuyệt diệu trên thế giới này".

Hoàng nghe xong thì mỉm cười,nhẹ nhàng nói:

-"Bố em mà biết được,anh chắn chắn ông ấy sẽ hạnh phúc và tự hào về em".

-"Em vẫn nhớ hồi còn bé,bố thường đọc cuốn sách Những tấm lòng cao cả cho em nghe. Ông luôn mong mỏi con gái mình lớn lên trở thành 1 Garone hay 1 người đáng kính như bố của Enrico,để ông có thể tự hào rằng con gái tôi là người lương thiện tử tế và sở hữu 1 trái tim trong sáng đôn hậu,và mong rằng con gái ông sẽ được mọi người xung quanh yêu quý".

Hạ Ân nói tiếp:

-"Em hiểu và biết bố muốn em trở thành người như thế nào,nên em luôn lấy những nhân vật ông kể cho em nghe làm tấm gương,nuôi dưỡng tâm hồn mình từ bé qua những mẩu truyện của bố. Em đã,đang và nhất định sẽ không làm bố thất vọng".

2 người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Hạ Ân nói như thể cô có cả nghìn câu chuyện để chia sẻ,Hoàng thì vừa nghe vừa gật gù theo từng câu chuyện cô kể. Hạ Ân thao thao bất tuyệt được 1 lúc lâu thì họ đã ăn xong,2 lon nước ngọt cũng được chén sạch không còn giọt nào. Lúc này Hoàng bắt đầu mở lời:

-"Cuối cùng thì cũng đã đánh chén no nê xong rồi,giờ chúng ta đi mua sắm thôi".

Khi Hoàng ra trả tiền,Hạ Ân vội nói:

-"Như thế này đi,tiền tiêu hôm nay chia đôi,mỗi người giả 1 nửa,anh nhé".

Hoàng biết cô ngại. Cô không muốn tiêu tiền của hắn. Hắn biết giờ hắn có làm thế nào cô cũng không cho hắn thanh toán hết tiền họ tiêu ngày hôm đó,nên Hoàng trả lời:

-"Được thôi,vậy cứ theo ý em mà làm".

Vậy là 2 người chia đôi tiền ăn,mỗi người trả 1 nửa. Trả xong thì họ bắt đầu tới trung tâm mua sắm.

2 người họ cầm tay nhau tới khu bán quần áo và gấu bông. Hoàng thấy có 1 con gấu bông hình khủng long khá là đáng yêu,thế là hắn ngỏ lời:

-"Em coi kìa,con gấu đó dễ thương quá,để anh mua cho em 1 con nhé".

-"Em cũng đang muốn mua cho anh con gấu bông hình con rùa kia,nhìn cưng thiệt đó".

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên. Máy của Hoàng có người gọi tới,là đàn em của hắn.

Hoàng cầm máy lên nghe,giọng trầm xuống hỏi:

-"Có chuyện gì vậy?".

-"Đại ca,anh Sinh đang trên đường đến nơi họp ở công ty thì bị đàn em của lão Tứ đánh cho gãy cả chân cả tay,hiện đã đưa vào viện cấp cứu rồi ạ".

Hoàng cau mày,khẽ quay ra chỗ khác để Hạ Ân không nghe thấy,rồi đáp lại:

-"Tao sẽ đến ngay,mày cứ ở đó trông trừng chú Sinh đi".

Hoàng quay về phía Hạ Ân,nhẹ nhàng nói:

-"Hạ Ân nè,hôm nay anh có chút việc bận phải đi ngay,hay để khi nào chúng ta có dịp khác thì cùng đi mua sắm bù được không".

-"Nếu anh có việc bận thì cứ đi đi,em không phiền đâu,chúng ta vẫn còn nhiều dịp khác mà".

-"Bà chủ,cho tôi con gấu bông hình khủng long kia được không"-Hoàng nói.

-"Được,cháu đợi cô 1 chút".

Hoàng vẫn kịp mua cho Hạ Ân con gấu mà hắn thích.Hạ Ân cũng thế.

Sau đó hắn cất con gấu bông vào trong cốp xe,trở Hạ Ân về nhà của cô,bảo đảm cô được về nhà bình an.

Giờ thì quay ra đến việc người bị đánh kia.

Người tên Sinh đó cũng không phải là người tầm thường,người đó liên quan trực tiếp tới gia đình bề thế của Hoàng.

Ông nội của Hoàng là chủ tịch tập đoàn,bố của hắn thì làm giám đốc,còn về người tên là Sinh thì chính là quản gia của gia đình hắn,lo toan mọi việc trong gia đình hắn và làm theo mọi mệnh lệnh mà người trong gia đình hắn giao cho,đồng thời cũng là người lo mọi việc lớn nhỏ trong công ty,là 1 trợ thủ đắc lực của gia đình Hoàng.

Bí mật của anh

Hạ Ân đã về nhà an toàn. Đi được cách nhà Hạ Ân 1 đoạn thì hắn mới dừng xe để gọi cho đàn em. Hắn muốn đảm bảo Hạ Ân không biết gì về chuyện này.

-"Đại ca gọi cho em có chuyện gì vậy ạ?".

-"Chú Sinh đang nằm ở bệnh viện nào vậy?".

-"Thưa đại ca,ở Bạch Mai ạ".

-"Ừm".

Gọi điện xong,hắn lập tức phóng đến bệnh viện Bạch Mai. Khi đến nơi,đàn em của hắn đã đợi sẵn ở ngoài.

-"Đại ca,đi lối này ạ".

Trước mặt hắn khi đến nơi là mấy tên đàn em đang đứng trước cửa phòng bệnh.

-"Đại ca đã đến"-Mấy tên đó đồng loạt nói.

Hoàng vội vàng bước vào phòng bệnh. Trên giường bệnh là 1 người đàn ông trung niên băng bó kín cả 2 chân 2 tay,quay đầu ra nhìn Hoàng,nói:

-"Cậu chủ đã đến".

-"Ra nông nỗi này,liệu có phải là vì thương vụ làm ăn vừa rồi không?",Hoàng nói.

-"Thưa đại ca,có lẽ lão Tứ do mất đi thương vụ làm ăn bạc tỉ đó nên đã cay cú mà ra tay với anh Sinh".

-"Công nhận lão già đó cũng nham hiểm thật,đánh ngay vào nhân vật chủ chốt của chúng ta",1 tay đàn em nói.

-"Bố và ông của tao đã biết chuyện này chưa?",Hoàng hỏi.

-"Thưa đại ca,họ đều đang bận việc,nên tụi em không tiện liên lạc,vả lại họ đang ở quê,hơi xa nên tụi em báo luôn với đại ca cho tiện đường,còn họ thì tụi em sẽ báo sau sớm thôi ạ".

Hoàng lớn lên từ bé cùng với Hạ Ân ở quê. Nhưng dù là ở quê hay bất cứ tỉnh thành nào trên cả nước,thậm chí là ở cả nước ngoài,gia đình Hoàng luôn có tai mắt và đàn em ở đó. Tập đoàn của họ cũng có cơ sở trên khắp cả nước và cả nước ngoài. Vì lo lắng cho con trai đi học xa quê,gia đình Hoàng đã cắt cử quản gia Sinh đi theo chăm sóc và quản lý Hoàng. Trong 1 thương vụ gần đây,quản gia Sinh đã dành được bản hợp đồng giá trị,khiến nhiều kẻ khi để vụt mất bản hợp đồng đó trở nên cay cú. Nhưng để dám ra tay như vậy thì đương nhiên cũng thuộc dạng không phải hạng xoàng,chỉ có kẻ tên là lão Tứ đó thôi. Tên đó là 1 tay mafia khét tiếng,đồng thời cũng là chủ của 1 tập đoàn lớn kinh doanh về nhiều lĩnh vực,thậm chí khi mới nghe tên lão thôi cũng đã đủ để khiến nhiều kẻ phải ngán ngẩm và khiếp sợ. Lão nổi tiếng là 1 kẻ máu lạnh,chịu chơi nhưng nói về khoản kinh doanh thì lão cũng thuộc dạng có đầu óc,dành được những thành tựu đáng nể. Trong giới kinh doanh thì việc cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi,kẻ được người mất,kẻ mất lại không can tâm,nên việc quản gia Sinh bị đánh như ngày hôm nay cũng là điều dễ hiểu.

-"Chú à,nhìn thấy chú bị đánh tới mức ra nông nỗi này,cháu thực sự không thể nhịn nổi. Nhất định chúng ta phải cho lão ấy 1 bài học,cho lão ấy biết là lão đã động vào tổ kiến lửa rồi"-Hoàng nói.

-"Cậu chủ à,chúng ta tốt nhất nên dĩ hòa vi quý,việc trả thù cũng chả giúp tôi khỏe lên tý nào cả. Tôi hiểu là cậu chủ đang rất tức giận,nhưng việc trả thù chỉ làm mọi thứ căng thẳng hơn thôi. 1 điều nhịn,9 điều lành,tôi cũng không muốn gia đình cậu chủ phải gặp rắc rối vì tôi".

-"Chú à,được 1 lần thì sẽ có lần thứ 2,thứ 3,thứ 4. Lão ta thật to gan. Tôi coi chú như người thân trong gia đình,việc của chú cũng là việc của tôi,tôi không thể nhắm mắt làm ngơ xem như không có chuyện gì được".-Hoàng nói tiếp với hội đàn em:

-"Việc ngày hôm nay không cần phải báo cho bố và ông nội của tao biết. Đích thân tao sẽ xử lý chuyện này".

Nói xong,Hoàng đi ra khỏi viện,mặt vừa đi vừa đằng đằng sát khí,vẻ tức giận và khó chịu lộ rõ ra ngoài. Lão Tứ kia có vẻ sắp không xong với hắn rồi.

Ngay ngày hôm đó,Hoàng huy động đàn em đến biệt thự của lão Tứ để trừng trị lão.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play