[Avatar : The Last Airbender] Kasha, Zumei
Chương 1 : Friend
Cô gái nhỏ với bộ đồng phục học sinh, vác trên vai bao nhiêu học thức cụ thể là cái cặp.
Chạy hồng hộc tới chỗ người tên “Mỹ” kia, vừa chạy vừa nói..Quả thật, chẳng nghe gì cả.
Con nhỏ chạy một mạch, rồi thắng bằng chân cái két.
Ai đã thử thì biết nó chói tai vô cùng, rồi nhỏ gục xuống..
Mỹ- con nhỏ này không tiếc tay mà giật tóc nó lên
Tử Mỹ
Tao nghĩ mày thở đủ rồi, ngóc đầu lên và gáy ngay.
Khả Hạ
Cái đệch, từ coi?! ai đổ nước sôi vô háng mày hay gì!?.
Nó phẩy phẩy tay, rồi ra vẻ trịnh trọng.
Khả Hạ
Xem phim hôm qua tao gửi chưa?.
Khả Hạ
Không gì, tự nhiên bỗng nghĩ nếu thật sự được xuyên vào đó, tao nên làm gì?.
Tử Mỹ
Hòi xàm vừa thôi nhỏ này? nên nhớ còn hơn 200 ngày nữa là bắt đầu thi đại học rồi.
Khả Hạ
Và mày muốn vô Bắc Đại hửm?.
Nhỏ ngừng một chút, rồi lên tiếng .
Tử Mỹ
Ờ, tao không bỏ mày để đi chu du với Bắc Đại một mình đâu nên lo mà học đi, chuyện phim để sau.
Phải nói, tình bạn hai đứa nó kì diệu thật, “Hạ” chỉ mùa hè, chỉ cái nóng bức bối của nó nhưng..Hạ lại là một con nhỏ nhát cáy, không gì nổi trội nhưng lại có một thứ, là khả năng quan sát, đáng lẽ nó vô dụng cho tới khi vào phòng thi, Hạ nó có thể nhìn đáp án cách mình 4 bàn.
“Mỹ” nghĩa là đẹp, quả thật, nhỏ đẹp, đẹp như tranh vẽ nhưng cái đẹp lại đem đến bao tai ương..Nhỏ cố học, học để cho tương lai, cũng để cho nó và, nó không muốn bỏ Hạ lại một mình nên đôi lúc, hành động của nó với Hạ có chút cực đoan.
Chương 2 : regret
Thời gian ôn tập rồi đi thi quả thật rất mệt mỏi và đau tim, nhưng ai cũng đã cố gắng cả rồi.
Khả Hạ
Haha, cuối cùng cũng đã xong, thoát rồi!
Nó khoái chí vươn vai, miệng ngoác ra mà cười.
Tử Mỹ
Ờ ờ, vui nhất mày rồi.
Nhỏ một cái nhìn cũng không trao cho nó, chỉ đăm đăm vào cuốn sách dày cộp trên tay.
Khả Hạ
Ê? phản ứng nhạt nhoà vậy?.
Nó chống nạnh, làm vẻ mặt hờn dỗi. Cuối cùng nhỏ cũng chịu ngẫng đầu lên.
Tử Mỹ
Ha..ha..ha, chúc mừng, chúc mừng.
với một câu chúc đầy miễn cưỡng và một vẻ mặt cau có không thể khinh bỉ hơn.
Nó bực dọc khoanh tay, ngoảnh mặt đi nơi khác.
Có lẽ chúng nó đã quên, quên cái bộ phim đó rồi.
Nhỏ đóng sách lại, nhìn qua con bạn đang lướt điện thoại say xưa.
Tử Mỹ
dừng được rồi, tao thấy mắt mày dính chặt vào cái thứ điện tử đó “hơi” lâu rồi nhỉ?.
Nó bất mãn ngẩng đầu lên, một cái ngẩng đầu đầy ngông cuồng và thách thức của tuổi trẻ.
Khả Hạ
Ugh, tôi nào Tiểu~Mỹ~
Hai chữ cuối nó cố tình dẹo giọng làm nhỏ nổi cả da gà, da vịt.
Nhỏ giáng thẳng cuốn sách xuống đầu nó, một cách không thương tiếc.
Tử Mỹ
Đừng gọi tao là Tiểu Mỹ.
Nó ôm đầu, mỏ xinh thầm mắng.
Tử Mỹ
thế, ai đó có muốn ghé nhà hàng của tao không?.
nghe vậy, nó liền nhảy lên, quên cả giận mà ra sức gật đầu.
Tử Mỹ
Đợi tao lấy xe, đứng đây và tuyệt đối không đi đâu.
Khả Hạ
Biết rồi biết rồi~ làm như tao con nít ấy.
Nhỏ chỉ nhếch mép rồi rời đi, nhưng nhỏ không bao giờ nghĩ rằng.
Lần này đi rồi, là đi luôn.
tiếng giày vang lên trong hầm, lạ thay nay hầm xe lại tối..rất tối.
Tử Mỹ
Kì lạ..sao lại có cảm giác ai đó đang nhìn mình vậy..
Một cơn gió nhẹ rít qua sóng lưng, khiến nhỏ giật bắn mình mà quay đầu lại.
Nó ngẩng ra, làm gì có ai? ảo giác sao, không thể nào..
nhưng rồi nó cũng gạt cái cảm giác kì lạ này qua một bên, tiếp tục đi tới chỗ đỗ xe.
Đôi mắt nó co lại, nó cảm nhận được, dòng máu nóng ấm từ từ chảy từ cổ nó ra.
Nó bị quăng xuống đất, không thương tiếc.
Môi nhỏ mấp máy “Hạ”, tới chết nhỏ cũng chỉ nghĩ tới nó, nếu nhỏ chết, ai sẽ chăm lo cho nó đây?
Đem theo sự tiếc nuối, lẫn lo lắn mà từ từ nhắm mắt..xác nhỏ lạnh dần.
Chương 3 : reborn
Chờ đợi nhỏ đã lâu, lâu tới mức nó đã chơi điện thoại tới mức tắt nguồn rồi, vẫn chưa thấy nhỏ lái xe lên.
Nó lắc đầu, muốn tát bản thân một cái. Nó biết, nó hiểu nhỏ thương nó cỡ nào, coi như em, coi như con mà dậy bảo, mà yêu thương nên chẳng có lí do nào mà nhỏ phải bỏ nó lại như mẹ bỏ con ở giữa chợ.
Linh cảm phụ nữ mách bảo nó rằng, Nhỏ đã gặp chuyện chẳng may.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, nó lập tức phi thẳng xuống hầm xe.
Cộp cộp, tiếng giày giẫm mạnh lên trên nền xi măng, nó cố tình giẫm mạnh để xua tan nỗi sợ trong mình.
Nó cứ đi, đi tới khi mắt nó chạm trúng một vũng máu không biết đã khô từ bao giờ.
Bóng đen núp sau cây cột chắc đã chờ cũng lâu, thấy nó thì cái bóng mắt rực sáng, phấn khích cầm chặt con dao dính máu.
Nó càng lại gần, càng thấy lạ, linh cảm mách nó rằng, không nên đi tiếp nhưng sự tò mò đã lấn át mọi thứ.
Nó hoảng loạn, hét lên đầy kinh hãi.
Mỹ, nó bị sao vậy..tại sao? ai đã làm chuyện này chứ..
không, giỡn đó, chưa kịp khóc đã chết rồi.
Cái bóng đen ấy, lấy dao đâm thẳng vào động mạch nó, không chết liền nhưng đau đớn từ từ.
Rồi cái bóng ấy biến mất, để lại nó nằm thoi thóp.
Nó bắt đầu hồi tưởng lại cái quá khứ ấy, cái ngày đầu mà nó gặp Mỹ, tới cái ngày mẹ nó nhất quyết đá cổ nó ra khỏi nhà, chính tay Mỹ đã cứu nó.
Cứu nó một bữa ăn, cứu nó một cuộc đời.
(23:05, 4-4-2024, 2 mạng người)
Tại Nam Thuỷ Tộc, đã có một cô bé ra đời.
sinh lúc 23:05, ngày 4-4.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play