Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Hân Dương | • Đi Qua Những Ngày Mưa

Em không bỏ trốn...

_____
Trương Hân
Trương Hân
Không!
Trương Hân
Trương Hân
Con không muốn
Trương Hân
Trương Hân
Con có người yêu rồi mà...
Trương Tổng
Trương Tổng
Cha không cần biết
Trương Tổng
Trương Tổng
Con phải cưới con bé
Trương Hân
Trương Hân
Con không muốn mà!
Trương Hân
Trương Hân
Con còn không biết cô ấy..
Trương Tổng
Trương Tổng
*tát em 1 cái* Một là con cưới, 2 là con mất tất cả, cũng đừng gọi bọn ta là cha mẹ nữa
Trương Hân
Trương Hân
*ôm má phải* Cha!!
Trương Phu Nhân
Trương Phu Nhân
Dương Dương, con đừng cãi lời cha con nữa
Trương Hân
Trương Hân
Mẹ à...đến cả mẹ cũng thế sao?
Trương Phu Nhân
Trương Phu Nhân
*không nói gì*
Trương Tổng
Trương Tổng
Cha không cần biết, con phải cưới, dù không muốn cũng phải cưới
Trương Hân
Trương Hân
...!!
Trương Hân
Trương Hân
*bỏ lên phòng*
Trương Tổng
Trương Tổng
Đúng là con gái lớn...đủ lông đủ cánh rồi thì không còn nghe lời cha mẹ nó nữa mà!!
Trương Hân
Trương Hân
*đóng mạnh cửa phòng*
Trương Tổng
Trương Tổng
Aiss!!
Trương Hân
Trương Hân
D..Dương Dương...tớ xin lỗi... *tựa lưng vào cửa phòng*
_________
Trương Tổng
Trương Tổng
Mở ra
Trương Tổng
Trương Tổng
Mở cửa phòng ra!!
Bên trong phòng im lặng
Em...bỏ trốn rồi sao?
Trương Tổng
Trương Tổng
Hân Hân, con mở cửa ra cho cha
Trương Tổng
Trương Tổng
Người ta đến rồi, con mau mở cửa ra!!
Trương Tổng
Trương Tổng
*đập cửa*
Nhưng dù có thế nào
Đáp lại ông vẫn chỉ có sự im lặng
Trương Tổng
Trương Tổng
Mẹ nó, bỏ trốn theo con nhỏ khác rồi đúng không?!
Trương Tổng
Trương Tổng
*đạp mạnh cửa*
Cánh cửa bị đạp mạnh đến mức mở ra
Em ở đó
Trương Hân vẫn ở đó
À...thì ra em không có bỏ trốn theo ai cả
Trương Tổng
Trương Tổng
H..Hân.. *sững người*
Hân Hân nằm đó
Bất động
Một bên tay vẫn còn cầm con dao nhỏ
Tay còn lại, máu chảy theo từng đường nhỏ xuống
Từng giọt từng giọt
Máu nhuộm đỏ một góc gra giường
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
*vừa đi lên thì nhìn thấy* H..Hân Hân..
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
*hốt hoảng chạy vào lay người em*
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
Hân Hân, cậu dậy đi, đừng ngủ như thế
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
Hân Hân..
Trương Hân
Trương Hân
*vẫn nằm bất động*
Em còn thở
Nhưng hơi thở rất yếu
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
Hân Hân, đừng bỏ tớ mà.. *vội bế em lên rồi chạy xuống lầu*
Tưởng Vân
Tưởng Vân
*nhìn thấy* Dương Dương, em...em ấy sao thế?
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
Em không biết...em sẽ đưa cậu ấy đến viện trước *bế em chạy ra xe*
Tưởng Vân
Tưởng Vân
*chạy theo* Dương Dương, em đợi chị
Sau đó 2 người lái xe đưa Hân đến bệnh viện

Tưởng Vân

_______
Tại phòng cấp cứu
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
*đứng ngồi không yên*
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
Cậu nhất định...không được xảy ra chuyện gì đâu đó..
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Dương Dương à
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Em lại đây ngồi đã
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Em cứ đi đi lại lại như thế sao được
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Em ấy sẽ không sao đâu mà
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
Em.. *nhìn chị*
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
Có phải..cậu ấy sẽ không sao không..?
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Phải, em ấy nhất định sẽ không sao
____________
Sau một ngày
Trương Hân cuối cùng cũng tỉnh
Trương Hân
Trương Hân
"Tại sao.. tại sao mình chưa chết"
Trương Hân
Trương Hân
"Tại sao lại cứu mình.."
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
*đi vào*
Trương Hân
Trương Hân
*nhìn qua* "Hứa Dương.."
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
Hân Hân.. cậu tỉnh rồi đúng không
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
*nắm tay Hân* Còn đau lắm không *xót*
Trương Hân
Trương Hân
Tớ.. không sao *khẽ cười*
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
Tớ lo cho cậu lắm
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
Tớ cứ sợ cậu sẽ bỏ tớ..
Trương Hân
Trương Hân
Không sao mà, tớ đây rồi *đưa tay lên xoa đầu Hứa Dương*
Trương Tổng
Trương Tổng
*đi vào*
Trương Tổng
Trương Tổng
Hân tỉnh rồi sao
Trương Hân
Trương Hân
*chỉ nhìn Hứa Dương, không nhìn cha mình*
Trương Tổng
Trương Tổng
Nói sao thì, con vẫn phải chấp nhận Hân à
Trương Hân
Trương Hân
*khẽ mím môi*
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
Chấp nhận chuyện gì vậy bác
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
Hân có chuyện gì sao ạ?
Trương Tổng
Trương Tổng
Con không cần biết đâu Hứa Dương
______________
Trương Hân
Trương Hân
*ngồi trên tầng thượng*
Trương Tổng
Trương Tổng
Cha biết chuyện giữa con với con bé Hứa Dương
Trương Hân
Trương Hân
Vậy sao cha còn cố chia cắt tụi con
Trương Tổng
Trương Tổng
Cha không quyết được
Trương Hân
Trương Hân
Cha à.. con yêu cậu ấy mà
Trương Tổng
Trương Tổng
Nhưng con bé Tưởng Vân mới là người con phải cưới
Trương Hân
Trương Hân
Cha..!!
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
*đứng sau cửa sân thượng* "Tưởng Vân sao.."
____________
Trương Hân
Trương Hân
Cậu ấy về rồi ạ?
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Phải, con bé bảo có việc nên về trước rồi
Trương Hân
Trương Hân
Còn chị, không về cùng sao?
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Không, hôm nay chị ở đây thay Hứa Dương
???
???
*gõ cửa*
Tưởng Vân
Tưởng Vân
*đi ra mở cửa* Em là ai vậy?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em là bạn của Hân, Viên Nhất Kỳ
Trương Hân
Trương Hân
Kỳ Kỳ, cậu đến thăm tớ à
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tên ngốc nhà cậu, sao lại làm mấy chuyện dại dột vậy
Trương Hân
Trương Hân
*gãi đầu* Hì, do tớ không kiềm chế được thôi à

Cả chị cũng gạt em

___________
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Mà này, chị này là ai vậy?
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Chị là chị của Hứa Dương
Trương Hân
Trương Hân
"Là người mình phải cưới"
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vậy là người quen sao
Tưởng Vân
Tưởng Vân
*gật đầu*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Mà Hân này, cậu ổn hẳn chưa
Trương Hân
Trương Hân
Nếu tớ không ổn thì đâu có ngồi đây nói chuyện với cậu được
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cũng đúng ha
Trương Hân
Trương Hân
Còn chuyện của cậu sao rồi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chuyện gì cơ
Trương Hân
Trương Hân
Chuyện của cậu với trung úy Thẩm
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
À chị ấy hả
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tớ lo xong cả rồi
Trương Hân
Trương Hân
Chà, đồng ý luôn sao
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Đương nhiên, một khi Viên Nhất Kỳ này đã ra tay thì cho dù có là tổng thống đi chăng nữa cũng sẽ đổ thôi
Trương Hân
Trương Hân
Tự tin quá ha
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Hân, chị ra ngoài một chút, khi nào em cần gì thì gọi chị
Trương Hân
Trương Hân
Em biết rồi
Tưởng Vân
Tưởng Vân
*đi ra ngoài*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hân này
Trương Hân
Trương Hân
Hửm
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tớ nhớ, cậu là người yêu của Hứa Dương mà
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Sao cậu ta không ở lại chăm sóc cậu mà lại để chị gái ở lại vậy?
Trương Hân
Trương Hân
Hừm.. một lời khó nói
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nói đại ra đi
Trương Hân
Trương Hân
Tớ là người yêu của Hứa Dương
Trương Hân
Trương Hân
Nhưng người tớ phải cưới là chị gái cậu ấy, Tưởng Vân
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Gì? Cha cậu không biết hai người đang yêu nhau à
Trương Hân
Trương Hân
Biết chứ
Trương Hân
Trương Hân
Nhưng biết thì làm gì được
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Khó nhỉ
Trương Hân
Trương Hân
Tớ không muốn chia tay
Trương Hân
Trương Hân
Càng không muốn cưới chị gái của người yêu mình
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vậy nên cậu mới làm vậy?
Trương Hân
Trương Hân
Không phải, ban đầu tớ thật sự không biết
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ể..
Trương Hân
Trương Hân
Tớ cứ nghĩ người tớ cưới là một người hoàn toàn xa lạ
Trương Hân
Trương Hân
Cho đến khi tớ tỉnh lại ở bệnh viện, và người đầu tiên tớ gặp là Hứa Dương
Trương Hân
Trương Hân
Sau đó tớ mới biết người đó là chị gái cậu ấy
___________
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
Tại sao..
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
Em cứ tưởng, cậu ấy sẽ cưới một người khác
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
Còn chị thì cưới chị họ của cậu ấy
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
Nhưng không ngờ.. người cậu ấy cưới lại là chị..
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
Tại sao..
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
Tại sao hả..??
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Chị xin lỗi
Hứa Dương Ngọc Trác
Hứa Dương Ngọc Trác
Ngay từ đầu, họ gạt em, cả chị cũng gạt em..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play