Giới Hạn Của Tình Yêu
Chap 1: Bắt Cóc
Đường Tranh, cô gái đáng thương bị bắt cóc, tại sao lại nói đáng thương? bị bắt cùng cô là 10 cô gái khác, đám bắt cóc có mục đích rõ ràng không giết chỏ cần đem tiền chuộc đến sẽ thả người ra
cô và 10 người đó cùng là bị bắt nhưng số phận thật khác nhau, những người đó mỗi ngày sẽ có 1 người được người mình thường tới cứu và lần lượt rời đi, còn cô vẫn là người cô đơn, đến cả giá trị được người khác cứu ra cũng không còn
Nhân Vật Nam
cô nhìn xem, bản thân là bộ dạng gì
Nhân Vật Nam
cô là Cố phu nhân cảu Giang Thành chủ tịch tập đoàn Cố
Nhân Vật Nam
vậyj mà đến tiền chuộc hắn cũng không muốn bỏ ra một xu để cứu cô
Nhân Vật Nam
lúc vừa bắt được cô chúng tôi còn vui mừng nghĩ là bắt được Cố phu nhân thì sẽ đổi được một đóng tiền
Nhân Vật Nam
ai ngờ chỉ là cái bông héo úa bị ruồng bỏ, hắn ta còn không thèm nghe điện thoại
Đường Tranh
vậy à tiếc công sức của các người rồi...
Nhân Vật Nam
cô nghĩ xem không tiền mỗi ngày còn phải cho ăn, nên xử lí cô thế nào đâu
Đường Tranh
xử lí sao cũng được làm xong rồi thì nhớ bọc kính xác tôi đem đến cho Cố Giang Thành
có lẽ vì cô quá cứng rắn lại quá phủ phàng khiến đám người ở đó ai cũng im bật, có lẽ mọi người ở đó cũng bàng hoàng vì thái độ của cô. Mới đầu bị bắt cô luôn thút thít đòi thả liên tục hét tên Cố Giang Thành đến tận bây giờ lại thay đổi thành bộ dạng rắn rỏi hơn đá
Sau hôm ấy chỉ mới 1 ngày công an chẳng biết sao tìm ra được đường dây bất cóc liền đến trong lúc hoảng loạng chúng chẳng thèm để ý đến "Bông hoa" ấy nữa mà bỏ chạy, thế là cô được đua về
ngày cô bước ra khỏi cục dân chính, ánh mặt trời chiếu vào mắt làm cô che lại có lẽ quá lâu đã không tiếp xúc với nó khiến cô khó chịu
Đường Tranh
trở về rồi...Đường Tranh
Trong suốt đường đi rồi xuống xe rồi mở cửa nhà lòng cô vẫn không đọng, cho đến khi thấy được bộ dạng đó cô mới nhói lên 1 cơn đau điếng
Cố Giang Thành
về rồi à Đường Tranh...
Chap 2: Xảy Ra Chuyện
Đường Tranh
*lướt ngang anh*
Cố Giang Thành
*mở to mắt*
Cố Giang Thành
*nắm lấy tay cô*
Cố Giang Thành
đừng giận nữa là lỗi của anh
Cố Giang Thành
đã không biết em bị bắt cóc suốt mấy ngày qua
Đường Tranh
(mình đã nghĩ đến rất nhiều cách nói của anh ta là giận dỗi trách móc hay lạnh lùng)
Đường Tranh
(rất ít khi thấy anh chịu xuống nước chỉ vì mình...ha đừng làm ra cái vẻ tất cả nỗi tuổi thân của tôi không phải do anh)
Đường Tranh
thời gian ở đó quen rồi
Cố Giang Thành
cũng không có gì dấu diếm
Cố Giang Thành
chuyện là mấy ngày nay Minh Minh bị bệnh cô ấy phải nhập viện, anh đi chăm bệnh không có thời gian về nhà
Cố Giang Thành
có điện 2, 3 cuộc nhưng em không nghe máy tưởng là em giận nên anh không để ý
Cố Giang Thành
em đừng giận hờn nữa thật ra...
Đường Tranh
không có gì để giận
Đường Tranh
thật sự là không có gì để giận
Đường Tranh
tôi vô tấm trước *bước vào phòng*
Giang Thành đang rất bàng hoàng, trong trí tưởng tượng của hắn Đường Tranh là 1 cô gái rất náo loạn, những lần trường chỉ cần là nghe tin giữa hắn và Minh Minh đi cùng nhau, cô sẽ la mắng khóc lóc làm loạn lên cả
nhưng lần này hân đã chuẩn bị tinh thần nghe cô trách móc thì đổi lại sự thờ ơ lạnh nhạt vô tình đến đáng sợ, có lẽ như người ta đã nói người thương bại 1 khi còn yêu nhất định sẽ quan tâm lo lắng nhưng khi không còn yêu họ sẽ rất yên tỉnh không còn hứng thú với điều gì
Cố Giang Thành
*bước vào phòng*
Cố Giang Thành
tạ lỗi với em bằng 2 cái vé đi xem triễn lãm tranh ở tây thành
Cố Giang Thành
em thích nhất là đi xem triễn lãm đúng không? mấy lần trước anh bận không đi cùng được
Cố Giang Thành
lần này chúng ta cùng đi
Đường Tranh
(coi như ân huệ cuối cùng tôi dành cho anh)
Đường Tranh
*dừng lại ở 1 bức tranh*
Đường Tranh
bức tranh này...
Đường Tranh
Giang Thành...
Cố Giang Thành
📲: Minh Minh có chuyện gì vậy?
Uyển Minh
📲: hức anh Giang Thành mau đến đây đi tay em chảy máu nhiều quá
Cố Giang Thành
📲: sao sao lại chảy máu!?
Cố Giang Thành
📲: được ở đó anh đến ngay
Đường Tranh
anh đi đâu vậy *hỏi với tới*
Cố Giang Thành
*khựng lại*
Đường Tranh
Uyển Minh xảy ra chuyện à
Đường Tranh
đi đi không em lại trở thành mụ phù thủy độc ác kéo chân anh lại mất
Cố Giang Thành
ừm em ở lại xem sao đó bắt taxi về
Đường Tranh
đến cuối cùng tôi vẫn là người bị bỏ rơi
Đường Tranh
đến cơ hội cuối cùng anh vẫn không nắm lấy
Đường Tranh
*nước mắt như sắp trào ra*
Đường Tranh
*ngước mắt lên để không rơi nước mắt*
Đường Tranh
haiz *thờ dài*
Đường Tranh
mình cũng chẳng khác bức tranh này là mấy
Chap 3: Thói Quen 5 Năm
Trên đường lái xe đến bệnh viện
Cố Giang Thành luôn nghĩ ngợi rất nhiều điều, hắn chợt nghĩ dường như Đường Tranh đã thay đổi, cô ấy lúc nào cũng là một cái đuôi luôn lãng vãng theo sau, nhưng hôm nay cô lại ngoan ngoãn chu đáo đến mức khiến hắn cảm thấy khó chịu
Cố Giang Thành
*đập tay vào bô lăng*
Cố Giang Thành
sao vậy chứ
Cố Giang Thành
cô ấy đã không còn, không hiểu chuyện như trước nữa
Cố Giang Thành
đã học được cách ngoan ngoãn
Cố Giang Thành
nhưng tại sao...
Cố Giang Thành
tim mình lại có 1 khoảng trống vậy? *nhìn vào ngực mình*
Ở nhà, Đường Tranh rất thư giãn, cô làm 1 bữa ăn thịnh soạn tự thưởng cho mình, nhớ lúc trước cô là người bảo thủ luôn nghĩ, nếu bản thân ăn ngon đồng nghĩa Cố Giang Thành ngoài kia luôn phải vật vã ăn những món khổ cực, nên cô luôn dặn lòng chỉ được phép ăn thịnh soạn khi cố Giang Thành ở bên
nhưng từ sau hôm bị bắt cóc cô đã không còn để ý đến những cảm nhận đó nữa, không đày đọa bản thân ép mình phải sống khổ sở trong khi hắn lại được ăn ngon mặc sướng
Đường Tranh
*chụp 1 tấm ảnh đăng Weibo*
[Hôm nay ăn ngon, mọi người buổi tối vui vẻ nhé!!!!]
[Wao ngon quá Đường Tranh!]
[Hở cô hoạt động lại rồi, chúng tôi lo phát sốt mấy ngày qua hơn 1 tháng không thấy cô onl hay đăng bài]
[đúng đó đúng đó, còn tưởng cô bị bắt cóc rồi chứ]
Đường Tranh
thì tôi bị bắt cóc thật mà
[1 mình nấu nhiều vậy à Cố tổng ăn cùng hả?]
[Cố phu nhân này đúng là không chỉ giỏi chuyện ăn diện còn giỏi cả bếp núc]
Cố Giang Thành
*nhìn thấy bài đăng*
Uyển Minh
oa là chị Đường Tranh à?
Uyển Minh
chị ấy nấu ăn ngon thật đó
Uyển Minh
tiếc là tay em không thể nấu nữa...
Cố Giang Thành
em đừng nói gỡ, chỉ là khứa vào tay hơi sâu nhưng vẫn ổn
Cố Giang Thành
băng bó uống thuốc sẽ lành lại mau thôi
Uyển Minh
vậy nếu thật sự không thể nấu, sau này anh nấu cho em cả đời được không
Cố Giang Thành
*khựng lại*
Uyển Minh
*ánh mắt đáng thương*
Cố Giang Thành
thôi được...
Đường Tranh
*ăn ngon lành*
Đường Tranh
đã lâu lắm rồi không đối tốt với bản thân
Đường Tranh
ăn hôm nay xong phải đi ngủ mới được
Đường Tranh
quầng thăm mắt nặng quá
Đường Tranh
cũng phải thôi thói quen chờ cửa đã 5 năm rồi, bây giờ muốn hết cũng phải đổi lại 5 năm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play