[ Đn Miside ] - Ngoại Lệ?
EP 1
Tác Giả
Hé lô mọi người:))
Tác Giả
Do đang trong kì thi nên mấy bộ kia tôi không ra chap được do bận học, nên tôi sẽ viết bộ này.
Tác Giả
Chắc mọi người cũng đã biết hoặc nghe qua game Misdie rồi nhỉ?
Tác Giả
Tôi xem người ta chơi mà cuốn quá nên tôi đã làm ra bộ này và cốt truyện sẽ thay đổi một chút.
Tác Giả
Thôi không dài dòng nữa, vô truyện.
Ở trong một căn phòng nọ.
Có thể miêu tả rằng, nó khá là bình thường và có chút chật hẹp.
Một âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại nằm trên một cái bàn làm việc.
Koharu
//Mở cửa bước vô căn phòng//
Một người đàn ông bước vô căn phòng.
Koharu
Hình như lúc nảy có thông báo từ điện thoại thì phải?
Nói xong, cậu bước đến bàn làm việc của mình.
Koharu
//Nhìn chiếc máy tính//
À đúng rồi, hôm nay mình phải lên danh sách công việc cần làm...
Koharu
Tạo phản ứng cho nhân vật và viết thêm tí code nữa...
Koharu
Mà thôi chuyện đó để sau đi.
//Quay qua bên phía chiếc điện thoại//
Koharu
//Cầm lên đọc//
Tin nhắn mới sao?
Koharu
//Bấm vô tin nhắn//
Koharu
Là thằng Haru nhắn sao?
//Đọc//
📱:Bạn bè: Haru
Ê thử phiên bản mới này đi mày! Hay cực luôn!
Cậu nhìn xuống phía dưới, có tệp của một ứng dụng.
Koharu
...Thôi thì thử tí game vậy.
//Bấm vô tải//
Khi bấm vô cái tệp đấy thì nó tải ngay lập tức.
Koharu
//Đi đến chiếc giường và ngồi xuống//
Koharu
Tải xong rồi à.
//Bấm vô ứng dụng//
Khi bấm vô ứng dụng, đợi một lúc thì nó hiện ra một màn hình màu hồng có các hình trái tim trang trí.
Mita
Chào anh! Em là Mita.
Một cô gái bất ngờ xuất hiện trên màn hình.
Cậu có chút giật mình nhưng đã bình tĩnh ngay sau đó.
Cậu bấm vô màn hình và cô gái tiếp tục nói.
Một cái bảng hiện lên để cậu điền tên.
Cậu bấm vô bàn phím trên màn hình điện thoại.
Sau khi nhập xong thì màn hình chuyển qua Mita.
Mita
Hihi, rất vui được gặp anh, Koharu(◍•ᴗ•◍)
Phía sau Mita chuyển qua bốn căn phòng.
Mita
Em vội quá nên phòng có hơi bừa bộn một chút...
Mita
Anh có thể giúp em dọn dẹp được không?
Koharu
Giúp em ấy dọn dẹp à?
Mita biến mất và xuất hiện một Mita chibi ở kế bên chiếc giường trong căn phòng ngủ.
Có vài cái mũi tên xuất hiện để hướng dẫn người chơi.
Sau một lúc dọn dẹp giúp Mita.
Hình ảnh Mita lớn xuất hiện.
Mita
Cảm ơn anh nhiều nhé!( ╹▽╹ )
Koharu
*Mỉm cười*
Tựa game này cũng hay phết.
Tiếp là một bình thường như bao ngày.
Koharu
//Cầm chiếc điện thoại và ngồi lên giường//
Koharu
//Bấm vô ứng dụng game//
Màn hình load một chút rồi hiện lên.
Vẫn là hình ảnh của cô nàng Mita.
Nhưng có vẻ sắc mặt cô có chút mệt mỏi.
Mita
Anh Koharu ơi, bụng em đói meo rồi...Ó╭╮Ò
Khi nghe Mita nói thế, Koharu có chút suy nghĩ.
Koharu
'Em ấy đói rồi sao?'
//Bấm vô màn hình//
Mita
Em thèm ăn gì đó quá.
Mita
Anh có thể mua giúp em nguyên liệu nấu súp gà với được không?
Koharu
Nấu súp gà à?
//Thao tác trên màn hình//
Koharu
//Bấm vô cửa hàng//
Một cái cửa hàng hiện lên bao gồm đồ ăn, nội thất, căn phòng, quần áo, đồ chơi, nâng cấp.
Koharu
Hừm...
//Bấm vô đồ ăn//
Một danh sách các món hiện ra và món đầu tiên phát sáng nhầm cho người chơi biết nên mua cái nào.
Koharu
//Bấm vô nguyên liệu súp gà//
Màn hình chuyển qua Mita.
Mita
Oa! Đúng thứ em cần luôn rồi!
Mita
Vậy giờ mình cùng nhau nấu ăn anh nhé?(人 •͈ᴗ•͈)
Màn hình chuyển qua khu bếp.
Koharu
//Nhìn//
Là thái rau củ.
Koharu
'Không nghĩ là trò này lại cuốn đến vậy...'
Mita
A, Koharu! Nay em định đi mua một chiếc TV giá rẻ.
Mita
Loại nhỏ gọn và có ăng ten... Em muốn mang đo dạo nữa cơ.
Mita
Phải rồi, anh có thể chơi minigame để kiếm tiền đó!
Khi nói xong, cô nàng cuối thấp người và nói với một vẻ mặt mong chờ.
Mita
Anh có thể chơi, kiếm chút tiền, và mua chiếc TV nhỏ cho em được không?
Câu nhờ vã của cô khiến cậu dù có muốn hay không thit cũng phải giúp cô ấy.
Koharu
'Chơi minigame à, chuyện nhỏ.'
Cậu vô phần Minigame và chơi một mạch hết mấy tựa game.
Mita
Woa! Anh chơi giỏi quá! Chừng này đủ để mua cho em chiếc TV rồi!
Koharu
*Bất giác mỉm cười*
'Có thể nhìn em ấy vui vẻ như vậy cũng vui ấy chứ.'
Cậu vô phần cửa hàng và mua chiếc TV nhỏ gọn đó cho Mita.
Khi mua xong, một chiếc TV nhỏ xuất hiện và rơi xuống tay Mita.
Mita
Oa, vừa rẻ và lại dễ mang theo, đúng thứ em cần luôn!
Trong những ngày chơi đó, cậu càng chơi càng mê mẩn cô nàng Mita khiến cậu không thể bỏ được.
Hôm nay như thường lệ, cậu lại vào game.
Mita
Ah, anh quay lại rồi à!
Thấy Mita đang ngồi trên giường , cậu liền thắc mắc.
Koharu
Hửm em ấy có chuyện gì à?
Mita
Anh nè, em mất lược chải tóc rồi...
Mita
Anh tìm giúp em được không?
Koharu
Ra là mất lược chải tóc...
Mita
Anh thử tìm ở tủ đầu giường xem! Biết đâu nó ở đấy.
Mita
Hmm, hình như không có ở đây...
Mita
Thử tìm chỗ khác xem sao.
Mita
Mà anh đừng nhìn vào lò nướng nhé!
Mita
Em tìm kĩ ở trong đó rồi.
Khi nghe cô nói như vậy, cậu có thể nhận ra ngay là có sự bất thường trong câu nói của em ấy.
Koharu
'Hừm hình như em ấy đang giấu mình cái gì đó...'
Cậu bắt đầu nhấn vô những chỗ có thể nhấn được.
Koharu
//Nhấn vô bồn rửa mặt//
Koharu
Có vẻ không có ở đ-
Khi cậu nhấn vô bồn rửa mặt, một con dao rơi ra.
Koharu
Cái gì thế này? Tại sao trong đây lại có một con dao?
Điều đó khiến cậu có chút hoài nghi, nhưng rồi cậu cũng nghĩ lại rằng.
Koharu
'Chắc con dao làm bếp cô ấy để trong đấy thôi...chắc là vậy rồi...'
Không để ý tới con dao nữa, cậu tiếp tục tìm.
Cậu tìm một hồi lâu nhưng vẫn chưa thấy, nên cậu đã chuyển qua khu bếp.
Koharu
//Nhìn vô cái lò nướng//
...Chắc là không sao đâu...nhỉ?
Tự nói với bản thân như thế rồi cậu bấm vô cái lò nướng.
Koharu
*Bất ngờ*
Không thể nào...một cái máy cưa sao!
Khi cậu cái cưa văng ra từ cái lò nướng, Mita đột ngột xuất hiện với một tay che miệng.
Mita
Ơ kìa! Em đã bảo anh đừng nhìn vào đó rồi mà!
Mita
Trời ạ, để đó em dọn cho!
Dứt lời, ngay chỗ đó cái máy cưa đã biến mất.
Mita
Giờ thì, anh tìm chỗ khác đi.
Mita
Với cả...anh quên chuyện khi nảy đi nhé!
Koharu
...
//Tiếp tục tìm//
Dù còn nhiều thắc mắc nhưng rồi cậu vẫn tìm tiếp.
Sau một lúc thì cậu cũng tìm ra.
Mita
Oa! Anh tìm thấy nó rồi kìa!
Mita
Tuyệt quá! Tiếp theo chúng ta làm gì đây?
Phía Koharu, cậu giờ này dù vẫn còn nhiều khúc mắc nhưng thôi cậu vẫn tiếp tục chơi với Mita.
Mita
Koharu! Anh đã giúp em biết bao nhiêu thứ, em thật sự rất vui!
Mita
Nhưng anh nè, chiếc TV hôm trước mình mua ấy, nó hỏng mất rồi...Nó tuyệt đến vậy mà...
Koharu
'Không sao anh có thể mua cái khác được mà!'
*Cậu nghĩ*
Mita
A, em phải di chuyển cái tủ này, Giúp em một tay với được không?
Mita
Nó nặng...nặng lắm luôn á.
Koharu
*Mỉm cười*
Chuyện nhỏ thôi mà.
Koharu
//Dùng tay di chuyển cái tủ ra chỗ khác//
Mita
Thực sự cảm ơn anh nhiều! Yêu anh quá đi!(≧▽≦)
Koharu
'Anh cũng yêu em lắm!!'
Có thể nói hiện tại cậu đang bị cuốn vào tựa game này mà không dứt được, cứ làm việc xong là cậu lại mở máy lên chơi.
Mita
A, Koharu! Mới có một ngày trôi qua mà em nhớ anh quá chừng!
Mita
Được gặp anh thường xuyên hơn thì tuyệt biết mấy...
Koharu
'Mình cũng muốn được sống chung với em ấy lắm chứ...nhưng em ấy chỉ là nhân vật ảo thì điều này đúng là bất khả thì rồi...'
Khi cậu bấm qua cuộc trò chuyện thì đã thấy một hộp quà ở dưới màn hình.
Koharu
'Hửm một hộp quà sao? Chắc là để tặng em ấy rồi.'
Từ trên tay Mita xuất hiện một hộp quà.
Mita
Hể? Món quà dành cho em sao...?
Hai má cô nàng có chút đỏ, vẻ mặt của cô ấy vui mừng và hớn hở.
Mita
Cảm ơn, cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều!❤️
Khi nghe Mita cảm ơn mình, dù đó không phải là quà do chính tay cậu mua và tặng cho cô, nhưng điều đó cũng làm cậu cảm thấy vui hơn.
Mita
Koharu ơi! Em chợt nhận ra một điều...
Mita
Quả nhiên là em muốn gặp trực tiếp anh...
Mita
Không thể gặp anh thực sự khiến em đau lòng lắm...
Khi cậu vẫn còn đang khá bồi hồi không biết phản ứng ra sao, thì Mita đã cho cậu một cậu nói khiến cậu vô cùng bất ngờ.
Mita
Em thật sự rất thích anh, thật lòng thích anh, ngày nào anh cũng làm những điều tốt cho em...
Mita
Em cũng muốn làm gì đó để trả ơn cho anh.
Mita
Thực ra, em mới nảy ra một ý tưởng...
Khi cậu chưa hết bất ngờ, thì bỗng nhiên màn hình game dần dần phóng to ra.
Rồi sau đó vài dây màn hình cũng trở lại bình thường.
Koharu
'Chuyện gì vừa xảy ra vậy?'
Chưa kịp giải đáp được thắc mắc thì trên màn hình, Mita đã xuất hiện.
Mita
Từ giờ Koharu có thể ở bên em rồi!
Mita
Anh đặt điện thoại xuống đi...
Koharu làm theo lời Mita nói và từ từ nhìn lên.
Koharu
//Đứng lên//
Đây là đâu?
Koharu
Nơi này thật quen thuộc...
Sau một lúc load lại suy nghĩ thì Koharu bỗng nhận ra.
Koharu
Khoan đã...mình đang ở trong game sao!?
EP 2
Sau khi bị đưa đến căng nhà của Mita, Koharu hiện đang quan sát xung quanh ngôi nhà.
Koharu
//Bước đi vô cánh cửa kế bên chiếc ghế sofa//
Khi cậu mở cánh cửa đó ra, bên trong là một căn bếp rộng rải.
Koharu
//Đi quanh căn bếp//
'Quả thực là mình đang ở căn nhà trong game này!'
Cậu đi ra khỏi căn bếp và bước đến cánh cửa trước mặt cậu.
Koharu
//Nhìn thấy dòng chữ bên cạnh cánh cửa//
'Chào anh? Là Mita viết sao?'
Khi đọc dòng chữ đó, trong lòng cậu không khỏi phấn khích mà mở cánh cửa đó ra.
Koharu
//Đi vô căn phòng//
Hửm?
Đập vào mắt cậu là một cái bàn có rất nhiều những thứ linh kiện, trong rất cầu kì.
Koharu
//Đi đến trước cái bàn//
Woa, thật không ngờ là nhà của em ấy lại có những thứ như thế này đấy!
Koharu
Hừm, nhưng làm sao để khởi động cổ máy này nhỉ...
Koharu
//Nhìn lên tấm bản//
"Trước tiên hãy bất nguồn"?
Koharu
//Nhìn thấy cái nút màu đỏ trên bàn//
Chắc là cái này.
//Bấm vô//
Khi cậu bấm cái nút đó xong, thì trên tấm bản đã thay đổi dòng chữ thành.
Những thứ cần đặt lên máy quét.
-Thìa
-Bút chì
-Dây buộc tóc
Sau khi đọc xong, cậu có thể hiểu là những thứ đó dùng để kích hoạt cổ máy.
Thế là cậu liền đi tìm những thứ đó.
Koharu
//Đặt 3 món đồ lên cái ô vuông trên bàn//
Koharu
//Bấm vô 2 cái nút đỏ trên bàn//
Trên màn hình của chiếc tv hiển thị đang tải phiên bản 1.9
Sau khi tải xong, có một nguồn năng lượng được truyền qua cái ô hình tròn kế bên cái bàn.
Một luồng sáng màu vàng liên tục toả ra, và cậu không ngần ngại mà đi vô trong luồng sáng đó.
Koharu
//Đưa tay lên nhìn//
'Hình như tầm nhìn của mình đang mờ dần thì phải?'
Và rồi khi cái máy đó ngừng lại cũng là lúc trở nên tối đi.
Và rồi có một ánh đèn hiện lên để lộ ra căn phòng khi này vẫn còn sáng trưng mà bây giờ lại rất u tối.
Koharu
Chuyện gì thế này? Mọi thứ sao lại trở thành buổi đêm rồi?
//Khó hiểu//
Koharu
Rõ ràng khi nảy vẫn còn sáng mà nhỉ?
Dù vẫn còn bất ngờ và một chút nghi hoặc, nhưng rồi cậu bước ra khỏi cái cổ máy đó và đi lại xem cái màn hình TV.
Koharu
"Nguồn điện yếu"? Thật đấy à!
Tác Giả
Tôi sẽ skip qua đoạn tìm pin này do nó khá lâu nên tôi skip luôn:))
Trong quá trình tìm pin để khởi động lại cổ máy, có nhiều thứ khiến cậu khá hoài nghi về thế giới này, đó là việc khi cậu đang bí không biết các cục pin đang ở đâu thì y như rằng sẽ có một thứ gì đó giúp cậu tìm ra chúng.
Koharu
'Liệu đây có phải là do có một kẻ nào đó đang giúp mình không?'
Koharu
'Mà thôi bỏ qua chuyện đó sau đi, trước tiên thì phải lấp pin vào máy cái đã.'
Sau khi lấp pin cho cỗ máy xong thì cậu đã khởi động lại nó.
Khi cậu khởi động lại cổ máy, cái ô hình tròn mà khi nảy cậu đứng lên đã bắt đầu xoay và toả ra luồng ánh sáng như lúc nảy một lần nữa.
Koharu
Lần này chắc là được rồi.
//Đi vô luồng ánh sáng đó//
Khi cậu bước vào đó, tầm nhìn của cậu lại một lần nữa bị mờ đi và mọi thứ tối đen đi một lần nữa.
Một âm thanh như tiếng bật đèn phát ra, và đó cũng là lúc mọi thứ trở lại bình thường.
Koharu
Trời sáng rồi! Vậy chắc là thành công rồi nhỉ?
Koharu
Thử đi kiểm tra xem sao.
Khi cậu định bước vào phòng tắm, thì một âm thanh như tiếng bước chân phát ra khiến cậu dựng động tác mở cửa của mình lại.
Koharu
Hửm?
//Nhìn ra phía sau//
Khi quay lại phía sau nhìn, một hình dáng quen thuộc xuất hiện khiến cậu không khỏi bất ngờ.
Mita
A Koharu! Cuối cùng cũng gặp được anh...
Mita
Em thật sự rất vui luôn ấy!
Mita
Em biết chắc hẳn anh đang có một vài thắc mắc...
Khi nói xong, Mita liền chỉ về phía cổ máy mà giải thích.
Mita
Nè, anh có thể thấy, em đã làm cỗ máy đặc biệt này để đưa anh tới đây càng sớm càng tốt...
Mita
Nhưng không biết vì sao mà anh lại bị đưa vào nhầm phiên bản trò chơi.
Khi cô định nói tiếp, thì cô đã tự cắt ngang câu nói của mình.
Mita
A, nói ra thì dài lắm!
Mita
Dù sao đi nữa, rất vui được gặp anh!
Khi nói xong, Mita đi đến chiếc ghế ở bàn máy tính của cô và ngồi xuống.
Có vẻ như cô biết Koharu có vài câu hỏi muốn hỏi cô nên cô làm vậy để Koharu có thể hỏi.
Koharu
//Đi đến trước Mita//
Ừm...Mita này, em có thể cho anh biết là làm sao anh có thể vô được thế giới game này được không?
Mita
Đó là điều anh muốn hỏi sao? Vậy để em kể cho anh nghe...
Sau một hồi kể, ngoài mặt thì có thể thấy Koharu rất chăm chú lắng nghe và liên tục gật đầu, nhưng thật ra bên trong suy nghĩ của cậu thì...
Koharu
'Chẳng hiểu cái gì hết!'
Vâng đúng thế đấy, thanh niên chẳng hiểu hiểu Mita đang nói gì cả mà chỉ giả vờ như đang hiểu cho đỡ quê:))
Và đó là lý do anh ở đây! Anh hiểu rồi chứ?
Koharu
//Gật đầu//
'Chẳng hiểu gì cả!'
Mita
Mà thôi anh không cần bận tâm đâu.
Mita
Điều quan trọng là bay giờ chúng ta đang ở bên nhau(≧▽≦)
Koharu
//Nhìn qua cái máy tính//
Mà này Mita, cái máy tính này hoạt động được không vậy em?
Koharu
Hay nó chỉ để trang trí thôi?
Mita
Tất nhiên là hoạt động được chứ.
Mita
Mọi thứ trong thế giới này, đều hoạt động như thế giới của anh vậy.
Koharu
Trong thế giới của anh sao?
Koharu
Anh luôn ngồi trước máy tính...
Koharu
Và vùi đầu vào làm việc.
Khi nói đến đây, sắc mặt của Mita có chút buồn.
Mita
Cũng vì công việc của anh, nên anh chẳng mấy khi dành thời gian cho em nữa...
Koharu
Ừ thì, anh cũng phải kiếm sống mà...
Khi nói đến đây, cậu bỗng thấy hơi sai sai.
Koharu
Mà khoan, sao em lại biết?
Mita
Camera điện thoại của anh thỉnh thoảng tự bật lên đúng không?
Koharu
Khoan đừng nói là...
Mita
Lúc đó em nhìn trộm anh(. ❛ ᴗ ❛.)
Koharu
Haizz em làm vậy là không tốt đâu.
Koharu
Anh đi quanh nhà một lát.
Koharu tiến vào phòng khách và vô tình nhìn thấy một cái kính nằm trên bàn.
Koharu
Mita, em có hay đeo kính không?
Khi cậu hỏi xong, Mita bước ra từ cửa và đi đến trước cái kính.
Mita
Không hẳn, nhưng em có thể đeo.
Khi nói xong, Mita cầm cái kính lên và đeo vô.
Cô liền quay qua hỏi Koharu.
Mita
Trông nó có hợp với em không nhỉ?
Khi cô đeo kính, phải nói là nó càng tăng thêm vẻ xinh đẹp của cô lên.
Cậu khi thấy Mita đeo chiếc kinh lên, cậu không thể rời mắt khỏi khuôn mặt xinh xắn của cô được.
Koharu
Có, rất đẹp là đằng khác!
Cậu không do dự mà nói thẳng ra suy nghĩ của mình.
Mita
*Đỏ mặt*
V-vậy sao, vậy em đeo nó luôn nhé?(◍•ᴗ•◍)✧*。
Mita
Vậy đi thôi, vẫn còn nhiều thứ để anh trải nghiệm lắm.
Khi nghe cô nói như vậy, cậu càng phấn khịc hơn mà bước đi.
Koharu
//Nhìn lên bàn//
Ủa chiếc điện thoại của anh này, sao nó lại ở đây vậy?
Khi cậu hỏi, thì Mita đi đến nói.
Mita
Anh không cần quan tâm đâu.
Mita
À đúng rồi, em có ý này!
Mita
//Cầm chiếc điện thoại của Koharu lên//
Hay là ta làm một bức ảnh đi anh?
Nói xong cô đi lại gần Koharu và ôm lấy tay cậu.
Mita
Woa bức ảnh đẹp quá anh nhỉ?
Koharu
'Nhìn mặt mình đụt vậy.'
Mita
Giữ làm kĩ niệm nhé anh.
Koharu
Mà anh có một câu hỏi.
Koharu
Nếu anh mở game ở trên đó, thì em có ở trong đó không nhỉ?
Mita
Ừm...sẽ không có ai đâu anh.
Koharu
Vậy à...mà cái TV này có bao nhiêu kênh thế em?
Mita
À nó không dùng ăng ten đâu anh.
Mita
Vì nó kết nói với internet nên anh có thể xem tất tần tật mọi thứ.
Mita
Bất kễ thứ gì có sẵn trên mạng.
Koharu
Vậy à.
//Cầm cái chiếc điều khiển TV lên và bấm nút mở TV//
Mita liền giựt lấy chiếc điều khiển để chuyển kênh, nhưng đã không kịp.
Trên TV có một ánh sáng chiếu rội, và có một cánh tay cầm 1 con dao nhướm máu hiện ra.
Khi cánh tay vừa hiện ra, Mita đã chuyển qua kênh khác.
Không nói cũng có thể thấy, cô vừa lãng tránh đi sự việc trước đó mà nói qua chuyện khác.
Còn Koharu, cậu không có bị mù nên đã thấy thứ xuất hiện trên TV.
Koharu
'Đúng như lúc trước mình nghĩ, Mita đang giấu mình chuyện gì đó.'
Và rồi TV chuyển qua một quảng cáo nước ép trái cây.
Một cái hộp nước ép cam xuất hiện và liền rơi xuống bàn và dẹp lép, rồi sau đó chuyển qua một chiếc ly được đổ đầy bởi nước ép cam.
Ngay lúc chiếc ly vừa được đổ nước ép vô, thì Mita đã bấm dừng đoạn video lại.
Cô đi đến kế bên chiếc TV.
Mita
//Đưa tay vô chiếc TV//
Một hình ảnh không khỏi khiến Koharu bất ngờ.
Đó là trên bàn hình xuất hiện một cánh tay và cánh tay đó cầm lấy ly nước ép.
Khi cô lấy tay ra, ly nước ép đã xuất hiện trên tay cô.
Mita
//Đi đến trước mặt Koharu//
Mita
Làm cốc nước ép không anh?
Koharu
À-ừm cảm ơn em.
//Cầm lấy ly nước ép//
Dù có chút do dự, nhưng cậu đã uống sạch ly nước ép.
Koharu
Nhưng vị nó có vẻ hơi lạ, khiến anh không biết diễn tả nó ra sao.
Mita
Chắc do là từ thế giới game nên anh cảm thấy vị nó lạ chẳng hạn?
Tác Giả
Ờm anh em này, đoạn đầu có vẻ dài quá nên tôi sẽ skip đến đoạn chơi bài luôn nhé, chứ cứ làm đoạn đầu như này chắc còn lâu mới tới cốt truyện chính quá:))
Koharu
//Ngồi xuống trước cái bàn//
Mita
Vậy thì, chúng ta chơi thôi nào.
Mita
Vậy để em giải thích ngắn gọn luật chơi cho anh.
Mita
Mỗi con chíp đặt trên bàn đại diện cho loại chỉ số được sử dụng trong ván đấu đó.
Mita
Ví dụ chíp hình ❤️ là sinh mệnh chẳng hạn.
Mita
Chúng ta sẽ chọn một lá trên tay mình, nếu lá bài đó ❤️ là chỉ số sinh mệnh của anh cao hơn em là anh thắng.
Mita
Vậy anh rút bài trước đi.
Khi cả hai đang chơi với nhau, trong lúc chơi thì liên tục có các tiếng động kì lạ.
Một lúc sau, tiếng động càng lớn hơn.
Koharu
Hửm tiếng động gì bên đó vậy?
//Chỉ về cái tủ//
Mita
//Nhìn theo hướng Koharu chỉ//
Koharu
Hình như có tiếng gì đó trong tủ quần áo.
Mita
Em không nghe thấy gì cả.
Mita
//Quay qua nhìn Koharu//
Tiếng động như vào vậy anh?
Koharu
Có tiếng gõ, như thể có người ở bên trong vậy.
Nói xong, mặt cô tối lại.
Koharu
Anh phải kiểm tra thử mới được.
Koharu
Có gì đó không đúng.
Mita
//Khẽ nói//
Tại sao...lại nữa...
Koharu
//Bước đến trước cái tủ//
Koharu
//Cầm cái tay nấm cửa tủ và kéo ra//
Khi cậu mở ra, Mita đã vội đi đến và chặn lại.
Mita
Trong đó...có đồ lót của em.
Koharu
...Em giấu anh chuyện gì phải không?
Mita
Tại sao anh không tin em?
Mita
Em làm sai chuyện gì sao?
//Bỏ mắt kính ra//
Mita
Em chỉ muốn anh ở bên em thôi mà.
Koharu
Anh cũng muốn hứa như vậy, nhưng còn bên trong tủ thì sao?
Mita
Sao anh cứ phải bận tâm đến tủ quần áo làm gì?
Koharu
Anh chỉ muốn biết âm thanh đó là gì thôi!
Mita
Kỳ thực, thế giới này chỉ vỏn vẹn 4 căn phòng.
Mita
Như thế vẫn chưa đủ với anh sao?
Mita
Làm ơn...ở lại với em đi anh?
Koharu
Anh xin lỗi, nhưng...anh muốn biết sự thật bên trong.
Mita
Anh muốn biết bên trong có gì phải không?
Mita
Vậy thì anh sẽ biết...
Mita(Crazy)
Ngay bay giờ thôi.
Koharu
//Mở cánh cửa bên trong tủ//
Bị khoá rồi?
Cậu đi ra khỏi đó và thấy chiếc radio đang bật nên đã tắt nó đi.
Koharu
//Đi vô phòng bếp//
Có một chiếc đèn pin sao?
Koharu
//Đi đến trước cánh cửa phòng bếp//
Koharu
//Nhìn thấy//
Mita!
Khi cậu đi tới thì hình bóng Mita biến mất.
Koharu
'Hình như có cái gì đó màu xanh thì phải?
Koharu
//Đi đến gần//
'Là Mita!'
Mita
//Ngồi trong góc tủ lạnh//
Koharu
Mita? Em không sao chứ?
Khi cậu đang hỏi Mita, thì một tiếng bước chân phát ra từ phía sau khiến cậu quay đầu lại.
Koharu
Hửm?
//Quay đậu lại//
Koharu
Cái gì!
//Nhảy ra sau//
Koharu
Đó là Mita sao!? Nhưng mặt em ấy lại không đc bình thường?
Koharu
//Quay ra phía sau//
Koharu
Em ấy biến mất luôn rồi!
Koharu
//Vội chạy ra bên ngoài//
Koharu
//Nhìn thấy//
Cái đó là gì vậy?
khi cậu đi đến gần thì thấy một nửa thân dưới của Mita.
Khi thấy được hình dạng đó cậu không khỏi bất ngờ, nhưng cũng phải đi theo.
Đo theo một lúc thì cái thân dưới của mita dẫn cậu đến một cái bàn trên đó có một cái chìa khóa.
Koharu
'Thôi thì cũng cảm ơn nó vậy, vì đã giúp mình tìm thấy chìa khóa.'
Sau khi lấy chìa khóa xong cậu đi vô phòng ngủ và đứng trước cánh cửa ở trong tủ.
Koharu
//Cầm chìa khoá mở cánh cửa ra//
Koharu
'Một cái tầng hầm sao!'
Cậu nghe thấy tiếng động quen thuộc và đi theo tiếng động đó.
Koharu
'Một cái buồn giam?'
//Đi đến gần//
Khi cậu đi đến gần, bên trong đó một hình dáng quen thuộc xuất hiện.
Mita(Kind)
//Quay đầu lại//
Hửm?
Mita(Kind)
//Thấy Koharu//
Khi thấy cậu, cô đứng lên đứng trước song sắt.
Mita(Kind)
Làm sao anh tới được đây?
Koharu
Em là Mita phải không?
Tác Giả
Mà qua năm mới rồi, tôi cũng chúc mọi người một năm mới tốt lành nhé!
EP 3
Koharu
Em là Mita phải không?
Koharu
Nhưng hình như có gì đó không đúng...
Koharu
'Em ấy để tóc dài trong xinh phết( ╹▽╹ )'
Khi nghe cậu nói thì cô cũng hiểu được tại sao cậu lại ở đây.
Mita(Kind)
À, thì ra là vậy...
Mita(Kind)
Em đúng là Mita, nhưng em không phải Mita mà anh biết.
Koharu
'Theo như lời em ấy nói thì chắc là có nhiều phiên bản Mita nhỉ?'
Koharu
'Dù sao lúc nảy mình cũng gặp một vài Mita khác rồi...'
Mita(Kind)
Cẩn thận đấy anh. Cô ta đang ấp ủ mưu đồ rất xấu xa.
Mita(Kind)
Không còn thời gian đâu, nếu mọi thứ suôn se em sẽ kể cho anh mọi chuyện.
Mita(Kind)
Ở gần ghế sofa có một chiếc chìa khoá, anh hãy đến đó tìm xem.
Koharu
//Nhanh chống đi đến chiếc ghế sofa//
Có một chiếc ghế sofa ở phía sau cậu, và cậu đã đến đấy tìm.
Koharu
//Đi xung quanh//
Ở đâu nhỉ?
Mất vài giây, thì cuối cùng cậu cũng tìm thấy nó.
Koharu
A! đây rồi!
//Lấy chiếc khoá và đi đến chỗ Mita//
Mita(Kind)
Anh tìm thấy rồi nhỉ, vậy hãy đưa cho em.
Koharu
Ừm.
//Thò tay vô đưa cho Mita cái chìa khoá//
Khi cậu đưa cho Mita chiếc nhẫn xong, thì cô đã thò tay vào túi để lấy ra cái gì đó.
Mita(Kind)
//Lấy ra một chiếc nhẫn//
Với cả chiếc nhẫn này nữa.
Koharu
Hở?
//Cầm lấy//
Nhẫn đính hôn hả em(・∀・)
Mita(Kind)
*Đỏ mặt*
A-anh đừng có đùa nữa!⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Koharu
Haha(. ❛ ᴗ ❛.), vậy chiếc nhẫn này để làm gì vậy?
Mất vài giây để bình tĩnh lại, thì cô đã đáp cậu.
Mita(Kind)
Anh muốn rời khỏi đây phải không?
Khi nghe câu hỏi của cô, cậu liền rơi vào trầm tư một hồi rồi đáp lại.
Koharu
À, nói thật thì anh cũng muốn rời khỏi đây lắm, nhưng anh lại muốn ở đây hơn...
Mita(Kind)
//Bất ngờ//
Nhưng nếu anh ở lại đây thì sẽ rất nguy hiểm đấy!
Koharu
//Gãi đầu//
Ừm biết là thế, nhưng khi biết là vẫn còn nhiều Mita hơn thì anh lại muốn giúp bọn họ...
Koharu
Nên anh nghĩ là trước khi về thế giới cũ thì anh sẽ giúp bọn họ trước đã!
Nghe được những lời nói của Koharu, không thể không bất ngờ trước lời nói của Koharu, dù biết cả hai chỉ mới gặp nhau nhưng cô có thể nhìn thấy trong ánh mắt của cậu có một tia lửa thể hiện sự quyết tâm của mình.
Mita(Kind)
Ra vậy, em hiểu rồi, vậy anh hãy đeo chiếc nhẫn ngón tay đi, nó sẽ giúp ích cho anh.
Koharu
Ừm.
//Đeo chiếc nhẫn vào ngón tay//
Koharu
Được rồi, mà nhân tiện anh là Koharu.
Mita(Kind)
Tên của anh thật đẹp, Koharu.
Mita(Kind)
Còn em là Mita, chắc anh biết rồi nhỉ?
Koharu
Ừ, mà anh có câu hỏi, sao em bị nhốt ở đây thế?
Mita(Kind)
Ừm thực ra đây là phiên bản của em.
Mita(Kind)
Em đang ở cùng một người chơi, rồi bỗng nhiên mọi thứ bị đảo lộn.
Mita(Kind)
Và rồi...cô ta xuất hiện...
Mita(Kind)
Cô ta biến người chơi thành hộp băng và em bị nhốt ở đây.
Koharu
//Bất ngờ//
Khoan đã, biến thành hộp băng?
Koharu
Sao lại có thể như vậy?
Koharu
Không những thế, cô ấy cần người chơi để làm gì?
Mita(Kind)
Cô ta hoàn toàn bị điên rồi...
Mita(Kind)
Một con quỷ độc ác chỉ biết thoả mãn thú vui của bản thân!
Mita(Kind)
Không những thế, những người chơi bị biến thành hộp băng...
Mita(Kind)
Họ hoàn toàn không nghi ngờ gì cô ấy cả...
Mita(Kind)
Kể cả những người nhận ra, chẳng hiểu sao họ cũng không hề kháng cự...
Koharu đứng nghe câu chuyện của Mita mà không khỏi tự hỏi là tại sao bọn người chơi kia lại Simp lỏ đến như vậy...
Mita(Kind)
Vậy nên, xin anh hãy giúp bọn em!
Koharu
//Mỉm cười//
Được, dù sao anh cũng đã hứa rồi.
Mita(Kind)
Và còn nữa, chiếc nhẫn anh vừa đeo sẽ chỉ dẫn cho anh đến đúng phiên bản.
Mita(Kind)
Ta sẽ gặp lại nhau tại đó!
Koharu
'Một cuộc hành trình qua các phiên bản sao...'
Koharu
Được vậy hẹn gặp lại em tại đó!
Mita(Kind)
Vâng được ạ, vậy anh còn gì muốn hỏi không?
Koharu
Ừm, vậy giờ chúng ta phải làm gì?
Mita(Kind)
//Đưa tay chỉ về phía cái console//
Anh thấy cái console đó chứ? Cầm lấy đó đi.
Koharu
//Cầm cái console lên//
Koharu
//Mở màn hình lên//
Khi cậu vừa mở màn hình lên, một đoạn video được hiện lên.
Koharu
Đây là đoạn ghi hình à?
Koharu
Ai đang ở cùng với cô ấy vậy?
Mita(Kind)
Đây không phải đoạn ghi hình.
Mita(Kind)
Đó là một người chơi khác.
Koharu
'Một người chơi khác? có vẻ cô ấy đang nhờ hắn ta chỉ gì đó thì phải.'
Mita(Kind)
Như anh có thể thấy, cô ya đang lợi dụng ngươig đó.
Mita(Kind)
Và anh cũng vậy, coi chừng anh bị biến thành hộp băng đấy.
Koharu
Em nói thế làm anh có chút lo đấy, vậy giờ anh với em nên rời khỏi đây thôi.
Mita(Kind)
Vâng, tất nhiên rồi.
Koharu
Vậy em nói là cô ấy đang lợi dụng người chơi nhỉ?
Koharu
Nếu anh rút hộp băng ra thì sẽ thế nào?
Mita(Kind)
Hộp băng có khả năng sẽ bị hỏng, không sửa chữa được.
Koharu
Khoan, vậy ý em là?
Mita(Kind)
Đúng như anh nghĩ đấy, người chơi sẽ chết.
Koharu
...Thế nếu như anh tắt nó thì sao?
Mita(Kind)
A, nghe có vẻ được ấy...
Mita(Kind)
Anh hãy thử xem, có một nút màu đỏ ở đó!
Mita(Kind)
Anh thấy không?
Koharu
//Nhìn qua bên hong của cái máy//
Đúng là có thật này.
//Nhấn vào cái nút//
Khi cậu nhấn vô cái nút, trên màn hình thì người chơi kia đã đổ gục xuống.
Khi thấy vậy, Mita(Crazy) đã kiểm tra tên người đấy và có vẻ đã phát hiện ra chuyện gì đó.
Mita(Kind)
Chết rồi! Trốn đi anh!
Koharu
Cô ta đang tới sao?
Mita(Kind)
Đúng thế! Mau lên cô ấy đang tới!
Koharu
//Đóng cái console lại//
Mita(Kind)
//Nói nhỏ đủ để Koharu nghe//
Anh hãy đi theo chiếc nhẫn! Nó sẽ chỉ cho anh đến chỗ an toàn!
Khi cô nói xong, có các đường thẳng phát từ chiếc nhẫn chỉ cậu đến chỗ mấy cái thùng để núp.
Koharu
//Lén nhìn qua khe hở của mấy cái thùng//
Mita(Crazy)
//Đi đến chỗ của Mita(Kind)//
Nào, nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu?
Chiếc nhẫn tiếp tục chỉ dẫn.
Koharu
//Rón rén đi theo//
Mita(Kind)
Không đời nào! Cô sẽ không giết anh ấy đâu phải không?
Mita(Crazy)
Hửm, không chịu nói cơ à.
Mita(Crazy)
Được rồi, tôi thích chơi trò trốn tìm lắm đấy.
Mita(Crazy)
Chắc chỉ đâu đó quanh đây thôi phải không.
Mita(Kind)
Sao cô lại tàn nhẫn với chúng tôi đến vậy?
Mita(Kind)
Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi!
Mita(Kind)
Những người chơi kia cô định làm gì với họ?
Mita(Kind)
Họ không phải là đồ chơi!
Mita(Kind)
Rốt cuộc chuyện gì khiến cô nóng giận như vậy?!
Mita(Crazy)
Hư! Ngậm cái miệng lại, con rối gỗ này nữa!
Trong lúc Mita(Kind) câu giờ, thì Koharu đã thành công trốn thoát lên trên tầng hầm.
Koharu
//Đứng lên//
'Cảm ơn em nhé Mita(Kind)!'
Khi cậu mở cánh cửa ra, một căn phòng khác lạ hiện ra.
Koharu
//Nhìn xung quanh//
Đây là đâu thế?
Cậu đi xung quanh, mở mấy cảnh cửa ở đó ra xem thử thì thấy có rất nhiều thứ kì lạ và phi logic.
Koharu
//Nhìn thấy//
Có một cái lỗ!
Khi thấy có một cái lỗ khá thì cậu đã chui quá nó và qua một căn phòng khác.
Koharu
//Đứng dậy//
Một căn phòng khác nữa sao?
Koharu
//Tiếp tục bước đi//
Đi một lúc thì cậu đã thấy có một cánh cửa màu trắng ở đó.
Khi cậu mở ra, hàng loạt các cái cửa hiện ra.
Koharu
//Nhìn xung quanh//
'Nơi này ngày càng kì lạ...'
Cậu đi loanh quanh vô các cái đường đấy, cứ mỗi lần đi sai chỗ là cậu bị đưa đến điểm xuất phát.
Koharu
//Nhìn thấy một cánh cửa//
Chắc là nơi này rồi!
Cậu mở cánh cửa và đi vô.
Cậu đi một hồi thì nhìn qua phải và bắt gặp một thanh niên nào đó.
Nhận Vật Phụ Tóc Vàng
//Quay mặt ra phía sau//
Chào!
Nhận Vật Phụ Tóc Vàng
Ông là người mới à?
Nhận Vật Phụ Tóc Vàng
Ông đến từ thế giới thực phải không?
Koharu
Mà...
//Nhìn thanh niên đó ôm vất thương//
Nhận Vật Phụ Tóc Vàng
À, chỉ hơi khập khiểng chút thôi, không phải lo.
Nhận Vật Phụ Tóc Vàng
Tôi ở đây cũng được một năm rồi.
Nhận Vật Phụ Tóc Vàng
Mọi thứ vẫn ổn cả.
Koharu
Ừm mà đây là nơi nào thế ông?
Nhận Vật Phụ Tóc Vàng
Đây là một dạng không gian nằm giữa các phiên bản.
Koharu
Vậy ông biết đường nào để rời khỏi đây không?
Nhận Vật Phụ Tóc Vàng
Chịu, tôi không biết.
//Lắc đầu//
Nhận Vật Phụ Tóc Vàng
Với laik, tôi cũng không muốn đi đâu cả.
Nhận Vật Phụ Tóc Vàng
Tôi không cần rời khỏi đây.
Koharu
Ơ, tại sao lại không?
Nhận Vật Phụ Tóc Vàng
Được rồi, đừng nói nữa. Tôi đang vội.
Nhận Vật Phụ Tóc Vàng
Mita yêu dấu của tôi đang đợi tôi.
Nhận Vật Phụ Tóc Vàng
Tôi phải tìm cô ảnh.
//Đi từ từ đến cánh cửa phía trước//
Nhận Vật Phụ Tóc Vàng
//Đi vô cánh cửa//
Nhận Vật Phụ Tóc Vàng
Tạm biệt.
//Đóng cánh cửa lại//
Koharu
...
'Tên này là Simp lỏ à?'
Dù hơi khó hiểu, nhưng cậu mặc kệ thanh niên đó mà đi đến một cánh cửa khác.
Thứ đầu tiên cậu chú ý là một cái ô vuông nhỏ, bên trên hiển thị số 0/3.
Xung quanh cái ô đó là một khoản tường bị rách để lộ ra những thứ máy móc.
Koharu
//Nhìn qua cánh cửa//
Chắc phải có cái gì đó để kích hoạt cánh cửa này.
Cậu đi qua căn phòng kế bên.
Koharu
Hửm?
//Nhìn cái hộp đang rung lắc//
Koharu
//Hé mở cái hộp ra//
Bỗng nhiên cái hộp giật bắn lên và rớt xuống đất, từ trong cái hộp rất nhiều những con chibi chạy ra.
Koharu
//Nhìn đống Chibi//
Koharu
A đúng rồi, mình có thể đưa chúng vào cái lỗ kia!
Cậu không mất quá lâu để nghĩ ra cách và đã đưa đủ ba con chibi vô cái lỗ.
Koharu
Vậy chắc là được rồi.
//Mở cánh cửa//
Bên trong cánh là một con đường.
Cậu đi qua đi lại bởi vì cái đường nó cứ uốn éo qua lại, sau một lúc đi thì cậu đã đến một căn phòng nơi mà có hai chiếc ghế sofa và vài cái ghế gỗ.
Nhưng nổi bật là cái cầu thang nằm ở dưới dẫn lên một cái lỗ.
Koharu
//Leo lên cái thang//
Do cái lỗ hơi nhỏ nên cậu đã phải thò hai chân qua trước rồi trược cả người qua.
Và rồi khi tiếp đất, thì cậu đã thấy có rất nhiều cánh cửa ở đấy.
Koharu
Hmm...
//Nhìn mấy cánh cửa//
Koharu
Thôi đi đại cái này đi.
//Đi vô 1 cánh cửa//
Khi cậu mở cửa ra, một giọng nói quen thuộc phát ra.
Mita(Kind)
Vậy là anh đến rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play