[Chu Tả] Yêu Lại Từ Đầu
Chap 1
Chu Chí Hâm - anh
Ba mẹ tôi bắt tôi cưới cậu, chúng ta làm một bản hợp đồng đi, thời hạn 1 năm, hết 1 năm rồi ly hôn.️ /đẩy một tờ giấy ra trước mặt cậu/ Mỗi người một tờ, cậu xem đi.
Tả Hàng - cậu
Không cần xem cũng được /cầm tờ giấy lên/ Tôi đồng ý
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Soả Soả, sao em cứ lao đầu vào thế hả? Anh đã nói là để anh đến đấy từ hôn mà, em không nghe anh gì cả /có chút tức giận vì cậu không nghe lời hắn/
Tả Hàng - cậu
Em xin lỗi mà, nhưng em yêu anh ấy nhiều lắm...
Hạ Tuấn Lâm - y
Hạo Tường, cậu đừng tức giận, Hàng nhi đã quyết định rồi thì theo ý em ấy đi
Tả Hàng - cậu
Hạ ca nói đúng đó /qua bên cạnh y/
Nghiêm Hạo Tường - hắn
2 người...!
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Được rồi! Mặc kệ em đấy, anh đã nói bao nhiêu lần rồi không nghe, đến lúc đau lòng khóc lóc nhớ quay về đây đấy! /bỏ đi/
Tả Hàng - cậu
Ủa? Thật là... lúc nào cũng vậy.
Hạ Tuấn Lâm - y
Lo cho Hàng nhi cả thôi.
Tả Hàng - cậu
Em biết mà...
Ngày kết hôn, anh không đến....
Đêm tân hôn, anh ở bên cạnh ả
Sáng hôm sau, anh dẫn ả về nhà
Chu Chí Hâm - anh
Từ giờ An An sẽ sống ở đây, cậu nhớ chăm sóc cho em ấy cẩn thận vào❄️
Tả Hàng - cậu
Em không có nghĩa vụ chăm sóc cô ta!
Chu Chí Hâm - anh
Tôi là chồng cậu, tôi nói như nào thì cậu nghe đi, đừng thắc mắc hay hỏi gì nhiều❄️
Chu Chí Hâm - anh
An An, phòng em bên trái cạnh phòng anh, nếu em cần gì cứ nói /dịu dàng/
Vũ An An - ả
Nhưng mà...em...em ở đây như này có không tiện quá không ạ? Có vẻ...Hàng ca không thích em cho lắm... /buồn/
Tả Hàng - cậu
Tên tôi không phải ai cũng có thể gọi được! Trên danh nghĩa tôi vẫn là Chu phu nhân nên gọi cho đúng vào!
Vũ An An - ả
Em...em chỉ muốn chúng ta thân thiết hơn thôi mà ạ... /rưng rưng/
Tả Hàng - cậu
Chu Chí Hâm, anh đừng quên em chính là vợ anh, dù có trên danh nghĩa thì vẫn là Chu phu nhân!
Chu Chí Hâm - anh
An An, nghe lời đi
Chu Chí Hâm - anh
Ngoan, nghe lời một chút đi, 1 năm sau sẽ không để em chịu khổ /ôn nhu xoa đầu an ủi ả/
Vũ An An - ả
Chu...Chu phu nhân...
Tả Hàng - cậu
/bỏ lên phòng/
Chu Chí Hâm - anh
Ở nhà ngoan nha, anh lên công ty, tối về với em /xoa đầu ả/
Vũ An An - ả
Vâng ạ /ngoan ngoãn (không khác gì một con chos)/
Chu Chí Hâm - anh
/rời đi/
Vũ An An - ả
Chỉ là trên danh nghĩa mà cũng đòi lên mặt với tao /nhìn lên phòng cậu/
Cậu nhìn lên tấm ảnh cưới to chà bá được treo ngay trên đầu giường, rồi lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn chiếc xe của anh đi ra khỏi cổng nhà.
Cho dù người có cưới được rồi thì vẫn chẳng thể chiếm lấy trái tim của người. Dù có moi tim người ra, có nắm được trái tim người trong tay thì trong tim người vẫn không có cậu.
Cậu vẫn mãi là kẻ thua cuộc thôi.
Một cuộc hôn nhân chỉ có tình yêu từ một phía sẽ hạnh phúc sao?
Bề ngoài, khi ở trước mặt ả, cậu vẫn luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, khó động vào. Cho dù anh và ả có nói gì thì cậu vẫn đáp trả được. Nhưng không ai biết rằng, vỗn dĩ những lời anh và ả nói đều đã khiến cậu tuyệt vọng rồi.
Cho dù bề ngoài cậu vẫn không tỏ ra gì khi nhìn anh và ả thân mật với nhau nhưng thật ra trái tim đã rỉ máu rồi.
Tại sao cậu lại cố chấp đến vậy nhỉ?
?
: Hàng Hàng thích anh không?
?
: Nếu Hàng Hàng thích anh, thì sau này chúng ta kết hôn nhé?
?
: Hàng Hàng thích anh lắm ạaa>< /cười tít mắt/
?
: Hàng Hàng muốn kết hôn với anhhh.
Hàng Hàng thích anh lắm...
Anh có thể thích Hàng Hàng một chút được không?
Chap 2
Chu Chí Hâm - anh
An An...bây giờ anh chỉ còn em thôi... /ôm chặt ả/
Chu Chí Hâm - anh
Gia đình anh...phá sản rồi...
Vũ An An - ả
"Vừa hay mình mới tìm được người mới."
Vũ An An - ả
/đẩy anh ra/ Phá sản rồi à? Thế anh ráng mà sống nhé. Tôi có người khác rồi.
Chu Chí Hâm - anh
/ngơ ngác/ Gì cơ? An An...em nói gì vậy?
Vũ An An - ả
Anh không có tiền cho tôi nữa thì anh cũng chẳng còn giá trị gì cả.
Vũ An An - ả
Vậy nhé. Tự lo liệu mà sống. Đừng kéo tôi phải khổ sở cùng anh. /bỏ đi/
Chu Chí Hâm - anh
/đơ người/
Chu Chí Hâm - anh
An An...? /không tin vào tai mình/
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Chu thị phá sản rồi.
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Ly hôn đi, rồi anh dẫn em về nhà.
Tả Hàng - cậu
Em không đi. Em không ly hôn!
Nghiêm Hạo Tường - hắn
/nhíu mày/ Sỏa Sỏa, em còn muốn ở bên cậu ta cùng chịu khổ à?
Tả Hàng - cậu
Em và anh ấy là vợ chồng, không có chuyện em sẽ vì công ty anh ấy phá sản mà ly hôn rồi bỏ mặc anh ấy đâu.
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Cậu ta vì Vũ An An mà tán gia bại sản, em vẫn cố chấp à?
Tả Hàng - cậu
Em mặc kệ. Em không ly hôn.
Tả Hàng - cậu
Một lần là vợ chồng, cả đời là vợ chồng.
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Anh không quản được em. Em muốn làm gì thì làm đi.
Chu Chí Hâm - anh
/nhìn cậu/
Tả Hàng - cậu
Ăn tối thôi.
Chu Chí Hâm - anh
Tôi thảm hại lắm rồi. Cậu còn không quay về nhà ăn mặc sang chảnh, lái siêu xe đến cười vào mặt tôi à?
Tả Hàng - cậu
Anh nói gì vậy? Em là loại người đấy sao?
Tả Hàng - cậu
Anh là chồng em mà.
Anh không xứng làm chồng của cậu.
Chu thị phá sản, ba mẹ anh gánh vác không nổi công ty, sau cùng cũng bệnh nặng mà qua đời. Chỉ có Nghiêm gia cứu được, nhưng Nghiêm Hạo Tường nhất quyết không giúp, mặc cho cậu xin hắn, hắn vẫn không giúp.
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Sỏa Sỏa, nếu em chọn ở bên cạnh cậu ta thì chịu khổ cùng cậu ta đi.
Hạ Tuấn Lâm - y
Hạo Tường, anh để mặc Hàng nhi ở bên ngoài chịu khổ sao?
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Cuộc sống khó khăn, Chu Chí Hâm và Sỏa Sỏa bắt buộc phải tìm việc làm để có tiền. Để cậu ta và Sỏa Sỏa nương tựa nhau sống cực khổ như vậy thì cậu ta mới biết trân trọng Sỏa Sỏa được.
Anh và cậu sống nương tựa nhau trong những tháng ngày cực khổ. Bằng đầu óc kinh doanh của một chủ tịch Chu, Chu thị dần trở lại.
Trong những tháng ngày cực khổ đó, anh đã biết trân trọng cậu. Nhận ra những cái sai của bản thân. Anh yêu cậu hơn.
Cuộc đời dường như đang trêu đùa cậu.
Cậu nhìn vết máu đỏ thẫm trên khăn, dường như biết được sự sống của bản thân trên thế giới không còn được bao lâu.
Nếu có kiếp sau, cậu không muốn yêu anh nữa. Một kiếp này là đủ rồi. Cậu không muốn cố chấp thêm một lần nào nữa.
Chu Chí Hâm - anh
Anh dâu...
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Cút!
Hạ Tuấn Lâm - y
Hạo Tường, anh bình tĩnh chút. Dù sao em ấy cũng là chồng của Hàng nhi mà.
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Cậu ta không xứng làm chồng của Sỏa Sỏa.
Chu Chí Hâm - anh
Em xin lỗi...
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Xin lỗi tôi làm gì? Sỏa Sỏa mới là người cậu cần xin lỗi.
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Nhưng cậu đã không còn cơ hội để xin lỗi em ấy nữa rồi.
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Chu Chí Hâm.
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Để tôi kể cho cậu nghe một chuyện.
Chap 3
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Cậu có biết tại sao Sỏa Sỏa rất dễ bệnh không?
Chu Chí Hâm - anh
Vì...từ nhỏ cơ thể em ấy đã rất yếu.
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Ừ. Nguyên nhân chính là vì vậy. Nhưng một phần khác còn là vì cậu.
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Cậu còn nhớ hôm cả người và xe cậu lao xuống biển không?
Chu Chí Hâm - anh
Nhớ, là...An An cứu tôi.
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Cứu cái con mẹ nhà cậu!
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Con mẹ nó là Sỏa Sỏa cứu cậu đấy!
Chu Chí Hâm - anh
Sao cơ!?
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Hôm đấy trời rất lạnh, từ xa nhận ra xe của cậu liền chạy nhanh tới, Sỏa Sỏa nhảy xuống cố gắng kéo cậu ra khỏi xe rồi đẩy cậu lên. Nếu lúc đó Sỏa Sỏa không bất chấp cứu cậu thì cậu đã chết rồi, vì mọi người không đến kịp. Lúc mọi người chạy đến thì thấy em ấy đẩy cậu lên, sau khi đẩy được cậu lên thì cứ thế chìm xuống.
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Lúc vớt em ấy lên, em ấy không còn hơi thở nữa. Cứ ngỡ là mất em ấy rồi nhưng cuối cùng thật may vì em ấy vẫn sống sót.
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Cậu phải hiểu là...lúc đấy trời lạnh như nào, còn là buổi tối, nước thực sự rất lạnh, cơ thể em ấy còn nhỏ bé hơn cậu thế mà vẫn bất chấp lao xuống nước cứu cậu.
Chu Chí Hâm - anh
Là thật sao...?
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Lừa cậu làm gì.
Anh vẫn luôn nói cậu giả bộ yếu đuối...
Chu Chí Hâm - anh
/siết chặt bả vai cậu/ Cậu bị điên à? Ai cho phép cậu động vào An An?
Tả Hàng - cậu
/nhăn mặt vì đau/ Đau...anh...bỏ tay ra đã...
Chu Chí Hâm - anh
Đau? /siết chặt hơn/ Cậu làm như đau lắm không bằng. Giả bộ yếu đuối bệnh tật cho ai xem?
Chu Chí Hâm - anh
Cậu có đau bằng An An của tôi ở bệnh viện không?
Anh đẩy mạnh cậu làm cậu ngã xuống sàn. Anh vẫn không thèm quan tâm đến cậu, một mạch đi ra khỏi nhà.
Tả Hàng - cậu
Hức...hức...
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Da em ấy thuộc loại da mỏng, cậu biết không?
Chu Chí Hâm - anh
Da mỏng?
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Đến cái này cậu cũng không biết?
Chu Chí Hâm - anh
... /lắc đầu/
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Chỉ cần dùng sức một chút thôi là da em ấy cũng hằn đỏ. Hết đỏ nhanh hay chậm tùy vào sức lúc tiếp xúc. Nếu nắm cổ tay em ấy quá chặt thì vết hằn đỏ sẽ lâu biến mất.
Chu Chí Hâm - anh
/nắm chặt cổ tay cậu kéo đi/
Tả Hàng - cậu
Anh kéo em đi đâu vậy? Anh-
Chu Chí Hâm - anh
/ném cậu lên giường/
Cậu xoa cổ tay bị anh nắm đến hằn đỏ.
Chu Chí Hâm - anh
/bóp cổ cậu/
Tả Hàng - cậu
A..nh...ức!...khó...th...ở... /đập tay anh/
Chu Chí Hâm - anh
Cậu đã làm gì An An?
Chu Chí Hâm - anh
Không phải tôi đã cảnh cáo cậu không được động vào An An sao? Cậu bị điếc hả?!
Cậu ra sức đập mạnh vào cánh tay anh. Anh siết chặt cổ cậu khiến cậu không nói được lời nào.
Tả Hàng - cậu
"Khó thở quá..." /nhắm chặt mắt/
Có lẽ anh thấy cậu sắp chết đến nơi nên vội buông tay ra.
Tả Hàng - cậu
Hộc...ha...ha... /thở gấp/
Chu Chí Hâm - anh
Cậu dám thuê người c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p An An. Cậu chán sống rồi à? /gằn giọng/
Tả Hàng - cậu
Sa...sao cơ?
Tả Hàng - cậu
Em làm chuyện đấy bao giờ?
Chu Chí Hâm - anh
Cậu còn muốn chối?
Tả Hàng - cậu
Em không có. Em không phải loại người như vậy. Anh biết mà...
Chu Chí Hâm - anh
Cậu là loại người như nào? Không phải rõ ràng thế rồi sao?
Cậu dùng ánh mắt đau khổ nhìn anh. Anh chỉ nghe từ một phía, chỉ nghe từ ả, ả nói gì anh cũng tin hết...
Cậu biết cho dù có giải thích như nào thì anh cũng không tin cậu...
Chu Chí Hâm - anh
/đè cậu dưới thân/ Để tôi cho cậu biết cảm giác bị c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p là như thế nào.
Tả Hàng - cậu
Anh...anh tính làm gì...
Chu Chí Hâm - anh
/xé toạc áo cậu/
Tả Hàng - cậu
A! /vội lấy tay nghe người/
Tả Hàng - cậu
/lùi người lại/ Anh...đừng...đừng lại đây...
Chu Chí Hâm - anh
/nắm cổ chân cậu kéo lại/
Tả Hàng - cậu
A! Đừng...xin anh....đừng... /sợ hãi/
Chu Chí Hâm - anh
Không phải thích tôi lắm sao? Cậu còn giả vờ cái gì?
Tả Hàng - cậu
/lắc đầu/ Không...không thích...không muốn...hức... /rơm rớm nước mắt/
Tả Hàng - cậu
Hức...đau...hức...
Tả Hàng - cậu
Chậm...hức...chậm thôi...hức...xin anh...
Anh ngược lại không làm chậm lại mà còn đâm thúc mạnh bạo hơn nữa.
Tả Hàng - cậu
Hức...hức...
Anh nhìn mấy vết đỏ khắp trên người cậu, khẽ nhíu mày.
Chu Chí Hâm - anh
Có thế thôi cũng không chịu được.
Chu Chí Hâm - anh
Tốt nhất đừng có bước ra khỏi phòng, người khác nhìn vào lại bảo tôi đánh đập cậu. /bỏ đi/
Da cậu thuộc loại da mỏng, dùng sức một chút thôi là sẽ hằn đỏ cả da. Anh không biết...
Anh đau lòng khóc cả đêm, mơ mơ màng màng nhớ đến hình bóng cậu, nhìn tấm ảnh cưới lại càng nhớ đến cậu, lòng day dứt không thôi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mọi thứ đã thay đổi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play