Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thụy Tuyết Chiêu Phong Niên

Chương 1: Tuyết rơi rồi.

...♚ Vài lời của tác giả ♚...

Bộ truyện này mình đã từng đăng trên tài khoản Wattpad @Samoyed_2003, tên cũ là 1314. Nhưng sau đó mình cảm thấy 1314 nghe không hay lắm nên đổi lại thành Thụy Tuyết Chiêu Phong Niên. Vậy nên, đây là truyện gốc của mình chứ không phải là reup nha.

Đây là chứng minh nè.

Cũng có một số trang web đã reup truyện của mình, mình cũng không biết phải làm sao cả. Mình chỉ mong mọi người đừng ủng hộ wed lậu thui. Đây, nó đây.

Về sau mình sẽ không bao giờ đăng trên Watt nữa, vì app đó bây giờ rất lag, lại 100% truyện luôn bị reup nên mình sẽ không đăng ở đó nữa. Mình cũng sẽ gỡ truyện này trên app W.

Thôi, sân si vậy là đủ rùi. 😂😂 Quay lại vấn đề chính thì đây là bộ tiểu thuyết đầu tiên mà mình viết, viết từ khoảng tháng 8 - tháng 9 năm 2023, có thể là nó không hay lắm, vì mình vẫn khá là non tay, vậy nên có gì thì mn nhớ hãy góp ý nhẹ nhàng thôi ạ. 😁

...♚...

...♚...

...♚...

Chương 1: Tuyết rơi rồi.

Giang Duật Hành vừa xuống máy bay, liền bị một trận khí lạnh công kích, lạnh đến rùng mình.

Ông vừa bay từ Thái Lan về, Thái Lan mùa này vẫn còn nắng nóng, sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai đới khí hậu khiến ông toàn thân khó chịu. Nhưng mà ông không vì thế mà chậm trễ, ra khỏi sân bay, ông liền lập tức chạy đến bệnh viện.

Lúc trưa, ông nhận được tin tức rằng vợ của ông bị trượt chân ngã, dẫn đến động thai, đứa nhỏ e là sẽ chào đời sớm hơn dự kiến. Thế nên, Giang Duật Hành đã bỏ luôn cuộc họp quan trọng để bay nửa vòng Trái Đất trở về với vợ con. Đứa con này, ông trông chờ đã lâu, thật sự rất mong được nghe thấy tiếng khóc đầu đời của bé.

Nhưng mà đáng tiếc, Giang Duật Hành vẫn là không về kịp, đã bỏ lỡ cơ hội được nghe thấy tiếng khóc chào đời của bé con.

Giang Hạc Hiên nhìn thấy Giang Duật Hành đã đến liền vui vẻ chạy đến, " Cha, ngài đến rồi! "

Giang Duật Hành mỉm cười, xoa đầu con trai lớn, " Ừm, ta đến rồi. Mẹ con với em con sao rồi? Sinh chưa? "

" Sinh rồi! Tiểu gia hỏa cũng lợi hại lắm, tiếng khóc to đến điếc cả tai luôn! "

" Ồ~ Là vậy sao~ " Giang Duật Hành lộ ra một chút thất vọng. Chín năm trước, khi Giang Hạc Hiên chào đời, khi ông nghe thấy được tiếng khóc oa oa của con, cảm giác lâng lâng vui sướng đó thật sự khó tả thành lời, cũng thật sự khó quên. Lần này, vốn tưởng là có thể lần nữa hưởng thụ cảm giác ấy, ai ngờ là đã bỏ lỡ mất rồi.

" Cha, ngài... hình như không vui hả? "

Giang Duật Hành giật mình, " Hả? Đâu có! Cha của con vui lắm nha! Nè, là em gái hay em trai vậy? "

" Hehe, là một em trai nhỏ. "

Hai người nói đến đây thì cửa phòng sinh bỗng mở ra, một nhóm bác sĩ, hỗ sĩ bước ra.

" Bác sĩ, vợ con tôi thế nào rồi? " Giang Duật Hành có chút gấp gáp, hỏi.

" Giang tiên sinh yên tâm, mẫu tử bình an, phu nhân mệt quá nên ngủ rồi, bây giờ ngày khoan hãy làm phiền phu nhân nghỉ ngơi. "

" A, được! Vậy con của tôi thì sao? "

Bác sĩ dừng lại một chút, lời đến miệng rồi lại khó lòng nói ra.

" Ê, ông nói chuyện đi chứ! Rốt cuộc là con của tôi thế nào rồi? " Giang Duật Hành nhìn thấy biểu hiện của bác sĩ liền nóng hết cả ruột gan. Bình thường mà bác sĩ lộ ra biểu cảm này thì 100% lành ít dữ nhiều.

" Tiên sinh, đứa nhỏ không sao, rất mạnh khỏe, nhưng vẫn xin ngài bình tĩnh trước khi gặp bé. " Bác sĩ trịnh trọng nói. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng thể nào giấu được.

Giang Duật Hành nhíu mày, " Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? "

" Cha, có phải là em con đã xảy ra chuyện gì rồi không? " Giang Hạc Hiên vô cùng lo lắng, nước mắt chực trào, kéo áo Giang Duật Hành hỏi.

" Hiên nhi, yên tâm, sẽ không sao đâu. " Giang Duật Hành xoa đầu Giang Hạc Hiên, nhẹ nhàng an ủi.

" Ừm, sẽ không sao đâu. " Giang Hạc Hiên gật đầu, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

" Được rồi, đẫn tôi đi gặp bé đi. " Giang Duật Hành quay sang bác sĩ, nói.

" Được, tiên sinh, mời! " Bác sĩ đưa tay làm động tác nhường đường rồi dẫn Giang Duật Hành và Giang Hạc Hiên đến nơi bé con đang ở.

Bởi vì để tránh làm phiền sản phụ nghỉ ngơi, cũng như để tiện chăm sóc cho bé con nên bé con đã được tách ra khỏi mẹ, đưa đến phòng phòng riêng ở bên cạnh.

Lúc nhìn thấy con, Giang Duật Hành thật sự bị dọa sợ, mặt mày tái mét, chân bước lùi vài bước, run rẩy hỏi, " Bác sĩ, đây.... Đây là tình huống gì vậy? "

" Tiên sinh, xin ngài bình tĩnh, nghe chúng tôi giải thích. "

" Được! Các người nói đi! "

" Tiên sinh, đứa nhỏ bẩm sinh mang bệnh trong người, bệnh này có tên là bệnh bạch tạng. Đây là một căn bệnh bẩm sinh do quá trình rối loạn quá trình sinh tổng hợp lượng sắc tố Melanin gây ra, vì vậy mới khiến cho cho tóc của bé có màu trắng, và da cũng trắng hơn người bình thường. Bệnh này đến nay vẫn chưa có phương pháp điều trị, vì thế chỉ có thể chấp nhận và sống chung với bệnh cả đời mà thôi. "

" Vậy.... Bệnh này có nguy hiểm đến tính mạng không? "

" Hoàn toàn không có. Trên thế giới cũng đã ghi nhận rất nhiều trường hợp người bạch tạng, bọn họ đều sống vô cùng khỏe mạnh. Nhưng mà điều đáng lo ngại chính là vấn đề tâm lý của đứa trẻ, sinh ra đã khác biệt, rất dễ bị bạn bè và người xung quanh bài xích và bắt nạt, quá trình trưởng thành sẽ vô cùng gian nan. Vì thế xin Giang tiên sinh trong quá trình nuôi dưỡng, tiên sinh hãy để ý đến vấn đề tâm lý của bé nhiều hơn. Ngoài ra, vẫn còn một số điều cần chú ý khi chăm sóc người bạch tạng, nhưng mà tạm thời tư liệu chưa đủ, đợi tôi về chỉnh lí xong tư liệu, qua hai ngày nữa sẽ gửi cho ngài. "

" Được, cảm ơn bác sĩ. "

" Không khách khí. Vậy, không còn chuyện gì nữa, tôi liền xin cáo từ. "

" Bác sĩ đi thong thả. "

Giang Duật Hành tiễn bác sĩ đi xong liền quay trở lại, trong lòng hỗn tạp đủ loại cảm xúc. Đứa nhỏ thứ hai này, sinh ra đã mang khổ mệnh, thật sự khiến cho kẻ làm cha như ông đau lòng, cũng là đem đến cho ông một đề bài khó đến choáng váng. Một đứa trẻ đặc biệt như thế, bảo ông phải nuôi dạy như thế nào mới có thể khiến bé phát triển bình thường đây?

Chợt, ông nhìn thấy Giang Hạc Hiên ngồi bên cạnh nôi của bé con, vui vẻ nhìn em bé đang say ngủ trong nôi, khóe miệng không giấu được nụ cười, dường như Giang Hạc Hiên lại không hề bị sang chấn tâm lý như ông, đứa nhỏ này hình như cực kỳ bình tĩnh, thậm chí là vui vẻ chấp nhận sự khác biệt của em mình.

Giang Duật Hành bước đến, xoa đầu Giang Hạc Hiên, nói, " Hiên nhi, có em trai rồi, con vui không? "

" Vui chứ! Cha, ngài nhìn kìa, tiểu Cát Lăng của chúng ta thật đặc biệt, tóc trắng như là tuyết vậy. Thật đẹp! Con dám bảo đảm, đệ đệ sau này khi lớn lên sẽ cực kỳ đẹp trai. "

Giang Duật Hành phì cười, tâm trạng căng thẳng cũng giảm bớt vài phần. Có lẽ, ông không nên quá lo lắng. Số phận của bé con đã định sẵn là như vậy rồi, muốn thay đổi cũng không thể nào thay đổi được. Chi bằng cứ thản nhiên tiếp nhận, dù sao thì chỉ khi cha mẹ thản nhiên thì con cái mới có thể vô tư vô ưu.

" Ây dô, cha, ngài giúp con trông em nhé! Con đi vệ sinh một chút! "

" Được. Đi đi. "

" Cảm ơn cha! " Giang Hạc Hiên nói rồi liền đứng dậy chạy đi ra ngoài, vội vã tìm nhà vệ sinh.

Một lát sau, Giang Hạc Hiên trở về, vừa về đến liền kéo tay Giang Duật Hành, nhất quyết đòi dẫn ông ra ngoài. Giang Duật Hành không ngăn cản cũng không từ chối được Giang Hạc Hiên, đành đi theo nhóc.

Giang Hạc Hiên dẫn Giang Duật Hành ra ngoài hành lang. Bên ngoài hành lang, cách một tấm tường kính, Giang Duật Hành đã nhìn thấy tuyết trắng bay đầy trời, khung cảnh đẹp đẽ và thơ mộng đến khó tả thành lời.

" Tuyết rơi rồi! " Giang Duật Hành vô thức nói.

" Đúng vậy, tuyết rơi rồi! Cha, đệ đệ của chúng ta sinh ra trong ngày tuyết đầu mùa rơi đấy! Đây là một chuyện cát tường vô cùng luôn đấy! "

" Ừm. Hiên nhi nói đúng. Xem ra, em trai của con là một bé con rất đặc biệt. "

" Không phải là đặc biệt, là vô cùng vô cùng đặc biệt. Hôm nay là ngày 16 tháng 12, bình thường ở Thượng Hải thì phải đến cuối tháng 12 hoặc giữa tháng 1 mới có tuyết, năm nay tuyết rơi rất sớm. Tựa hồ như là ông trời đang gửi lời chào đến em trai vậy. "

" Ừm. Con nói cũng đúng. "

" Cha, có chuyện này con muốn thương lượng với ngài. "

" Con nói đi. "

" Chúng ta đổi tên cho em trai đi. "

" Con muốn đổi thành như thế nào? Và tại sao? "

" Tại sao ư? Ngài nhìn đi, đệ đệ sinh ra trong ngày tuyết đầu mùa rơi, à không, là em ấy vừa ra đời là tuyết liền rơi, em ấy lại sở hữu mái tóc trắng như tuyết. Chậc, điều này đột nhiên làm con hoài nghi đệ đệ liệu có phải là một bông hoa tuyết đầu thai hóa thành người hay không đó. "

Giang Duật Hành bật cười, " Trí tưởng tượng của con thật phong phú nhỉ. Nhưng mà cũng không phải là không có đạo lý. Nói không chừng em con chính là một bông hoa tuyết nhỏ hóa thành người đấy. "

" Ừm. Vì vậy, con đột nhiên cảm thấy, cái tên Cát Lăng này không hề hợp với em ấy! Tên của em ấy, nên gọi là Ngộ Tuyết, ngộ trong tương ngộ( gặp gỡ), tuyết trong hoa tuyết. Sơ tuyết chi dạ, nhĩ ngã tương ngộ (Trong đêm tuyết đầu mùa rơi, ta và người đã gặp gỡ nhau). Vừa nãy nhìn thấy tuyết rơi, trong đầu con lại đột nhiên xuất hiện câu này. Cha, ngài cảm thấy có hay không? "

" Sơ tuyết chi dạ, nhĩ ngã tương ngộ. Ngộ Tuyết. Không tồi, không tồi. Tên rất hay. Nhưng mà, chúng ta cần thương lượng với công chúa nhà chúng ta của con nữa. Công chúa đồng ý thì mới được a~ "

" Yên tâm đi cha, con cảm thấy công chúa sẽ đồng ý thôi. "

" Ừm. "

.

Dung Nguyệt sinh con xong thì đã mệt đến mức ngủ thiếp đi. Khi nàng thức dậy thì đã thấy chồng và con trai lớn ngồi ở bên cạnh nôi, hai cha con một lớn một nhỏ đang rất chăm chú trêu đùa nhóc con ở trong nôi. Nàng không nhịn được mà phì cười.

Giang Duật Hành nghe thấy tiếng động, quay đầu lại thì thấy vợ đã tỉnh thì liền hớn hở chạy đến, dồn dập hỏi, " Tỉnh rồi? Thế nào rồi, còn đau không? Đói bụng chưa, có muốn ăn chút gì không? "

Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, mỉm cười nói, " Không sao. Con sao rồi? "

Giang Hạc Hiên bế bé con qua, mỉm cười nói, " Công chúa, ngài xem, là một em trai nhỏ. Rất đáng yêu. "

Dung Nguyệt nhìn thấy con thì cũng sợ hết hết hồn, quay sang hỏi Giang Duật Hành, " Này..... Đứa trẻ này..... Con bị làm sao thế anh? Sao mà tóc lại trắng như vậy? "

Giang Duật Hành, " Bình tĩnh nào. Lão nhị nhà chúng ta khỏe mạnh lắm. Tóc trắng này này là do bệnh bạch tạng gây ra, nhưng mà công chúa yên tâm, bệnh này không nguy hiểm đến tính mạng đâu. "

Dung Nguyệt, " Thật.... Thật sao? Vậy... Vậy bệnh này có chữa được không? "

Giang Duật Hành, " Không chữa được. Nhưng mà cũng không thành vấn đề đâu. Ở trên thế giới cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp người bạch tạng, nhưng bọn họ vẫn sống vui sống khỏe đấy thôi. Em đừng quá lo lắng. "

" Thật.... Thật sao? "

" Thật đó. Lão nhị nhà chúng ta mạnh khỏe lắm, còn rất đáng yêu. Em nhìn xem, môi nhỏ này giống em lắm, còn có mái tóc trắng này nữa, nổi bật biết bao nhiêu cơ chứ! Lão nhị nhà chúng ta sau này lớn lên nhất định sẽ là một tiểu soái ca. "

Dung Nguyệt phì cười, " Soái ca hay không không quan trọng, em chỉ mong con lớn lên bình an là được. "

" Ừm, ừm. Công chúa nói đúng. Đúng rồi, có một chuyện anh muốn hỏi ý kiến của em một chút. "

" Anh nói đi. "

" Lúc đầu ba người chúng ta đã quyết định với nhau là đặt tên cho lão nhị là Cát Lăng. Nhưng mà bây giờ anh và Tiểu Hiên đã thay đổi chủ ý. Tối hôm qua, lúc bé con vừa ra đời chưa bao lâu thì tuyết đầu mùa đã rơi rồi, nếu như tính ra thì tuyết năm nay rơi còn sớm hơn mọi năm một chút nữa đấy. Đứa nhỏ này vừa ra đời là tuyết liền rơi, nó lại có một mái tóc trắng như tuyết, anh và Tiểu Hiên đều cảm thấy điều này thật đặc biệt, vì thế anh muốn đem điều này lưu lại thành một dấu ấn trong cuộc đời của bé con. Vì vậy, đứa nhỏ nên gọi là Ngộ Tuyết, ngộ trong tương ngộ( gặp gỡ), tuyết trong hoa tuyết. Là Hiên nhi nói đó, sơ tuyết chi dạ, nhĩ ngã tương ngộ, vì thế liền gọi là Ngộ Tuyết. Công chúa cảm thấy thế nào? "

Dung Nguyệt mỉm cười, trìu mến nhìn bé con trong lòng, " Sơ tuyết chi dạ, nhĩ ngã tương ngộ, liền gọi là Ngộ Tuyết. Ngộ Tuyết. Không tồi, không tồi. Cứ gọi là Ngộ Tuyết đi. "

________

Baby bạch tạng nè. Đây chỉ là ảnh mình lấy trên mạng thui, nhưng đại khái là GNT trông như thế này đó.

Chương 2: Đôi mắt dịu dàng nhất từng nhìn về phía nó.

Chương 2: Đôi mắt dịu dàng nhất từng nhìn về phía nó.

                ❄️Mười năm sau❄️

Cuối tháng 1, tiết trời ở phương bắc lạnh đến thấu xương, tuyết trắng phủ kín sân, nhưng mà, ở phương nam, cụ thể là ở Côn Minh thì tiết trời lại ấm áp hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn là có một chút lạnh, nhưng không có tuyết trắng phủ dày đặc cả mặt đất, nước cũng không đóng băng, nói chung là so với phía bắc thì ấm áp hơn hẳn.

Một buổi chiều lạnh giá, tại một góc vắng vẻ và tối tăm của khu hội chợ sầm uất và náo nhiệt, một đứa bé khoảng chừng 10 tuổi, thân hình gầy gò, áo quần phong phanh đang bị hai đứa trẻ con cao lớn hơn vây quanh bắt nạt.

" Cái đồ tiện nhân! Ai cho mày ra đây hả? Tiện nhân! Tiện nhân! Tiện nhân! Đây là chỗ mà mày nên đến sao! Cho mày đi xem hội chợ này! "

Mỗi một câu chửi buông ra, Đỗ Hợp luôn kèm theo một cú đá rất mạnh vào cơ thể gầy gò đến trơ xương của đứa nhỏ. Mà tiếp theo đó là một loạt tiếng phụ họa đầy cay độc.

" Đúng vậy! Mày nghĩ mày là ai mà dám đến đây hả? Cái đồ đê tiện! Tao nói cho mày nghe nhé, mày là một con chó! Là đồ dơ bẩn và đê tiện. Mẹ của mày là một kẻ giết người. Bà ta đã giết cha mày để chạy theo người đàn ông khác. Còn mày thì cũng đê tiện giống y như bà ta vậy. Sao nào, đến hội chợ náo nhiệt này để tìm đàn ông giàu có và chạy theo người ta à? Hứ! Cũng không xem xem chính mình là cái thứ gì! " Đỗ Hợp nói rồi liền bước lên đạp một phát vào bụng đứa nhỏ, khiến đứa nhỏ ngã xuống, đập mặt xuống mặt đất đang phủ đầy tuyết lạnh cóng. Nhưng mà dù có như thế, đứa nhỏ vẫn không rên rỉ lấy một tiếng, đến nước mắt cũng không chảy một giọt. Bởi vì nó biết, nếu như nó khóc thì nhất định đám người này sẽ càng đánh đập nó điên cuồng hơn nữa.

" Hừ, mày chửi nó làm gì cho mệt, cái thứ đê tiện dơ bẩn này làm gì mà có lỗ tai. Chúng ta chửi nó lâu như vậy rồi mà có thấy nó rên một lần nào đâu, đúng là cái đồ quái dị. Cái đồ dơ bẩn không biết thân biết phận này mà cũng dám đến hội chợ chơi thì chúng ta phải dạy cho nó một bài học ra trò. Để nó nhận thức được địa vị của mình đang ở đâu! " Quách Nhiên đi đến hồ nước ở gần đấy, cầm về một xô nước đầy, nói rồi liền dội thẳng xuống đầu của đứa nhỏ.

Ở cái thời tiết chỉ 0°C này, bị một xô nước lạnh dội thẳng lên đầu như thế, đứa nhỏ lập tức run bắn lên vì lạnh, sau đó cũng không ngừng run rẩy.

Quách Nhiên và Đỗ Hợp thấy thế liền cười phá lên. Tựa như bọn chúng vừa nhận ra hành hạ người khác một cách tàn nhẫn hóa ra lại có thể khiến bản thân cảm thấy thỏa mãn như vậy.

Đỗ Hợp lộ ra ý cười gian ác, đưa chân đạp vào bụng của đứa nhỏ thật mạnh, " Ha ha ha ha ha!!! Hay lắm!! Cái đồ tiện nhân như nó là xứng đáng bị dội nước lạnh! Mau, đi múc thêm vài xô nước nữa lại đây cho tao! "

" Ok luôn! " Quách Nhiên nói rồi liền quay đầu đi múc nước.

Một xô rồi hai xô, nước lạnh cứ liên tục dội thẳng vào cơ thể nhỏ bé, gầy gò kia. Toàn thân đứa nhỏ đều ướt như chuột lột, cái lạnh thấu xương của mùa đông đang thẩm thấu trong từng tấc da thịt, từng tất xương cốt của nó.

Nó muốn phản kháng, nó rất muốn phản kháng. Nhưng mà nó đánh không lại Đỗ Hợp và Quách Nhiên, nó đánh không lại hai người bọn chúng. Nó căm hận, nhưng lại chẳng thể làm được gì ngoài chịu đựng.

Chợt, Đỗ Hợp đưa tay túm lấy tóc của đứa nhỏ, nhấc lên cao, đối mắt với nó, nở một nụ cười tà ác rồi bất ngờ kéo nó đến bên hồ nước, dúi đầu nó vào trong hồ nước.

Nước mùa đông lạnh đến đau buốt đang tràn vào mũi, vào miệng của đứa nhỏ. Nó ngạt thở, nó vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự ngột ngạt đến không thể thở đó.

Đỗ Hợp chỉ dìm đầu đứa nhỏ vào nước vài giây rồi nhấc lên, lại còn cười vang tận hưởng thú vui nhìn đứa nhỏ vùng vẫy giữa ranh giới sống chết.

Đỗ Hợp liên tục nhấn đầu đứa nhỏ vào hồ nước, nhấn vào rồi nhấc lên, vài lần như vậy, đứa nhỏ liền thật sự cảm thấy mệt mỏi. Nó không muốn vùng vẫy nữa. Trong đầu nó bây giờ chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, nếu như bây giờ nó chết đi thì có phải là sẽ không còn phải chịu đựng những điều đáng sợ này nữa hay không?

Cùng lúc đó, bên trong hội chợ, một một gia đình nhỏ trông siêu cấp nổi bật đang vui vẻ đi dạo chơi. Người cha nhìn qua đã xấp xỉ 40 tuổi, tóc đã nhuốm màu muối tiêu nhưng vẫn cực kỳ cường tráng, chân dài vai rộng, cái lưng thẳng tắp, nhìn qua trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Người phụ nữ thì năm nay đã ngoài 30, nhưng nhan sắc được bảo dưỡng cẩn thận nên trông như chỉ mới 20 vậy, nhan sắc trẻ trung xinh đẹp, dù không trang điểm, cũng không mặc váy vóc cầu kỳ, trên người chỉ mặc quần áo vải bông như bao người khác nhưng gương mặt xinh đẹp ấy vẫn nổi bần bật trong đám đông.

Người anh cả là một thanh niên đã gần 30, vóc dáng vạm vỡ, làn da màu mật ong khỏe khoắn, anh cao hơn 1m9, nhìn cứ như là một người khổng lồ vậy. Đứa thứ hai là một bé trai chỉ mới 10 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn linh hoạt, gương mặt cực kì xinh xắn. Đặc biệt là, đứa nhỏ này có mái tóc lẫn mi mục đều trắng muốt như tuyết. Còn bé út là một cô bé tầm 4-5 tuổi, gương mặt xinh xắn đáng yêu vô cùng. Và, giống với đứa thứ hai, đứa nhỏ này cũng có mái tóc và mi mục đều trắng muốt, đặc biệt là cô bé còn có một đôi mắt màu xanh thẳm, nhìn qua rất giống với Elsa*. ( Elsa trong Frozen á mn)

Gia đình nhỏ ấy, chính là gia đình nhỏ của Giang Duật Hành và Dung Nguyệt. Chàng thanh niên cao to kia là Giang Hạc Hiên, cậu nhóc tóc trắng chính là Giang Ngộ Tuyết và cô bé 5 tuổi chính là em gái của hai người, Giang Cẩm Thư.

" A! Doraemon! Ca, em muốn cái đó! " Giang Ngộ Tuyết kéo áo Giang Hạc Hiên, chỉ vào con gấu bông hình Doraemon siêu to bự ở trong một gian hàng bắn súng đổi thưởng.

" Ây dô! Bạn nhỏ thích cái này hả? " - Ông chủ gian hàng nhiệt tình vui vẻ nói, " Con Doraemon này là giải nhất đó nha. Nếu như cháu chơi thắng rồi thì nó sẽ thuộc về cháu. "

" Ca~ Ca ca tốt của em ơi~ Em muốn nó~ " Giang Ngộ Tuyết bán manh làm nũng, lắc lắc cánh tay của Giang Hạc Hiên.

" Rồi rồi rồi, giúp em là được rồi chứ gì! " Giang Hạc Hiên bước đến quầy hàng, mua lượt chơi rồi cầm cây súng đồ chơi lên, bụp bụp mấy phát liền bắn vỡ hết tất cả bóng bay.

Người vây xem ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên và không khỏi trầm trồ bởi kỹ năng thiện xạ bách phát bách trúng của Giang Hạc Hiên.

" Chậc, chậc, cậu trai trẻ này, bắn cũng thật giỏi nhỉ! Đây, quà của cháu đây! " Ông chủ cảm thán một câu rồi vui vẻ đem gấu bông Doraemon đưa cho Giang Ngộ Tuyết.

Giang Ngộ Tuyết hớn hở ôm lấy gấu bông, lại phát hiện ra rằng cái con này thật sự là quá to rồi, mà hôm nay nhóc còn đi chơi đến tận tối mới về, nếu như cứ vác theo cái con này đi theo thì chắc là khỏi chơi gì hết được luôn quá.

" Ây dô, con gấu bông này cũng quá bự rồi. Samoyed, con ôm có nổi không đấy. " Giang Duật Hành hỏi. Samoyed là biệt danh của Giang Ngộ Tuyết. Khởi nguồn của cái biệt danh này là một đoạn lịch sử đen tối mà Giang Ngộ Tuyết căn bản không bao giờ muốn nhắc đến. Đó là vào khoảng năm Giang Ngộ Tuyết 1-2 tuổi gì đó, lúc thời kỳ mà nhóc bắt đầu mọc răng, răng vừa mọc là liền giống như một con chó con vậy, cái gì cũng muốn gặm. Có một đoạn thời gian, ở trong nhà đâu đâu cũng thấy dấu răng của nhóc, kể cả là trên người của Giang Duật Hành, Giang Hạc Hiên và Dung Nguyệt cũng có. Và chính vì cái tính chó như vậy, nên liền bị gọi là Samoyed. Samoyed là tên của một giống chó, lông trắng, mắt đen, trông cực kỳ dễ thương. Mà Giang Ngộ Tuyết cũng vậy, lông tóc đều là màu trắng, mắt to đen láy. Ừm, giống đến 90% rồi.

" Nó không nặng, nhưng mà rất cồng kềnh. Cha, con đem nó ra xe trước, mọi người ở đây đợi con nhé! " - Giang Ngộ Tuyết nói.

" Cũng được. Con đi nhanh về nhanh. " Giang Duật Hành nói.

" Vâng. " Giang Ngộ Tuyết nói rồi liền ôm gấu bông chạy ra bãi đỗ xe. Vân Đóa - chú chó của Giang Ngộ Tuyết cũng vội vàng chạy theo nhóc.

Ra đến bãi đỗ xe, Giang Ngộ Tuyết đem gấu bông cất vào trong cốp sau của xe ô tô. Cất gấu bông xong, nhóc đang định trở vào trong hội chợ thì bỗng Vân Đóa sủa ầm lên, cắn ống quần Giang Ngộ Tuyết lôi nhóc đi.

" Ê ê ê, Vân Đóa, mi sao thế? Ê.... Mi đợi đã, mi muốn đi đâu? Chúng ta phải quay về thôi, mọi người đang đợi chúng ta đó! Vân Đóa! Hôm nay sao mi lại không nghe lời như vậy chứ! "

Mặc kệ cho Giang Ngộ Tuyết quát mắng, Vân Đóa vẫn một mực lôi nhóc đi. Và, nó đã dẫn Giang Ngộ Tuyết đến chỗ của đứa nhỏ đang bị bắt nạt kia. Tai của chó rất thính, vì thế có lẽ nó đã nghe thấy tiếng có người bị đánh nên mới một mực lôi Giang Ngộ Tuyết đến.

Giang Ngộ Tuyết nhìn thấy cảnh tượng đó thì tức giận quát ầm lên, " Dừng tay! Mấy người đang làm cái gì vậy hả? " —

Tiếng quát khiến cho đám Đỗ Hợp giật mình. Bọn chúng quay đầu, liền đối diện với đôi mắt đen láy chứa đầy giận dữ của Giang Ngộ Tuyết.

Một cậu bé chừng 10 tuổi với mái tóc trắng muốt.

Dị dạng.

Nhưng lại đẹp đẽ vô cùng.

Bỗng, trời đổ tuyết. Những bông tuyết trắng xóa đang chầm chậm từ trên không trung rơi xuống, hòa quyện cùng mái tóc trắng xinh đẹp của Giang Ngộ Tuyết.

Cảnh tượng đó, thật đẹp đẽ nhưng cũng thật đáng sợ. Giang Ngộ Tuyết tựa như là một tuyết yêu xinh đẹp nhưng đầy quỷ dị thường xuất hiện trong đồng thoại. Nhóc đứng ở đó, đôi mắt hằn lên sự phẫn nộ khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi tột cùng.

Một khắc đó, Đỗ Hợp và Quách Nhiên đều sợ đến tè ra quần. Bọn chúng hét lên một tiếng " yêu quái " rồi co chân bỏ chạy.

Đứa nhỏ bất ngờ được thả ra thì đã không còn sức để đứng vững, Giang Ngộ Tuyết vội vàng chạy tới đỡ lấy bé.

Khoảnh khắc được vòng tay ấm áp của Giang Ngộ Tuyết đỡ lấy, trong lòng đứa nhỏ đã dâng lên một xúc cảm kỳ lạ. Xúc cảm đó tựa như một dòng nước ấm, bao bọc lấy cơ thể lẫn trái tim đang lạnh giá đến sắp sửa vỡ vụn của nó. Lại tựa như một khúc gỗ nổi để nó bám víu vào khi sắp sửa chết đuối trong dòng nước giá lạnh. Lúc nó đã sắp sửa từ bỏ hi vọng sống, thì đây là người đầu tiên xuất hiện, kéo nó ra khỏi vực thẳm. 

Đôi mắt của cậu ấy trông thật dịu dàng, trong veo và không ẩn chứa bất kỳ ác ý cùng chán ghét nào. Từ trước đến giờ, chưa từng có ai nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng đến vậy. Không ngờ rằng là trước khi chết, nó đã được nhìn thấy ánh mắt ấy từ một người hoàn toàn xa lạ.

Đứa nhỏ cố gắng ghi nhớ hình bóng của người trước mắt này. Cậu ấy có mái tóc màu trắng như tuyết, cả lông mi, lông mày cũng là màu trắng, nhìn qua chẳng giống người bình thường tí nào cả. A, tuyết. Là tuyết rơi kìa. Không ngờ rằng, ở Côn Minh mà cũng có thể nhìn thấy tuyết rơi. Người này vừa xuất hiện, tuyết liền rơi, vừa nãy Đỗ Hợp và Quách Nhiên gọi cậu ấy là yêu quái, vậy thì có phải cậu ấy là một tuyết yêu do một bông hoa tuyết xinh đẹp nào đó hóa thành có phải không? Hay là cậu ấy là một tinh linh tuyết???

" Này! Này! Cậu đừng ngủ a! Đừng dọa mình nha! " Giang Ngộ Tuyết nhìn thấy đứa nhỏ rơi vào hôn mê thì hốt hoảng hét lên, cố gắng lay cho bé tỉnh. Nhưng mà đứa nhỏ vẫn không tỉnh.

Vân Đóa ở một bên cũng hoảng loạn đến chạy vòng tròn, liên tục liếm láp đứa nhỏ.

Nhưng mà hoảng loạn cũng không có ích gì. Giang Ngộ Tuyết cố nén sự hoảng sợ xuống, bế đứa nhỏ lên và đi về phía bãi đỗ xe. Vân Đóa cũng rất thông minh, nó quay đầu chạy vào trong hội chợ, thông báo với mọi người. Nhưng mà do mọi người đã tách nhau ra để đi chơi, nó chỉ có thể tìm được Giang Hạc Hiên nên liền không suy nghĩ gì nữa mà kéo Giang Hạc Hiên đi.

Giang Hạc Hiên thấy chỉ có một mình Vân Đóa quay về, không thấy Giang Ngộ Tuyết đâu thì hốt hoảng, vội vàng chạy ra ngoài tìm. Ra đến bãi đỗ xe thì thấy nhóc đang ôm một đứa bé cả người sũng nước, sắc mặt tím tái, trên mặt đầy vết bầm và bên khóe miệng còn rớm máu.

" Sa.... Samoyed, chuyện gì thế này? " Giang Hạc Hiên lo lắng hỏi.

" Lát nữa rồi nói. Bây giờ anh lập tức đưa em đến bệnh viện đi. "

" Được! Lên xe đi! "

Giang Hạc Hiên gọi một cuộc điện thoại thông báo cho cha mẹ rồi nhanh chóng lái xe đưa đứa nhỏ đến bệnh viện.

Sau khi đến bệnh viện, đứa nhỏ lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, rất nhiều bác sĩ vây quanh, tình trạng có vẻ như không ổn lắm.

Khoảng 10 phút sau, Giang Duật Hành và Dung Nguyệt cũng đuổi kịp tới.

" Hiên tử! Chuyện gì thế con! " Dung Nguyệt vội vã lo lắng hỏi.

Giang Hạc Hiên đáp, " Có một đứa bé bị bạn bè bắt nạt, bị đánh thê thảm lắm, còn bị dìm xuống nước nữa. May mắn là Vân Đóa và Samoyed phát hiện được. Vì vậy mới may mắn cứu được. "

" Vậy, đứa nhỏ đó bây giờ ra sao rồi? Có ổn không? "

" Đang ở trong phòng cấp cứu, tình hình không ổn lắm. Trước lúc đến bệnh viện, nó đã ngất đi rồi. Có thể vượt qua lần này hay không, phải xem tạo hóa của nó rồi. "

" Ôi trời ơi, tạo nghiệt a! A, con báo cảnh sát chưa? "

" Báo rồi. Bọn họ sẽ đến ngay thôi. "

" Ừm. Ể, nhưng mà Samoyed đâu? "

" Em ấy đi thay y phục rồi. Vừa nãy bế đứa bé đó cả một đường, em ấy cũng sớm bị ướt sũng luôn rồi. "

" Ây dô, nó cũng ướt luôn hả? Chà, không khéo lại đổ bệnh nữa thì mệt đấy. Năm nay cũng không biết là có điềm gì không mà đến Côn Minh cũng có tuyết rơi. " Dung Nguyệt lo lắng nói.

" Trưởng công chúa yên tâm đi, em ấy sẽ không sao đâu. Gia hỏa đó khỏe như chó ấy. Thấm nước một chút cũng không làm nó ốm được đâu. "

Dung Nguyệt phì cười, " Cũng phải. "

Hai người nói đến đây thì liền nhìn thấy Giang Ngộ Tuyết từ phía cuối hành lang đang lon ton chạy tới. Trên người nhóc mặc một bộ áo quần của bệnh viện, bên ngoài khoác áo ấm của Giang Hạc Hiên. Bởi vì cả áo của Giang Hạc Hiên quá lớn, nên trông nhóc như bị thu nhỏ vài size vậy, cực kì dễ thương.

Cùng lúc đó, cảnh sát cũng đã đến nơi. Giang Ngộ Tuyết và Giang Hạc Hiên là hai nhân chứng sống, đồng thời cũng là người báo án nên rất phối hợp trả lời các câu hỏi của cảnh sát.

Bất quá mà, hai người cũng chỉ là người qua đường, vì thế cảnh sát có hỏi thì cũng không hỏi ra được bao nhiêu là thông tin. Thế nên, bọn họ đành ra về và tiếp tục tự điều tra.

Khoảng hai giờ đồng hồ sau, quá trình cấp cứu kết thúc. Đứa nhỏ tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải nằm trong phòng hồi sức đặc biệt thêm vài ngày.

Giang Ngộ Tuyết đứng ở bên ngoài phòng bệnh, áp trán lên cửa kính, cố hết sức để nhìn vào trong. Ở bên trong, đứa nhỏ gầy yếu tái nhợt đang nằm trên giường bệnh, xung quanh là đủ loại máy móc và dây nhợ, cơ thể nhỏ bé ấy dường như đang bị lọt thỏm giữa đống máy móc lạnh lẽo kia, trông đáng thương vô cùng.

Trong lòng Giang Ngộ Tuyết không khỏi cảm thấy lo lắng và phẫn nộ. Lo lắng rằng đứa nhỏ này sẽ không vượt qua nổi, phẫn nộ rằng vì sao trên đời này lại có người ác độc đến như vậy.

" Samoyed, về nhà thôi con. Khuya rồi. Ngày mai chúng ta lại đến thăm bạn ấy sau nhé, có được không? ". Giang Duật Hành nhẹ nhàng đặt tay lên vai Giang Ngộ Tuyết, nói.

Giang Ngộ Tuyết chần chừ một chút rồi gật đầu, " Được. "- nói rồi, nhóc liền cùng Giang Duật Hành quay đầu rời đi.

Mấy ngày tiếp theo sau đó, Giang Ngộ Tuyết mỗi ngày đều dành ra chút thời gian để đến thăm đứa nhỏ. Nhưng mà nó vẫn cứ luôn hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ cũng nói rằng, tỉ lệ tỉnh lại là rất thấp, bởi vì thương tích thật sự quá nặng. Nếu như rơi vào trường hợp xấu nhất thì rất có khả năng sẽ sống thực vật suốt đời.

Thông qua báo cáo giám định thương tích của bệnh viện, Giang Ngộ Tuyết biết được rằng, toàn thân đứa nhỏ này không có lấy một chỗ lành lặn, khắp người đều chi chít vết bầm tím và vết thương, có những vết thương rất mới, vẫn còn đang rỉ máu, có cả những vết thương đã cũ, tạo thành những vết sẹo vĩnh viễn. Những vết thương ấy, có vết thương là do roi quất, có vết thương là do dao rạch, có vết thương thì là do bị tàn thuốc lá dí vào, có vết thì là kim đâm, có vết là bỏng nước sôi, nói chung là vết thương kiểu gì cũng có.

Nhưng mà, đó chỉ mới là ngoại thương, còn có cả nội thương ở bên trong nữa. Bởi vì, đứa nhỏ này liên tục bị đá vào ngực, vào bụng nên đã dẫn đến tình trạng dập phổi và dập một phần nội tạng, nứt xương sườn. Ngoài ra, dạ dày của đứa nhỏ này cũng có vấn đề do thường xuyên bị bỏ đói và phải ăn đồ ăn ôi thiu.

Có thể nói, đứa nhỏ này đã mất nửa cái mạng. Lần này có thể tỉnh lại hay không, vậy thì phải xem tạo hóa của nó như thế nào.

Đồng thời, cũng trong khoảng thời gian này, Giang Ngộ Tuyết đã nhận được một số kết quả điều tra từ phía sở cảnh sát.

__________

Chó Samoyed nè

Chương 3: Kẻ yếu thế rồi sẽ gặp được một vị thần.

Chương 3: Kẻ yếu thế rồi sẽ gặp được một vị thần.

Đứa nhỏ mà Giang Ngộ Tuyết nhặt được đó tên là Tần Chiêu, năm nay 10 tuổi. Vừa bằng tuổi với Giang Ngộ Tuyết luôn.

Tần Chiêu xuất thân từ một gia đình nghèo ở trong một xóm trọ cũng rất nghèo ở giữa lòng thành phố Côn Minh. Nhưng mà, nhà nghèo không phải là lý do để Tần Chiêu bị bắt nạt.

Nguyên nhân của chuyện này thật sự rất sâu xa và phải kể đến câu chuyện nhiều năm về trước. Lúc Tần Chiêu mới ra đời, cuộc sống của nó tràn ngập hạnh phúc. Cha mẹ của nó là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ thuở còn quấn tã, thế nên hôn sự thuận lợi, tình cảm của đôi bên cũng rất tốt. Vì vậy, lúc Tần Chiêu mới ra đời, nó đã từng là bảo bối của rất nhiều người. Từ cha mẹ, ông bà, họ hàng, cho đến cả hàng xóm láng giềng.

Nhưng mà, hạnh phúc đó không kéo dài. Khi Tần Chiêu chỉ vừa tròn 1 tuổi, mẹ của nó đột nhiên ngoại tình. Đối phương là một người đàn ông rất giàu có. Khi chuyện ngoại tình bị phanh phui ra, nàng ta liền dứt khoát đòi ly hôn, một mực muốn chạy theo người đàn ông nọ. Tần Hổ- cha của Tần Chiêu thì yêu nàng ta rất nhiều nên một mực không đồng ý. Mà người đàn ông kia cũng không vừa, ông ta dùng mọi thủ đoạn để ép buộc Tần Hổ phải ly hôn.

Ba người giằng co qua lại khoảng 2 tháng, nói cho cùng thì Tần Hổ cũng chỉ là một người đàn ông nghèo, không có tiền cũng không có mối quan hệ, thế nên không đấu lại người đàn ông kia và phải ly hôn. Chỉ là, sau khi ly hôn xong thì ngay ngày hôm sau, người ta đã nhìn thấy thi thể của ông ta treo cổ tự vẫn ở trong phòng ngủ.

Sự việc vừa xảy ra, người nhà Tần gia một mực khẳng định rằng, chính Đỗ Nhị Nương - mẹ của Tần Chiêu là kẻ đã giết chết Tần Hổ. Nhưng mà thông qua sự điều tra, cảnh sát khẳng định đây là một vụ tự tử. Tần Hổ là tự tử chứ không phải là bị giết. Mặc dù là vậy, nhưng Tần gia vẫn khăng khăng tin rằng chính Đỗ Nhị Nương mới là người giết chết Tần Hổ. Bởi vì, suy cho cùng cũng vì nàng ta phản bội Tần Hổ, mới khiến cho Tần Hổ đau lòng quá độ mà dẫn tới nghĩ quẩn.

Có điều, mặc kệ cho ai nói gì thì nói, Đỗ Nhị Nương vẫn ung dung đem gia đình rời đi cùng người đàn ông giàu có nọ, rồi cắt đứt luôn mọi liên lạc với tất cả mọi người. Cho đến tận bây giờ, không ai là biết được rằng nhà họ Đỗ và Đỗ Nhị Nương đã đi đâu.

Và, Đỗ Nhị Nương đi rồi, Tần Chiêu chính là người ở lại chịu trận. Từ một bảo bối nhỏ được rất nhiều người yêu thương, Tần Chiêu bỗng biến thành một đứa trẻ mà đi đến đâu cũng bị xa lánh và mắng nhiếc, sỉ nhục. Ở nhà thì bị ghẻ lạnh, ra đường thì bị bắt nạt, cuộc sống của Tần Chiêu thê thảm đến mức khiến cho người ta đau xót tận tâm can.

Giang Ngộ Tuyết khẽ thở dài, đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của Tần Chiêu. Nhóc không thể tưởng tượng được rằng, những năm qua Tần Chiêu rốt cuộc đã trải qua cuộc sống như thế nào. Nhóc cũng đã từng bị bắt nạt, là vì mái tóc trắng khác biệt này mà bị người khác bắt nạt, vì thế nhóc rất hiểu cảm giác bị bắt nạt là như thế nào.

Chỉ là, sau lưng của Giang Ngộ Tuyết có cha, có mẹ, có anh trai yêu thương và chỉ dẫn cho nhóc, nhóc còn có cả Giang thị-một gia tộc lớn, vừa có tiền vừa có quyền thế chống lưng cho. Vì thế, dù đã từng bị bắt nạt, nhưng mà Giang Ngộ Tuyết cũng đã từng dũng cảm đứng lên phản kháng và tự vệ. Còn Tần Chiêu, cậu ấy thật sự không có gì cả. Đến cả những người thân trong gia đình mà cũng quay lưng với cậu ấy. Cậu ấy thật sự đã phải đơn độc chiến đấu với thế giới đầy ác ý bủa vây xung quanh cậu ấy.

Giang Ngộ Tuyết vuốt ve mái tóc của Tần Chiêu, khẽ nói, " Chiêu à, cậu hãy tỉnh lại đi. Người khác không cần cậu thì mình cần cậu, có được không? Mình sẽ đối xử thật tốt với cậu, làm bạn với cậu, che chở cho cậu, có được không? "

" Ưm~" Tần Chiêu dường như đã nghe thấy lời của Giang Ngộ Tuyết nói, nó khẽ rên một tiếng rồi mơ hồ tỉnh dậy. Nó chầm chậm mở mắt ra. Nó dường như đã cảm nhận được ánh sáng của Mặt Trời. Và, vừa mở mắt ra, ánh mắt của Tần Chiêu đã va vào một đôi mắt màu hổ phách nhuộm vàng ánh nắng mặt trời, một tinh linh xinh đẹp với mái tóc và mi mục đều trắng như tuyết đang nhìn chằm chằm bé, ánh nắng mặt trời vàng ươm lách qua khe cửa sổ, nhuộm vàng mái tóc cùng hàng lông mi trắng như tuyết kia, khiến cho cậu ấy giống như là đang tỏa ra ánh hào quang, đẹp đẽ không gì tả xiết. Chính là ở khoảnh khắc này, đôi mắt ấy, con người ấy đã đẹp đẽ đến không thể diễn tả bằng lời, khiến cho Tần Chiêu sau này dù có bao nhiêu năm trôi qua cũng không thể nào quên được.

Giang Ngộ Tuyết nhìn thấy Tần Chiêu đã tỉnh lại thì liền toét miệng cười tươi, nhỏ giọng ôn nhu nói, " Cậu tỉnh rồi! "

Tần Chiêu hơi ngây người ra. Bởi vì nó đột nhiên phát hiện, đây hình như chính là người mà nó đã nhìn thấy trước khi ngất đi. Đây... Là thiên đàng hay là giấc mơ vậy? Nhưng mà, những cơn đau buốt trên cơ thể rất nhanh đã nhắc nhở cho Tần Chiêu biết rằng, đây là hiện thực.

" A..... " Tần Chiêu há miệng, phát ra âm thanh khó nhọc. Nó vốn muốn hỏi tinh linh xinh đẹp trước mặt rằng, cậu tên là gì. Nhưng mà nó lại không nói được. Cảm giác lồng ngực nghẹn ứ và khó thở khiến cho nó không thể nào nói thành lời.

" Ê ê ế!!! Đừng nói chuyện! " Giang Ngộ Tuyết hốt hoảng nói, " Cậu đang bị thương ở phổi đó, càng nói chuyện sẽ càng làm cho cậu cảm thấy khó thở hơn thôi. "

Tần Chiêu khẽ nghiêng đầu, lông mày nhíu lại, nó không hiểu bị thương ở phổi là ở đâu, cũng không hiểu vì sao bị thương ở phổi thì lại không được nói chuyện. Nhưng mà, nó hiểu được rằng, bây giờ nếu như nó càng cố gắng nói chuyện thì sẽ rất khó thở. Cảm giác không thể thở được giống như là sắp chết rồi vậy. Nó không muốn chết. Nó muốn sống. Nó muốn sống để được nhìn thấy tinh linh xinh đẹp trước mắt này lâu hơn nữa. Nó còn phải báo đáp ơn cứu mạng của cậu ấy nữa. Nó phải sống.

" Tiểu Tuyết! Né qua một bên cho mọi người làm việc một chút nào! " Một vị bác sĩ nói. Đi theo sau vị bác sĩ ấy là một đội ngũ bác sĩ vói áo blouse trắng và ai cũng có một cặp mắt kính dày cộp. Bởi vì Giang Ngộ Tuyết mấy ngày gần đây luôn thường xuyên lui tới nên bác sĩ nhớ tên của nhóc là chuyện bình thường.

" Ò~ " Giang Ngộ Tuyết cũng hiểu chuyện, vội vàng đứng dậy, né qua một bên cho các bác sĩ làm việc.

Nhưng, đột nhiên Tần Chiêu níu tay Giang Ngộ Tuyết, ra sức lắc đầu, dường như không muốn cho nhóc đi. Giang Ngộ Tuyết mỉm cười, vỗ vỗ tay Tần Chiêu trấn an, " Ngoan, để bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cậu một chút thôi. Bọn họ sẽ không làm tổn thương cậu đâu. Hơn nữa, mình sẽ đứng ở đây, sẽ không đi đâu hết. "

Tần Chiêu mặc dù trong lòng vẫn có sợ hãi, nhưng mà lời của Giang Ngộ Tuyết lại giống như một liều thuốc an thần cực mạnh, làm cho nó bỗng dưng không còn cảm thấy sợ hãi đến như vậy nữa. Cuối cùng, nó an tĩnh trở lại, ngoan ngoãn để cho bác sĩ vạch mắt vạch miệng làm đủ loại kiểm tra.

" Ừm! Không tồi! Hồi phục rất rốt! Là một kỳ tích nha. " Bác sĩ kiểm tra xong liền nói.

Giang Ngộ Tuyết, " Vậy thì khi nào cậu ấy mới có thể xuất viện vậy? "

Bác sĩ, " Với tốc độ hồi phục này, đại khái là chừng hai tuần nữa thôi là có thể xuất viện rồi. "

" Hai tuần? Lâu như vậy luôn á? "

" Như vậy đã là nhanh lắm rồi đấy. Được rồi, tôi đi đây! " Bác sĩ nói rồi liền xoay người rời đi.

Bác sĩ đi rồi, Giang Ngộ Tuyết liền thở dài một hơi, nhìn Tần Chiêu và nói, " Ây da ~ xem ra là mình không thể chờ tới khi cậu xuất viện rồi. Chậc, cuối tuần này mình phải về Thượng Hải rồi. Nhà của mình ở đó, cũng đi học ở đó. "

Nghe thấy vậy, Tần Chiêu liền cảm thấy sợ hãi và hụt hẫng vô cùng. Cậu ấy phải đi sao? Cuối tuần này, là còn được bao nhiêu ngày nữa? Nó đã ngủ bao lâu rồi? Bây giờ là ngày thứ mấy nhỉ? Và.... Liệu cậu ấy có còn quay lại nữa hay không? Nhưng.... Cậu ấy vì sao phải quay lại cơ chứ. Một người như nó, làm sao mà xứng đáng để cậu ấy phải nhọc công đi từ Thượng Hải xa xôi đến đây để thăm nó cơ chứ? Nhưng mà nó lại rất muốn được gặp lại cậu ấy.

Hàng vạn câu hỏi đầy mâu thuẫn đang không ngừng bủa vây trong tâm trí của Tần Chiêu. Những suy nghĩ ấy giống như là một con quái vật to lớn đang há miệng muốn nuốt chửng lấy nó.

" Nhưng mà cậu yên tâm đi. Mình sẽ trở lại để thăm cậu. Đợi cậu khỏe lên rồi, mình sẽ đưa cậu đến Thượng Hải chơi. " Giang Ngộ Tuyết mỉm cười, tiếp tục nói.

Ánh mắt của Tần Chiêu lóe lên một tia sáng. Cậu ấy nói.... Cậu sẽ quay trở lại thăm nó. Còn nói rằng sẽ dẫn nó đến Thượng Hải chơi. Lời hứa hẹn này giống như là một tia sáng vậy, một tia sáng rất nhỏ nhưng lại đủ mạnh mẽ để đánh tan con quái vật đang chuẩn bị nuốt chửng lấy Tần Chiêu. Khóe môi của nó nhẹ nhàng cong lên.

" Ể! Cậu cười rồi nè! Oa~ có hai cái đồng điếu luôn nè, dễ thương ghê~ Hehe, cậu cười lên trông đẹp lắm đó. Về sau phải cười nhiều một chút, biết chưa? "

Tần Chiêu ngây người ra một lúc rồi khẽ gật đầu. Trước kia, bà nội không thích nó, nó không hiểu tại sao, nhưng mà nó vẫn nỗ lực làm sao cho bà vui vẻ, hòng xin được một chút yêu thương. Nó nhìn thấy các anh em họ hàng của nó cười, bà nội rất thích, bọn họ cười, bà liền cho bọn họ kẹo. Thế là nó cũng học theo bọn họ cười, nhưng mà bà lại chẳng cho nó kẹo, chỉ tát cho nó một cú đau đến điếng cả người, còn nói rằng nụ cười của nó thật giống mẹ của nó, thật ghê tởm. Vì thế, nó không bao giờ còn muốn cười nữa. Nhưng mà bây giờ đã khác rồi, có một thiên thần nhỏ khiến cho nó nhịn không được mà muốn cười và thiên thần ấy còn nói rằng nụ cười của nó rất đẹp. Vậy, về sau nó sẽ nghe lời cậu, cười nhiều một chút, nhưng mà chỉ cười cho cậu ấy nhìn thôi.

Giang Ngộ Tuyết lại ngồi chơi, trò chuyện với Tần Chiêu thêm một lúc nữa. Và tất nhiên là chỉ có nhóc độc thoại một mình thôi, còn Tần Chiêu thì chỉ có thể gật đầu, lắc đầu và cử động tay nhẹ nhàng thôi. Bất quá như vậy cũng không làm cho cuộc nói chuyện của hai người trở nên nhàm chán, bởi vì Giang Ngộ Tuyết thật sự là rất biết cách ăn nói. Đến khoảng chiều tối thì Giang Ngộ Tuyết tạm biệt Tần Chiêu và ra về.

Giang Ngộ Tuyết đi rồi, Tần Chiêu nhắm mắt lại, vùi mình vào trong chăn ấm, trong đầu tràn ngập hình bóng của Giang Ngộ Tuyết.

Từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn luôn dịu dàng và ấm áp đến thế. Không nổi giận, không mắng mỏ, không đánh đập, càng không xem thường nó. Cậu ấy cười với nó, đọc truyện cho nó nghe, còn chơi trò chơi với nó. Cho dù nó không nói được, cậu ấy cũng không chê nó phiền.

Bao nhiêu năm qua, cuộc sống của nó dù là ở nhà hay là ở trường học, thì nơi đâu cùng toàn là thanh âm độc ác của những câu chửi rủa, những trận đánh đập không ngừng nghỉ. Nó không dám phản kháng, cũng không đủ năng lực phản kháng, chưa từng có người nào nguyện ý đưa tay ra cứu giúp nó.

Nhưng mà nó luôn tin rằng người đó sẽ xuất hiện. Bởi vì, ở trong những câu chuyện cổ tích mà nó từng đọc, những kẻ yếu thế rồi sẽ luôn gặp được một vị thần. Và vị thần ấy sẽ thật dịu dàng mà vươn tay cứu giúp kẻ yếu thế. Giống như là cô bé Lọ Lem rồi sẽ gặp được bà tiên, Aladdin rồi sẽ gặp được thần đèn vậy.

Tần Chiêu khẽ mỉm cười. Đúng vậy, vị thần của nó xuất hiện rồi. 

...

Mấy ngày tiếp theo sau đó, Giang Ngộ Tuyết vẫn đều đặn đến chơi với Tần Chiêu vào mỗi buổi chiều và đến khi trời sập tối thì rời đi. Sau đó, đến cuối tuần thì Giang Ngộ Tuyết quay về Thượng Hải để tiếp tục đi học.

Những ngày sau khi Giang Ngộ Tuyết rời đi, cuộc sống của Tần Chiêu vẫn vô cùng bình yên, mỗi ngày trừ việc ăn cơm, uống thuốc và trò chuyện cùng bác sĩ tâm lý ra thì cả ngày đều có thể nằm trên giường bệnh để xem truyện tranh. Trước khi rời đi, Giang Ngộ Tuyết đã để lại rất nhiều truyện tranh cho Tần Chiêu, vì lúc rảnh rỗi Tần Chiêu luôn đọc nó. Và thỉnh thoảng, vào buổi tối, Giang Ngộ Tuyết còn gọi điện thoại và nói chuyện với nó.

Trái ngược với sự bình yên của Tần Chiêu bên này, Tần gia và Đỗ gia, Quách gia ở bên kia lại sóng gió không ngừng. Đỗ Hợp, Quách Nhiên và cả ông bà nội của Tần Chiêu đều bị cảnh sát tạm giam, chờ ngày ra tòa xét xử.

Những người còn lại trong Tần gia, Đỗ gia và Quách gia chạy vạy khắp nơi để tìm đường cứu người thân, cứu con. Nhưng mà căn bản là chẳng có ai dám cứu bốn người đó cả. Bởi vì, người đứng lên khởi tố lần này là Giang Ngộ Tuyết. Ở sau lưng nhóc có Giang gia lẫn Dung gia. Khoan hẵng nói đến Giang gia, chỉ riêng Dung gia thôi là đã không mấy ai dám đắc tội rồi. Dung gia là một gia tộc lớn ở thành phố Côn Minh này, bọn họ cũng là một gia tộc đã giàu có nhiều đời, có tiền có thế. Người khác ai cũng mong bám lên được cái cây đại thụ này, đâu có ai ngu mà muốn đi đắc tội Dung gia lẫn giang Giang gia chỉ để bảo vệ cho hai thằng nhóc bạo lực cùng một gia đình ngược đãi trẻ con.

Tất nhiên, cũng có người muốn chạy đến bệnh viện để đòi gặp Tần Chiêu, muốn dùng đạo lý để ép Tần Chiêu phải thả bốn người kia ra. Nhưng mà, ở phòng bệnh của Tần Chiêu luôn có vệ sĩ của Giang gia và người của hiệp hội bảo vệ trẻ em cùng cảnh sát canh gác nghiêm ngặt. Tầng tầng lớp lớp phòng vệ chắc chắn đến như thế, bọn họ dù có muốn cũng không thể gặp được Tần Chiêu.

...

Hai tuần trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã sắp đến ngày Tần Chiêu được xuất viện.

Đêm trước ngày ra viện, Tần Chiêu trằn trọc mãi không ngủ được. Nó sợ. Sợ rằng sau khi bước ra khỏi bệnh viện, cuộc sống của nó sẽ quay lại giống như trước kia. Thời gian hai tuần không dài, nhưng mà không tính là ngắn, có thể nói là đã đủ để nó quen với việc được mọi người đối xử tử tế. Thế nên, nó rất sợ phải quay về những ngày tháng trước kia, rất sợ phải tiếp tục đối diện với những ánh mắt soi xét, ghét bỏ và cả những lời chửi rủa, sợ cả những trận đòn roi, đánh đập không ngừng nghỉ. Nó thật sự sợ hãi.

Cứ như vậy, Tần Chiêu thao thức nguyên cả một đêm, trắng đêm không ngủ. Khi ánh bình minh dần ló dạng, cũng là lúc nỗi sợ hãi của Tần Chiêu dâng lên đến đỉnh điểm. Nó vùi đầu vào trong chăn, tay ôm chặt lấy con gấu bông mà Giang Ngộ Tuyết đã để lại cho nó, trong lòng không ngừng cầu khẩn. Nó mong Giang Ngộ Tuyết sẽ đến và đưa nó đi.

Tần Chiêu cảm thấy bản thân rất đê tiện, giống như ông lão đánh cá ở trong câu chuyện cổ tích vậy, có được một tấc liền muốn tiến một thước, luôn tham vọng có được nhiều hơn nữa, tham lam không biết đủ. Nhưng mà như thế cũng không thể ngăn cản nó muốn đến gần Giang Ngộ Tuyết, cậu ấy tựa như một tia sáng chiếu rọi vào trong cuộc sống đầy tăm tối của nó, khiến cho nó không thể khống chế bản thân muốn chạy đến và bắt lấy tia sáng ấy.

Bỗng, cửa phòng bệnh bật mở. Tần Chiêu ôm theo tâm trạng thấp thỏm mà nhổm dậy nhìn sang, rồi lại thất vọng mà nằm xuống giường trở lại. Người vừa bước vào không phải là Giang Ngộ Tuyết, mà là dì Khương-hộ sĩ đã chăm sóc cho nó suốt hai tuần vừa qua.

" Tiểu Chiêu! Dậy rồi thì ra đây thay y phục đi này, hôm nay cháu được xuất viện rồi đó nha! " Dì Khương nhẹ nhàng nói.

Tần Chiêu không đáp, nó vùi đầu vào trong chăn, không ừ hử lấy một tiếng.

Dì Khương cũng không lạ gì với tính cách của Tần Chiêu nữa. Đứa nhỏ này tính tình rất kỳ quái, lúc vui thì còn nghe lời được một chút, còn lúc không vui thì sẽ tự chôn mình vào chăn, ai cũng không cạy miệng được nó. 

Bỗng, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc, kèm theo một âm thanh trong trẻo, " Mình có thể vào không? "

Ánh mắt của Tần Chiêu lập tức sáng lên. Là Giang Ngộ Tuyết.

" Có... Có thể! " Tần Chiêu lên tiếng đáp.

Có được sự đồng thuận, Giang Ngộ Tuyết lập tức đẩy cửa bước vào.

" Tiểu Chiêu Chiêu! Chào buổi sáng nha! " Giang Ngộ Tuyết cười tươi, hào sảng nói.

" Chào buổi sáng, Tiểu Tuyết! " Tần Chiêu mỉm cười, nói.

" Nào, hoa Hướng Dương đẹp nhất, tặng cho cậu! Chúc mừng cậu vượt qua được đại nạn! " Giang Ngộ Tuyết vừa nói vừa trao cho Tần Chiêu một bó hoa Hướng Dương. Đó không phải là hoa thật, mà là hoa giấy do Giang Ngộ Tuyết tự tay làm, bởi vì mùa này thì kiếm đâu ra hoa thật cơ chứ.

" Cảm... Cảm ơn! " Tần Chiêu rơi run run nhận lấy bó hoa. Đây là những đóa hoa đầu tiên mà nó nhận được trong đời, là hoa mà Giang Ngộ Tuyết tặng cho nó. Nó nhất định sẽ thật trân trọng, nhất định sẽ gìn giữ cho đến khi chết đi thì mới thôi.

" Được rồi, đi thay y phục đi. Hôm nay cậu được xuất viện rồi nhỉ. Chậc, mình đưa cậu đi đến một nơi. "

" Được. " Tần Chiêu gật đầu, nhanh chóng trèo xuống giường và đi thay y phục.

Dì Khương nhìn mà trố mắt ngạc nhiên. Đứa nhỏ này.... Hình như chỉ thích nghe lời của Giang nhị công tử thì phải.

Đợi Tần Chiêu thay y phục xong, Giang Ngộ Tuyết liền dẫn Tần Chiêu đi đến một nơi. Khi đến nơi, Tần Chiêu ngước mắt nhìn dòng chữ trước mặt, " Tòa án nhân dân? Tiểu Tuyết, đây là đâu vậy? Tòa án nhân dân có nghĩa là gì vậy? "

" Là nơi để xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật đấy. Đúng rồi, Chiêu à, cậu có muốn cùng mình đi Thượng Hải không? "

" Đi Thượng Hải? "

" Đúng đó. Đến nhà mình ở, vĩnh viễn rời xa những người đã làm tổn thương cậu, cậu có muốn không? "

" Muốn. " Tần Chiêu gật gật đầu, vo ve đáp. Mừng như điên dại, thế nhưng nhiều điều không thể nói nên lời, thiên ngôn vạn ngữ chỉ còn mỗi một từ này, ở trong cổ họng lăn qua lăn lại mấy lần mới có thể thoát ra khỏi miệng.

Giang Ngộ Tuyết mỉm cười, " Vậy lát nữa người của hiệp hội Bảo vệ trẻ em hỏi đến, cậu hãy trả lời giống như vậy nhé. "

" Ừm. " Tần Chiêu gật đầu.

Vào đến bên trong, người đã đến đủ, phiên tòa cũng bắt đầu. Phiên tòa này không phải là phiên tòa xét xử nhóm người Tần gia và Đỗ Hợp, Quách Nhiên. Đây là một phiên tòa chủ yếu là xử lý một số yếu tố pháp lý để Tần Chiêu đến ở cùng với Giang Ngộ Tuyết và Giang gia.

Việc xét xử và kết án nhóm người kia vẫn còn phải chờ điều tra kỹ lưỡng rồi mới xét xử, mà xét xử cũng không phải chỉ ngày một ngày hai, đôi khi có thể sẽ kéo dài cả một năm hoặc vài năm. Nhưng mà Tần Chiêu thì còn phải đi học, lại thêm nữa thì việc đưa bé về lại Tần gia là việc hoàn toàn không thể nào. Bọn họ đã ngược đãi bé đến mức đó rồi thì đâu có ai điên mà đưa bé về lại đó. Thế nên, bây giờ chỉ còn hai phương án, một là đưa Tần Chiêu vào trong viện phúc lợi hoặc cô nhi viện, hai là tìm người nhận nuôi hoặc người giám hộ cho Tần Chiêu đến năm 18 tuổi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play