[SooJiyeon] Bạn Gái Tôi Trùm Trường
Giới thiệu nhân vật+Phấn 1
Tác Giả
Giới thiệu nhân vật
Park Ji-Yeon
Park Ji-Yeon - trong vai nữ chính Jang-Won, cậy thế con gái của chủ tịch trường nên không coi bạn bè thầy cô ra gì. Đặc điểm nhận dạng: đẹp – ngầu – học dở và là Chị Đại khét tiếng của trường Tây Du
Soobin Hoàng Sơn
Soobin Hoàng Sơn - trong vai nam chính Thành Vũ, con trai thầy chủ nhiệm. Đặc điểm nhận dạng: gương mẫu – ngu ngơ – ngây thơ nhưng thực ra không hề đơn giản.
Nhã Thy
Nhã Thy - vai Linh. Mới tập 1 đã đem quà “trai” tặng để đi cưa “trai” khác. Đặc điểm nhận dạng gương mẫu – chăm học – ngây thơ nhưng tâm hồn thì “có trời mới biết”.
Vương Bình
Vương Bình - thủ vai Luân, cũng thuộc hàng Anh Đại của trường Tây Du, nhưng trước mặt nàng Linh thì luôn luống cuống như “gà mất thóc”.
Tại trường Koengsan ở Hàn Quốc, có một đầu gấu nghe đầu gấu thì chỉ có thể là nam mà ai dè ra là nữ Jang-Won nữ sinh năm 2, đẹp thì đẹp thiệt, IQ cao, dáng thì chuẩn mà tại cái tính bạo lực nên không ai dám đụng tới.
Soobin Hoàng Sơn
Thành Vũ đó đi nghênh ngang giữa trường tay cầm ổ bánh mì vừa đi vừa ăn. Tự nhiên Jang-Won nghe thấy:" Trùm trường này cũng có lúc ăn bánh mỳ hả, hahaha". Jang-Won chạy nhanh tới chỗ tụi nó đang nói xấu nhỏ, ánh mắt giận dữ, kéo áo tụi nó lôi xuống đất:
Fanny Trần
""Nè! Mới nói gì đó, có ngon thì nói lại coi.""- Nhỏ quát với giọng giận dữ.
Park Ji-Yeon
""Dạ, em không có nói gì hết, đại ca tha cho em......""~
Thảo Phạm
" Bộ trùm trường không phải là người hay sao mà không được phép ăn bánh mỳ hả, mốt mà nói kiểu đó nữa tao đánh cho nhừ xương, NGHE CHƯA!!!!!""
Park Ji-Yeon
""Dạ, em nghe rồi....!!!!""
Linh Chi
Nhỏ đấm tụi nó một phát rồi phủi tay
Nó chạy một mạch đến lớp, nó ngồi vào chỗ, thì con bạn của nó nhỏ đó đi tới chỗ nó ngồi bạn nó tên là Nhã Thy rất là bánh bèo, điệu,mà chơi thân với Jang-Won từ hồi nhỏ:
Nhã Thy
""Nè mai bồ có đi xem phim không tui có hai vé nè!!!!""
SooJiyeon
"Hừm để coi đã nếu mai rảnh thì tui đi với bà"".- Nó vui vẻ trả lời
Linh Ka
""ê bữa nay kiểm tra toán đó học gì chưa?""
Nhã Thy
"" chưa hôm qua mới đi quýnh lộn xong sức đâu nữa mà học.""
Park Ji-Yeon
""Ờ, bồ không học cũng điểm cao chót vót rồi.... đâu có như tui.""
Nhã Thy
""Thôi thôi có gì tui chỉ bà cho nha.....""
Soobin Hoàng Sơn
CẢM ƠN NHIỀU...
cô giáo
Rồi cũng vào tiết Toán cô giáo bắt đầu phát bài kiểm tra, cô bảo:
cô giáo
"Jang-Won, em lên bàn giáo viên ngồi cho cô.""
Park Ji-Yeon
""Sao vậy cô?""- Nó hỏi
cô giáo
""Điểm em đã cao nhất trường rồi nên cô không muốn mọi người nhìn bài em.""
Thảo Phạm
Nó quay sang nhìn Fanny Trần nói thì thầm, vẻ mặt hơi lo cho nhỏ bạn
Fanny Trần
-"" Giờ sao? Sao tui chỉ bài cho bà được.""
Linh Ka
Fanny Trần lắc đầu bảo nhỏ đi lên kia ngồi đừng lo cho nó. Jang-Won nghe theo rồi lên bàn giáo viên ngồi làm bài một mình.
Nhã Thy
Nó nghĩ bụng: "Trời ơi! Chán vậy ngồi một mình ai tám với mình giờ" nó than
cô giáo
Cả lớp đang hì hục làm bài thì nó đang ngồi chói ở trển. À mà nhỏ cũng làm xong bài rồi.
Park Ji-Yeon
Hết tiết toán cũng là lúc nó đi về nhà, nhỏ đi với bạn nó:" Cảm ơn bồ nha " - Linh Ka vui vẻ nói. "Có gì đâu bà là bạn thân tui mà hì hì".
Thảo Phạm
Trên đường nhỏ đi về nhà thì không may đụng trúng thằng cha nào đó, ừm thì nhìn cũng được,cao tầm 1m8 có đẹp cỡ nào cũng không phải gu của nhỏ.
Fanny Trần
"Nè đi làm ơn nhìn đường chút nha""- đột nhiên nó túm cổ áo của thằng cha đó lại, kéo sát lại gần rồi quát
Park Ji-Yeon
Nó bỏ ra rồi đi tiếp, rồi thằng kia đánh lén sau lưng nó mà không sao, nhỏ thoát được đòn tấn công của hắn
Linh Chi
Có võ thì làm ơn học lại cho đàng hoàng đi nha, yếu như sên mà này đặt! - Nó lè lưỡi trêu ngươi thằng kia.
Linh Chi
CÔÔÔÔ..... dám - thằng đó quát
Fanny Trần
Dám sao lại không,anh là cái thá gì mà tôi phải sợ, lo học võ lại đi nha.........HAHAHAHAHAHA!!!!!- nó cười to như sỉ nhục vô mặt người ta
Soobin Hoàng Sơn
Được rồi, tôi sẽ cho cô một trận
Park Ji-Yeon
OK tôi sẽ chờ đến ngày đó.
Linh Chi
Nó chạy một mạch về nhà, rồi nhảy lên nằm trên chiếc đệm êm ái của nó,lăn qua lăn lại hớn hở:"Kì này có trận để đánh rồi, há há há, nó yếu vậy thoi kệ 1 chọi 1 vậy."
Soobin Hoàng Sơn
Jang-Won háo hức chờ đến ngày gặp lại anh chàng kia
Thiệt là cuộc gặp này chẳng đâu vào đâu hết nếu 2 người gặp lại nhau sẽ như thế nào?Mời các bạn đón đọc
Phần 2
Fanny Trần
Rồi cái ngày định mệnh của nhỏ cũng đến, sau khi tan học về thì gặp thằng cha hôm bữa, hắn kéo thêm mấy đứa nữa nhưng Jang-Won chỉ có một mình không rủ rê thêm ai hếtnó xắn tay áo lên, nói với giọng đanh đá.
Linh Chi
""Ê, thằng kia, đấu một mình với tôi đi rủ thêm mấy người nữa thì nhục lắm đó nha!"" - Nó cười đểu.
Thảo Phạm
- Tôi thích rủ nhiều đó, thì sao làm gì tôi, cô bảo tôi yếu như sên mà tôi rủ thêm cho mạnh thêm thôi. - Hắn cười mỉa mai
Fanny Trần
- Được rồi tôi chấp hết, nhào vô đi!!!! 😡😡
Vương Bình
Cuộc chiến bắt đầu 5 thằng con trai vây quanh nhỏ , nó dùng hết sức lực xử lí từng đứa một, mặt của nhỏ lúc này trầy trụa, áo quần rách một chút,nhưng 5 thằng đã nằm xuống đất, nó nói
Thảo Phạm
- Giờ ....sao....đây !- nó thở hổn hển!!
Fanny Trần
Bất ngờ có 1 đứa phía sau cầm khúc gỗ nhỏ chạy tới đánh vào khớp chân của nó, nó ngã khụy xuống đất, hắn ta với bạn hắn thấy nhỏ ko còn sức nữa nên đánh cho nhỏ thêm mấy phát nữa.
Grey-D
- Anh..... là..... đồ....... hèn.....- Giọng nói mệt mỏi thốt lên
Grey-D
Rồi nó bỏ mặt nhỏ nằm giữa đường rồi tụi nó bỏ về không ngó ngàng gì đến nó. Hắn ta còn ngoảnh đầu lại cười
Linh Chi
- BÁI BAI , CÔ BẢO TRỌNG NHÉ !!!!(rồi hắn bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy)
Soobin Hoàng Sơn
Jang-Won từ từ mở mắt và ngồi dậy
Nhã Thy
- Cô là ai vậy ? - Nó hỏi
Vương Bình
- Cô chỉ là đi mua một ít đồ thấy cháu nằm giữa đường nên cô gọi cấp cứu đưa cháu vào đây!"
Soobin Hoàng Sơn
Cô ấy ấp úng trả lời:
Soobin Hoàng Sơn
Cô chỉ là đi mua một ít đồ thấy cháu nằm giữa đường nên cô gọi cấp cứu đưa cháu vào đây!"
Mẹ của Soobin Hoàng Sơn
- Bây giờ con phải về, nhớ giữ gìn sức khỏe nha ba mẹ.
Ba của Soobin Hoàng Sơn
Soobin Hoàng Sơn quay sang với khuôn mặt trầy trụa :
Park Ji-Yeon
- Cháu...... cảm ơn ba mẹ....!
Tác Giả
Người phụ nữ bước đi nhưng nước mắt cứ bắt đầu lăn trên gò má:
Soobin Hoàng Sơn
- Mẹ xin lỗi con , con trai của mẹ, mẹ không thể lo lắng tốt được cho con"- bà ấy vừa đi vừa khóc, vì lợi ích của bản thân mà bỏ rơi đứa con gái của mình.
Mẹ của Soobin Hoàng Sơn
Ngay lúc đó, hắn ta cũng đứng đó,hắn nói trong bụng :
Fanny Trần
- Đúng là bà mẹ vô tâm!!!
Linh Ka
Rồi hắn từ từ bước vào phòng. Jang-Won thấy hắn bước vào liền kinh ngạc : " Tại sao? Anh lại vào đây ?"
Park Ji-Yeon
Hắn nắm chặt tay Jang-Won rồi lôi đi ra một chỗ vắng người. Nó hét :- Anh làm cái gì vậy , định lôi tôi đi đâu vậy, bỏ tôi ra coiiiiiiiiii
Fanny Trần
- Anh làm cái gì vậy , định lôi tôi đi đâu vậy, bỏ tôi ra coiiiiiiiiii
Soobin Hoàng Sơn
- Cô có im không thì bảo.
Park Ji-Yeon
Hắn lôi nhỏ đến chỗ bức tườmg đẩy nó vào một cái mạnh, hai tay nó thì giữ 2 tay nhỏ lại ,
Fanny Trần
Nói nhỏ vào tai nó:
Thảo Phạm
- Khi nào cô khỏe, cô phải đấu với tôi một lần nữa.
Soobin Hoàng Sơn
- Là vầy, nếu cô thắng tôi sẽ không liên quan gì đến cô nữa,còn nếu thua thì cô sẽ làm bạn gái của tôi.
Linh Chi
- Nếu tôi làm bạn gái anh, tôi được lợi ích gì ?
Grey-D
Nó vũng vẫy hất tay hắn ra đấm vào bụng hắn một phát rồi nói với một cái giọng khiêu chiến :
Park Ji-Yeon
- OK , nhưng nhớ à một chọi một thôi nhá, cấm rủ thêm người, tôi thà thắng còn hơn thua để làm bạn gái của một thằng đê tiện như anh.- nó nói với một giọng nói mạnh mẽ
Linh Ka
- À mà nè tôi có tên tuổi đàng hoàng nhá đừng có gọi thằng này thằng nọ nha.
T-Up
- Tôi tên là T-Up, cứ nhớ rõ cái tên này đi vì nó sẽ ám cô suốt cuộc đời đó.
Jang-Won quay đi với khuôn mặt giận dỗi trở lại phòng mình . Sau đó T-Up đi mua cháo tưởng Jang-Won ngủ nên để tô cháo ở trên bàn khi nào Jang-Won tỉnh rồi sẽ ăn. Hắn ngồi kế bên xoa trán Jang-Won rồi đứng dậy bước đi ra khỏi phòng.
Linh Ka
Jang-Won lúc đó chỉ giả bộ ngủ thôi ,thấy hết những hành động mà T-Up làm nước mắt bắt đầu rơi xuống :(
Nhã Thy
- Tại sao vậy.... anh đánh tôi.... rồi anh lại quan tâm lo lắng cho tôi.... rốt cuộc con con người của anh là như thế nào vậy......
T-Up
( Hắn ta đứng ở ngoài thở dài )
Park Ji-Yeon
- Haizz thì ra nhỏ đó nãy giờ giả bộ ngủ, nhỏ đó thấy hết hành động của mình từ nãy đến giờ rồi, giờ sao đây( hắn vò đầu bứt tóc)
Nhã Thy
- Thôi kệ đi! Mình đi về và xem như chưa có chuyện gì xảy ra hết !
Vương Bình
Anh ấy lặng lẽ bước đi, gần ra khỏi cổng thì Jang-Won chạy ào tới ôm T-Up cúi gầm mặt xuống và nói với giọng nhỏ nhẹ .
Soobin Hoàng Sơn
- Nè!T-Up!
Soobin Hoàng Sơn
- Tôi với anh đừng đấu với nhau nữa được không?
Soobin Hoàng Sơn
- Tôi muốn làm bạn gái cùa anh , tôi muốn hiểu rõ hơn về con người của anh, được không?
T-Up
- Cô chắc chắn chứ ! Có hối hận không đó!
Nhã Thy
(Jang-Won lắc đầu )
Park Ji-Yeon
- Không !Quyết định của tôi khi mà đã đề ra thì tôi không bao giờ hối hận.Nhưng mà.......anh phải đấu với tôi thếm một trận nữa, nếu tôi thua thì tôi sẽ làm theo lời anh còn nếu tôi thắng thì anh phải nghe lời tôi, OK không?
Soobin Hoàng Sơn
- Trời tưởng chuyện gì khó lắm chứ, OK luôn cô bé!
T-Up
- Nè tôi lớn rồi đó nha đừng gọi tôi là bé chứ !- Nó phồng má rồi quay mặt ra chỗ khác
Nhã Thy
( T-Up nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ)
Vương Bình
- biết rồi mà ! Đồ ngốc ! hihi
Tự nhiên mặt cùa Jang-Won đỏ lên tim thì cứ đập thình thịch ,cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực , nhỏ ngại rồi hất tay T-Up ra chạy một mạch vào phòng, lén lút nhìn ra cửa kiếng thì thấy anh ấy cười,một nụ cười ấm áp , rồi anh ấy bước ra khỏi cổng rồi về nhà.
Park Ji-Yeon
- Con người anh ta cũng thú vị , mình sẽ tìm hiểu anh ta, để coi anh ta là loại người gì!-Nhỏ hí hửng nghĩ thầm trong bụng
Soobin Hoàng Sơn
Đến tối cũng cỡ 9h rồi anh ấy lại đến thăm thì thấy Jang-Won ngủ say như chết,tướng ngủ xấu khỏi chê rồi,Anh ấy phì cười, bèn ngồi bên cạnh Jang-Won nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy,khẽ nói :" Tôi sẽ mãi bảo vệ cô dù cô có như thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ cô,luôn ở bên cô những lúc cô cần" - cậu ấy cười.
Nhã Thy
Trong lúc mê man, cô ấy đã gọi tên cậu ấy :" T-Up đừng bỏ tôi, tôi sợ lắm T-Up đừng bỏ tôi mà"- nước mắt nhỏ bắt đầu rơi xuống gối.
T-Up thấy thế nên bất ngờ lắm, cả buổi tối cậu ấy đã ngủ bên cạnh Linh Ka nắm tay cô ấy để cho cô ấy một cảm giác bình yên.
Vào lúc 12h đêm LinhKa thức giấc thì ngỡ ngàng khi thấy T-Up ngủ bên cạnh mình, cô ấy nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu ấy rồi lặng lẽ đi ra ban công đứng hóng gió.
Linh Ka
Không khí thật yên tĩnh,làn gió thổi mát mẻ vag những vì sao sáng đang lấp lánh trên trời tất cả đã hòa quyện với nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
T-Up
Đang ngắm cảnh bỗng quay lưng lại, hết hồn khi thấy anh ấy đứng sau lưng minh,nhỏ hỏi:
Linh Ka
""sao không ngủ nữa đi! Ra đây làm gì vậy!""
T-Up
"tôi thiếu hơi cô nên tôi không ngủ được vậy thôi.""
Linh Ka
""Anh có bị điên không vậy? Ngủ nhiều quá rồi sảng luôn rồi hả? Sến súa!!""
T-Up
Tự nhiên anh ta cười phì: HaHaHaHaHa, tôi công nhận công nhận cô dễ thương thật luôn đó.
Linh Ka
" Chết rồi, tự nhiên buột miệng nói ra chi vậy trời."hắn hốt hoảng
Linh Ka
Măt T-Up đỏ lên rồi, tim cũng loạn luôn
Nhã Thy
""Hồi nãy anh nói cái gì dễ thương vậy?""- Nó hỏi với vẻ mặt ngây thơ.
T-Up
T-Up thở phào nhẹ nhõm:" May quá,nhỏ chưa nghe thấy gì hết..."
Linh Ka
""Ý tôi là tôi nói ngôi sao dễ thương đó mà!"" - Trả lời với Linh Ka
T-Up
"" Không gì, mà hôm nay sao mọc nhiều ghê ha mà còn đẹp nữa chứ....
2 người quay mặt lại nhìn nhau, ngại ngùng rồi quay ra chỗ khác
T-Up
Công nhận mệt 2 ông bà này ghê á
Tác Giả
Mời các bạn đón đọc chap 3 (cuối) nha!
Phần Cuối
Suy nghĩ bỏ luật lệ 1095 ngày đặt ra không lâu lại dập tắt. Nên nghĩ có nên hay không. Thì bỗng ngửi thấy mùi hương nồng nàn mê tỏa ra từ người cô ấy. Mùi hương sực nức mê hồn, làm khát vọng cố đè nén trong phút chốc lại bùng lên.
T-Up từ từ cởi y phục. Bộ váy trượt khỏi người cô, để lộ làn da trắng như sứ không tì vết.
T-Up
Bầu ngực đầy đặn, mịn màng, mềm mại như cánh hoa.Thật là quyến rũ!
T-Up
Cậu ấy có thể cảm nhận được hơi thở của Linh Ka ngày càng gần càng nóng. Mức chịu đựng đã dồn lên não. Lập tức đặt đôi môi mình lên môi cô ấy.
Nụ hôn nồng nàn, say đắm làm T-Up quên hết tất cả, mặc kệ mọi thứ. Anh từ từ tách môi cô ấy ra, tinh nghịch tiến sâu vào bên trong
Giờ khăc này, không gì có thể dập tắt được khát vọng muốn có được Linh Ka của cậu. Bàn tay nghịch ngợm vuốt ve thân hình mảnh mai, vòng eo thon thả đến nỗi dường như chỉ cần dùng sức thôi là có thể bẻ gãy.
Bởi thế nên mỗi lần ân ái, đè cô ấy dưới thân mình, cậu đều không dám dùng sức quá mạnh, luôn cố gắng dịu dàng nhất có thể để tiến vào người cô, sợ sẽ làm cô ấy đau...
Màn dạo đầu kết thúc, T-Up bắt đầu tiến vào người LinhKa, nghe thấy tiếng rên rĩ mê hồn của người con gái mà mình yêu, nhìn thấy sóng mắt đong đưa cùng dáng người nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp của cô thì cậu ấy hoàn toàn trở nên điên cuồng nhưng không tới nỗi mạnh bạo
T-Up
"LinhKa! Tôi yêu cậu..."T-Up chỉ muốn yêu cô, trong mọi khoảnh khắc thật không muốn dừng lại.
Xương cốt Linh Ka như muốn rã rời, đầu óc trống rỗng không nghĩ ngợi được gì nữa. Cô nắm chặt gối, cố nén tiếng rên nhưng không thể " Ah " Cảm giác nó...
Linh Ka
" A a a! " Hơi thở gấp gáp, tiếng rên rỉ nóng bỏng không thể nào ngừng lại.
T-Up
" Linh Ka, tôi yêu cậu rất nhiều! "Cậu khom người người xuống nói nhỏ vào tai cô, giọng nói thật nóng.
Trong lúc thân mật, T-Up cảm nhận được Linh Ka hoàn toàn khác hẳn vẻ ngây ngô của lần trước. Cô ấy biết cách phối hợp với cậu, mặc dù động tác hơi trục trặc, vẻ mặt ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng thể hiện sự nhiệt tình như lửa. Thậm chí cô còn đổi tư thế, ngồi trên người T-Up, chủ động đong đưa cơ thể, mỗi động tác đều khiến cậu ấy cảm thấy cực kì sung sướng, thỏa mãn...
Lửa tình lan tỏa cuồng nhiệt khắp căn phòng, hơi thở, thân xác như hòa quyện vào nhau. Muốn dừng lại cảm xúc đang dâng trào này sao? Em là hơi khó.
Khi trời gần sáng, bọn họ mới đi ngủ nên trời đã trưa từ lúc nào cũng không hay.
T-Up thức giấc sau một giấc ngủ dài. Cậu chớp mắt, đưa tay ngăn luồng sáng chói mắt từ cửa sổ chiếu vào.
Cậu cúi đầu nhìn Linh Ka đang gối đầu ngủ say trên ngực mình. cảm nhận hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào ngực, bỗng cảm thấy mình thật sung sướng biết bao nhiêu. Nghĩ tới việc có một cô gái thuộc về mình, hoàn toàn bị mình chiếm hữu, T-Up bất giác nheo mắt, cười hạnh phúc.
T-Up ôm chặt cô vào lòng. Đợi một giờ sau...
T-Up
Dù không nỡ nhưng T-Up vẫn phải gọi Linh Ka dậy:" Dậy ăn chút gì đi! ".
T-Up
Cô ấy từ từ mở mắt, đầu cứ vùi vùi vào người cậu,tay ôm chặt cứng, không nói lời nào.
Linh Ka
" Cậu sao thế? Đau à?"
Park Ji-Yeon
Nè T-Up, không đau sao được. Đều là lỗi của cậu hết. Vừa được nếm thử mây mưa không thể tự chủ thôi mà đã..., lần trước ít ra còn tự chủ được nhưng lần này thì không! Tuy miệng cô ấy nói không đau nhưng nhìn những vết bầm tím rải rác đầy trên người Linh Ka cũng lên án hành vì thô lỗ của cậu rồi đó T-Up...
Soobin Hoàng Sơn
" Cậu...nhìn gì vậy. Mặt tôi...dính gì sao? Mắt cô chớp chớp, giọng nói phát ra thật ngọt ngào nhưng có chút ngại ngùng.
T-Up cong cong khóe môi, mặt giáp mặt cô. Rồi môi cậu ấy khẽ đặt lên gò má đỏ ửng. Rồi từ từ lướt qua đôi môi mỏng hồng hào, nóng bỏng của cô ấy.
Sau đó nụ hôn đó cậu lại vùi đầu vào bầu ngực Linh Ka. Mặt cô đỏ cả lên. Tính hất T-Up nhưng cậu ta không muốn:" Đừng đẩy tôi ra. Cậu biết không Linh Ka, ngực cậu vừa ấm vừa êm. Đã chết đi được.!
Linh Ka
" Cái tên biến thái! Cái tội cậu phá luật tôi chưa tha cho cậu đâu đó! ".
T-Up
Cậu ấy ngửa đầu lên, nhăn nhó nói:" Đêm qua chính cậu khiêu khích tôi mà, chứ tôi cũng đâu có muốn chuyện này xảy ra đâu. Cậu ôm cổ tôi, thở gấp này, cứ than nóng này nọ này, cắn tai tôi này... Còn có...!
Park Ji-Yeon
" Đừng có nói nữa, im đi! " Jang-Won vừa che khuôn mặt đang đỏ bừng vừa hét.
T-Up
" Hì, mà hôm qua... Cậu còn chủ động ngồi lên người tôi. Mà mấy cái tư thế đó, cậu học từ đâu vậy hả!" Dùng ánh mắt nham hiểm, biến thái nhìn vào cô ấy.
Soobin Hoàng Sơn
" Cậu...Cút đi cho tôi!"
Linh Ka
"Cảm ơn chị Jang-Won"
Park Ji-Yeon
Ừm! cảm ơn chị
Linh Ka
"cảm ơn anh Vương Bình"
Linh Ka
"Cảm ơn bạn Soobin Hoàng Sơn"
Soobin Hoàng Sơn
"Cảm ơn bạn"
Soobin Hoàng Sơn
em đi về nhà theo tôi thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play