Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Truyện Ma Của Đêm Dài | BL/ GL

Chương 1

Trần Lâm Yến
Trần Lâm Yến
"Anh hai !"
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
"Gì ? Sao còn chưa về nữa, tao ở lại tìm đồ một chút rồi về. Về nhanh đi không thôi mẹ chửi chết đấy!"
Trần Lâm Yến
Trần Lâm Yến
"Kệ anh, về nhà trễ em ăn hết đồ ăn ráng chịu !"
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
"Biết rồi biết rồi !"
Lâm Linh bước trên hành lang dài, cậu trở lại lớp học của mình để tìm đồ
NovelToon
Đã là 5 giờ rưỡi chiều, mọi người đều đã về hết. Không còn ai ở đây nữa, chỉ còn âm thanh sột soạt của Lâm Linh
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
"Nó ở đâu rồi nhỉ ?" *Lục soát*
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
"Haiz... Chết tiệt, mất rồi sao ?"
Khi đang tìm kiếm thì một tiếng động lớn làm Lâm Linh hốt hoảng. Đó là tiếng máy cưa
Rẹt...rẹt...rẹt
Nó càng lúc càng gần hơn. Cậu trốn dưới góc phòng, cố gắng kiềm chế cơn sợ hãi của bản thân bằng cách bịt chặt miệng lại.
???
???
"rAHhHHHHhHHH....! tÊn NàO ĐaNg Ở đÂy sAO ?! LÂu RồI TA MớI nGửI tHẤy MùI COn nGưỜI"
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
'Thấy moẹ rồi ! Sao xui vậy trời ! Bữa nay gặp trúng mấy thứ này vậy!'
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
'Mà cái thứ đó là gì vậy ? Tại sao trong trường lại có thứ đó?'
Cuối cùng thì nó cũng bỏ đi, Lâm Linh thở phào nhẹ nhõm. Từ nhỏ cậu đã có thể nhìn thấy 'chúng', những dị tượng của thế giới này.
Và càng lớn lên, Lâm Linh lại càng bị ảnh hưởng đến chúng hơn. Thậm chí cậu đã trở thành một cánh cổng dẫn dụ các linh hồn tà ác.
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
"Giờ biết sao đây ? Không tìm thấy bó bông mà còn gặp mấy thứ phiền phức này nữa..."
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
"Thôi thì đi mua cái khác vậy... Về thôi, không thì sẽ càng có nhiều thứ đến hơn"
Bộp bộp bộp
Tiếng bước chân dồn dập của cậu vang vọng khắp hành lang. Lâm Linh cầu nguyện là chúng không nghe thấy mà đuổi theo.
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
"Tiếng gì vậy ? Là đánh nhau hả ?"
Những tiếng va chạm và tiếng vung kiếm của ai đó vang lên dữ dội. Có lẽ người đó đang đối đầu với cái thứ lúc nãy
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
"Chắc là nên đi xem một chút nhỉ"
Nói xong thì Lâm Linh ngay lập tức chạy đến chỗ phát ra tiếng động. Những vết chém hằng sâu trên bức tường và sàn nhà. Rõ ràng là có một trận chiến đang xảy ra.
???
???
"đÂy RồI! tHứ Ta ĐaNg TìM kIếM! "
Con ác linh lao nhanh đến Lâm Linh cùng với cái máy cưa lớn trên tay, may mắn là cậu phản xạ tốt nên tránh được.
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
"Ặc! Chút nữa là toi rồi...! "
???
???
"NgOaN nGoÃn Mà NằM iM cHo Ta ĐoẠt HồN nÀo"
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
"Còn lâu! Hồn của tao mà dễ cho mày đoạt vậy sao! "
Chưa kịp trả lời cậu thì nó lại lao đến cậu một lần nữa. Lần này cậu không thể tránh nổi rồi.
Hiền Thịnh
Hiền Thịnh
"Thiên Hồn Ma Tấu! "
Đột nhiên một người mặc trang phục truyền thống xuất hiện vung kiếm chém đứt đầu của con quái vật kia.
???
???
"aHHhHhHHhHhH! tÊn Ám QuAn KhỐn KiẾp!"
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
'Thằng cha này là thằng nào?! '
Con ác linh từ từ tan biến. Lâm Linh vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì anh trai kia đã quay lưng lại nhìn Lâm Linh như đang dò xét.
Hiền Thịnh
Hiền Thịnh
"Cậu...thấy được tôi và ác linh kia sao? "
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
"Sao không? Nãy giờ thấy hết tất cả rồi"
Hiền Thịnh
Hiền Thịnh
"Chẳng lẽ cậu là-"
Khi anh ta chưa nói hết câu thì đầu óc Lâm Linh đột nhiên quay cuồng. Tay chân bủn rủn không đứng vững nữa.
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
"Lại...lại nữa sao? "
Hiền Thịnh
Hiền Thịnh
"Cẩn thận! "
Lâm Linh ngã gục, may mắn là có anh ta đỡ lấy. Điều cuối cùng mà cậu còn nhớ là giọng nói lo lắng của anh ta.

Chương 2

Hé lô tui quay lại rồi đây
Mà chưa thi xong nữa
Tại hôm nay nghỉ lễ nên viết tiếp nà
Chúc mừng năm mới 🎆
--------
Trần Lâm từ từ mở mắt, cậu vẫn còn ở trong trường, vẫn là cái hành lang dài đó.
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
'Cơ thể đau nhức quá...'
Hiền Thịnh
Hiền Thịnh
"Cậu tỉnh rồi sao?"
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
"H-hả ?! Anh là...cái ông anh hồi nãy ?"
Hiền Thịnh
Hiền Thịnh
"Cậu đã thấy đỡ hơn chưa ?"
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
"Ừm, đỡ mệt hơn một chút. Mà còn hơi nhức mình"
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
"Cảm ơn vì lúc nãy đã cứu tôi"
Hiền Thịnh
Hiền Thịnh
"Không có gì, đó là nhiệm vụ của tôi"
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
"Anh là ai vậy ? Nhìn trang phục hơi lạ..."
Hiền Thịnh
Hiền Thịnh
"Tôi chưa giới thiệu. Tôi là Hiền Thịnh, sứ giả của địa ngục. Tôi có nhiệm vụ là giải thoát những ác linh và bảo vệ người dương khỏi chúng"
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
"Gì cơ ?! Anh tới từ địa ngục hả ? Không lẽ...anh là hắc bạch vô thường ?"
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
"Vậy là tôi chết rồi hả trời ?!"
Hiền Thịnh
Hiền Thịnh
"Không phải tên ngốc này ! Hắc bạch vô thường là sứ giả của nước láng giềng !"
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
"Vậy anh là đầu trâu mặt ngựa hả ?"
Hiền Thịnh
Hiền Thịnh
"Cũng không phải luôn! Tôi là sứ giả của địa ngục, được gọi là ám quan"
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
"Ám quan ? Mới nghe luôn"
Hiền Thịnh
Hiền Thịnh
"Không vòng vo nữa, tôi có một đề nghị dàng cho cậu"
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
"Đề nghị?"
Hiền Thịnh
Hiền Thịnh
"Theo như tôi thấy thì, bằng cách nào đó mà một phần dương của cậu đã mất đi và bị thay thế bởi phần âm nên từ nhỏ đến lớn cậu có thể nhìn thấy ma và bị ảnh hưởng bởi chúng."
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
"Sao tới chuyện này anh cũng biết vậy ?"
Hiền Thịnh
Hiền Thịnh
"Kinh nghiệm cá nhân thôi. Càng lớn lên, cậu sẽ càng bị ảnh hưởng bởi những ác linh hơn, lúc nãy chỉ là ngất đi nhưng sau này có thể dẫn đến mất mạng."
Hiền Thịnh
Hiền Thịnh
"Những ám quan như tôi sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ thì sẽ được ban cho một điều ước. Việc tìm kiếm những ác linh ngày càng khó khăn hơn vì bây giờ chúng đã biết cách lẫn trốn vào người dương."
Hiền Thịnh
Hiền Thịnh
"Hãy hợp tác với tôi để tìm kiếm và giải thoát những ác linh."
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
"Nghe thú vị đó, nhưng hợp tác với anh thì tôi có lợi gì ?"
Hiền Thịnh
Hiền Thịnh
"Đương nhiên là có lợi rồi. Tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi những ác linh và nguy hiểm và sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ, tôi sẽ giúp cậu khôi phục lại phần dương đã mất"
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
"Thật sao ? Nhưng còn anh thì sao ? Anh không muốn điều ước đó sao ?"
Hiền Thịnh
Hiền Thịnh
"Không, tôi không phải là người cũng không phải là ma nên không có ký ức cũng không có mong ước."
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
"Hở...? Thôi được rồi, tôi sẽ chấp nhận nhưng với điều kiện. Anh phải giữ tôi sống cho đến khi anh khôi phục lại phần dương cho tôi !"
Hiền Thịnh
Hiền Thịnh
"Được, tôi hứa. Mà tên của cậu là gì ?"
Trần Lâm Linh
Trần Lâm Linh
"Tôi hả" *Đứng dậy* "Tôi tên là Trần Lâm Linh ! Hợp tác vui vẻ!"
Trong nháy mắt, Hiền Thịnh nhìn thấy một sợi chỉ màu vàng nối liền giữa ngón tay của anh và Lâm Linh. Nhưng rồi nó biến mất.
Hiền Thịnh
Hiền Thịnh
'Điềm lành hay dữ đây?'
Cả hai đứng cười khúc khích với nhau khi ánh hoàng hôn dần tàn lụi.
______________
Tác giả
Tác giả
Hề hề
Tác giả
Tác giả
Tôi bí quá nên lấy rất nhiều chi tiết của "Truyện ma sau 6 giờ" luôn òi ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ
Tác giả
Tác giả
Thank you vì đã đọc
Tác giả
Tác giả
À có ai biết sợi chỉ vàng đó ý nghĩa là gì không?
Tác giả
Tác giả
Bỉ ngạn vàng vĩnh viễn không gặp lại đó 🥰
Tác giả
Tác giả
Chờ cái kết xem nó có SE hay không 🤔

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play