Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllHinata/Haikyuu] “Chúng Ta Sẽ Chết, Phải Không?”

Hồi 1

..
Bữa ăn ngon nhất của con người, không phải là sơn hào hải vị, đặc sản bốn phương, cũng không phải là bữa ăn bình thường bên gia đình.
Đối với con người, bữa ăn ngon miệng nhất, căn bản là chính con người…
Tiếng thét vọng lên ầm ĩ trong không gian, phía Đông của cao trung Karasuno bỗng chốc biến thành địa ngục, đẫm đầy huyết đỏ.
Hinata Shouyou, một học sinh năm ba, đã phải cùng nhóm bạn của mình, quyết sinh quyết tử rời khỏi Miyagi - nơi được coi là tâm bão của đại dịch.
Họ buộc phải trở thành những con người máu lạnh, để bảo toàn mạng sống.
Và mang trên mình ý chí gặp lại những người bạn cũ…
——————————
..
.
Cửa sổ động gió, va đập vào khung sắt tiếng lạch cạch.
Mặt trời hôm nay treo mỗi một màu ảm đạm, kéo dài thành vệt nước ủ dột nhỏ giọt lên mặt kính.
Dù tia nắng vẫn chiếu vào lớp như những buổi sáng thường lệ.
Kageyama lại chỉ cảm nhận được mỗi chút hơi ấm qua nhịp thở đều đều của cậu bạn đang ngồi cạnh mình…
Cậu ta gục mặt xuống bàn, ngủ ngon lành. Trái ngược với Kageyama, có gì đó trong tim hắn dấy lên nỗi bực dọc, khó chịu. Có gì đó bất an vô cùng.
(Bốp!)
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Á!
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Đau quá, cậu điên rồi hả Bakayama?!
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Sao lại đánh tớ.
Hinata xoa lấy một bên đầu sưng vù, mặt phụng phịu vì bị đánh vô cớ. Cất giọng ngai ngái còn buồn ngủ.
Xong, Tsukishima liền bước vào lớp, tay vừa bấm điện thoại vừa trách móc.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Lớp 12 rồi chứ còn nhỏ bé gì đâu mà hai người cứ gây lộn hoài vậy?
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Ý cậu là tớ… trẩu á?!
Hinata sừng cồ lên, quơ quào cặp vuốt xinh xinh về phía Tsukishima.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Cậu vừa đi làm móng à?
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Cái gì?
Tsukishima cất điện thoại vào túi, anh nắm lấy tay Hinata, ngó nghiêng.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Hồng hào như móng con gái ấy.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Áaaa, Tsukki! Cậu.. cậu.. sao cậu dám nói thế?
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Tớ sẽ đánh cậu!
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Đủ rồi, cái đồ ngớ ngẩn.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Cậu bớt làm trò chú ý đi.
Kageyama cản Hinata lại trước khi cậu lao vào tên cao kiều kia.
Nhưng không phải do Kageyama sợ cậu đánh không trúng..
Mà là bởi hắn ta đang phát ghen trong vô thức…
Ba người nhìn nhau, chuẩn bị lao vào hỗn chiến, một khắc trước khi Yamaguchi và Yachi xông vào lớp với bịch đồ lớn lên tay.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Này các cậu!
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Tớ mua được bánh và nước rồi.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Chia đều cho mỗi người nhé!
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Nào nào, lon nước ép này tớ mua, sữa tươi là của Kageyama, bịch Poca này là Hinata, Yamaguchi thì lấy kẹo dẻo…
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Ơ, thế còn Tsukishima?
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Cậu không ăn gì sao?
Yachi hào hứng lôi tất cả đồ ăn mà cô vừa quét sạch ở căn tin ra.
Nhưng lại rầu rĩ phát hiện mình quên mất mua kẹo ngậm cho Tsukishima.
Tsukishima lục lọi trong đống đồ lặt vặt, anh ta thì lại không hứng thú lắm với mấy món ăn này, liền phủi tay đáp một cách qua loa:
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Tôi không đói lắm.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Còn nếu đói đến mức không chịu nổi nữa…
Anh vừa nói vừa đánh mắt về phía hai bịch bánh Poca mà Hinata đương cầm trên tay, vờ liếm môi.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
C-Cậu nhìn cái gì..?
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Tớ.. tớ không cho đâu!
Hinata ôm lấy hai bịch bánh như bản năng của một “người mẹ”, sợ hãi lùi dần về phía sau.
Nhưng vốn dĩ Tsukishima không có ý định dừng trò đùa của mình lại. Anh tiến tới, giả bộ giật lấy bịch bánh của Hinata, giấu vào áo khoác.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Ai cần cậu cho?
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Không cho tôi cũng lấy.
Hai người đương đùa giỡn vui vẻ, ấy thế mà đột nhiên, gương mặt Kageyama tối sầm lại. Hắn thực sự nhịn hết nổi rồi.
Tsukishima cứ tỏ ra thân thiết với boke của hắn. Kageyama cảm thấy ghen tị chết đi được.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Dừng lại đi Tsukishima.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Cậu không được động vào đồ của Hinata.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Cậu thực sự nghiêm túc với trò đùa của cậu ấy hả Kageyama…
Yamaguchi phì cười khi cậu ta trông thấy Kageyama tức giận.
Còn người bị nắm thóp thì đỏ hết cả mặt, gượng gạo quay sang chỗ khác.
Bọn họ cười khúc khích, rồi bày đồ ăn vặt khắp bàn.
Chân bắt chéo ngồi thành vòng tròn, tập trung nhâm nhi.
Nhưng mấy món hôm nay lại thấy ít đến quái lạ. Ăn mãi chẳng thấy no.
Kageyama vô thức ngước nhìn ra ngoài trời, vài con quạ đen co chân đứng đó, nhìn chằm chằm vào hắn. Sởn từng cọng lông trên gáy, Kageyama liền quay ngoắt đi chỗ khác.
Tiếng gió se lạnh đầu mùa vù vù thổi vào lớp qua cửa thông gió.
Hẳn đã cuốn đi luôn cả hương thơm của bịch bánh Poca ngon lành và tâm trạng thoải mái của lũ bạn.
Mọi người chép miệng hưởng thụ, vét lấy vét để phần vụn còn sót lại dưới bịch bánh.
Chúng vẫn tận hưởng thời gian ít ỏi, đếm ngược cho đến giờ vào học…
———————
Chớp mắt, mọi thứ thoáng lướt qua.
Mới đó đã đến giờ về.
Yachi chào tạm biệt những người bạn khi bóng dáng họ khuất dần sau ngã rẽ.
Đường về của cô ngược lại so với mọi người, vì thế cô đã tách ra.
Trời tối dần, dù chỉ mới 5 giờ chiều; những cột đèn tự động vẫn chưa đến giờ mở.
Đường về nhà, kéo dài theo dấu chân lê bước của Yachi. Vừa âm u vừa yên ắng.
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
A..?
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Quạ…
Yachi ngước mắt lên cao, cô thoáng giật mình, khi có cả một đàn quạ bay rợp trời.
(Quác… Quác)
Một con cất tiếng, cả đàn đều kêu theo. Tạc lên Miyagi cái nét vừa đen, vừa tối, thê thảm u buồn đến khó tả.
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Sao lại nhiều quạ thế nhỉ..?
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Á!
Bỗng nhiên, một vài con sà xuống đất, chắn ngang trước mặt Yachi. Chúng đập cánh tiếng “lạch.. phạch”, ánh mắt đỏ ngầu như máu nhìn vào thân ảnh con người đang run rẩy.
Loài quạ sẽ không vô cớ làm kinh động con người, trừ phi có thứ gì đó, âm khí cực kì khủng khiếp, mà ngay cả chúng cũng phải e sợ.
Bầy quạ cứ thế tản ra ào ạt trong không khí. Miyagi chưa từng có cảnh báo nào lớn thế này. Chúng đang cố để ngăn cản Yachi.
Linh cảm của Yachi cho biết chúng muốn nói chuyện. Nhưng cô đã sớm phớt lờ nó.
Bước chân theo lối mòn, cô bé phát hiện một người đàn ông mặt mày đỏ bừng gục bên lề đường.
Lòng nhân từ không cho phép Yachi bỏ mặc hắn ta.
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
A, này chú gì ơi.
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Chú không sao chứ..?
Yachi lay nhẹ người đàn ông, hắn ngước mặt lên.
Chiều tối lờ mờ, ánh mắt trắng dã của hắn vẫn đập vào nhân tròng của Yachi.
Tia máu đỏ xuất hiện dần dưới mi nhãn, và đường gân xanh đỏ nổi lên nơi cần cổ.
Hắn lao tới, đè Yachi ra đất khiến cô phát hoảng hét lên.
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Áaa!! Chú làm gì vậy? Tên biến thái này!!
Hai người giằng co, xong, Yachi thấy tay mình ươn ướt, rồi đau điếng.
Hắn ta cắn một phát, rách tay, máu chảy lênh láng trên cả nước da trắng ngần.
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Đau quá, buông ra!!
Yachi cố hết sức đẩy gã đàn ông, nhưng hắn không chịu dừng lại.
Hắn nghiến mạnh cặp răng vào lớp da, huyết đỏ rỉ ra đầy đất, đau hơn cả bị chó cắn.
Yachi sợ hãi, mặt cô bé tái mét. Cô sợ chỉ cần để thêm lát nữa, người đàn ông này sẽ cắn đứt tay của cô.
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Cứu! Cứu với!!
Sau khi hét lên, một nhóm người đi đường trông thấy cô bé.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Trời ơi!
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Này anh kia!
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Tôi sẽ báo cảnh sát!!
Yachi ảo tưởng thấy gã đàn ông đã buông lơi cảnh giác, liền dùng hết sức đẩy hắn ra khỏi người mình.
Cô vịn lấy phần cánh tay, máu không ngừng chảy dọc theo tuyến cơ nhỏ từng giọt xuống đường.
Yachi được những người kia đưa đi cấp cứu ngay sau đó.
Cảnh sát nhanh chóng đến làm việc, nhưng quái lạ họ chẳng thể tìm được tung tích gã đàn ông.
Dường như tên điên đó đã bốc hơi khỏi thế giới. Hắn ta bỏ chạy sau khi gây thương tích và thứ duy nhất hắn để lại là vết cắn trên cánh tay của cô gái trẻ..
..
.
.
.
Đàn quạ đen tối đó vẫn bay rợp trời.
Nhấn chìm cả những người bạn kia vào ác mộng trăm bề.

Hồi 2

(Chíp… chíp..)
Yachi ngắm nhìn vài ba con chim non qua cái tổ nhỏ nằm vắt vẻo trên cây. Khoé miệng cô bé cong lên trong vô thức… cho đến khi tiếng reo từ phía sau vang lên.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Yachi!!
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Chuyện gì đã xảy ra với tay cậu vậy?!
Yachi đứng ngoài cửa lớp, trên tay quấn một tầng băng gạc sáng màu. Không thể nào thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Hinata.
Cậu thoáng chốc liền chạy tới bên cạnh, gương mặt tái mét nhìn chút ít huyết đỏ từ từ thấm sâu vào băng gạc.
Thứ màu sắc ấm nóng duy nhất trong cái khung cảnh đứng gió cháy bạc của Miyagi.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Trời đất.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Trông vết thương tệ quá, cậu ngã hay sao vậy?
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Khủng khiếp thật…
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Cả năm cứ thế người tụm lại ở hành lang, chúi cặp mắt to tròn tò mò nhìn vào lớp băng trắng toát.
Yachi lại đỏ mặt, ngượng ngùng kéo tay áo xuống che đi vết cắn ở cánh tay.
Cô bé vừa gãi tai, vừa miễn cưỡng kể ra mọi chuyện ám ảnh cô suốt tối qua.
Bọn họ sau đó liền sửng sốt:
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Hắn cắn cậu á?
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Thế cậu có đau lắm không đấy, Yachi?
Yachi lắc đầu, cô khẳng định chắc nịch mình không sao.
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Kì lạ là lúc tớ tỉnh dậy, cơn đau tối qua cũng biến mất.
Hinata xót xa nhìn cánh tay bạn mình rỉ dịch đỏ lòm, cậu nhăn mày, khó chịu.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Khốn khiếp thật, biết vậy tớ đi cùng cậu cho rồi.
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Cậu mà đi cùng tớ thì tớ sợ người bị cắn sẽ là tên kia mất…
Mọi người dừng lại một lát để thấm nhuần trò đùa, rồi phì cười.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Cậu..! Ý cậu là tớ cắn người ta á!?
Hinata đỏ mặt chỉ tay vào Yachi và đám bạn đang khúc khích coi thường mình, khẽ quát.
Nhưng sau đó lại chỉ đưa tay xoa nhẹ sau đầu. Nói khẽ:
“Chỉ là tớ lo lắng cho mọi người thôi mà…”
..
Đối với Hinata, không có thứ gì có thể khiến cậu giận được lâu. Cùng lắm chỉ là dăm ba cái phụng phịu, đạp chân đạp tay tứ tung. Rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy.
Bọn họ cứ đùa giỡn với “mặt trời nhỏ” như thế, cho đến khi điện thoại Yamaguchi vang lên tiếng “Ting.. ting..”
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Ơ..
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Các tiền bối hẹn chúng ta buổi họp ngẫu hứng nè!
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Ai cơ?
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Nhóm của Sugawara-san ấy.
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Thật ư?!
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Tuyệt quá!
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Đã lâu rồi tớ không gặp Shimizu-san, không biết chị ấy có khoẻ không.
Tin nhắn trong nhóm câu lạc bộ khoá X hai năm trước từ lâu không động tới, bỗng nhiên lại tràn ngập những dòng hỏi thăm nhiều vô kể.
Cả năm đứa chen chúc nhau nhìn vào chiếc điện thoại còn sáng đèn, sự phấn khích gieo lên chúng cái ửng hồng trên nước da trắng ngần.
Thứ gì đó trong lồng ngực lũ trẻ bừng cháy, là nhiệt huyết, là hy vọng.
Bởi vì sắp tới đây, toàn bộ thành viên của Karasuno hai năm trước sẽ hội ngộ. Cái thời huy hoàng mà Hinata từng vút bay thật cao trước mặt tất cả đối thủ.
….
..
.
.
.
Tiếng bút máy loạt soạt và chất giọng trầm đều của cô giáo vang lên trong không gian, khiến vài ba cái đầu thoáng gà gật.
Hinata lặng lẽ chống cằm lên bàn, vẻ mặt uể oải.
Cậu cố tìm ra thú vui để hứng thú với chuyện học tập, nhưng quả thật là có chút vô ích…
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
“Ước gì mình không cần phải học nữa…”
Cặp ngươi cong màu hạ nắng đăm chiêu nhìn vào mắt con quạ vô tình đậu trên nhánh cây ngoài xa.
Chút hy vọng nhỏ nhoi ánh lên trong đáy mắt đứa trẻ khiến lũ quạ siêu lòng..
Hinata đã nghĩ như vậy.
Ngay trước khi một tiếng thét thất thanh vọng lên từ hành lang phía Đông của sân trường.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Áaaaaaaaaaa!!
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cứu tôi với!!
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cứu!
Khi tất cả bị thu hút và đồng loạt ùa ra khỏi lớp, họ chỉ thấy bên dưới sân trường là một giáo viên gương mặt tái mét, không ngừng vừa la, vừa chạy.
Đoạn, ban giám hiệu dựa theo lời kể của cô giáo đó, kiểm tra mùi thối rữa xung quanh sân tập bóng chuyền.
Hơn mười lăm phút lục soát, họ phát hiện bầy quạ đang rỉa một cái xác đến biến dạng, cả xương xườn và từng thớ thịt bầy nhầy xám ngoét rơi ra ngoài.
Mùi hôi thối nồng lên vô kể, họ tự phỏng đoán người đàn ông đã chết khá lâu trước đó…
Thầy hiệu trưởng bắt máy gọi, chỉ một lát sau, tiếng còi hú lên và những chiếc xe cảnh sát đỗ đầy trong sân trường.
Họ bắt tay tiến hành khám nghiệm hiện trường kĩ càng để chắc chắn đây không phải một vụ án mạng.
Sau một hồi điều tra vật vã.
Những thông tin cơ bản thu được từ cơ thể rách rưới của gã đàn ông, đơn giản chỉ là một chuỗi tràng hạt mới lĩnh chùa, và một chiếc ví chứa tới 30 nghìn yên.
Chủ nhân của số tiền thậm chí còn không phải là hắn.
Thi thể được đưa đi qua cáng của xe cứu thương sau khi các học sinh tan trường.
Đôi mắt Yachi vô tình trông thấy chuỗi hạt quen thuộc, cô bé liền sửng sốt đến gặp người thụ lý vụ án.
Sau đó Yachi theo chân cảnh sát trưởng về đồn, tường thuật.
Những người bạn còn lại khó hiểu nhìn theo đoàn người lần lượt rời đi…
..
.
—————
Bệnh viện địa phương tại Miyagi cho phép khám nghiệm thi thể.
Trái tim hắn ta đã ngừng đập hơn 5 tiếng, và nội tạng bị huỷ hoại nặng nề.
Lớp dịch nhầy bốc mùi thối rữa trước lớp mặt nạ dày cộm của chuyên viên pháp y, khiến họ phải nhăn mặt khi làm việc.
Họ xác nhận rằng người gây thương tích cho Yachi là gã đàn ông, với chuỗi tràng hạt ngọc xanh, và ngoại hình hệt như lời miêu tả.
Ngoại trừ vết mổ từ lũ quạ háu đói. Về cơ bản, thân xác của nạn nhân vẫn nguyên vẹn và không có dấu hiệu bị tác động.
Hắn đã chết một cách bất đắc dĩ, với đôi mắt trợn ngược và những vệt máu khô đọng khắp cơ thể trầy trật.
Sau khi Yachi xác nhận xong, cô bé chỉ đành trở về nhà và không thu được bất kì bồi thường gì.
Còn phía cảnh sát, họ cho rằng hắn ta liên quan đến một vụ vượt biên trái phép từ Philippines, nên đã giữ xác lại và tạm thời chưa hoả táng.
————————
(Quác…quác..)
Con quạ với bộ lông đen mướt bay về phía bầu trời, vung thật cao đôi cánh dài sải rộng.
Hinata bay về phía tự do.
Cậu nhớ khoảng khắc đôi chân cậu bật nhảy cao hơn bất kỳ người nào ở Nekoma trong trận đấu bóng chuyền năm đó.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Mình muốn gặp lại Kenma quá đi mất..
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Cả Kuroo-san, Lev và Inuoka nữa.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Trời Miyagi gần đây thật lạnh lẽo, chắc mình phải kiếm cớ lên thành phố chơi thôi.
Hinata tự trò chuyện với chính bản thân khi cậu trông thấy trời dần chuyển mưa.
Vài ba thuỷ hạt đáp khẽ lên mặt kính trong suốt, hoá ra nó chỉ đợi đúng ngày hôm nay để đổ lệ một trận cho ra trò.
Mưa.
Mưa như trút nước, kéo theo bầu trời tối sầm và tiếng kêu ru rú của lũ cú mèo.
Hinata đắp chăn, cậu háo hức muốn gặp lại các đàn anh, đàn chị đến mức không ngủ được.
Tiếng mưa khẽ vang “lách tách” trong trời đêm như vỗ cho giấc mộng trăm bề. Dường như nó đang thay mặt mọi thứ mang một lời xin lỗi đến Hinata.
Rằng:
Cuộc sống của cậu, tất cả mọi thứ cậu mải miết gầy dựng, sẽ hoàn toàn bị đảo lộn vào ngày mai…
—————————
….
..
.
.
.
.
Đúng 3 giờ sáng.
Tại nhà xác của bệnh viện, tiếng cào đè ken két lên thành tủ va đập trong không gian tĩnh mịch.
Bảo vệ nhà xác run rẩy cầm đèn pin tiến tới chiếc tủ số 013, ông ta tặc lưỡi quở trách:
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Chết thật..
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Sao bác sĩ lại chẩn đoán sai thế này..?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Lỡ mà nhốt người sống vào đây thì thật thất lễ.
Ông ta gõ vài cái vào tủ, ra dấu “đợi một lát”. Rồi loay hoay với chiếc chìa khoá.
(Cạch)
Khi tủ đựng xác mở ra, mùi hôi thối nồng nặc lập tức xâm chiếm đại não. Khiến bảo vệ khuỵu gối ho sặc sụa.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Khụ.. khụ…
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Anh.. khụ.. có sao không?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Tôi không nghĩ là bác sĩ lại chẩn đoán anh đã chết.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Đây đúng là điều thần kỳ.. khụ..
Khi âm thanh của vật thể sống vang vọng trong không gian, đôi mắt trắng dã kia in hằn những tia máu.
Hắn nhào đến, như một kẻ dại, xâu xé động mạch cổ của bảo vệ.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Áaaa!
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Anh điên hả!?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
DỪNG LẠI!!
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Dừng!! Không.. khô..
Ông ta rú lên điên dại, bất lực kéo theo những giọt nước mắt giàn giụa.
Cả tay và chân vặn vẹo chống chọi với cơn đau thắt nơi cần cổ. Cho đến khi, cuống họng chỉ phát ra tiếng ú ớ vô nghĩa.
3 giờ 15 phút sáng, cơn ác mộng nhỏ nhoi bắt đầu châm ngòi nơi ám khí nặng nề nhất của bệnh viện.
Hai cái xác “đã chết” là cội nguồn của cơn ác mộng nhân loại mai này…
..
.
.
.
.

Hồi 3

Dậy..
Dậy đi Hinata.
DẬY! NGAY BÂY GIỜ!!
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Áaaaa!!
Mồ hôi lạnh chảy đầy lưng Hinata. Từng hơi thở như bị chặn lại, bóp nghẹt lấy lồng ngực phập phồng sau lớp áo phông mỏng tanh.
Cậu mơ thấy một cơn ác mộng mà trước đây chưa bao giờ nghĩ đến..
Nhưng giấc mơ cụ thể là gì, nỗi lo lắng đó là gì, thì Hinata lại không nhớ rõ.
Hinata Natsu
Hinata Natsu
Anh ơi..?
Hinata Natsu
Hinata Natsu
Anh không ngủ được ạ?
Natsu ghé đầu vào phòng Hinata khi cô bé nghe thấy tiếng thét của anh trai, trên tay nhỏ xinh còn đang ôm bộ gối ghiền, giọng ngái ngủ.
Đôi mắt cô bé trong trẻo, ánh lên chút lo lắng vốn dĩ không thể che giấu…
Hinata cảm giác như chính mình tìm về được một chút an ủi. Cậu xoa lấy lòng bàn tay vã mồ hôi lạnh ngắt, trái tim nhanh chóng trở về nhịp đập thường ngày.
Hinata xoa đầu em gái mình, cậu nhẹ giọng:
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Hôm nay anh đi học, mẹ cũng bận công việc.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Em ở nhà một mình được không?
Hinata nhìn vào biểu cảm của em mình, sự thiếu hụt trong đôi mắt cô bé khiến trái tim cậu có chút chùn bước.
Nhưng Natsu, đứa trẻ ngoan ngoãn, vốn không muốn để anh trai và mẹ lo lắng, lại gật đầu một cách chắc nịch.
Hinata cuối cùng cũng kéo theo chút yên tâm.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Natsu ngoan, đợi anh về, anh đưa em đi ăn Ramen nhé.
Hinata Natsu
Hinata Natsu
Thật ư?!
Hinata Natsu
Hinata Natsu
Tuyệt quá đi mất!!
Natsu reo lên vui sướng rồi chạy ra khỏi phòng, hướng đến nhà bếp nơi mẹ đang đứng.
..
.
Sửa soạn xong, Hinata xuống dưới nhà. An tâm xách theo hộp bento mà mẹ đã chuẩn bị được đặt ngay ngắn trên bàn ăn.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Thưa mẹ con đi.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nhớ cẩn thận nhé, Shouyou!
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Vâng…
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Ơ, mẹ vẫn chưa đi sao ạ?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Lát nữa xe đến, mẹ mới rời nhà.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Mẹ về quê thăm ngoại có 2 ngày thôi.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Con chăm em được chứ Shouyou?
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Mẹ này, con đã lớn rồi cơ mà.
Hinata phì cười, lòng cậu ấm áp nhìn người mẹ đã già đi ít nhiều vì tận tuỵ chăm con.
Cậu chỉ mong mẹ có khoảng thời gian thoải mái ở quê, để tận hưởng cái gọi là cuộc sống.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Thôi, con đi nhé!
Hinata ôm chào tạm biệt gia đình lần nữa. Sau đó cậu cứ thế rời khỏi nhà..
..
.
.
.
Bầu trời sau cơn mưa lớn đêm qua vẫn tối đen như mực.
Mọi đứa trẻ sống tại Miyagi vốn dĩ đã quen thuộc với sự xuất hiện của những con quạ ở khắp nơi.
Nhưng hôm nay, sắc đỏ mị hoặc trong tâm thuỷ của chúng như những hồi chuông cảnh báo nuốt chửng lấy tâm trí Hinata.
Cậu đặc biệt không thể ngó lơ sự khác thường từ không khí quái đản và tiếng kêu khe khẽ của lũ cú.
Hinata lê bước đến trường, nhưng lần này cậu không giấu nổi sự bất an.
..
.
.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Bài tập về nhà.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Hả..?
Tsukishima gõ nhẹ vào đầu Hinata, anh thở dài khi phải nhắc lại một chuyện tận hai lần chỉ để cho con tôm này hiểu.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Nộp bài tập về nhà cho tôi.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Tôi đem lên phòng giáo viên.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
C-cậu đang nói gì vậy, Tsukki?
Tsukishima nhếch môi, chậm rãi đặt chồng bài tập dày cộm lên bàn. Không có gì đáng để anh phải bất ngờ.
Cái nụ cười đặc trung của Tsukishima như giáng xuống Hinata sự xấu hổ khôn nguôi.
Hoá ra linh cảm không lành ríu rít từ sáng tới giờ là do cậu chưa làm bài tập ư..?
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
…Sao cậu lại ngạc nhiên vậy?
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Giáo viên đã dặn từ hôm qua rồi cơ mà.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Hay cậu ngủ ngon quá nên không nghe gì hết?
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Ủa có hả..?
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
A.. haha..
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Không sao hết..
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Vẫn còn Kageyama mà!
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Có gì tớ ở lại với cậu ấy cũng được.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Đáng tiếc cho cậu.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Kageyama làm bài đầy đủ mới là chuyện động trời nhất hôm nay.
Sự tự tin của Hinata nhanh chóng bị Tsukishima lạnh lùng dập tắt không thương tiếc.
Cậu giương đôi mắt rưng rưng nhìn về phía Kageyama, lòng đau như rỉ máu.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Bakayama!
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Cái đồ phản bội này!!
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Gì chứ? Ai rồi cũng phải tiến bộ thôi.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Tại cậu lười biếng, ngủ trong lớp nên không nghe giảng còn gì?
Kageyama nhìn Hinata lấy tay đập đập vào người mình cho bỏ tức. Khoé miệng hắn mất tự chủ liền giương cao hình bán nguyệt.
Tsukishima thì đứng đó, không nói gì, nhưng đã đến lượt anh cảm thấy khó chịu.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Này! Hai người ồn ào quá rồi đó.
Tsukishima lên tiếng, nhưng Hinata vẫn chẳng phiền để ý đến anh. Chỉ có mỗi Yachi là nhìn thấu tâm can với đôi mắt sáng rỡ:
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Sao thế, Tsukki-kun?
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Trông sắc mặt cậu tệ quá…
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Cậu ghen tị với Kageyama à?
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Tôi không rảnh.
Tsukishima trở về chỗ ngồi, ánh mắt không giây nào là không nhìn vào Hinata.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Kệ cậu ấy đi, Tsukki đôi lúc hơi bất thường chút thôi.
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
A..
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Nhưng..
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
À, phải rồi Yachi. Chuyện hôm qua…
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Cảnh sát xử lý sao rồi..?
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
À, thì… người kia bị tình nghi là liên quan đến vụ vượt biên trái phép từ Philippines.
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Hắn ta chết rồi, nên tớ không nhận được bồi thường gì cả.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Vậy còn gia đình hắn thì sao?
Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Hắn không có gia đình…
Yamaguchi trầm ngâm, đôi mắt cậu ta xoáy sâu vào vết thương tím bầm trên cánh tay của Yachi.
Không biết có phải ảo giác hay không, Yamaguchi nhận thức vết thương của cô bé trông tệ hơn hôm qua.
Cho đến khi tiếng gọi từ phía sau vang lên, lôi tâm trí Yamaguchi từ đa nghi trở về thực tại, cậu ta mới tạm thời bỏ qua sự thay đổi của Yachi.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Yamaguchi-kun!!
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
A! Ừ, tớ đây… Sao thế Shouyou?
Hinata lắc lắc cánh tay của Yamaguchi, cậu nài nỉ:
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Cho tớ mượn vở bài tập của cậu đi mà, làm ơn.
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Tớ không muốn ở lại trường một mình chiều nay đâu!
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Kageyama bỏ mặc tớ, Tsukki cũng vậy, tớ chỉ còn mỗi cậu thôi!!..
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Đi mà Yamaguchi-kun..
Yamaguchi cười, cậu ta xoa nhẹ lên vai Hinata. Đôi mắt chân thành không hề có ý định từ chối.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Được rồi được rồi, tớ cho cậu mượn.
Dù Hinata có nhờ vả hay không, cậu ta vẫn sẽ đưa.
Bởi vốn dĩ không ai đủ khả năng để có thể từ chối được mặt trời nhỏ này..
..
.
————————
Vài tiếng trước…
Tiếng thét từ nhà xác của bệnh viện địa phương lúc ba giờ sáng hôm nay, tưới lên không khí cái sự ủ dột nặng nề.
Mưa vẫn rơi lách tách ngoài sân, sấm chớp, và những nhành cây va đập vào cửa sổ.
Các bảo vệ khác đã ngay lập tức có mặt để kiểm tra tình hình, chỉ vài phút sau ca trực của người đàn ông kia.
Hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, đôi mắt họ dần ánh lên sự e ngại. Họ sợ rằng đồng nghiệp mình đã gặp phải chuyện gì đó.
Cuối cùng, một người thốt lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của bệnh viện.
Nhân vật nam 2
Nhân vật nam 2
A!
Nhân vật nam 2
Nhân vật nam 2
Đó có phải Haruto-san không?
Nhân vật nam 3
Nhân vật nam 3
Trời đất, đúng là anh ấy!
Nhân vật nam 3
Nhân vật nam 3
Về thôi anh ơi, đến giờ thay ca rồi. Anh làm bọn em tìm quá trời…
Các bảo vệ dừng lại trước khu lưu trữ máu.
Ánh mắt hơi dè chừng nhìn người đang quay lưng về phía cửa kính, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.
Về phía “người” kia, ông ta không trả lời. Cứ thế thẫn thờ nhìn chăm chăm vào từng buồng máu đỏ tươi chảy dọc theo các ống nghiệm chuyên dụng được đánh số.
Vết cắn ban nãy ở cơ đòn chũm của vị bảo vệ bắt đầu chảy dịch đỏ lòm, chúng nhỏ từng giọt nặng nề, thi nhau đáp xuống mặt đất thành vũng.
Một trong số đám người nghĩ rằng ông ta đang bị thương:
Nhân vật nam 2
Nhân vật nam 2
Haruto-san…
Nhân vật nam 2
Nhân vật nam 2
Anh ổn chứ..?
Anh ta tiến tới, càng lúc càng gần hơn.
Cho đến khi bàn tay cậu trai chạm vào người đồng nghiệp. Một lực cắn lớn cắm phập vào ngón tay anh.
Nhân vật nam 2
Nhân vật nam 2
Áaaa!!
Nhân vật nam 2
Nhân vật nam 2
Anh bị cái gì vậy?!
Nhân vật nam 2
Nhân vật nam 2
Buông ra!! Haruto-san!!
Haruto - người đã chết não - ngấu nghiến lấy ngón tay của cậu đàn em. Ông ta không dừng lại, kể cả khi đã nghe thấy tiếng xương vỡ giòn.
(Rắc!)
Máu theo trọng lực nhỏ từng giọt xuống mặt đất, khắc lên không khí lạnh lẽo cái vừa đau đớn, vừa dị hoặc.
Xương ống tay và động mạch máu bị tác động, chảy ồ ạt ra hai bên trước sau của mu bàn tay. Từng thớ thịt bấy nhầy và đốt tuỷ sống vỡ nát hoà trộn.
Dường như đối với một con người mà nói, lực cắn mạnh đến như vậy là điều không thể..
Những người đang có mặt khựng lại vài giây, rồi khi đã định thần lại lập tức lao đến, hoảng sợ tách họ ra.
Hơn tất cả, bọn họ thực sự muốn thét gào lên khi thấy đàn anh của mình, trở nên điên cuồng và tấn công họ trong vô thức.
Không một ai ngờ rằng cậu bạn vừa bị cắn cũng nhanh chóng biến đổi. Cậu ta gào rú đau đớn, cơ thể co giật dữ dội rồi ngã khuỵu xuống, cho đến khi cặp nhãn cầu trắng dã in hằn từng tia máu.
Cậu ta lao đến, đớp mạnh vào tay của những con người “còn sống”.
Và như đói khát đến không tả nổi, cậu ta ngấu nghiến luôn cả lớp da thịt của đồng nghiệp một cách ngon lành.
Nước mắt cậu ta giàn dụa vì chúng ngon, ngon đến mức đáng sợ, nhưng hơn tất thảy, thứ gia vị đặc sắc nhất là được tận hưởng chính nét mặt của con người khi nhận ra họ đã trở thành một phần trong chuỗi thức ăn của chính bản thân họ.
Đến cuối cùng cậu trai đó vẫn không thể hiểu được, cậu ta bật khóc vì vị giác trở nên kì lạ, hay đang khóc trong tuyệt vọng vì cơ thể vô thức tấn công những người mà cậu ta quý mến..
Từng vết máu ảm đạm kéo dài sống động trên nền sàn gạch sứ. Và tiếng la hét vang vọng cả một bầu không gian.
Chưa đầy năm phút, toàn bộ khu lưu trữ máu như một cuộc thảm sát bất đắc kỳ tử.
Bệnh viện địa phương ở Miyagi chuyển biến, chính thức trở thành một trong nhưng nơi đánh dấu cơn ác mộng đầu tiên của Nhật Bản.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng còn kẻ sở hữu virus nguyên bản thì sao?
Cái kẻ mà đã cắn Yachi và người bảo vệ ấy?
Anh ta lê từng bước dưới mưa, vết máu loang lổ dưới từng giọt thuỷ lệ nặng trĩu.
Cứ thế tiến dần đến Karasuno.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play