Trọng Sinh, Tôi Chỉ Muốn Bảo Vệ Bé Sứa Của Tôi.
Chương 1
hắn chỉ đứng 1 bên, nhìn về phía cậu thiếu niên đang bị gìm dưới đất
Vân Phong
Dội cho nó 1 xô nước đi
Hắn ra lệnh cho đám đàn em
Tuyết Đình Đình
/xách xô, đổ xô nước lạnh xuống người cậu/
Tuyết Đình Đình
Anh Phong.
Chi Phi Khanh
/ lạnh......run/
da thịt dưới lớp áo dần lộ ra
Vân Phong
Đồng tính cũng biết lạnh cơ à
Tuyết Đình Đình
đúng đúng đúng
Tuyết Đình Đình
đồng tính thì sao biết cái gì
Tuyết Đình Đình
Cơ thể bất nam bất nữ
Anh Tuấn
Nhìn cậu ta kìa anh phong
Anh Tuấn
đúng là không biết cái kia của cậu ta như thế nào nhỉ
Anh Tuấn
Giống của chúng ta.... hay....
Vân Phong
Xé quần áo nó ra
Chi Phi Khanh
/run.... Sợ hãi/
Chi Phi Khanh
Tôi không dám nữa
Chi Phi Khanh
Không dám nữa huhu
Nhưng chỉ đổi lại 1 bạt tai của 1 tên đàn em.
Chỉ là tính hướng của cậu không may bị phát hiện
sau đó là những chuỗi ngày địa ngục
Nhìn cơ thể thiếu niên bị lộ ra bên ngoài
Rõ ràng Nhậm Thanh hắn không thích đàn ông
Vậy mà .... Nhìn thiếu niên này
Hắn lại nảy ra ý định đồi bại
Nhậm Thanh
Bọn mày ra ngoài đi
Nhậm Thanh
Bọn mày ồn ào nãy giờ ảnh hưởng đến tao
Tuyết Đình Đình
Anh Nhậm Thanh
Vân Phong
Lôi cậu ta ra ngoài
Nhậm Thanh
Tao bảo bọn mày cút
Nhậm Thanh
Ông đây có ý tốt nhắc nhở
Nhậm Thanh
Hôm nay đóng cổng sớm
Nhậm Thanh
Kệ Thằng ẻo lả đấy, mai chơi tiếp
Vân Phong
Sao anh không nói sớm
Vân Phong
Tường đây cao chết đi được
Vân Phong
ông đây không trèo được
Tuyết Đình Đình
Sao lại như vậy
Chỉ còn thiếu niên co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo
Trông đáng thương vô cùng
Nhậm Thanh
/Nhìn xuống cậu/
Chi Phi Khanh
[cậu cảm thấy hắn còn đáng sợ hơn tên tóc đỏ kia]
Chi Phi Khanh
[ Cảm giác bất an ập đến]
Quả nhiên, Nhậm Thanh ngồi xổm xuống
Nhậm Thanh
[hắn thật sự không biết tại sao, hắn lại muốn làm chuyện đó với cậu]
Nhậm Thanh
[ Bộ dạng này của cậu, thật sự rất đẹp]
Cậu đã sớm không còn sức dãy dụa nữa
bây m giờ cậu chỉ có thể khóc
Và mở chân tiếp nhận anh mà thôi
Chương 2: Sống lại
Nhậm Thanh
/ Mơ màng mở mắt/
Hắn cảm thấy có chút không đúng
Căn nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc
Nhậm Thanh
[ Rõ ràng mình đang ở nhà]
Nhậm Thanh vốn đã 23 tuổi
đây là căn nhà 5 năm trước hắn mua cạnh trường học, sau khi ra trường thì bán đi
Hắn như phát điên mà cười lớn
Nhậm Thanh
[đột nhiên nhớ ra]
Nhậm Thanh
Hôm nay, chính là cái đêm định mệnh đó
Nhậm Thanh
/vội vã chạy ra ngoài/
Chính là cái đêm hắn tổn thương em ấy nhất
thấy 1 thân hình nhỏ đang run rẩy co ro 1góc
Từ nơi khó nói kia chảy ra tia Máu hoà với t*nh d* ịch trắng đục
Chi Phi Khanh
/mắt nhắm nghiền/
Chi Phi Khanh
//cảm nhận được có ai đó đang ôm mình, nhưng mắt vẫn không thể mở nổi//
Nhậm Thanh
//cởi áo bao bọc cậu//
Nhậm Thanh
bác biết cháu chứ
NV phụ
[Chết :) tối không nhìn rõ lỡ đụng trúng đại thiếu gia]
Cái giọng điệu này của hắn
NV phụ
[chặc, cặp chân dài lộ ra ngoài, chắc là tình nhân của đại thiếu nhỉ ]
Nhậm Thanh
//Ôm em lên xe//
Thuộc hạ công9
Vâng, thiếu gia
Vì cậu hơi sốt nên hắn cẩn thận cho em uống thuốc
Nhậm Thanh
//cầm lấy điện thoại//
Thuộc hạ công9
Thiếu gia...
Nhậm Thanh
Mua giúp tôi 1 bộ quần áo
Nhậm Thanh
Nhanh chóng ôm em vào phòng tắm
Nhậm Thanh
//Nhẹ nhàng xối nước ấm//
Nhậm Thanh
Khanh Khanh ngoan
Hắn nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu
Nhậm Thanh
Anh rửa cho em nhé
Nhậm Thanh
Không lấy ra sẽ rất khó chịu
Chi Phi Khanh
//còn mê man, mắt nặng trĩu//
Nhậm Thanh
Nhịn 1 chút, Khanh Khanh *dỗ dành*
hắn cảm thấy nhịn đến khó khắn
Nhậm Thanh
//đặt cậu lên giường//
Nhậm Thanh
//cuốn chăn cho cậu//
bản thân hắn cũng vào phòng tắm xối nước lạnh
Sau hồi lâu ra ngoài ôm cậu ngủ
Tác giả
hmmm, chờ đợi anh công ngược đám nhóc học đường bắt nạt bé sứa nhé
Tác giả
Anh công thấy bé mềm trắng đến mức trong suốt Như sứa vậy nên gọi ẻm là bé sứa luôn
Chương 3.
Chi Phi Khanh
//Dần mở mắt//
Nhậm Thanh
*Đè cậu về lại giường*
Nhậm Thanh
Ngủ tiếp đi //giọng khàn khàn//
Chi Phi Khanh
*hơi run rẩy*
Chi Phi Khanh
*lại sắp rơi nước mắt*
Nhậm Thanh
*sắp cuống hết cả lên:)*
Nhậm Thanh
Anh không nên cưỡng bức em
Chi Phi Khanh
hic ... Tại sao chứ
Chi Phi Khanh
Ruốt cuộc anh muốn gì
Chi Phi Khanh
*hơi sửng sốt*
Nhậm Thanh
Khi đó thấy em quá đẹp nên anh mới không nhịn được...
Nhậm Thanh
Bảo bối, anh xin lỗi
Nhậm Thanh
anh chỉ là thích em
Nhậm Thanh
Em ở bên anh được không
Cậu bé này đã thích hắn từ lâu
Nhưng kiếp trước hắn làm gì
Nhìn em bị mấy tên lưu manh giày vò
Là tên đứng sau mọi cuộc tra tấn mà em chịu
Cũng vì cái đêm hôm qua, vào kiếp trước
Khiến cậu sau đêm đó phải chuyển trường
Theo đó là căn bệnh trầm cảm
nhưng khi đó hắn lại không nhận ra đó là tình yêu
Là những lý do hắn luôn nhắc nhở bản thân
để trốn tránh tình cảm đó
Người mình thích thầm bao nhiêu năm
Chi Phi Khanh
Thật sự thích em sao
Chi Phi Khanh
[không thể tin được]
Chi Phi Khanh
[Rõ ràng hôm qua anh còn nhìn mình bằng ánh mắt lạnh nhạt]
Chi Phi Khanh
[Nhưng cậu không quan tâm được nhiều vậy nữa]
Chi Phi Khanh
*Tựa đầu lên vai anh*
Chi Phi Khanh
ừm *nói nhỏ xíu*
Nhậm Thanh
*khoé môi cong lên*
Nhậm Thanh sớm đã gửi đơn xin nghỉ ở phía nhà trường cho 2 người
Lý do không thể nào sơ sài hơn thế
Chi Phi Khanh
Muôn mất rồi
Nhậm Thanh
Anh xin nghỉ cho em rồi
Nhậm Thanh
Nghỉ ngơi ở đây 2 ngày
Chi Phi Khanh
Nhưng mà em phải ...
Nhậm Thanh
Vết thương của em chưa lành
Nhậm Thanh
Em muốn để người khác biết được hay sao?
Chi Phi Khanh
[ cũng đành vậy thôi ]
Nhậm Thanh
*Nhẹ nhàng hôn cậu*
Nhậm Thanh
Ngoan ngoãn ở đây
Nhậm Thanh
Anh đi làm cơm cho em ăn
Chi Phi Khanh
//Anh đi rồi cậu mới nhận ra//
Chi Phi Khanh
//Anh vậy mà biết nấu ăn//
Chi Phi Khanh
//Rồi cậu lại nghĩ//
Chi Phi Khanh
[ Có phải mình hơi vô dụng không ]
Chi Phi Khanh
[ Mấy việc như này phải là cậu làm mới đúng ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play