Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đường Vào Đông Kinh - Nguyệt Ảnh Sương Rơi

Thành Kim Lăng của xứ Bắc quốc.

Chương 1 : Thành Kim Lăng của xứ Bắc quốc.
Vào những ngày đông giá rét của tiết lập đông năm ấy, gió mùa Đông Bắc mang theo cái lạnh thấu da thấu thịt đang thổi từng cơn gió ào ạt vào những tường thành kiên cố và những mái ngối âm trầm của kinh thành Đông Kinh tựa như một cơn sóng dữ muốn nuốt chửng cả bầu trời đầy sao xanh thẳm của vũ trụ bao la và rộng lớn.
Lúc bấy giờ, Trần Anh Minh - Một vị Điện tiền chỉ huy sứ thành niên rất tài năng và mạnh mẽ đang đứng nghiêm chỉnh và đứng kế bên với Hoàng đế đương triều, tên huý là Hoàng Gia Huy trong điện Kính Thiên.
Ánh mắt sắc bén của y nhìn dáo dác xung quanh điện Kính Thiên và ánh lên sự khó gần với thêm vẻ mặt lạnh lùng của y càng toả rõ điều đó.
Hoàng đế Hoàng Gia Huy
Hoàng đế Hoàng Gia Huy
“Trần Anh Minh... !”. Giọng nói của ngài vang lên mang theo một chút sự âm trầm khó có thể mà diễn tả được.
Hoàng đế Hoàng Gia Huy
Hoàng đế Hoàng Gia Huy
“Hôm nay, trẫm giao cho ngươi một nhiệm vụ vô cùng là quan trọng ! Đó là đi sứ sang xứ Bắc quốc để đi giao thiệp với bọn họ ! Và ngươi phải cùng đi với một vị Đô ngự sự, tên huý là Lý Nhật Trường ! Để giao thiệp với bọn họ ở xứ Bắc quốc tốt hơn !”. Giọng trầm ấm của ngài dừng lại.
Sau khi Hoàng đế Hoàng Gia Huy vừa nói dứt lời xong, thì một bóng dáng thanh tú của một nam nhân bước vào.
Đó là Lý Nhật Trường - Một vị Đô ngự sử thanh thiếu niên với đôi mắt sáng ngời như một vì sao đang lấp lánh trên bầu trời bao la và rộng lớn cùng với một nụ cười tươi rói, hiền lành và vui vẻ.
Trái ngược lại hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng của Trần Anh Minh, thì Lý Nhật Trường lại toát lên một vẻ thư sinh, nho nhã và với khuôn mặt được ảnh hưởng bởi bốn từ Hán - Việt miêu tả vẻ đẹp đó là "Dung hoa mạo nguyệt".
Trần Anh Minh liếc nhìn Lý Nhật Trường một cái rồi khoé miệng của y nhếch lên một nụ cười đầy khinh bỉ và mỉa mai.
Có lẽ, y không hề thích người bạn đồng hành này được Hoàng đế giao phó đến để đi chung đến xứ Bắc quốc cùng y, tên húy là Lý Nhật Trường được.
Vì Lý Nhật Trường còn quá trẻ tuổi, quá non dại và quá ngây ngô cùng với một phần là y không tin tưởng vào được khả năng giao tiếp và ngoại ngữ của chàng.
Trần Anh Minh
Trần Anh Minh
“Tuân lệnh !”. Giọng của y vang lên, đáp lại ngắn ngọn với lời của Hoàng đế rồi quay lưng và bước đi để lại Lý Nhật Trường đứng ngây ngốc ở đó rồi chàng cậu vội vàng đuổi theo y với vẻ mặt có một phần lo lắng ở bên trong.
Lý Nhật Trường
Lý Nhật Trường
“Xin chào, huynh ! Tên huý của ta là Lý Nhật Trường ! Còn huynh thì sao ?”. Chàng mỉm cười rồi vui vẻ hỏi y và đưa tay ra.
Trần Anh Minh
Trần Anh Minh
“Trần Anh Minh !”. Y lườm chàng một cái rồi mới lạnh lùng đáp lại với chàng và đưa tay ra bắt tay với Lý Nhật Trường nhưng không được lâu rồi cũng buông ra ngay.
Cả hai cùng nhau lên đường với nhau nhưng lòng mỗi người lại chứa đựng những suy nghĩ khác nhau.
Đối với Trần Anh Minh, thì y lại hơi lo lắng và sốt ruột về nhiệm vụ đi sứ sang xứ Bắc quốc để giao thiệp với bọn họ mà Hoàng đế giao cho y và chàng với một phần nữa là y cũng hơi bắt đầu nỗi nhớ quê hương trên chặng đường đi sang xứ Bắc quốc tựa như một câu Lý đó là "Chim ơi chim xa rừng thì chim thương nói nhớ non". Vậy.
Còn đối với Lý Nhật Trường, thì chàng lại trái ngược với y đó là rất háo hức và không lo lắng gì cả trên chặng đường đi sang xứ Bắc quốc tựa do câu ca dao đó là "Để cho con sáo sổ lồng nó bay". Vậy.
Trên suốt chặng đường dài đằng đẵng đi sang xứ Bắc quốc thì hầu như cả hai người đều không giao tiếp gì với nhau cả.
Vì Trần Anh Minh luôn tìm cách giữ khoảng cách với chàng nhưng còn Lý Nhật Trường thì lại cố gắng tìm cách làm quen với y.
Một đêm nọ, sau khi cả đoàn người cùng dừng chân lại và dựng những túp lều tạm bở để ngủ qua đêm ở bên một bờ sông, cụ thể đó là Kỳ Cùng Giang ở bên Bắc quốc là một nhánh sông nhỏ của Tả Giang rộng lớn và bao la.
Lúc bấy giờ, chàng liền lẻn ra từ một trong những túp lều tạm bợ được dựng rồi ra ngoài để ngắm các vì sao trên trời cao xanh thẳm, khi chàng đang đứng đơ ra đó để ngắm các vì sao trên trời thì chàng lại bỗng nghe thấy tiếng chân đang tiến lại gần mình.
Chàng nghe thấy thế liền quay người lại và bắt gặp thấy y đang đứng đơ ra đó để ngắm các vì sao ở trên bầu trời xanh thẳm.
Lý Nhật Trường
Lý Nhật Trường
“Huynh cũng thích ngắm các vì sao trên bầu trời xanh thẳm đó sao à ?”. Chàng tiến lại gần y và hỏi y một cách nhẹ nhàng và lịch thiệp.
Trần Anh Minh
Trần Anh Minh
“Ta thấy những ngôi sao trên bầu trời kia thật là xa xôi ! Nhưng chúng vẫn luôn toả sáng đến chúng ta ! Có lẽ, con người cũng như vậy !”. Y im lặng một hồi, rồi một lúc sau mới đáp, y không đáp chàng bằng một lời nói hay một câu nói mà y lại đáp với chàng một chăm ngôn cuộc sống của y.
Lý Nhật Trường nỡ một nụ cười nhẹ nhàng, chàng cảm thấy mình với y như có một sợi dây liên kết với nhau vậy.
Lý Nhật Trường
Lý Nhật Trường
“Ta cũng nghĩ như vậy ! Dù có bất cứ ở đâu ! Chúng ta vẫn luôn hướng về nhau !”. Chàng mỉm cười vui vẻ và nói lại với y.
Trần Anh Minh quay sang nhìn Lý Nhật Trường, bỗng ánh mắt của y bắt đầu trở nên dịu dàng hơn với lần đầu tiên, y cảm thấy rung động bởi một vị nam nhân ấy.
Đột nhiên, Lý Nhật Trường tiến lại gần Trần Anh Minh và lấy tay của mình áp lên má y khi y thấy vậy liền khẽ nhắm mắt lại và hưởng thụ cảm giác ấm áp trên từng đầu ngón tay của chàng.
Lý Nhật Trường
Lý Nhật Trường
“Huynh thật đẹp...”. Lý Nhật Trường thì thầm trong miệng.
Trần Anh Minh mở mắt ra và nhìn sâu vào đôi mắt của chàng rồi không kiềm lòng được mà ôm Lý Nhật Trường vào lòng của mình rồi trao cho chàng một nụ hôn nồng cháy.
Đêm hôm đó, dưới ánh trăng thanh bình cùng với dòng sông êm dịu thì hai trái tim của hai người đã hoà làm một với nhau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play