Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sủng Phi Ngạo Kiều Của Quân Thượng

Chương 1 : Làm Sủng Phi Không Dễ Dàng

Sủng phi và quý nhân thất sủng đồng thời bị rớt xuống hồ hoa sen, vốn nghĩ hoàng đế sẽ cứu sủng phi, không ngờ hắn lại cứu quý nhân thất sủng trước, sau đó còn không có ý định cứu quý phi, để nàng ta tự mình bơi lên?

Có người nói hoàng đế biết quý phi biết bơi, nên mới cứu quý nhân thất sủng.

Có người nói hoàng đế thực chất không sủng quý phi như lời đồn, mọi người đều bị đánh lừa rồi.

Càng có người nói hoàng đế tâm tư bất biến, chỉ coi nữ nhân là công cụ, không thật sự coi trọng ai.

Nhìn xem quý phi bị phong hàn hai ngày, hoàng đế lại không đến xem một lần, ngoài ban ngày thượng triều ra, còn lại chính là ở bên bồi quý nhân thất sủng.

Mọi người bắt đầu suy luận, hoàng đế chẳng lẽ hết sủng quý phi, chuyển qua sủng ái quý nhân rồi?

Mặc kệ bên ngoài đồn đoán thế nào, Lục Vãn Tinh lúc này chỉ muốn đi tìm chết.

Không phải vì hoàng đế không còn sủng ái nàng, hay là chuyện hắn đã không cứu cô, mà là Lục Vãn Tinh lúc này không phải là Lục Vãn Tinh của trước kia, nàng là một người từ hiện đại xuyên không đến, không hiểu lý do gì lại nhập vào thân thể này, từ đó trở thành Vi quý phi cao cao tại thượng.

Vừa ngạo mạn lại còn kiêu căng, luôn đối đầu với sủng phi trước kia của cẩu hoàng đế, hôm trước còn vì gây sự với nàng ta mà rơi xuống hồ, kết quả hoàng đế cứu quý nhân thất sủng, tùy ý nguyên thân đi chết, nếu không phải Lục Vãn Tinh kịp thời xuyên tới, còn biết bơi, chỉ sợ nàng đã chết lần thứ hai.

Nguyên thân đúng là cô ngốc chính hiệu, sự dịu dàng và quan tâm của cẩu hoàng đế đó dành cho Thường quý nhân đã thể hiện quá mức rõ ràng, đến nỗi những người ngoài cuộc điều nhìn ra, chỉ có nàng ta là vẫn luôn chung thủy với cái gọi là tình yêu của cẩu hoàng đế.

Lục Vãn Tinh thở dài, đồng thời cũng cảm thấy tủi thân.

Nguyên thân ch*t rồi, giờ người thay thế nàng ta lại biến thành nàng, kêu nàng làm sao sống đây?

Cẩu hoàng đế đa nghi như vậy, nhìn nàng một cái giống như có thể xuyên thủng lớp da thấy được linh hồn bé nhỏ của nàng luôn rồi.

Vừa nghĩ đến ánh mắt sâu thẳm khi nhìn nàng của hoàng đế lúc mới xuyên qua, Lục Vãn Tinh chỉ cảm thấy ớn lạnh toàn thân.

Nha hoàn Bích Vân thấy chủ tử khác thường liền lên tiếng hỏi “ Chủ tử, người không sao chứ?”

Lục Vãn Tinh phản ứng hơi trì độn một chút, nàng nhìn Bích Vân, bất giác nói “ Bích Vân à..Ta muốn về nhà..."

Bích Vân sững người, vội vã nhìn ra bên ngoài, sau lại sợ hãi nói" Chủ tử, lời như vậy không nên nói, người đã là nữ nhân của hoàng thượng, hoàng cung chính là nhà của người mà?”

Nữ nhân một khi đã vào cung, thì chính là người của hoàng thượng, nửa đời còn lại chỉ có thể ở trong cung đến hơi thở cuối cùng.

Bích Vân chỉ đơn giản nghĩ là nàng đang nhớ nhà, nên mới nói như vậy, lại không biết Lục Vãn Tinh lúc này chỉ muốn oà lên khóc to.

Hu hu, nửa đời sau coi như bỏ.

Nhìn chủ tử không có tinh thần gục đầu xuống bàn, Bích Vân chỉ thấy hoảng hốt.

“ Chủ tử, người đừng như vậy, nếu người muốn về nhà, cũng có thể xin hoàng thượng, hoàng thượng sủng ái người như vậy, nhất định sẽ đồng ý"

Lục Vãn Tinh lập tức ngẩn đầu, đôi mắt sáng quắc nhìn Bích Vân.

“ Còn có thể như vậy?”

Bích Vân gật đầu “ Vâng"

Lục Vãn Tinh nhanh chóng ngồi dậy, chấn chỉnh y phục trên người nói.

“ Đi, chúng ta đi cầu xin hoàng đế "

Bích Vân “......"

Một bộ như muốn xông pha ra chiến trường đánh trận này là thế nào đây?

Chương 2 : Ra Cung

“ Ra cung?"

Khánh An Đế ngồi trên long ỷ, híp mắt nhìn nữ nhân đang khom lưng phía dưới.

Lục Vãn Tinh cung kính đáp “ một ngày trước mẫu thân cho người mang lời vào cung, nói chính mình bị bệnh không thể đến thăm thần thiếp, đến ngày hôm nay cũng chưa thấy đến, phổng trừng là bị bệnh rất nặng, thần thiếp thân là con gái, đã không thể báo hiếu người, chỉ mong có thể trong lúc người bệnh tật có thể về thăm, xin bệ hạ ân chuẩn"

Nàng nói được hợp lý, Tiêu Trần không có lý do gì để bắt nàng ở lại, dù sao hắn cũng không thể gán cái mác vong ân bội nghĩa. liền phất tay nói.

" Đi đi, thay trẫm hỏi thăm nhạc mẫu một tiếng, nếu không được có thể mời thái y trong cung đến xem bệnh"

Lạc Vãn Tinh lòng mừng như điên, trên mặt lại bình tĩnh đến lạ" Thần thiếp khấu tạ Hoàng thượng long ân"

" Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì nàng trở về đi"

Lạc Vãn Tinh cầu còn không được nữa là" vậy thần thiếp không làm phiền hoàng thượng nửa, thần thiếp xin cáo lui trước"

Nàng xoay người, rất muốn chạy thật nhanh để rời khỏi nơi này, bước chân lại vẫn từ tốn đi ra khỏi cung điện.

Tiêu Trần khẽ liếc nhìn bóng lưng đơn bạc của nàng, hơi nhíu mày lại

Nếu là thường ngày, nàng chắc chắn sẽ bám theo hắn không rời, điên cuồng ở bên cạnh làm nũng.

Nhưng hôm nay có chút lạ, không những không bám theo hắn, mà ngay cả ánh mắt khi nhìn hắn cũng thay đổi theo.

Là ảo giác sao?

Chẳng lẽ nàng còn để bụng chuyện hắn không cứu nàng?

Tiêu Trần chỉ nghĩ nàng đang hờn dỗi chuyện hắn không đến thăm mình, liền cũng không suy nghĩ thêm nữa tiếp tục xem tấu chương.

Lục Vãn Tinh vừa bước ra ngoài đã nghênh diện đối mặt với một người.

Người này có dung mạo như hoa nguyệt, khí chất xuất thần như tiên nữ, từng cử chỉ bước chân đều mang theo một loại phong thái thước tha.

Chính là thường quý nhân trong miệng người đời - Diêu Ân Lạc.

Hai người một người là quý phi được hoàng đế hết mực sủng ái, một người là thường quý nhân thân phận thấp hèn vài ngày nay mới được sủng ái trở lại, đứng đối diện nhau không ai chịu yếu thế trước ai.

Nhìn hai vị chủ tử có dung mạo không thua kém gì nhau, đám thái giám cung nhân tóm tắt bảo lạ ' Quả nhiên, đứng bên nhau mới thấy vi quý phi hơn Thường quý nhân rất nhiều, mặc dù nàng ta có một khuôn mặt vô tội dễ khiến người yêu mến.

“ Muội muội bị phong hàn còn chưa khỏe, sao lại ra ngoài rồi? nếu lại bị phong hàn nữa, e rằng sẽ hoàng thượng lo lắng, đến lúc đó công vụ xử lý không tốt, không tránh tổn hại đến triều cương"

Nghe Lục Vãn Tinh bỡn cợt nói, Diêu Ân Lạc khoé miệng giật giật, rất muốn phản bác lại nàng, nhưng khổ nỗi nàng ta bây giờ chỉ là một quý nhân nhỏ bé, không thể làm gì nàng, chỉ có thể cúi đầu nghe nàng pla pla một hồi, lúc này mới chốt lại một câu.

“ Không có gì thì trở về chép Nữ giới năm mươi lần đi, thường quý nhân hôm nay gặp bổn cung không hành lễ, phạt cấm túc ba ngày không được ra ngoài"

Diêu Ân Lạc sững sờ, lúc này mới chợt nhớ đến gặp Quý phi thì phải hành lễ. cũng do nàng ta vừa mới xuyên qua chưa thích nghi hết tất cả, trong lúc nhất thời liền quên mất lễ nghi.

Diêu Ân Lạc lập tức quỳ xuống nói “ thần thiếp có tội, xin quý phi nương nương thứ lỗi. là do bị bệnh mấy ngày nay, tay chân cũng trở nên chậm chạp, là lỗi của thần thiếp, thần thiếp xin nhận phạt"

Lục Vãn Tinh hừ lạnh, ra dáng ra hình một cô ác độc nữ sướng.

Chờ Lục Vãn Tinh đi rồi, Diêu Ân Lạc lúc này cũng ngồi dậy, mang theo nha hoàn liền quay trở về, hôm nay xem ra không thể ôm đùi nam chính rồi, phải để khi khác thôi.

Tác giả có lời muốn nói.✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧

Tân khay hố lạp (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Chương 3 : Ở Nhà Mẹ Đẻ Bị Chế Giễu

Trời vừa sáng, cả kinh thành đã được một phen náo nhiệt.

Một đoàn cấm quân mặc giáp vàng óng ánh, hông treo đại đao, tay cầm thương, mặt nghiêm túc từ trong cung ra tới. ở giữa là các cung nhân còn có một cỗ xe ngựa xa hoa.

“ Trận trượng lớn như vậy, rốt cuộc là vị quý nhân nào ra cung đây?''

“ Ngươi không biết sao? hôm nay là ngày Vi quý phi hồi nhà mẹ đẻ, nghe nói hầu phu nhân bị bệnh không xuống được giường, Vi quý phi liền đi cầu xin hoàng thượng cho nàng trở về thăm người mẫu thân đang bệnh, hoàng thượng của chúng ta ân chuẩn rồi"

" Ta nói hoàng thượng đúng là sủng ái Vi quý phi thật, vì người mà ngay cả quy định do tổ tiên hoàng lập ra cũng dám phá vỡ"

" Còn phải nói, Vi quý phi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân kinh thành chúng ta, ngài ấy cưới được mỹ nhân như vậy, chẳng lẽ không nên chiều? ta thấy thường quý nhân nào đó chỉ là bịa đặt mà thôi, chỉ có quý nhân mới thật sự là tâm cam của hoàng thượng"

Đoàn người đi hơn hai canh giờ mới đến được hầu phủ.

Lục Vãn Tinh dưới ánh mắt tò mò của đám bách tính từ trong xe ngựa được người cẩn thận dìu dắt xuống.

Một đám cùng hít vào một hơi, không dám phát ra tiếng động, chỉ chăm chăm nhìn vào nữ tử một thân hồng y diễn lệ bên kia, cảm giác mọi thứ trên thế gian này không có gì bì được, từ sau khi nàng bước ra, mọi thứ đều bị lu mờ.

Lục Vãn Tinh có chút thấp thỏm, trên mặt lại rất bình tĩnh, một bộ kiêu ngạo đẹp đẽ, ngước lên nhìn bảng hiệu một cái, liền bước vào trong hầu phủ.

Gia đinh đã sớm nhận được tin tức, Đám người đều đã đứng trước hai bên chờ tiếp đón vị tổ tông này. toàn bộ thị thiếp của lão hầu gia đều ở đây, bất quá Thẩm di nương hôm trước mới về nhà mẹ đẻ, cho nên chỉ còn vài thị thiếp không đáng nhắc đến.

Lục Vãn Tinh không dừng lại, một đường đi vào hậu hiện.

“ Nghe nói hôm nay nhị tiểu thư trở về, ngươi không ra ngoài nghênh đón còn trốn trong đây làm gì?"

“ Hừ, nhị tiểu thư thì sao chứ? bất quá là quý phi thất sủng, đáng để chúng ta xem trọng sao? Tam Tiểu thư của chúng ta cũng sắp gả cho Vinh vương làm chính phi rồi, là chính phi đó ngươi biết chính phi là gì không? Nhị tiểu thư nói đến cùng cũng chỉ là một quý phi, muốn ta phục, trừ khi làm hoàng hậu, đến khi đó có bắt ta phải quỳ dập đầu ngàn cái ta cũng chiều"

" Ngươi đó, cẩn thận bị người có tâm nghe được sẽ không tốt đâu"

“ Hừ, ta mới không sợ, có giỏi thì đi tố cáo ta đi?"

Mấy nha hoàn cười cười, vừa bước ra khỏi bụi cây đã thấy trước mặt đang đứng một đoàn người.

Mà người ở giữa lại chính là nhân vật chính của câu chuyện vừa rồi bọn họ đã chế giễu.

Cả đám cùng ngây ngốc.

“ To gan, gặp quý phi nương nương sao không hành lễ! quy củ của hầu phủ bị chó tha hết rồi sao "

Mấy nha hoàn khác đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

Chỉ có một Nha hoàn là không nghe theo, mắt thấy người này chỉ là một ma ma bình thường, liền cảm giác bị một người như này nói không có quy củ rất không hài lòng, bèn phản bác lại.

“ Quý phi thì làm sao vậy? theo ta được biết người được hoàng thượng hết mực sủng ái bây giờ là thường quý nhân, quý phi? còn không phải chỉ là một quý phi thất sủng có tiếng mà không có miếng thôi sao? các ngươi còn để ý quy củ gì chứ?"

Mấy nha hoàn đầu cúi thấp, mặt Khanh ma ma lập tức đen lại.

“ Không có phét tắc, coi thường chủ tử, Người đâu, vả miệng''

Khanh Ma ma lạnh lùng nói.

Gia đinh lập tức đi lên giữ chặt người Tô Lộ lại, để cho một nha hoàn đi lên đánh cho nàng ta vài bạt tai, đến khi đã ứa ra máu, lúc này khanh ma ma mới giơ tay lên ý bảo ngừng lại.

“ Hôm nay tạm tha cho các ngươi, nếu còn có lần sau, coi trừng cái mạng nhỏ của ngươi "

Đám nha hoàn run rẩy quỳ rạp trên mặt đất.

Lục Vãn Tinh nhìn Khanh ma ma đánh giá một cái, không hổ là người bên cạnh cẩu hoàng đế, từng lời nói đến cử chỉ đều cho người ta cảm giác không phạm thị uy.

Có người này đi theo, nàng cũng không sợ đám người Thẩm di nương có thể làm gì.

Viện tử của Lâm thị ở cách ngay phòng lão hầu gia, bình thường ông ta cũng đến chỗ mẫu thân nàng ngủ lại, nhưng cũng chỉ qua loa vài lần, phần lớn đều ở chỗ Thẩm di nương. Lâm thị là một người mềm yếu, không thích đi tranh với người khác, nàng chỉ muốn sống an nhàn một đời, cho nên vẫn thường xuyên bị đám người trong hầu phủ khinh thường, ngay cả tổ mẫu cũng không thích, cảm thấy nàng không có phông bạt của một vị chủ mẫu hầu phủ nên có. nếu không phải nể mặt Lâm gia, chỉ sợ đã đưa hết toàn quyền quản lý trong hầu phủ cho Thẩm di nương rồi.

Tuy không thích mẫu thân nàng, nhưng ngược lại tổ mẫu lại rất thích đứa cháu gái là Lục Vãn Tinh, vì trông nàng rất giống với lão hầu gia, tính cách cũng tựa cha nàng, sau khi vào cung càng như diều gặp gió, chỉ trong hai năm đã thăng lên làm quý phi, hết mực được hoàng đế sủng ái, bởi vậy dù cực kỳ không hài lòng với Lâm thị, Lục lão phu nhân cũng rất hài lòng với đứa cháu gái này về mọi mặt.

Lục Vãn Tinh đến chỗ tổ mẫu thỉnh an ngài trước, sau khi hàn huyên được hơn nửa canh giờ mới theo chân nha hoàn đến viện của mẫu thân nàng.

Lâm thị bị bệnh không thể đi ra đón tiếp nàng, chỉ có thể ngồi trên giường ngóng trông con gái.

Sau một hồi huyên náo bên ngoài, cửa liền bị người khe khẽ đẩy ra, Lục Vãn Tinh một thân y phục hoa lệ hồng phấn đi vào.

Đây là phong cách của nguyên thân, nếu giờ nàng đột nhiên đổi khác không tránh sẽ bị hoài nghi, vì thế liền tìm một bộ trông nhạt hơn tất cả y phục trong tủ mặc vào, đối với người bệnh cũng tính là có tâm chọn lựa.

“ Tinh nhi!! tinh nhi của ta"

Lâm thị sắc mặt trắng bệch, vừa nhìn thấy nàng nước mắt liền rơi xuống, lăn dài trên hai gò má.

Lục Vãn Tinh hơi sửng sốt, chợt khoé mắt cũng cảm giác cay cay, nàng chạy lại chỗ Lâm thị bổ nhào vào lòng bà nức nở.

“ Mẫu thân, nữ nhi rất nhớ người"

Lâm thị vuốt ve tóc nàng, chua xót nói “ Tinh nhi của ta, cực cho con rồi"

Thấy con gái khóc quá tủi thân, Lâm thị lòng đau như cắt. Bà cũng nghe chuyện mấy ngày nay, biết con gái nhất định là chịu đả kích quá lớn, bà lúc này cũng hơi hối hận, vì sao năm đó không ngăn cản lão hầu gia lại, để nàng gả cho một người bình thường không phải tốt hơn sao?

Từ trước đến nay đế vương luôn vô tình, bà cũng không tin người đó thật sự yêu chiều con mình, không thấy thế lực của hầu phủ vừa giản, đã gấp không được nâng niu người cũ sao? giả vờ giả vịt, khác thiên hạ ai cũng rõ ràng.

Chỉ cực cho con bà, cả đời này chỉ e sẽ phải chôn vùi tại hậu cung không tình người đó.

Hết chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play