Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mộng Thẳm

Chương 1 - Hoa màu máu úa tàn rạng rỡ trên nền đất đen

2h37' sáng
Màn đêm đen tuyền như một tấm vải nhung.
Trong căn nhà hoang tồi tàn ở ngõ phố dài đã xuống cấp ngẫu nhiên nào đó, khi đám rác vất vưởng lâu ngày không dọn bốc mùi tanh tưởi dụ lũ chuột đến xơi và đám tường mốc meo bắt đầu rụng tơi tả.
Trên tầng hai, một tốp người da đầy vết mực, mồm xỏ đầy khuyên, tay lăm lăm khẩu súng đã lên nòng cùng cặp mắt láo liên đảo lên xuống không ngừng.
Đứng giữa là một tên mặc áo khoác da đã sờn vai, trên tay là điếu xì gà đang cháy dở cùng chiếc vali đen đang được khoá cẩn thận trông đáng nghi vô cùng.
Vẻ mặt chúng ai cũng sốt ruột, trán lấm tấm mồ hôi, chân dậm liên tục và cỡ năm phút lại xem đồng hồ một lần.
Trong không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng thở khó chịu đến khắc khoải, tất cả bỗng nghe tiếng bước chân ung dung to dần lên.
Tiếng "cạch" vang lên trút bỏ hết thảy sự nặng nề ôm lấy căn phòng tối đen chỉ còn le lói chút ánh trăng và đèn đường chập chờn.
:Chúng mày đến muộn mười lăm phút, có vấn đề gì?
Một giọng nói non choẹt được đè xuống cho trầm hơn phá tan bầu không khí.
:Chỉ là một con "chuột" to gan cùng lũ đồng bọn mu muội thôi, chẳng có gì to tát!
Giọng nữ cao đầy bàng quan đáp lời.
:Nếu vậy thì mau mở thứ khốn kiếp này ra đi, bọn tao sắp hết thời gian rồi!
Tên nam áo da bộp chộp đặt điếu xì gà trên tay xuống, mau chóng mở một chiếc máy tính ục ịch lên bàn.
:Tôi không mang theo "đồ" gì đâu, nên mấy anh trai cứ bình tĩnh thôi!
Tiếng giày cao gót va chạm với sàn gỗ vang lên đều đều, sau đó là kèm theo tiếng gõ phím lạch cạch cùng vài thông báo tít tít.
:Chuyện của vợ anh có vẻ êm xuôi rồi nhỉ, tôi đọc tin trên báo rồi.
:Sau khi vứt khẩu súng đó lại và "thịt" con heo nái đó thì chuyện cũng dễ giải quyết rồi.
Giọng nói từ gấp gáp chuyển sang có chút trầm ngâm, ngữ điệu cũng dần chậm lại.
:Anh đúng là tuổi trẻ tài cao đó chứ!
:Mau câm và giải quyết chuyện của mình đi, "anh ấy" không cần kẻ như cô sủa vào mặt!
Nòng súng chĩa thẳng vào thái dương cùng giọng nói khàn đặc như đang cố dùng từng hơi tàn cuối để bật thành tiếng văng vẳng bên tai nữ nhân trẻ.
Cô gái chỉ im lặng bĩu môi, cúi thấp người để tiếp tục gõ phím. Sau một tiếng píp dài, hàng loạt âm thanh như cả đống thông báo gửi về vang lên vô cùng inh tai.
:Tôi đã xong chuyện của mình, vậy tôi xin phép lấy chút tiền công.
Cô gái xách chiếc vali lên rồi xoay người định đi.
:Khoan đã, mày nói xem trong đấy là gì tao nghe?
Một cảm giác lành lạnh ngay bên cổ chặn lại đường đi của nàng.
:Chỉ là chút "hàng" tinh khiết cùng vài cuốn băng "thú vị" thôi, có cần phải làm quá vậy không?
Người phụ nữ nhếch mép cùng ánh mắt khinh khỉnh, kèm theo là động tác gạt đồ ra xa cổ.
:Với cả, một phát của khẩu súng trường tầm xa thẳng vào đầu trong lúc tắm chắc không đau với một con ả bỉ ổi đến thế đâu, người cũng lên báo rồi, anh tiếc cái gì nữa?
Nụ cười xoà hiện lên trong nét mặt của cô gái. Mấy tên to xác đứng quanh cũng dần buông lỏng cơ thể.
Nàng với cái lưng thẳng tắp không nhanh không chậm bước đến mở cửa ra ngoài.
Ngay sau đó là tiếng súng sượt thẳng qua gáy cùng tiếng máu tí tách rơi.
:Vớ vẩn, vợ tao bị "thịt" bởi một khẩu súng ngắn tự chế, mấy cái vỏ đạn ở toà nhà đối diện là tác phẩm của việc ám sát tên chính trị gia đứng dưới thất bại thôi!
:NÓI MAU, MÀY LÀ KẺ NÀO?!
Cả đám giương súng về phía cô gái đứng ngay trước cánh cửa. Nàng nhẹ nhàng chớp mặt nhìn vết máu dưới chân mình, cởi bỏ kính rồi quay đầu lại nhìn tất cả.
Ngay sau đó, nàng ném bom khói vào phía đám người rồi nhanh chóng phá cửa sổ để đu dây chạy đi, cùng với đó là bắn liên tục về phía đám người kia.
:HỎNG RỒI, MAU CHÓNG TRIỂN KHAI CHẶN ĐẦU CHO TA!
Ngay sau tiếng hét là một loạt chiếc xe đen từ mọi phía lao ra như một toán cướp.
Cô gái sau khi đu dây nhảy thẳng xuống đường, cướp một chiếc ô tô đậu sẵn rồi phóng nhanh đi như phim hành động.
Cả đám tức tốc đuổi theo suốt một tuyến quốc lộ dài, vừa chạy vừa áp sát cùng nổ súng ở cự li gần để ép chiếc xe dừng lại.
Một chiếc xe Cadilac đang bám theo ở đuôi đang dần điên lên, bắt đầu bấm còi inh ỏi.
:Mẹ kiếp, cái xe đó mà không dừng lại thì tao không ngại bắn thủng lốp để trật bánh đâu!
:Vậy sao?
Bỗng có giọng nữ non nớt lành lạnh truyền vào tai, rồi chỉ còn vẻ mặt cắt không còn giọt máu của tên tài xế và tiếng còi tắt đi đầy bất thường.
Chúng lái xe như những kẻ nghiện rượu đang trốn chạy khỏi cớm, lạng lách như lướt đi trên xa lộ.
Đến một cánh rừng ở ngoại ô, cứ như đây là nơi đã được định sẵn, tất cả đồng loạt rút súng bắn về chiếc xe rẻ tiền đang cố trốn khỏi các tán cây cao vút.
Ban đầu bánh xe còn cố lăn bánh khiến bụi bốc lên mù mịt, tiếng động cơ gào rú liên tục khắp một khoảng trời, đến khi chỉ còn bên tai là tiếng "bụp" chói cùng ánh lửa phập phùng đến khi bùng cháy.
Chiếc xe nổ theo đợt đồng thời là toàn bộ linh kiện, phụ tùng dần bong ra.
Một tên mặc đồ đen từ đầu đến chân cẩn trọng lại gần cùng khẩu súng ngắn bên tay trái, nhanh chóng mở cửa xe ôm chiếc vali ra ngoài trước khi chiếc xe phát nổ.
Một lũ người nhanh chóng xúm lại, mỗi đứa một tay cùng một loạt thao tác khó hiểu bu xung quanh chiếc vali. Khi tiếng "tít tít" báo hiệu chập chờn vang lên, tất cả dường như buông lỏng hết tay chân đang căng cứng của mình.
"Pằng"
Một tiếng súng vang lên.
Rồi lại hai tiếng, ba tiếng.
Những kẻ đứng đực ra chưa kịp phản ứng nhanh chóng ngã xuống cùng vũng máu đỏ tươi, những người còn lại nhanh tay rút súng nhìn quanh nhưng cũng không kịp, tất cả đều chết ngắt với một phát thẳng vào đầu.
Một người đàn bà tóc trắng như áng mây sau cơn mưa, dù trời tối đen vẫn phảng phất độ bóng mềm mại lướt thướt trong gió.
Nhỏ cướp một chiếc điều khiển bé xíu từ tay của một tên chết không kịp nhắm mắt, đôi tay gầy guộc trắng nõn thao tác thần thần bí bí trên chiếc máy tính bé tẹo.
Khi màn hình chuyển màu, có thể thấy rõ nét cười trong ánh mắt xanh lá long lanh như tán lá mùa hè.
:Cảm ơn đã giúp, nhiệm vụ của cô đến đây là hết rồi!
Giọng nói trầm ấm nhưng khí phách lạnh tanh thầm thì bên cạnh màng nhĩ, sau đó chỉ còn âm thanh xoẹt qua của kim loại làm vỡ tan cả bầu trời thinh lặng như tờ giấy.
Người đàn ông có bờ vai rộng tựa có thể che cả đất trời đằng sau, vóc người lại khiêm tốn tạo nên nét ngoại hình độc đáo không thể trộn lẫn.
:Thưa ngài, con ả đó đã chết rồi!
:Quả thật ngài thông minh hơn người. Chỉ tội cho tên loắt choắt mới đầu ba lại chết không kịp ngáp trong một kế hoạch công phu như vậy.
:Mà thôi, trong một mẻ cá lớn, vài tên nhãi nhép cũng chẳng đáng bận tâm.
:Ngài đang ở đâu? Tôi sẽ đến chỗ ngài ngay rồi quay lại xử lý đống lộn xộn này.
Tên khốn ấy tiến ra bìa rừng rồi vào trong một chiếc xe địa hình màu xám cũ rích, vừa cười lộ ra núm đồng tiền vừa nói đầy vẻ trêu ngươi.
Anh ta lái xe suốt hai mươi phút, đến giữa đường quốc lộ có một khúc bị chặn do đang sửa chữa, hắn liền xuống đi bộ thêm một lúc.
Đến khi bắt gặp một chiếc xe đen tuyền đã bị dán chống trộm không thể lén nhìn vào trong, hắn mới dừng lại cùng điệu cười ranh mãnh.
:Cảm ơn ngài đã cho tôi diễm phúc được nhận một vụ lớn như thế này, tuy mới vào nhưng tôi làm khá tốt đấy chứ!
:Mặc dù việc cải trang thành một tên loai choai đầu đường xó chợ chẳng thoải mái chút nào!
Hắn ta liền đổi giọng sau câu cảm thán, một giọng nói có phần hơi cao được ém xuống cho trầm thấp tạo cảm giác có phần yên tâm cho người đối diện.
:Anh cũng rất hợp với mấy chuyện như này mà!
Câu nói pha chút điệu cười khinh khỉnh đáp lại.
:Vậy còn chuyện chúng ta đã bàn...
:Đương nhiên rồi, tôi đã bao giờ thất hứa đâu chứ!
:Nhưng có làm hay không thì còn tuỳ duyên!
Khi câu nói vừa dứt, vết máu phụt ra từ sau đầu làm tên hách dịch chết tức tưởi ngay trước cửa sổ xe.
:Tao ghét mùi máu! Chúng mày dọn đi!
Ngữ điệu của kẻ trong xe liền thay đổi. Cách nói chuyện vô cùng hách dịch, màu giọng hơi trầm nhưng lại lên rất cao gây sự khó chịu cho người nghe.
Sau một lúc khi một lũ người mặc áo ba lô kéo cái xác to oạch đi đâu đó, chiếc xe lại lăn bánh như chưa có chuyện gì.
:Mày cũng máu lạnh quá nhỉ!
Tên lái xe cất tiếng ra vẻ trưởng thành.
:Tao thông minh mà! Biết chắc "đằng đó" cũng cài gián điệp vào nên tao chỉ thuận theo thôi. Đây gọi là Không thành kế đó hiểu chưa? Hay gọi là cái gì nhỉ...
Tên đang nói vênh mặt lên tỏ ra lưỡng lự.
:Nói chung tao đã lợi dụng tên xỏ khuyên kia như mồi dụ lũ kia đến, rồi nhờ ơn thằng dở người kia dâng đến tận mồm thôi. Tất cả người trên thế giới này chỉ là quân cờ của kẻ mạnh hơn mà thôi, ai não to thì thắng!
Tên kia cười khoái chí như cơn kiêu ngạo, còn thằng lái xe thì hếch mũi tỏ vẻ khinh bỉ.
:Mày mở "đào xịn" của mày ra mà húp đi!
:Cần mày nhắc!
Tên ngồi sau xoa hai tay vào nhau, lưỡi lè ra, mắt mũi trợn lên tỏ vẻ thèm thuồng trông đến tởm.
Hắn ta nhập mật mã như đã biết trước vào phía ngoài của vali. Khi chiếc vali bật mở, cả tên ngồi sau và tên lái xe đều cố hướng mắt vào phía trong đầy vẻ chờ mong.
Rồi một tiếng "bùm" vang lên.
Chiếc xe đen bốc cháy dữ đội giữa xa lộ không người, lửa cháy to đến mức tựa như chỉ còn mỗi khung xe còn trụ lại.
Loáng thoáng trong ánh đỏ phập phùng là bóng người xơ xác, phần mặt tiền phía trước dường như đã toác ra hoà vào đống lửa.
Ngay lập tức một chiếc mô tô phóng đến như xuất hiện từ hư không. Vẻ đen đặc điểm chút sắc đỏ càng làm tôn lên sự kiểu cách đặc trưng của một chiếc mô tô đời mới xa xỉ.
Người lái xe đội mũ che kín mặt, tay đeo một chiếc găng cao su màu đen, trùm bên ngoài là một lớp bao tay băng da còn mới cóng.
:Xác nhận thành công!
Giọng nói cao có phần cợt nhả không rõ nam hay nữ nhỏ giọng cất lên giữa xa lộ hiu quạnh.
Trong màn đêm u uất, ảm đạm không bóng người, một kế hoạch máu lạnh đã lên nòng bằng sự nóng rực của lửa.
Cái đen kịt của bầu trời đêm như một bức nền được sơn bóng kỹ làm vết máu đỏ tươi của bức tranh chết chóc thêm phần bức bối.
......

Chương 2 - Bướm đen lẳng lặng hút mật hoa trong khu rừng đã cháy tàn

Chiếc Volvo XC90 đen nhánh đã cũ, nhìn thoáng qua có vẻ đã được độ hai ba năm lững lỡ xuất hiện trên tuyến đường xa lộ vắng teo. Chiếc xe giống như màn đêm thăm thẳm, hoà vào khoảng trời rộng lớn như chú chuột chũi nhỏ bé, âm thầm không đáng chú ý.
Nó lượn lờ suốt mấy tuyến đường xa lộ, đến khi tiến vào trung tâm mới chịu giảm tốc và bật đèn pha, dường như đang cố trở thành đống sắt to tướng bình phàm nhất mà người ta có thể thấy trên mọi cung đường.
:Thật là, vì vài tên tự phụ mà tốn tới nửa tháng yêu dấu của tôi ~
Akira Linh
Akira Linh
Sao ta không đẩy nhanh tiến độ như mấy lần trước mà phải làm cẩn trọng vậy?!
Người đàn bà cất tiếng ngồi ở hàng ghế phía sau. Nàng có mái tóc bạch kim sáng bừng cực kỳ thu hút, làn da trắng như trứng gà non. Vóc người có phần đầy đặn, ba vòng nở nang càng thêm nở rộ nhờ bộ váy bó chẽn, khoét sâu vào từng thớ thịt.
Nền da trắng muốt điểm thêm nhiều vết mực đủ màu chỉ càng như trêu ngươi vào vẻ thèm thuồng của kẻ suồng sã chỉ có thể giương mắt ngắm nhìn vẻ mặt đê mê, gợi cảm ấy.
Nổi bật nhất ở phần đùi nõn nà là đoá hồng khoe đang khoe sắc như chính vẻ đẹp quyến rũ mê người của ả. Đôi mắt nâu sẫm hơi xếch lên, hai bên má tròn trịa pha chút ánh hồng, sống mũi tròn và tẹt lại vô cùng hài hoà trên khuôn mặt trái tim ấy.
Đôi môi đỏ như chính màu sắc đẹp nhất của đoá hồng. Có lẽ thứ thu hút nhất ở ả đàn bà này chính là khí chất tự tin khó tả, dường như ả biết ả đẹp, ả câu dẫn tới nhường nào. Dáng vẻ ngạo kiều không màng ánh nhìn của kẻ khác ấy giống như chú mèo hoang nhỏ chưa được nhận nuôi.
Càng chìm đắm trong vẻ đáng yêu ấy, người ta lại càng si mê thứ nhan sắc quyến luyến không dời đó.
Giống như chính khí chất của mình, cô thản nhiên vắt chân lên bên hộp để đồ của xe mà chẳng thèm quan tâm có ai chú ý đến vẻ ngoài mê mẩn như thứ nước hoa đắt tiền của mình hay không. Giữa không gian tĩnh lặng tới bức bối, bóng hình trắng hồng thản nhiên kéo váy lên cao mà ngắm những vì tinh tú trên bầu trời.
Quả nhiên khiến người ta mê đắm không thể dời mắt.
:Ngài ấy rất để tâm đến vụ này.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Tuy không quá rõ lý do, nhưng đây là mệnh lệnh.
Một giọng nói trầm ấm tạo cảm giác vô cùng an toàn đáp lời, đối lập hẳn với chất giọng nhấn nhá gây điệu quá mức tới độ khó chịu.
Kẻ đáp lại chính là tên lái xe, mặc trên mình bộ sơ mi đen phổ thông nhất.
Vóc người to lớn, các bó cơ phát triển đều đặn càng hiển hiện qua cái áo sơ mi cũ rích. Mái tóc cũng được vuốt lên cao theo cách nhàm chán nhất.
Anh ta sở hữu gương mặt vuông chữ điền đặc trưng của phái nam, cặp mắt sắc sảo như chưa từng buông lỏng cảnh giác. Trán cao lấm tấm nếp nhăn cùng hai bên má hóp lại, như một dấu hiệu cho thấy đây không phải người tầm thường ngốc nghếch.
Đôi môi mỏng không hiện chút ánh cười, vẻ mặt nghiêm túc bình thản chẳng hiện ra chút đoái hoài với trời đất.
Tuy có gương mặt công nghiệp khiến người ta mất hứng, nhưng vẻ dốc lòng hết sức này lại khiến người ta yên tâm đến lạ, kết hợp cùng giọng nói trầm thấp không chút biến đổi lại càng củng cố cho vẻ an toàn của hắn.
Khiến cho người ta có cảm giác, không chắc đây là người thế nào nhưng chắc chắn là người tốt.
Cái kính hình chữ nhật như của người thuộc thế hệ trước được đẩy lên liên tục nhờ bàn tay đầy vết chai sạn, dáng vẻ của người trưởng thành đã lăn lộn đủ với cuộc đời, tới nỗi chẳng còn chút chờ mong, chỉ còn sự chán nản đối với thế giới.
Akira Linh
Akira Linh
Trời ạ, vì vài thằng chuột nhắt mà làm chồng tôi mất ăn mất ngủ cả tháng trời đó?! Mấy người đền nổi không?
Akira Linh
Akira Linh
Cái kế hoạch trời đánh tên gì ấy nhỉ? Cái gì mà Tứ mã kế...
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
"Tứ kế đánh túc liên hoàn", trong hồ sơ ghi như vậy.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Nhờ "chuột" chúng ta cài vào mà biết được kế hoạch của tên đầu sỏ chết trôi kia, sau đó lợi dụng hắn để cướp vali thôi.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Tôi cũng đâu muốn cải trang thành một tên mù quáng như vậy.
Nói xong tên lái xe liền đưa chiếc vali ra phía sau.
Bên phải của hàng ghế sau xe, vị trí mà thường chẳng mấy ai chú ý, một bóng đen ngồi yên lặng như bức tượng thạch cao im lìm an toạ. Bóng đen ấy cao lớn, thẳng tắp, tựa như bóng ma từ hư không bị bất đắc dĩ triệu hồi tới trần thế.
Chiếc găng tay đen tuyền nhận lấy vali, mở và vứt hết đồ phía trong cho người đàn bà bên cạnh.
Tiếng "cạch" nhỏ nhưng như xé toạc bầu không khí, bên trong là năm ống thuốc xanh lá được xếp ngay ngắn, trông cực kỳ khuôn phép.
Bóng hình ấy chầm chậm cầm một ống lên soi dưới trăng. Trong ánh trăng tà mờ ảo, vài sợi gân trắng hiện lên không biết từ lúc nào.
Akira Linh
Akira Linh
Tốn công suốt nửa tháng chỉ vì năm ống thuốc bé tẻo teo này thôi sao?
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Không, đây là thuốc giảm trí nhớ đang được thử nghiệm trong nghiên cứu quân sự.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Gần đây đất nước này có chiến tranh với nước láng giềng, gây tiêu tốn rất nhiều nhân lực, chưa kể nhiều binh lính vì hậu chiến tranh mà để lại dư chấn nặng nề khiến nhân dân kêu ầm lên.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Nhà nước đang thử nghiệm loại thuốc gây suy giảm trí nhớ nhẹ nhằm giúp các binh lính vượt qua phần nào. Tuy thuốc khá an toàn nhưng nếu người nhà của đám lính quèn ấy mà biết chồng con mình phải dùng thuốc an thần để chiến đấu thì e là...
Bỗng có tiếng lộc cộc vọng từ dưới chân như muốn chặn họng người đang nói. Tùng cũng biết ý không hó hé thêm nửa lời thừa.
Akira chỉ lặng lẽ thở dài, nhướn mày nhìn bóng hình đen xì cất chiếc vali đi.
Họ lái xe đến một ngõ nhỏ không có đèn đường chiếu rọi, chỉ vài phút sau lập tức có chiếc moto rìn rìn bám sát rồi dừng lại.
Người trên xe không nói nhiều lời, chỉ để lại một câu ngắn gọn.
:Tôi đốt rồi.
Vẻ mặt của Tùng vẫn điềm nhiên không biến sắc, còn Akira bĩu môi kèm giơ ngón tay cái đồng tình.
Chiếc moto rời đi trong nháy mắt, còn chiếc ô tô tiếp tục lái xe trong căn ngõ tối.
Đến khi như biến mất khỏi thế gian.
...
Tiếng nhạc inh tai nhức óc đập vào liên hồi, tiếng cười nói ầm ĩ như trộn lẫn vào nhau, chẳng thể nghe rõ ở đây đang diễn ra chuyện gì.
Quán club to tướng nguỵ trang dưới lốt khách sạn đã đóng cửa, bên trong ngập tràn những thứ tởm lợm khiến người bình thường dù hư vinh đến mấy cũng phải bịt mũi mà chui ra.
Bao cao su, những túi trắng không rõ nguồn gốc, viên thuốc đủ sắc màu, quần áo từ chỉnh tề tới đồ lót gợi cảm đều lăn lóc dưới sàn nhà ẩm ướt.
Ở đây chia thành nhiều khu, mỗi khu có một ông già bụng phê, một chú trung niên tóc hoa tiêu với gương mặt dâm dê, hoặc một cậu nhóc đầu xanh đỏ mặt non choẹt đang ngồi đủ dáng nom rất hưởng thụ.
Bên cạnh họ là những cô gái mình hạc xương mai, thân thể không nhô ở bất cứ chỗ nào, những ả đào vú mông to hơn cả mặt đứa trẻ con, hay vài cô mặt xinh xẻo lại đang mặc đồ rất dị hợm, làm đủ trò trợn mắt trợn mồm, ngồi xổm để làm khách vui.
Đám xung quanh giương ánh mắt thèm thuồng không chút giấu giếm về thân thể người phụ nữ gần như đã chuồng như nhộng, thỉnh thoảng lại vỗ tay tán thưởng rồi ném một sấp tiền vào con nhỏ đó.
Vài chỗ thậm chí đã tiến triển rất xa, tiếng ân ái quấn quýt vang vọng đến đỏ mặt.
Nhưng có lẽ tất cả chẳng thể sánh nổi với ngôi sao ở chốn này.
Trên sân khấu đính kim sa sáng trưng, chiếc cột sắt bóng loáng cùng thân hình ái nữ nóng bỏng lướt qua trước gương mặt vô nhân tính của đám người bên dưới.
Cô liên tục kêu gọi mọi người vung tiền vào bộ nội y hồng phấn của mình, bù lại cô sẵn sàng làm đủ trò bất cứ ai yêu cầu.
Ban đầu chỉ là màn múa cột đơn giản, sau đó táo bạo hơn là nhận tiền từ mồm của khách, có tên còn đặt ngay giữa đũng quần, hẩy lên bắt cô liếm láp.
Sau một lúc uốn éo và khi đống đồ trên người đã biến tan từ lúc nào không hay, có giọng nói cợt nhả từ bên dưới vọng lên.
Biểu cảm không chút do dự, cô cởi quần tè ngay trên sân khấu với biểu cảm dâm dục.
Có kẻ nhanh chân trèo lên nhằm húp hết chỗ nước vàng khè đó, có tên lại lẹ tay sờ vào khu vực nhạy cảm.
Vẻ mặt của người làm ra những chuyện điên rồ ấy vừa bình tĩnh vừa điên loạn, dường như sẵn sàng vì vài đồng tiền rách mà biến thành con khỉ mua vui.
Tên nhân viên mặc vest đứng trực ở cổng tô son đỏ choét, vẻ mặt vừa đếm tiền vừa hứng khởi
Giữa không gian điên loạn nhốn nháo, bỗng có bóng hình đen ngòm mở cửa không báo trước.
Ánh mắt luôn nhìn thẳng, đôi chân bước rất nhanh không để tâm tới khung cảnh không có tính người.
Dường như bóng đen ấy không thuộc về thế giới này, lại càng chẳng ăn nhập chút nào với chốn lưu manh hiện tại.
Sát theo sau là Tùng với bước đi cẩn thận, ánh mắt dáo dác nhìn mọi sự, tay luôn khư khư giữ bên hông.
Tên môi đỏ choét vừa nhìn đã hiểu vấn đề, giọng nói đon đả kinh tởm chào đón.
:Ôi hôm nay anh đến chơi nhà em sao, anh cứ vào chỗ cũ, luôn luôn có căn phòng bọn em để dành riêng cho anh đó! Anh có muốn có vài em VIP vào phục vụ anh tối nay như thường lệ không?
Tên đang nói cười tươi rất giả tạo, Tùng chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt làm dấu với tên phục vụ. Hắn nhướn mày rồi nhanh chóng tỏ vẻ đã hiểu, chạy thẳng đi đâu đó.
Bóng đen ấy vẫn đi tiếp không dừng dù chỉ một chút, mọi khung cảnh điên theo bước chân hắn tiến đến lập tức tránh đi không dấu vết, giống như sợ rằng nếu ở lại chậm một chút thôi thì sẽ vô cùng không hay.
Hắn lạnh lùng đi đến nơi sâu và cao nhất của quán, mở cánh cửa của căn phòng khuất, ngồi lên cái ghế sofa sạch sẽ tới kì lạ, như đây là cõi của riêng hắn, do hắn thống trị.
Tùng yên lặng đứng sang bên trái, ánh mắt vẫn không ngừng đảo quanh.
Không để hắn chờ lâu, một tên ăn mặc bảnh tỏn rất giả bước vào với nụ cười thảo mai trên môi cùng một sấp tài liệu.
Họ đã nói gì không rõ, chỉ biết lúc đi ra trên tay tên mặc vest cầm theo một cuộn giấy.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Tối nay có ở lại không? Chuyện còn lại tao sẽ xử lý, chuyến bay đã được sắp xếp rồi.
Giọng nói ấm như đang nói chuyện với không khí.
Sau một cái phẩy tay, Tùng không chút chần chừ đi thẳng ra ngoài.
Hắn ngồi gác chéo chân, tay gõ xuống thành ghế, dáng vẻ chờ mong nhưng vẫn nghiêm nghị tới lạnh người.
Không lâu sau đó, một tốp người số đo chuẩn tằng tằng như từ một khuôn đúc ra, mặc những bộ nội y khoét tinh tế gợi tình, đẳng cấp khác hẳn với mấy con chó chỉ biết lắc mông trên sân khấu. Ngay đằng sau là vài tên đàn ông người trắng trẻo hơi gầy, mấy anh trai lực lưỡng mặt ngẩng cao và vài tên tóc dài đẹp như tranh không rõ nam hay nữ.
Sau tiếng đóng cửa, nội tình phía trong quả thực khó nói thành lời.
Tùng lẳng lặng bước đi cùng ánh mắt cảnh giác như một đặc vụ, vào trong xe rồi bật radio lên.
"Tin khẩn chúng tôi mới nhận được vào rạng sáng nay, tên tội phạm tình nghi giết 13 mạng người kèm theo nhiều tội trạng như hiếp dâm, buôn bán người trái phép đã chết cháy trong ngôi nhà gỗ mà hắn ta tự xây tại cánh rừng phía nam ở New York, nghi là do tự đổ xăng để tự tử."
......

Chương 3 - Bông hoa trắng muốt nảy nở từ dòng máu đỏ hồng

Tiếng tài liệu lật mở không ngừng, tiếng người nói năng ồn ã hoà vào hương thơm cà phê nóng mới pha, cảm giác bận rộn bao trùm khiến người ta bí bách tới từng mao mạch, tưởng như chỉ đứng không sẽ bị không gian ở đây dìm chết.
Đây là buổi sáng bình thường của trụ sở FBI đặt tại New York.
Tùng lướt qua các máy kiểm tra vân tay và nhãn cầu một cách thuần thục. Anh bước nhanh qua dòng người đang bận bàn về vụ án chưa giải quyết nào đó, có kẻ đứng sau gọi với theo gửi lời chào đến anh, có tên đặc vụ miệng còn đang cười toác vừa thấy người đã vội tránh đi.
Anh từ tốn bước vào căn phòng đầy bảng trắng dán chi chít ảnh cùng dây rợ chằng chịt, trên tay là cốc cà phê đen nóng mới pha không lâu.
Ngồi xuống chiếc ghế xoay quen thuộc, đưa tay lấy mấy xấp tài liệu dày cộp từ trên kệ xuống, lôi từ trong túi quần ra quyển sổ cỡ A5 và cây bút máy cũ.
Chỉ đơn giản như vậy, nhàm chán, vô vị cũng đủ để anh ngồi lì suốt hai tiếng đồng hồ.
Dáng vẻ tập trung tuyệt đối, đôi mắt chỉ dán vào tập tài liệu mở toang và mấy trang giấy chi chít chữ và vài cuộc điện thoại đổ về không biết từ đâu, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt.
Giống như ly cà phê dần chuyển từ bốc khói nghi ngút sang nguội ngắt, hắn ta làm việc theo cách nhạt nhẽo nhất như vậy cho đến khi mặt trời lên cao phủ lên mặt đường New York một màu chói chang.
Bỗng có tiếng gõ cửa vọng vào cắt ngang gương mặt đăm chiêu không chút biến sắc của hắn.
Sau câu báo hiệu cho phép, một người phụ nữ có đường nét thanh tú, dáng dấp nhanh nhẹn, mái tóc vàng uốn lơi nhẹ nhàng cùng điệu bộ trẻ trung cất giọng thánh thót.
Elena Hardy
Elena Hardy
Tùng ơi, sếp tổng báo họp gấp về vụ án của tên Lopez, mới có tin tình báo được mật vụ báo về.
Tùng khẽ quay đầu nhìn về phía cô gái tóc vàng hoe, gật đầu ra hiệu đã hiểu.
Chàng nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ trên bàn về đúng vị trí, sạch sẽ, gọn gàng như chưa từng có gì quét qua rồi mới nhanh chân ra ngoài.
...
Căn phòng họp sáng choang với ánh đèn chiếu rọi mọi ngóc ngách, bên trong có tổng hai mươi người ngồi ngay ngắn như đang chờ đợi ai đó.
Tùng bước vào cùng Elena, trên tay chỉ có quyển sổ bé xíu của mình.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Xin lỗi sếp, tôi nhận tin hơi muộn.
:Không sao, cậu ngồi đi.
Người chỉ huy mang gương mặt đầy vết xước, ánh mắt có chút nghiêm khắc nhưng chắc chắn là người chính trực.
Tùng ngồi xuống gần như ngay đối diện tấm bảng trắng, Elena theo sau ngồi ngay bên cạnh.
:Như các cậu đã biết, tên Lopez Rodriguez, nghi phạm của tám vụ giết người trên khắp nước Mỹ, chưa kể tới những tội như hiếp dâm, cướp của, đáng cắp sản vật quốc gia,...
:Hôm qua hắn đã chết trong căn nhà gỗ của mẹ hắn để lại ở khu rừng tư nhân.
:Theo điều tra của phía pháp y, vết tích từ xương cho thấy hắn chết rất nhanh do lửa đốt hết phần thịt, gần như chỉ còn xương đọng lại chút dấu vết đã cháy đen.
Vừa nói người chỉ huy vừa chỉ vào tấm ảnh trên bảng trắng. Nội dung bức ảnh là khúc xương người chỗ trắng chỗ đã cháy đen nhẻm, nom có phần kinh sợ.
:Với dấu vết cháy đen như vậy, nghi ngờ là do hắn đổ xăng lên người sau đó đốt cháy cùng ngôi nhà, từ đó khiến lửa lan xung quanh làm kinh động đến một số tài xế đi ở xa lộ gần đó.
:Tình báo trong hội Đại bàng đen - hội bạn chơi thân thường xuyên cung cấp cho tên này vũ khí và nơi giấy xác đã báo về rằng:
:"Tên này khả năng tự tử do bị người khác đe doạ"
Người sếp dùng đèn laze chỉ lên hình ảnh trên máy chiếu.
:Vài ngày trước khi tự tử, khi uống rượu trong một quán club quen với tên Max, hắn đã nói rằng mình không muốn làm những chuyện vô nhân tính thế này, chẳng qua không muốn vợ con bị liên luỵ mà thôi.
:Theo điều tra của đặc vụ Elena, hắn đã từng kết hôn với một người phụ nữ không rõ danh tính ở Mexico, đồng thời có một đứa con gái. Tuy không thường xuyên gặp nhưng hàng tháng hắn vẫn gửi tiền trợ cấp về, đồng thời gửi thư cho con gái.
:Trong bản báo cáo của Elena gửi về, khi truy số seri trên đồng tiền thì toàn bộ là tiền hắn ăn cắp của các nạn nhân, đặc biệt trong bức thư gần đây nhất hắn đã để lại dấu hiệu:
:"Tại nơi sóng yên biển lặng, tại nơi không gian chỉ còn tiếng chim hải âu kêu vang trời, nơi đó cha đã để lại tình yêu vô bờ gửi tặng con, mong con nửa đời sau luôn hạnh phúc, nghe lời mẹ con nhé!"
:Rất có thể nơi hắn nói đến là một phần của vịnh San Francisco, nơi theo điều tra hắn đã từng đến du lịch cùng vợ.
:Với tất cả bằng chứng có được, ta đang tạm thời điều tra theo hướng hắn đang thực hiện kế hoạch giết người thì bị ai đó đe doạ, buộc phải chạy trốn, để lại tài sản cho vợ con và tự sát để bịt đầu mối.
:Nên tạm thời chúng ta sẽ điều tra theo hướng những người kẻ thù xung quanh hắn, có thể bắt đầu từ hội Đại bàng đen.
Tony Hoffman
Tony Hoffman
Thưa sếp! Liệu có trường hợp hắn chỉ giả chết để thực hiện kế hoạch khác không ạ?
Tony Hoffman
Tony Hoffman
Vì tôi có tìm hiểu qua, hắn đã từng ăn trộm một lượng lớn thuốc nổ ở nhà máy hạt nhân khoảng nửa năm trước mà không rõ lý do.
Giọng nói vang lên từ một chàng trai có mái tóc nâu xoăn nhẹ được chải gọn sang hai bên, nét mặt có chút tinh nghịch nhưng ánh mắt sáng rõ lại thể hiện sự lanh lợi. Ngũ quan trông còn khá trẻ, cảm giác có hơi giống cậu nhóc mặt búng ra sữa tập tành làm thám tử, nhưng giọng nói chắc chắn lại cho thấy đây là người rất có thực lực.
:Câu hỏi rất hay! Các cậu nên học hỏi góc nhìn sáng tạo của cậu Tony! Tuy là lính mới nhưng con mắt rất tinh tường!
Chỉ huy mỉm cười nhẹ, giọng điệu tán thưởng dành cho cậu lính trẻ. Người được khen tay chân có chút hân hoan nhưng cố kìm lại giữ thái độ chuyên nghiệp.
:Đúng như cậu Tony nói, nửa năm trước hắn đã trộm một số lượng lớn chất nổ hạt nhân.
:Nhưng không lâu sau đó, một phần số chất nổ này đã được sử dụng trong vụ nổ máy bay mà hắn làm cùng một nhóm gồm mười lăm người.
:Trong đó có mười ba người đã chết trong cùng vụ nổ đó, chỉ còn hắn và một người phụ nữ có biệt danh Anne còn sống.
:Sau đó vụ án đã được điều tra bí mật để tránh bàn tán của giới truyền thông, người phụ trách năm đó là Elena. Elena sau đó đã mất tới nửa tháng chỉ để điều tra xem số thuốc nổ còn lại đã đi đâu, cuối cùng kết luận người phụ nữ tên Anne - cũng chính là người điều chế bom cho hội nhóm đó đã chết vì sốc thuốc.
:Số thuốc nổ cũng đã được cô ta nhanh chóng sử dụng hết trong các cơn phê, còn tên Lopez sau vụ đó đã biệt tăm trong nửa năm, FBI đã tìm hắn rất lâu nhưng vẫn biến mất không chút dấu vết.
:Cũng có thể hắn đang giữ một số chất nổ, nhưng bên khám xét đã kiểm tra nhà của hắn rất kỹ, hoàn toàn không phát hiện bất cứ chất nổ nào, nên hiện tại theo như thông tin chúng ta biết thì không có khả năng nào để hắn phải giả chết cả.
:Còn ai có câu hỏi gì không?
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Thưa ngài! Tôi muốn được trình bày phán đoán của mình!
:Xin mời cậu Tùng!
Người chỉ huy cũng ngồi xuống ghế với ánh mắt chờ mong dành cho Tùng, khoảnh khắc anh đứng trình bày có lẽ còn thu hút sự chú tâm của các đặc vụ còn hơn cả sếp.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Vụ án này do tôi điều tra chính, tôi đã cùng bên khám xét hiện trường kiểm tra và chụp lại 426 bức ảnh quanh hiện trường.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Vừa rồi tôi đã dành hai tiếng xem lại tất cả các bức ảnh vật chứng và phát hiện có điểm bất thường.
Dứt câu, chàng liền dán tấm ảnh phục dựng hiện trường khi tên hung thủ ngã xuống vì bỏng, trong ảnh là bộ xương gần như đen kịt cùng vài vật dụng rơi lả tả xung quanh.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Xin mời mọi người chú ý quan sát vào hai thứ cháy đen tôi khoanh đỏ trong ảnh.
Vừa nói Tùng vừa chỉ theo ánh mắt có phần ngơ ngác của mọi người.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Theo bên tái hiện hiện trường của viện phụ trách pháp y cho chúng ta, lúc tên Lopez ngã xuống là khi hắn đang ngồi ghi chép thứ gì đó, rồi hắn ngã xuống vì đau đớn sau khi lửa lan đến, kèm theo là kéo cả cái bàn ngã xuống cùng mình.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Tuy chiếc bàn gỗ đã cháy đen vì ngọn lửa, nhưng vài bút tích của cuốn sổ có in logo hãng và cây bút máy đã cho phép phía pháp y phục dựng lại nguyên vẹn.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Sáng nay bên pháp y đã gọi cho tôi, đây là hình ảnh chiếc bút máy đã được phục dựng 80%
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Có ai phát hiện ra điều gì bất thường không?
Bầu không khí có chút xôn xao, người ta bàn tán về thứ anh đang nói, nhưng tuyệt nhiên chẳng có câu trả lời nào vang lên. Cậu thực tập sinh ban nãy thì mặt đờ ra như đang nhìn vào hư không.
Sau vài phút yên ắng, có giọng nói cất lên.
Elena Hardy
Elena Hardy
Ý anh là cây bút máy đang đóng nắp sao?
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Chính xác, cảm ơn cô Elena.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Một người đang viết bài bỗng đau đớn vì bị đốt cháy, thực sự sẽ để tâm tới chuyện đóng nắp bút sao?
Tony Hoffman
Tony Hoffman
Nếu như anh ta tự tử thì anh ta cũng có thể làm trước rồi mới đổ xăng lên người mà?
Giọng nói cất cao lại càng làm bầu không khí thêm rộn ràng.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Vậy tôi hỏi cậu, nếu anh ta đang viết thứ gì đó rồi nổi hứng đổ xăng lên người, cậu nghĩ anh ta sẽ đi đóng nắp bút rồi mới làm à?
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Chưa kể tuy cuốn sổ không thể được phục chế hoàn toàn, nhưng có chứng cứ cho thấy vết mực mới được tạo thành trong giấy.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Dù nhìn từ góc độ nào tôi cũng thấy điểm này rất quan tâm.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Vậy nên tôi cho rằng, vụ này thực chất không phải tự tử mà là có người giật dây phía sau.
Không gian lập tức có phần náo loạn.
Có người mặt mày ngơ ngẩn quay ra nhìn người bên cạnh, có kẻ lập tức chau mày nhìn chằm chằm vào hồ sơ, có đứa đã vội luyên thuyên ra vẻ mình giỏi.
:Vậy suy đoán của cậu là gì?
Giọng nói vững như đinh đóng cột của chỉ huy kéo bầu không khí về đúng quỹ đạo.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Tôi đã dành hai tiếng để điều tra tất cả các mối quan hệ của hắn, và phát hiện ra một chuyện khá thú vị.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Hắn có một tên sửa xe quen, nhưng một năm lại gọi nhau tới bảy cuộc trong khi hồ sơ mà Elena báo về lại thể hiện hắn là tên hoang phí, thường xuyên mua mới đồ hiệu.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Tôi đã thử mò theo số điện thoại và tra thông tin của tên sửa xe này trên web đen.
Tùng lập tức dán bức ảnh của một tên râu ria dài ngoằng nhưng lại cắt tỉa rất lung tung, mắt mũi đờ đẫn như mất ngủ đã lâu, đặc biệt có vết chém dài ở cánh tay.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Được biết đây là một tên chuyên chế tác vũ khí theo yêu cầu cho lũ xã hội đen. Hắn có vẻ khá máu mặt, thông tin ít ỏi, nhưng tôi thử lục lại hồ sơ các vụ án cũ thì phát hiện phần lớn những món vũ khí lạ của lũ tội phạm đều là do hắn chế tác.
Nói xong Tùng liền đặt chồng giấy lên bàn.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Đây là toàn bộ số vũ khí hắn đã làm mà tôi tìm được.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Tôi đã điều tra ra số điện thoại một số người bạn của hắn và gọi điện hỏi thăm, có người đã cung cấp cho tôi bức ảnh này.
Anh lấy máy tính, nhanh chóng chiếu tấm ảnh có hai người đàn ông trung niên đang chơi golf lên màn hình.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Được biết đây chính là Ứng cử viên Tổng thống sẽ tranh cử trong năm nay - David Johnson.
Lập tức tất cả đám người đều ồ lên.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Tôi không rõ vụ án này có liên quan đến vấn đề chính trị gì hay không, nhưng tôi đã thử phục dựng lại thiết kế của một số cây súng hắn đã làm.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Theo như bản vẽ tay mọi người thấy trên này, rõ ràng ở nòng súng có một khoảng trống lạ không rõ lý do, cả chỗ hộp tiếp đạn cũng rất lạ.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Với tư cách là một đặc vụ có bằng cấp tương đối dày dặn về bộ môn bắn súng, đặc biệt là bắn tỉa, tôi tin chắc với thiết kế này không phải thiết kế thuận lợi nhất để ngắm bắn.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Nhưng có lẽ thích hợp để đựng ma tuý.
Tất cả lại ồ lên thêm một lần nữa.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Và có lẽ mọi người cũng biết, David Johnson có cả một khách sạn rộng lớn để tiếp khách vô cùng nổi tiếng.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Cũng tình cờ thế nào khi tôi quản lý trích xuất lại camera, hàng tuần thường xuyên có bóng dáng không phải nghị viên tổng thống hay bất cứ ai làm trong lĩnh vực chính trị.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Tuy hắn đã cải trang cả nam cả nữ, đủ loại màu da và quốc tịch khác nhau, nhưng nhờ vết sẹo đặc trưng này tôi có thể chắc chắn đây là cùng một người.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Và cô tiếp tân phụ trách khung giờ đó ở khách sạn này cũng đã tử nạn dưới tay tên Lopez như trong hồ sơ có ghi.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Trùng hợp làm sao, nơi công tác của David Johnson cũng như địa chỉ của khách sạn này lại nằm ở vịnh San Francisco.
Mọi người ngồi đó đều trố mắt nhìn nhau, chẳng rõ họ đang thán phục khi chỉ trong thời gian ngắn như vậy Tùng có thể điều tra tường tận đến thế, hay là do tính chất vụ án xoay chuyển quá nhanh.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Tuy nhiên danh tính của người đàn ông có thẹo này vẫn rất mơ hồ, tôi đã thử tìm trên deep web và cổng thông tin của FBI đều không thể nhận diện được.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Tôi không dám khẳng định vụ án này có dính dáng gì đến chính trị hay giới đầu não hay không, nhưng tôi khá chắc danh tính người đàn ông này chắc chắn không bình thường.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Với tư cách người phụ trách vụ án giết người của tên Lopez, tôi xin phép thừa nhận sự tắc trách của mình khi không thể giải quyết nhanh gọn vụ án, nên tôi xin phép tự đề cử mình tiếp tục tham gia đội giải mã bí ẩn này.
Ánh mắt của người người bên dưới có sự khác biệt theo từng lời hắn nói. Có người tỏ rõ sự khâm phục, có tên lại đảo mắt lên trời rõ ràng rất ghen tị, có tên nhìn chằm chằm dưới đất giống như tiếc nuối điều gì đó.
Chỉ huy như chỉ đợi chàng dứt câu liền đứng phắt dậy.
:Được rồi, vụ án này sẽ do cậu Tùng chỉ huy, ngoài ra Elena và cậu Hoffman sẽ đi cùng với tư cách đồng giám sát.
:Tôi sẽ đặt vé máy bay tới vịnh San Francisco sớm nhất có thể, những người còn lại nhanh chóng thu xếp để bay nối theo trong thời gian sớm nhất, còn bên truy vết thu thập toàn bộ thông tin về vụ án càng sớm càng tốt cho tôi.
:Còn bây giờ tất cả giải tán!
:Rõ!
Đám đặc vụ cùng đồng thanh với giọng điệu rất quyết tâm.
Tùng nốc nốt chỗ cà phê còn lại, từ từ thu dọn đống bằng chứng của mình không chút biến sắc.
Nàng thơ tóc vàng nhảy chân sao với dáng dấp cởi mở tiến tới chỗ hắn.
Elena Hardy
Elena Hardy
Không hổ danh là con cưng của chỉ huy, chỉ trong một buổi sáng mà anh tìm hiểu được cỡ đó, chắc một tiếng của anh phải bằng mấy tiếng của người khác ấy!
Cô gái nói với giọng ngưỡng mộ.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Quan trọng là có tập trung hay không thôi.
Anh trả lời bằng một câu nhạt nhẽo.
Elena Hardy
Elena Hardy
Anh thấy cậu nhóc Tony Hoffman kia thế nào? Là cháu của chỉ huy nhưng lại rất ham học hỏi, đầu óc nhanh nhạy lại còn EQ cao! Cậu ra được đặc cách dù là thực tập sinh nhưng vẫn đi cùng chúng ta với tư cách cộng sự đấy!
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
À, cậu nhóc mũi thò lò hình như lai Đức à? Nhìn cách chỉ huy gọi tên cậu ta thân thiết thế tôi cũng phần nào đoán ra rồi.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Với tôi cậu ta vẫn chỉ là tên nhóc có chút dẻo mỏ, tự cao thái quá về năng lực của bản thân, được chỉ huy khen chút đã liên tục dậm chân sướng rơn.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Người như vậy khó bình tĩnh được lắm.
Đang nói dở bỗng có tiếng chuông âm ỉ cắt ngang.
Elena Hardy
Elena Hardy
Ồ! Em gái anh gọi à?
Cô ngó vào xem màn hình của chàng không chút ngại ngần.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Chắc vậy, đợi tôi một chút.
Nói xong Tùng liền đi nhanh ra ngoài không chút đoái hoài tới xung quanh.
Cậu nhóc tóc nâu hồi nãy cẩn thận tiến lại gần Elena.
Tony Hoffman
Tony Hoffman
Người lúc nãy là cấp trên sắp tới của em à? Có vẻ là một "thanh niên gương mẫu"!
Tên tóc xoăn vừa nói vừa ngó theo bóng lưng hắn.
Elena Hardy
Elena Hardy
Ừ, cuồng công việc lắm, nhưng năng lực nội tại rất giỏi.
Tony Hoffman
Tony Hoffman
Không hổ danh là Đặc vụ xuất sắc nhất sở FBI suốt mười năm.
Tony Hoffman
Tony Hoffman
Nhìn thôi đã thấy rất thông minh! Nhưng có vẻ hơi nghiêm túc quá so với chị Elena nhỉ?
Cậu chàng bĩu môi tỏ ra không hài lòng lắm.
Elena Hardy
Elena Hardy
Một con "mọt sách" mà, "gà đẻ trứng vàng" của chỉ huy, mang về cho New York biết bao giải thưởng rồi. Áp lực cao như thế bảo tươi tắn mới lạ!
Tony Hoffman
Tony Hoffman
Trước ở Los Angeles chị Elena cũng top 5 ở Sở mà, đừng tự nói như thể mình kém cỏi chứ!
Elena Hardy
Elena Hardy
Nhưng từ hồi về đây chị vẫn chỉ là tôm tép thôi, không hổ danh là Sở FBI giỏi gần như nhất cả nước.
Nói xong cô nàng ngó ngàng tứ phương rồi mới lẳng lặng thì thầm vào tai cậu lính mới.
Elena Hardy
Elena Hardy
Anh Tùng không thích gay đâu, chị nhớ trong hồ sơ xu hướng của em là Bisexual nhỉ?
Elena Hardy
Elena Hardy
Anh ấy không phải người để nhập nhằng chuyện tư vào chuyện công, nhưng tốt nhất đừng thể hiện nhiều quá!
Tony Hoffman
Tony Hoffman
Một tên thẳng nam kì thị đồng tính sao? Nhàm chán!
Hoffman nhếch mép có phần chế giễu.
...
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
Có chuyện gì à?
Tùng hạ thấp tông giọng, nói chuyện với người ở đầu dây bên kia thậm chí giọng còn nhỏ hơn.
Chất giọng đáp lại nghe khá khóc chịu, hơi dè như đã bị biến đổi, ngữ khí lại có chút trêu đùa.
:Mày xử lý xong chuyện ở sở chưa? Tao chuẩn bị công bố rồi!
:Ngứa nghề lắm rồi đấy!
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
:Rồi! Tao đã khiến đám đặc vụ đổ dồn sự chú ý vào vịnh San Francisco và con cừu đáng thương kia rồi.
Vũ Đình Tùng
Vũ Đình Tùng
:Chuyện còn lại trông cậy hết vào mày.
:Nhanh vậy sao? Được thôi, "Chú dơi nhỏ" này không ngán đứa nào đâu!
Sau khi nhận được lời xác nhận, Tùng liền dập máy. Rút ra một bao thuốc, đồng thời không nhanh không chậm tiến tới cửa sổ gần nhất, hút sạch nửa bao thuốc.
Bầu trời New York cao vời vợi không một gợn mây, hương khói màu xám từ thuốc lá đặt tiền nhanh chóng tiêu tan, nhưng vẫn nổi cộm trong tích tắc nào đó.
...
Tầng hầm ẩm ướt nhớp nháp dòng nước ấm nóng đỏ tươi, mùi hương tanh tưởi nồng nặc tới buồn nôn. Từng bức tường mốc cũ kỹ có vài vết đen không rõ ràng ươm mình trong chất lỏng sệt nhẹ của máu tươi.
Trần ở đây cao vút khiến không gian bé tí teo ngột ngạt trông như rộng hơn, kết hợp với không gian man rợ la liệt các tấm da quăn queo, móng tay đen tím và con mắt đỏ ngầu càng khiến nơi đây trông thật vô vọng.
Giữa phòng là một người đàn ông gầy rộc bị trói trên cái ghế gỗ mục ruỗng, máu dưới chân anh ta có cả đỏ tía như ngập ngụa trong đống huyết thanh nhầy nhụa. Tóc tai loà xoà như đã lâu chưa cắt, hai má hóp vào thấy rõ xương xẩu nhô lên như xác sống bị bỏ đói.
Hai bên tay bị nhổ mất vài ngón, xương trắng nhô lên khuất dưới đống thịt mềm oặt, bàn chân bị trói bằng khoá điện tử như đã teo lại vài phần.
Kinh tởm hơn cả là mồm đầy máu và xác vài con muỗi chết, đang ngậm thứ gì đó nom rất kinh khủng mà không thể hét lên thống khổ giải thoát.
Âm thanh người đi tới lê la như trêu đùa phá vỡ thế giới tĩnh mịch của người đàn ông, người phụ nữ tóc bạch kim đặc trưng mặc bộ váy bó sát khoét sâu vào vùng nhạy cảm không chút giấu giếm, thậm chí ả ta còn chẳng thèm mặc nội y. Trên tay là một nắm như bụi phấn rơi lả tả trên từng lần đánh hông của cô. Từng hình xăm sâu hoắm đều hiển hiện rõ mồn một, chứng minh đây chẳng phải người tốt.
Đây là Akira - bé mèo hoang không thể thu phục.
Akira Linh
Akira Linh
Sao? Nếm tro của con gái mình ngon chứ?
Akira Linh
Akira Linh
Có ngon hơn âm đạo của tôi không? Hay của tôi ngon ngọt hơn?
Con đàn bà vừa hỏi vừa nâng cằm người đàn ông mềm oặt đi quay quanh, cuối cùng ngồi xổm xuống không chút che đậy.
Akira Linh
Akira Linh
Về đề nghị của chúng ta thì sao? Anh muốn tiếp tục làm con sói cố chấp hay sẵn sàng làm cừu cho chúng tôi?
Người phụ nữ vừa hỏi vừa dí sát người vào mặt tên đàn ông nhão nhoét, bộ ngực to tướng trắng nõn nà bị máu thịt tanh hôi nhuốm một màu đỏ ô uế.
Người đàn ông như sắp chết cố nói lời trăn trối, mỗi lần lưỡi anh ta uốn lên đều như khiến anh đau đớn tới tận xương tuỷ, máu thịt trong miệng trào ra chui vào khe ngực ấm áp.
:Tôi...sẽ...làm
:Xin...đừng...động...vào...Anne...
Nói xong hắn ta liền gục xuống như mất sức.
Akira liền nhổ đờm vào bàn tay dính đầy bụi, trét lên đôi mắt đã bị khoét mất của người đàn ông như muốn gọi dậy.
Akira Linh
Akira Linh
Một người anh trai tốt! Rất đáng nể!
Akira Linh
Akira Linh
Chúng tôi sẽ sắp xếp cho anh.
Akira Linh
Akira Linh
Nhưng trước đó làm với tôi một nháy đã, nhìn anh làm tôi thèm không tả nổi!
Con đàn bà ngửa khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê của kẻ bị ả tra tấn lên, nhanh chóng cưỡi lên thân hắn ta với gương mặt điên dại.
Chẳng ai muốn thấu hiểu cụ thể chuyện phía trong, chỉ biết kèm theo những tiếng rên rỉ nỉ non phát ra từ căn phòng hôi thối là tiếng cười khùng chua chát.
Bên ngoài căn phòng ngoài ruồi muỗi vo ve là vài tên đàn ông xăm trổ đang đứng nhìn trời nhìn đất đầy vẻ sốt ruột.
Sau một thời gian dài khó khăn, Akira cũng bước ra với chiếc váy xộc xệch, thân thể tanh hôi. Trên làn da trắng như tuyết giờ đây đầy máu và huyết tương tanh ngòm, nhưng cũng chẳng làm ả ta có chút bận tâm.
Ngược lại, với nét mặt có hơi phấn khích ra lệnh với người bên cạnh.
Akira Linh
Akira Linh
Giải quyết cho anh ta đi!
Tên xăm trổ tới tận đầu mặt lạnh như tiền, nhanh nhẹn đeo găng tay và mặt nạ rồi bước vào căn phòng hôi hám.
Tại nơi máu mủ hoà cùng thân thể ấm nóng của người sống, có tâm hồn xác thịt điên rồ đã được nuôi dưỡng tận tâm tận tuỵ, đâm chồi nảy lộc tốt tươi như từng mạch máu.
......

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play