Mặt Trời Nhỏ
Chương 1
Ánh nắng ban mai chiếu lên một thôn trang nhỏ
Một thiếu niên vẻ mặt xinh đẹp thiên về thuần khiết, ăn mặc giản đơn nở nụ cười tươi rói
Một người đàn ông vóc dáng cao lớn nhẹ nhàng bước tới, khuôn mặt tuấn tú lại có chút không thích hợp khi trong tay anh cầm một chiếc rỏ
Sở Dương
Chú xem cây dâu tây chú trồng ra quả còn chín rồi này
Sở Dương
Có thể hái ăn rồi đó *Cười tít mắt*
Cậu kéo anh ngồi xuống rồi hái 1 trái dâu bỏ vào rỏ làm mẫu cho anh
Sở Dương
Hái dâu là làm như này đó chú rõ chưa
Sở Dương
Haiz chú vẫn không nhớ ra gì hay sao
Lưu Thành
*Chăm chú hái dâu*
Sở Dương
Ví dụ như tên chú đó? hay ấn tượng xíu nào đó đi
Dù cậu hỏi nhiều thế nào hắn vẫn an tĩnh hái dây như thể không nghe thấy điều gì
Cậu lại thở dài thườn thượt
Sở Dương
Tính ra cháu và chú cúng không quen biết nhau gì
Sở Dương
Đợi mấy hôm nữa vết thương chú đỡ rồi cháu đưa chú xuống núi báo cảnh sát nhé
Sở Dương
Rồi mấy chú cảnh sát sẽ giúp chú về nhà lúc đó chú không phải ở bên ngoài nữa
Cậu lảm nhảm đủ thứ bàn cách đưa hắn về nhưng hắn vẫn không phản ứng tựa như không nghe thấy
Sở Dương
úi! xong rồi hở??
Cậu giờ mới nhận ra bản thân luyên thuyên cả buổi còn hắn lại yên lặng một mình hái hết
Sở Dương
Cháu là tội đồ sao có thể để chú tự làm cơ chứ
Sở Dương
*Xoa xoa đầu mũi*
Sở Dương
Đi thôi cháu dẫn chú về nhà nào *Vui vẻ định lấy rỏ dâu*
Cậu đưa tay ra nhưng hắn lại nhẹ nhàng tránh và thay vào tay mình
Sở Dương
A được rồi vậy cháu dắt chú về *Nắm lại*
Vậy là Sở Dương với thân hình nhỏ nhắn dắt tay Lưu Thành cao lớn, một trước một sau đi về
Chương 2
Sở Dương
Tuần sau cháu phải đi học gòi!!
Sở Dương
Hay chú ở nhà một mình nhé?
Sở Dương
Nhà xa trường quá cháu tính đăng ký ở ký túc xá cơ
Sở Dương
Sao á chú, chú đừng nói là không chịu đó
Sở Dương
Không được đâu chú à *thở dài*
Sở Dương lấy hai tay ra sau lưng, thở dài như một ông cụ non
Sở Dương
Cháu nói chú nghe
Sở Dương
Giờ cháu 11 rùi khum bỏ bê học hành được nếu không năm sau ôn thi đại học sẽ rất khó đó
Sở Dương
Với lại cháu nhờ mấy chú công an tìm người nhà giúp chú rồi nè
Sở Dương
Chú không biết nấu cơm cháu dạy rồi
Sở Dương
Việc nhà cháu cũng dạy rồi mà?
Sở Dương
Hay mỗi tuần cháu sẽ về với chú thế nào?
Sở Dương
Haiz... sao thế chú?
Cậu nhón chân nhẹ nhàng xoa đầu hắn
Lưu Thành
*Khẽ cúi xuống thấp cho cậu xoa*
Sở Dương
Chú sợ ở một mình hả?
Lưu Thành
kh.. ô.. ng...m..uốn...
Hắn khó khăn nói thành hai chữ, giọng hắn khàn đặc
Sở Dương
Chú... chú,chú nói được rồi hả?!!! *vui mừng*
Sở Dương
chú, chú đừng nói gì hết cháu đưa chú đi khám lại ha?
Sở Dương
Chú có đau họng không?
Sở Dương
Cảm thấy cổ họng thế nào rồi
Sở Dương
Cảm thấy không thoải mái đâu không?
Sở Dương
*gấp gáp hỏi han*
Lưu Thành
*Cười nhẹ + nhẹ lắc đầu*
Sở Dương
Ầy không sao vậy cháu đưa chú đi khám nhé
Hắn chỉ đồng hồ đã là 21:38
Ý rằng giờ muộn rồi không nên đi, tốt hơn để mai
Sở Dương
Vậy chú chịu được không?
Thật ra hắn chẳng đau đớn lắm gì, chỉ cảm thấy ran rát thôi
Sở Dương
Vậy chú mau uống nước rồi ta đi nghỉ nhé?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play