[AllSakura/AllHaruka] Nhành Anh Đào Tháng 12.
Chương 𝟏:
𝐍𝐚𝐦𝐞: Nhành anh đào tháng 12
Hay được gọi với cái tên "Đấu trường của máu thịt"
Người ta bình thường hóa việc chiến tranh ở nơi đây điên loạn đến điểm nào, sau một cuộc nổi dậy lật đổ chế độ chuyên chế thì đều có những cái xác người
Máu thịt lẫn vào nhau, sự đau thương đan xen với giận dữ, sự thất vọng và la hét van xin
Có cả những nơi bắt người làm nô lệ, lại có nhà vua lấy đó ép người nô dịch đến cuối đời
Cái đế quốc loạn lạc chẳng còn hình hài, chỉ còn lại mùi tanh kinh khủng mỗi buổi sáng
Lẫn trong đám người hèn hạ lại có những tổ chức được mọc lên
"Quân cách mạng - Boufuurin" là một tổ chức được dựng nên nhằm lật đổ chính quyền đế quốc lúc bấy giờ, dẫn đầu các cuộc tấn công vào thành đô, tỉ lệ thành công không hoàn hảo nhưng cũng chưa bao giờ thất bại
"Shishitouren" - Quân lính đánh thuê không phục vụ đế quốc và các tầng lớp thượng lưu, chuyên phục vụ các cuộc cách mạng tiêu hao nhân lực trầm trọng, có thù oán với quân cách mạng
"Quân phản quốc - Noroshi" một tổ chức lãnh đạo là người thuộc giới thượng lưu nung nấu ý định lật đổ nắm quyền, một đầu quân chỉ cần đến là đánh, không cần biết là quân thù hay quân bạn, Noroshi vốn chỉ là một cá thể
Và nhiều nhánh nhỏ khác của các quân nhà trên, một trận chiến kéo dài không có hồi kết
Hoặc là nó đã gần kết thúc rồi, bởi một ánh sáng kì lạ
Sau những trận đấu đó là cái tàn phá nặng nề, ở đâu đó trên Makochi, đã sinh ra một hạt mầm yếu ớt
Rồi mai này nó sẽ lớn lên, chỉ là có thể sẽ vùi sâu trong bùn lầy
17 năm sống trong một xã hội khắc nghiệt, sáng làm việc ngoài đồng, ngoài những khu chợ, tối lại về nhà làm một cái thùng rác vô tri để người ta đổ nắm đấm vào
Công việc cũng thật đơn giản
Mũi tên được lấy ra từ giỏ sau lưng, đầu mũi nhọn hoắt vì được mài dũa thường xuyên, cài nó vào cánh cung bằng gỗ
Kéo căng dây cung một khoảng vừa đủ để sử dụng, giương ngang tầm mắt
Tay buông lỏng dây cung ra, tay nắm chặt sườn mà điều chỉnh hướng đi, chỉ trong chớp mắt
Mũi tên lao đến một con thỏ ở xa, ghim sâu vào lưng sườn mềm yếu khiến nó ngã xuống
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚
[Hạ cung xuống]
Tiến từng bước về phía của vật nhỏ bị hại, tay kia nhặt nó lên bỏ vào cái giỏ phía sau
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚
"Hôm nay không đói rồi"
Cuộc sống thường ngày của Sakura là như thế đấy, việc làm này vốn chẳng cần đến người nhỏ bé như em động tay
Nhưng cứ cho là nó đúng, vì sống tốt mà làm mọi thứ dù cùng cực
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚
[Xoa xoa hai bên tay, nhìn vào đôi bàn tay đầy sẹo]
Chương 2:
𝐍𝐚𝐦𝐞: Nhành anh đào tháng 12
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚
[Co bóp tay, thì thầm] Đau quá
Bàn tay bị rách vì vết nứt sáng sớm hôm nay, chỉ là một chút bất cẩn
Đau, chẳng muốn làm gì cả
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚
Tuyết rơi sớm nhỉ? [Đưa tay hứng lấy bông tuyết]
Năm nay tháng 12 đến thật sớm, đông lạnh, cần một bàn tay sưởi ấm
Một chút, chỉ cần vài giây
Tiếng lá cây cùng với tác động của con người cứ thế xôn xao một lúc
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚
Ai! [Cảnh giác]
Một cảm giác cảnh giác cao lên, có một khí tức không hồn lảng vảng bên cạnh báo hiệu nguy hiểm
Cơ thể nhỏ bé chẳng có nơi nương tựa, từng chút một lùi xa tiếng động, tay rút tên, mũi cung nhanh chóng chỉa thẳng vào thân người xa lạ
Ngày đông tuyết rơi trắng cả một khu rừng, hơi thở phà ra khói trắng vì lạnh, đôi bàn tay không có che chắn đã đỏ lên
Trong thật đáng thương, mà cũng thật đáng trách
???
1: [Giơ tay lên biểu thị hòa bình] ^^
???
2: [Dùng kí hiệu tay để biểu đạt ý] |Chúng tôi đi lạc, không có ý xấu, xin bình tĩnh|
Hai con người đi ra từ sau thân cây lớn, mặc trang phục đen che kín người, trang bị vũ khí đơn giản bên hông
Chẳng giống những kẻ đi lạc
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚
"Nói dối" [Căng thẳng]
Tay em siết chặt sườn cung trên tay, chỉ cần một động tác làm hại đến bản thân thì sẽ tấn công
Không tin tưởng ai cả, mà đứng một chỗ cũng chẳng thể giải quyết điều gì
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚
[Lùi 1 bước dò xét] ...
???
1: "Trời ạ.." [Mỉm cười]
Bước chân ngày càng rời xa nơi đông người, in lại trên nền tuyết dày cui
Đến khi không còn ai ở đấy, hai con người vô hại lại lộ ra bộ mặt đáng ngờ
???
2: Cách điều khiển cung rất ổn [bày tỏ]
???
1: Nhưng không phải vẫn vô dụng sao? [Đi lại chỗ em vừa đứng]
Người đó dẫm mạnh vào nơi bàn chân còn đấy, công khai đánh giá
???
1: một thằng nhóc nhát gan mà thôi ^^
???
2: "Mình lại tò mò về cậu bé đó"
Không phải sao, một cậu bé gây nên nổi tò mò
Sakura chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng ấy, hơi thở gấp gáp mà ho khan vài tiếng trong cổ họng
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚
Khụ- ặc [Vuốt cổ]
Sợ hãi những kẻ lạ mặt, sợ hãi cái suy nghĩ ấy, lại run lên vì độ hảo cảm tăng
Nó là thứ ám ảnh em đến cuối cuộc đời này, chỉ cần 1℅ thôi cũng làm cảnh giác lên cao
Chẳng biết nó từ đâu ra, cũng không biết cách nào để xóa bỏ
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚
[Lụi cụi kiểm tra đồ sau túi] Không thiếu..
Vẫn là đôi chân kiên cường ấy, cẩn thận đi về ngôi nhà không chào đón sự có mặt
Dù gì thì cũng là người sinh ra, cũng là người chăm sóc, thật khó để không chấp nhận sự thật
Trên đường hiện tại chẳng còn ai, chỉ có bóng lưng lủi thủi bước đi không quay đầu lại
Cứ như sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra vậy
Chương 3:
𝐍𝐚𝐦𝐞: Nhành anh đào tháng 12
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚
[Mở cửa bước vào] Về rồi..
Tiếng nói cười trong nhà đang vui vẻ liền tắt ngủm, là do sự xuất hiện của Sakura? chắc thế rồi
Đa nhân vật
Bà Sakura: tch- về rồi thì cút mẹ về phòng đi [Nhăn nhó]
Đa nhân vật
Bà Sakura: chướng mắt
Đa nhân vật
Ông Sakura: [Uống rượu bên ghế không quan tâm]
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚
Vâng [Treo thỏ lên móc trong phòng bếp]
Không ai nói với ai thêm bất kì điều gì, em về với căn phòng nhỏ quen thuộc, không chút hơi ấm nào
Nếu chỉ có thế thì tại sao lại vu oan cho hai người họ là kẻ đánh đập con cái
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚
[Đứng im trước cửa phòng, quay đầu nhìn Ông Sakura] "Quả nhiên"
Trước cửa phòng là những mảnh vụn từ chai gốm sứ mà ông ta chuyên làm, cứ như thu gom lại chỉ để ở đây
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚
[Mím môi, dẫm lên những mảnh vụn]
Chân chạm vào vật nhọn sớm cũng nhuộm máu, lết theo đó mà đóng cửa phòng, một màu đỏ máu
Căn phòng còn chẳng có một cái đèn sưởi ấm
Chỉ có sự cô đơn và lạnh lẽo
Lấp đầy chỗ trống cuối cùng là vị chủ nhân hiếm khi về đến nhà, thật mừng, cũng chẳng thể nói gì thêm
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚
[Đi đến cái giường ở ngay góc, ngã lưng xuống] Thật mệt...
Chỉ muốn cầu mong rằng ai đó hãy mang nỗi bi kịch này ra xa một chút, tốt nhất là kết liễu Sakura ngay tại đây
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚
[Cười mỉa mai] Ngu thật
Để mặc đôi bàn chân lạnh cóng còn bê bết vết thương lớn nhỏ, chỉ co lại nó mà thiếp đi
Cái dáng ngủ phòng vệ tuyệt đối, tay ôm lấy chân, không để lộ sơ hở
Một giấc ngủ ngon cũng chẳng thể có
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚
[Thở đều] "1 năm nữa thôi"
???
1: Hể, nơi hoang tàn này là khu đế quốc muốn giao chiến? [Đứng trên vách đá nhìn xuống]
???
2: Ừm, dù hoang vắng nhưng dù sao cũng là nơi dân cư, không sơ tán có ổn không [Nhìn qua một lượt]
???
1: Ở đây không có kinh tế cho đế quốc, vậy cậu nghĩ nó có quan trọng? [Cười cợt]
Là một trận chiến gây thiệt hại nặng nề đến người làng nhỏ ấy
Chẳng biết mình sẽ trải qua gì sau tiếng còi giao tranh, mạng sống con người chỉ có đến thế thôi sao
???
1: Sẵn sàng rồi, thổi đi
???
2: Đại đội trưởng sẽ làm tín hiệu, lần này tôi chỉ cần quan sát địa hình thôi
Người nói liền ngồi xuống với thiết bị thông minh truyền đạt trên tay, quan sát rồi đưa ra chiến lược mang tầm quan trọng
???
2: Báo cáo, cánh trái không có vật cản đường, cẩn thận cánh tây nơi có phục kích
???
2: Không có người dân bên ngoài, nhiệt độ ổn định
Đầu dây bộ điều khiển cúp máy, chẳng còn nghe thấy đoàn chỉ huy, chắc là đã ổn cả
Nhiệt độ ổn định là nhiệt độ có thể không đưa mùi máu lên không khí
Đóng băng tại thời gian nhỏ nhoi ấy, một kế sách thông minh
Đan xen giữa những âm thanh leng keng là tiếng hét toáng lên của người dân làng nhỏ
???
3: Tch- tránh xa khu dân cư ra!! [Xông lên đầu hàng]
Dù có ngăn chặn thế nào thì nó vẫn diễn ra, người trong nhà phải chạy đi tìm nơi khác ẩn náu
Mà chạy ra đường lại gặp những kẻ cầm vũ khí chém đến không chút nương tay
Cảnh tượng ấy làm kinh động đến người đang chạy nhìn thấy, trong thật gớm ghiếc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play