Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

•Đn Vân Chi Vũ X Đại Mộng Quy Ly• Thiên Trường Địa Cửu

Chương 01: Thanh lâu

Trác Dực Thần là kẻ chứng kiến từng cái chết của những người mà mình trân quý nhất
Anh Lỗi chết dưới tay Ly Luân chỉ để cứu Bạch Cửu mà anh yêu thương nhất
Bạch Cửu lại hy sinh mạng sống quý giá Anh Lỗi lấy lại cho em chỉ vì muốn cứu Trác Dực Thần
Cũng thấy Bùi Tư Hằng vì cứu tỷ tỷ mình mà chết đi
Cuộc đời Trác Dực Thần có những người mà cậu ấy không ngờ nhất, kề vai sát cánh với cậu, bảo vệ cậu, che chở cậu, yêu thương cậu
Nhưng bây giờ, "nhà" của Trác Dực Thần cũng chẳng còn nữa rồi
Cậu chỉ có thể bước đi trong vô định, phương hướng gì đó cậu cũng chẳng quan tâm
Trác Dực Thần đi tìm Triệu Viễn Chu, nhưng tìm mãi tìm mãi, cũng chẳng tìm được nguyên vẹn hắn
Cậu chỉ có thể cố gắng gom lại những tia hy vọng nhỏ nhoi, Trác Dực Thần đang đi tìm "nhà" của mình
Cậu ấy nhớ Văn Tiêu liễu yếu đào tơ nhưng kiên cường
Nhớ Bùi Tư Tịnh mạnh mẽ nhưng tâm lại yếu đuối không tưởng
Nhớ Anh Lỗi hài hước phóng khoáng, một lòng chỉ có Bạch Cửu, nhớ những món ăn anh làm, cứu Tập Yêu Ty khỏi cảnh chết đói
Nhớ Bạch Cửu luôn luôn đi theo sau cậu, khi sợ hãi sẽ liên tục gọi tên cậu, coi Trác Dực Thần là chỗ dựa vững chắc nhất, dựa dẫm vào cậu, nắm lấy những dây chuông trên tóc cậu.
Cũng nhớ Ly Luân, tuy đã gây ra một trận gió tanh mưa máu nhưng cuối cùng lại quay về cứu hắn, nhớ cách hắn luôn hướng về trúc mã của mình.
Văn Tiêu đã quay về Đại Hoang, Trác Dực Thần cũng quyết định phiêu bạt chân trời góc bể, gặp yêu gây họa thì diệt, gặp người có họa thì cứu
Chỉ còn lại Bùi Tư Tịnh chống đỡ cho Tập Yêu Ty, cậu ủy thác y, diệt yêu giúp dân
Trác Dực Thần ngước nhìn thảm trời, từng làn gió như tinh linh bay nhảy trên làn da cậu, ánh mặt trời chói chang nhưng cũng rực rỡ tươi đẹp
Cậu vui vẻ ngồi xuống gốc cây thật lớn giữa cánh đồng mơn mởn, nhắm mắt dưỡng thần, hoài niệm lại những hồi ức đẹp đẽ nhất trong đường đời của Trác Dực Thần.
Nhưng Trác Dực Thần lại không biết rằng, khi cậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi như vậy, lúc tỉnh dậy thì chẳng còn ở nơi chứng kiến từng bước trưởng thành của cậu nữa.
------
Trác Dực Thần mở mắt ra, nhưng đáng kinh ngạc là cậu không còn ở cánh đồng xanh mướt, cũng không còn không gian yên tĩnh bình dị
Ngược lại xung quanh rất ồn ào, Trác Dực Thần chưa kịp suy nghĩ liền bị rất rất nhiều nữ nhân vây quanh
Sao cái khung cảnh này lại quen thuộc đến như vậy cơ?
Có khác nào lúc Trác Dực Thần cùng Bạch Cửu và Anh Lỗi đến thanh lâu không chứ?
Thanh Lâu?
Trác Dực Thần hoảng hồn khi bị nữ nhân hết sờ lại kéo, bị rơi vào vòng vây ấy. Nhưng cậu có bao giờ để nữ nhân vào mắt đâu?
Trác Dực Thần không biết vì sao mình lại ở đây, nhưng điều cấp bách nhất có lẽ là thoát khỏi cái nơi đầy cám dỗ này
Lúc trước có Anh Lỗi giúp đỡ Trác Dực Thần nên cậu có thể thoát ra dễ dàng, nhưng bây giờ chỉ có một thân một mình, cậu phải chật vật khổ sở lắm mới thoát ra được mà vội vàng chạy ra ngoài
Trác Dực Thần thoát được, thứ đầu tiên cậu nghĩ đến chính là chạy thật xa, ai ngờ ra đến cửa liền đâm sầm vào ai đó, lực khá mạnh khiến cậu chao đảo suýt ngã ngửa
Nhưng người kia nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay Trác Dực Thần, giữ cậu đứng vững
Kim Phồn
Kim Phồn
Chủy công tử?
Kim Phồn
Kim Phồn
Người... làm cái gì ở ngoài này?
Kim Phồn có chút hoang mang, thật sự nghi hoặc bản thân
Ai chẳng biết Cung Viễn Chủy còn chưa thành niên, quy định cũng là không được ra khỏi Cung Môn, ấy vậy mà bây giờ lại bắt gặp người ở đây
Nhưng Kim Phồn cũng phát hiện, người này tuy mang dáng vẻ của Cung Viễn Chủy nhưng vẫn có gì đó khác
Không chỉ ở trang phục mà còn ở khí chất
Dường như nam nhân trước mặt hắn trưởng thành hơn Cung Viễn Chủy rất nhiều
Rất nhiều điều khiến Kim Phồn thắc mắc, cho nên nâng cao cảnh giác
Mà Trác Dực Thần ngơ ngác một chút, sau đó cũng nhanh chóng rút tay ra khỏi Kim Phồn, cậu nhíu mày đáp lại
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Không sao...
Trác Dực Thần hơi khó hiểu rằng vì sao kẻ trước mặt lại gọi cậu là "Chủy công tử"
Ở nơi này có ai mà không biết tới thủ lĩnh của Tập yêu Ty - Trác Dực Thần danh tiếng lẫy lừng chứ?
Sao lại có thể gọi cậu bằng cái tên như vậy?
Nhưng cũng không quan trọng lắm cho nên Trác Dực Thần cũng không quan tâm
Kim Phồn
Kim Phồn
Chủy công tử, sao người lại ra khỏi Cung Môn?
Trác Dực Thần bây giờ thì chắc chắn một điều rằng kẻ này không hề nói nhầm!
Bởi không thể nào cứ nhầm cậu với cái tên đó
Trác Dực Thần hoang mang nhẹ, cậu nghi hoặc hỏi lại
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Huynh đang nói cái gì vậy?
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Ta không phải Chủy công tử gì đó
Kim Phồn
Kim Phồn
Cái gì cơ?
Kim Phồn
Kim Phồn
Nếu người không phải Chủy công tử thì người là ai?
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Ta...
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Ta là Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Thủ lĩnh của Tập Yêu Ty
Kim Phồn
Kim Phồn
Trác Dực Thần?... là ai?

Chương 02: Cung Thượng Giác

Kim Phồn mờ mịt khi nghe thấy thiếu niên nói như vậy, hắn cứ nghĩ rằng Cung Viễn Chủy muốn thay đổi thân phận để đi chơi mà thôi.
Cho nên Kim Phồn cố chấp kéo người kia đi
Kim Phồn
Kim Phồn
Chủy công tử, người đừng bướng nữa, mau về thôi
Trác Dực Thần bị người kéo đi thì trở nên khó chịu mà trực tiếp hất tay hắn ra
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Ta nói rồi! Ta không phải Chủy công tử gì đó của ngươi!
Kim Phồn giành co với Trác Dực Thần một lúc nhưng thấy mọi người đều đang nhìn họ cho nên họ cũng không cãi vã lớn
Trác Dực Thần chẳng hiểu cái người này bị sao nữa, cậu giải thích khản cả cổ rồi đấy!
----
Tiếng vó ngựa vang vọng như sấm vang rền trời, từng đàn ngựa phi như gió qua con phố đông đúc tấp nập, nghe tiếng mà tưởng đâu làm rung chuyển cả mặt đất.
Nam nhân hướng thẳng đến Cung Môn, thế nhưng lại bị một kẻ lao ra chặn đường
Tiếng ngựa hí lên chói tai bởi bị nam nhân siết cương bất ngờ
Cung Thượng Giác soái khí ngút trời, nhìn chằm chằm kẻ to gan muốn đâm đầu ra trước vó ngựa của hắn, nhưng trong khoảnh khắc Cung Thượng Giác nhìn thấy diện mạo của người ấy, con tim gã hẫng đi một nhịp
Trác Dực Thần hồi thần sau khi tưởng bị ngựa giẫm bẹp nát thì mới mở mắt ra nhìn, vừa ngước mắt lên liền bắt gặp đôi mắt sắc bén đến dọa người, bản thân cũng tự nhiên thấy áp lực
Kim Phồn đang giằng co với Trác Dực Thần, ai ngờ cậu ta lại bỏ chạy, lại còn tạt đầu kẻ không nên đụng.
Kim Phồn chạy theo sau Trác Dực Thần, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Cung Thượng Giác, mà theo như Cung Tử Thương miêu tả chính là "mặt cá chết"
Cho nên tự khắc hắn phanh gấp, đứng yên như tượng
Cung Thượng Giác hoàn hồn, sau đó liếc mắt nhìn thị vệ trước mặt, phong Thái nam nhân uy nghi đĩnh đạc mà cất giọng hỏi
Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác
Kim Phồn, ngươi náo loạn cái gì ở đây?
Kim Phồn đương nhiên hành lễ với gã, vừa giữ nguyên hành động, vừa ăn ngay nói thật trả lời
Kim Phồn
Kim Phồn
Giác công tử, Chủy công tử trốn khỏi Cung Môn, tại hạ muốn đưa người về mà y không chịu, còn nói bản thân cái gì mà là Trác Dực Thần, đứng đầu tổ chức bắt yêu Tập Yêu Ty
Cung Thượng Giác nhíu mày, Tập Yêu Ty là tổ chức gì? Bọn họ chưa từng nghe bao giờ, nhưng có một điều gã chắc chắn hơn bất cứ thứ gì hết
Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác
Hắn không phải Viễn Chủy đệ đệ
Kim Phồn sửng sốt nhìn Cung Thượng Giác, nhưng hiển nhiên lời của gã đáng tin hơn bất kì ai
Trác Dực Thần nghe vậy khẽ thở phào, may mắn là có người hiểu cậu rồi
Kim Phồn biết Cung Thượng Giác không thể nào sai được, gã đã ở với Cung Viễn Chủy từ khi Cung Viễn Chủy còn là đứa trẻ bảy tuổi, lại luôn như hình với bóng, cho nên gã là người biết rõ và hiểu rõ Cung Viễn Chủy nhất
Lại còn nói chắc nịch như thế
Không tin cũng phải tin thôi

Chương 03: Cố nhân

Kim Phồn bối rối quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh, mà cũng đúng lúc đó, cậu cũng đang nhìn hắn. Dường như cậu còn có chút hài lòng mà dùng ánh mắt để trách mắng hắn vậy.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Ngươi thấy chưa? Ta đã nói ta không phải Chủy công tử mà, chỉ có hắn là sáng suốt thôi!
Kim Phồn định cãi lại nhưng khi nhìn thấy gương mặt thật giống tiểu thiếu gia nhà mình thì tự cảm thấy nên chùn bước, hơn nữa còn có Cung Thượng Giác ở đây, hắn chưa từng cho ai được cãi lộn hay chửi mắng đệ đệ yêu quý của hắn
Mặc dù đây không phải Cung Viễn Chủy thì ít nhiều cũng mang diện mạo giống em, cho nên tốt nhất hắn không nên làm gì nhiều
Cung Tử Vũ từ trong thanh lâu đi ra, lại bắt gặp cảnh thị vệ huynh đệ của mình đang đối mặt với Cung Thượng Giác thì liền vội vàng chạy đến
Không biết thị vệ nhà mình đã đụng gì đến người ta rồi!
Thế nhưng, như hai người trước, anh cũng bắt gặp Trác Dực Thần
Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ
/sững sờ, nghi hoặc lẩm bẩm/
Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ
Cung Viễn Chủy?
Trác Dực Thần tai thính, đương nhiên nghe thấy liền muốn nổi trận lôi đình, nhưng cậu cũng muốn nhìn xem Cung Viễn Chủy đó vuông tròn như nào mà ai cũng nhầm cậu với kẻ đó là sao chứ?
Nhưng Cung Tử Vũ vẫn khá lí trí, mặc dù diện mạo kẻ này giống y đúc Cung Viễn Chủy. Tuy vậy, linh cảm vẫn mách bảo anh rằng người này quả thực không phải
Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy không ưa nhau, điều đó ai cũng biết, hay cãi lộn với nhau cũng là thật. Nhưng đã sống với nhau hơn 10 mấy năm trời, không lẽ lại không phân biệt được nhau?
Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ
Ngươi không phải Cung Viễn Chủy
Chỉ cần câu nói đó, cơn giận đang phập phồng trong lồng ngực của Trác Dực Thần như quả bóng bị kim chọc lủng, kẻ lí trí thứ hai đã xuất hiện rồi
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
/nhìn Kim Phồn/
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Bọn họ ai cũng đều lí trí sáng suốt hơn ngươi
Cung Thượng Giác im lặng nãy giờ, lúc này mới cao cao tại thượng, ngồi trên lưng ngựa mà nhìn xuống Trác Dực Thần đang đứng phía dưới, lạnh giọng hỏi
Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác
Ngươi là ai?
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play