Lần Cuối Cùng
Chap1
An
chết tiệt, cái tiếng gì vậy
An
còn ở đây lại là đâu nữa
An
/vô tình chạm phải gì đó/
Hạo
Làm gì mà sáng sớm la oai oái lên vậy hả bé cưng
Hạo
Tối anh không ngủ vì bé rồi, giờ bé phải cho anh ngủ bù chứ
An
(mẹ kiếp, sao hong mình đau dữ vậy nè)
Hạo
Bé cưng à đừng giỡn như vậy chứ
Hạo
bé giận anh đến mức hồ đồ rồi à
An
(mé đây lại là cái tình huống chó đẻ gì nữa vậy hả, với lại cái thứ nhớt nhớt ấy cứ chảy từ đó ra làm mình khó chịu ghê)
An
Chân không còn sức luôn~
Hạo
Sao còn sức được chứ, hôm qua chúng ta chiến dữ lắm mà
An
( mẹ kiếp, mẹ kiếp phải ra khỏi chỗ này mới được)
Hạo
bé định đi đâu đấy, ở dưới hotel có camera man đó, kẻo người ta chụp phải thì phiền phức cho anh lắm đấy
Hạo
Anh biết là bé rất thích anh, nhưng anh không muốn công khai bây giờ đâu
An
Công khai cái con khỉ, ông đây đéo quan tâm nghe chưa
Hạo
Không ngờ em ấy lại muốn lấy lòng mình bằng cách này
sau khi định hình lại xong thì cậu về đến nhà
An
Chà ngôi nhà gì mà nhỏ vậy nè
Hạc
Vậy mau vào trong đi tôi nấu cho cậu tô mì để ăn tạm nhà hết đồ ăn rồi
An
ủa, mà nè, sao từ lúc vào nhà tới giờ cậu không nói câu nào nữa vậy
An
(gì vậy trời, thân chủ này có người bạn cũng lập dị dữ he)
An
( trời đất ơi, khoảng thời gian sau tôi phải sống với người như thế này sao chứ, không được, không được mình phải khai khẩu cho tên này, phải khai khẩu ngay mới được)
sau khi Hạc ra mở cửa thì 5 phút sau quay lại và dẫn theo một người vào trong
Linh
ê cha nội chảnh vừa thôi nghe
Linh
Hạc ông có làm gì nó không mà nó không nhận ra tui luôn vậy, mới có hai bữa không gặp thôi mà
Hạc
tôi chẳng làm gì và cũng chả làm gì cả
Linh
ê mà cũng nể ông thiệt đó ông Hạc, nhiều khi ông phát ngôn ra xong cái tụi tui cũng không biết nói gì nữa luôn á
An
Chắc tại cậu ta ít nói quá nên mới vậy đó
An
Cứ nói chuyện nhiều lên là hết chứ gì
Linh
ông cũng đừng có buồn nghe, ông hãy nói nhiều lên
Linh
coi bộ nói cũng nhiều rồi he
An
đúng vậy, tận hai từ luôn mà
chap 2
Sau khi cùng nhau trò chuyện cậu cũng đã hiểu về mọi người hơn
Về Linh, thì cô gái này rất dễ thương, tính tình thì khá thẳng thắn, thoải mái và hoạt bát, nhà gia đình có điều kiện, bố là chủ tịch một công ty lớn, mẹ là một bác sĩ ở một bệnh viện hạng nhất, suốt thời gian học cô được xem là học bá và được rất nhiều người quay quanh ...
Còn về Hạc, thì cậu trai này khá trầm tính, ít nói, nhưng lâu lâu nói chuyện hơi bị chí mạng, đặc biệt là cậu ta có cái nhìn rất chuẩn, cậu ta có gương mặt và làn da có thể gọi là đẹp hơn cả những cô gái ngoài kia luôn, cậu ta cũng là dạng học bá một chín một mười với Linh...
Còn tôi, kể xong sợ mang nhục ghê, một tên ăn chơi có tiếng trong giáo dục, một tên báo đời và tra nam đích thực, nhưng không hiểu sao gần đây lại đổi gu sang quyến rũ nam nhân, từng bị đánh ghen vài lần, do quá mất mặt nên bị gia đình gạch tên khỏi hộ khẩu và đành thuê nhà ở cái nơi khỉ ho cò gáy này để ở... Và vì thấy tôi quá cô đơn nên Hạc, thằng bạn thân từ nhỏ với tôi đã xin bố mẹ nó chuyển qua ở cùng tôi, nhưng vì cái nghe tai tiếng của tôi quá nhiều mà ngăn cản, bởi vậy nó giả bộ bị bắt cóc để được ở chỗ tui, má thấy tội lỗi vãi luôn... Nhưng được cái ba mẹ nó biết nó nhất quyết như vậy nên cũng đành cho ở chung luôn, trời ơi đại gia mà không chịu làm muốn làm đại ăn mày với tôi hay sao vậy... Khó hiểu, thật là khó hiểu
An
ủa tủ lạnh sao không còn gì ăn vậy
An
ủa sao cậu không đi mua vậy
An
Chúng ta đã từng nghèo đến vậy sao
Hạc
Không phải đã từng, mà là ngày nào cũng nghèo
An
ể từ từ sao trong người tôi lại có tiền nè
An
ủa cái ví này là của ai vậy ta
Hạc
cậu nói tôi mới thấy, hình như tối hôm qua cậu không có bận quần này, bộ cậu mới mua à
An
(giờ mới để ý nha, có khi nào mình lấy lộn quần của tên kia không trời, ô mài gót)
An
(mà thôi giờ mình đang giữ ví của anh ta, đã vậy còn có rất nhiều tiền ở bên trong nữa chứ, có thể no mấy bữa liền luôn á)
An
(xin lỗi anh nghe tên khốn, khi nào tôi có tiền nhất định sẽ trả lại cho anh, bây giờ coi như anh đang cứu người gặp nạn đi ha)
An
(chắc anh ta cho rồi đó, được rồi rủ Hạc đi ăn mới được, phải bù đắp cho cậu ta thôi hic)
Hạc
Cậu bảo chúng ta không có tiền mà
An
Tôi giả bộ trêu cậu ấy mà
Hạc
Bộ cậu cướp ngân hàng à
An
Cậu sao lại nghĩ tôi là loại người đó vậy hả huhu
Hạc
rồi rồi, lỗi tôi, lỗi tôi
An
(sao thấy mình giả trân dữ trời, xấu hổ quá đi mất)
chap 3
Hạc
Có tiền không mà đòi đi
An
(nói mới nhớ luôn á, không biết trong đây còn bao nhiêu nữa)
An
(ê ê đù vip nha, anh ta có cả thẻ đen, không phải một cái mà là năm ... năm cái lận á, anh ta ăn gì mà giàu vậy trời)
An
(phát tài rồi, phát tài rồi, có số tiền này rồi thì mình sẽ được sống trong giàu sang đến hết đời mất)
Hạc
(Thôi vậy cứ để cậu ta cười ở đó đi, mình phải về nhà ngủ trước đây, hôm qua đợi cửa cậu ta hết cả đêm)
Hạc
(nay cho cậu ta ngủ ngoài đỡ bữa vậy)
???
ủa cậu ta bị gì mà cười như điên nãy giờ vậy
???
Tôi cũng không biết nữa
???
Có khi nào cậu ta trốn trại ra không
???
Mau điện bệnh viện tâm thần đi
An
Các người định làm gì vậy hả
???
ủa cậu ta bình thường lại rồi kìa
???
Thôi thôi giải tán nào tránh cậu ta lại lên cơn nữa á
An
Mấy tên nghèo tầm thường như các người sao mà hiểu được cảm giác của người giàu như tôi chứ hả
An
Cái tên đéo nào chấn đường ông vậy hả
Kim
Xin lỗi, mời cậu đi theo tôi
Kim
Chủ tịch của chúng tôi muốn gặp cậu
An
Chủ tịch của anh muốn gặp tôi á
An
Tôi làm gì biết chủ tịch của anh là ai chứ
Kim
Tôi nghĩ là cậu biết đó
An
(thánh thần thiên địa ơi, cái tên đéo này tại sao anh ta lại có mặt ở đây chứ)
Kim
được rồi, mời cậu đi theo tôi
An
(chạy thôi, phải chạy mới được, bị anh ta bắt cái là xác định luôn)
ý định chớm nở là cậu đã dứt khoát thực hiện
Cậu vừa quay người để chạy thì đã bị Kim bắt lấy và đưa vào xe của Hạo
Cậu muốn vùng vẫy nhưng bất thành
sau khi cửa xe đóng lại thì Hạo cũng lên tiếng
Hạo
Bé cưng à, sao em lại muốn bỏ trốn vậy hả
An
Ai là bé cưng của anh hả tên điên, mau mở cửa ra cho tôi
Hạo
Từ từ đã, nếu em cứ nóng giận như vậy thì anh báo giá đấy
Hạo
đương nhiên là giá bồi thường thiệt hại của chiếc xe này rồi
Hạo
Ngoan lắm, phải vậy chứ haha
An
(cười cái chó gì, không phải vì sợ phí bồi thường thì tôi đã đạp gãy cửa xe luôn rồi)
Hạo
Quần của em nè, hình như sáng bé cưng đi vội quá thì phải
Hạo
Không ngờ em lại mặc quần lót nhỏ đến vậy đó, tôi mặc vào chẳng vừa tý nào
An
Anh đã bận quần lót của tôi á
Hạo
đương nhiên rồi, vì em đã mặc quần của tôi rồi mà
An
(vãi đạn, vậy là mình không những đang mặc quần của anh ta mà mình còn đang mặc cả quần lót của anh ta á, trời đụ hèn gì nó cứ tuột miết)
Hạo
Sao hả hây là bây giờ em muốn trả lại cho tôi sao, tôi không ngại ngồi đây nhìn em cởi ra trả cho tôi đâu haha
Hạo
ủa chứ không phải em đã đảo điên vì nhan sắc này của tôi mà tự bò lên giường của tôi sao
An
Tôi tự bò lên giường anh hồi lúc nào chứ
Hạo
Em hư lắm nha bé, ăn anh rồi lại không chịu trách nhiệm à
Hạo
sao lúc nào bé cũng nói lời nặng nhọc với anh vậy
Hạo
Có cần anh dạy bé lại không
An
(trời ơi xấu hổ quá đi mất, đâu phải trên xe này có hai người đâu ba)
Hạo
không sao có đồ ở đây rồi, ướt bao nhiêu cũng được
An
Dừng... A .. Dừng lại đi
An
đồ biến thái, anh có biết mình đang làm gì không hả
Hạo
đương nhiên là biết rồi
Nãy giờ thanh niên Kim vẫn còn ở ghế tài xế trong xe, và đang đợi chủ tịch nêu địa điểm cần đến
An
Tên chó anh có biết là ở đây đéo có riêng tư không hả
Hạo
à thì ra bé cưng lại thích sự riêng tư à
Download MangaToon APP on App Store and Google Play