Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Hai Lần Yêu

Chương 1

Thỏ Thơm Tho
Thỏ Thơm Tho
Án nhon các ghệ xinh yêu của Thỏaaa
Thỏ Thơm Tho
Thỏ Thơm Tho
Mãi mới tìm được acc novel nên là bây giờ mới có fic mới cho các ghệ đọc
________
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy là bạn thân từ năm nhất đại học cho đến bây giờ
Nguyễn Quang Anh là 1 tiểu mỹ thụ sở hữu vẻ đẹp tựa như tiên tử, mang một nét thanh thoát và thuần khiết hiếm thấy.
Làn da trắng mịn màng như ánh trăng dịu dàng, mềm mại tựa làn da em bé, khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ.
Trái ngược với Quang Anh, Hoàng Đức Duy mang vẻ đẹp của một tiểu mỹ thụ đầy cuốn hút nhưng lại ẩn chứa sự mạnh mẽ và cứng cỏi.
Gương mặt sắc nét, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một vàn câu chuyện.
Làn da của Duy không trắng sáng như Quang Anh, nhưng lại có sức sống và khỏe khoắn, tạo nên một vẻ đẹp khác biệt
Sự đối lập giữa nét mỹ miều dịu dàng và tinh thần kiên cường khiến Duy trở thành một người đặc biệt không dễ dàng bị lu mờ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Quang Anh, dậy thôi nào /lay người em/
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Ngày đầu làm mà cậu đi muộn là không để lại ấn tượng tốt đâu
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Nào, dậy thôi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Ưm.../ngái ngủ/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Tớ buồn...ngủ
Quang Anh nằm cuộn tròn trên chiếc giường lớn, trông như một chú thỏ con nhỏ bé đang say giấc.
Mái tóc mềm mại xõa trên gối, làn da trắng mịn phản chiếu ánh sáng dịu dàng từ cửa sổ, tạo nên một khung cảnh thanh thuần như trong truyện cổ tích.
Xung quanh em là những chú gấu bông đủ hình dáng và kích cỡ, nằm rải rác từ đầu giường, chân giường cho đến cả sàn nhà, như những người bạn lặng lẽ bảo vệ giấc ngủ của em.
Trên tay Quang Anh vẫn ôm chắc nịch một bé gấu bông mềm mại, bộ dạng như sợ mất đi báu vật quý giá của mình.
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Thôi nào
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Tớ chuẩn bị xong hết đồ ăn sáng rồi
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Cậu mà không dậy nhanh là thức ăn nguội hết đấy
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Được rồi /ngồi dậy/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Tớ dậy ngay đây../dụi mắt/
Quang Anh khẽ cựa mình rồi ngồi dậy trên chiếc giường phủ đầy gấu bông
Đôi tay nhỏ xinh đưa lên dụi nhẹ đôi mắt mơ màng, làm lộ ra làn da trắng mịn và ngón tay tí xíu, tựa như một bức tranh dịu dàng đang chuyển động.
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
/tặc lưỡi/ Nào, không được dụi mắt
Đức Duy đứng gần đó khi thấy bạn mình đưa tay lên dụi mắt thì liền ngăn cản lại.
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nhưng tớ ngứa mà /phụng phịu/
Duy tiến lại gần, khẽ nắm lấy đôi tay mềm mại của Quang Anh và nhẹ nhàng kéo xuống.
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Cậu sẽ làm mắt đỏ mất
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Cậu không muốn mắt của mình bị đau đúng không?
Đôi mắt sâu thẳm của Duy dán chặt vào Quang Anh, vừa trách yêu vừa như đang cẩn thận bảo vệ em khỏi chính thói quen vô thức đáng yêu ấy.
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Bây giờ cậu dậy được chưa hả?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cậu ra ngoài trước đi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Tớ vệ sinh cá nhân xong rồi tớ ra sau
Quang Anh chậm rãi bước xuống giường, dáng vẻ lười biếng nhưng vẫn toát lên sự đáng yêu khó cưỡng.
Bộ đồ ngủ rộng thùng thình khiến từng bước chân nhỏ xinh của em trở nên nhẹ nhàng, như chú thỏ con uể oải đi tìm một thứ gì đó
Trong khi đó, Đức Duy nhìn theo bóng dáng ấy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười bất lực nhưng đầy cưng chiều.
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Đáng yêu chết mất /thì thầm/
Duy xoay người rời khỏi phòng, đi thẳng ra bếp.
*1 lúc sau*
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Ơ? Cậu không ăn à?
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Tớ chờ cậu ra ăn cùng
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Trời ơi, đói thì cậu cứ ăn trước đi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Sao phải chờ tớ nữa chứ?
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Tớ muốn ăn cùng cậu thôi mà
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Cậu không muốn ăn cùng với tớ sao?
Ánh mắt Duy thoáng hiện lên một nét buồn, như một làn sương mỏng bao phủ sự tĩnh lặng trong tâm trí.
Quang Anh khựng lại, trái tim bất giác bối rối.
Như phản xạ, Quang Anh nhoẻn miệng cười, bước nhanh tới chỗ Duy, vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng Duy
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Ý tớ không phải thế
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Tớ chỉ sợ cậu đói mà vẫn phải chờ tớ thôi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Đừng buồn tớ nha?
Đôi tay nhỏ bé, trắng mịn của em khẽ nâng gương mặt của Duy lên, động tác nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương người trước mặt.
Khi nghe em nói mấy lời dịu dàng môi Duy khẽ nhếch lên, nụ cười mỉm thoáng hiện lên trên gương mặt thanh tú
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Trêu cậu thôi
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Ngồi xuống ăn đi không muộn đấy
Em kéo ghế ngồi xuống nhìn vào bàn ăn, nơi những lát bánh mì nướng giòn đang bốc hơi, vàng ruộm và thơm lừng.
Trên đĩa, miếng trứng ốp la vừa chín tới, lòng đỏ còn nguyên vẹn, óng ánh như một viên ngọc sáng.
Cạnh đó là ly sữa ấm nóng, hơi bốc lên lượn lờ trong không khí.
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Công nhận nha
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Duy của tớ cái gì cũng giỏi
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Cậu cứ nói quá
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Mấy chuyện lặt vặt như này thì có gì đâu mà không làm được cơ chứ /cười/
Em cầm lát bánh mì đút vào miệng. Cảm giác giòn rụm của bánh mì lan tỏa trong miệng, kết hợp với hương thơm ngọt ngào của bơ và gia vị nhẹ nhàng.
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Kiểu này mà cậu không kiếm chồng thì phí quá
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cậu chỉ cần mở miệng ra thôi có khi có hàng tá người theo
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Tớ mà có người yêu là lúc này tớ đang đi chơi cùng với người yêu tớ rồi
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Chứ không có thời gian ở đây nấu ăn cho cậu đâu
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cũng đúng ha
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Cậu ăn nhanh lên đi
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Muộn đến nơi rồi kìa
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Tớ biết rồi mà
Em vội vàng cầm từng miếng bánh mì, nhúng vào miếng trứng ốp la còn ấm, ăn nhanh mà không kịp suy nghĩ.
Mỗi miếng thức ăn nhanh chóng được nuốt xuống, trong khi ánh mắt em luôn hướng về phía đồng hồ, hối hả vì thời gian.
Chưa kịp thưởng thức hết hương vị, em vội vàng cầm ly sữa, uống một hơi cho xong, cảm giác ấm áp lan tỏa trong cổ họng, tiếp thêm chút năng lượng.
Ngay sau đó, em đứng dậy nhanh chóng, bước vội về phía phòng khách, đôi tay vội vã chỉnh lại áo quần, chuẩn bị tinh thần cho cuộc phỏng vấn quan trọng.
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Tớ đi đây
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Cố gắng lên nhé
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cảm ơn cậu, tạm biệt /vẫy tay/
Quang Anh nhanh chóng rời khỏi nhà
Duy thì đã có công việc ổn định từ cuối năm học đại học
Khi ra trường cả 2 quyết định góp tiền thuê 1 căn nhà không quá to để ở cùng nhau
Bố mẹ em thì mất sớm, còn Duy thì ít khi kể chuyện gia đình của mình cho em nghe
Em chỉ biết được rằng bố mẹ của Duy đang định cư bên nước ngoài
Biết rằng Duy chắc hẳn có chuyện khó nói nên em cũng chẳng tò mò gì thêm
...

Chương 2

_______
Sau khi tạm biệt Duy và rời khỏi nhà, em chạy 1 mạch đến tiệm bánh mà em đã xin việc thành công
Làn gió se lạnh lướt qua, nhưng em chẳng mảy may để ý, chỉ nghĩ đến kim đồng hồ đang chạy nhanh và không muốn để tiệm bánh phải chờ lâu.
Tiệm bánh nhỏ dần hiện ra nơi góc phố. Bảng hiệu gỗ mộc mạc với dòng chữ "Ngọt Lành Bakery" như một lời chào quen thuộc mỗi ngày.
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cuối cùng cũng đến nơi rồi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Mệt chết mất /thở dốc/
Em đẩy cửa, tiếng chuông nhỏ vang lên làm lòng em như thở phào. Mùi bơ sữa ấm áp tràn ra đón em, cùng với ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn treo phía quầy bánh.
Cởi nhanh chiếc áo khoác, em mỉm cười chào mọi người trong tiệm.
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Em chào mọi người ạ, xin lỗi vì ngày đầu đi làm mà em đã đến muộn /cúi người/
Thanh Trà[ Chủ tiệm bánh]
Thanh Trà[ Chủ tiệm bánh]
Bây giờ vẫn chưa có khách nên chị không để ý đâu
Thanh Trà[ Chủ tiệm bánh]
Thanh Trà[ Chủ tiệm bánh]
Em ra quầy bánh để làm việc nhé
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Dạ vâng ạ
Quang Anh chỉnh lại chiếc tạp dề trước gương, đôi tay thoăn thoắt buộc dây đằng sau một cách cẩn thận.
Em bước ra phía quầy bánh, nơi ánh sáng vàng dịu dàng từ đèn treo hắt xuống làm nổi bật những chiếc bánh ngọt ngào trong tủ kính.
Hương thơm của bơ và vani lan tỏa khắp không gian, như lời mời gọi những vị khách bước vào.
*reng reng*
Tiếng chuông nhỏ trên cánh cửa vang lên
Quang Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức dõi về phía cửa. Một vị khách vừa bước vào, mái tóc khẽ lay động bởi làn gió nhẹ từ bên ngoài.
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Ngọt Lành Bakery xin kính chào quý khách
Quang Anh nở một nụ cười tươi để chào đón khách
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Lấy cho tôi 1 phần bánh Cheesecake mang về
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Ơ Dương?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Không ngờ lại gặp cậu ở đây
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Dạo này cậu khỏe không?
Đăng Dương là bạn học cũ của em từ lúc học đại học. Từ khi tốt nghiệp là cả 2 ít khi gặp mặt nhau, thế mà không ngờ hôm nay em và Dương đã gặp nhau ở tiệm bánh nơi em làm
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Tớ vẫn ổn
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Cậu mới làm ở đây hả?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu của tớ
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Thảo nào tớ không gặp cậu
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cậu hay mua bánh ở đây lắm hả?
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Đúng rồi, quán ruột của tớ đó nha
Em đứng phía sau quầy, tay thoăn thoắt gói từng chiếc bánh vào hộp, những động tác đầy chuyên nghiệp dù hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên em đi làm.
Đăng Dương đứng bên kia quầy, vừa tựa người lên mặt bàn vừa cười nói rộn ràng.
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Đúng là Quang Anh của tớ có khác
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Học cái gì cũng tiếp thu nhanh
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Người ngoài nhìn vào không nghĩ cậu là nhân viên mới đâu
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
/cười/ Cậu lại quá khen rồi
Một hộp bánh đã gói xong, em đẩy qua, nhẹ nhàng căn dặn
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Đây là bánh hôm nay tớ làm, cậu mang về ăn thử, xem có hợp khẩu vị không nhé!
Tay em vẫn tiếp tục công việc, nhanh nhẹn và không chút lúng túng, như thể đã quen việc từ lâu.
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Cảm ơn cậu nhé. Nhưng mà cậu làm gì cũng khéo quá, tớ ăn rồi chắc mê luôn.
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Mấy giờ cậu tan ca?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
7 giờ tối nay tớ tan làm
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Sao thế?
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Dù gì hôm nay tớ cũng rảnh
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Để tối nay tớ đón cậu về nhé?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Vậy cũng được
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Cậu làm tiếp đi, tớ về đây
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Đi đường cẩn thận
Đăng Dương vừa rời khỏi tiệm, tay cầm hộp bánh em gói kỹ càng, ánh mắt anh vẫn lưu luyến nhìn lại một lần nữa trước khi bước ra khỏi cửa.
Cửa tiệm khép lại, không gian lập tức trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và những chiếc bánh đang được đặt vào khuôn.
Em nhìn theo bóng anh một lúc rồi lại quay về với công việc.
Bàn tay thoăn thoắt mở lại hộp bánh mới, kiểm tra lại phần nhân và lớp phủ để đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo.
Thanh Trà[ Chủ tiệm bánh]
Thanh Trà[ Chủ tiệm bánh]
Người con trai vừa rồi là người yêu em à?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Dạ? /giật mình/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
À không phải, cậu ấy là bạn học cũ của em thôi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Chứ em vẫn độc thân mà chị /cười/
Thanh Trà[ Chủ tiệm bánh]
Thanh Trà[ Chủ tiệm bánh]
Tại chị thấy 2 đứa thân thiết quá nên cứ nghĩ 2 đứa là người yêu
Trong tiệm bánh bỗng chốc trở nên sống động khi cô chủ nhỏ bước vào, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.
Không khí trở nên nhẹ nhàng, nhưng em vẫn thấy mình hơi lúng túng trước sự trêu chọc của cô.
Mặc dù vậy, sự vui vẻ và thân thiện của cô khiến cho không gian làm việc trở nên gần gũi hơn.
Thanh Trà[ Chủ tiệm bánh]
Thanh Trà[ Chủ tiệm bánh]
Chị đùa vậy thôi
Thanh Trà[ Chủ tiệm bánh]
Thanh Trà[ Chủ tiệm bánh]
Em cố gắng làm việc tốt nhé /vỗ vai em/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Vâng ạ, em sẽ cố gắng
Thấm thoát mà ngày làm việc cũng trôi qua nhanh chóng, đồng hồ đã điểm 7 giờ tối.
Em nhìn quanh tiệm một lượt, cảm giác thoải mái vì công việc đã hoàn tất.
Người thay ca đã đến, em nhẹ nhàng gửi lại công việc rồi chuẩn bị bước ra khỏi tiệm.
*Liệu người ấy có yêu em chân thành * tiếng chuông điện thoại của em reo lên
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
📞: Mấy giờ cậu tan làm thế?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
📞: Bây giờ nè
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
📞: Cậu ở yên đấy, để tớ đón cậu
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
📞: Cậu đi làm về mệt thì cứ nghỉ ngơi đi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
📞: Không cần đón tớ đâu
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
📞: Nhưng mà về tối nguy hiểm lắm
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
📞: /cười/ nhưng mà tớ lớn rồi mà
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
📞: Tớ tự đi về được
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
📞: Vậy...cậu về cẩn thận nhé
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
📞: ok, tạm biệt
Cửa tiệm khép lại sau lưng, và không khí ngoài trời khiến em cảm thấy dễ chịu sau một ngày bận rộn.
Khi vừa bước ra ngoài, ánh đèn vàng từ đường phố chiếu sáng, nhưng điều khiến em chú ý hơn cả là hình bóng Đăng Dương, đang tựa người vào chiếc ô tô màu đen bóng loáng
Em cứ nghĩ mấy câu sang nay là anh chỉ nói đùa thôi, ai ngờ anh lại đến đón em thật
Anh đứng đó, không vội vã, chỉ yên lặng nhìn em với nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
Đăng Dương nhìn em rồi bước tới gần, cười tươi hơn, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt cả buổi.
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Cậu làm việc vất vả rồi, giờ thì để tớ đưa cậu về
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Tớ cứ nghĩ cậu đùa thôi cơ
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Aiss tớ không phải là người nói suông như thế đâu
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Nào, mau lên xe để tớ đưa cậu về
Cả 2 lên xe để về nhà em, ở trên xe cả 2 không ngừng kể lại chuyện khi còn học đại học
*1 lúc sau*
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Về đến nhà tớ rồi
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Cậu ở đây hả? /nhìn xung quanh/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
/gật đầu/ đúng rồi, tớ thuê nhà ở đây
Đức Duy ngồi im lặng ở phòng khách, đôi mắt đang dán chặt vào màn hình điện thoại
Đột nhiên, từ ngoài sân, một tiếng nói nhẹ nhàng vọng vào trong nhà, là giọng em.
Duy nghe thấy rõ ràng, mặc dù chỉ là những tiếng cười nói lướt qua, nhưng đủ để làm Duy không thể ngồi yên.
Như một phản xạ tự nhiên, Đức Duy đặt vội chiếc điện thoại xuống, rồi đứng phắt dậy, vội vã bước về phía cửa.
*Cạch*
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Quang Anh, chào mừng cậu về nhà
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hôm nay đi làm mệt chứ?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Chào cậu /cười/
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Cậu ở chung với Duy à? /hơi bất ngờ/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Bọn tớ thuê nhà chung ở cùng nhau
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Dương...đưa cậu về hả?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
/gật đầu/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Có chuyện gì sao?
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
À không...cậu về nhà an toàn là tớ mừng rồi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Dương, hay là cậu vào nhà ngồi chơi với bọn tớ 1 lát đi
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Tưởng gì chứ cái này thì quá là ok
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Cậu ấy không để mình đón là vì cậu ấy muốn đi về cùng với cậu ta sao? /suy nghĩ/
Em và Đăng Dương đang đi vào nhà thì em ngoảnh đầu lại thấy Đức Duy đang đứng đờ người ra ở sân
Em liền lon ton chạy tới cầm tay Duy kéo đi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Ơ kìa, cậu không định vào nhà à?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Ở ngoài lạnh lắm
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Đứng lâu cậu sẽ bị cảm đấy
_______

Chương 3

______
Căn phòng sáng sủa, mang mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài thoang thoảng.
Quang Anh lập tức chạy về phía bếp mà không cần ai phải nhắc nhở.
Em nhanh tay lấy một cốc nước ấm rồi mang ra ngoài phòng khách
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Đây, nước cho cậu
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Cảm ơn nhé
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Hay là cậu ở lại đây ăn tối với bọn tớ nhé?
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
À, tớ định chờ cậu về để đi ra ngoài ăn
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Nên là tớ không nấu bữa tối
Ánh mắt em chợt ngước lên phía bức tường đối diện. Chiếc đồng hồ treo trên tường, với kim phút và kim giờ màu bạc, đang lặng lẽ chạy.
Vừa tròn 7 rưỡi tối
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Bây giờ bên ngoài đang lạnh lắm
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Hay là bọn mình ăn luôn ở nhà nhé?
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Bây giờ nấu thì có muộn quá không?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
/lắc đầu/ không đâu
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Vẫn sớm lắm
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Dương ngồi ở ngoài này đi, tớ với lại Duy vào trong bếp nấu ăn
Em nhẹ nhàng kéo tay Duy, đôi mắt ánh lên vẻ hối thúc nhưng vẫn dịu dàng.
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nào, đi vào bếp giúp tớ một tay!
Vừa bước vào bếp, em nhanh nhẹn mặc tạp dề, ánh mắt đảo qua các nguyên liệu có sẵn.
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cậu đi làm cả ngày chắc cũng mệt với đói rồi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nên là nấu mấy món đơn giản, nhanh gọn thôi nhé
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cậu cắt rau đi, còn lại để tớ lo
Cả hai phối hợp nhịp nhàng, vừa làm vừa trò chuyện vài câu bâng quơ.
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Á nóng nóng /giãy đành đạch/
Em tập trung, tay nhẹ nhàng đảo đều để hành chín vàng mà không bị cháy.
Bất chợt, một giọt dầu nóng từ chảo bắn lên, đậu thẳng vào mu bàn tay em.
Em khẽ kêu lên, rụt tay lại theo phản xạ. Đôi mày nhíu lại vì cơn đau rát bất ngờ.
Duy đứng gần đó lập tức quay sang, ánh mắt đầy lo lắng.
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Trời ơi, cậu có sao không? /cầm tay em/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cũng hơi đau thôi, nhưng không nhằm nhò gì với tớ /cười/
Em cố nở nụ cười trấn an dù tay vẫn âm ỉ đau.
Duy bước sát lại gần, ánh mắt kiên định đầy vẻ cương quyết. Trước khi em kịp phản ứng, Duy đã nhẹ nhàng đưa tay vòng qua eo em, kéo em sát lại phía mình.
Cảm giác ấm áp từ vòng tay Duy khiến em khẽ giật mình
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Đừng cố chấp
Duy với tay mở vòi nước, dòng nước mát chảy đều. Duy giữ chặt tay em, nhẹ nhàng đưa vào dưới vòi nước lạnh.
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Phải làm thế này mới nhanh hết đau
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Thôi, cậu ngồi xuống ghế đi
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Để tớ nấu tiếp cho
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Một mình cậu làm thì đến bao giờ mới xong?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Để tớ giúp cho
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Làm mấy chuyện lặt vặt thôi cũng được
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Thôi được rồi
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Để xem nào
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Phải cho cậu làm cái gì để cậu không bị thương được nhỉ?
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hay là cậu uống sữa nhé?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Ok..à h-hả?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Sao lại uống sữa?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Tớ đang muốn giúp cậu mà
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Tại việc gì cũng phải động đến dao kéo
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Tớ sợ cậu bị đứt tay
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Không sao, tớ hứa sẽ cẩn thận
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Mấy món chính nấu cũng gần xong rồi
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Cậu gọt trái cây đi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cũng được
Đăng Dương nhún mình lên từ sofa, bỏ điện thoại sang một bên. Anh bước nhẹ vào bếp, nơi ánh đèn ấm áp và mùi thơm của thức ăn đang lan tỏa.
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Có cần tớ giúp 1 tay không?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
/giật mình/
Có thể là do chất giọng của anh khá lớn nên khi anh lên tiếng khiến cho em giật mình
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
/cau mày/ Cậu cẩn thận chứ, Quang Anh đứt tay thì cậu tính sao?
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Xin lỗi, xin lỗi
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Tớ không để ý là Quang Anh đang cầm dao
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Đưa tớ gọt nốt chỗ táo này cho
Đăng Dương ngồi thoải mái trên ghế bếp, tay khéo léo gọt vỏ những quả táo đỏ mọng.
Lưỡi dao sắc nhọn cứa nhẹ, vỏ táo rơi xuống bàn thớt. Sau khi gọt xong, anh đưa miếng táo lên miệng, răng nhai nhẹ nhàng. Đôi mắt sáng lên, anh gật đầu tấm tắc
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Táo ngọt nha
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Cậu ăn thử miếng đi Quang Anh
Anh mỉm cười, đưa miếng táo đến môi em, nhưng chưa kịp đưa vào thì Duy đã chen vào, ăn luôn miếng táo đó.
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Chua lè như cái nách chảy mồ hôi vào giữa hè
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Ngọt cái nỗi gì
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Ủa? Ngọt mà ta?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Ngọt hay chua thì kệ đi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Bây giờ ăn tối đã
Duy nhẹ nhàng đặt đũa xuống bàn, sau đó chăm chú bày trí các món ăn lên bàn ăn.
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Đây, của cậu /đưa cho em/
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Ăn nhiều cho mau lớn
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cảm ơn Duy vì bữa ăn
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Còn Dương /nhìn anh/
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Dương mau lớn quá nên phần bé này là của Dương
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Ơ kìa?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
/cười/ cậu đừng trêu cậu ấy nữa
_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play