Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lời Nguyền Màn Đêm

CHƯƠNG 1: ĐIỂM KHÔNG - SỰ SỤP ĐỔ CỦA THỰC TẠI

Thế giới của tôi thường bắt đầu bằng những con số. Không phải số đo vũ trụ hay vận tốc ánh sáng, mà là số tiền lãi. 2 giờ 15 phút chiều, lớp 8A trường trung học tại Bình Dương vẫn thế: nóng, ồn và đầy hơi người. Nhưng tôi không biết rằng, đây là những giây phút cuối cùng nhân loại còn tồn tại trong mắt chúng tôi.
[Bối cảnh: Dãy bàn Tổ 1 - Cuộc chiến đòi nợ]
Nam
Nam
(Đập mạnh tay xuống bàn Trang) "Trang! Tiền đâu? 20 ngàn bữa trước cộng lãi là 25 ngàn. Đừng có giả lơ với tao! 💢🤑"
Trang
Trang
(Mặt tỉnh bơ, tay lật vở xoẹt xoẹt) "Thôi mà Nam, hôm nay tao không mang tiền thật mà. Mai tao trả, làm gì gắt thế? 🙄"
Nam
Nam
"Mai là bao giờ? Mày có đưa không? Không đưa là từ mai tao tăng lãi lên 10 ngàn một ngày đấy. Đừng trách tao ác! 😈"
Trang
Trang
(Gào lên) "Bạn bè kiểu quần què gì vậy? Lúc nào cũng tiền tiền, lãi lãi! Thế thì tao khỏi mượn mày nữa cho rảnh nợ! 😡"
Trâm
Trâm
(Ngồi kế bên, vung tay đánh bộp vào vai Nam) "Đòi nợ gì mà dai như đỉa vậy mày? Cho nó nợ tí đi! 😂"
Nam
Nam
(Quay sang lườm) "Mẹ con này! Tao làm gì mày mà mày đánh tao? Liên quan gì đến mày không? 👊💢"
Hiếu
Hiếu
"Thôi đừng đánh người ta, Nam nó có làm gì mày đâu. Dù sao cũng đang nói chuyện mà. ✋"
Nam
Nam
*Tôi bực mình quay đi. Ở phía sau, tiếng thằng Đoàn và Quân đang chí chóe về một trận game. Thúy thì đang gục đầu xuống bàn ngủ gà ngủ gật. Một khung cảnh quá đỗi bình thường... cho đến khi mặt đất rùng mình.*
​[CƠN ĐỊA CHẤN TỪ HƯ KHÔNG]
(RẦM... RẦM... RẦM!!!)
Huy
Huy
"Động đất hả? 😱 Sao rung lắc dữ vậy?"
Hiếu
Hiếu
(Gào lên) "Mọi người bình tĩnh! Chui xuống gầm bàn nhanh! 📢"
Trần Trân
Trần Trân
(Chỉ tay lên đồng hồ) "Mọi người nhìn kìa... đồng hồ... nó đứng yên rồi!🕐🚫"
Nam
Nam
*Không chỉ có đồng hồ. Ánh nắng chiều vốn đang vàng vọt bỗng nhiên bị nuốt chửng bởi một màn đêm đặc quánh. Nó kéo tới nhanh như một cơn triều dâng, che khuất cửa sổ, cửa ra vào. *
Giang
Giang
"Cái gì vậy? Sao tối thui hết rồi? Tôi không thấy gì cả! 🌑🆘"
Trâm
Trâm
(Ôm đầu) "Tiếng gì thế này? Sao trong đầu tao toàn tiếng la hét vậy? Dừng lại đi! 🧠💥"
Nam
Nam
*Mọi người hoảng sợ chạy nhào ra cửa, nhưng đã quá muộn. Biển bóng tối đó tràn vào, nuốt chửng từng chiếc bàn, từng người bạn của tôi. Cảm giác như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt rồi ném vào máy nghiền. Chúng tôi rơi xuống một khoảng không vô tận.*
Nam
Nam
*Tôi bị văng vào một biển bóng tối đặc quánh, lạnh lẽo đến mức xương tủy cũng phải run rẩy. Ở đây không có âm thanh, không có ánh sáng, cũng không có bất kỳ ai. Tôi không thấy bạn bè mình đâu cả.*
Nam
Nam
*Chỉ có tôi. Và Nó.*
[KHOẢNG KHÔNG VÀ CÁI BÓNG]
Nam
Nam
*Trước mặt tôi, một thực thể hiện ra từ hư không. Đó là một cái bóng đen xì, nhưng nó có hình dáng giống hệt tôi. Nó không phải là một hồn ma, nó chính là Tôi — nhưng là phần đen tối nhất, xấu xa nhất mà tôi luôn cố che giấu. Nó già nua, tàn tạ, và mang hơi thở của sự mục nát.*
Nam
Nam
(Thầm nghĩ) "Đó là tôi sao? Sao nó nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ thế kia? 👁️‍🗨️"
(Cười khẩy, giọng khàn đặc) "Chào Nam... Ngươi thấy thế giới này thế nào? Rất nực cười đúng không? 😏🌑"
Nam
Nam
(Run rẩy, hét lên giữa hư không) "Mày là ai? Đây là đâu? 😱🆘"
Nam
Nam
(Lùi lại, giọng run rẩy) "Mày... mày là cái quái gì? Tại sao mày lại có mặt tao?"
(Tiến lại gần, ghé sát tai Nam) "Ta là tương lai của ngươi. Là phần đen tối nhất mà ngươi luôn giấu kín sau những nụ cười đòi nợ vặt vãnh. Ở thế giới này, ngươi sẽ phải học cách trở thành một kẻ 'mất dạy' thực thụ để sống sót. Ngươi không thể ra ngoài đâu... ngươi sẽ già đi và thối rữa ở đây cùng ta. Ngươi có dám nhận lấy quyền năng này không? ✨🌑"
Nam
Nam
(Hét lên) "Cút đi! Tao không cần gì hết! 😱🆘"
Cái Bóng không nói gì, nó chỉ cười — một nụ cười đầy sự trêu chọc. Nó tan biến vào lồng ngực tôi, để lại một cảm giác lạnh buốt và con số 15 bỏng rát trên tay.
(ĐÙNG!)
​Một luồng ánh sáng chói lòa nổ tung. Khi tôi mở mắt ra một lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trên sân cỏ của trường học.
​[KHỞI ĐẦU TẠI LIMBO - THẾ GIỚI RỖNG]
Nam
Nam
*Tôi mở mắt ra. Cỏ xanh. Nắng vàng. Ngôi trường vẫn ở đó. Nhưng không có tiếng trống, không có tiếng xe cộ. Một sự im lặng rợn người.*
Nam
Nam
*Cỏ xanh... nhưng nó khô khốc. Nắng vàng... nhưng nó nhợt nhạt. Ngôi trường của chúng tôi... không, đây không còn là trường nữa. Nó là một đống đổ nát mục nát, rêu phong bao phủ, tường lở loét để lộ ra những khoảng không đen ngòm.*
Hiếu
Hiếu
(Lẩy bẩy đứng dậy) "Mọi người... ổn chứ? 😵‍💫"
Hào
Hào
(Tỉnh dậy, ngơ ngác) "Chúng ta... còn sống à? ✨"
Khương
Khương
(Nhìn đồng hồ tay) "Mặt trời vẫn có, mặt trăng vẫn kia... nhưng sao trường mình trông cũ nát thế này? 🏚️"
[Phân hóa tâm lý: Sự phấn khích mù quáng và nỗi sợ hãi tột cùng]
____
Nam
Nam
*Vài người bắt đầu phấn khích. Họ nghĩ đây là một chuyến phiêu lưu trong mơ, một bộ phim khoa học viễn tưởng mà họ là nhân vật chính. Họ cười đùa, thử nghiệm năng lực mới: người thì hóa thú, người thì điều khiển thời tiết.*
Phát
Phát
"Ey tao vừa dịch chuyển tức thời! Đỉnh quá! 🌀🏃‍♂️"
Long
Long
(Đấm mạnh vào một gốc cây, gỗ vỡ vụn) "Ha ha! Nhìn nè! Tao mạnh vcl! Đây là Isekai rồi tụi bây ơi! Chúng ta có phép thuật rồi! 😂💥"
Trong khi đám con trai gào thét vì sung sướng khi phát hiện mình có "siêu năng lực", thì những người khác lại co cụm vào một góc.
Giang
Giang
"Đừng cười nữa! Không có người lớn... chúng ta sẽ sống sao đây? 😰"
Trang
Trang
(Khóc nức nở) "Mẹ nó.. Tao muốn về nhà... 😭🆘"
Nam
Nam
(Đứng lặng lẽ giữa sân trường, thầm nghĩ) "Họ hò reo vì sức mạnh... nhưng họ có thấy cái bóng đó không? Họ có biết mình vừa đánh đổi điều gì không? 🌑❓"
​[NAM: TRUNG TÂM CỦA NHỮNG CÂU HỎI HIỆN SINH]
Nam
Nam
Tôi đứng lặng lẽ, tai vẫn văng vẳng tiếng cười trêu chọc của Cái Bóng: "Mày sẽ không thể thoát ra được...".
Nam
Nam
(Suy nghĩ) "Cái thằng da đen lúc đó mình thấy là chính là bản ngã thật sao?. "
Nam
Nam
*Tôi nhìn xuống mu bàn tay. Số 15 đang mạch đập. Tôi không thấy mình mạnh lên như Huy, cũng không biết bay như người khác. Tôi chỉ cảm thấy một sự "khác lạ" vô hình. Tại sao lại là chúng tôi? Tại sao vũ trụ lại nhốt 42 đứa học sinh lớp 8 vào cái lồng mang tên Limbo này?*
An
An
(Bước lại gần Nam, ánh mắt sắc sảo lạ thường) "Mày đang thắc mắc tại sao mình ở đây đúng không? 😏"
Giang
Giang
"Mày nói thế là ý gì? Tụi mình bị bắt cóc à? 😰"
An
An
(Chỉ tay về phía cổng trường bị sương mù che khuất) "Nhìn kìa. Không có đường về đâu. Chúng ta đã bị văng khỏi thực tại. Đây là Limbo — không gian ba không. Và nhìn những kẻ đang cười đùa kia đi... mấy thằng đó ngu đến nỗi không biết mình vừa ký hợp đồng với quỷ dữ đâu. 🌑🌀"
Nam
Nam
(Tiến lại gần An) "An... vậy mày cũng gặp 'thứ đó' đúng không? Một kẻ giống hệt mình nhưng đen tối hơn?"
An
An
(Nhìn sâu vào mắt Nam) "Thấy nó rồi à? Thú vị đấy. Chỉ những kẻ có 'tiềm năng' mới thấy được cái bóng sớm như vậy. Nam ạ, sức mạnh của mày... đừng cho ai biết. Ở đây, sự thật là thứ giết người nhanh nhất. 🤫"
Nam
Nam
(Thầm nghĩ) "Tại sao tôi lại cảm thấy lời của An còn đáng sợ hơn cả cái bóng đó? Tại sao con số 15 của tôi lại không cho tôi sức mạnh rõ ràng như Huy hay Phát? Có phải tôi là kẻ đen đủi nhất trong số 42 người này?"
Nam
Nam
*Đầu óc còn choáng váng vì cuộc đối thoại với Cái Bóng. Nhưng ngay khi tôi vừa nhích chân...*
​*(RẮC!)
​Một tiếng động khô khốc vang lên từ trần nhà nát bét của trường. Mọi người giật mình ngước lên.
Đạt
Đạt
"Nam! Cẩn thận! 😱🆘"
Huy
Huy
"CHẾT TIỆT! KHÔNG KỊP RỒI! 😰"
Một cục gạch khổng lồ từ trên cao rơi xuống, hướng thẳng về phía đầu tôi. Trong một tích tắc, tôi thấy cái bóng già nua kia hiện lên, cười khẩy.
Cái bóng
Cái bóng
(Thì thầm) "Sức mạnh của ngươi đó... xem ngươi dùng nó thế nào. 😏"
Nhưng tôi không hề né tránh. Tôi đứng bất động vì quá sững sờ. Đáng lẽ cục gạch đó phải nghiền nát tôi.
(BÙM!)
​Ngay sát đỉnh đầu tôi, tảng đá bỗng nhiên va vào một thanh sắt rỉ sét nhô ra từ tường. Một sự va chạm cực kỳ hy hữu khiến tảng đá chệch hướng 90 độ, bay sượt qua vai tôi và rơi sầm xuống mặt đất, tạo ra một hố sâu hoắm.
​Cục gạch rơi xuống... cách tôi chỉ vài centimet. Mọi người nín thở. Bụi bay mù mịt. Khi sương khói tan đi, tôi vẫn đứng đó, nguyên vẹn, không một vết trầy xước. Cục gạch đó va vào một mảng tường nứt, đổi hướng một cách vô lý.
Hiếu
Hiếu
(Chạy lại, nắm chặt vai Nam) "Mày... mày có sao không? Vãi thật, sém tí nữa là chết rồi! 😭"
Tài
Tài
(Há hốc mồm)]: (Há hốc mồm) "Ôi vãi! Nam, mày là thánh may mắn à? Tình huống đó mà cũng không dính là sao? 😯"
Sơn
Sơn
"Thằng này chù ẻo thế mày"
Giang
Giang
(Mồm chữ O mắt chữ A) "Nam... mày may mắn thật đấy! Sém tí nữa là tiêu đời rồi! 😯"
Long
Long
"Thề luôn, nãy tớ tưởng Nam 'đăng xuất' rồi chứ. Đúng là số đỏ! 😂🍀"
Ngọc
Ngọc
"Ha ha! Nam ơi, tí nữa cho tớ chạm tay cái lấy hên coi! 💪"
Nam
Nam
*Mọi người xúm lại, kinh ngạc và reo hò vì "vận may" của tôi. Họ coi đó là một trò đùa, một sự trùng hợp tình cờ. Nhưng tôi cảm nhận được... sâu trong lồng ngực, con số 15 đang nóng ran. Đó không phải là tình cờ. Đó là một sự bóp méo.*
Tôi ngước mắt nhìn về phía góc hành lang. An vẫn đứng đó. Nó chẳng reo hò, cũng không kinh ngạc. Ánh mắt IQ vô cực của nó nhìn chằm chằm vào tảng đá, rồi nhìn sang tôi. Một nụ cười mập mờ hiện trên môi cô ấy.
....
An
An
(Im lặng một lúc rồi chỉ tay về phía chân trời) "Thế giới này là một điểm mù của vũ trụ. Màu sắc đang chết dần, Nam ạ. Những kẻ đang cười ngoài kia... họ không biết rằng sức mạnh đó là một lời nguyền.
Nam
Nam
"Th.. Thật ư!?"
An
An
(Giọng lạnh lùng) "Nhìn kìa. Màu sắc đang chết đi. 🌑"
Nam
Nam
:000
Đúng như An nói. Càng về sau, khi mặt trời lặn xuống, ánh sáng không còn rực rỡ nữa. Nó mờ đục và u tối dần. Đó là lúc tôi nhận ra: Đây không phải là thiên đường của siêu anh hùng. Đây là Limbo.
​Màu sắc mất đi không phải do mặt trời, mà là do bản chất của chúng tôi đang bắt đầu bị ô uế. Khi sự thối rữa của lòng người bắt đầu, thế giới này sẽ chỉ còn lại một màu xám xịt của sự tàn khốc.
Nam
Nam
(Nắm chặt tay) "Nếu tôi phải trở thành một kẻ mất dạy để sống sót... thì cái bóng đó đã đúng. Nhưng tôi sẽ không già đi và chết ở đây. Tôi sẽ tìm ra câu trả lời cho con số 15 này. 🌑🍀"
42 con người. 42 sức mạnh. Và một thế giới Limbo đang dần nuốt chửng bản chất của chúng tôi. Cuộc chơi... chính thức bắt đầu.
_____
2[ĐIỂM KHÔNG - NHÂN QUẢ VÀ NHỮNG MẢNH VỠ TÀN TÍCH 🌑]
Thế giới cũ tan tành trong một tiếng nổ. Khi tôi mở mắt ra, bầu trời Bình Dương xanh ngắt đã biến thành một màu xám đục ngầu như nước vo gạo. 42 đứa tụi tôi nằm la liệt trên sân trường, giữa những mảng rêu phong và mùi rỉ sét nồng nặc. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng sinh tồn đã thôi thúc tụi tôi đứng dậy và bắt đầu lục lọi cái xác không hồn của ngôi trường này.
[KHÁM PHÁ: NHỮNG TÀN TÍCH KỲ QUÁI]
Thy
Thy
(Phủi bụi trên áo, giọng lo lắng) "Tụi bây chia ra đi! Tổ nào đi theo tổ đó. Tìm xem có lối thoát hay điện thoại của ai còn dùng được không! 📢"
Tụi tôi tản ra như một bầy kiến vỡ tổ. Không ai còn tâm trí để ý đến việc học nữa.
Tại dãy hành lang lớp học: Đăng và Bảo đẩy cánh cửa lớp 8A. Bên trong, bàn ghế không còn ngay ngắn mà mục nát, mọc đầy những sợi nấm màu đen dài ngoằng. Sách vở trên bàn biến thành tro bụi ngay khi chạm vào.
Đăng
Đăng
"Vãi thật, sách giáo khoa biến thành cát hết rồi! Còn cái gì dùng được không Bảo? 😨"
Tại khu vực WC và dãy phòng chức năng:
Ngân và Thúy hét lên khi mở vòi nước. Thứ chảy ra không phải là nước, mà là một loại chất lỏng màu đen quánh, bốc mùi hôi thối như xác phân hủy.
Ngân
Ngân
"Đừng chạm vào! Nước ở đây chết rồi! 🤮🆘"
Tại khu vực Cổng trường:
Phú và Quang chạy ra cổng chính nhưng khựng lại. Phía sau cánh cổng sắt rỉ sét không phải là con đường quen thuộc, mà là một màn sương mù dày đặc, nuốt chửng mọi thứ. Bước chân vào đó là cảm giác hụt hẫng như bước vào hư không.
_____
[SỰ KIỆN: CÚ TRÁNH NÉ NHÂN QUẢ VÀ SỰ NGHI KỴ]
Nam
Nam
*​Tôi đang đi lờ đờ gần khu Canteen mục nát, cố tìm xem có cái bánh hay chai nước nào sót lại không. Bỗng nhiên, một âm thanh rợn người vang lên từ phía trên. *
​(RẮC! BÙM!)
Một khối bê tông khổng lồ cùng mấy thanh sắt nhọn từ trần hành lang đổ ập xuống ngay vị trí tôi. Theo đúng lý, tôi đã "đăng xuất" ngay lập tức. Nhưng không.
Chân tôi vấp phải một cái chai nhựa lăn lóc, làm tôi ngã nhào sang một bên. Khối bê tông rơi xuống sát sạt gót chân tôi, tạo ra một hố sâu hoắm.
Đăng
Đăng
(Chạy lại, vỗ đùi cười lớn) "Đù! Nam! Mày là con cưng của trời hả? Té cái là né được luôn, đúng là 'thần rùa' nhập! 😂🍀"
​Nhưng giữa những tiếng cười đó, có những kẻ đứng ở các góc hành lang tối tăm bắt đầu xì xào.
Châu
Châu
(Nhìn đống bê tông, rồi lườm tôi) "Hên cái gì? Tụi bây không thấy nó ngã đúng lúc một cách vô lý à? Nhìn đi, tảng đá đó làm sập luôn cái lối vào kho đồ ăn rồi. Thằng Nam nó cứu được cái mạng nó, nhưng nó làm hại cả lớp rồi đó. 😡💢"
Kỳ
Kỳ
(Đứng từ xa quan sát, tay ghi chép gì đó vào một mảnh giấy nhặt được) "Xác suất vấp té trùng khớp với thời điểm đá rơi... không thể là ngẫu nhiên. Cậu ta là một biến số nguy hiểm. 🌑"
Trâm
Trâm
(Đứng dựa vào cột cờ, ánh mắt sắc như dao) "Thế giới này không có màu hồng đâu Nam. Mày may mắn, nghĩa là có đứa khác phải xui xẻo để bù lại. Nhìn vết trầy trên tay thằng Giang kìa, nó đứng cạnh mày nên bị gạch vụn bắn trúng đó. 😏🤫"
Lời của Trâm như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Tôi nhìn sang Giang , nó đang ôm cánh tay chảy máu, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa biết ơn vừa sợ hãi.
​Mọi người bắt đầu tản đi, không còn ai tung hô nữa. Từng nhóm nhỏ tụ lại, thì thầm bàn tán. Họ không còn tìm kiếm lối thoát nữa, họ bắt đầu tìm cách để tránh xa tôi.
​Tôi nhìn cái bóng của mình. Nó đang ngồi xổm trên đống đổ nát, nhìn tôi trêu chọc. Nó biết, sự "may mắn" này chính là bức tường vô hình ngăn cách tôi với 41 người bạn cũ.
Nam
Nam
(Thầm nghĩ) "Tại sao... tại sao chỉ có mình tôi an toàn? 🌑🍀"
to be continued

​CHƯƠNG 2 : ĐIỂM KHÔNG - NHỮNG MẢNH VỠ TÀN TÍCH VÀ SỰ TRỖI DẬY CỦA BẢN NGÃ

Thế giới cũ tan tành trong một tiếng nổ. Khi tôi mở mắt ra, bầu trời Bình Dương xanh ngắt đã biến thành một màu xám đục ngầu. 42 đứa tụi tôi nằm la liệt trên sân trường, giữa những mảng rêu phong và mùi rỉ sét nồng nặc. Bản năng sinh tồn thôi thúc tụi tôi đứng dậy, tủa ra khắp các ngóc ngách của ngôi trường cũ nát này như một bầy kiến vỡ tổ.
[CUỘC KHÁM PHÁ: KHI CÁI QUEN THUỘC TRỞ NÊN XA LẠ]
Con số 15 trên tay tôi bỗng nhiên rung lên, tỏa ra một thứ ánh sáng mập mờ, không hẳn là trắng, cũng không hẳn là đen. Tôi nhìn cái bóng của mình, nó đang vẫy tay trêu chọc từ đống đổ nát: "Mày thấy chưa? Mày sống sót... nhưng mày vừa mất đi những người bạn cuối cùng rồi."
Thy
Thy
(Gào lên) "Hương! Kiểm tra quân số mau! Đứa nào còn thở thì lên tiếng đi! 📢"
Hương
Hương
(Tay run run lật sổ) "Đủ 42 đứa... nhưng điện thoại mất sóng sạch rồi Thy ơi! 🆘"
Cả đám bắt đầu tủa ra khám phá cái xác không hồn của ngôi trường:
Tại phòng thí nghiệm Lý - Hóa:
Trâm
Trâm
Khựng lại ngay cửa. Cô ấy ôm chặt đầu, gương mặt tái mét.
Trâm
Trâm
"Đừng vào đó... Tao nghe thấy tiếng tụi nó. Những cái bình thí nghiệm... tụi nó đang thì thầm tên của tụi mình. 🧠💢"
Con số 3 của Trâm chuyển sang màu tím nhạt – dấu hiệu của năng lực tâm linh đang bị quá tải.
______
[TÀN TÍCH VÀ NHỮNG CON SỐ BIẾN DỊ]
Thy
Thy
(Che tay nhìn lên trời) "Mặt trời nhìn dị vãi... Tao không thấy nóng chút nào hết. Có đứa nào thấy lạnh giống tao không? ❄️"
Thảo
Thảo
(Vuốt những đốm sáng nhỏ trên tay) "Năng lượng ở đây không ổn định. Ánh sáng này... nó không đến từ mặt trời, nó đến từ chính cái không gian này. 🧙‍♀️"
​[SỰ KIỆN: KHÁM PHÁ SÂN SAU VÀ CÁI BẪY "MÀU HỒNG"]
Trong khi mọi người đang hoang mang, Phú và Đoàn dẫn phe của tụi nó đi vòng ra phía sau dãy phòng thí nghiệm. Ở đó, tụi nó tìm thấy một thứ rất lạ: Một cái máy bán nước tự động vẫn còn sáng đèn, bên trong đầy những chai nước ngọt màu sắc rực rỡ — thứ duy nhất có màu sắc sống động nhất ở đây.
Phú
Phú
"Nhìn nè tụi bây! Đồ ăn, nước uống đây rồi! Khỏi cần trông chờ vào cái kho bị sập kia nữa! 😍🥤"
Đoàn
Đoàn
"Hên quá! Để tao đập kính lấy ra cho cả phe mình. 😏"
​Nhưng ngay khi Đoàn vừa đưa tay định chạm vào mặt kính, An bước tới, giọng lạnh tanh:
An
An
"Dừng lại đi mấy thằng ngu. Tụi bây không thấy cái máy này nó 'màu' quá mức so với cái chỗ xám xịt này sao? Nó là một cái bẫy đấy. 😏🌀"
Nam
Nam
(Bước tới từ phía sau) "An nói đúng đó... Tao cảm thấy cái máy này nó cứ tỏa ra mùi gì đó... như mùi thuốc sâu ấy. 🌑"
Đoàn
Đoàn
(Quay lại lườm Nam) "Mày im đi Nam! Mày hên thì mày nói gì chẳng được. Tụi tao đang khát khô cổ đây. Tránh ra để tụi tao làm việc! 😡💢"
Đoàn đấm mạnh vào mặt kính. Một tiếng Keng vang lên. Nhưng thay vì kính vỡ, cái máy bán nước bỗng nhiên rung chuyển. Những chai nước bên trong bắt đầu tan chảy, biến thành những con mắt đen ngòm trừng trừng nhìn tụi tôi qua lớp kính. Màu sắc rực rỡ ban nãy biến mất, thay vào đó là một màu xám xịt ghê rợn.
Cả đám lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu.
____
[CÚ "MAY MẮN" LÀM XOAY CHUYỂN TÌNH THẾ]
​Một thanh sắt từ mái che phía trên cái máy bỗng dưng lỏng ra, lao thẳng xuống đầu Đoàn vì nó đang đứng gần nhất.
Nam
Nam
"Đoàn! Cẩn thận! 😰"
​Tôi lao ra định kéo nó, nhưng lại một lần nữa, chân tôi vấp phải một đống dây leo mục nát. Tôi ngã nhào, tay quờ quạng trúng một cái cần gạt rỉ sét bên cạnh cái máy.
​(RẮC! CẠCH!)
​Cái cần gạt đó vô tình kích hoạt hệ thống xả của máy, làm nó phun ra một luồng khí trắng xóa. Luồng khí này vô tình thổi lệch hướng thanh sắt đang rơi. Thanh sắt đâm sầm xuống đất, chỉ cách mũi giày của Đoàn đúng 2cm.
Cả đám đứng hình. Bầu trời bỗng chốc tối sầm lại trong vài giây, chuyển sang màu xám đặc trước khi trở lại trạng thái nhợt nhạt ban đầu.
Phú
Phú
(Nuốt nước bọt) "Lại nữa... Nam, mày lại cứu thằng Đoàn kìa... 😯"
An
An
(Nhìn cái máy đã xám xịt, rồi nhìn Nam) "Một sự tình cờ hoàn hảo đến mức đáng sợ. Nam, mày thấy cái giá chưa? Cái máy bị phá hủy, đồng nghĩa với việc tụi mình vừa mất đi cơ hội kiểm tra xem bên trong có thực phẩm thật hay không. Mày sống, Đoàn sống, nhưng hy vọng của cả lớp lại vơi đi một chút. 😏🤫"
Nam
Nam
(Nhìn xuống tay mình) Con số 15 trên tay tôi bỗng nhiên hiện lên màu đen đặc. Cái bóng của tôi ngồi trên nóc cái máy, vẫy tay: "Mày thấy chưa? May mắn của mày luôn lấy đi một thứ gì đó của tập thể. Chào mừng mày đến với thế giới thực dụng của Limbo."
[SỰ NGHI KỴ BẮT ĐẦU]
Đoàn
Đoàn
(Mặt tái mét, nhìn Nam đầy căm ghét) "Mày làm cái quái gì vậy? Vì mày vấp cái đó mà cái máy nước nổ tung rồi! Giờ lấy gì mà uống? Thằng hãm tài này! 😡💢"
​Ở Limbo này, sự đoàn kết của lớp 8A vừa chính thức chết cùng với cái máy bán nước đó.
_____
​[PHÂN CHIA ĐỊA BÀN: KẺ MẠNH LÀM LUẬT]
Sơn
Sơn
(Tay cầm thanh sắt đập vào lòng bàn tay, số 2 rực đỏ) "Nghe nè mấy đứa! Từ giờ khu vực canteen và phía sau trường là của nhóm tao. Đứa nào muốn vào tìm đồ ăn phải nộp lại một nửa cho phe tao! 😏🔥"
Đoàn
Đoàn
(Chân quấn băng vải, lườm Nam) "Đúng đó! Nhất là thằng Nam, cấm cửa nó luôn. Nó đi tới đâu là xui tới đó. 😡💢"
Thy
Thy
(Đứng phắt dậy, mặt tái mét) "Sơn! Mày điên rồi hả? Đồ ăn là của chung cả
Phát
Phát
"Chung cái gì? Đứa nào mạnh thì có quyền. Mày ngon thì bước vô đây lấy, lớp trưởng! 😏"
Trâm
Trâm
(Đi ngang qua, ôm đầu lầm bẩm) "Mấy ông im lặng đi... tụi nó đang tới. Tiếng bước chân... không phải của người lớp mình... 🧠💢"
Ngân
Ngân
"Trâm, mày nghe thấy gì hả?"
Trâm không trả lời, nó nhìn vào bóng tối sâu thẳm phía dãy nhà B. Ở đó, những tiếng "rào rạo" như tiếng móng vuốt cào trên bê tông bắt đầu vang lên.
[CÚ "MAY MẮN" TÀN NHẪN TRONG ĐÊM]
_____
Đột nhiên, Thúy (14) ở phe của Thy hét lên. Một chai nước khoáng duy nhất còn sót lại của nhóm con gái bị Phát (10) giật mất.
Phát
Phát
"Tao cần nước để dùng năng lực dịch chuyển! Tụi bây nhường đi! 🌀🏃‍♂️"
Phát định chạy biến vào bóng tối, nhưng tôi — không hiểu sao — lại cảm thấy một luồng điện chạy qua người. Tôi đứng dậy định can ngăn thì vấp phải một mẩu gạch vỡ.
(CẠCH! RẦM!)
​Cú ngã của tôi làm cái thùng rác sắt bên cạnh đổ nhào ra giữa đường. Phát đang chạy nhanh, không kịp né nên vấp phải cái thùng rác, ngã nhào ra đất. Chai nước văng ra, rơi xuống một cái khe nứt sâu hoắm trên sàn nhà và biến mất tăm.
Phát
Phát
"MÁ NÓ! Chai nước của tao! 😱🆘"
Thy
Thy
"Nước mất rồi... Chai nước cuối cùng... 😭"
​Cả đám đông im bặt. Họ không nhìn Phát, họ nhìn tôi. Ánh mắt của họ giờ đây không còn là sự ngạc nhiên nữa, mà là sự căm thù.
An
An
(Bước ra từ bóng tối, số 17 xanh ngắt) "Mày thấy chưa Nam? Mỗi lần mày 'vấp té', một thứ gì đó quan trọng của cả lớp lại biến mất. Mày bảo vệ được bản thân mình khỏi sự va chạm với Phát, nhưng mày vừa lấy đi cơ hội sống sót của 41 đứa còn lại. 😏🤫"
Nam
Nam
(Nhìn xuống đôi tay run rẩy) "Tao... tao không muốn... 🌑🍀"
Cái bóng của tôi hiện ra trên bức tường loang lổ, nó vỗ tay tán thưởng một cách điên cuồng. 42 con người, giờ đây đã chia thành 4 phe rõ rệt, lườm nguýt nhau trong bóng tối.
​Huy và phe sức mạnh chiếm giữ vũ khí. An và phe trí tuệ đứng ngoài quan sát. Thy và những đứa yếu ớt khóc lóc. Còn tôi... tôi đứng giữa, mang danh "Thần may mắn" nhưng lại là kẻ bị ghét bỏ nhất thế giới này.
Nam
Nam
(Thầm nghĩ) "Nếu may mắn là tội ác... vậy thì tao sẽ là thằng tội đồ lớn nhất ở cái trường này."
_____
[TÀI VÀ CON ĐƯỜNG RA KHỎI TRƯỜNG]
Giữa lúc cả đám đang chuẩn bị lao vào choảng nhau, Tài bỗng đứng bật dậy. Con số trên tay Tài tỏa ra một luồng sáng xanh lục dịu nhẹ, không gắt như của Huy nhưng lại rất ổn định.
Tài
Tài
"Tất cả im lặng đi! Nhìn về phía cổng sau kìa! 📢"
Sơn
Sơn
(Nheo mắt) "Mày thấy gì à Tài? 😦"
Tài
Tài
"Tao không biết giải thích sao, nhưng tao 'thấy' một con đường. Nó không phải đường về nhà, nhưng ở đó có mùi của sự sống... có đồ ăn. Nếu tụi mình cứ kẹt ở cái sân trường nát này để giành giật mấy chai nước đen, thì sáng mai cả đám thành xác khô hết! 🌑🧭"
Thy
Thy
(Mừng rỡ) "Tài! Mày chắc chứ? Có thể dẫn mọi người đi không?"
Tài
Tài
"Tao sẽ thử. Nhưng đi trong bóng tối Limbo này cực kỳ nguy hiểm. Tụi mày phải tin tao! ✨"
____
​[SỨC MẠNH TƯỞNG TƯỢNG: KHI Ý NGHĨ BIẾN THÀNH CON ĐƯỜNG]
Tại khu vực cổng sau bị sương mù che khuất
Tài
Tài
Đứng bất động. Con số trên tay cậu ấy không rực đỏ như Huy, mà nó tỏa ra một luồng sáng đa sắc — thứ màu sắc duy nhất còn sót lại ở cái thế giới xám xịt này.
Tài
Tài
(Nhắm mắt lại, giọng thì thầm) "Tụi bây im lặng đi... Đừng nhìn bằng mắt, hãy nhìn bằng cái đầu nè. 🧠✨"
Quang
Quang
"Mày điên hả Tài? Cổng sau bị sập rồi, sương mù dày đặc thế kia bước vào là mất xác! 😡"
Tài
Tài
(Mở mắt, đồng tử rực sáng) "Sai rồi. Sương mù chỉ là rào cản của nỗi sợ thôi. Tao đang 'tưởng tượng' ra một cây cầu... một con đường dẫn đến tiệm tạp hóa ngoài cổng trường. Nhìn kìa! 😏"
Kinh khủng thật. Ngay trước mắt 42 đứa, màn sương xám xịt bỗng nhiên cuộn lại, hình thành những bậc thang mờ ảo. Tài đang dùng trí tưởng tượng của mình để "ép" không gian Limbo phải tuân theo ý muốn của cậu ấy.
to be continued

CHƯƠNG 3: BƯỚC RA KHỎI LỒNG SẮT

Cánh cổng trường rỉ sét rên rỉ khi Huy dùng sức mạnh bẻ gãy dây xích. Phía sau nó không phải là đường phố Tân Uyên nhộn nhịp, mà là một màn sương đặc quánh, nuốt chửng mọi âm thanh. Tài (21) đứng ở đầu hàng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, đôi mắt rực lên ánh sáng đa sắc của "Sức Mạnh Tưởng Tượng".
___
[CON ĐƯỜNG TRONG SƯƠNG MÙ]
Tài
Tài
(Thì thầm, tay quờ quạng trong không trung) "Tụi bây bám sát nhau! Đừng có buông tay! Tao đang vẽ ra con đường dẫn đến tiệm tạp hóa bà Năm... tao thấy nó rồi... nó ở ngay kia! ✨"
​[SỰ CỐ VÀ CƠN HOẢNG LOẠN TRONG TƯỞNG TƯỢNG]
​Dưới chân tụi tôi, những mảng sương mù bắt đầu đông đặc lại thành một lối đi lát gạch mờ ảo, lơ lửng giữa hư không. 42 đứa rón rén bước đi, tim đập thình thịch. Xung quanh, những dãy nhà quen thuộc hiện ra nhưng méo mó, cửa sổ giống như những cái miệng há hốc, tối om.
Uyên
Uyên
"Tài ơi... sao tao thấy có cái gì đó đang nhìn mình từ trong mấy căn nhà kia vậy? 🧙‍♀️🆘"
Lam
Lam
"Đừng nhìn sang hai bên. Sự tưởng tượng của Tài chỉ đủ để giữ con đường này thôi. Đứa nào phân tâm là rơi xuống đó. 👁"
​[SINH VẬT TRONG BÓNG TỐI: NHỮNG KẺ CHỜ ĐỢI]
Bỗng nhiên, từ trong sương mù, những tiếng Cạch... cạch... cạch vang lên. Không phải tiếng người, mà là tiếng gõ của những khúc xương khô trên mặt nhựa đường mục nát.
Huy
Huy
(Gồng mình, số 2 rực đỏ) "Đứa nào đó? Bước ra đây tao đấm vỡ mặt! 😏🔥"
​Một sinh vật hiện ra. Nó có hình dáng giống một đứa trẻ, nhưng cơ thể nó được cấu tạo từ những mảnh vụn của bàn ghế và bảng đen trường học. Khuôn mặt nó trắng bệch, không có mắt mũi, chỉ có con số 0 to tướng ngay giữa trán.
Trâm
Trâm
(Hét lên) "Nó không có linh hồn! Nó chỉ là sự oán hận của cái trường này thôi! 🧠💢"
Hiếu
Hiếu
"NANIII!😱"
Huy
Huy
"Ựa😵"
Nam
Nam
"Áhhhh mommy HELP MEE!!😭😭"
​[CÚ "MAY MẮN" LÀM SỤP ĐỔ HY VỌNG]
Sinh vật đó lao tới với tốc độ kinh hồn. Huy vung thanh sắt định đập nó, nhưng sinh vật đó quá nhanh. Nó hướng thẳng về phía Tài — người đang duy trì con đường duy nhất cho cả lớp.
Nam
Nam
"Tài! Coi chừng phía sau! 😰"
___
Tụi tôi bước đi giữa khoảng không, cảm giác như đang đi trên mặt kính mỏng. Đột nhiên, một tiếng Rắc vang lên từ phía sau. Một sinh vật bằng gỗ mục (con quái vật trường học) lao ra từ sương mù, vồ hụt Huy nhưng lại làm Thảo hét lên kinh hoàng.
Tiếng hét đó làm Tài giật mình. Sự tập trung bị xé toạc.
Tài
Tài
(Mắt trợn ngược, thở dốc) "Không... tao mất dấu tiệm bà Năm rồi! Sương mù đang tràn vào đầu tao! 😱🆘"
Trong cơn hoảng loạn tột độ, Tài không thể dừng sức mạnh lại. Cậu ấy bắt đầu tưởng tượng trong vô vọng để tìm một chỗ bám víu. Cậu ấy nghĩ về đồ ăn, nghĩ về một thị trấn, nghĩ về sự an toàn... Nhưng vì sự sợ hãi đang chiếm lấy lý trí, những gì Tài "vẽ" ra bắt đầu bị biến dạng.
Mọi người rớt xuống một khoảng không và gặp lại 'nó'
​(Bối cảnh: Không gian trường học nổ tung thành từng mảnh. 42 học sinh rơi tự do vào một vùng hư không xám xịt. Không có tiếng động, chỉ có sự tĩnh lặng đến phát điên.)
Lâm
Lâm
(Bị văng đập mạnh vào một bức tường hành lang lơ lửng) "Đm... cái cl gì thế này?! Tài! Thằng chó kia, mày đâu rồi?!"
Thy
Thy
(Gượng dậy, tay bám chặt vào một thanh xà lan can) "Tất cả im mồm! Đứa nào còn sống thì lên tiếng coi! Đừng có gào lên như lũ lợn bị chọc tiết thế!"
Lâm
Lâm
(Gào lên, tay chân quờ quạng) "Đm... cái cl gì thế này?! 😱 Tai tao bị điếc rồi à?! Thằng Tài! Mày đâu rồi?!"
Thy
Thy
(Nỗ lực giữ bình tĩnh, gồng mình để định vị các bạn) "Tất cả... bám lấy nhau! 😤 Đừng có để bị tách ra! Đứa nào lạc là chết chắc đấy!"
(Khi tất cả vừa chạm chân xuống một mặt phẳng gương vô hình, không gian bắt đầu co rút. Đột ngột, mỗi người thấy mình đang đứng lại đúng vị trí mà họ lần đầu tiên gặp 'Cái Bóng' để nhận năng lực. Nhưng lần này, không khí đặc quánh mùi chết chóc.)
[DIỆN KIẾN BẢN NGÃ ĐEN TỐI]
____
(42 cái bóng từ dưới chân từ từ tách ra, đứng đối diện với chủ thể. Chúng không còn là những cái bóng vô tri mà có hình hài, có hơi thở lạnh toát.)
Lam
Lam
(Lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu) "Tại sao... tại sao nó lại hiện hình rõ thế này? 😰 Lúc đầu nó đâu có đáng sợ như vậy?"
Thy
Thy
(Đứng trước cái bóng của mình, nghiến răng) "Mày là cái thứ quái thai gì? Cút khỏi tầm mắt tao! 💢"
Cái Bóng (Giọng vang lên đa tầng, rùng rợn): "Lúc đầu, tụi tao là sức mạnh. Nhưng bây giờ, tụi tao là sự tồn tại của tụi bay. Ở cái xó Limbo này, đứa nào yếu là bị nuốt. Bình Dương chết rồi, tụi bay cũng sắp đi đời nhà ma rồi... 💀"
Lâm
Lâm
(Đấm mạnh vào không trung) "Đm bớt nói xàm đi! 😡 Thằng Tài đâu? Tụi tao muốn về nhà!"
Cái bóng
Cái bóng
"Về? Nhìn thằng bạn giỏi giang của mày đi. Nó đang gánh cả cái hư không này để tụi bay không bị tan xác đấy. Nhưng nó sắp sụp đổ rồi. Và khi nó 'oẳng', tụi bay sẽ là thức ăn cho Limbo! 😈"
[SỰ KHẮC NGHIỆT CỦA THẾ GIỚI TƯỞNG TƯỢNG]
​(Không gian bắt đầu bị mực đen của Tài xâm chiếm. Những vết nứt không gian hiện ra như những vết thương hở, hút cạn dưỡng khí.)
Ngọc
Ngọc
(Khóc nấc lên, cơ thể run bần bật) "Đau quá... Thi ơi cứu tớ với! 😭 Tớ thấy tay tớ đang mờ đi... Tớ sắp biến mất rồi phải không?"
Thy
Thy
(Lao lại nắm lấy tay Ngọc) "Đéo có chuyện đó đâu! 😠 Ngọc, nghe tao, nắm chặt tay thằng Bảo! Tất cả tụi bây nghe đây, cái bóng này chỉ đang dọa tụi mình thôi! Đừng có để nó làm lung lay!"
Tài
Tài
(Đứng ở trung tâm, đôi mắt nhắm nghiền, mồ hôi trộn lẫn mực đen chảy dài như máu trên mặt) "Tao... tao không giữ được lâu nữa... 😫 Cái bóng của tao... nó đang ép tao phải xóa sổ tất cả để kết thúc nỗi đau này... Tao xin lỗi mọi người... 💔"
(Không gian rung chuyển dữ dội. Những hình ảnh về một Bình Dương đổ nát, những quái vật Limbo bắt đầu thành hình từ nỗi sợ của 42 đứa trẻ.)
Nam
Nam
"Mọi người! Nhìn lại chính mình đi! 🔥 Năng lực này không phải để tụi mình giết nhau, mà là để sống sót! Nếu thằng Tài sụp đổ, chúng ta sẽ chết. Nếu chúng ta sợ hãi, cái bóng sẽ thắng!"
Đoàn
Đoàn
(Gầm lên, dùng năng lực cường hóa khiến không gian xung quanh rạn nứt) "Đm... được rồi! Tao đéo sợ nữa! 🤜💥 Tài, mày nghe thấy không? Cố lên thằng chó! Tụi tao đang ở đây với mày!"
(Một luồng sáng trắng bùng lên khi 41 người bạn cố gắng kết nối ý chí với Tài. Nhưng đúng lúc đó, cái bóng của Tài cười lớn và tan ra thành hàng triệu xúc tu đen kịt, quấn lấy tất cả và kéo họ xuống vực thẳm sâu hơn.)
Thy
Thy
"TỈNH DẬY ĐI!!! 😱 ĐỪNG ĐỂ NÓ NUỐT CHỬNG!!!"
____
[SỰ IM LẶNG ĐÁNG SỢ]
Tài
Tài
(Khuỵu xuống, hơi thở đứt quãng) "Không... không thể nào... An? Lâm? Mọi người đâu rồi?! Trả lời tao đi mà!"
Tài
Tài
(Lẩm bẩm) "Tao đã muốn đưa tụi nó thoát khỏi Limbo... Tại sao tao lại làm mọi chuyện tệ hơn? Đáng lẽ đứa có năng lực này không nên là tao..."
[LỜI THÌ THẦM CỦA BẢN NĂNG (CÁI BÓNG)]
Cái bóng
Cái bóng
(Giọng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh) "Mày học giỏi nhất lớp, bài toán nào mày cũng giải được... nhưng bài toán này mày giải sai rồi, Tài ạ."
Tài
Tài
"Mày câm đi! Tao đang cố nghĩ cách đưa tụi nó ra!"
Cái bóng
Cái bóng
"Cách nào? Mày càng vẽ, cái mê cung này càng rộng. Nhìn xem, 41 mạng người đang nằm trong tay mày. Mày không phải anh hùng, mày là kẻ hành hình. Mày sợ đối mặt với ánh mắt của Thi đúng không? Sợ nhìn thấy vị lớp trưởng mà mày luôn nể phục phải thất vọng vì thằng bạn thân của nó lại là đứa nhốt cả lớp vào địa ngục."
Tài
Tài
(Ôm đầu đau đớn) "Tao không sợ... tao chỉ... muốn mọi người an toàn..."
[SỰ CHIA CẮT VÀ BẢN LĨNH LỚP TRƯỞNG]
Thy
Thy
(Ho sặc sụa, tay quờ quạng trong màn sương) "Tài! Đm thằng Tài đâu rồi?! Đứa nào thấy nó không?!"
An
An
(Giọng run rẩy) "Nó... nó bị cái hố đó nuốt rồi Thi ơi! Cả cái sân trường đang biến dạng kìa!"
​(Xung quanh họ, trường học không còn là trường học nữa. Các dãy hành lang bắt đầu xoay chuyển như những khối Rubik khổng lồ. Cầu thang dẫn lên trời, cửa sổ mở ra vực thẳm. 41 con người bị kẹt lại trong một mê cung không trọng lực.)
[HÀNH TRÌNH GIẢI MÃ "MÊ CUNG MỰC"]
____
Phan Quân
Phan Quân
(Chửi thề) "Đm cái trò quái gì thế này? Đi nãy giờ 4 vòng vẫn quay lại cái nhà vệ sinh này là sao? Tài ơi là Tài, mày học giỏi mà vẽ cái mê cung ngu như bò vậy!"
Thy
Thy
(Gắt lên) "Ngậm mồm lại Quân! Đây không phải là mê cung bình thường. Đây là suy nghĩ của nó. Đứa nào có năng lực thấu thị hay cảm biến đâu? Lên tiếng coi!"
Uyên
Uyên
"Tao... tao có thể cảm nhận được luồng khí. Hình như... những bức tường này được xây bằng nỗi sợ. Chỗ nào càng tối thì chỗ đó càng gần tâm trí của Tài."
Lâm
Lâm
"Thi! Giờ tính sao? Thằng Tài nó nhốt mình vô đây rồi nó trốn mẹ nó mất rồi! Đm tui biết ngay mà, mấy thằng học giỏi đầu óc lúc nào cũng có vấn đề!"
Thy
Thy
(Chửi thẳng mặt) "Mày câm cái họng lại Lâm! Mày không thấy nó vừa bị cái bóng đó nuốt à? Nó đang tự hành hạ bản thân để bảo vệ tụi mình đấy thằng ngu! Giờ tất cả nghe lệnh tui: Đứa nào có năng lực phát sáng thì bật lên! Đứa nào có năng lực di chuyển thì kéo mấy đứa không có năng lực lại gần nhau!"
Uyên
Uyên
"Thi ơi... nhìn kìa... trên tường..."
Quang
Quang
"Tụi bây nhìn kìa! Trên tường có những dòng chữ..."
​(Những dòng chữ bằng mực đen hiện lên khắp các bức tường lơ lửng, nét chữ nguệch ngoạc của Tài nhưng đầy mùi tử khí: "TÔI LÀ KẺ TỘI ĐỒ", "ĐỪNG TÌM TÔI", "CÁC BẠN SẼ CHẾT NẾU TÔI CÒN SỐNG".)
Thy
Thy
(Nghiến răng) "Đồ ngốc... Tài, mày nghĩ mày chết là tụi tao ra được à? Tụi bay nghe rõ đây, cái mê cung này được xây bằng sự tự ti của thằng Tài. Chúng ta phải phá nát sự tự ti đó thì mới tìm thấy nó!"
An
An
"Nhưng phá bằng cách nào? Nhìn kìa... mấy con quỷ mực đang tới!"
[PHIÊU LƯU VÀ CHIẾN ĐẤU]
(Từ trong các góc khuất của hành lang, những thực thể không mặt — "Bản năng của Tài" — lao ra. Chúng cầm những cây thước, những trang sách rách, tấn công điên cuồng.)
Thy
Thy
"LỚP 8A! DÀN HÀNG NGANG! Lâm, Hùng, bảo vệ cánh trái! An, điều phối năng lực tầm xa! Đm đứa nào lùi lại tao đấm vỡ mồm!"
Long
Long
(Gầm lên, cơ bắp cuồn cuộn) "Mấy con mực hôi hám này! Cút ra cho tao đi tìm thằng Tài! Tao phải đấm cho nó tỉnh cái mặt ra!" (Lâm đấm tan xác một con quái, nhưng mực đen văng tung tóe khiến tay cậu bị bỏng rát).
Ngọc
Ngọc
"Á! Nó ăn mòn da thịt kìa! Thi ơi cứu tớ!"
Thy
Thy
(Vừa dùng năng lực khống chế vừa thét) "Đừng có chạm vào mực! Dùng năng lực tầm xa mà bắn! Tụi bây là lớp chọn cơ mà, dùng cái đầu đi!"
An
An
"Mọi người nhìn kìa! Mỗi khi chúng ta nhắc đến một kỷ niệm vui, cái hành lang này lại sáng lên! Tài đang nghe thấy chúng ta!"
____
Thy
Thy
"Lớp 8A chuẩn bị! Đứa nào có năng lực chiến đấu lên hàng đầu! Bảo vệ mấy bạn yếu hơn!"
Lâm
Lâm
"Nói hay lắm tụi mình bị kẹt ở đây vài?! Mấy đứa khác thì long nhong đâu hết rồi!
Lâm
Lâm
"Tìm được đứa đứng ra làm lá chắn làm như dễ lắm! Còn quan trọng là nó có muốn làm không ấy"
An
An
"Thôi mày nín dùm tao đi Lâm!! "
An
An
"Cả đám đang chật vật để nghĩ cách, còn mày chả làm được gì còn chắc bọn tao!"
Quang
Quang
"Không muốn đi cùng thì cút nha mày."
Thy
Thy
(La lên) "Cải nhau với nhau không phải là cách, dm còn thằng Lâm đấy nếu muốn đi thì đi không đi thì biến nha!!"
____
(Nhóm 41 người phải nhảy qua những tảng đá lơ lửng, băng qua những căn phòng ký ức của Tài. Mỗi phòng là một thử thách.)
Phòng 1: "Áp lực điểm số" - Nơi những con số khổng lồ rơi xuống đè bẹp người chơi. Thi phải chỉ đạo cả lớp phối hợp năng lực để nâng những con số đó lên. ​Phòng 2: "Sự cô độc" - Một hành lang
​Phòng 2: "Sự cô độc" - Một hành lang dài vô tận nơi mọi người không nhìn thấy nhau dù đứng ngay cạnh. Thi phải gào thét, dùng giọng nói của mình để dẫn đường cho cả lớp.
Thy
Thy
(Giọng đã khàn đặc) "Tài ơi! Mày nghe tao nói không?! Mày học giỏi văn mà sao mày viết cái kịch bản này tệ thế hả?! Tụi tao đang đi tìm mày đây! Đừng có mà trốn như con rùa rụt cổ!"
Phan Quân
Phan Quân
: "Đúng đó Tài! Đm mày vẽ cái mê cung này khó quá, tao đi nãy giờ mỏi chân chết mẹ rồi! Hiện ra đi tao cho mày kẹo!"
Tài
Tài
(Giọng vang vọng từ hư không, đầy đau đớn): "Đi đi... làm ơn... tôi không muốn làm hại ai nữa... Limbo đang ăn mòn tôi... Tôi sẽ tan biến cùng cái mê cung này, lúc đó lối thoát sẽ hiện ra..."
[TÌM THẤY TÀI - PHÍA SAU CÁNH CỬA TỐI]
Thy
Thy
"Mày điên à?! Mày chết thì 41 đứa tụi tao sống kiểu gì với cái nỗi ám ảnh này?! Tụi tao cần mày, không phải cần cái lối thoát rách nát đó! Tụi tao cần thằng bạn tên Tài!"
[ĐỐI MẶT VỚI CÁI BÓNG CUỐI CÙNG]
(Sau một hồi giải mã và chiến đấu trầy da tróc vẩy, cả nhóm đứng trước một cánh cửa khổng lồ mang hình dáng một cuốn sổ vẽ bị khóa chặt bởi 42 sợi xích mực.)
Thy
Thy
(Đứng trước cánh cửa, hét lớn) "TÀI! TỤI TAO TỚI RỒI ĐÂY! Đừng có trốn trong đó nữa! Đm mày định để lớp trưởng như tao phải đi tìm mày đến bao giờ?!"
Tài
Tài
(Từ bên trong cánh cửa, giọng của Tài vang ra, nghẹn ngào và xa xăm): "Đi đi... tôi sẽ nhốt mình ở đây để mê cung này dừng lại... Nếu tôi ra ngoài, mọi người sẽ chết..."
Phan Quân
Phan Quân
"Mày khùng hả con? Không có mày thì tụi tao cũng đéo biết đường về Bình Dương đâu! Mở cửa ra, hoặc là tao phá nát cái đầu mày luôn đấy!"
Cái bóng
Cái bóng
(Hiện ra, ngăn cản) "Các ngươi không thể cứu nó. Nó đã chấp nhận sự thật rằng nó là kẻ vô dụng rồi."
Thy
Thy
(Cười khẩy, nhổ một ngụm nước bọt đầy máu) "Vô dụng cái cl. Nó là đứa duy nhất dám vẽ ra hy vọng cho tụi tao lúc nãy. Tránh ra để tao đưa bạn tao về!"
​41 học sinh đồng thanh: "MỞ CỬA ĐI TÀI!!! ĐM MÀY MỞ CỬA RA!!!"
TO BE CONTINUE

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play