Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN KNY X BNHA ] Băng Giá

chap 1: Miyuki và khởi đầu (đã remake)

17/1/2026: ngày chỉnh sửa lại chap(cho hay hơn? Chắc vậy🐧)
-
Nv nữ
Nv nữ
Mẹ: cái loại như ông mà cũng dám nói tôi sao!?
Nv nam
Nv nam
Bố: mấy loại phụ nữ như cô cũng chỉ có thế mà nói tôi à?
Nv nam
Nv nam
Bố: ít ra con nhỏ kia còn có chút nhan sắc, nếu bán nó chắc cũng được khối tiền đấy /nhìn/
Miyuki
Miyuki
….
.
Miyuki
Miyuki
Hiện không có tên. Ngoại hình: tóc trắng mắt xanh
Miyuki
Miyuki
[???]
Miyuki
Miyuki
7 tuổi
.
Cái gia đình này
Không thể nào ở lại được nữa
Em không muốn bị những kẻ như này quyết định số phận của bản thân
…..
Vậy thì chỉ cần từ bỏ thôi
Miyuki
Miyuki
/chạy nhanh/
Miyuki
Miyuki
Tch “ông ta không dính bẫy, sức còn mạnh nữa”
Miyuki
Miyuki
“Phải làm sao đây” /máu từ đầu chảy xuống/
Nv nam
Nv nam
Bố: cái con khốn kia, mày đâu rồi! /đuổi/
Miyuki
Miyuki
/trốn/
Nv nam
Nv nam
Nó đâu rồi /nhìn cũng quanh/
Nv nam
Nv nam
Bố: tch, chắc cũng chỉ ở quanh đây thôi /tìm/
Miyuki
Miyuki
….!!! /giật mình quay phắt lại/
Nv ẩn (???)
Nv ẩn (???)
/bước đến/ ôi trời? Là một cô bé
Nv ẩn (???)
Nv ẩn (???)
Có cần ta giúp gì không?
Miyuki
Miyuki
….. /liếc nhìn/
Miyuki
Miyuki
tch “đâm lao thì phải theo lao thôi”
Miyuki
Miyuki
/ngước mặt lên/ làm ơn cứu cháu với
Miyuki
Miyuki
/khóc/
Nv ẩn (???)
Nv ẩn (???)
…. ta sẽ lo liệu mọi việc, cứ kể cho ta
Nv ẩn (???)
Nv ẩn (???)
/đưa tay ra/ nhóc có muốn theo ta không?
Miyuki
Miyuki
…. /nắm lấy/
Nv ẩn (???)
Nv ẩn (???)
/mỉm cười/ tốt lắm, lựa chọn đúng đắn đấy
Cứ vậy em đi theo hắn
“Nếu muốn thì cứ gọi ta là cha, ta không phiền đâu” -mắt hắn híp lại, chiếc quạt như có như không che đi nửa khuôn mặt
“Cháu nghĩ là cần thời gian, dù sao người cha cũ có để lại cho cháu chút ám ảnh”- em đáp lại hắn với giọng điệu vẫn còn non nớt của một đứa trẻ mang theo vết thương vẫn chưa được chữa lành
“Hmm, không sao, ta hiểu mà. Cứ làm những gì con muốn đi” - chiếc quạt hạ xuống, nụ cười lại nở trên môi, nhưng em luôn cảm thấy có điều gì đó ẩn sau cái vẻ dịu dàng kia của hắn
Em khẽ chớp mắt rồi lại về với dáng vẻ ngây thơ, cúi nhẹ như xin phép rồi rời khỏi phòng, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh nơi ở hiện tại
Một nơi to lớn, và theo em thấy vì lẽ đó nên cái người kia mới thoải mái đưa em về mà không lo gì đến chi phí nuôi dưỡng 1 đứa trẻ đang chờ phía sau
“Giáo Hội “Thiên Đường Vĩnh Cửu”” là tên của nơi được trang hoàng lộng lẫy này
Và người đưa em về cũng là giáo chủ tên Douma…. Bảo sao hắn lại có thể tự do quyết định mà đưa em về đây
Douma
Douma
Để xem.. /nhìn kĩ/
Miyuki
Miyuki
?? /nghiêng đầu/
Douma
Douma
Con sẽ tên là Miyuki nhé? /xoa đầu/
Miyuki
Miyuki
…là tên của con sao? /ngạc nhiên/
Douma
Douma
Có thích không? /mỉm cười/
Miyuki
Miyuki
Dạ có ạ? /cười tươi/
“Thật giả tạo”- em híp mắt thầm nghĩ trong khi trên môi vẫn nở nụ cười tươi
Và người trước mặt cũng vậy, như nhau cả thôi
-Sau 2 năm ở lại-
1 khoảng thời gian khá dài, đủ để cho em thấy được thái độ của những người ở đây và cả giáo chủ
Và đồng thời sau 1 khoảng thời gian làm đủ mọi trò dai dẳng, giáo chủ cũng đã có thể thuyết phục được em gọi mình là cha….
Thật ra 1 phần cũng là do em thấy mình ở lại mà chẳng có ích gì, dù hắn nói em chỉ cần sống vui sống khỏe, lớn lên bình an bên cạnh hắn là ổn nhưng em vẫn nhất quyết muốn làm gì đó, và kết quả là hắn muốn em gọi hắn là cha
Cùng năm đó vào mùa đông, có một người đến ngôi đền cầu xin sự giúp đỡ và được hắn- không, giờ phải là cha của em- cứu giúp
Tên của người đó là Kotoha
NovelToon
Đó là những gì em được nghe kể
Để mà nói thì em cũng khá thích chị ấy… có lẽ là do hoàn cảnh, như kiểu nếu em bị bán đi mà không phản kháng, có lẽ kết cục đã như người này
Và ngược lại, người chị ấy cũng đối xử với em rất tốt
Sau cùng thì quả thật vẻ đẹp của chị ấy làm em thật sự ấn tượng
Nhưng cái mà em ấn tượng hơn cả
Là việc một người như chị ấy có thể chạy khỏi cái căn nhà đó trong 1 thời tiết khắc nghiệt khi trên tay còn bế một đứa bé
Thật sự thì ý chí sống, muốn chạy trốn còn hơn cả em dù-….
Còn về đứa trẻ, có lẽ thằng bé là điều quan trọng nhất đối với chị ấy, nó tên là Inosuke
Em cũng thường bế nó, để mà nói dù nhỏ thế này nhưng thằng bé vẫn có nét đẹp
Miyuki
Miyuki
…. “Giờ mình mới nghĩ đến”
Chuyện gì đã xảy ra với tên nghiện rượu (bố) và gia đình của chị Kotoha vậy
Họ không đến ngôi đền này tìm kiếm hay gây rối? Em khá chắc nếu là tìm ai đó, cứ đi thẳng thì cái nơi này sẽ xuất hiện trong tầm mắt của họ đầu tiên
….
Ngày em biết sự thật đến nhanh hơn em nghĩ
Miyuki
Miyuki
…. “Mình không ngủ được”
1 buổi tối bình thường như mọi hôm, nhưng em lại không thể ngủ nổi
Và đó là khi những âm thanh ồn ào phát ra từ căn phòng cuối hành lang nếu tập trung nghe kĩ
Miyuki
Miyuki
“Tiếng động gì vậy?” /quyết định đi xem/
Cánh cửa hé mở, bóng hình Kotoha nhanh chóng lướt qua, và theo phía sau đó chính là cha em-Douma
Miyuki
Miyuki
…… /im lặng đứng sau cánh cửa/
Khi cảm thấy đã không còn nghe được âm thanh nào nữa, cánh cửa mở ra, em nhìn về phía cuối hành lang, nơi bắt đầu…
Từng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng kiên định bước từng bước về căn phòng đó, căn phòng mà em luôn được dặn “đừng bén mảng lại gần”
Có gì đó không đúng lắm, ngay bây giờ… mọi thứ im lặng đến mức em có thể cảm nhận được nhịp đập đang vang lên liên hồi trong lồng ngực mình
Em sắp phát hiện ra điều gì đó…. Kinh khủng chăng?
Miyuki
Miyuki
….. /dừng lại/
Trước mắt em là cánh cửa đã được đóng lại cẩn thận, có lẽ trước khi truy đuổi chị Kotoha thì người cha yêu quý của em còn dành ra chút thời gian để đóng lại cái căn phòng này
Nhưng chưa cần mở ra, mùi máu tanh từ bên trong đã như có như không mà bao quanh lấy căn phòng này
Miyuki
Miyuki
/do dự rồi cũng mở cửa ra/
Miyuki
Miyuki
…..
Những mẩu truyện được vài người hàng xóm cũ truyền tai nhau mà em tình cờ nghe được
Mọi thứ như đang hiện hữu trước mắt em ngay lúc này
Quỷ ăn thịt người
Máu ở khắp nơi trong căn phòng, và những cái xác thì không còn nguyên vẹn
Với người bình thường thì họ sớm đã hét lên rồi chạy, hoặc không thì cũng ngất xỉu
Còn em? Lạ thay khi chỉ đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìn những cái xác, không chút biểu cảm… như thể- nó chẳng liên quan gì đến em cả
Những ý nghĩ “chạy đi” dù có xuất hiện nhưng cũng không điều khiển nổi hành động của em
Tại sao nhìn cảnh này em lại-…… không cảm thấy gì?
Trong khi em vẫn còn đang ngẩn ngơ đứng trước căn phòng thì-
Douma
Douma
Biết ngay mà /xuất hiện từ đằng sau + mỉm cười/
Miyuki
Miyuki
/giật mình quay lại/
Douma
Douma
/nhìn xuống/ con giống ta nhỉ?
Miyuki
Miyuki
….. /mím môi/
Douma
Douma
/mỉm cười/ nhìn thấy cảnh này con thấy thế nào?
Miyuki
Miyuki
/quay lại nhìn mấy cái xác/
Miyuki
Miyuki
….. /trầm mặc/
Miyuki
Miyuki
Tại sao cha-
Douma
Douma
Cứ nói thật đi /đặt tay lên vai Miyuki/
Những lời dối trá định nói ra như bị nghẹn lại trước câu “cứ nói thật đi” của con quỷ trước mặt…. Còn em khi đó chỉ cảm thấy… mình sắp tìm ra nơi bản thân thật sự thuộc về…. Cảm giác lạ lẫm bao trùm khiến em trong khoảng khác đó đã nói ra những lời đáng lẽ phải được chôn sâu dưới đáy lòng mình
Miyuki
Miyuki
…. căn phòng thật lộn xộn, mùi máu… làm con cảm thấy- khó chịu.. /hạ mắt/
Douma
Douma
….không cảm thấy gì khác?
Miyuki
Miyuki
?? /ngước mắt lên nhìn/
Douma
Douma
Thương cảm? Buồn bã? /nheo mắt/
Douma
Douma
Họ đều là những người từng giúp đỡ con mà? /cười nhẹ/
Miyuki
Miyuki
…. /nhìn lại/
Miyuki
Miyuki
“Giúp đỡ? Bọn họ sao….?” /ánh mắt mơ hồ/
Douma
Douma
/ánh mắt như đã chắc chắn/ đúng vậy, quả nhiên là giống ta mà
Douma
Douma
Con không cần diễn nữa đâu /tay khẽ nâng má Miyuki/
Douma
Douma
/nhìn thẳng vào mắt Miyuki/
con cũng vô cảm giống ta
.
.
.

chap 2: kết thúc? (đã remake)

[ngày chỉnh sửa: 24/1]
(Đã sửa xong)
.
Miyuki
Miyuki
“Vô cảm sao…. Từ khi nào vậy ta?”
Nhưng có lẽ đó mới thật sự là cách nói đúng về em…. Những cảm xúc trước đấy-
Douma
Douma
Đều là diễn…. Có lẽ ta cũng vậy /cười nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh/
Miyuki
Miyuki
…..
Quả nhiên- cả hai đều là cùng 1 loại người…. Có lẽ ngay từ đầu Douma đã nhìn ra cái nét diễn vụng về của em rồi, nhưng- vậy thì sao nào? Có lẽ cũng chính vì em giống hắn… nên mới được đưa về
Douma
Douma
/mỉm cười dịu dàng/
Một khuôn mặt hoàn hảo nhưng mang lại cho những người đã hiểu rõ một cảm giác giả tạo….?
Miyuki
Miyuki
/ánh mắt khó hiểu xen lẫn cảnh giác/
Douma
Douma
Không phải ta cố tình để lộ, con thấy đấy, những người khác vẫn bình thường mà?
Vậy thì chỉ còn 1 lí do… và nó lại càng làm chắc chắn cái khẳng định trước đó của Douma, đó là do “cả hai đều cùng 1 loại người”, chỉ có người lớn và người nhỏ, giàu kinh nghiệm và vụng về, nhưng về độ sắc bén thì- như nhau..
Bàn tay của Douma đưa ra, em nhìn rồi cũng nhanh chóng nắm lấy rồi theo sau hắn đến 1 căn phòng khác sạch sẽ gần đó
Hắn ngồi xuống, kéo em ngồi vào lòng mà ôm từ sau lưng, dù không biết trong đầu con quỷ đằng sau đang nghĩ gì khi lại làm vậy nhưng em cũng mặc kệ, chỉ đơn giản là ngọ nguậy để ngồi lại sao cho thoải mái hơn
Cảm thấy cô bé trong lòng không phản kháng mà thuận theo bản thân, hắn cũng thoải mái hơn chút, tay vẫn ôm, cằm thì dựa lên vai em
Được một lúc im lặng thì Douma mới bắt đầu mở lời
Douma
Douma
Kotoha, ta đã giết cô ấy rồi
Miyuki
Miyuki
….. /im lặng/
Cảm nhận được người trong lòng không phản ứng hắn mới tiếp tục nói
Douma
Douma
Mọi thứ Kotoha cần ta đều đáp ứng… nhưng quả nhiên là khác với chúng ta, mặc kệ những gì ta nói, cô ấy vẫn bế theo đứa bé mà chạy khỏi đây
Đúng vậy, “khác với chúng ta”, Douma đã hoàn toàn khẳng định rằng em với hắn giống nhau
Douma
Douma
Thật là ngu dốt đúng không? Ta không hề có ý định giết 1 giọng ca xinh đẹp như vậy đâu, nhưng ả cứ thế mà vượt qua giới hạn của ta
Douma
Douma
Chẳng lẽ cô ta không lo nghĩ gì cho đứa trẻ sao? Hay lại mong có thể gặp được người tốt cứu giúp bản thân?
Miyuki cứ ngồi im không biết đang nghĩ gì mà nghe Douma nói bên tai, thỉnh thoảng đáp lại vài câu cho thấy bản thân vẫn lắng nghe
Douma
Douma
Miyuki à, con khác với Kotoha mà? Con sẽ không rời bỏ ta chứ?
Cái ôm khẽ siết lại như muốn hòa em với hắn thành 1, dù vậy em vẫn không quan tâm hay nghĩ nhiều đến hành động nhỏ đó mà chỉ chú tâm vào câu hỏi Douma vừa đưa ra hướng đến bản thân
“Rời bỏ? Mọi thứ vẫn đang tốt đẹp mà?”
Cùng với suy nghĩ đó, Miyuki quay người lại nhìn thẳng vào Douma với ánh mắt kiên định
Hai người đối diện nhau một khắc rồi Douma kéo em vào lòng ôm tiếp
Và lần này, em tựa nhẹ vào lòng hắn, ôm lại, giọng nhẹ nhàng đủ để nghe vang lên trong không gian yên tĩnh
Miyuki
Miyuki
Không đâu… con sẽ không rời bỏ cha…. Mọi thứ vẫn đang rất tốt với con mà….
Miyuki
Miyuki
/hạ mắt/ …… con khác với chị Kotoha
Miyuki
Miyuki
Không định hướng cũng như chẳng có mục tiêu, con chỉ tồn tại…. Sống cũng như chết….
Douma
Douma
Nhưng khi đó con đã không để họ quyết định số phận của bản thân?
Họ ở đây chính là bố mẹ ruột của em…. Douma biết rõ mọi thứ, chỉ là chẳng biết là từ bao giờ hay lúc nào…
Miyuki
Miyuki
/lắc nhẹ đầu/ họ không xứng… con không muốn những kẻ như vậy là người quyết định
Douma
Douma
….vậy thì ta có thể không?
Miyuki khẽ ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh Ngọc nhẹ của em nhìn thẳng vào đôi mắt cầu vồng của người được cho là sứ giả của thần linh
Đôi tay của Douma dừng lại việc ôm mà quay ra khẽ nâng má Miyuki lên để em đối diện thẳng với hắn
Cả hai im lặng, Douma nhìn em như nhìn sâu vào bên trong, như nhìn thấy suy nghĩ, như muốn nuốt trọn cả hơi thở. Bầu không khí nặng nề khiến em như nghẹt thở cứ vậy tiếp diễn đến khi giọng nói của Douma tiếp tục được cất lên
Douma
Douma
Con hãy trở thành quỷ đi Miyuki
Miyuki
Miyuki
/thoáng chút ngẩn ngơ/ ….. dạ?
Dù biết rằng nếu Douma không giết em thì em sẽ trở thành quỷ giống hắn theo cách nào đó nhưng khi nghe từ chính miệng hắn, em vẫn ngơ ra đôi chút
Douma
Douma
Trở thành quỷ và ở bên ta mãi mãi, cho đến khi 1 trong 2 chúng ta chết đi
Douma
Douma
Hãy trở thành lí do sống của nhau, được không bé con?
Đây chính là điều mà Douma muốn kể từ khoảnh khắc hắn tìm thấy em. Từ diễn xuất vụng về của 1 cô bé do không được tiếp xúc với người ngoài nhiều, cho đến cái nhìn và suy nghĩ sắc bén khi đối mặt với hắn
Chính khi đó hắn đã nhận ra
Em là món quà mà thần linh ban tặng cho hắn
Cùng 1 loại người với hắn… có thể hiểu theo lối suy nghĩ khác người của hắn… và quan trọng nhất, dựa dẫm vào hắn-
Chỉ có hắn hiểu em và ngược lại, từ khi hắn sinh ra đến giờ em là người duy nhất nhìn ra sự thật và chấp nhận ở bên hắn
Và đó là lí do- hắn sẽ không để em đi
Miyuki
Miyuki
…..
Sau một thoáng im lặng, em khẽ cúi đầu, di chuyển lại gần rồi vùi sâu vào lòng Douma, ôm chặt lấy hắn
Miyuki
Miyuki
Vâng…. Hãy biến con trở thành quỷ… rồi chúng ta sẽ thật sự là cha con mà đồng hành cùng nhau….
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh mịch của màn đêm
Douma
Douma
/ôm lại nhẹ nhàng/ ta biết con sẽ đồng ý mà, món quà xinh đẹp của ta
Cuộc sống với Douma là 1 vở kịch, nơi hắn chính là sứ giả của thần linh, người được các tín đồ dâng tặng bao nhiêu món đồ quý giá nhưng không có thứ gì thật sự làm hắn thấy hứng thú
Cứ vậy cho đến khi hắn gặp Ngài ấy rồi biến thành quỷ, rồi lại từng bước trở thành hạ Huyền, thượng Huyền, song với đó thì cuộc sống này ngày càng trở nên nhàm chán kì không có thứ gì làm hắn vừa lòng
Dù có tìm kiếm bao lâu thứ gọi là niềm vui thì nó cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời…. Tất nhiên đó là cho đến khi hắn biết đến sự tồn tại của em
Douma
Douma
/nhìn Miyuki đã ngủ yên trong lòng mình/
Douma
Douma
…… /suy nghĩ/
Douma
Douma
“Đây là thứ mà bọn chúng gọi là cảm xúc sao….?”
Douma
Douma
/nhẹ nhàng bế Miyuki lên/ “thật lạ nhưng cũng không tệ…. Nếu nó là từ Miyuki thì mình càng phải giữ cô nhóc này bên cạnh thật lâu rồi”
Douma
Douma
“Có nên đưa Miyuki đi gặp Ngài ấy không nhỉ? Dù cũng không quá cần thiết, nhưng có lẽ vẫn nên cho (khoe) Ngài ấy biết”
Douma
Douma
/khúc khích/
.
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Lần này là chuyện gì đây?
Trước mắt gã bây giờ là con quỷ lập dị và có tính cách khó chịu nhất mà gã từng tạo ra, dù vậy cũng không thể phủ nhận rằng Douma thật sự rất mạnh và có đầu óc
Và bây giờ đằng sau con quỷ đó là-
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
“Một con người?” /khẽ nhíu mày/
Muzan nhìn kĩ cô bé con người đang lấp ló đằng sau Douma lén nhìn mình, dù có da có thịt nhưng vẫn mang một vẻ yếu ớt của kẻ đã từng không được chăm sóc đầy đủ, gương mặt vẫn có chút xanh xao và tay chân- những chỗ bị lộ ra khỏi lớp áo vẫn ẩn hiện sẹo, vết bầm chưa tan do bị bạo hành
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Lần này ngươi lại mang đến cho ta thứ gì đây? Muốn biến con nhóc này thành quỷ sao? /nhẹ giọng hơn đôi chút/
Chính Muzan cũng không nhận ra giọng mình đã có phần nhẹ nhàng hơn khi thấy dáng vẻ ốm yếu của cô bé, và việc nó đi theo Douma- 1 con quỷ đến trước mặt hắn- Chúa quỷ thì ý tứ đã quá rõ ràng, vậy nhưng gã vẫn muốn nghe lí do vì dù sao Douma với cấp bậc thượng Huyền nhị của mình hoàn toàn có thể biến em trở thành quỷ khi có sự cho phép ngầm của gã (như Kokushibo)
Douma
Douma
Đây là món quà tuyệt vời nhất mà thần tìm được, con bé là Miyuki và từ giờ sẽ là con gái của thần /vui vẻ/
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ý chỉ mặt chữ? Kẻ như ngươi lại nhận 1 con người yếu đuối làm con gái? ….Nó biết ngươi là quỷ không?
Việc Douma thoải mái nói ra mấy lời như này khiến Muzan phải suy nghĩ lại việc cô bé kia có biết trước mắt nó bây giờ là 2 con quỷ hùng mạnh cỡ nào không, vì rõ ràng ngoài những lời đó thì ý sâu xa của Douma hẳn là biến Miyuki thành quỷ để ở bên hắn mãi mãi
Đến đây Muzan liếc qua Miyuki đang đứng đằng sau Douma, không có biểu hiện ngạc nhiên nào cả, chỉ có tò mò nhìn hắn từ đầu đến giờ và vừa rồi là thoáng bất ngờ, có lẽ nhận ra thân phận của gã qua cách nói chuyện
Douma khẽ đẩy em lên phía trước, và giờ gã mới được nhìn rõ cô bé mà tên kia nhận làm con gái
Một thân như tuyết, ứng với huyết quỷ thuật của Douma, dù thân hình nhỏ con hay thân thể có lẽ tồn tại sẹo, vết bầm ẩn dưới lớp áo kia thì gương mặt em lại như tỏa sáng với đường nét dịu nhẹ, thanh thuần
Miyuki
Miyuki
….Thưa Ngài, con hoàn toàn biết những chuyện về quỷ và con đồng ý với việc đó /khẽ nói/
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
….ngươi tìm được con nhóc ở đâu vậy Douma? /liếc qua/
Douma
Douma
Thần nói rồi mà, đây là món quà mà thần tìm được…. Và con bé là của thần, Ngài đừng có suy nghĩ mang nó đi nha /khúc khích/
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Không cần ngươi nhắc, ta chỉ đơn giản là sẽ chiếu cố cho con bé đôi chút thôi…
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
“Con bé có lẽ sẽ thân thiết được với Rui”
.
Và đó cũng là câu chuyện từ mấy năm trước
Em giờ vẫn ở bên cạnh Douma, với thân phận là con gái và cũng là 1 nữ tư tế, vu nữ (Miko) của giáo phái-cầu nối giữa thế giới con người và thần linh
Bên ngoài, em là một người nhẹ nhàng, biết đối nhân xử thế với những người lạc lối tìm đến giáo phái, cùng với cha em- Douma là sứ giả của thần linh, cả hai đã có cho mình thân phận được bao người sùng bái
Và bên trong, em là một con quỷ mạnh mẽ không mang trên người thứ ràng buộc mang tên chức vị trong đội ngũ Nguyệt quỷ. Không chức vị nhưng ai cũng biết mặt, từ hạ Huyền đến thượng Huyền
Hạ huyền quỷ thì em được Chúa quỷ đưa đến gặp Rui- hạ Huyền ngũ và cả hai rất thân nhau, đồng thời, em cũng nhận ra thứ gọi là sự chiếu cố, ưu tiên ngầm mà Chúa quỷ ban tặng cho em và Rui khi cả hai có thể tự do, thoải mái bên cạnh Ngài
Còn về thượng huyền, lần đầu gặp em bị hỏi rất nhiều thứ nhưng chung quy mọi thứ vẫn ổn
Mối quan hệ rất tốt dù nó có hơi kì lạ…. Kiểu em được mọi người yêu quý trong khi cha em-…. Thật khó nói…
Và lúc này đây, Douma nhìn em- hay đúng hơn là thanh kiếm trên tay em như nhìn kẻ phản bội
Douma
Douma
/mỉm cười/ bé con, ta biết đấy là đồ của Kokushibo-dono tặng con, nhưng ném nó đi được không? Ta thấy chướng mắt
Miyuki
Miyuki
……
1 phần cũng là do Miyuki thừa hưởng toàn bộ sức mạnh của Douma (phần lớn máu quỷ em tiếp nhận đều là của Douma, và mỗi lần muốn thì Douma lại cho em uống thêm máu của hắn để tăng thêm sự gắn kết giữa cả hai)
Huyết quỷ thuật của em như là bản sao của hắn, và cũng vì nó mà phong cách chiến đấu của em cũng đã được xác định và có luôn người chỉ dẫn bên cạnh
Miyuki
Miyuki
/nhìn thanh kiếm/ dù sao cũng là món quà nhỏ của Ngài Thượng Nhất, con sẽ cất nó đi
.
Ước gì mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy thì tốt nhỉ?
Ngay lúc này, trận chiến cuối cùng đang nổ ra giữa 2 phe- quỷ và thợ săn
Từng nhát chém, từng hơi thở
Kẻ trước mắt em đang chiến đấu như muốn mất đi lí trí
Miyuki
Miyuki
….. /nhíu mày khó chịu/
Còn em cũng không khá hơn là bao
Nhưng không phải do chật vật khi phải đấu với tên trụ cột trước mặt, mà là vì em cảm nhận được dao động trong lòng mình
Cha em- Douma đang gặp chuyện gì đó
Nv nam
Nv nam
Con quỷ khốn nạn, ta sẽ lấy mạng ngươi!
Miyuki
Miyuki
/khinh thường/ cái mồm đừng có hở ra tí là lại nói láo
Nv nam
Nv nam
Chính tại ngươi…. Ngươi đã giết họ!! Tất cả bọn họ-
Chưa kịp dứt lời thì con quỷ đang chiến đấu trước mắt hắn bỗng biến mất
Nv nam
Nv nam
Cái quái-
Miyuki
Miyuki
/xuất hiện phía sau/
Miyuki
Miyuki
Dù là trụ cột, nhưng ngươi thật sự quá yếu đấy
Cảm nhận được nguy hiểm phía sau, cậu nhanh chóng cúi người né được nhát chém sắc lạnh của em, đồng thời đá một cước rồi lùi ra xa giữ khoảng cách
Miyuki
Miyuki
/ánh mắt lạnh lẽo/
Nv nam
Nv nam
Tch /tặc lưỡi/
Miyuki
Miyuki
/nghĩ gì đó rồi bất chợt cười mỉa/
Miyuki
Miyuki
/lấy quạt lên che miệng/ quá yếu, ta đã hiểu sao ngươi chẳng thể bảo vệ ai cả
Nv nam
Nv nam
/nắm chặt kiếm/ đừng hòng dùng mấy lời đó đánh lạc hướng, ta sẽ không để ngươi có cơ hội đi vào đó trợ giúp con quỷ bên trong đâu
Nv nam
Nv nam
Rốt cuộc thì, ngươi cũng chẳng nhớ cá nhân nhỏ bé ta đây là ai, và ngươi thì đã cướp đoạt mạng sống của bao nhiêu người vô tội
Miyuki
Miyuki
Tại sao phải nhớ những kẻ không quan trọng chứ? Đó cũng chỉ là mấy cuộc đi săn “nho nhỏ” thôi /híp mắt/
Nv nam
Nv nam
/nghiến răng/ tiếp tục đi
Cậu lại tiếp tục cầm thật chắc thanh kiếm, hơi thở tập trung, với quyết tâm sẽ giữ được chân Miyuki
Hiện tại cả 2 đang chiến đấu bên ngoài tòa thành của Douma trong Vô hạn thành, cậu đến khi nhận được tin Kochou đã hi sinh bên trong kia
Dù không biết trong đấy là ai đang chiến đấu với Thượng Nhị nhưng cậu cần làm 1 điều mà bản thân chắc chắn phải làm
Đó là chiến đấu với con quỷ trước mặt đây
Một con quỷ với vẻ ngoài xinh đẹp không khác gì con người, và dù đôi mắt vẫn như cũ, không có kí hiệu kanji nào nhưng thực lực lại ngang bằng với các thượng huyền
Và cũng là kẻ đã cướp đi gia đình của cậu
Dù đã đạt được đến vị trí trụ cột nhưng cậu biết với thực lực của bản thân thì khả năng chiến thắng khi đối đầu với con quỷ trước mắt đây hoàn toàn là không thể
Nhưng như vậy thì đã sao? Ít nhất cậu cũng phải cầm chân không cho Miyuki tiếp cận được cuộc chiến bên trong…. Và ít nhất thì, cậu đã chiến đấu với con quỷ này… bằng tất cả sức mạnh mà bản thân có
.
Không mấy bất ngờ
Cậu đã thua
Nhát chém từ đôi quạt mang theo cái lạnh của huyết quỷ thuật len lỏi vào từng mạch máu trên cơ thể
Là thứ sức mạnh mà không thợ săn quỷ nào muốn đối mặt khi họ chiến đấu bằng hơi thở
Miyuki
Miyuki
/quạt che miệng/
Miyuki
Miyuki
/ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu đang dần mất đi hơi thở/
Nv nam
Nv nam
Hah- dù đã biết- sẽ như thế này…. Khốn nạn thật- /tặc lưỡi/
Miyuki
Miyuki
Dù sao cũng chết nên đừng nói nữa, vừa chết nhanh lại còn đau, chi bằng câm mồm vào thì còn tận hưởng được cái chết từ từ chậm rãi
Nv nam
Nv nam
/nhìn chằm chằm Miyuki/ không ngờ bên cạnh ta- khục- khụ khụ /ho/
Nv nam
Nv nam
Hah- hah-…. Giây phút cuối cùng… lại là kẻ mà ta ghét nhất
Nv nam
Nv nam
Dù sẽ chết trong đau đớn thì sao chứ-…. /tay bịt miệng/
Nv nam
Nv nam
/run rẩy/
Miyuki
Miyuki
“Cố nhịn để không ho trước mặt mình nữa à?” /chán nản/
Nv nam
Nv nam
Hah- hah….. ta vẫn sẽ cố gắng nói thêm mấy lời này với ngươi thôi, kẻ mà ta mãi hận đến tận xương tuỷ
Miyuki
Miyuki
Vậy mà cũng hết ho này, đúng là các ngươi thú vị thật
Tên thợ săn quỷ nhỏ bé kia đã dành sức lực để giữ hơi thở ổn định nên khi em tiến lại gần và đỡ lấy cơ thể của cậu, cậu cũng không thể phản kháng
Miyuki
Miyuki
Con người đúng là khó hiểu, những người khác chết thì đó chính là số phận của họ, tại sao lại phải cố chấp đến vậy để rồi gặp phải kết cục này /ôm nhẹ lấy cơ thể cậu/
Miyuki
Miyuki
Không thể coi những cái chết đó là nhân quả sao? Không liên quan đến ngươi, cứ tiếp tục sống bình lặng
Nv nam
Nv nam
….vì biết lí do gây nên cái chết… nên càng không thể sống bình thường được nữa… /kéo lấy cổ áo Miyuki/
Nv nam
Nv nam
Và cũng vì họ là gia đình ta, bị ngươi giết ngay trước mắt, ta không thể nào sống bình thường được!
Miyuki
Miyuki
……
Miyuki
Miyuki
Gia đình bình thường là vậy nhỉ….? /liếc mắt về phía tòa thành/
Cơ thể em khẽ run lên, nhẹ nhàng đặt người thợ săn quỷ vừa chiến đấu với mình xuống rồi đứng dậy chỉnh lại trang phục
Miyuki
Miyuki
Đúng như ngươi nói, nếu không còn cha…. Ta cũng không muốn sống nữa….
“Hãy trở thành lí do sống của nhau”
Nv nam
Nv nam
Ý ngươi.. là gì? /khó khăn nói/
Miyuki
Miyuki
…..
Một nụ cười khẽ nở trên môi Miyuki khiến cậu chàng khó hiểu
Em khẽ hạ mắt nhìn người đang nằm dưới sàn gỗ… là người đã-
Miyuki
Miyuki
/nhăn mặt + tay khẽ đỡ trán/
Có lẽ nếu em gặp cậu sớm hơn, nếu cậu là người đưa tay ra kéo em khỏi vũng bùn lầy mang tên gia đình trước Douma, nếu cậu là người chỉ em cách yêu thương, dạy những thứ mà con người đáng lẽ phải có và hiểu
Nhưng tất nhiên nó cũng chỉ là nếu
Miyuki
Miyuki
Gia đình luôn là mối gắn kết bền bỉ, ta với cha cũng vậy /khẽ nhắm mắt/
Miyuki
Miyuki
Ngươi tên là gì?
Nv nam
Nv nam
…..
Takahashi Haruto
Takahashi Haruto
Haruto…. Takahashi Haruto
Miyuki
Miyuki
Không biết liệu có duyên gặp lại không nhỉ? Dù ta cũng chả tin vào mấy cái thứ thánh thần bọn chúng nói suốt ngày đấy /cười nhẹ/
Takahashi Haruto
Takahashi Haruto
Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi…. Nhưng nếu ngươi đồng ý xuống địa ngục thì có lẽ ta sẽ xem xét lại đề nghị gặp mặt sau này /cười khẩy/
Takahashi Haruto
Takahashi Haruto
Nếu cái gọi là kiếp sau có tồn tại, nhưng chúng ta đừng nên dính dáng tới nhau thì hơn đấy, công chúa
Miyuki
Miyuki
…. Ta là Miyuki /nhìn về tòa thành mà cảm nhận dao động/
Miyuki
Miyuki
Và ta sẽ chết ở đây… /mỉm cười/
Miyuki
Miyuki
Dù sao thì nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rồi đấy…. Bọn chúng đã giết được cha
Miyuki
Miyuki
Đây là thông tin ta cho ngươi biết, coi như 1 chút an ủi, vì dù không giết được ta về mặt vật lí nhưng lí do ta sống đã chết rồi
Miyuki
Miyuki
Tạm biệt…. Haruto
Miyuki rời khỏi chiến trường giữa bản thân với Haruto, từng bước tiến vào trong tòa thành
Và chỉ 1 khắc sau khi em đi, lại thêm 1 bóng người xuất hiện
Hơi thở người đó như ngừng lại khi trông thấy cậu- người đầy vết thương và đang nằm thoi thóp trên sàn, không thể di chuyển, tay chân đã lạnh cóng từ bao giờ,
Ấy vậy mà Haruto vẫn cố gắng hít thở như cố giữ lại chút sự sống của mình, và khi ánh mắt cậu chạm với người kia, cậu biết mình đã không uổng công chờ đợi
Nv ẩn (???)
Nv ẩn (???)
HARUTO!! /chạy nhanh lại rồi nhẹ nhàng đỡ cậu dậy/
Takahashi Haruto
Takahashi Haruto
….hah…. Anh trai…. Vậy là được rồi…
Nv ẩn (???)
Nv ẩn (???)
!! Đừng nói là- /nhận ra/
Nv ẩn (???)
Nv ẩn (???)
Haruto… anh xin lỗi…. Em vậy mà lại phải chiến đấu 1 mình với con quỷ đó…. /nắm lấy tay Haruto/
Takahashi Haruto
Takahashi Haruto
Ít nhất em cũng đã thành công cầm chân con quỷ đó…. /liếc mắt về phía tòa thành/
Takahashi Haruto
Takahashi Haruto
Anh trai…. Em xin lỗi…. /nhắm mắt/
Nv ẩn (???)
Nv ẩn (???)
/mím môi/ “thành công gì cơ chứ? Mạng sống của em-….”
.
Cánh cửa từ từ được đẩy ra, khung cảnh bên trong giờ đã là một mớ hỗn độn sau trận chiến
Miyuki
Miyuki
/từng bước đi vào trong/
Liên kết giữa em với Douma ngày càng nhạt dần, và bên cạnh đó, 1 giọng nói âm trầm quen thuộc vang lên trong đầu em
“Miyuki”
Miyuki
Miyuki
…… /mím môi/
Miyuki
Miyuki
Thần xin lỗi /nắm chặt tay/
Miyuki
Miyuki
/nhắm mắt lại cảm nhận/
Không gian tối đen, đây là nơi mà Muzan liên kết với những con quỷ dưới trướng mình, nhưng giờ liên kết với Douma đã đứt, và bây giờ là chút sót lại giữa gã với Miyuki
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Con đây là đang tự tách bản thân khỏi ta sao? /nhìn Miyuki/
Miyuki
Miyuki
…..vâng
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Liên kết của con với Douma đã đứt, nếu giờ tách khỏi ta thì con biết chuyện gì sẽ xảy ra không?
Miyuki
Miyuki
Thần biết….
Là cái chết, là tan biến
Em nhìn lại bàn tay đang dần tan biến của mình mà trong lòng không chút dao động, và Muzan cũng thấy
1 điều ít ai biết, đó là Miyuki có khả năng thoát khỏi sự kiểm soát của Muzan, nhưng em lại luôn ngoan ngoãn và không có hành động cố ý phản kháng nào nên mới thật sự có được sự ưu ái từ Ngài
Tuy nhiên Miyuki lại là 1 đứa trẻ có tính cách bướng bỉnh, nếu đó là 1 điều em đã quyết hoặc liên quan đến Douma thì sẽ không ai cản được khi em đã quyết tâm làm
Và hiện tại chính là tình huống đó, Muzan biết rõ lí do Miyuki cố thoát khỏi sự kiểm soát của gã nhưng cũng không thể ngăn hay cấm được
Miyuki là người mang trên mình 2 sự liên kết, đó là Muzan và Douma…. Nếu Muzan chết thì tất cả những con quỷ đó gã tạo ra sẽ biến mất, và nếu Douma chết thì em cũng vậy
Vì Muzan còn sống nên em còn sống, nhưng vào khoảnh khắc Miyuki tách khỏi hắn, khi liên kết của Miyuki chỉ còn với 1 người là Douma- kẻ đã chết thì số phận của em cũng đã được định đoạt
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
/thở dài/ dù sao ta cũng không thể ngăn nổi con nếu đó là chuyện liên quan đến hắn
Miyuki
Miyuki
/khẽ cúi người/ thần xin lỗi….
1 khi đã quyết thì không ai có thể làm em thay đổi quyết định
Khoảnh khắc liên kết giữa Miyuki và Chúa quỷ Muzan biến mất, cũng là lúc em cảm thấy cơ thể mình dần tan ra với 1 tốc độ còn nhanh hơn nữa
Miyuki
Miyuki
…… /nhắm mắt/
.
Có lẽ khi đến khoảnh khắc cuối cùng của bản thân thì sẽ nghĩ nhiều hơn chăng?
Như là “địa ngục với thiên đàng có thật sự tồn tại?”
Những lời nói sùng bái của các tín đồ lại vang vọng trong đầu Miyuki
Dù ồn ào nhưng không hiểu sao lần này lại không còn khó chịu như mọi hôm nữa
Hoặc có lẽ do lần này không có ai để em than vãn…. Hoặc thật ra từ lâu em đã quen với cái sự ồn ào từ các tín đồ này rồi…
Miyuki
Miyuki
Nếu thật sự có kiếp sau…. Mình khi đó sẽ là gì đây?
Con người? Quỷ? Sẽ là ngọn gió tự do đi mọi nơi? Là cái cây già cỗi đứng đó chứng kiến từng mảnh đời đi qua ở lại?
Lại là những tín đồ, dù họ quá mức tôn sùng và bảo vệ nhưng em thật sự cảm nhận được sự chân thành từ họ
Có lẽ nếu gặp lại, em sẽ tôn trọng họ…. 1 chút
Miyuki
Miyuki
Nhưng nếu có thể thì con vẫn mong sẽ được gặp lại người, cha à
Nếu địa ngục tồn tại, liệu ta có gặp nhau ở đó không nhỉ?
Nếu có thể, mong rằng kiếp sau con vẫn sẽ được gặp lại cha… và trở thành con gái của cha…
.
“Luật nhân quả sẽ không chừa ai”
Để có thể đầu thai lần nữa thì chắc phải tốn hàng trăm, hàng nghìn năm mới có thể thanh toán hết những gì em đã gây ra
Miyuki
Miyuki
/cười nhẹ/ đúng vậy…. Nó sẽ không chừa ai cả
Miyuki
Miyuki
Nhất là với kẻ như mình…. /ánh mắt vô hồn/
Miyuki
Miyuki
/nhắm mắt lại/
“CÔ BÉ KIA!!”
Miyuki
Miyuki
/giật mình/ ???
Miyuki
Miyuki
Cái gì vậy- Ah /ngã khuỵ xuống/
Em nhìn lại bàn tay mình, thứ đáng lẽ đã tan biến từ lâu giờ vẫn ở đó-….. nhưng lại khác… có gì đó đã khác đi-
Miyuki
Miyuki
Tay mình…. vẫn còn!? Tại sao- /sợ hãi/
Nhìn xung quanh, không còn là không gian tối đen không có điểm dừng nữa, mà ở đây giờ lại là 1 đống hỗn loạn
Gạch đá đổ nát, khói bụi khắp nơi, còn có cả những nơi cháy nhưng chưa kịp dập tắt
Xung quanh không quá xa là người? Trang phục kì dị, tay chân khác lạ, đến em cũng không dám chắc họ là con người hay quỷ
Anh hùng (hero)
Anh hùng (hero)
Cô bé! Em không sao chứ!? /chạy lại/
Miyuki
Miyuki
“Cô bé? Là mình sao?” /khó hiểu nhìn xung quanh/
Ngoại hình em giữ lại khi ở dạng quỷ là 1 thiếu nữ tuổi 16-17 nên giờ khi để ý kĩ lại em mới bàng hoàng nhận ra
Góc nhìn của bản thân thấp…. Rất thấp là đằng khác
Như chưa đủ khủng hoảng đối với em, 1 cơn đau đầu mạnh mẽ ập đến làm em không kịp trở tay
Phải biết từ khi còn là con người cho đến lúc trở thành quỷ thì em rất ít khi cảm nhận được cơn đau một cách rõ ràng, dù không biết là do không quan tâm hay đã quá lâu để nhớ rõ
Nó đến quá đột ngột, máu từ đầu còn bất ngờ chảy xuống làm em hoảng sợ không thôi
Anh hùng (hero)
Anh hùng (hero)
/tiếp cận được em/ cô bé- em nhỏ…. /nhìn kĩ vết thương/
Miyuki có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm chửi thề ai đó của người lớn kì lạ trước mặt sau khi xem xét các vết thương của em 1 cách nhẹ nhàng hết mức có thể
Anh hùng (hero)
Anh hùng (hero)
Chiến đấu mà không để ý xung quanh chút nào sao, để một cô bé bị thương đến thế này /lẩm bẩm/
Chiến đấu? Đây lại là trận chiến nào sao?
Miyuki
Miyuki
….có chuyện- /nhíu mày/
Chưa kịp dứt lời, em bắt đầu hoa mắt đến nỗi không nhìn được gì, đầu óc cũng đau không thể tả được
Miyuki
Miyuki
/ngất đi/
Chuyện gì đến cũng sẽ đến
Em ngất đi trong sự kiệt sức, mệt mỏi
Nhưng ở đó vẫn còn hàng tá những câu hỏi lớn
“Đây là đâu?”
“Tại sao những người xuất hiện ở đây dù không phải là quỷ nhưng lại trông kì dị đến vậy?”
Và câu hỏi lớn nhất-
Địa ngục và luật nhân quả…. Chẳng có gì cả
.
.
Tác giả (bản chất thật: lười)
Tác giả (bản chất thật: lười)
Đã sửa xong, và đây có lẽ là chap dài nhất luôn chăng:)? Sương sương tầm 4850 chữ^^
Tác giả (bản chất thật: lười)
Tác giả (bản chất thật: lười)
Lúc đầu định remake lại quả truyện này mà vướng cái là lười lắm luôn
.
.
.

chap 3

[đang chỉnh sửa nên đọc sẽ thấy khó hiểu]
Tóm tắt chap: Miyuki tỉnh dậy trong viện, được hỏi thăm và sau đó được giao cho Endeavor. Về nhà Todoroki sống, làm quen, thân với Touya và Shoto (bằng tuổi Shoto)
.
Tỉnh dậy ở 1 thế giới xa lạ luôn mang đến cảm giác hoảng loạn, lo sợ
Sợ cái cảm giác lạc lõng, ở nơi không ai hiểu mình
Miyuki
Miyuki
….. /ngồi trên giường bệnh/
Nhưng Miyuki thì lại ngồi đó, im lặng không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt lúc thì nhìn tay, nhìn xung quanh phòng, vô định, chốc chốc lại hướng ra phía cửa sổ quan sát khung cảnh bên ngoài, nơi được gọi là “thành phố hiện đại”
Miyuki
Miyuki
/ánh mắt chán chường/
Em đã chờ đợi cái gọi là luật nhân quả hoặc không thì xuống địa ngục
Nhưng chẳng có gì cả, em chỉ thấy bản thân mình đã trải qua 1 khoảng khắc vô định trước khi lại tiếp tục suy nghĩ, rồi bị tiếng gọi kia làm cho thức tỉnh
Miyuki
Miyuki
/nhắm mắt/ “thật mệt mỏi…”
.
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, 4 người lạ mặt bước vào, chạm mắt với cô bé đang ngồi trên giường với ánh mắt không chút ánh sáng
Miyuki
Miyuki
/nhìn người lạ bước vào mà mặt không cảm xúc/
Thật ra là lạ mặt 3 người, người quen kia chính là kẻ đã tiếp cận trước lúc em ngất
Anh hùng (hero)
Anh hùng (hero)
Cô bé, em tỉnh rồi /lại gần/
1 người mang đến ấn tưởng có vẻ là cảnh sát, 1 bà cụ nhỏ con, và 1 ông chú cả người như ngọn lửa, đó là ấn tượng của em về 3 người lạ mặt kia
Recovery girl (Shuzenji Chiyo)
Recovery girl (Shuzenji Chiyo)
Cháu bé còn đau ở đâu không? Khổ thân, rốt cuộc là cậu có ý thức mình là anh hùng cứu dân không mà để mặc con bé giữa trận chiến vậy hả!? /dùng gậy đánh vào chân Endeavor/
Endeavor (Todoroki Enji)
Endeavor (Todoroki Enji)
Đừng đánh nữa, với đó là lí do mà tôi nhờ bà mà-
Recovery girl (Shuzenji Chiyo)
Recovery girl (Shuzenji Chiyo)
Đã là nhờ vả thì đừng có mở miệng nữa, thật không hiểu nổi!
Recovery girl (Shuzenji Chiyo)
Recovery girl (Shuzenji Chiyo)
Bé tí mà bị thương cỡ này, anh hùng như cậu phải để ý người dân hơn đi!
Endeavor (Todoroki Enji)
Endeavor (Todoroki Enji)
…… /quay mặt ra chỗ khác/
Đa nv
Đa nv
Cảnh sát (Cs): ……
Đa nv
Đa nv
Cs: giờ chúng ta có thể khám qua rồi hỏi thăm cô bé được rồi chứ…?
Recovery girl (Shuzenji Chiyo)
Recovery girl (Shuzenji Chiyo)
Ôi trời, để cậu chờ lâu rồi cậu cảnh sát
Miyuki
Miyuki
…… /mặt hiện vẻ khó hiểu/
Anh hùng (hero)
Anh hùng (hero)
Để anh giải thích qua về tình hình nhé?
Bây giờ em mới được nghe về lí do tất cả bọn họ có mặt ở đây
Người được bao phủ bởi ngọn lửa kia là Endeavor, và cũng là anh hùng trong trận chiến mà em bất ngờ xuất hiện vừa rồi
Còn anh hùng nhỏ tuổi thân thiện này, người đã chạy đến cứu giúp em là 1 học sinh đang trong kì huấn luyện đi theo Endeavor học hỏi kinh nghiệm, cậu xuất hiện ở đây vì khi đó cậu là người đã giúp em nên đã tỏ ý muốn đến thăm và được đồng ý bở Endeavor
Lí do Endeavor đồng ý rất đơn giản, có lẽ em sẽ quen với người cứu giúp mình nên cứ đưa cậu theo, phòng trường hợp em không hợp tác thì có người dịu dàng, thân thiện, nhỏ tuổi sẽ dễ nói chuyện
Miyuki không biết mấy vết thương trên người mình này là do đâu, nhưng họ nói rằng do em đã bị lạc vào trận chiến giữa Endeavor với tội phạm, và ông thì không để ý xung quanh khiến em bị thương nên giờ trách nhiệm đang là của ông
Miyuki
Miyuki
??
Miyuki
Miyuki
Nếu vậy thì chẳng phải người sai là cháu sao? Người không biết từ đâu chui ra đã lạc vào trận chiến ấy?
Tất cả (-ai thì trừ)
Tất cả (-ai thì trừ)
….. /im lặng/
Thật ra thì mặc kệ lời Miyuki là đúng hay sai, anh hùng mà lại để 1 cô bé như em ở giữa trận chiến bị thương gặp nguy hiểm cũng đủ để làm mấy bài báo giật gân rồi, nên việc Endeavor nhận trách nhiệm rồi hứa sẽ chi trả viện phí, chăm sóc hỏi thăm em sẽ là 1 cách để lái dư luận
Và Recovery girl ở đây, người mang kosei chữa trị là lựa chọn hoàn hảo, được Endeavor nhờ vả chữa
-bệnh viện-
Miyuki
Miyuki
/tỉnh dậy/
Miyuki
Miyuki
…. “Thật đấy à?”
Luật nhân quả đã bỏ qua tôi…
Đa nv
Đa nv
Y tá: ah, cô bé tỉnh lại rồi, bác sĩ ơi! /chạy đi gọi/
Miyuki
Miyuki
…. /nhìn xung quanh/
Miyuki
Miyuki
“Rồi lại chỗ quái quỷ nào nữa đây?”
Miyuki
Miyuki
Nếu là bác sĩ thì.. là bệnh viện? /nói nhỏ/
Miyuki
Miyuki
….phiền phức thật đấy
*mở cửa*
Recovery girl (Shuzenji Chiyo)
Recovery girl (Shuzenji Chiyo)
Xin chào cô bé, thấy trong người còn chỗ nào khó chịu không? /đi vào/
Endeavor (Todoroki Enji)
Endeavor (Todoroki Enji)
/đi sau/
Đa nv
Đa nv
Cảnh sát 1: /theo sau/
Miyuki
Miyuki
/lắc đầu/
Đa nv
Đa nv
Cs 1: vậy nếu cháu không phiền thì chú có thể hỏi cháu vài chuyện được không?
Đa nv
Đa nv
Cs1: nếu khó trả lời thì cũng không sao đâu
Miyuki
Miyuki
….. “vừa xuất hiện lại vướng vào thứ gì rồi?” /gật đầu/
Tên của cháu là?
Miyuki
Miyuki
..Miyuki
Đa nv
Đa nv
Cs1: không có họ sao?
Đa nv
Đa nv
Cs1: nếu vậy thì ta tìm gia đình cho cô bé kiểu gì đây-
Miyuki
Miyuki
Cháu không có bố mẹ
Đa nv
Đa nv
Cs1: /ngạc nhiên/
Đa nv
Đa nv
Cs1: xin lỗi nhé, gợi lại cho cháu chuyện không vui rồi? Vậy hiện ai là người đã chăm sóc cháu? Cháu có nhớ không?
Miyuki
Miyuki
….”mình chỉ đơn giản là xuất hiện ở đây nên dù có làm gì thì chắc cũng chả tìm thấy đâu”
Miyuki
Miyuki
….có một người đã nhận nuôi cháu, nhưng đã bị giết chết rồi
Miyuki
Miyuki
“Vậy cũng đúng mà nhỉ?” /nghĩ đến cha (Douma)/
Đa nv
Đa nv
Cs1: /đau lòng/ “tội nghiệp con bé quá, càng hỏi càng thấy tội”
Đa nv
Đa nv
Cs1: vậy thì bây giờ cháu có nơi ở không? /chuyển chủ đề/
Đa nv
Đa nv
Cs1: hay kosei của cháu là gì?
Miyuki
Miyuki
?? Kosei?
Miyuki
Miyuki
Là gì?
Tất cả (-ai thì trừ)
Tất cả (-ai thì trừ)
/ngạc nhiên/
Endeavor (Todoroki Enji)
Endeavor (Todoroki Enji)
/nhíu mày/ ta không nghĩ lớn như con bé vẫn không biết kosei là gì đâu
Miyuki
Miyuki
/nhìn ra ngoài cửa sổ/
Miyuki
Miyuki
“Trông thật lạ lẫm” /tò mò/
Recovery girl (Shuzenji Chiyo)
Recovery girl (Shuzenji Chiyo)
/để ý/ Liệu có khả năng cô bé bị mất trí nhớ?
Miyuki
Miyuki
“Mất trí nhớ sao?”
Có vẻ là một lí do hoàn hảo
.
Miyuki
Miyuki
….. /im lặng/
Endeavor (Todoroki Enji)
Endeavor (Todoroki Enji)
/đứng bên cạnh/
Endeavor (Todoroki Enji)
Endeavor (Todoroki Enji)
Tạm thời ta sẽ trông chừng nhóc một thời gian cho đến khi tìm được người nhận nuôi hoặc có việc gì khác phát sinh
Miyuki
Miyuki
/nhìn/ vậy bây giờ đến nhà chú sao ạ?
Endeavor (Todoroki Enji)
Endeavor (Todoroki Enji)
….. “chỉ là trông chừng 1 thời gian thôi mà”
Endeavor (Todoroki Enji)
Endeavor (Todoroki Enji)
/thở dài/
Miyuki
Miyuki
/không nói gì thêm/
Endeavor (Todoroki Enji)
Endeavor (Todoroki Enji)
…. /nhìn/
Miyuki
Miyuki
…. “Mình có nên đeo lên chiếc mặt nạ vui vẻ giống cha?”
Miyuki
Miyuki
“Việc một đứa trẻ cứ đơ mặt ra sẽ không được yêu thích nhỉ? Còn bị coi là tỏ thái độ nữa…”
Miyuki
Miyuki
…. “Thôi khỏi đi, cứ coi như vừa về trải qua bất ổn tâm lí khiến mình mất trí nhớ thì việc có cảm xúc cứ để một thời gian rồi lại đeo mặt nạ vậy”
Endeavor (Todoroki Enji)
Endeavor (Todoroki Enji)
“Con bé có vẻ ngoan, nhưng trông không biểu lộ cảm xúc nhiều như mấy đứa con ở nhà”
Endeavor (Todoroki Enji)
Endeavor (Todoroki Enji)
/dắt đi/
Có vẻ là lại thêm một trang nhàm chán cho cuộc sống này
-nhà Todoroki-
<Miyuki bằng tuổi Shoto>
Tôi được đưa về ở đó 1 thời gian
Và tôi đã hiểu được Kosei có nghĩa là gì trong một lần nhìn Touya, người con trai cả tập luyện
Todoroki Touya (Dabi)
Todoroki Touya (Dabi)
Ai da (bị bỏng)
Miyuki
Miyuki
/nhìn thấy + tiến đến/
Todoroki Touya (Dabi)
Todoroki Touya (Dabi)
Ah, em đang làm gì ở đây!?
Miyuki
Miyuki
/đưa tay ra/ anh có bị bỏng không?
Todoroki Touya (Dabi)
Todoroki Touya (Dabi)
….một chút
Với tôi thì có vẻ Touya khá thân thiện
Tôi cũng khá thân thiết với những người trong gia đình này trừ Shoto, người luôn phải luyện tập cùng Endeavor
Đó là cho đến bây giờ thôi….
Miyuki
Miyuki
/sử dụng 1 chút huyết quỷ thuật làm mát/
Todoroki Touya (Dabi)
Todoroki Touya (Dabi)
!?? /ngạc nhiên/
Todoroki Touya (Dabi)
Todoroki Touya (Dabi)
Em có thể sử dụng kosei sao?
Miyuki
Miyuki
Kosei?
Miyuki
Miyuki
“Vậy ý của kosei là siêu năng lực à…”
Miyuki
Miyuki
….vâng, có lẽ em vừa nhớ ra cách sử dụng nhờ anh?
Todoroki Touya (Dabi)
Todoroki Touya (Dabi)
…. /có chút nghi ngờ nhưng không nói gì thêm/
….
Miyuki
Miyuki
/nhìn vào tay mình/ “vậy thì cứ quyết định kosei là đóng băng hay đại loại vậy đi”
Miyuki
Miyuki
<có thể dùng hoàn hảo tất cả các chiêu thức mà Douma sử dụng>
Miyuki
Miyuki
“Nhưng tính gây sát thương của mấy đòn đó khá mạnh…. Mà kệ đi, liên quan gì, nếu cần thì cứ dung thôi”
Miyuki
Miyuki
“Hỏi thì cứ bảo nó là 1 phần của kosei gì là băng mà, chỉ là nhiều chiêu thức”
Miyuki
Miyuki
…. “Mình còn nghĩ là vô năng cơ”
Miyuki
Miyuki
“Nếu vậy thì…” /nhìn con dao gọt hoa quả trên bàn/
Miyuki
Miyuki
/cầm lấy + cắt tay/
Miyuki
Miyuki
…. /quan sát/
Miyuki
Miyuki
Vừa chảy được có giọt máu đã ngưng và lành lại như này thì-….
Quả nhiên mình vẫn còn là quỷ nhỉ?
*cốc cốc*
Miyuki
Miyuki
?? /đi ra mở cửa/
Miyuki
Miyuki
Shoto?
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
Cha có gọi cậu
Miyuki
Miyuki
Bây giờ?
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
/gật đầu/
Miyuki
Miyuki
Vậy đi thôi /ra khỏi phòng/
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
/để ý/ “trên sàn là máu sao?”
Miyuki
Miyuki
Có chuyện gì à?
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
Không đâu, đi thôi
.
.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play