Chiếc xe hơi sang trọng , băng băng chạy trên con đường mòn, hai bên được trồng rất nhiều ngô đồng , mảnh đất rộng trãi dài màu xanh khung cảnh yên bình làm người ta lưu luyến , thư thái....
Trong xe người phụ nữ trung niên , nhìn đứa cháu trai ngoan ngoãn ngồi im lặng , mắt vô hồn nhìn ra cửa xe .Cậu bé có khuôn mặt rất đẹp , còn nhỏ nhưng đường nét rõ ràng ...Chỉ tiếc là khuôn mặt u sầu , không cảm xúc đó không phù hợp với đứa bé tám tuổi.Bà Dương đau lòng thở dài, từ ngày con dâu bà lên lâm bệnh mà mất..cũng đã nửa năm nhưng tình trạng đứa cháu trai của bà vẫn như thế không thay đổi , nó không còn vui vẻ , hoạt bát mà trở nên im lặng như tự nhốt mình vào thế giới riêng làm cả nhà bà lo lắng không thôi....
Hơn ai hết bà cũng xót thương đứa con dâu bạc mệnh, nhưng số trời đã định biết làm gì sao bây giờ.Con trai bà từ ngày vợ mất đau lòng đến độ quay cuồng với công việc bỏ bê cả đứa nhỏ .Gia đình bà tiền của không thiếu nhưng sao lại bạc phước thế này...
Vì muốn cải thiện tình trạng của cháu trai ,hôm nay bà dắt nó về quê thăm một người bạn thân nhất của bà...Để sự bình yên nơi đây có thể làm tâm tình nó tốt hơn...
Chẳng mấy chốc xe ngừng lại trước ngôi nhà nhỏ , hai bên đường vào nhà, trồng rất nhiều hoa hồng đỏ , có cả loài hoa mọc thành dây leo , nhìn nơi đây như một bức tranh thiên nhiên mộc mạc rực rỡ , mang một chút lãng mạng,nên thơ ...Không lấy gì làm lạ tuy là vùng quê nhưng nơi đây là vùng đất cao , không khí se lạnh nên rất thích hợp trồng các loài hoa....
Chưa vào đến nhà đã có một cô bé có khuôn mặt xinh xắn ,mái tóc xoăn tự nhiên được buộc cao phía sau..Càng tôn thêm làn da trắng trẻo , khuôn mặt lanh lợi ,đôi mắt đen láy to tròn , khi mỉm cười ánh mắt cong cong như trăng rằm ..Càng nhìn bà Dương càng thích đứa bé gái này...
-" Bà ơi ..bà tìm ai ạ?"
giọng cô bé trong trẻo , ngây thơ vang lên...
-" Cháu là cháu của Trần Nhã đúng không ?có bà của cháu ở nhà không ?"
-" Ai thế Tiểu Thanh...?"
Từ trong nhà bước ra là một phụ nữ trung niên nông thôn,khi nhìn người đứng đó ..Hai mắt mở lớn mừng rỡ đi đến...
-" Ôi...sao đến mà không thông báo cho tôi biết..."
-" Tôi muốn cho bà một bất ngờ ấy mà..Trần Nhã bà béo lên phải không ?...haha.."
Bà Dương vui vẻ trêu chọc bạn..
-" Không...không..nào..có..béo ...vào nhà....vào nhà..."
Hai người lớn tay bắt mặt mừng vui vẻ , hai đứa nhỏ thì im lặng đứng nhìn nhau ...
Cô bé nghiêng đầu quan sát bé trai nghĩ thầm ..
Ôi thật đáng yêu nha sao con trai mà lại xinh đẹp như vậy....nhưng khuôn mặt sao mà lạnh lùng thế không biết ..
Thấy cô bé đôi mắt to tròn hết nghiên qua nghiên lại , quan sát cậu...như người ngoài hành tinh , ánh mắt vô hồn ngày thường ánh lên một chút vui vẻ ..Vẻ mặt xinh xắn , lanh lợi , biến dạng hóa nhiều cảm xúc khiến cậu nhóc cảm thấy thích thú...
Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ...
Trần Nhã cũng biết được biến cố xảy ra trong gia đình bạn mình ...
-" Bà với Tiểu Phong ở lại đây chơi lâu một chút..Tuy nhà tôi nghèo nàn nhưng sẽ không để hai người đói đâu..."
Bà Dương gật đầu mỉm cười , sau đó nhìn bé con đứng sau lưng bà Trần...
-" Cháu gái , cháu tên gì ? đến đây nào ...sao mà xinh thế không biết .."
Bà rất thích có một đứa cháu gái , trắng trẻo , xinh xắn mềm mại ôm vào thật thích..
Nhưng con dâu bà ...haiz....Bà Dương thở dài càng nghĩ chỉ thêm đau lòng...
-" Dạ..Cháu tên Tuyết Thanh ạ "
Tuyết Thanh bước đến gần bà Dương lễ phép trả lời đôi mắt đem láy chớp chớp , không kìm được liếc nhẹ người bên cạnh...
Tuyết Thanh!
Cậu bé tuy im lặng nhưng trong lòng lặp lại cái tên vẻ xa lạ nhưng nghe qua lại khiến người khác khó quên..
-" Tên rất hợp với cháu ..đều đẹp như nhau..haha "
Bà Dương vui vẻ cười rộ..Cháu gái được khen ,bà Trần cũng không giấu nổi vui vẻ...Cháu gái bà từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương cha mẹ .Hai vợ chồng con trai bà ly hôn , mẹ nó lấy chồng khác chưa bao giờ về thăm ,còn con trai bà sau khi thất bại trong hôn nhân ..nó xin qua Nhật hợp tác lao động mấy năm mới về một lần..Nên từ nhỏ Tiểu Thanh đã ở với bà;con bé rất lanh lợi thông minh và ngoan ngoãn ..
Hàng xóm ai cũng thích và thương yêu con bé.Cháu gái bà rất thích hoa hồng đỏ...cả khu vườn ngoài kia là do chính tay ba nó trồng cho nó..Con bé xem như bảo vật , chăm sóc cẩn thận từng ly từng tý....
Nó chưa bao giờ hỏi về mẹ , những lúc thấy lũ trẻ hàng xóm có ba mẹ đầy đủ , bà chỉ biết ôm cháu gái vào lòng thương xót cho con bé..có lần bà hỏi
- " Tiểu Thanh có nhớ mẹ không ?.."
Con bé gật đầu,sau đó lại lắc đầu...giọng nghẹn ngào làm người khác thấy đau lòng
-" Mẹ không cần cháu...cháu chỉ cần bà và ba thương cháu thôi "
Từ đó bà không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa, vì bà biết có đứa trẻ nào không ao ước được mẹ ôm vào lòng..Cháu gái bà còn nhỏ nhưng đã học cách mạnh mẽ....nhưng thật ra tâm hồn con bé rất mong manh và yếu đuối..
-"Trần Nhã chúng ta kết thành thông gia đi.Tui rất thích đứa nhỏ này "
Cắt dòng suy nghĩ là lời đề nghị của Bà Dương khiến Trần Nhã bất ngờ , vui vẻ nhận lời...Không phải vì nhà họ Dương có tiền mà vì tình bạn bao nhiêu năm bà biết nếu Tiểu Thanh làm con dâu nhà họ sẽ không thiệt thòi..Nhưng ba quên mất người lấy Tiểu Thanh lấy sẽ là Dương Phong chứ không phải nhà họ Dương .
Không biết rằng bà có vội vàng hấp tấp quá hay không ? Nhưng con cháu có phúc phần của con cháu vậy!
-" Được..được...Để Tiểu Thanh làm cháu dâu của bà...tôi mừng còn không bằng...Chỉ sợ Tiểu Phong không đồng ý mà thôi "
Trần Nhã khéo léo đẩy vấn đề cho Tiểu Phong...
Bà Dương quay sang đứa cháu trai , im lặng từ lúc giờ , kéo tay cậu bé lên phía trước...
-" Tiểu Phong con nghe bà hỏi ,con có muốn lấy cô bé xinh đẹp này làm vợ không?"
Nghe bà Dương hỏi Dương Phong im lặng quan sát cô bé đứng thấp hơn mình nữa cái đầu...im lặng không trả lời...
Làm vợ sao? Vợ là như thế nào có giống ba mẹ cậu không? Mất đi mẹ cậu rất buồn nếu có cô bé xinh đẹp này bên cạnh chắc là cũng vui...Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đen láy chớp chớp , khuôn mặt biến hóa cảm xúc của cô bé làm cậu rất thích nhìn...Vì thế cậu bé quay sang bà Dương gật đầu...
Cả nhà cười rộ lên nhưng tiếng nói lảnh lảnh vang lên không đúng lúc...
-" Con không muốn lấy anh ta làm chồng đâu "
Khuôn mặt lạnh lùng chẳng vui vẻ gì hết...
Tuy cậu ta rất đẹp trai nhưng khuôn mặt âm trầm không giống như một đứa trẻ nên có ..
Hàng chân mày cậu bé nhíu lại ....Bà Dương cũng tắt hẳn nụ cười, ngồi xuống ôm cô bé vào lòng..
-" Sao cháu không thích làm vợ cháu trai bà thế ?"
Tiểu Thanh nghiêng đầu nhìn cậu bé , nắm lấy một sợ tóc miệng chu ra ...
-" Khuôn mặt anh ấy quá lạnh lùng...cháu không thích nha "
À thì ra là như vậy. ..không phải không thích cháu trai bà mà cô bé đang e dè khuôn mặt lạnh lùng của nhóc con nhà bà...
Bà Trần mỉm cười kéo tay Tuyết Thanh
-" Vì đó là Tiểu Phong đang gặp chuyện không vui...cháu không an ủi còn ghét bỏ Tiểu Phong...thật không ngoan mà "
Tuyết Thanh nghe bà Trần giải thích , nhìn sang bà Dương , thấy bà Dương gật đầu...
khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ ái nái..
Thì ra cậu ta có chuyện buồn ,đôi mắt cụp xuống lông mi thật dài....
Tiểu Thanh đi đến trước mặt cậu bé , ngẩng khuôn mặt xinh xắn lên nhìn ...
-" Thì ra anh đang có chuyện buồn à ..em không có ghét bỏ anh ....Em đồng ý làm vợ anh nha "
Cô bé trịnh trọng tuyên bố...Lời hứa trẻ con ngây ngô , đâu biết được hai tiếng vợ chồng có nghĩa gì , sâu sắc như thế nào ?...
Nhưng người lớn , hai người làm bà thì vui vẻ không thôi ,dù biết chỉ là lời hẹn ước qua cửa miệng,phía trước hai đứa nhỏ phải trãi qua nhiều chuyện buồn vui có đến được với nhau hay không mọi sự còn tùy duyên.
Dương Phong ngắm nhìn cô bé nhỏ nhắn khoảng cách hai người rất gần, nhìn kĩ sẽ thấy môi cậu nhếch lên nụ cười nhạt...
Nhưng phía trước ra sau ? Sóng gió cuộc đời có làm con người quên đi lời hẹn ước tuổi thơ hay không ?
17 năm sau
Cơn mưa lớn nặng hạt từng cơn xả xuống ...
Cả khu vườn rộng của Dương gia chìm trong mưa gió một vùng trắng xóa không còn nhận thấy rõ cảnh vật....
Trong sảnh lớn của ngôi biệt thự cổ ,người giúp việc đứng hai hàng , đầu ai cũng cuối gầm xuống ..chẳng ai dám ngẩng lên...
-" Có gọi được cho nó không? "
Tiếng nói uy nghiêm , tức giận vang lên lấn cả tiếng mưa...
-" Mẹ...mẹ bình tĩnh , con đang gọi "
Dương Tĩnh thấy mẹ mình đang lên cơn thịnh nộ , ông cũng sốt ruột cầm điện thoại lên điện , nhưng điện thoại lại không liên lạc được , đành gọi cho thư kí ...Ông rất sợ mẹ ông vì tức giận mà lên cơn mệt , nên đỡ bà ngồi xuống , nhẹ giọng khuyên ngăn...
-" Mẹ...mẹ đừng gấp , con đã cho người đi đón Tiểu Thanh rồi , chắc không sao đâu...còn Tiểu Phong chắc đang họp nên không nghe máy "
-" Đang họp,nó không coi lời nói của bà già này ra gì ...Sáng nay mẹ đã cho người đến công ty nó thông báo ..Hôm nay phải đón bằng được Tiểu Thanh...Con bé lần đầu đến thành phố này không biết đường biết xá, rủi đi lạc con nói mẹ làm sao ăn nói với Trần Nhã đây "
-" Được rồi...được rồi mẹ...mẹ đừng giận nữa ....sẽ anh hưởng đến sức khỏe "
Bà Dương tức giận ngồi xuống ghế...Tuy tuổi đã gần sáu mươi nhưng sức khỏe bà rất tốt..con trai bà lo lắng thừa thải đây mà...
-" Tĩnh ..anh nghĩ có khi nào Phong , nó đang tiệc tùng gì với mấy cô bạn gái của nó không?..Anh nhìn xem bây giờ không phải hết giờ tan ca rồi sao ?"
Người phụ nữ ngồi im lặng từ lúc giờ bỗng nhiên lên tiếng , giọng điệu ngọt ngào . Chẳng ai khác chính là vợ sau của Dương Tĩnh
-" Lan Nguyệt ...em im ngay cho anh "
Dương Tĩnh tức giận quát vợ..Không thấy mẹ ông đang lên cơn thịnh nộ hay sao ? Mà còn thêm dầu vào lửa...Chẳng trách rằng Lan Nguyệt đã bao nhiêu năm nay về làm vợ ông nhưng chẳng có được thiện cảm trên dưới Lâm gia....
-" Em..em chỉ nghĩ sao nói vậy thôi ..sao anh lại mắng em "
Lan Nguyệt ấm ức cãi lại...Từ lúc về ngôi nhà này trên dưới ai cũng coi thường bà ....
để làm vui lòng mẹ chồng , bà phải tỏ ra là nàng dâu hiền ngoan , yêu thương con chồng như con ruột... Nhưng bao năm qua bà được cái gì chẳng bao giờ mẹ chồng cho bà sắc mặt tốt...còn cái tên Dương Phong , nhắc đến cậu ta chỉ khiến nổi hận bà càng lớn mà thôi...Đứa con trai trên danh nghĩa đấy , chưa bao giờ cho bà mặt mũi trước mọi người.Trong lòng Dương Phong bà không xứng đáng ngồi vào vị trí của mẹ của cậu ta..Từ ngày Dương Phong lên nắm chức Tổng giám Tập đoàn ngân hàng AKill , chẳng để ai vào mắt...
Nhưng có một điều bà cực kì hả dạ. Vì bà mà hai cha con Dương Tĩnh trở mặt nhau , cũng mười sáu năm rồi , hai người chưa bao giờ nói chuyện với nhau một cách chân tình...
Nhìn khối tài sản nhà họ Dương khiến bà nằm mơ cũng muốn chiếm lấy , nhưng tiếc rằng về với Dương Tĩnh ông không cho bà cơ hội mang thai , bà rất uất hận nhưng đó là điều kiện trước khi ông lấy bà..Ông muốn lấy một người vợ về chăm sóc con trai ông , ông muốn dành tất cả tình thương cho đứa con trai duy nhất , không bị chia sớt bởi một người khác..Nhưng Dương Phong nào hiểu , trong mắt Lan Nguyệt cậu ta là ác quỷ , không chuyện gì cậu ta không dám làm..
Nghe nói ngày xưa cậu ta là một đứa bé ngoan không biết vì lí do gì trở thành như thế , thay đổi đến mức Dương Tĩnh không còn nhận ra đó có phải là con trai mình nữa không? vì thế khoảng cách hai cha con ngày càng xa nhau...
Người ta thường nói ăn không được phá cho hôi..Lan nguyệt nghĩ con cái bà không có , danh dự , mặt mũi cái gì cũng không , nên lúc nào trút giận được bà sẽ làm ngày..
Nhưng để đối đầu với cái tên có tính cách kì quái đó , thì bà sẽ không dại mà làm...
Bà Dương biết Lan Nguyệt cố tình đâm chọt nhưng cơn giận không thể nào khống chế được ...Càng nghĩ càng có lý , không phải hằng ngày báo chí luôn viết về chuyện tình cảm lăng nhăn của nó hay sao..Hết sánh đôi với ngôi sao điện ảnh này , không thì người mẫu kia ...Tức chết thật mà..
-" Ông chủ ...cậu Phong đã về "
Quản gia chạy vào thông báo...
Dương Phong lấy tay phủi phủi nước mưa còn đang đọng trên áo ..Một thân tây trang màu đen , áo vest đã được cởi ra chỉ còn chiếc áo sơ mi kết hợp với quần tây tối màu , tôn vóc dáng cao lớn của anh ...
Khuôn mặt sắc nét mang chút mị hoặc, vẻ đẹp pha một chút ma mị có thể làm lỗi nhịp bắt cứ cô gái nào lần đầu tiên gặp....
-" Xoảng ...xoảng ..."
Chưa bước vô được mấy bước ..thì những vật nặng , nào là tách , ly , trái cây đều canh ngay anh ném tới..Dương Phong nhanh chân né trái né phải...
-" Mẹ...mẹ...mẹ bình tĩnh đi mẹ "
Bà Dương tức giận thở hổn hển , không nói không rằng lấy đồ ném trước rồi hỏi tội sao ? Nhìn nó bảnh bao , thong thả bước vào cửa chỉ tội cho Tiểu Thanh của bà giờ này mưa gió không biết đã đi nơi nào ...
-" Bà nội sao lại ném cháu...cháu chọc giận gì bà sao ?"
Sao khi tránh được một kiếp nạn..
Dương Phong cau mày nhìn người vừa ném mình...nhưng nào dám tức giận chỉ khó hiểu vì sao bà nội lại tức giận như vậy.?
Mắt thấy bà nội tức giận mặt đỏ bừng...
Dương Phong đi nhanh ôm bà vào lòng nhẹ giọng lấy lòng...Đây là chiêu của anh , mỗi lần bà nội tức giận , anh sẽ ôm chặt xin tha thứ..Cuộc đời anh, bà nội là người quan trọng hơn ai hết,là người anh tin tưởng cũng là người thân duy nhất không rời bỏ anh...
-" Bà nội...bà đừng giận, cháu sai gì bà nói cho cháu biết , cháu sẽ sữa "
-" Buông ra ,cháu còn hỏi...Bà bảo cháu hôm nay ra bến xe đón Tiểu Thanh . Cả ngày nay cháu đã đi đâu ,gọi điện cháu không bắt máy..càng ngày cháu không xem bà già này ra gì đúng không ?"
-" Bà cho người nào thông báo , cháu nào có nhận được gì ?"
Dương Phong cau mày khó hiểu , cả ngày nay anh đều trong phòng họp , có nhận được tin gì đâu...
-" Không đúng...Bà..."
-" Lão phu nhân ..Cô Tuyết Thanh đến rồi "
Cùng với lời nói , mọi người ngưng ngay tranh cãi nhìn ra phía cửa , chỉ thấy một cô gái có vóc dáng mãnh mai , cả người ướt sủng...trên khuôn mặt trắng mịn dính đầy nước mưa ...nhưng dù cô mang bộ dạng lôi thôi ướt đẫm nước cũng không giảm phần nào sự xinh đẹp vốn có...
Khi cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn ,chính đôi mắt đó ..đôi mắt đen láy to tròn cùng hàng mi dài vì lạnh run run....vừa mơ màng lại ngây thơ...Dương Phong đăm chiêu nhìn người con gái trước mắt..đây là cô bé năm nào lớn lên đòi làm vợ anh đó sao ?
-" Tiểu Thanh...ôi...lấy khăn ...cháu ướt hết rồi "
Bà Dương vui mừng đi đến nắm bàn tay nhỏ nhắn đang run lên vì lạnh ...
-" Cháu chào bà ...bà có khỏe không ạ "
Cầm khăn lông trên tay , lau xong khuôn mặt của mình...Tuyết Thanh lễ phép chào hỏi..nhìn sang người lớn trong nhà gật đầu nhẹ ...Dương Tĩnh rất hài lòng với sự lễ phép của cô bé này, không như ...haiz...đứa con của ông...
Mắt tròn khi nhìn người đàn ông bên cạnh Bà Dương ,Tuyết Thanh hơi khựng lại một chút , rồi cũng gật đầu ,xem như chào hỏi...chỉ thấy anh nhìn cô nở nụ đầy quyến rũ...Tuyết Thanh sững sờ sau đó nhanh chóng cụp mắt xuống ngại ngùng...
-" Bà khỏe...bà khỏe...Tiểu Thanh cháu ướt hết rồi...lên thay đồ rồi chúng ta nói chuyện sau được không ?"
-" Dạ"
-" Tiểu Phong..con còn không mau đưa con bé lên phòng thay đồ đứng đó làm gì"
-" Đi thôi..anh đưa em lên thay đồ "
Anh rất sảng khoái nhận lời không chối từ...
Tuyết Thanh hơi ngại ngùng nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu vì giờ cô rất lạnh..
-" Em vào đi ...đây là phòng của em.."
Mở cửa kéo hành lý cô vào phòng ...Anh chỉ vào phòng tắm ...
-" Em vào tắm đi kẻo cảm lạnh đấy"
Tuyết Thanh lại gật đầu...nhanh chóng lấy bộ đồ trong vali , đi nhanh vào đóng chặt cửa phòng tắm...Dựa vào cánh cửa , Tuyết Thanh lấy tay để lên ngực...Đó chính là cậu bé năm xưa sao ? Anh lớn lên thật là đẹp trai ..tương lai sẽ là chồng của cô sao ? Nghĩ đến điều đó khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Thanh bất giác đỏ lên...Từ lúc nhỏ lời hẹn lớn lên sẽ làm vợ anh , ai nói còn bé ngây ngô không biết gì , cô vẫn luôn nun nấu điều đó trong lòng...Với bộ dáng xinh đẹp lớn lên biết bao người theo đuổi , cô luôn từ chối ,vì trong đầu cô luôn hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của cậu bé năm nào..cùng lời hứa ngày xưa...Thời gian thấm thoát trôi qua , anh đã trở thành người đàn ông mị hoặc như vậy...Tuyết Thanh nở nụ cười ngây ngô....
Trái tim thiếu nữ non nớt mới lớn làm sao không loạn nhịp với người đàn ông như thế này, huống chi anh còn là chồng chưa cưới của cô...
Dương Phong bộ dáng biếng nhác ngồi lên nệm chân dài duỗi ra để dưới sàn, hai tay chống ra sau đặt lên nệm , mắt nhìn chầm chầm vào phòng tắm, không biết trong đầu suy nghĩ gì chỉ thấy môi mỏng nhếch lên nụ cười thích thú...
" Két "
Cánh cửa được mở ...Tuyết Thanh bước ra ,trên tay còn cầm chiếc khăn đang lau tóc , cô mặc bộ đồ ngủ bằng phi có tay màu xanh dương đậm rất đơn giản , khuôn mặt được tẩy rửa sạch sẽ , không chút son phấn...Nhưng lại xinh đẹp làm sao ? Một vẻ đẹp vừa ngây thơ lại rất có sức cám dỗ...
Nhìn Làn da trắng mịn không tỳ vết..Dương Phong cảm thấy tay mình có chút ngứa ngáy rất muốn chạm vào , không biết cảm giác sẽ ra sao nhỉ ? Mắt Dương Phong lướt nhanh xuống phía dưới, cô có vóc dáng mãnh mai nhưng rất quyến rũ , chỉ mặc bộ đồ ngủ bình thường nhưng cô như một tiểu yêu tinh dụ hoặc đàn ông phạm tội....
-" Chúng ta xuống..dưới được chưa? "
Tuyết Thanh lên tiếng giải vây không khí xấu hổ.. Anh cứ ngồi đó ngắm nhìn lấy cô...làm gai ốc của cô cũng nổi lên từng mảng.
-" Ừm...được "
Dương Phong lấy lại tinh thần ...biết mình hơi thất thố...đứng dậy bộ dáng thong thả gật đầu xem như không có chuyện gì...
Cơn mưa lớn ngoài trời cũng đã bắt đầu tạnh..
-" Tuyết Thanh cháu ăn nhiều vào cháu gầy quá đấy "
Bà Dương liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén cho Tuyết Thanh...
-" Dạ cháu cám ơn "
-" Tiểu Thanh con xin thực tập ở đâu ?"
Dương Tĩnh từ tốn hỏi...
-" Dạ..Tập Đoàn Thời Trang T&S ạ "
Đấy cũng là lí do cô lên thành phố này và xin vào Lâm gia ở nhờ..
-"Để vào Tập Đoàn Thời Trang T&S thực tập không dễ đâu ....vậy cháu phải là sinh viên xuất sắc trong trường rồi"
Dương Tĩnh biết để vào Tập Đoàn T&S không phải muốn vào là vào được , Không phải hàng năm các sinh vào đó thực tập chỉ đếm trên đầu ngón tay hay sao ?
-"Dạ trường con có ba xuất ..con may mắn được ạ "
Tuyết Thanh khiêm tốn trả lời...
-" Ôi...cháu gái ..giỏi ..từ nhỏ vừa bà biết cháu là đứa nhỏ thông mình mà...haha "
bà Dương hết lời khen ngợi..
-" Đúng vậy...không phải may mắn..mà cháu rất có tài "
Dương Tĩnh gật gù đồng ý với mẹ..
Dương Phong nhìn cố gái nhỏ e lệ cuối đầu ăn cơm , môi nhếch lên nụ cười ...bé con ngày xưa , giờ đã trở thành cô gái xinh đẹp lại học giỏi thế này...
-" Chỉ là vào thực tập có phải được vào đó làm đâu mà..."
Lời định nói tiếp đã bị ánh mắt giết người của Dương Phong làm Lan Nguyệt nghẹn ở cổ..cúi gầm mặt ăn cơm...
Bà Dương khó chịu nhưng không muốn bày ra không khí ngột ngạt ..nên chuyển sang chuyện khác..
-" Tiểu Phong bắt đầu ngày mai bà giao Tiểu Thanh cho con , con bé còn chưa quen thuộc nơi đây..con xem mà hướng dẫn con bé nhé "
-" Dạ ..Bà nội.."
Dương Phong nhẹ nhàng gật đầu...Tuyết Thanh lén mắt liếc trộm không ngờ va phải ánh mắt anh cũng đang nhìn mình , làm gò má cô gái nhỏ đỏ lên , ngại ngùng cúi mặt ..
-" Con chào cả nhà..."
Mọi người bắt đầu tập trung ăn cơm , bất ngờ có một giọng nói ngọt ngào vang lên ...
Tuyết Thanh nhìn lên ,đứng ở cửa phòng ăn là một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn nhìn sơ cũng biết là con nhà tiểu thư , sống trong nhung lụa ..Hình như cô gái này rất quen thuộc nơi đây , tự nhiên đi vào mà không cần ai thông báo ...
-" Sơ Linh ...sẵn vào ăn cơm luôn đi con "
Dương Tĩnh cười tươi thân thiện...
-" Đúng vậy vào đi con để dì kêu người lấy chén đũa cho con "
Với người con gái này Lan Nguyệt xởi lở vui vẻ ...
-" Anh Phong , anh không mời em ăn cơm à?"
Cô gái tự nhiên kéo chiếc ghế ngồi kế bên Dương Phong trêu chọc..
-" Anh nghĩ giờ này đại tiểu thư như em phải được ăn nó rồi chứ "
Dương Phong mỉm cười , gắp đồ ăn cho Sơ Linh....
-" Bà nội mời bà...con mời mọi người ..con không khách sáo nữa nhé "
-" Đây là..."
Sơ Linh rất muốn làm lơ người con gái ngồi đối diện mình , nhưng không thể kìm chế được sự tò mò..
-" Đây là Tuyết Thanh , hai người bằng tuổi nhau làm quen với nhau đi "
Dương Phong giới thiệu qua loa...Tuyết Thanh nhìn sang Sơ Linh nở nụ cười...thay cho lời chào..
-" Tiểu Thanh ,Sơ Linh là con gái của bạn thân ba Tiểu Phong , nó như con cháu trong nhà, cháu đừng ngại .."
Bà Dương nhìn Tuyết Thanh hiền hậu giải thích ..ngừng mấy giây rồi quay sang Sơ Linh ..
-" Sơ Linh , Tiểu Thanh còn nhiều thứ không quen ,cháu biết gì chỉ con bé....Tiểu Thanh sau này sẽ là vợ của anh Phong cháu ...bởi vậy cứ coi là người nhà không cần câu nệ "
Lời nói quá rõ ràng , giới thiệu thân phận Tuyết Thanh cho Sơ Linh biết..Là người từng trãi nhìn sơ sau bà không biết trong đầu con bé kia nghĩ gì ..Tốt nhất để nó chết tâm , trong lòng bà đã chỉ điểm Tuyết Thanh mới là đứa cháu dâu bà muốn...
-" Á "
Do quá tập trung vào câu nói của Bà Dương , mà bàn tay va vào chén canh nóng trên bàn lúc nào không hay làm cho Sơ Linh đau đớn hét lên..
-" Em không sao chứ ..Sao lại không cẩn thận như vậy "
Dương Phong nhanh tay lấy cái khăn lau nước canh nóng trên tay Sơ Linh , miệng không ngừng quở trách , nhưng cử chỉ rất dịu dàng..Mọi thứ điều được Tuyết Thanh thu vào mắt ...cô rất muốn đứng lên giúp đỡ nhưng cảm giác mình như kẻ thừa .Nơi lồng ngực có gì đó rất không thỏa mái vô cùng khó chịu cô có cảm giác mình xuất hiện nơi đây hình như không đúng thì phải....
Linh cảm mách bảo người con gái tên Sơ Linh đó với anh có gì đó không đơn giản , Dương Phong hình như rất quan tâm cô gái đó , cử chỉ cưng chìu anh dành cho cô gái ấy..Hai người rất hợp nhau , tự nhiên, thân thuộc với nhau như từ rất lâu , rất lâu rồi. Còn cô thì sao , mang tiếng là vợ chưa cưới nhưng cả ngần ấy năm mới giáp mặt , một chút về anh cô cũng không rõ .. Lòng cảm thấy chua chát , cô nghĩ mình có quá ấu trĩ không? khi tin tưởng mơ mộng về lời hẹn ước năm xưa ..Vậy anh thì sao ? anh có nhớ đến chuyện đó không , hay đã quên và cảm thấy đó là gánh nặng...
-"Tiểu Thanh, con ăn xong chưa lên phòng với bà...bà cháu ta trò chuyện một chút "
Bà Dương liếc vẻ mặt không thoải mái của Tuyết Thanh và chướng mắt với cháu trai ngu ngốc của mình ...
Tuyết Thanh gật đầu đi theo bà Dương lên lầu , cô thật sự không muốn ngồi đây nhìn cảnh tình cảm của hai người đó ..
Liếc nhìn bóng lưng nhỏ nhắn , khuất dần ngay cầu thang..Dương Phong cảm thấy bữa cơm này cũng không cần ăn nữa..Một cảm giác mất hứng khó nói nên lời...
-" Anh Phong ..anh đưa em về được không...em không đi xe đến.."
-" Ừ..Anh cũng phải về...để anh lên nói bà nội một tiếng"
-" Vậy em đi với anh"
" két " Tiếng cửa phòng mở ra ..Tuyết Thanh với bà Dương đang trò chuyện vui vẻ , cùng nhìn xem người vào ..
-" Bà nội..cháu đưa Sơ Linh về ,sẵn cháu về luôn.."
Dương Phong hướng đến Bà Dương lễ phép nói tạm biệt ...mắt liếc nhẹ cô gái nhỏ cũng đang nhìn anh...
-" Tiểu Thanh mai anh đến sớm chở em đến Tập Đoàn T& S và mua một chút đồ để chuẩn bị cho thực tập "
-" Dạ...cám ơn anh "
Tuyết Thanh nhỏ giọng cám ơn..vẻ mặt mang chút vui vẻ nhưng khi nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang khoát lên tay anh , cô thật sự cười không nổi...
-" Bà ơi..con về nhé..Tiểu Thanh tôi về nhé "
Sơ linh lễ phép chào tạm biệt ...ôm lấy cánh tay Dương Phong ra về ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play