[Vkookmin] - Hopeless
Chương 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Hôm nay là ngày tôi đến thực tập tại một bệnh viện của thành phố với tư cách là một chuyên viên điều trị tâm lý. Phác Trí Mân tôi đây quả thật đã cố gắng nhiều để đến được bệnh viện này mà thực tập.
Chuyến xe bus đã đưa tôi đến cổng bệnh viện VKM city.
Phác Trí Mân
" 7 giờ 30 phút! May quá không bị trễ . Hôm nay không thể đến trễ được. "
Đi vội vào tromg bệnh viện vì khoảng tầm 7 giờ 35 phút đã bắt đầu tập trung lại những thực tập may mắn được chọn.
Trí Mân đi tìm đúng ngay khu mà mình cần tập hợp vì bệnh viện này khá là rộng lớn.
Phác Trí Mân đi đến quầy lễ tân để dò hỏi thông tin.
Phác Trí Mân
" Em tên là Phác Trí Mân là thực tập mới của bệnh viện, vào lúc 7 giờ 35 phút em có mặt ở khu B, cho em hỏi khu B ở đâu ạ! "
Cậu đưa tập hồ sơ cho chị y tá để nhận thông tin. Có mấy chị kế bên thích thú khen cậu nhóc thực tập mới này, nhìn cưng quá trời!
Y tá
" Thực tập sinh Phác ! Em bao nhiêu tuổi vậy? "
Phác Trí Mân
" Dạ em 22 tuổi "
Y tá
Bé có người yêu chưa vậy? Chị có thằng em trai cũng ngon nghẽ lắm nè! "
Các câu hỏi dồn dập đến với cậu cũng đã khiến cho cậu ngại đến đỏ cả mặt. Mấy chị này quả thật đã muốn kết cậu làm em trai thân thương rồi!
Cảm ơn vì chị y tá đã đưa tờ giấy cho cậu để mà ký xác nhận, chứ không chắc cậu bị đem về nhà ra mắt luôn quá..
Y tá
À thực tập sinh 5813 Phác Trí Mân, học viên chuyên ngành tâm lý, đại học Bắc Kinh, mời em đọc kỹ thông tin và ký xác nhận nha "
Phác Trí Mân
" Dạ em cảm ơn chị "
Không khí tươi mới chưa được bao lâu thì sắc mặt của mấy chị kia trở nên căng thẳng khi có bóng dáng người nào đó xuất hiện.
Nhân vật bí ẩn
" Tôi có lịch hẹn gặp với bác sĩ Kim "
Y tá
" Dạ nhưng mà bác sĩ Kim sắp có buổi thảo luận với thực tập sinh, khoảng nửa tiếng sau mới có thể gặp được ạ "
Nhân vật bí ẩn
Vậy đưa tôi lên phòng chờ, trước đó tôi có bảo rằng hôm nay tôi với bác sĩ Kim sẽ bàn một số việc quan trọng, cứ nói cậu ấy như vậy "
Phác Trí Mân cảm nhận rằng không khí hiện tại có hơi căng thẳng nhất là ánh mắt của người đó cứ nhìn chăm chăm vào cậu. Đúng vậy! Cậu đã xoay ra phía sau coi cảm giác đó là gì, là ánh mắt của cậu trai đó.
Gạc bỏ sự sợ hãi mà đi đến khu B để mà vô buổi thảo luận.
Số lượng thực tập sinh được chọn vào, sàn lọc kỹ cũng chỉ có vỏn vẹn 6 người được chọn. Số lượng chọi vào đây quả thật khó khăn.
Buổi diễn ra trong một căn phòng họp và người đứng ra đại diện là giám đốc của bệnh viện.
Kim Thạc Trân
" Chào mọi người, tôi là bác sĩ Kim Thạc Trân, trưởng khoa khoa tâm lý bệnh viện VKM "
Bác sĩ Kim Thạc Trân - giám đốc của bệnh viện VKM, một con người vừa có tài vừa có sắc mà còn nhiều tiền. Mà khổ cái là vẫn còn độc thân.
Kim Thạc Trân
Trong đây là có tất cả 6 bạn may mắn nhất đã được chọn, chúc mừng các bạn đã đến dược đây thực tập.
Kim Thạc Trân
" Hồ sơ bên chúng tôi đã xem qua hết, tất cả những điều chi tiết nhất cũng đã được xem qua, chúng tôi hy vọng 6 người các bạn sẽ trở thành bác sĩ chính thức của bệnh viện này "
Và đến giờ phụ trách hướng dẫn, Thạc Trân là người phụ trách hướng dẫn Trí Mân cùng một bạn thực tập khác.
Kim Thạc Trân
" 2 bạn là Phác Trí Mân và Lý Thái Dân, tôi xin phép rằng tôi có cuộc thảo luận riêng với khách, 2 bạn có phiền ngồi chờ trong phòng tôi không? "
Lý Thái Dân
" Dạ không sao, chúng em chờ được "
Phác Trí Mân
" Dạ tụi em chờ được ạ "
Kim Thạc Trân
" Vậy làm phiền tụi em một chút nha "
Phòng làm việc của bác sĩ Kim khá là lớn, trước khi vào khu vực làm việc còn có một cánh cửa cách âm ngăn cách chổ làm việc và phòng chờ.
Lý Thái Dân
" Phác Trí Mân! Cậu đến từ đại học nào vậy, hình như chúng ta không học chung trường thì phải "
Phác Trí Mân
" Mình học đại học Bắc Kinh"
Lý Thái Dân
" À! Thì ra là vậy. Mình học ở đại học nhân dân Trung Quốc. Xin chào cậu, mình là Lý Thái Dân "
Cậu ấy nở một nụ cười thật tươi bắt tay chào đón cậu, năng lượng của cậu ấy quả thật rất tích cực. Chắc hẳn cậu ấy sẽ là vitamin vui vẻ của bệnh viện này!
Lý Thái Dân
" Tôi sẽ nhận cậu là em trai kết nghĩa á nha, nhìn mặt cậu núng na núng nính dễ thương thật "
Phác Trí Mân
" Em trai sao..."
Lý Thái Dân
" Phải đó! Mochi Phác "
Phác Trí Mân
" Mochi sao..."
Lý Thái Dân
" Aisss sao cậu cứ khờ khờ gì á hahaha "
Cậu ấy cười phá lên. Trong khoảng thời gian vui vẻ trò chuyện như vậy, thì bên trong có vẻ hơi căng thẳng bởi sắc mặt ai cũng nghiêm túc.
Kim Thạc Trân
Ngài Kim đến đây muốn tôi điều trị tâm lý cho thiếu gia à? "
Lão Gia Kim
" Vâng, thằng con tôi có vẻ nó có hơi... tinh thần bất ổn..Tôi muốn cậu trị cho nó
Kim Thạc Trân
Vậy...Người có tinh thần bất ổn là..."
Thạc Trân đưa tay chỉ qua chỉ lại 1 trong 2 người kia, lão gia cứ con con, rồi biết con nào?
Kim Thái Hanh
" Là em trai tôi, Điền Chính Quốc "
Điền Chính Quốc
Anh bình thường lắm sao mà cho rằng tôi tinh thần bất ổn hả? Kim Thái Hanh. "
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh là hai đứa con của ông Kim nhưng họ cùng cha mà lại khác mẹ. Từ mẹ cho đến cả con, cả 4 người đều khó chịu với nhau. Việc họ ghét nhau cũng đã là chuyện từ rất lâu chứ không phải bây giờ.
Lão Gia Kim
" Thái Hanh, Chính Quốc im lặng ngay!"
Chính Quốc liền cầm tách trà lên đung đưa nước trong trà và cười khẩy liền đổ số nước đó và khay đựng ấm trà.
Điền Chính Quốc
" Ông muốn chữa thì ông tự chữa cho ông đi, chẳng phải tôi từ ông mà ra sao, con không ổn thì chắc gì cha bình thường "
Ngọn lửa của cả hai đang bừng lên, thiếu gia Kim thì chẳng màng đến gia đình này, gia đình ông bất hòa từ cha mẹ đến cả con, chẳng 1 ai chịu nhường ai.
Bác sĩ Kim chẳng muốn vòng vo hay là câu giờ nữa.
Kim Thạc Trân
" Ngài Kim, việc điều trị thì cứ để đó cho tôi, Điền thiếu gia tất nhiên sẽ ở phòng tốt nhất và chữa trị tốt nhất "
Ánh mắt lườm của cậu ấy hướng về phía tôi nhưng chốc lát lại nhếch môi cười mang một bộ mặt " Cứ việc thôi, sao cũng được " thì cậu phải chắc rằng, tên nhóc này chẳng bình thường.
Lão Gia Kim
" Vậy tôi xin phép về để mà họp với công ty, việc còn lại trông cậy vào bác sĩ "
Kim Thạc Trân
" Vâng, tạm biệt ngài "
Thạc Trân gọi cho bác sĩ khác đến hỗ trợ sắp xếp phòng cho thiếu gia kia, rồi gọi luôn cả 2 thực tập vào rồi chỉ dẫn.
Tiếng cửa phòng mở ra, ánh mắt của Điền Thiếu Gia đã để ý đến dáng vẻ cặm cụi cầm hồ sơ của cậu nhóc ấy, Chính Quốc rất bất ngờ, hôm nay có duyên lắm mới gặp đi gặp lại như vậy.
Trí Mân đang ngồi nghe Thái Dân luyên thuyên câu chuyện thời sinh viên của cậu ấy, kể biết bao nhiêu chuyện vui làm cho cả hai cười nảy giờ.
Hiệu ứng cách âm đã tắt, Thạc Trân cho gọi vào, vừa đứng lên chuẩn bị. Trí Mân cầm hồ sơ và cúi đầu bước vào chẳng hề để ý, có người đã vì thấy em đã chuyển hóa từ giận sang vui vẻ, thích thú trở lại.
Tháng ngày sắp tới của Trí Mân có vẻ chẳng yên lành gì khi đã lọt vào tầm ngắm của Điền Chính Quốc.
Chương 2: " Điền Chính Quốc 0109 VIP "
Tại căn nhà nhỏ giữa thành thị rộng lớn, một căn nhà 2 tầng đơn giản màu sắc nhẹ nhàng là nơi che nắng che mưa của anh em nhà Phác.
Trong nhà thoang thoảng mùi thức ăn đang được nấu, ngó lên đồng hồ cũng đã điểm 19h00 tối, thực tập hôm nay cũng khá đơn giản, chỉ đi xem tình trạng của bệnh nhân và đem thuốc.
Phác Trí Mân
" Em về rồi! "
Biên Bá Hiền
" Ủa Trí Mân về rồi hả! Chuẩn bị ăn cơm nè! "
Trong bếp vọng ra đó chính là anh dâu của cậu. Biên Bá Hiền - chủ tiệm cà phê " Little Prince ". Anh ấy là thần tượng trong mắt Trí Mân vì anh vừa đẹp, vừa tốt bụng, giỏi giang và còn thông minh nữa chứ! Quá may mắn cho anh trai của cậu rồi.
Trên lầu có người đi xuống hớn hởi, là anh trai cậu Phác Xán Liệt - là nhân viên trong Kim Thị, một chàng trai tích cực và có tinh thần lạc quan, vui vẻ.
Và chắc hẳn hôm nay bàn ăn sẽ có một đống chuyện để nghe để kể cho mà coi!
Bữa cơm đạm bạc, 3 con người, 1001 câu chuyện.
Phác Xán Liệt
" Hôm nay công ty của anh có dự án mới là xây dựng nhà hàng khách sạn, tụi anh sẽ đi quan sát thị trường vào tuần tới. Nghe nói là vị trí đó giá rất đắc nhưng được cái là vị trí đắc địa nha. "
Phác Trí Mân
" Còn hôm nay em làm thực tập tại bệnh viện mới, cũng khá suôn sẻ nhưng mà...Em có linh cảm khá là lo lắng "
Phác Xán Liệt
" Em sợ gì à? "
Phác Trí Mân
" Vâng, em có cảm giác không tốt. Chẳng biết là gì nữa "
Biên Bá Hiền
" Thôi không sao đâu Mân! Em có vẻ hơi căng thẳng, anh có làm món ăn nhẹ mát lạnh. Cả nhà mình ăn cho đỡ mệt đỡ căng thẳng nha "
Cậu chắc có lẻ khó mà buồn vì anh trai và anh dâu của cậu có tinh thần khá là tích cực nên về chỉ cần tâm sự một chút cũng sẽ khiến chuyện đó bớt lo hơn.
Tại Kim Gia - biệt phủ xa hoa rộng lớn, so với nhà Trí Mân thì ở đây nó căng thẳng và ngộp ngạt. Thái Hanh sau khi nghe cuộc gọi hỏi thăm tình hình của cậu em trai khác họ thì điềm đạm ngồi vào ghế thông báo cho cha cậu.
Lão Gia Kim
" Chính Quốc sao rồi?"
Kim Thái Hanh
" Vẫn bình thường, có điều chỉ có bác sĩ Kim mới vào khám và hỏi được này kia, các y tá thì chẳng vào được vì thằng nhóc sẽ hóa điên lên và làm hại. Có 1 y tá nó đã làm hại và cô ta...Đang hôn mê "
Lão Gia Kim
" Nó làm cái gì "
Kim Thái Hanh
" Nghe rằng nó hành hung, phát tiết cô ấy may mà bác sĩ Kim đến kịp lúc trễ thì đã coi như cái mạng của cô ta đi đời rồi!"
Lão Gia Kim
" Thằng này! Biết khi nào nó hết điên đây chứ "
Kim Thái Hanh
" Ha...Chẳng phải, ông đưa nó tới mức đó sao."
Lão Gia trừng mắt với cậu, phải rồi! Đã đụng trúng tim đen.
Kim Thái Hanh
" Chính Quốc, nó không bị điên như ông nghĩ đâu, chỉ là bản năng của một dã thú trong nó đang dần bộc phát...Ngày Càng Mạnh Mẽ Hơn "
Nói xong, anh bỏ đi lên phòng. Lão Gia vẫn bực tức vốn dĩ Kim Gia chẳng có ai tốt đẹp gì cả, quá khứ nhem nhuốc đã làm nên ông và cả cơ đồ này!
Người phụ nữ bưng đĩa trái cây ra ngay chổ ông, vừa thưởng thức vừa nói.
Bà Kim
" Ông Kim, thật đáng buồn vì tôi cảm thấy gia đình mình đang dần trở nên khác hẳn, như những con người cô độc đang mang trong mình nhiều ẩn giấu"
Lão Gia Kim
" Hứ...Vô phước khi có hai đứa con chẳng biết coi trọng ai là gì "
Bà Kim hằng giọng, Thái Hanh là con trai yêu quý của bà, thằng bé quá hoàn hảo. Vậy mà ông ấy chê trách nữa sao?. Nhưng mà bà vừa trách móc vừa than phiền thay vì bênh con.
Bà Kim
" Thái Hanh, nhóc con của tôi cũng chẳng còn ngoan hiền như trước, chẳng biết sau này sẽ còn như nào nữa "
Lão Gia Kim
" Thái Hanh đang giữ chức chủ tịch công ty con của Kim Thị, chỉ có Chính Quốc là tôi lo...Chẳng biết sẽ ra sao khi bàn giao công ty con thứ hai cho nó "
Một kẻ điên mà là lãnh đạo, liệu có phải là quyết định liều lĩnh?
Công việc điều trị tâm lý của cậu cũng khá là suôn sẻ, so với hôm trước thì tần suất của cậu được làm nhiều hơn hôm qua. Trộm vía rằng, Trí Mân có sức hút khiên người khác yêu mến nên họ rất là chịu hợp tác điều trị.
Phác Trí Mân
" Sức khỏe của bà sau cuộc tiểu phẩu cũng khá là tốt, bà nhớ uống thuốc đều đặn nha! "
Cậu quan sát phòng và xếp các vật cho nó ngăn nắp và mở rèm và cửa sổ để đón ánh nắng và không khí trong lành.
Phác Trí Mân
" Thiên nhiên cũng có thể khiến cho tinh thần tốt hơn, dùng thuốc hoài đối với con thấy cũng không hay. Nếu lúc sáng con không bận nhiều thì con sẽ đẩy xe ra cho bà hóng mát nha "
Bệnh nhân
" Có các cô y tá cũng thường đẩy xe ra mỗi sáng rồi, bác sĩ Phác không cần phải làm đâu "
Cậu rót nước để ngay bàn kế giường và mỉm cười đáp.
Phác Trí Mân
" Vậy quá tốt rồi bà, con sẽ tìm các bài hít thở để bà tập lúc ngoài trời, con xin phép ra ngoài. Bà cần gì cứ nhấn nút nha ! "
Bệnh nhân
" Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ Phác "
Trước khi ra ngoài bà lấy bịch bánh mì ngọt dúi vào tay cậu làm cho cậu bất ngờ
Bệnh nhân
" Bác sĩ Phác ăn sáng đi, tôi ăn rồi mà tôi xin lấy thêm phần bánh cho bác sĩ Phác đó "
Phác Trí Mân
" Dạ thôi, bà để buổi trưa ăn đi ạ "
Bệnh nhân
" Tôi lấy là để cho bác sĩ, sau khi tôi hồi phục sức khỏe thì coi như đó là món quà biết ơn của bà già tôi đây cho bác sĩ Phác "
Tấm lòng của bà rất lớn mặc dù đây không phải là món quà cao sang nhưng đây sẽ là kỷ niệm trong nghề, vậy mình phải ghi vào nhật ký mới được.
Phác Trí Mân
" Vậy con cảm ơn bà "
Cậu tạm biệt và ra khỏi phòng của bà, lật xem coi bệnh nhân kế tiếp sẽ là ai.
Phác Trí Mân
" Điền Chính Quốc, 0109 VIP "
Cậu thấy rằng mình mới vào làm mà được đến điều trị ở phòng VIP thì có hơi quá không ta.
Khu VIP khá biệt lập so với khu thường vì nơi đây hiện đại hơn và có những viên chức cao điều trị và dưới đây thì có vệ sĩ canh chừng.
Chương 3: Chào mừng em đến thế giới của tôi
Đến căn phòng của bệnh nhân Điền Chính Quốc, nếu tưởng tượng tổng quan thì vị trí phòng này khá là tốt, vì coi như là trung tâm của khu VIP.
Mà muốn bước vào phòng này, phải bị các con mắt của những người vest đen đang canh chừng.
Phác Trí Mân
" Tôi là bác sĩ Phác Trí Mân, tôi đến theo dõi bệnh tình của bệnh nhân Điền Chính Quốc "
Vệ sĩ
Là bác sĩ Phác Trí Mân sao? Chào cậu chủ nhỏ, mời người vào
Họ nói cái gì vậy? cậu thấy cảm thấy khó hiểu cực kì, tự nhiên gọi cậu vậy chứ! Mà chẳng hề kiểm tra hồ sơ bệnh án hay xác nhận cậu luôn à?
nghe tên cậu rồi gọi câu kì lạ đó, mấy người này có cần phải...Kiểm tra luôn không?
Đến phía giường, thì bệnh nhân Điền đang ngủ. Ngủ với giờ này quá là nhiều rồi, cậu đến như thường lệ mở cửa sổ ra cho nắng chiếu vào.
Cậu đến rót ly nước cho cậu và xem hồ sơ bệnh án.
Phác Trí Mân
" Mới hôm nay là ngày đầu tiên sao? Hình như bệnh nhân chưa đến kiểm tra thì phải, hồ sơ còn thiếu, sao lại ở đây chứ?"
Cậu vẫn còn thắc mắc thì có tiếng nói xuất hiện làm cho cậu phải giật mình. Xoay qua là gương mặt khiêu khích đó hình như có hơi quen thì phải.
Điền Chính Quốc
" Bác sĩ Phác Trí Mân? Tên đẹp mà người cũng đẹp. Em không nhớ tôi sao? "
Cậu nhớ ra là đã gặp ngay lễ tân vào hôm qua, cậu cố tránh né và cho rằng mình chẳng nhớ gì. Vì thái độ của con người này...Có vẻ khá là kì dị.
Phác Trí Mân
" Tôi chưa có gặp cậu bao giờ cả. À...Hình như cậu chưa có khám bệnh, một chút nữa hãy đến phòng bác sĩ Kim để khám và lấy kết quả, tôi xin phép đi trước "
Chính Quốc xem cái dáng vẻ nói dối tệ hại, đáng yêu của Trí Mân mà bật cười. Chẳng có ai dám qua mắt được cậu, ngay cả mấy ông già đối tác nói ngon nói ngọt dụ dỗ để cậu đồn ý hợp đồng hay chỉ gả con thì cũng bị dập tắt ngay lập tức, huống gì bác sĩ thực tập xinh đẹp này đây!
Điền Chính Quốc
" Em chưa nghe rằng em sẽ hỗ trợ chính trong quá trình điều trị bệnh cho tôi sao, Phác Trí Mân "
Cậu xoay qua với gương mặt khó hiểu. Cậu lật xấp giấy kế tiếp, là Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc,...
Nhận ra có điều đáng ngờ, cậu đi đến và cố gắng bình tĩnh hỏi.
Phác Trí Mân
" Cậu đã giở trò gì? Tập bệnh án của tôi, cậu đã làm gì?"
Giở trò? Hắn cúi đầu nhếch môi cười đá lưỡi vào má trái và nhớ lại vào tối hôm qua. Một buổi tối có vẻ khá tuyệt!
Trong căn phòng đầy đủ tiện nghi của khu VIP, một y tá giàu kinh nghiệm đến đưa thuốc theo yêu cầu của bác sĩ Kim.
y tá
" Chào...Chào anh, Điền Chính Quốc! Đây là số thuốc của anh do bác sĩ Kim đưa "
Cô y tá này có vẻ ngại ngùng và khi nói chuyện lại ấp a ấp úng. Cậu nhìn thấy cũng không tệ...
Điền Chính Quốc
" Coi bộ cô khá là ngại ngùng nhỉ? "
y tá
" Dạ...Vì gặp anh nên...Nên em thấy ngại "
Cậu bất cười, cái dáng vẻ gì đây. Bao nhiêu cái ý đồ của cô ta, cậu thấy rõ hết cả. Cái bộ dạng mắc cỡ đó khi thấy áo bệnh nhân của cậu phanh cúc ra cũng đủ cho cô ta say mềm rồi.
Điền Chính Quốc
" Ồ cái dáng vẻ dụ hoặc của cô có thể ngoài công việc y tá thì còn nhiều công việc khác hợp lắm đấy "
Bỗng nhiên có ý tưởng lóe lên trong cậu, một ý tưởng mang nhiều lợi hay cho cậu!
Đúng như theo kế hoạch, cậu và cô ta phát tiết với nhau. Cái bộ dạng nhớp nháp, thê thảm đó quả thực trong mắt Chính Quốc rất hợp với cô ta. Sức lực của cô ta cạn kiệt, chẳng thể đứng dậy nổi cả. Và tiếp theo sau đó là một cây súng có gắn ông giảm thanh, lần lượt vài phát đạn ghim vào, vai, tay, chân của cô ta.
Cô ta đau đớn gào khóc lên, cô ta vẫn ráng lếch đến chân của Chính Quốc.
Nụ cười mỉa mai của kẻ trên và gương mặt đau đớn van xin của người dưới, một khung cảnh quá tệ hại. Cậu đá thẳng cô ta ra và nhấn nút gọi đầu giường.
Bác sĩ Kim đến liền thấy mà sốc không thể nào ngậm được miệng. Cái bộ dạng của một y tá sao? Bác sĩ Kim nhờ các bác sĩ khác đưa cô ấy đến phòng để cấp cứu. Còn lại trong phòng chỉ có hai người, kẻ nhởn nhơ châm điếu thuốc người điềm tĩnh nhìn kẻ trên giường kia.
Kim Thạc Trân
" Muốn làm loạn sao, Chính Quốc "
Điền Chính Quốc
" Hả? Em đang vui vẻ mà, Thạc Trân. Cô ta chấp thuận, em không ép "
Chẳng cần vòng vo, vì nói mãi cậu cũng trả lời cho rằng bản thân chẳng tội tình gì cả.
Kim Thạc Trân
" Rốt cuộc...Em có ý đồ gì? "
Đây là mục tiêu cậu làm chuyện này vì muốn chính miệng Thạc Trân nói ra lời thỏa thuận ấy.
Điền Chính Quốc
" Em muốn lật đổ Kim Thị và xây dựng đế chế Điền Thị vững mạnh, cái đó anh cũng đã nghe từ trước rồi. Còn cả ...Em muốn, bác sĩ Phác Trí Mân sẽ là người điều trị cho em "
Kim Thạc Trân
" Nếu anh trả lời không? "
Điền Chính Quốc
" Thì cái kết cho tất cả y tá trong bệnh viện này sẽ như cô ta, có khi còn tệ hơn nhiều. Em có vấn đề về thần kinh mà, em sẽ chẳng chịu cáo buộc gì đâu, có khi anh phải chịu trách nhiệm vì là giám đốc bệnh viện VKM city. "
Mưu mô gói gọn trong con người của cậu ta. Kế hoạch đã lên rõ ràng, tiểu tiết nhất cũng có chỉ để tránh có việc từ chối.
Kim Thạc Trân
" Tại sao lại là Phác Trí Mân? "
Điền Chính Quốc
" Vì Phác Trí Mân là mục tiêu của em phải có được, bằng mọi giá. Những kẻ cản đường em đều phải bị tiêu diệt"
Đắn đo suy nghĩ khá lâu, anh cũng quyết định để Trí Mân điều trị cho Chính Quốc với điều kiện không được hành sự mất ý tứ với các y tá, bác sĩ, càng không được đi quá trớn với Trí Mân vì cậu còn tương lai sáng lạng.
Cánh cửa đóng sầm, vẻ kiêu căng thách thức đó lại xuất hiện.
Điền Chính Quốc
" Chẳng có ai cản đường của tôi được hết. Tương lai của em đều có sự góp măt của tôi cả, bác sĩ Kim ngăn chặn được sao? Chào mừng em đến thế giới của tôi, Phác Trí Mân "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play