Some Where Not Here…
Cha mẹ...
Tôi viết bộ truyện này dành cho ai muốn chữa lành những tổn thương trong lòng
Ai thích thì cứ đọc và phán xét nói hết lên những suy nghĩ của bạn Ko sao cả tôi sẽ ko để ý đâu
Lúc nhỏ tôi là cô bé có rất nhiều ước mơ lúc thì tôi muốn làm bác sĩ, có lúc thì muốn trở thành 1 họa sĩ,… nói chung là có rất nhiều
Nhưng tất cả chỉ là tôi ảo tưởng thôi… Tại sao ư? Đơn giản là vì những cái miệng đời ngoài kia chúng nó sẽ ko bao h để yên cho 1 người bình thường như tôi đạt được những cái thứ do chính tôi “tạo ra” đó !
Vì.. còn nhỏ mà lúc đó tôi vẫn chưa biết được cái sự đáng sợ của xã hội đó đâu? Nên vẫn vui vẻ cho đến khi mẹ tôi - người luôn áp đặt lên tôi đủ mọi thứ ko cho tôi làm những thứ mình thích nói những quan điểm của mình mà suốt ngày chỉ biết áp đặt , Áp Đặt và ÁP ĐẶT
Sự áp đặt đó càng ngày càng lớn khi tôi học đến lớp 5 mẹ tôi đã hỏi tôi 1 câu mà dường như nó đã khiến tôi chán ngấy
Mẹ tôi: Này N, sau này mày muốn làm nghề gì?
?????
Dạ.. con muốn… làm giáo viên Âm nhạc ạ
Mẹ tôi: Sao mày ko làm giáo viên mầm non ?! Vừa nhàn rỗi lại còn lương cao
Mẹ tôi: Mà mày làm giáo viên âm nhạc để làm cái gì? Suốt ngày bật mấy cái nhạc vớ vẩn !
Mẹ tôi: Thôi x3 ăn cơm đi nhanh lên để tao còn dọn chứ đợi mày đến bao giờ!
Tâm trí tôi lúc đó rối bời nhưng trong lòng có rất nhiều điều muốn nói nhưng phải nhẫn nhịn vì tôi quen rồi…. 😃
Tôi ngồi trên chiếc bằng học quen thuộc tôi chẳng thể nào tập trung được vì trong lòng có rất nhiều tâm sự ko thể nói hết Đột nhiên 1 dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi
Lý Trí
Này ko ấy mình thử viết Nhật ký nhỉ?
Lý Trí
Nghe nói là viết Nhật kí giúp xả stress đấy !
Con Tim
Thôi ! Đừng viết nó chỉ khiến mày suy nghĩ nhiều hơn thôi
Con Tim
Nghe tao đi đừng có viết nó sẽ khiến mày nhớ lại những kí ức mà mày đã cố quên bao lâu nay đấy !?
Lý Trí
Ko được mày phải nghe tao viết đi ! Nó sẽ giúp mày giải tỏa những cảm xúc mà mày dồn nén bấy lâu nay!
?????
C-cái quái gì vậy nè ? Sao trong đầu rối quá rốt cuộc là có nên viết hay Ko ?
Lý trí bảo có Nhưng con tim lại ko đồng ý chỉ vì nó sợ hãi những cái “kỉ niệm” Ko vui đó của tôi nên tôi đã quyết định sẽ ngồi đó và viết Nhật kí
Thật sự lúc đó tôi ko nghĩ rằng tôi sẽ có nhiều tâm tư đến thế viết đến trang thứ 4 rồi mà tôi vẫn chưa viết hết
Đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống…
Con Tim
Haizz Tao đã nói rồi mà mày ko chịu được đâu N à
Con Tim
Đừng cố chấp nữa dù sao tí nữa mày cũng xé đi thôi
Ha ! Nực cười thật đấy!!! Tại sao tôi lại khóc chứ ?
Vài giọt nước mắt như muốn thoát ra khỏi nơi đã ràng buộc nó suốt bao nhiêu năm qua …
Tôi vội vàng lau nước mắt đi nhìn chằm chằm vào tờ giấy đã bị phai chữ trước mắt lòng ko chịu được mà xé nát tờ giấy
Tôi tức giận gục mặt xuống bàn liên tục trách mắng lý trí của mình mà nước mắt ko ngừng rơi xuống…
Lý Trí
Mày cứ khóc đi thật sự đây mới là điều tao muốn!
?????
Tại sao… lại đối xử với tôi như vậy!!
Trái tim tôi dường như vỡ nát ko ngừng rỉ máu 🩸 và tôi chỉ biết ngồi đó và khóc mà chẳng thể làm gì khác…
Đừng nghĩ Đừng nhớ Đừng buồn Đừng mong ước quay về Muộn rồi….
Thành tích và sự im lặng..
Chào những người bạn mới 🤗
Chào bản thân với 1 phiên bản mới👋
Chào những thử thách và khó khăn mới 👋
Chào những tình yêu mới nhé👋❤️
Ngày hôm đó chính là ngày đầu tiên tôi bước chân vào ngôi trường mới trong sự hân hoan chào mừng của tất cả mọi người
Nhưng…đời ko như là mơ ngày đầu tiên học ở đó cũng chính là cái ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi Chỉ vì 1 con số trên cái bảng xếp hạng học sinh có thành tích cao nhất mà khiến tôi phải nhận lại ko biết bao nhiêu lời xỉ vả bao nhiêu lời trách mắng chỉ vì con số 1
Bạn bè: Hahaha tưởng mày thế nào chứ ? Ai ngờ chỉ đứng thứ 17 toàn trường à?
Mẹ tôi: Mẹ cái con chó này! Mày học hành cái kiểu mẹ gì vậy hả!! Tao cho mày ăn học mà mày làm bài như thế này à?!
Cô giáo: N em giải thích đi ! Tại sao em lại đứng thứ hạng thấp thế hả?? Cái bài này tôi dạy bao nhiêu lần rồi mà cũng ko làm được là sao!!!!
Tôi đáp lại những lời lẽ áp đặt và châm biếm đó là sự im lặng..
Tôi ngồi trong lớp thất thần nhìn vào những con số viết chi chít trong vở của mình mà lặng lẽ rơi nước mắt …
Con Tim
Hức-hức tôi làm gì sai chứ? Hạng 17 thấp lắm hả? Tôi đã cố gắng hết sức rồi mà !
Lý Trí
Địt mẹ nó nữa!!! Tại sao chỉ vì 1 cái gọi là thành tích mà chúng mày có thể nói ra những cái lời lẽ thô tục như vậy? HẢ!!!!!
Lý Trí
N mày nói gì đi chứ !? Mày cứ im lặng thế à?
Lý Trí
Chúng nó ko coi mày ra gì đâu ?? Cho nên hãy đứng lên mà phản bác nó đi chứ!
Con Tim
Hức …hức tôi sợ lắm ! Đừng nói như thế mà.. tôi có làm gì sai đâu mà mấy người cứ nói như thế?
?????
*mình có nên nói lại ko nhỉ? Mà..mình nói chưa chắc họ đã tin mình nên thôi vậy*
Và em biết không Đôi khi sự im lặng cũng là 1 câu trả lời khó để giải thích..😊
Thành tích và sự im lặng...(2)
Vẫn như mọi ngày tôi vẫn im lặng chịu đựng những lời lẽ sỉ nhục đó mà chẳng thể làm gì.
Vì..họ nói đúng sao? Hay là vì do tôi ngu ngốc?
Ko! Tất cả đều ko đúng!! Bởi vì tôi đâu có sai À…Ko tôi có sai đấy chẳng qua tôi ko nhận ra thôi .
Tôi sai ở đâu ư? Tôi sai vì tôi đã ko lắng nghe lý trí ko lắng nghe những lời cầu xin ở trong lòng mình mà chỉ biết im lặng và im lặng mà thôi..
Tôi cứ ngồi ở trong lớp thất thần nhìn đôi bàn tay của mình mà lặng lẽ rơi nước mắt
Lý Trí
Lại khóc nữa rồi? Mày lại bị con tim thao túng rồi đúng ko?Sao mày ko nghe tao?
Con Tim
Thật sự mình chẳng biết phải làm gì cả đầu óc trống rỗng và chỉ muốn khóc.
Sau khi giải tỏa hết những nỗi buồn bằng vài giọt nước mắt Tôi lại chạy ra ngoài lớp học để ngắm cảnh Nhưng khi vừa bước đến cửa lớp thì..
Một xô nước đổ thẳng vào đầu tôi khiến quần áo tôi ướt nhẹp
?????
C-cái qu-quái gì vậy?!
Hs1: Hahaha !!! Thấy sao hả? Mát ko? Mà nhìn mày hợp với cái xô ghê!hahaha
Tất cả tiếng cười cợt vang lên trừ tôi . Tôi đứng đó với cái xô nằm ngổn ngang trên mặt đất mà tức giận lớn tiếng hỏi:
?????
Đứa nào bày ra cái trò này!?
Ko một ai trả lời sự im lặng đó lại làm tôi choáng váng ko đứng vững được mà ngã gục xuống sàn nhà đầy nước 💧 .Tầm nhìn càng mờ dần tôi ngất lịm đi trước sự chứng kiến của mọi người
Khi tỉnh dậy tôi nhận ra mình đã nằm trong phòng y tế đầu được băng bó tay thì đang truyền nước
Tiếng bước chân đi nhẹ nhàng đi vào từ từ kéo tấm màn qua một bên
Y tá: Ừm.Thế em cảm thấy tốt hơn chưa?
Y tá: Nếu chưa thì cứ nằm nghỉ đi nhé! Chị mang cho em chút cháo thôi!
Tiếng bước chân càng xa dần Tôi cố gắng ngồi dậy tay với lấy bát cháo vẫn còn nóng Ko may tôi bị trượt tay và..
?????
Haizz Lại nữa rồi. Sao hôm nay xui thế nhỉ..
Tôi dường như đã quen với điều này nên cũng chẳng bất ngờ mấy chỉ chậm rãi dọn sạch cái đống kia đi
Dọn dẹp xong xuôi thì tôi lại leo lên chiếc giường êm ái đó rồi thiếp đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play