Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Hiên ] Tướng Quân Thời Hiện Đại

Chap 1

Trên chiến trường thời Đại Minh, trời chạng vạng, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Tiếng gió rít qua những lá cờ rách nát, mùi khói và máu lan tỏa khắp không gian. Tống Á Hiên, vị tướng quân trẻ tuổi, đứng giữa chiến trường, xung quanh là binh lính đã ngã xuống. Trước mặt cậu, một tướng địch có gương mặt đẹp trai đang tiến tới, kiếm trong tay lấp lánh ánh thép.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(thở dốc, nhìn chằm chằm vào tướng địch) Ngươi là ai?
Tướng địch
Tướng địch
(cười lạnh) Ngươi không cần biết. Hãy chuẩn bị chết đi!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(nắm chặt kiếm, lao tới) Đừng hòng!
Khi hai thanh kiếm chạm nhau, một luồng sáng chói lòa bùng lên, bao phủ lấy Tống Á Hiên. Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, rồi mất ý thức.
Trong căn hộ hiện đại của Lưu Diệu Văn, ánh đèn LED trắng lạnh chiếu sáng khắp phòng. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, phản ánh tính cách cẩn thận và có phần lạnh lùng của chủ nhân. Lưu Diệu Văn, một bác sĩ trẻ với gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng, đang ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình laptop, tập trung vào công việc.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(lẩm bẩm) Ca phẫu thuật hôm nay thật phức tạp...
Đột nhiên, một luồng sáng chói lòa xuất hiện giữa phòng khách, khiến Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên. Trước mặt anh, Tống Á Hiên xuất hiện, vẫn mặc trang phục chiến đấu cổ trang, ánh mắt hoang mang.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(nhìn quanh, hoảng hốt) Đây là đâu? Ngươi là ai?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(nhíu mày, giọng lạnh lùng) Anh là ai? Sao lại xuất hiện trong nhà tôi?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn) Ngươi... ngươi chính là tướng địch!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(đứng dậy, giữ khoảng cách) Tôi không biết anh đang nói gì. Rời khỏi nhà tôi ngay, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(bối rối) Cảnh sát? Đó là gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(lạnh lùng) Là những người sẽ bắt anh vì tội đột nhập.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(nhìn quanh, nhận ra sự khác biệt) Đây... không phải chiến trường...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(quan sát trang phục của Tống Á Hiên) Anh đang mặc gì vậy? Đây là trang phục cổ trang?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ta... ta là Tống Á Hiên, Đại tướng quân triều Đại Minh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(nhíu mày) Đại Minh? Anh đang nói về lịch sử?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(bối rối) Lịch sử? Không, đó là hiện tại của ta.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(thở dài, giọng vẫn lạnh lùng) Có lẽ anh đã xuyên không. Ngồi xuống đi, chúng ta cần nói chuyện.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(do dự, rồi ngồi xuống) Được. Nhưng ngươi đừng giở trò.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(lạnh lùng) Tôi không có ý định đó. Hãy kể cho tôi nghe mọi chuyện.
Không khí trong căn hộ rơi vào sự căng thẳng. Tống Á Hiên vẫn giữ sự cảnh giác, tay bất giác siết chặt chuôi kiếm, dù cậu biết nó chẳng thể giúp ích gì trong tình huống này. Còn Lưu Diệu Văn, dù bề ngoài lạnh lùng nhưng trong đầu đã nảy sinh vô số suy đoán. Một người mặc trang phục cổ trang, tự xưng là tướng quân triều Đại Minh, lại xuất hiện ngay giữa nhà anh bằng một luồng sáng kỳ lạ đây rõ ràng không phải chuyện bình thường.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên) Vậy... Anh nói anh là tướng quân của triều Đại Minh?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(gật đầu, vẫn cảnh giác) Phải. Ngươi không cần giả vờ, ta biết rõ ngươi là ai.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(nhíu mày) Là ai?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chính là kẻ địch đã giết ta trên chiến trường!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(nhíu mày sâu hơn, khoanh tay) Tôi không biết anh đang nói gì, nhưng rõ ràng tôi chưa từng giết ai.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(nhìn thẳng vào anh, giọng lạnh lùng) Ngươi có gương mặt giống hắn.
Lưu Diệu Văn trầm mặc, cố gắng sắp xếp lại thông tin. Một người từ triều Đại Minh nói rằng anh giống hệt kẻ địch đã giết hắn? Chuyện này không chỉ phi logic mà còn có chút hoang đường.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(giọng trầm xuống) Nếu tôi thực sự giống kẻ đã giết anh, tại sao anh vẫn còn sống mà ngồi đây nói chuyện với tôi?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(khựng lại, có chút bối rối) ... Ta không biết. Nhưng khi ta đối đầu với hắn, một luồng sáng xuất hiện, và khi mở mắt ra, ta đã ở đây.
Lưu Diệu Văn thở dài. Lúc này, anh đã có hai giả thuyết: Một là Tống Á Hiên thực sự xuyên không từ quá khứ, hai là anh chàng này bị rối loạn tâm thần và đang hoang tưởng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(bình tĩnh) Được rồi. Giả sử tôi tin vào câu chuyện của anh, anh định làm gì bây giờ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(siết chặt tay, vẻ mặt cương quyết) Ta phải quay về. Ta không thể bỏ lại binh sĩ của mình trên chiến trường.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(lắc đầu) Tôi không biết anh đã đến đây bằng cách nào, nên cũng không có cách nào đưa anh về.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(cau mày) Không thể nào! Phải có cách gì đó!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(thở dài) Tôi là bác sĩ, không phải pháp sư hay đạo sĩ. Nếu anh thật sự xuyên không, thì đây là điều nằm ngoài phạm vi hiểu biết của khoa học.
Tống Á Hiên nhìn anh chằm chằm, rồi đột nhiên đứng dậy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy ta sẽ tự tìm cách!
Cậu xoay người, định đi ra cửa. Nhưng vừa mở cửa, cậu đã bị một thứ gọi là "khóa cửa điện tử" cản lại.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(mặt tối sầm) Cái quái gì thế này?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(lạnh nhạt) Hệ thống khóa tự động. Nếu không có mật mã hoặc vân tay, anh không thể mở nó đâu.
Tống Á Hiên bực bội, đập mạnh vào cửa. Nhưng thay vì mở ra, thứ duy nhất cậu nhận được là một cơn đau nhói ở bàn tay.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(bình tĩnh) Anh không quen với thế giới này. Nếu không muốn tự chuốc lấy rắc rối, tốt nhất là ở lại đây.
Tống Á Hiên trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn, nhưng không thể phản bác được. Cuối cùng, cậu thả lỏng tay, lùi về phía sau.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(hậm hực) Được. Nhưng ta sẽ không ở đây mãi đâu.
Hết

Chap 2

Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(hậm hực) Được. Nhưng ta sẽ không ở đây mãi đâu.
____________________
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(nhún vai) Tùy anh thôi. Nhưng trước hết, anh cần một bộ quần áo mới. Không thể ra ngoài với bộ đồ kia được.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(nhún vai) Tùy anh thôi. Nhưng trước hết, anh cần một bộ quần áo mới. Không thể ra ngoài với bộ đồ kia được.
Tống Á Hiên nhìn xuống bộ giáp đã rách nát và dính đầy máu của mình. Cậu miễn cưỡng thừa nhận rằng Lưu Diệu Văn nói đúng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được, nhưng ta không mặc y phục của ngươi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(cười nhạt) Đừng lo, tôi không có sở thích cho đàn ông mặc đồ của mình.
Anh xoay người đi vào phòng, mở tủ quần áo và lấy ra một bộ đồ đơn giản rồi ném về phía Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mặc cái này đi. Rồi chúng ta sẽ nói tiếp.
Tống Á Hiên cầm lấy bộ quần áo, liếc nhìn Lưu Diệu Văn một cái rồi quay đi, chuẩn bị thay đồ. Cả hai vẫn chưa biết rằng, sự xuất hiện của Tống Á Hiên sẽ làm thay đổi cuộc đời họ mãi mãi.
Đêm dần buông xuống, ánh đèn trong căn hộ chiếu lên bóng hai người đàn ông một người đứng thẳng, lạnh lùng, một người thì căng thẳng cảnh giác. Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào bộ quần áo trong tay, chần chừ một lúc rồi mới chịu bước vào phòng tắm.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(lầm bầm) Y phục quái quỷ gì thế này... không có đai lưng, cũng chẳng có hoa văn gì hết.
Lưu Diệu Văn ngồi xuống ghế, thở dài. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ đối mặt với tình huống như thế này. Một người đàn ông mặc áo giáp từ thời Đại Minh xuyên không đến đây? Quá vô lý. Nhưng rõ ràng, Tống Á Hiên không có dấu hiệu của người bị rối loạn tâm thần ít nhất là về mặt y học.
Từ phòng tắm, đột nhiên vang lên một tiếng hét nhỏ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(hoảng loạn) Cái gì... cái gì thế này?!
Lưu Diệu Văn bật dậy, chạy đến trước cửa phòng tắm.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(cau mày) Lại chuyện gì nữa?
Cửa phòng tắm bật mở. Tống Á Hiên đứng đó, tóc ướt rượt, ánh mắt đầy cảnh giác, chỉ tay vào... vòi sen.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(chỉ vào vòi sen) Ngươi... ngươi bảo ta kéo cái cần kia, rồi nước đổ xuống từ trên trời?!
Lưu Diệu Văn nhìn vòi sen, rồi lại nhìn vẻ mặt sốc nặng của Tống Á Hiên, suýt nữa thì bật cười.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(bình thản) Đó là vòi sen. Nước được dẫn qua đường ống và chảy xuống, không phải 'từ trên trời'.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(vẫn chưa hết sốc) Nhưng... nhưng...!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(cắt ngang) Anh tắm đi rồi ra ngoài nói chuyện.
Anh xoay người rời đi, bỏ mặc Tống Á Hiên với sự ngỡ ngàng của mình. Một lúc sau, khi Tống Á Hiên cuối cùng cũng chịu mặc đồ và bước ra, cậu vẫn còn chút bối rối.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(chỉnh tay áo, lẩm bẩm) Y phục này mềm hơn ta tưởng... nhưng kỳ quái quá.
Lưu Diệu Văn liếc nhìn cậu một lượt. Chiếc áo thun trắng và quần thể thao đơn giản khiến Tống Á Hiên trông khác hẳn hình tượng tướng quân uy nghiêm trước đó.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(mỉm cười nhạt) Ít ra anh trông không còn như vừa từ phim trường bước ra nữa.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(cau mày) Phim trường là gì?
Lưu Diệu Văn lắc đầu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(ngồi xuống, ánh mắt trầm tư) Ta... ta không biết. Ta cần tìm cách quay về.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(bình tĩnh) Và nếu không thể?
Tống Á Hiên im lặng.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(liếc nhìn cửa) Chắc là Nghiêm Hạo Tường.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(căng thẳng) Ai đến?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(bình tĩnh) Bạn tôi. Một bác sĩ giống tôi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(cảnh giác) Có đáng tin không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(cười nhạt) Tôi không có thói quen kết bạn với gián điệp.
Anh mở cửa, và ngay lập tức, một giọng nói tràn đầy năng lượng vang lên.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(cười) Văn! Tao mang đồ ăn đến đây-ơ, ai đây?
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, nhường chỗ để Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Tống Á Hiên. Hai người nhìn nhau. Một bên là bác sĩ hiện đại ăn mặc đơn giản, một bên là chàng trai mang khí chất mạnh mẽ, nhưng vẫn còn nét lạ lẫm với thế giới này.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(ngạc nhiên) Đừng nói đây là bệnh nhân mới của mày nhé?
Tống Á Hiên nhíu mày, không hiểu rõ câu nói đó, nhưng giọng điệu của Nghiêm Hạo Tường khiến cậu có cảm giác bị đánh giá.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(lạnh lùng) Ta không phải bệnh nhân.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(cười) Ô, vậy cậu là gì?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(bình tĩnh) Là một người xuyên không.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(cười to) Đùa hả?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(nhún vai) Ngươi thấy ta giống đang đùa không?
Nghiêm Hạo Tường nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bạn mình, rồi lại nhìn Tống Á Hiên.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(nghiêm túc lại) Chờ đã... Mày thực sự tin cậu ta?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(trầm ngâm) Tôi chưa tin hoàn toàn, nhưng có quá nhiều điều kỳ lạ để bỏ qua.
Tống Á Hiên khoanh tay, nhìn hai người đàn ông trước mặt.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(lạnh nhạt) Nếu các ngươi không tin, ta cũng không cần các ngươi tin. Nhưng ta cần tìm cách quay về, và nếu không thể, ta cần biết phải sống thế nào ở nơi này.
Căn phòng rơi vào im lặng trong chốc lát.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(gật gù) ...Được rồi, vậy mày định giúp anh ta thế nào?
Lưu Diệu Văn liếc nhìn Tống Á Hiên, rồi khẽ nhếch môi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(bình tĩnh) Trước tiên, tìm cho anh ta một thân phận hợp pháp.
Trong căn hộ hiện đại, ba người đàn ông ngồi quanh bàn ăn. Tống Á Hiên nhìn hộp thức ăn bằng nhựa với ánh mắt khó hiểu, trong khi Nghiêm Hạo Tường quan sát cậu như đang nghiên cứu một sinh vật lạ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(nhướn mày) Mày chắc chứ? Tao không nghĩ việc tạo một thân phận hợp pháp cho một người xuyên không là chuyện đơn giản đâu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(bình tĩnh) Không đơn giản, nhưng cũng không phải không thể.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(nhìn họ) Các ngươi đang nói gì?
Hết

Chap 3

Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(nhìn họ) Các ngươi đang nói gì?
________________________
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(giải thích) Nếu anh muốn sống ở đây, anh cần có giấy tờ tùy thân. Không thể cứ lang thang như vậy được.
Tống Á Hiên cau mày.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(hậm hực) Ta không có ý định ở lại.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(cười nhạt) Ừ, nhưng nếu cậu không tìm ra cách quay về sớm, thì ít nhất cũng cần sống sót ở đây trước đã.
Tống Á Hiên trầm mặc. Anh không thể phủ nhận lời họ nói có lý.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(trầm ngâm) Tôi có một người quen có thể làm được chuyện này, nhưng...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(ngắt lời) Nhưng sẽ không rẻ đâu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(nghiêm túc) Các ngươi muốn gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(bình tĩnh) Không phải chúng tôi muốn gì, mà là anh cần một công việc.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(cau mày) Công việc?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(gật đầu) Cậu không thể cứ ăn bám Văn mãi được, đúng không?
Tống Á Hiên trừng mắt.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(giọng lạnh) Ta không cần các ngươi nuôi ta.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(gật đầu) Vậy thì anh cần kiếm tiền.
Tống Á Hiên im lặng. Cậu không quen với khái niệm này ở thời đại của cậu, chiến công là thứ quyết định tất cả. Nhưng ở đây, dường như tiền là thứ thay thế nó.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(trầm ngâm) Ta có thể làm gì?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(chớp mắt) Ừm... cậu có kỹ năng gì?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(không chút do dự) Chiến đấu.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(ho nhẹ) Ờ... tôi không nghĩ 'tướng quân thời cổ đại là một nghề hợp pháp ở đây.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(trầm ngâm) Nhưng có thể tìm thứ gì đó liên quan.
Anh lướt nhanh một số ý tưởng trong đầu bảo vệ, vệ sĩ, thậm chí là huấn luyện viên võ thuật?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(đột nhiên nảy ra ý) Nếu cậu ta giỏi chiến đấu như vậy, sao không thử cho cậu ta đấu võ đài?
Tống Á Hiên nhíu mày.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(cảnh giác) Võ đài?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(giải thích) Là nơi người ta thi đấu đối kháng. Không phải chiến tranh, mà là thể thao.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(trầm ngâm) ... Nếu nó là chiến đấu, ta có thể làm.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(cười) Hay đấy. Nhưng trước tiên, có lẽ cậu nên thử sức một chút?
Anh nhìn Lưu Diệu Văn rồi nhếch môi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(trêu chọc) Văn, cậu có muốn làm 'đối thủ thử nghiệm' không?
Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường, rồi quay sang Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(bình tĩnh) Được thôi. Nếu cậu ta thực sự là tướng quân, tôi cũng muốn xem khả năng của cậu ấy đến đâu.
Tống Á Hiên nheo mắt.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(nhếch môi) Được. Nhưng ta sẽ không nương tay.
Một phòng tập nhỏ trong chung cư, không có nhiều thiết bị, chỉ có một tấm thảm lớn trên sàn. Lưu Diệu Văn cởi áo khoác, chỉ còn lại áo thể thao ôm sát, để lộ thân hình rắn chắc.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(cười) Tôi đặt cược cho Văn thắng!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(cười nhạt) Ngươi sẽ thua.
Hai người vào vị trí. Lưu Diệu Văn nâng tay lên theo thế võ hiện đại, trong khi Tống Á Hiên chỉ đơn giản đứng thẳng, tay đặt trước người theo tư thế phòng thủ cổ điển.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(bình tĩnh) Bắt đầu.
Trong chớp mắt, Tống Á Hiên lao đến.
Tốc độ của cậu nhanh đến mức Lưu Diệu Văn chỉ vừa kịp phản ứng, nhưng ngay lập tức anh lùi lại, né cú đánh.
Nhưng Tống Á Hiên không dừng lại cậu xoay người, chân vung lên trong một cú đá vòng đầy uy lực.
Lưu Diệu Văn giơ tay đỡ, nhưng lực tác động khiến anh loạng choạng lùi lại một bước.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(mắt sáng lên) Oho... mạnh hơn tôi nghĩ!!
Lưu Diệu Văn không hề nao núng. Anh thay đổi chiến thuật, chuyển sang lối đánh phản công. Khi Tống Á Hiên tiếp tục lao đến, anh dùng một đòn khóa tay để ghìm chặt đối phương. Nhưng ngay lúc đó, Tống Á Hiên lợi dụng trọng tâm của anh để lật ngược tình thế, khiến cả hai ngã xuống sàn.
Cả căn phòng im lặng trong giây lát.
Lưu Diệu Văn bị ghì chặt dưới đất, trong khi Tống Á Hiên đang đè lên anh, một tay giữ lấy cổ tay anh, ánh mắt sắc lạnh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(giọng trầm) Ta thắng.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu, rồi đột nhiên bật cười.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(mỉm cười) Không tệ.
Tống Á Hiên nhíu mày.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(cảnh giác) Ngươi không tức giận?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(bình thản) Vì sao tôi phải tức giận? Cậu giỏi, đó là sự thật.
Anh nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể, khiến Tống Á Hiên cũng bất giác nới lỏng tay. Lợi dụng cơ hội đó, Lưu Diệu Văn đột ngột xoay người, lật ngược tình thế.
Giờ thì Tống Á Hiên là người bị ghì chặt.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(nhếch môi) Nhưng mà... tôi vẫn chưa thua đâu.
Tống Á Hiên trừng mắt.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(vỗ tay cười lớn) Hay lắm! Cả hai đều mạnh đấy, nhưng tôi nghĩ cậu ta phù hợp với đấu võ đài đấy, Văn!
Lưu Diệu Văn thả Tống Á Hiên ra, đứng dậy và đưa tay ra
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(bình tĩnh) Vậy thì, cậu có muốn thử không?
Tống Á Hiên nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, rồi sau một lúc, anh nắm lấy nó.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(gật đầu) Được.
Một tuần sau, tại một võ đài ngầm. Không khí trong khán đài sôi sục, tiếng hò hét vang dội cả căn phòng chật chội. Đèn sân khấu tập trung vào võ đài chính, nơi Tống Á Hiên đang đứng, đối diện với một đối thủ cao lớn, đầy cơ bắp.
Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường ngồi trong hàng ghế khán giả, ánh mắt sắc lạnh theo dõi trận đấu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(tặc lưỡi) Cậu chắc chứ? Nhìn đối thủ của cậu ta kìa, tên đó không phải hạng xoàng đâu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(giọng trầm) Tôi cũng không biết...
Anh không thích cảm giác này. Từ lúc bước vào nơi này, anh đã thấy không khíở đây đầy mùi bạo lực và tiền bạc. Những trận đấu không đơn thuần chỉ là thể thao, mà là trò cá cược của những kẻ có máu mặt.
Trên võ đài, trọng tài vừa hô lệnh bắt đầu.
Tống Á Hiên không chút sợ hãi. Cậu di chuyển nhanh như gió, né tránh những cú đấm hung bạo của đối thủ. Một cú xoay người, cậu đánh trúng vào mạng sườn của hắn, khiến hắn lùi lại vài bước.
Khán giả hò reo. Nhưng cũng chính lúc đó, đối thủ của cậu đột nhiên cười nham hiểm.
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play