[W Đệ Đệ] Chà Đạp.
#1
- Tôi, Viên Nhất Kỳ một người luôn bị người khác coi thường khinh mạc vì gia cảnh không mấy khá giả của tôi. Tôi may mắn thi đậu vào một trường đại học có tiếng, nhưng những học sinh trong trường chẳng hề công nhận tài năng của tôi, cứ đồn thổi rằng tôi làm gì đó bất chính với tên hiệu trưởng nên mới được tuyển vào.
- Năm đó, tôi khốn khó mà vượt qua cái thời cấp ba và bốn năm đại học. Vẫn may vào năm cuối cấp tôi được một nữ sinh cùng ngành giúp đỡ, lúc đó cô gái như tia sáng chiếu rọi vào vực thẳm tối tăm trong lòng tôi..
- Cũng chỉ có cô ấy ân cần đối xử với đứa bị coi là dơ dấy như tôi, mỗi lần bị đám học sinh khác bắt nạt tôi không phản khác dù chỉ một chút, mặc cho bọn họ đấm đá, tôi đã quen với chuyện này rồi. Cô ấy không trực tiếp bảo vệ tôi, sau khi đám đó thoả mãn rời đi cô ấy mới lần mò đi đến chỗ của tôi mà xử lí vết thương.
- Đôi mắt tôi không rời khỏi người cô ấy dù chỉ một chút, tròng mắt tôi khẽ dao động, trong lòng nhen nhóm lên một thứ tình cảm mới lạ mà tôi chẳng hiểu nổi. Sau vài lần được giúp đỡ tôi cũng biết được tên cô ấy - Vương Dịch - tôi lúc đó lẩm nhẩm cố nhớ rõ cái tên này.
- Tôi lúc đó chẳng hiểu nỗi tại sao cô ấy lại giúp một kẻ không ai quan tâm như tôi? Tôi vài lần đặt câu hỏi cho cô ấy..
Viên Nhất Kỳ_Nó
Cậu..sao lại..giúp tôi..?
- Tôi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay con người đang cần mẫn giúp tôi sơ cứu những vết thương đang rỉ máu kia.
- Cậu ấy thế mà lại không trả lời tôi, mạnh bạo rút tay ra, lại tiếp tục làm công việc còn đang dang dở.
Viên Nhất Kỳ_Nó
Thấy tôi đáng..thương sao..?
Viên Nhất Kỳ_Nó
Thương hại..tôi..?
- Cậu ấy vẫn không đáp lại, vết thương cũng đã được giải quyết xong, cậu ấy không nhiều lời chỉ rời khỏi phòng kho.
- Tôi cũng tự nhận định rằng, cậu ấy là đang thật sự thương hại cho số phận của tôi..nhưng điều đó lại là thứ mà tôi cần ngày lúc này..
- Lâu dần, chúng tôi dần trở thành bạn, tôi cũng giành một tình cảm đặc biệt giành cho cậu ấy không còn là một tình bạn đơn thuần nữa. Tôi thích dáng vẻ của cậu ấy, một hình tượng mộc mạc, thuần khiết, trong sáng chẳng thể bị vấy bẩn bởi thứ gì.
- Tôi cũng chẳng ngờ rằng cậu ấy cùng lớp với tôi, sao từ trước giờ tôi chưa từng gặp qua cậu ấy nhỉ..? Mà cũng phải, đầu của tôi có bao giờ ngẩng lên đâu chứ..? Chỉ chăm chăm vào sách vở.
- Một hôm, tôi lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm của bản thân..
Viên Nhất Kỳ_Nó
Tôi..tôi thích cậu..!
- Tôi hơi cúi người trước cậu ấy, hai tay đưa thẳng tới cầm theo một lá thư do tự tay tôi viết.
Quá đã luôn, thôi hong có H gì nữa hếtttt
Yann hong muốn bị cấm đâuuu
Bộ đó định ngọt hết cỡ luôn mà bị xoá òi, Yann ngược nha, khỏi xoá.
#2
- Dưới tiết trời lạnh lẽo của những ngày đông, cả người của tôi run theo từng đợt, trái tim loạn nhịp chờ đợi câu trả lời của cậu ấy.
- Tôi hơi liếc mắt lên ngắm nhìn nhan sắc khiến tôi mê mẫn, gió lớn làm mái tóc của cậu ấy bay phấp phới, nhưng vẫn trông rất đẹp.
- Cái lạnh của mùa đông cứ vậy, xẹt qua người tôi như một luồn điện.
- Cậu ấy đột nhiên cười lớn, âm điệu vô cùng sảng khoái, rồi giựt lấy bức thư tôi cầm trên tay.
Viên Nhất Kỳ_Nó
*Thẳng người dậy, quan sát từng hành động của đối phương*
- Tôi mở to mắt kinh ngạc, nhìn cảnh tượng tôi chẳng thể tin nổi trước mắt. Cậu ấy thẳng tay xé bức thư do tôi hao tổn công sức viết nên thành từng mảnh nhỏ rồi vứt thẳng vào người tôi.
Vương Dịch_Y
Haha..! Cái tên như mày mà cũng đòi xứng đôi với tao sao.!
- Cậu ấy thay quá nhanh chóng, tôi choáng váng đầu óc mơ hồ nhìn cậu ấy. Cánh môi mấp mấy cố gắng phát ra chữ.
Vương Dịch_Y
Đúng là con ng.u, tao chỉ đối xử tốt với mày một chút thôi liền tưởng rằng tao thích mày à.!
Vương Dịch_Y
Thật nực cười.!
- Câu nói của cậu ấy tuy ngắn gọn nhưng sát thương đối với tôi lại rất lớn, đau đớn..! Trái tim của tôi như sắp vỡ nát, tay chân cũng run rẩy xém nữa thì chẳng đứng nổi.
- Từ cửa có một nam nhân bước vào tay còn cầm chiếc điện thoại, cậu ta cũng cười mang điệu bộ của sự khing bỉ.
Vương Dịch_Y
Cậu quay được rồi chứ.? *Tiến tới chỗ nam nhân kia, ôm lấy cánh tay người đó*
Vương Dịch_Y
Thấy tớ có giỏi không.?
Tô Nguyên Đức_Hắn
Cậu là giỏi nhất.
*Xoa đầu Y*
- Cơ thể như đông cứng, tôi ngẫn người nhìn từng hành động thân mật của hai người họ..
Viên Nhất Kỳ_Nó
Hai người là..
- Tôi lấy hết can đảm nói ra câu hỏi trong đầu.
Vương Dịch_Y
Cậu ấy là bạn trai tao.
- Tôi ngỡ ngàng, như chết não vậy, dường như đã mất hoàn toàn ý thức..giọt lệ không tự chủ mà chảy xuống trên gò má của tôi.
Tô Nguyên Đức_Hắn
Em việc gì phải giải thích với cô ta làm gì.?
Tô Nguyên Đức_Hắn
Chúng ta đi.
Tô Nguyên Đức_Hắn
Dạo này em cứ bên cô ta mãi, anh nhớ em lắm đó.
Tô Nguyên Đức_Hắn
*Vuốt nhẹ mũi Y*
Vương Dịch_Y
Vâng ạ. *Ngoan ngoãn đi sát theo Hắn*
- Tôi thụp người xuống, ôm lấy mặt bản thân, khóc không ngừng..Lâu sau tôi quơ tay lung tung nhặt lên từng mảnh giấy bị xé nhỏ.
- Tôi ôm đống giấy vụn đó vào trong lòng, ngồi bệt xuống nền đất lạnh giá.
- Tôi chẳng muốn tin rằng người mà tôi coi là quan trọng nhất lại là người làm tôi đau nhất.!
- Nhưng mọi chuyện đã diễn ra ngay trước mắt tôi lấy lí do gì mà không tin đây.?
- Mặt mũi tôi trở nên tèm nhem, đầu óc suy nghĩ lung tung, nhớ về những ngày tháng tươi đẹp trước kia.! Không thể quên và cũng chẳng muốn quên.!
- Ý thức muốn từ bỏ nhưng lòng tôi lại chẳng cho phép.. Tình yêu này chỉ vừa mới chớm nở đã bị cậu ấy nhẫn tâm giẫm đạp.
- Những kí ức đẹp đẽ đã tan biến trong một nốt nhạc.! Ngắn ngủi nhưng nó khiến tôi lưu luyến mãi.!
- Tôi bất lực chẳng biết làm gì ngoài việc khóc than.!
Yann chúc mọi người năm mới zui zẻ nháaaa.!
#3
- Vài ngày sau, tôi vẫn bám lấy cậu ấy..tình yêu của tôi không phải chỉ sau vài lời nói liền tan biến.! Tôi theo đuổi cậu ấy công khai mặc cho người khác có dè bỉu tôi như thế nào hay kể cả cậu ấy cũng chán ghét.!
- Bị tổn thương vì đợt tỏ tình lần trước nhưng trái tim của tôi khi đứng trước cậu ấy vẫn không ngừng loạn nhịp.! Lí trí hoàn toàn bị tình yêu che mờ đi, tôi thật sự rất cần cậu ấy.!
- Tôi rất rất cần một người lắp đầy nỗi trống trãi trong lòng, một con người như tôi sống chẳng có tình yêu thương từ bất kì ai, chỉ cần ăn uống đầy đủ qua ngày là được. Nhưng từ khi cậu ấy xuất hiện, điều đó làm đảo lộn cuộc sống của tôi.
- Một niềm khát khao được quan tâm được thắp sáng, tôi rất tin vào cái tình cảm của cậu ấy dành cho tôi. Chỉ tiếc..chỉ tiếc rằng đó chỉ là một vở kịch do cậu ấy dựng lên để tôi bẻ mặt.
- Bẻ mặt.? Tôi còn mặt mũi gì nữa sao.? Ngày nào cũng bị mọi người coi là trò đùa đem ra giải toả, cái cảm giác bị coi thường tôi đã rất quen thuộc rồi.!
Viên Nhất Kỳ_Nó
Cho cậu nè.! *Đưa hộp sữa đến trước mặt Y*
Vương Dịch_Y
Cảm ơn nhé.! *Cười thảo mai, nhận lấy*
- Cậu ấy vậy mà nhận lấy thật lại còn cười với tôi, trong lòng tôi vui mừng khôn siết.
Vương Dịch_Y
*Bóp chặt hộp sữa, vứt xuống dưới đất*
- Hộp sữa bị cậu ấy vò nát trong tay, sữa bắn lên tứ tung nhưng chủ yếu đều ở trên người tôi. Tôi đứng chôn chân tại đó nhìn từng hành động của cậu ấy, tuy không tỏ thái độ nhưng tôi biết cậu ấy không ưa tôi.!
Vương Dịch_Y
Haha..! Mày thật sự nghĩ tao lại đi nhận đồ từ một thứ dơ dấy của xã hội như mày à.!
Vương Dịch_Y
*Tiến tới đẩy mạnh tôi*
- Tôi mất đã ngã xuống nền đất đang vung vãi sữa, nó làm ướt cả bộ đồ tôi đang mặc trong người.
Viên Nhất Kỳ_Nó
Vương..Dịch..
Viên Nhất Kỳ_Nó
Cậu..cậu..
Vương Dịch_Y
Đừng có gọi tên tao.! *Tát mạnh vào má tôi*
Vương Dịch_Y
Tên tao không phải loại người nào cũng có thể gọi được, rõ chưa.!
Vương Dịch_Y
*Kéo tóc tôi ngược ra đằng sau, siết chặt*
- Mái tóc của tôi bị cậu ấy giữ chặt mà kéo, cơn đau từ da đầu nhanh chóng truyền đến não bộ. Tôi đau đớn đến mặt cũng biến dạng.
- Đầu óc tôi như quay cuống, lời muốn nói ra nhưng lại như bị nghẹn lại ngay cổ họng.
Vương Dịch_Y
Tao đang nói với mày đó.! Không biết nói à.!
- Cậu ấy lại tát mạnh vào má của tôi, lúc nãy bị đánh vẫn còn đau lắm, cậu ấy lại bồi thêm cái nữa khiến cho chỗ ấy bị sưng đỏ lên.
Viên Nhất Kỳ_Nó
Tớ..tớ biết rồi..
- Tôi giống như một chú rùa rụt cổ, rụt rè mà đáp lại cậu ấy, không chút phản kháng trước sự vô lí của cậu ấy.
Viên Nhất Kỳ_Nó
*Cố gượng nở nụ cười*
"Có một người với bạn là tất cả, nhưng với người ta bạn chẳng là gì. Có một người lúc ở bên cạnh có thể bạn sẽ nở nụ cười nhưng khi quay đầu đi bạn đã bật khóc."
- Trong lòng rất đau..nhưng tôi lại không muốn biểu đạt ra..cố ép bản thân cười, một nụ cười chua chát..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play