(Hiếu × Cris) Devil
I
Phan Lê Vy Thanh
Mọi người thấy dự án này thế nào?
Ngồi trong phòng họp, anh mỉm cười ôn nhu nhìn những cổ đông lớn tề tựu trong phòng ,một người đàn ông mặc bộ suit cổ điển nâu nhạt uống ly nước đắt đỏ trên bàn rồi đứng lên.
?
Tôi cảm thấy dự án này khá mới mẻ, chưa từng có ai dám thử!, không ngờ một chủ tịch trẻ tuổi như cậu lại nghĩ ra được sáng kiến như vậy, chắc chắn sau này cậu còn thành công hơn nữa.!
Anh cười thỏa mãn khi các cổ đông cảm thán dự án của anh, là 1 chủ tịch trẻ, cậu chật vật khó khăn lắm mới phát triển từ một công ty quèn thành một công ty thành công như bây giờ, một phần là nỗ lực, một phần là may mắn, tám phần còn lại là do
Sự nhờ vả, không phải nhờ vả người mà là Quỷ, chấp nhận bán cả linh hồn lẫn thể xác chỉ vì muốn thành công, anh là một kẻ liều lĩnh và bất chấp.
Quay trở về căn biệt thự lộng lẫy, anh căng thẳng bước vào nhà rồi đóng cửa kính, kéo rèm lại, dường như muốn ẩn dấu gì đó.
Từ trong bóng tối, một bóng người có thân hình đồ sộ bước gần đến anh, bàn tay to lớn và lạnh lẽo như bị đóng băng chạm vào eo anh, giọng nói ma mị vang bên tai anh.
Trần Minh Hiếu
Vy Thanh, ta nhớ em lắm..
Anh cố với tay đến công tắc bật lên, những bóng đèn lần lượt sáng lên, khắp căn nhà dần rõ ràng hơn, người đang ôm anh có khuôn mặt thanh tú và điển trai vô cùng! Hắn như cún nhỏ thiếu hơi chủ, dụi mũi vào hõm cổ anh.
Phan Lê Vy Thanh
Minh..Minh Hiếu..
Đột ngột hắn nhấc cả người anh lên vai, đi thẳng vào phòng ngủ của anh, hắn từ từ thả anh xuống giường, xé từng mảnh vải từ cứng đến mềm trên người anh, để lộ dáng người tuyệt mỹ của anh.
Hắn đưa ngón tay chạm vào ngực anh, gẫy lên, se se rồi tới nhéo, anh rùng mình với bàn tay lạnh lẽo kia, một bàn tay khác không biết từ bao giờ đang ôm cặp đào mềm bóp nặn đến biến dạng.
Ngón tay dài luồn vào kẻ hở, mơn trớn lỗ nhỏ ẩm ướt và mềm, anh run rẩy ,âm thanh mị hoặc vang lên, đào bới những dục vọng sâu thẳm trong lòng hắn.
hắn dũng mãnh đè thân anh xuống, lấy dây ruy băng cột tay anh vào thành giường, rồi nhích người xuống kéo đồ trói chân lên, cài dây lại.
Anh không vùng vẫy, không sợ hãi, chỉ tò mò không biết những điều hắn làm tiếp theo là gì.
môi hắn áp lên môi anh, n ú c lấy lưỡi anh nhiệt tình, anh rất hợp tác với hắn, nhưng vẫn không theo kịp hành động của hắn. Hai chân bị kéo căng ra hết cỡ, Ba ngón tay hắn cùng một lúc nhét vào tiểu huyệt, cố gắng vào sâu và banh tiểu huyệt ra.
Phan Lê Vy Thanh
A!~.. đ-..đau ..aaa
Trần Minh Hiếu
Em chịu đau một chút, lát nữa tâm trí em sẽ trên thiên đàng.
Phan Lê Vy Thanh
ư..aaaa!!.. chậm đã..ưmm..ưmm ~
Tốc độ tích cực tăng lên chứ chẳng giảm hay đứng im, anh có chút vùng vẫy vì đau, hắn bóp mạnh cơ ngực anh, anh ngắm nhìn trần nhà ,đôi mi ướt đẫm,hơi thở anh gấp gáp, nước bọt không ngừng tiết ra.
Hắn khoái trá, bàn tay chằng chịt cơ ấy được thịt mềm xung quanh co bóp ,thắt chặt lại. Hắn mút mạnh môi anh rồi đem bàn tay thấm đầy nước lạ ra.
Hắn cầm thằng em của mình lên, dùng nước lạ bôi trơn xung quanh rồi đặt trước vành huyệt, nhịp nhàng đẩy đầu nấm vào rồi rút ra. Để anh còn chuẩn bị tinh thần đau đớn.
Trần Minh Hiếu
Em sẵn sàng chưa?.
Trần Minh Hiếu
Nhưng ta hết kiên nhẫn nữa rồi.
Hắn đẩy mạnh hông về phía trước, thằng em theo đó mà trượt vào trong tiểu huyệt, anh cong người, giọt nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt, khóc ròng vì cảm giác như bên dưới đang rách ra.
Phan Lê Vy Thanh
A..hức ..ah ..to quá rồi..ha..a!~
Thịt non siết chặt quanh trụ, anh khổ sở vặn vẹo eo mình, mỗi lần hắn luân động là cả thế giới như đảo lộn, anh khóc nấc lên.
Trần Minh Hiếu
Em đừng khóc, ta không muốn nhìn em khóc đâu..
Hắn vươn tay, gạt đi sự giọt lệ yếu đuối, nhìn cổ tay nhỏ đỏ lên vì dây ruy băng cột chặt, hắn thả lỏng sợi dây ra chút, hít một hơi sâu, hắn ôm cả cơ thể anh vào lòng rồi dập như một cái máy. Cơn đau nuốt chửng đại não anh, anh run rẩy trong cái ôm như muốn siết chết anh của hắn.
Phan Lê Vy Thanh
aaa. ..-aaaa.. ưm..hức!?
Hắn ngoạm cổ anh, hàm răng trắng dần nhuộm màu đỏ vì máu đến từ anh đang tràn ra khỏi vết cắn, chỗ bị cắn hằn rõ vết răng của hắn, hai bàn tay nhẹ nhàng nâng eo anh lên rồi kéo xuống.
Thời gian trôi thật dài, mãi mà sức lực người phía trên vẫn chưa cạn kiệt, còn người phía dưới thì toàn thân rã rời, chỗ nào cũng bầm tím, cũng có chỗ in dấu răng, có chỗ đỏ nhạt, anh vô vọng nhìn vào không trung.
Phan Lê Vy Thanh
D..dừng lại đi.. cầu xin ngài...
Trần Minh Hiếu
Ha..- ta vẫn còn muốn làm tiếp.
Trần Minh Hiếu
Em đã chấp nhận trao cả linh hồn lẫn cơ thể này cho ta thì đừng hối hận hay xin tha.
Trần Minh Hiếu
Chẳng phải do em tham lam hay sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play