- Mạn Ninh, cô biết phải làm gì rồi?
*Pằng*
Sau lời nói âm trầm kia chính là tiếng súng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Ở một căn phòng nọ xuất hiện một thân ảnh cao lớn khoát trên mình bộ vest đen đang từ tốn châm một điếu thuốc.
Làn khói mờ ảo tan đi cũng là lúc xuất hiện gương mặt phong lưu của một người đàn ông. Người đó là trùm mafia - Tần Bắc Ngạn.
Cô gái mặc chiếc đầm dạ hội màu đen đứng bên cạnh chính là trợ thủ đắc lực luôn kề cận với hắn và người đó không ai khác chính là Từ Mạn Ninh.
Đêm hôm nay cô lại vì hắn mà giết chết một mạng người... Ẩn sau vẻ đẹp xa hoa, lộng lẫy của buổi tiệc cùng những tên trùm lớn thì bên trong lại là cảnh tượng đã được chứng kiến vừa rồi.
Bắc Ngạn là ông chủ luôn là người đưa ra quyết định, yêu cầu cô phải đến tham dự bữa tiệc này. Cũng trong đêm nay, hắn lại kêu Mạn Ninh tiêu diệt thêm một mục tiêu cản đường mình.
- Thưa ông chủ, chúng ta sắp bị bang Hoả Long phát hiện rồi!
Lúc bầu không khí đang lắng xuống thì có một giọng nói của tên thuộc hạ vang lên. Tần Bắc Ngạn vậy mà vẫn bình thản, châm một điếu thuốc. Bàn tay từ tốn dùng khăn trắng lau đi những vệt máu còn sót lại.
Đến khi thuốc đã tàn đi nhưng vẫn còn những đóm lửa li ti, hắn mới nhẹ nhàng vứt vào chậu cây bên cạnh như muốn thiêu đốt mọi thứ khắp căn phòng. Sau đó không nói lời nào mà xoay lưng rời đi.
Ngọn lửa kia ngày càng cháy lớn nhưng Từ Mạn Ninh không biết vì sao cứ đứng bất động ở đó. Đến khi nghe thấy giọng nói của tên thuộc hạ phía sau mới làm cô chợt bừng tỉnh.
- Mạn Ninh, cô muốn chết cháy ở đây sao!?
...----------------...
Cô sau khi rời khỏi căn phòng đang bốc cháy kia cũng ra đến sảnh của buổi tiệc. Chỉ là... nơi đây mọi người nghe cháy sớm đã chạy nhanh ra bên ngoài.
Từ Mạn Ninh mặc áo khoác che đi mọi gương mặt xinh đẹp của mình. Cứ nghĩ cô sẽ lẻn ra ngoài một cách an toàn, không ngờ đến lại có người cố tình xô đẩy từ phía sau.
- Cháy rồi còn không lo chạy, muốn chết!?
Kẻ vừa đụng trúng cô chính là tên lưu manh gặp ở bữa tiệc. Mạn Ninh định không quan tâm, dù gì đây cũng không phải là việc liên quan đến mình.
Nhưng đến khi bước chân đi lướt qua tên đó lại nghe được tiếng khóc thút thít của trẻ con khẽ cất lên:
- Hức...Hức...
Cô trước giờ không quan tâm đến những chuyện xung quanh, chỉ là khi nhìn thấy gương mặt đáng thương của cô bé đang đứng đó trong lòng liền cảm thấy thương xót...
Kẻ lưu manh vừa rồi không những là một tên ăn chơi mà còn là người buôn trẻ em nổi tiếng nhất thành phố này... Cô bé đang đứng giữa dòng người chen nhau lối đi kia cũng chính là đứa trẻ mà tên đó muốn đem bán.
- Thật phiền phức!
Tên kia mắng một câu rồi chạy nhanh ra bên ngoài, bỏ lại đứa trẻ tội nghiệp còn đang đứng trong làn khói dày đặc.
Thân hình bé nhỏ cứ như vậy mà bị từng người chạy lướt qua chen lấn. Mắt thấy cô bé sẽ chết cháy ở đây, Mạn Ninh không chịu được liền chạy nhanh đến bế đứa trẻ đó ra ngoài.
- An toàn rồi nên không được khóc.
Từ Mạn Ninh buông ra một câu ngỡ như là lạnh lùng nhưng thật chất lại mang cảm giác ấm áp. Khi ra được bên ngoài, bé con kia cúi đầu, chưa kịp lên tiếng cảm ơn đã thấy cô vội vàng rời đi.
...----------------...
Đến khi đôi chân dừng trước một chiếc xe màu đen, Mạn Ninh mới cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài mà mở cửa bước vào trong ngồi.
Chiếc xe lao nhanh trên con đường lớn rồi biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Xe đang chạy được nửa đoạn đường, chợt lại gặp phải sự cố...
Cô không nghĩ nhiều mà tháo dây an toàn, bước xuống xe. Khi đang kiểm tra các động cơ của chiếc xe, vô tình đôi mắt lại nhìn thấy được một bóng đen ở phía toà nhà đối diện.
*Đoàng*
Lúc Từ Mạn Ninh tìm ra được mối nguy hiểm thì cũng là lúc cô nghe được một tiếng súng vang lên.
May mắn thay đã kịp thời trốn sau cửa xe. Ánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu quan sát đối thủ, liền biết được đó là một tên bắn tỉa.
Mạn Ninh luôn đem theo bên mình một cây súng lục nhưng súng cô bắn kẻ ở buổi tiệc khi nãy sớm chỉ còn một viên.
Cứ tưởng sẽ dễ dàng bắn được tên kia, không ngờ đến lại bị nhiều tên sát thủ khác bao vây...
*Vèo*
Trên con đường vắng lặng vẫn có thể nghe rõ ràng được tiếng đạn bắn xẹt qua tay cô. Từ Mạn Ninh cũng vì vậy mà vô tình bị chảy máu ở cánh tay.
Do viên đạn bắn trúng vào chiếc xe nên động cơ đã bị hỏng. Nếu cô không rời khỏi đây thì chiếc xe sẽ nhanh chóng phát nổ...
Tuy đang gặp nguy hiểm nhưng bản thân nhất quyết vẫn không có ý định gọi cho Tần Bắc Ngạn. Vì cho dù có thông báo thì hắn vẫn sẽ không bao giờ chạy đến giúp cô.
Bây giờ Mạn Ninh chỉ còn hai cách. Một là trực tiếp đối đầu với đám sát thủ kia, hai là đánh lạc hướng chúng rồi chạy nhanh khỏi đó. Nhưng bọn chúng đông như vậy, cô không thể thoát ra khỏi đây một cách dễ dàng.
Cứ nghĩ chỉ còn một con đường chết, nào ngờ vào thời khắc cuối cùng lại có một chiếc xe lao nhanh đến cứu cô.
- Ninh Ninh, mau lên xe!
*Bùm*
May mắn khi tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe cứu cô cũng kịp thời rời khỏi đó. Khi cảm thấy đã an toàn, người ngồi ở vị trí ghế lái mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi:
- Cậu không sao chứ?
Giọng nói kia vậy mà lại là của một cô gái. Đối phương không ai khác chính là Châu Lam Hy, tiểu thư danh giá của Châu gia và cũng là người bạn thân nhất của cô.
Tuy cô nàng không phải là người của tổ chức nhưng vẫn luôn sẵn sàng ở phía sau ra tay giúp đỡ khi Mạn Ninh cần.
- Ninh Ninh! Cậu... bị thương rồi? Chúng ta có cần đến bệnh viện không?
Cô nhìn sang tay áo sớm đã nhuốm đỏ liền lắc đầu ngỏ ý không sao. Dù gì những chuyện thế này sớm đã quen nên một vết thương nhỏ cũng không quá đỗi nhằm nhò.
- Tớ không sao, cậu cứ lái xe chở tớ về Hắc Lang đi.
Châu Lam Hy có chút không nỡ nhưng vẫn nghe theo lời cô đạp ga tăng tốc, chạy nhanh trên con đường vắng lặng rồi lại khuất dần sau màn đêm.
...----------------...
- Thưa ông chủ, cô Từ vẫn chưa về... Có thể sau khi bữa tiệc cháy, cô ấy đã bị bang Hoả Long mai phục.
Một thuộc hạ đứng đó cúi đầu báo cáo tình hình trước người đàn ông đang khoác trên mình bộ vest đen kia.
Tần Bắc Ngạn sau khi ở buổi tiệc, hắn không có ý định đợi Từ Mạn Ninh nên đã về tổ chức.
Cứ nghĩ con người này có máu lạnh cách mấy cũng sẽ đợi xe cùng cô trở về, cuối cùng Mạn Ninh vẫn không bao giờ được ngồi chung một xe với hắn...
Bắc Ngạn nhìn về phía cánh cổng lớn của biệt thự, bàn tay lấy một điếu thuốc cùng với chiếc bật lửa. Ánh mắt chỉ nhìn mỗi phía đó như đang đợi ai đó về.
Giờ này tổ chức vẫn còn nhiều sát thủ đang luyện tập nên ở dưới sân vẫn còn sáng đèn. Lúc mọi người đang nghỉ ngơi thì lại nghe được tiếng động cơ xe từ phía bên ngoài.
Khi cánh cổng mở ra liền nhìn thấy một thân ảnh mảnh mai của Mạn Ninh mặc chiếc đầm dạ hội ôm sát eo từng bước đi vào bên trong.
Cho dù tay đang có vết thương, cô vẫn không để lộ ra biểu cảm gì, dung nhan xinh đẹp vẫn cứ lạnh lùng mà mà đi ngang qua nhiều người đứng đó.
Mạn Ninh biết mình đã ở tổ chức này rất lâu nên cho dù có đau cách mấy cũng không được gục ngã ở nơi này.
Bao nhiêu ánh mắt đều nhìn về phía cô, trong đó có cả Bắc Ngạn... Hắn nhìn từ trên xuống dưới rồi mới yên tâm bước vào phòng.
- Mạn Ninh, cô ổn chứ?
Cô nghe được câu nói đang đi đến phía mình liền gật đầu cho qua. Sau đó không quan tâm điều gì nữa mà đi ngang qua tên thuộc hạ đứng đó.
Cô mệt mỏi, lết tấm thân này trở về phòng. Lúc đang từng bước đi về phía cầu thang lại nghe được giọng nói hờ hững của người đàn ông đứng ở góc tối kia.
- Cô chịu về rồi?
Nghe giọng nói liền biết được đó chính là Tần Bắc Ngạn. Hắn vừa bước ra khỏi phòng nên thấy cô. Hắn nghĩ cô ở đó chơi vui đến tận giờ này mới chịu về tổ chức.
- Là xe tôi gặp phải vấn đề, xin lỗi ông chủ.
Cho dù thế nào, cô cũng không muốn nói mình bị bang Hoả Long mai phục. Vì có nói thì người đang đứng đối diện cũng không quan tâm...
Cứ tưởng sẽ qua mắt được hắn, cuối cùng nơi cánh tay bị trúng đạn đang chảy máu rồi chảy từng giọt xuống bàn tay. Bắc Ngạn vừa nhìn liền biết được cô đang bị thương.
Tuy con người hắn băng lãnh nhưng từ đầu đến cuối không gây khó dễ gì với Mạn Ninh. Chỉ là trong lời nói của người này rất khô khan, luôn làm người khác cảm thấy ngột ngạt.
- Xử lí vết thương đi.
Hắn không nói gì nữa mà xoay lưng bước về phòng, bỏ lại một mình cô đứng đó. Vừa nghe liền biết hắn là sợ cô bị thương, sẽ không có ai hoàn thành nhiệm vụ nên mới lên giọng tỏ vẻ quan tâm.
Từ Mạn Ninh nhìn theo bóng lưng đã khuất dần sau cánh cửa, cô mới đi lấy hộp sơ cứu rửa vết thương.
Vết đạn bắn ngang qua cánh tay vừa nhìn đã thấy rát, nhưng sắc mặt của cô vẫn không thay đổi. Nếu người ngoài nhìn vào có thể nhăn mặt thì đối với cô là hết sức bình thường.
Dung nhan xinh đẹp không bộc lộ cảm xúc gì chỉ từ tốn sát trùng vết thương rồi băng bó lại. Dù có chảy máu cũng không đau bằng sự lạnh lùng của con người kia.
Ở cạnh Bắc Ngạn đã lâu nhưng Mạn Ninh chưa bao giờ thấy hắn nở nụ cười chứ đừng nói đến một lời quan tâm..
Lúc đang sơ cứu vết thương, chợt có một tên thuộc hạ từ đâu đi đến đứng cạnh cô, anh ta do dự một lúc mới dám mở lời:
- Nhiệm vụ lần nào cũng nguy hiểm như vậy, cô Từ không sợ sao?
Cô nghe được câu hỏi kia, đáy môi hơi nhếch lên. Thầm nghĩ những năm nay đều sống bằng cái nghề này thì còn điều gì để đáng sợ.
- Bàn tay đã sớm nhuốm máu, còn thời gian để nghĩ đến chữ "sợ"?
Đối với Từ Mạn Ninh thì những việc này quá đỗi bình thường nên từ lâu cô cũng đã quen. Cho dù là nữ sát thủ, cô vẫn mạnh mẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng.
Câu nói tuy đơn giản nhưng người ngoài vẫn nhận ra có cảm giác đau lòng. Vì cho dù cô có yếu đuối thì con người kia không những không quan tâm mà còn cảm thấy chán ghét.
- Cô Từ à, có một chuyện tôi muốn nói với cô. Tháng sau... ông chủ sẽ đính hôn với Lạc tiểu thư.
Nghe xong câu nói của tên thuộc hạ, sắc mặt của Mạn Ninh vẫn không thay đổi. Ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn về một phía rồi lạnh lùng hỏi:
- Không liên quan đến tôi nên anh nói làm gì?
Ai cũng nghĩ người phụ nữ này ở cạnh Tần Bắc Ngạn nhiều năm thì sớm muộn gì cũng sẽ có một chút tình ý.
Tiếc là không ai biết được đoạn tình cảm đó của Từ Mạn Ninh không bao giờ tiếc lộ, chỉ mãi mãi chôn sâu vào tận trái tim...
Từ Mạn Ninh băng bó vết thương xong cũng trở về phòng.
Thân hình mảnh mai đi về phía tủ quần áo, lựa cho mình bộ thoải mái nhất, cô mới xoay lưng bước vào phóng tắm.
Vì vết đạn bắn ở cánh tay không được đụng nước nên Mạn Ninh phải loay hoay một lúc mới có thể ngồi vào thành bồn.
Trong không gian im ắng có thể nghe rõ mồn một tiếng nước chảy “róc rách”. Đôi mắt hoa đào nhắm nghiền thư giản, bất chợt lại nhớ đến những chuyện trước đây.
Ở cạnh Tần Bắc Ngạn đã lâu nhưng cô chưa bao giờ thấy nụ cười nở trên môi hắn. Trên gương mặt kia chỉ có sự uy nghiêm, lạnh lùng.
Nhưng duy nhất một người con gái có thể làm hắn nở nụ cười ôn nhu đó là Lạc Kỳ Nhan.
Mạn Ninh chưa bao giờ tiếp xúc với cô ấy nên không biết tính cách đối phương thế nào.
Chỉ nghe đồn rằng Kỳ Nhan là vị tiểu thư từ nhỏ đã được Lạc gia và anh trai nuông chiều. Đặc biệt còn rất thích bám lấy Bắc Ngạn.
Nghĩ đến đây cô lại mở mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Thầm nghĩ cả hai đẹp đôi như vậy, không kết hôn mới là một điều đáng tiếc…
Từ Mạn Ninh như đang tự an ủi chính mình. Cô ngâm mình trong làn nước ấm được một lúc cũng đứng lên choàng khăn tắm bước ra ngoài.
...----------------...
Cô đi đến cạnh đầu giường mở chiếc đèn ngủ lên. Không biết vì sao mà bản thân lại thích không gian tối đen cùng với thời tiết có chút se se lạnh thế này.
Ánh đèn vàng ở căn phòng được bật lên như muốn làm nổi bật vẻ đẹp yêu kiều của cô. Cho dù có ẩn mình trong bóng tối thì Mạn Ninh vẫn sáng rạng ngời.
*Ting*
Lúc thân hình mảnh mai đang đứng hóng gió, bất chợt chiếc điện thoại ở trên giường lại hiện lên một dòng tin nhắn.
“Mai cùng tôi đến Phi Ưng.”
Tần Bắc Ngạn không cần biết cô có đồng ý hay không đã vội đưa ra quyết định. Có lẽ nhiều năm nay đều như thế nên lần này cũng không ngoại lệ.
Từ Mạn Ninh đọc tin nhắn xong không trả lời mà tắt máy, trở về giường nhắm mắt ngủ.
Chắc là do hắn lạnh lùng nên cô cũng lạnh lùng, có như vậy mới không bị cảm xúc cá nhân chi phối.
...----------------...
Mặt trời chỉ mới ló dạng, ánh nắng ban mai vừa xuất hiện thì phía bên dưới sân luyện tập đã nghe thấy âm thanh náo nhiệt.
Có thể là vì làm sát thủ nên Mạn Ninh luôn thức dậy rất sớm. Cô choàng chiếc áo khoác đen bên ngoài rồi từng bước rời khỏi phòng.
Vừa bước xuống cầu thang đã thấy Bắc Ngạn ngồi ở ghế sofa nhàn nhã thưởng thức cà phê.
Nghe thấy tiếng bước chân, người đàn ông đó nghiêm mặt, âm trầm lên tiếng hỏi:
- Đã thấy tin nhắn tối qua rồi?
Nghe câu hỏi của đối phương, Mạn Ninh gật đầu thay cho câu trả lời. Sắc mặt uy nghiêm so với con người trước mặt cũng phải một chín một mười.
- Vì sao lại không trả lời?
Tần Bắc Ngạn vừa nhìn vào màn hình máy tính, vừa lên giọng chất vấn cô. Gương mặt phong lưu dường như có chút không vui.
- Thưa ông chủ, tôi có nhiệm vụ phải trả lời tin nhắn sao?
Trước khí thế ép bức người khác kia, Từ Mạn Ninh không sợ mà còn từ tốn hỏi lại hắn. Trong lời nói không bộc lộ dáng vẻ lo lắng hay sợ sệt nào.
Có lẽ đây là lần đầu hắn thấy cô dám lên giọng với mình. Không những vậy mà còn đang tỏ vẻ muốn làm trái ý hắn.
Nét mặt cũng vì thế mà trở nên căng thẳng gấp bội phần. Tên thuộc hạ đứng cạnh sợ hắn không vui nên nhỏ giọng nhắc nhở.
- Cô Từ…
Anh ta chỉ vừa lên tiếng liền nhận lại ánh mắt sắc lẹm của cô, không biết vì sao lại cảm thấy sợ rồi im bặt không dám hó hé nửa lời.
Được mệnh danh là nữ sát thủ bậc nhất cũng không sai, vì chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến người khác cảm thấy ngột ngạt.
- Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép lái xe đến Phi Ưng.
Mạn Ninh thấy không còn chuyện gì để nói nên đã xin phép hắn lái xe rời đi. Chỉ là cô vừa mới nhấc chân đã nghe thấy câu nói trầm khàn như ra lệnh:
- Hôm nay cô không cần lái xe.
Bắc Ngạn để lại một câu nói rồi đứng lên bước ra ngoài, để lại ánh mắt ngơ ngác của tên thuộc hạ.
Lần đầu thấy hắn lên tiếng đi cùng xe với cô. Nếu những nữ nhân khác được như vậy sẽ bỏ cả lòng tự tôn để xà vào lòng đối phương thì đối với cô lại không cảm thấy vui vẻ gì…
- Trước giờ ngoài Lạc tiểu thư ra thì cô là người phụ nữ thứ hai ngồi cùng xe với ông chủ.
Nghe câu nói mang hàm ý có chút nịnh nọt kia, Từ Mạn Ninh không nói gì mà nở nụ cười nhẹ như chế giễu rồi từng bước đi ra ngoài.
...----------------...
Sau khi thắt dây an toàn, chiếc xe rất nhanh đã lăn bánh.
Tần Bắc Ngạn ngồi ở ghế sau nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, từ đầu đến cuối đều giữ một dáng vẻ uy nghiêm.
Cô không muốn để ý nữa liền mở điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi cho ai đó. Khi gần đến nơi, Từ Mạn Ninh mới xoá tin nhắn rồi tắt nguồn điện thoại.
- Lão đại!
Vừa bước xuống xe đã nhận được lời chào đón nồng nhiệt của những thành viên trong bang hội.
Nếu Hắc Lang là tổ chức đào tạo những sát thủ hàng đầu thì Phi Ưng lại chính là nơi buôn vũ khí lớn nhất nơi này.
Tần Bắc Ngạn gật đầu rồi từng bước tiến vào bên trong.
Còn hai bước chân nữa mới đến sảnh đã nghe thấy âm thanh cười nói của những người đàn ông đang ngồi ở chiếc bàn tròn kia…
- Ây dô, lão đại của chúng ta đến rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play