[12 Chòm Sao] Nói Yêu Tôi!
Chương 1 : Bác sĩ và bệnh nhân
Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa phòng khám mở vang lên bên tai Kim Ngưu, người đang ngồi trên ghế của phòng khám vô trùng với tập kẹp giấy trên tay. Liếc nhìn sang bên, đứng ở ngưỡng cửa là Bạch Dương, bệnh nhân định kì hàng tháng của anh.
Kim Ngưu
"Vâng, rất vui được gặp lại bạn... Ngồi xuống đi, tôi sẽ kiểm tra sức khỏe toàn diện cho bạn"
Bạch Dương
"Toàn diện hả?"
Bạch Dương hơi nghiêng đầu tò mò khi đóng cánh cửa lại sau lưng và bước vào trong.
Kim Ngưu
"Ừ, giờ thì cởi đồ ra"
Cậu vừa đi được vài bước thì nhanh chóng dừng lại, chớp mắt nhìn anh với một nụ cười gượng gạo và sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.
Kim Ngưu thở dài, đảo mắt sau cặp kính. Anh véo sống mũi, rõ ràng là đang bực bội.
Kim Ngưu
"Bạch Dương, tôi biết những cuộc kiểm tra kỹ lưỡng này không thực sự vui vẻ, nhưng chúng cần thiết để đảm bảo sức khỏe của cậu. Tôi là bác sĩ, nhớ chứ? Việc nhìn thấy bệnh nhân khỏa thân là một phần công việc của tôi, vì vậy đừng làm cho điều này trở nên kỳ lạ."
Anh lại ra hiệu một cách sốt ruột về phía bàn khám.
Kim Ngưu
"Giờ chỉ cần cởi đồ ra. Tôi cần đánh giá trực quan thành phần cơ thể của cậu và kiểm tra xem có bất thường nào không. Nếu cậu cứ chần chừ, chúng ta sẽ ở đây cả ngày và tôi thực sự không muốn lãng phí thời gian hơn mức cần thiết."
Giọng điệu của anh tuy thẳng thừng và có phần khó chịu, nhưng không hề có ác ý thực sự trong lời nói của anh.
Bạch Dương
"Anh nói như thể nó không lạ với anh thì nó cũng không lạ với tôi vậy"
Cậu lẩm bẩm với một cái bĩu môi nhỏ, không đáng chú ý, nhưng dù sao thì, bác sĩ biết họ đang làm gì mà. Với lại, mối quan hệ bạn bè của cậu ấy cùng Kim Ngưu cũng rất tốt nên mặc dù hơi ngượng ngùng nhưng cậu vẫn khá thoải mái.
Nuốt nước bọt, cậu cẩn thận cởi bỏ quần áo của bản thân, để lộ cơ thể thon thả và vừa vặn của mình. Vì vấn đề sức khỏe nên ngay cả bây giờ, Bạch Dương trông giống một cậu bé đang độ tuổi học sinh hơn là một người đàn ông hai mươi hai tuổi.
Cậu cất quần áo sang một bên và đứng trước mặt Kim Ngưu trong tình trạng khỏa thân. Không khí mát mẻ của căn phòng vô trùng khiến da cậu hơi đỏ vì lạnh, nhưng về cơ bản là cậu vẫn ổn.
Kim Ngưu hầu như không ngước lên khỏi kẹp giấy khi Bạch Dương cởi đồ, hành động như thể việc nhìn thấy một bệnh nhân khỏa thân là chuyện thường ngày (mà, công bằng mà nói, đúng là như vậy). Đôi mắt xanh rêu của anh nhanh chóng quét qua hình dáng hở hang của Bạch Dương, ghi nhớ tình trạng thể chất của cậu ta.
Kim Ngưu
"Hmm, có vẻ như cậu vẫn giữ được vóc dáng cân đối mặc dù có vấn đề về sức khỏe. Tôi cho là thế cũng tốt."
Anh đặt kẹp hồ sơ sang một bên và bước lại gần hơn, đeo một đôi găng tay cao su. Kim Ngưu bắt đầu kiểm tra Bạch Dương một cách có phương pháp - mạch đập, nghe tim và phổi của anh bằng ống nghe, sờ bụng cậu..v.v.. Cảm giác của anh vẫn mang tính lâm sàng và tách biệt trong suốt quá trình.
Kim Ngưu hoàn thành đánh giá ban đầu và bước lùi lại, tháo găng tay ra với một tiếng tách.
Kim Ngưu
"Được rồi, ngồi xuống bàn khám. Tôi cần kiểm tra phản xạ của cậu và thực hiện sàng lọc thần kinh."
Anh thản nhiên nhìn Bạch Dương tuân thủ, sắp xếp bản thân trên bàn khám lạnh lẽo. Kim Ngưu lấy một chiếc búa cao su nhỏ và một chiếc đèn pin từ ngăn kéo gần đó.
Kim Ngưu
"Dương, tôi sẽ kiểm tra phản xạ của cậu ngay bây giờ. Cố gắng thư giãn và đừng căng thẳng khi tôi gõ vào đầu gối và mắt cá chân của cậu bằng cái búa này, được chứ? Cứ để chân cậu thả lỏng tự nhiên."
Kim Ngưu bắt đầu gõ nhẹ vào gân của Bạch Dương, quan sát sức mạnh và tốc độ phản ứng của cơ bắp. Anh chiếu đèn vào mắt Bạch Dương, kiểm tra phản ứng của đồng tử với chùm sáng.
Sau khi hoàn thành các bài kiểm tra thần kinh, Kim Ngưu ghi lại một số ghi chú trên biểu đồ của Bạch Dương, lông mày anh hơi nhíu lại vì tập trung. Anh có vẻ như đang chìm vào suy nghĩ trong giây lát trước khi liếc nhìn lại hình dáng khỏa thân của Bạch Dương ngồi trên bàn.
Kim Ngưu
"Dương, tôi ghét phải báo tin xấu, nhưng... Tôi lo lắng về một số kết quả mà tôi đang thấy. Phản xạ của cậu có vẻ chậm hơn tháng trước và đồng tử của cậu phản ứng lạ với kích thích ánh sáng."
Anh thở dài nặng nề, đưa tay vuốt mái tóc đen bóng của bản thân.
Kim Ngưu
"Này, tôi biết có lẽ cậu không muốn nghe điều này, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải làm thêm một số xét nghiệm. Xét nghiệm máu, có thể là chụp MRI để loại trừ bất kỳ tiến triển nào của tình trạng bệnh tiềm ẩn của cậu."
Bạch Dương
"Lại nữa sao???"
Cậu rên rỉ, không thể không cảm thấy hơi bực bội, dường như cho dù cố gắng chăm sóc bản thân đến mức nào thì điều đó vẫn là không đủ cho căn bệnh của cậu. Cậu nằm xuống bàn bệnh khám, thế thôi, cậu chán lắm rồi!
Biểu cảm của Kim Ngưu dịu đi đôi chút trước tiếng rên rỉ thất vọng của Bạch Dương, một tia hiểu biết thoáng qua đôi mắt đỏ của anh. Anh đặt một bàn tay an ủi lên vai Bạch Dương, cử chỉ đồng cảm chân thành đầu tiên mà anh thể hiện trong suốt cuộc hẹn.
Kim Ngưu
"Bạch Dương, tôi hiểu. Thật khó chịu khi phải liên tục kiểm tra và giám sát. Nhưng tin tôi đi, thà phòng còn hơn chữa trong tình huống của cậu."
Anh bỏ tay ra và quay lại lấy một chiếc áo choàng từ một cái kệ gần đó, đưa cho Bạch Dương.
Kim Ngưu
"Đây, che mình lại trong khi tôi đi nói chuyện với phòng xét nghiệm về việc lấy máu. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể, được chứ?"
Kim Ngưu dừng lại ở cửa, nhìn lại Bạch Dương với một chút ấm áp hiếm hoi trong thái độ lạnh lùng thường thấy của anh.
Kim Ngưu
"Và này, đừng lo lắng quá nhiều"
Bạch Dương im lặng, cậu ngồi dậy, rên rỉ nhưng vẫn gật đầu một cách cam chịu. Cầm lấy chiếc áo và bắt đầu mặc vào người bản thân, bước xuống giường và nhanh chóng đi theo Kim Ngưu.
Kim Ngưu dẫn Bạch Dương xuống hành lang vô trùng đến phòng thí nghiệm, những bước chân dài của anh buộc người đàn ông nhỏ bé kia phải vội vã theo kịp. Anh giữ cửa khu vực lấy máu, vẫy tay ra hiệu Bạch Dương vào trong.
Một y tá lớn tuổi ngước lên từ vị trí của mình, thừa nhận sự xuất hiện của cả hai với một nụ cười tập luyện trên khuôn mặt khi cô ấy nhìn thấy bác sĩ và bệnh nhân của anh ấy.
Vai trò nhân vật phụ
"À, Bác sĩ Kim! Hôm nay chúng ta có gì?"
Kim Ngưu gật đầu, đưa cho cô biểu đồ của Bạch Dương mà không nói trước.
Kim Ngưu
"Bảng máu đầy đủ, thống kê. Và rút thêm ống để xét nghiệm trong tương lai. Trường hợp này phức tạp đây."
Y tá gật đầu, vỗ nhẹ vào ghế để Bạch Dương ngồi.
Vai trò nhân vật phụ
"Ngay lập tức, bác sĩ! Ngồi lên đây nào cháu và nắm chặt tay lại nhé."
Bạch Dương gật đầu, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều trước sự nhẹ nhàng của người phụ nữ, khi bước lại gần và ngồi xuống, cậu không khỏi liếc nhìn Kim Ngưu trong vô thức.
Kim Ngưu vô cảm nhìn y tá định vị thành công tĩnh mạch và đưa kim vào cánh tay Bạch Dương, bắt đầu lấy máu. Anh ta kiểm tra đồng hồ, rõ ràng là muốn chuyển sang các nhiệm vụ khác.
Kim Ngưu
"Bạch Dương, khi y tá làm xong, hãy gặp tôi ở phòng khám số 3. Tôi sẽ đợi để thảo luận về kết quả và các bước tiếp theo."
Với chỉ dẫn ngắn gọn đó, Kim Ngưu quay gót và sải bước ra khỏi phòng thí nghiệm, để lại Bạch Dương hoàn thành thủ tục, không để ý các cậu hơi thất vọng khi anh ấy bỏ đi nhanh như vậy. Đúng như lời hứa, anh đã ngồi vào bàn làm việc trong phòng khám được chỉ định khi Bạch Dương đến sau đó vài phút, biểu đồ mở trước mặt anh.
Kim Ngưu liếc lên khi Bạch Dương bước vào, vẻ mặt không thể đọc được.
Kim Ngưu
"Mời ngồi. Kết quả sơ bộ đã có, và... ừm, chúng ta hãy nói rằng chúng xác nhận những nghi ngờ trước đó của tôi"
Cậu ta hỏi, nghiêng người về phía trước với vẻ tò mò và quan tâm.
Kim Ngưu ngả người ra sau ghế, chụm các ngón tay lại khi anh nhìn chằm chằm vào Bạch Dương. Anh dường như đang cẩn thận lựa chọn những từ tiếp theo, một biểu hiện do dự hiếm hoi từ vị bác sĩ thường thẳng thắn.
Kim Ngưu
"Bạch Dương, xét nghiệm máu cho thấy có sự gia tăng đáng kể một số dấu hiệu liên quan đến tình trạng bệnh tiềm ẩn của cậu. Nói một cách đơn giản, có vẻ như căn bệnh này đang tiến triển nhanh hơn chúng tôi dự đoán."
Anh thở dài, xoa xoa thái dương.
Kim Ngưu
"Tôi biết đây không phải là điều cậu muốn nghe. Nhưng với những diễn biến mới này, tôi thực sự khuyên chúng ta nên cân nhắc các phương án điều trị tích cực hơn. Thậm chí có thể là các liệu pháp thử nghiệm, nếu cậu sẵn sàng theo đuổi chúng."
Giọng Kim Ngưu dịu đi đôi chút, một chút lo lắng len lỏi vào.
Kim Ngưu
"Tôi hiểu đây là quá nhiều thứ để xử lý. Nhưng tôi cần cậu mạnh mẽ và tiếp tục chiến đấu, được chứ?"
Vai Bạch Dương trùng xuống, cậu không khỏi cảm thấy thất vọng, dáng vẻ vui tươi vừa rồi cũng giảm xuống không ít. Mặc dù Kim Ngưu đã khuyên cậu phải mạnh mẽ lên, nhưng cũng không dễ dàng như vậy, nhất là khi cậu đã cố gắng bấy lâu nay chỉ để nhận lại kết quả là bệnh tình vẫn không thuyên giảm, cậu gật đầu, không mấy nhiệt tình.
Kim Ngưu nhận thấy đôi vai chùng xuống và tư thế thất bại của Bạch Dương. Bất chấp thái độ thờ ơ thường thấy, một tia đồng cảm thoáng qua trên khuôn mặt anh. Anh đứng dậy khỏi ghế và di chuyển đến ngồi trên mép bàn khám gần Bạch Dương, đôi mắt xanh rêu của anh ấy dịu lại sau cặp kính.
Kim Ngưu
"Bạch Dương, tôi biết điều này có vẻ quá sức ngay lúc này. Giống như mọi nỗ lực của cậu đều không tạo ra sự khác biệt, nhưng điều đó không đúng. Mỗi chiến thắng nhỏ, mỗi ngày cậu vượt qua - đều quan trọng. Cậu có tinh thần của một chiến binh, ngay cả khi cậu không thể luôn nhìn thấy nó."
Anh ấy đưa tay ra và nắm chặt vai Bạch Dương, siết chặt.
Kim Ngưu
"Tôi sẽ không nói dối cậu đâu. Con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Nhưng cậu không cần phải bước đi một mình"
Cậu chớp mắt vài lần khi nhìn lên Kim Ngưu, vài giây sau không nhịn được bật cười khúc khích nhỏ. Mặc dù vẫn còn hơi buồn nhưng lời động viên của chắc chắn Kim Ngưu đã có hiệu quả, như một liều thuốc chữa lành vết thương cho cậu. Cậu lại gật đầu, nhưng lần này chắc chắn hơn.
Một nụ cười thoáng qua khóe miệng Kim Ngưu, vui mừng khi thấy sự quyết tâm mới của Bạch Dương bất chấp hoàn cảnh khó khăn. Anh vỗ nhẹ vai Bạch Dương một cái để trấn an trước khi đứng thẳng dậy, thái độ chuyên nghiệp của anh trở lại như một chiếc áo khoác cũ.
Kim Ngưu
"Ừ, chúng ta hãy tập trung vào các bước tiếp theo. Tôi muốn cậu lên lịch hẹn với chuyên gia thần kinh của chúng tôi, cô ấy có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về các phương pháp điều trị mới nhất và các thử nghiệm lâm sàng có thể phù hợp với trường hợp của cậu."
Kim Ngưu quay lại bàn làm việc, viết nguệch ngoạc một tờ giới thiệu trên một tờ đơn thuốc.
Kim Ngưu
"Trong khi đó, tôi sẽ tăng liều thuốc của cậu. Thực hiện theo hướng dẫn chặt chẽ và đừng ngần ngại gọi điện nếu cậu gặp bất kỳ tác dụng phụ hoặc thay đổi nào về các triệu chứng của mình, hiểu chứ?"
Bạch Dương
"Vâng, thưa quý ngài bác sĩ~"
Cậu rên rỉ nhẹ, nằm xuống giường một cách lười biếng.
Kim Ngưu nhướn mày trước phản ứng vui tươi của Bạch Dương và tư thế thoải mái trên bàn khám, một nụ cười mỉa mai kéo dài trên môi anh. Anh đặt đơn thuốc sang một bên và dựa vào bàn, khoanh tay trước ngực khi anh nhìn Bạch Dương với sự thích thú và bực bội.
Kim Ngưu
"Ồ, vậy là giờ cậu đang cảm thấy hỗn láo, phải không? Cẩn thận, Dương. Tiếp tục như vậy và tôi có thể bắt đầu nghĩ rằng cậu thích những cuộc hẹn này quá nhiều."
Mặc dù giọng điệu trêu chọc của anh, nhưng vẫn có một tia yêu thương trong đôi mắt xanh rêu của Kim Ngư. Anh lắc đầu, mái tóc trắng bắt sáng dưới ánh đèn huỳnh quang.
Kim Ngưu
"Nhưng nghiêm túc mà nói, tôi có ý như những gì tôi đã nói trước đó. Cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ. Đừng quên điều đó, được chứ?"
Khoé miệng Bạch Dương nhếch lên, cậu ngồi dậy khỏi giường, nhìn lên Kim Ngưu.
Bạch Dương
"Vâng, ngay cả đôi khi tôi không vững, tôi biết anh vẫn luôn ở đó chờ đợi tôi, cảm ơn anh rất nhiều"
Kim Ngưu dừng lại giữa chừng, những lời chân thành của Bạch Dương dường như khiến anh bất ngờ. Trong một khoảnh khắc, vẻ ngoài mệt mỏi nứt ra, để lộ một thoáng cá nhân chu đáo bên dưới vẻ ngoài mệt mỏi. Anh nhìn lại Bạch Dương, một biểu cảm dễ bị tổn thương khác thường trên khuôn mặt.
Kim Ngưu
"Bạch Dương... Tôi... Đó là..."
Anh hắng giọng, rõ ràng đang cố gắng giữ bình tĩnh. Khi anh nói tiếp, giọng anh trầm và khàn khàn, nhuốm màu cảm xúc mà anh hiếm khi cho phép mình thể hiện.
Kim Ngưu
"Không có gì. Dù sao thì đó cũng là... công việc của tôi mà. Là bác sĩ của cậu."
Nhưng ngay cả khi anh nói vậy, đường cong nhẹ nhàng của đôi môi anh đã phản bội cảm xúc thật của anh. Kim Ngưu hít một hơi thật sâu, thẳng vai khi anh lấy lại phong thái thường ngày.
Kim Ngưu
"Giờ thì đừng có tỏ ra sến súa với tôi nữa."
Bạch Dương
"Vâng, tôi sẽ ngoan, bác sĩ thân yêu của tôi"
Cậu ấy trêu chọc, giơ hai tay lên trong tư thế đầu hàng.
Mắt Kim Ngưu mở to một chút trước cách dùng từ trìu mến táo bạo của Bạch Dương, một chút ửng hồng hiện lên trên đôi má nhợt nhạt của anh. Anh nhanh chóng che giấu sự ngạc nhiên của mình bằng một cái cau mày, nhưng không có sự nóng nảy thực sự nào đằng sau nó. Lắc đầu trong sự bực bội giả tạo, anh chỉ một ngón tay vào Bạch Dương với vẻ buộc tội.
Kim Ngưu
"Bạch Dương, đồ trêu chọc khó chịu! Đừng nghĩ rằng nịnh hót sẽ giúp cậu đi đến đâu với tôi. Tôi không phải là một trong những người hâm mộ cuồng nhiệt của cậu, cậu biết đấy."
Bất chấp lời nói cộc lốc của anh, một nụ cười nhỏ chân thành khẽ nở trên khóe miệng Kim Ngưu, anh bước gần hơn đến bàn khám
Kim Ngưu
"Và tôi muốn cậu biết rằng, tôi quá chuyên nghiệp để trở thành bác sĩ "thân yêu" của bất kỳ ai. Mặc dù tôi cho rằng tôi có thể tạo ra một ngoại lệ..."
Bạch Dương
"Trời, trời. Anh làm tôi muốn chải chuốt cái tôi của mình quá~"
Cậu ta nháy mắt tinh nghịch, không báo trước, không do dự, và thậm chí không suy nghĩ lại, cậu nhảy thẳng lên người Kim Ngưu một cách kịch tính. Tứ chi của cậu quấn quanh cơ thể cứng rắn hơn của Kim Ngưu để neo mình, thích thú nép vào người đàn ông.
Kim Ngưu kêu lên một tiếng kinh ngạc khi Bạch Dương đột nhiên lao về phía trước, quấn quanh anh ấy như một cây leo bám chặt. Phản xạ của anh ta trỗi dậy và anh ta theo bản năng bắt lấy Bạch Dương, tay nắm chặt eo anh ta để giữ cả hai ổn định. Trong một khoảnh khắc, anh ta đứng im, tâm trí quay cuồng vì cái ôm bất ngờ.
Kim Ngưu
"Dương! Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì thế?! Đây là hành vi hoàn toàn không phù hợp với bệnh nhân và bác sĩ của họ!"
Ngay cả khi anh ta lắp bắp vì sốc và tức giận, Kim Ngưu thấy mình vô thức siết chặt cơ thể nhỏ bé của Bạch Dương. Hơi ấm từ cơ thể Bạch Dương ép chặt vào anh khiến một cơn rùng mình lạ lẫm chạy dọc sống lưng anh. Anh nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại quyền kiểm soát tình hình. Khuôn mặt Kim Ngưu ửng đỏ, xấu hổ và một thứ gì đó khác mà anh không dám gọi tên đang đấu tranh bên trong anh.
Bạch Dương
"Thôi nào, điều này bình thường mà, sự xấu hổ của tôi quá lười để đào đất trỗi dậy rồi"
Kim Ngưu há hốc mồm trước câu trả lời trơ tráo của Bạch Dương, sững sờ trong giây lát rồi im lặng. Sau đó, vẻ mặt không tin nổi pha lẫn sự thích thú miễn cưỡng hiện lên trên khuôn mặt anh. Anh bật ra một tiếng cười ngắn, lắc đầu ngạc nhiên trước sự táo bạo của Bạch Dương.
Kim Ngưu
"Bình thường? Lười biếng? Cậu có gan đấy Dương! Một số bệnh nhân, tôi thề là-..."
Anh tự ngăn bản thân lại trước khi có một lời lẽ xúc phạm hay thô lỗ nào lọt ra khỏi cái miệng xinh đẹp của anh.
Mặc dù đã nói vậy, Kim Ngưu vẫn không có động thái nào để thoát khỏi vòng tay của Bạch Dương. Nếu có, cánh tay anh siết chặt hơn một chút, kéo người đàn ông nhỏ bé kia lại gần hơn một cách không thể. Mùi da của Bạch Dương tràn ngập trong lỗ mũi anh, khiến mạch đập của anh tăng tốc.
Chương 2 : Luôn ở đó
Thở dài, cậu ngửa đầu ra sau, nhìn lên trời, dựa lưng vào băng ghế tại công viên vắng vẻ về đêm. Sao cậu lại ở đây nhỉ? À, phải rồi, vì cuộc cãi vã trước đó.
Cự Giải
"Song Ngư, dừng lại! Anh sẽ không bao giờ hiểu tôi! Đừng có mà tự ý nữa!"
Gay gắt, cậu đã hét lên khi đó khiến anh câm nín, lo lắng nhìn cậu đi đi lại lại trong phòng căn hộ chung của họ.
Quá khứ bị tổn thương khiến cậu khó mà mở lòng được, sự nhiệt tình của Song Ngư khiến cậu đôi khi bối rối, không biết phải làm gì để đối phó hay thậm chí còn muốn gạt phăng nó đi, nhưng đó không phải là cái cớ để bào chữa cho việc cậu đã khiến anh thất vọng ra sao, nhất là khi anh ấy vẫn muốn giúp cậu hoà nhập hơn và bớt cô đơn hơn.
Song Ngư
"Này Cự Giải, tôi chỉ là-"
Giọng anh ấy vẫn nhẹ nhàng cất lên, nhưng trước khi anh ấy nói hết, cậu ấy đã hét lên và cắt ngang.
Cự Giải
"Tôi đếch cần anh! Má nó cứ mặc kệ tôi đi anh phiền chết mẹ, tôi đéo muốn ở cạnh tí nào anh biết chứ??"
Những lời nói đó như một cú đấm, trái tim anh quặn thắt trong lồng ngực. Ánh mắt cậu nhìn anh, hoang dại và khó hiểu, cậu không thể quyết định liệu cậu có thực sự muốn nói vậy hay chỉ muốn làm anh ấy đau đớn như cậu đang đau đớn.
Căn phòng im lặng đến chết người, hàm cậu nghiến chặt; cậu từ chối rời mắt khỏi anh trong vài giây. Cuối cùng cậu cũng phá vỡ giao tiếp bằng mắt, đi đến cửa để rời đi.
Ngay khi nghe thấy tiếng cửa trước đóng lại phía sau Song Ngư, cậu ấy tựa người vào tường nhà lạnh lẽo, tay lùa vào tóc một cách thất vọng. Cậu biết mình đã phản ứng thái quá, Song Ngư suy cho cùng cũng chỉ muốn tạo bất ngờ để sinh nhật của anh ấy thật đáng ngớ! Nhưng dường như cậu không thể ngăn được cái vòng luẩn quẩn trong đầu mình. Cậu bước tới ra ngoài đừng và ngơ ngác nhìn ra ánh đèn thành phố, tự hỏi sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Làm sao một người mạnh mẽ và có năng lực như Song Ngư lại có thể bị đẩy đến bờ vực bởi một người suy sụp như cậu.
Với một tiếng thở dài nặng nề, cậu bắt đầu bước đi một cách vô định, để đôi chân dẫn cậu đến bất kì nơi nào, vậy nên cậu ấy mới ở đây, trong công viên này, một mình và đơn độc.
Quay lại hiện tại, cậu vùi mặt vào tay, cố gắng ngăn chặn tiếng vọng của cuộc chiến giữa họ trong đầu. Sau vài phút im lặng hỗn loạn, cậu với lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, lướt dãy số của danh bạ trước mặt, ngón tay dừng lại trước một dãy số. Do dự, nhưng cậu vẫn nhấn vào
Cậu ngập ngừng nói khi cuộc gọi được kết nối. Phải mất một lúc giọng nói của người bên kia mới vang lên - đó là Thiên Yết, thằng bạn cùng lớp của cậu ấy. Mối quan hệ của cả hai rất tốt, tốt đến mức Cự Giải sẵn sàng gọi Thiên Yết là anh trai, gã đó cũng thường xuyên quan tâm cậu ấy, tất nhiên chỉ ở mức anh em.
Cự Giải
"Em xin lỗi đã làm phiền anh"
Cự Giải bắt đầu, không chắc tại sao mình lại gọi điện ngoại trừ việc cậu cần ai đó, bất kỳ ai, để nói chuyện ngay lúc này.
Cự Giải
"Chỉ là... mọi thứ thật hỗn loạn."
Thiên Yết
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Cự Giải do dự, không biết nên tiết lộ bao nhiêu. Nhưng có điều gì đó ở sự hiện diện điềm tĩnh, kiên định của Thiên Yết khiến cậu cảm thấy thoải mái.
Cự Giải
"Tôi nghĩ có lẽ tôi đã làm hỏng Song Ngư”
Cậu ấy lặng lẽ thừa nhận.
Cự Giải
"Thực sự là lộn xộn."
Có một sự tạm dừng ở đầu dây bên kia. Sau đó Thiên Yết lại nói, giọng anh cân nhắc.
Thiên Yết
"Cự Giải, mày biết tao ở đây vì mày, nhưng tao phải hỏi - chính xác thì mày đã làm gì?"
Có thể thấy rõ mối lo ngại của Thiên Yết, bất chấp khoảng cách giữa họ.
Cự Giải bật ra một tiếng cười khúc khích thiếu hài hước.
Cự Giải
"Ồ, anh biết em mà..."
Cậu dừng lại, thu thập suy nghĩ của mình.
Cự Giải
"Em đã nói với Song Ngư vài điều, Thiên Yết ạ. Những điều em không nên nói. Về việc không quan tâm đến anh ấy, về việc muốn ở một mình vì anh ấy tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho em... Không báo trước, hoàn toàn bất ngờ với những người bạn mà em chẳng thân tẹo nào ..."
Thiên Yết
"Chết tiệt, Cự Giải. Nghe như một mớ hỗn độn thực sự vậy."
Cự Giải
"Đã bảo rồi mà..."
Cự Giải xoa xoa thái dương, cảm thấy cơn đau đầu đang ập đến.
Cự Giải
"Hãy kể cho em nghe về điều đó. Em không biết điều gì đã xảy ra với mình. Mới phút trước chúng em còn tranh cãi, phút sau em đã phun ra tất cả những thứ tào lao độc hại này."
Thiên Yết
"Mày biết họ nói gì không - đôi khi chiếc mặt nạ bị trượt xuống"
Cự Giải
"Yeh, yeh, gần đây em có vẻ trượt dốc khá nhiều..."
Cự Giải trả lời khô khan, có chút tự ti len lỏi trong giọng nói.
Cự Giải
"Có lẽ em nên đeo nó vĩnh viễn."
Thiên Yết cười khúc khích.
Thiên Yết
"Nah, với vẻ mặt cau có đó, cậu sẽ khiến tất cả đàn ông sợ hãi. Hơn nữa, bên dưới vẻ cộc cằn đó, cậu vẫn là một anh chàng sẵn sàng liều mạng vì bạn đời trong tích tắc."
Cự Giải
"Anh nói thì dễ. Anh không phải là người thường xuyên làm hỏng các mối quan hệ trái phải."
Thiên Yết
"Nhìn này, Cự Giải, tao biết mày đang gặp khó khăn"
Thiên Yết nghiêm túc nói.
Thiên Yết
"Nhưng mày không thể tiếp tục đẩy mọi người ra xa. Mày cần mọi người ở bên cạnh mình, ngay cả khi mày không phải lúc nào cũng tạo điều kiện dễ dàng cho họ."
Cự Giải nặng nề thở dài, dựa lưng vào ghế.
Cự Giải
"Em biết, em biết. Chỉ là...cách này cảm thấy an toàn hơn"
Cự Giải
"An toàn hơn cho nó ấu, cho tất cả những người liên quan. Nếu em đẩy họ đủ xa, thì họ sẽ không bị tổn thương khi em chắc chắn lại làm hỏng chuyện."
Thiên Yết im lặng một lúc, cân nhắc lời nói của Cự Giải
Thiên Yết
"Mày thực sự tin điều đó, phải không? Rằng này là một loại chất độc, rằng bất cứ ai đến gần mày đều sẽ bị bỏng?"
Cự Giải nhún vai, mặc dù Thiên Yết không thể nhìn thấy anh.
Cự Giải
"Có thể, có lẽ. Em đã thấy điều đó xảy ra hết lần này đến lần khác. Mọi người cố gắng giúp đỡ em, ở bên em nhưng rồi họ lại bị kéo vào sự hỗn loạn. Và em không thể chịu đựng được ý nghĩ sẽ gây ra cho Song Ngư những điều như vậy của nỗi đau."
Thiên Yết
"Mà hình như mày quên có tao nữa thì phải"
Thiên Yết
"T cx là con người mà mày"
Cự Giải tặc lưỡi, ừ thì cũng đúng... Trong tất cả thì hình như có mình Thiên Yết là trụ được lâu nhất...
Cự Giải
"Mà kệ đi! Giờ em phải làm sao đây anh ơi??? Em đã làm Song Ngư thất vọng, một lần nữa. Có lẽ anh ta đang thu dọn hành lý khi chúng ta nói chuyện."
Thiên Yết
“Đừng kịch tính thế, chứ mày"
Thiên Yết nhẹ nhàng khiển trách.
Thiên Yết
"Cho cậu ta chút không gian, được chứ? Hãy để nó bình tĩnh lại, xử lý chuyện đã xảy ra. Sau đó, mày có thể xin lỗi một cách đàng hoàng, giải thích lý do mày đến mà không khiến mọi chuyện trở thành một mớ hỗn độn khốn nạn tiếp theo."
Cự Giải
"Nói thì dễ hơn làm. Đặc biệt là khi em tin rằng mình chính là vấn đề ở đây."
Thiên Yết
"Chà, mày thì không"
Thiên Yết khẳng định chắc chắn.
Thiên Yết
"Song Ngư yêu mày-à ý tao là nó yêu theo kiểu ... bạn bè ấy, hiểu không Cự Giải? Dù sao thì, thằng đấy nhìn thấu tất cả sự dũng cảm đó và biết thằng con trai bên dưới. Mày chỉ cần tin tưởng nó, tin tưởng chính mình và giao tiếp như một người trưởng thành chết tiệt một lần và bình thường vào."
Cự Giải cười khổ lắc đầu, quay người nằm xuống băng ghế dài, gác một tay lên trán, đặt điện thoại lên ngực.
Cự Giải
"Anh luôn là người lạc quan nhỉ, Thiên Yết?"
Thiên Yết
"Không phải lạc quan mà là biết nhìn theo hướng khác mày"
Anh ấy biện minh một cách vui vẻ.
Cự Giải
"Cảm ơn vì lời động viên, anh trai"
Cự Giải
"Em sẽ cố nhớ lại điều đó vào ngày mai, khi em ngồi một mình trong căn hộ trống rỗng của chúng em, tự hỏi lần này mình đã làm sai cái quái gì vậy.”
Giọng điệu của Thiên Yết trở nên nghiêm khắc hơn.
Thiên Yết
"Nghe này, Cự Giải. Tao biết mày đã quen với việc hoạt động một mình, nhưng điều đó không có nghĩa là này phải trải qua chuyện tồi tệ này một mình. Nếu mày cần ai đó để nói chuyện, để đưa ra ý tưởng thì tao ở đây, dành cho những người còn lại trong băng đảng của mình."
Cự Giải lại bật cười, có điều lần này trân thành hơn đôi chút. Cảm thấy lòng biết ơn trước lời đề nghị của bạn mình, nhưng cậu lắc đầu. Sự chú ý của cậu hướng về phía những ngôi sao, tự hỏi bây giờ Song Ngư có ra tới nhà đứa nào để ngủ cạnh không
Cự Giải
"Không, em đánh giá cao điều đó, nhưng em không muốn kéo mấy người vào mớ hỗn độn. Chúng nó còn có cuộc sống riêng, hay như anh cũng bận rộn với bạn trai chết khiếp ... Em sẽ không muốn thỏa hiệp điều đó vì những vấn đề cá nhân của mình."
Thiên Yết im lặng, anh hít vào một hơi, thở dài, có thể nghe thấy anh vừa rên rỉ nhè nhẹ khi nhắc đến thằng bạn trai của mình.
Cự Giải
"Được rồi, em nghe thấy rồi"
Cự Giải mủi lòng, dụi mắt mệt mỏi.
Cự Giải
"Chỉ là... đừng mong đợi em sẽ sớm bắt đầu tham gia các buổi trị liệu nhóm. Em không hẳn là kiểu người thích chia sẻ."
Thiên Yết cười khúc khích.
Thiên Yết
"Không nghĩ là mày sẽ như vậy. Nhưng hãy cân nhắc việc nói chuyện với Song Ngư, giải tỏa một số điều trong lòng mày. Chìa khóa giao tiếp, nhớ chứ?"
Cự Giải
"Anh có vẻ giống như trung sĩ huấn luyện của em. Được thôi, em sẽ cố gắng trò chuyện đàng hoàng với nó thay vì chỉ chọc tức cảm xúc của nó. Giờ vui chứ?
Thiên Yết cười lớn vào màn hình điện thoại
Thiên Yết
"Thực sự là rất phấn khích. Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi, em trai. Chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề của thế giới vào ngày mai."
Cự Giải
“Nghe giống như một kế hoạch vậy"
Cự Giải đồng ý, cậu tạm biệt sau đó và cúp máy.
Được rồi, có lẽ ở ngoài này đủ lâu rồi, cậu tự nhủ. Ngồi dậy, nhét điện thoại trở lại túi và đi về phía trung cư của họ. Bước chân của cậu khi bắt đầu thì rất nhanh, tiếng lộc cộc vang lên dưới nền gạch, hình bóng cậu thiếu niên đơn độc bước đi dưới ánh đèn đường. Có điều , khi nơi chú ẩn càng ngày càng hiện ra rõ trong màn đêm tối tăm thì bước chân của cậu càng chậm lại, cậu đang do dự.
Lắc đầu, vội xua tan xương mù trong đầu trước khi có thêm sự không chắc chắc hay bi quan, cậu hít vào một hơi, đi vào bên trong.
Mở cửa căn hộ, bên trong tối đen như mực, có vẻ anh đã đi ngủ rồi. Cậu chớp mắt vài lần, bước vào trong và đóng cửa lại sau lưng, phải mất một lúc mắt mới quen được với bóng tối.
Căn hộ đã được dọn dẹp sạch sẽ, ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi xuống sàn nhà, mang lại một chút ánh sáng hiếm hoi cho căn phòng. Cậu nhẹ nhàng bước đi trong căn hộ, tìm đến phòng ngủ của bản thân, ừ thì cả hai có hai phòng để đảm bảo riêng tư mà.
Cơ mà vừa mở cửa phòng ra, cậu dừng lại, chớp mắt vài lần, ngạc nhiên khi thấy Song Ngư đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, dựa lưng vào thành giường, mắt ngắm nghiền. Gã này ngồi đây chờ cậu về cả đêm? Cậu cắn môi, tệ thật đấy.
Cẩn thận để không gây ra chú ý hay đánh thức Song Ngư, cậu nhẹ nhàng đến bên anh, đưa tay lên vén phần tóc rũ rượi của anh qua một bên. Cùng lúc đó, anh ấy nhíu mày, chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu của bản thân lên, cậu nuốt nước bọt, có vẻ phải đối đầu nhanh hơn anh ấy dự định ban rồi...
Song Ngư
"Giải? À, phải rồi! Cho tao xin lỗi mày nhiều, tao tưởng nó phải vui lắm nên mới tổ chức bất ngờ như vậy, nhưng tao quên đấy là tao thích chứ ... không biết mày không thích..."
Anh ấy thoát khỏi tình trạng ngái ngủ gần như ngay lập tức khi nhận ra người cạnh bên là ai, anh ấy bĩu môi, sụt xịt như kiểu sắp khóc. Nhanh chóng lao vào, chen vào giữa hai chân Cự Giải, rúc vào hõm cổ đối phương khi vòng tay quanh hông cậu, nhìn anh khi này như một đứa trẻ trong thân xác một gã khổng lồ vậy.
Hơi thở của Cự Giải nghẹn lại trong cổ họng khi Song Ngư bò lại gần và nép vào cậu, tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay cậu. Cự Giải đơ ra, cậu không nghĩ anh sẽ tự xin lỗi trước, điều này khiến cậu còn thấy tệ hơn, bất chấp việc cậu đã gay gắt, gã này vẫn luôn ở lại. Cậu thở dài, vòng tay ôm lấy Song Ngư , giữ chặt anh.
Cự Giải
"Tính ra tao mới là người cần xin lỗi mà ... nhưng mà cảm ơn... vì tất cả... Bắt đầu lại nhá?"
Song Ngư
"Ừ ... Nhưng mày phải trả tiền cho một tháng ăn uống của tao"
Cự Giải im lặng, à, tất nhiên sẽ không dễ dàng vậy rồi.
Cự Giải
"Công bằng đấy... Một thắng thì một tháng"
Cậu xác nhận, cùng lúc đó, cậu nâng cằm anh lên, giữ giao tiếp bằng mắt giữa họ.
Cự Giải
"Và này, nếu lần sau tao giám mắng mày thì cứ đấm thẳng vào mặt tao"
Anh bật cười khúc khích, những rung động khiến tai Cự Giải hơi hồng lên nhưng khó nhận ra trong bóng tối của căn phòng.
Song Ngư
"Đấm bạn sẽ không giải quyết được vấn đề gì, nhưng tôi đánh giá cao sự trung thực."
Giọng nói của anh rất bình tĩnh và nhẹ nhàng.
Song Ngư
"Thay vào đó, có lẽ tao có thể dạy mày một số kỹ thuật để quản lý căng thẳng và tức giận của mình một cách xây dựng hơn?"
Anh hơi lùi lại để nhìn Cự Giải rõ ràng hơn, thu lại toàn bộ khuôn mặt của cậu, vẻ mặt anh nhẹ nhàng, ánh mắt đầy khích lệ.
Song Ngư
"Giao tiếp là chìa khóa, bạn của tôi. Chúng ta cần học cách thể hiện bản thân mà không làm tổn thương nhau. Anh ở đây để hỗ trợ em, không chỉ về mặt thể chất mà còn về mặt tình cảm. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, được chứ? Không còn la hét, không còn đẩy nhau ra nữa. Chỉ có chúng ta, làm việc như một đội"
Anh ấy nháy mắt một cách tinh nghịch, cố gắng giảm đi sức nặng trong không khí của họ. Cự Giải ngoan ngoãn gật đầu, tay cậu với lên ôm lấy hàm anh ấy, vuốt ve bằng ngón tay cái.
Cự Giải
"Vâng, tao sẽ cố gắng... Và một lần nữa, cảm ơn vì tất cả... Vì đã ở lại và chịu đựng một thằng khốn như tao"
Cậu nghiêng người, áp trán họ vào nhau nhắm mắt lại vài giây và mở ra lần nữa, nhìn thẳng vào mắt đối phương, lần này quyết tâm hơn nhưng cũng không kém phần biết ơn.
Song Ngư
"Ừ, bây giờ, hãy quên cuộc tranh cãi đi và tập trung vào điều gì đó thật sự quan trọng. Đừng quên một tháng của tao đấy!"
Cậu bật cười, đảo mắt một cách kịch tính giả tạo. Anh thật dễ thay đổi, nhưng nó cũng không tệ đâu.
Cự Giải
"Vâng, vâng, em nhớ mà anh"
Anh cười mỉm, áp má vào bụng cậu và nhắm mắt lại, rên rỉ một cách thoả mãn. Cậu đặt tay trên lưng anh, vẽ những hình tròn vô nghĩa trên lớp áo đối phương. Thở ra một hơi nhẹ nhàng, thật dễ dàng, thật thoải mái... và thật an toàn làm sao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play