Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Đã Thấy Em Trên Bầu Trời Đêm

Chương 1

Hạ Vĩ
Hạ Vĩ
Hứa Khải, bắt bóng!!!!
Hứa Khải nhoài người chộp lấy bóng
Phịch!!!
Hạ Vĩ
Hạ Vĩ
Ấy chết! Có đau ko?
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Không sao! Trầy nhẹ thôi mà
Hạ Vĩ
Hạ Vĩ
Nhớ bôi thuốc vào đấy. Mẹ tớ nói nếu để không sẽ bị nhiễm trùng
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Ừ ừ, tớ bt r
???
???
Tiểu Vĩ!
Hạ Vĩ
Hạ Vĩ
A!!! Mẹ! Chào nhé, mẹ tớ tới r...
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Ừ, Bye bye
Nhìn Hạ Vĩ vui vẻ trèo lên xe máy, Hứa Khải có chút buồn
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Sao bố vẫn chưa tới nhỉ? Lâu quá...
???
???
Ủa? Cậu chưa về à?
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Ừ... Bố tớ chưa đón...
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Cậu cũng đợi bố mẹ à?
???
???
À ko... tớ tự đi bộ về, tớ có chìa khóa mà
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Vậy à...
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Thế cậu về trước đi, tớ ngồi đợi tiếp, chắc bố cũng sắp tới rồi.
???
???
Thế rồi Hứa Khải tiếp tục đợi
???
???
Ơ kìa? Cháu vẫn chưa về à?
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Bố cháu chưa đón...
???
???
Gần 7 giờ rồi, hay để bác đưa cháu về nhé?
???
???
Cháu nhớ địa chỉ nhà ko?
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Thôi ạ!!! Bố cháu nói ko được để người lạ dẫn đi, với lại giờ mà về cháu cũng chẳng có chìa khóa.
???
???
Bác là bảo vệ mà, phải người lạ đâu? Khi về cháu có thể sang nhà hàng xóm đợi bố cơ mà?
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Cháu ko thích sang nhà hàng xóm, phiền lắm. Lỡ bố đến ko thấy cháu thì sao?
???
???
Thôi! Bác thua rồi! Bác sẽ ở đây đợi bố cùng cháu thêm vài phút nữa vậy.
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Vài phút?
???
???
Thật ra... hôm nay là sinh nhật con trai bác, bác muốn về sớm để đón sinh nhật cùng nó
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Thế thôi, cháu đợi một mình cũng được, bác cứ về trước đi
???
???
Làm vậy sao mà được... lỡ bác đi cháu lại bị ai bắt cóc thì sao?
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Nhưng-
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Hứa Khải!
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Aaaaaa!!! Bố!!!!!!
Hứa Khải vội chạy đến chỗ bố mình
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Sao bố đón muộn thế~~~
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Bố xin lỗi! Buổi họp diễn ra lâu hơn bố nghĩ
???
???
Chàng trai trẻ, lần sau đừng để con mình đợi nữa nhé. Tôi định đưa nó về nhưng thằng bé nhất quyết ở lại vì sợ cậu lo đấy...
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Vâng, cảm ơn bác đã trông chừng thằng bé giùm cháu... chào bác đi con
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Cháu chào bác. Chúc bác đón sinh nhật cùng con vui vẻ!
???
???
Chào cháu! " Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện."
Ở khu tập thể
Cạch
Hàng xóm1
Hàng xóm1
Hạ Vũ về đấy à?
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Vâng
Hàng xóm1
Hàng xóm1
Sao hôm nay hai bố con về muộn thế?
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Em có việc bận nên đón Hứa Khải hơi muộn...
Hàng xóm1
Hàng xóm1
Hay lần sau để chị đưa đón thằng bé cho, em bận quá..
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Thôi chị ạ! Em vẫn sắp xếp được công việc mà
Hàng xóm1
Hàng xóm1
Sắp xếp được thì tốt... à mà sáng nay có người họ hàng xa lên biếu chị mấy quả táo, em nhận một ít nhé?
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Thôi ạ...
Hàng xóm1
Hàng xóm1
Không phải ngại, mang về cho Hứa Khải ăn
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Bố ! Con cũng muốn ăn táo!!!
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Đành vậy... em cảm ơn ạ
Hàng xóm1
Hàng xóm1
Ừm, ko có gì
Ở phòng khách
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Hứa Khải, con đi tắm đi
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Bố tắm cùng con...
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Lớn rồi, tự tắm đi chứ, bố còn phải làm bữa tối
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Hôm nay ăn gì ạ?
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Ừm... nay ăn tạm mì tôm nhé?
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Lại mì tôm ạ~~~~ Con ko thích ăn mì tôm đâu...
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Thôi nào... Bố chưa kịp mua đồ về nấu, với lại ăn mì tôm cũng được chứ sao?
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Ko! Con thích ăn cái khác cơ... Hạ Vĩ lúc nào cũng được ăn tôm cua các thứ, con cũng muốn ăn!
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Hứa Khải!!
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
.../im bặt/
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Bố đã nói thế nào? Những đứa trẻ ngoan thì ko được đòi hỏi cơ mà?/ quỳ xuống, đặt tay lên vai Hứa Khải/
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Nhưng con...
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
... Thôi, thế này nhé, mai bố rảnh, sẽ đưa con đi chơi, được ko?
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Bố hứa nhé!
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Ừm, giờ thì đi tắm đi
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Vâng!!!
Sau khi tắm xong. Hứa Khải vui vẻ chạy ra ngoài và ăn vội bát mì bố để trên bàn. Em thấy bố đã lại vùi đầu vào công viêc, đây luôn là điều hiển nhiên trong bữa tối giữa hai bố con...
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
" Mình phải giúp bố mới được!"
Hứa Khải khệ nệ bê bát đũa đến bồn rửa và đẩy một chiếc ghế nhỏ tới. Em đứng lên ghế, đeo găng tay và bắt đầu rửa bát. Mới đầu tất cả có vẻ thuận lợi nhưng khi em vừa đổ dầu vào bát, chiếc găng tay trơn tuồn tuột khiến Hứa Khải vô tình đánh rơi chiếc bát đang cầm
CHOANG!!!
Cảnh Vũ giật bắn người khi nghe tiếng vỡ phát ra từ trong bếp. Cậu lập tức đứng dậy, vội vá chạy vào trong bếp. Trước mắt cậu, những mảnh bát rơi vãi khắp nơi, Hứa Khải đang đứng trên ghế, tay bấu chặt mép áo, mắt rơm rớm nước
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
HỨA KHẢI!!!!
Cậu vội chạy đến bồn rửa và bế Hứa Khải xuống. Em bật khóc nức nở trong vòng tay của bố, ấm ức nói:
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Con xin lỗi... Hức...con chỉ muốn giúp bố thôi... có phải con lại gây chuyện rồi không ạ?
Hạ Vũ ôm chặt lấy Hứa Khải và thở phào:
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Con không bị sao là tốt rồi, cảm ơn Hứa Khải vì đã giúp bố nhé!
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Nhưng bát bị vỡ rồi...
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Không sao! Mai đi siêu thị, bố sẽ mua một cái mới đẹp hơn, chỉ là một cái bát thôi mà, ngày xưa bố làm vỡ đầy!
Nói rồi, cậu nở một nụ cười thật tươi khiến Hứa Khải cảm thấy an tâm
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Con đi ra phòng khách ngồi chơi đi, ở đây nguy hiểm lắm
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Vâng! Bố cũng cẩn thận...
Hứa Khải lóc cóc chạy ra phòng khách. Nhìn theo con một lúc, Cảnh Vũ thở dài rồi vớ lấy cái chổi cùng cây hót rác dọn dẹp bãi chiến trường và rửa nốt đống bát còn đang dở
Dọn xong, cậu về phòng và tiếp tục chế độ làm việc. Dự án lần này vô cùng quan trọng, chỉ cần sơ sảy một chút là có thể bị đuổi việc. Bình thường cấp trên của cậu đã thường xuyên ăn bớt tiền của nhân viên trong khi ép họ làm đủ thứ việc. Dự án lần này lại càng thế, tiền lương mỗi tháng hiện giờ của cậu chỉ có đúng 10 triệu đồng, do vậy mà cậu đã phải chi tiêu vô cùng tiết kiệm, thậm chí việc cho Hứa Khải đi Tiểu học cũng khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều.
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
" Mình phải cố gắng hơn nữa! Ngay cả khi không còn đồng nào trong túi cũng phải để thằng bé được đi học! Tuyệt đối không để tương lai nó giống mình được... ít nhất nó cũng sẽ trở thành một công chức có tiếng, không thì làm nhân viên văn phòng như mình cũng được, miễn là không phải sống trong khổ sở. /Gõ máy tính không ngừng nghỉ/
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Bố ơi! Xem con hạc con vừa mới gấp này!
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Bố đang bận lăm
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Xem một chút thôi mà bố~~~
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Nào, đừng có làm phiền bố, ra chỗ khác chơi đi
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Vâng...
Hứa Khải buồn bã quay đi,em khoác áo vào. Nhân lúc Cảnh Vũ không để ý thì liền chạy ra ngoài
Hứa Khải chạy dọc theo những bậc cầu thang xập xệ của khu nhà trọ, tay nắm chặt con hạc giấy vừa mới gấp. Em ngồi trên một chiếc ghế trong một công viên nhỏ. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Hứa Khải nhìn con hạc vừa mới gấp, em cảm thấy tủi thân. Cứ nhớ đến thái độ khó chịu của bố, em bỗng không cầm được nước mắt mà khóc nức nở ngay trong công viên
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Bố ghét mình rồi... mình là một đứa phiền phức, chỉ gây phiền toái cho bố mà thôi, chẳng được tích sự gì cả/ nói thành tiếng/
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Sao cháu lại nghĩ vậy chứ?
Một giọng nói xa lạ vang lên ngay bên canh Hứa Khải. Em giật mình quay sang bên có tiếng nói. Một người đàn ông đang mỉm cười nhìn em. Anh ta rất đẹp, thân hình vô cùng săn chắc, người mặc một bộ quần áo thể thao.
Hứa Khải lui ra xa người đàn ông nọ, em nhìn hắn với ánh mắt đề phòng hơn bao giờ hết.
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Thôi nào~Không phải sợ như vậy! Chú là người tốt!/cười/
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Sao cháu tin chú được! Chắc chắn chú định bịt thuốc mê cháu rồi bán nội tạng để lấy tiền!!!!
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
.../sững/ Ai dạy cháu mấy cái đấy?
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Bố cháu nói thế! Hơn nữa bố cũng nói không ai tiếp cận trẻ con với mục đích tốt cả!!!
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Pfff... Hahahahahahahahaha!!!!!!
Hắn tự nhiên cười khiến Hứa Khải không hiểu chuyện gì. Cười như vậy đc một lúc, hắn dừng lại rồi nói:
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Chú đảm bảo chú là người tốt. Nhìn chú giống người cần tiền từ một đứa trẻ lắm à? Bố cháu nói đúng nhưng không phải ai cũng xấu như thế.
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Vậy chú bắt chuyện với cháu làm gì?/vẫn nghi ngờ/
Hắn ngồi xuống cạnh Hứa Khải và cười
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Đang chạy thì tự nhiên thấy có một thiên thần nhỏ nào đó ngồi khóc nên theo lẽ thường tất nhiên phải chạy ra hỏi chuyện thôi.
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Thế sao cháu khóc vậy?
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
... Cháu-
Ọc ọc oc~
Đang định nói thì tiếng kêu đói từ chiếc bụng nhỏ của Hứa Khải phát ra. Em đỏ mặt ôm chặt lấy bụng. Nhìn thấy Hứa Khải như vậy, người kia khẽ cười ,hắn đứng dậy và nói:
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Cháu đói à? Nhà chú cũng khá gần, đến ăn thử một bữa không?
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Được ạ?
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Chú không định tẩm thuốc mê hay gì gì đó đâu, coi như đây là quà gặp mặt
Cơn đói ngày càng trở nên cồn cào hơn. Nghĩ người này không phải kẻ xấu, Hứa Khải cẩn trọng theo hắn lên ô tô
Vừa mới lên, em vội bịt miệng lại. Mùi trong xe bốc ra khiến em có cảm giác buồn nôn. Người kia lấy một chiếc túi bóng ra, hắn vỗ vỗ lưng Hứa Khải, nhẹ nhàng nói:
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Nôn ra
Hứa Khải lập tức nôn hết ra. Em đc người kia cho một cái khẩu trang nên lập tức đeo vào. Khi tất cả đã ổn định, Hứa Khải quay sang hỏi người lạ
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Sao cháu lại nôn ạ? Trên xe có mùi gì vậy?
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Chàng trai, chưa đi ô tô bao giờ đúng không? Cũng dễ hiểu thôi, đa phần ai lần đầu đi ô tô cũng bị vậy hết. Mùi này là mùi da tỏa ra từ ghế
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Thế sao bộ sofa ở phòng thầy hiệu trưởng cũng làm bằng da mà không có mùi?
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Đấy là do không gian trong phòng rộng hơn trong xe, mùi sẽ bay đi chỗ khác. Nếu cháu không muốn bị say thì có thể mở cửa sổ
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Vâng.
Một lúc sau. Xe ô tô đưa cả hai đến trước một căn nhà khá lớn và khang trang
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Xuống đi
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
waaa!!! Nhà chú đây ạ?! đẹp quá!
NovelToon
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Nào, vào nhà đi!
Đập ngay vào mắt Hứa Khải là cả một không gian vô cùng sang trọng và rộng lớn
NovelToon
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Chú giàu thật...
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Chán thì bật TV lên mà xem, chú đi tắm đã.
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Ơ... TV ... là gì ạ?
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
.../ Đứng hình/
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Erm... ko xem TV cũng đc, hại mắt lắm...
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Nhìn quanh xem có gì chơi thì chơi đi...
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Vâng!
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Làm cho tôi đầy một bàn nhé!/nói vọng vào bếp/
???
???
Vâng, thiếu gia!
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
...?
One hour later
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Vào ăn thôi!
Hứa Khải lẽo đẽo đi theo người lạ vào bếp. Mắt em hoa lên khi thấy rất nhiều đồ ăn trên bàn
NovelToon
NovelToon
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Ch.. cháu đc ăn hết đống này thật ạ?/vui sướng/
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Ừm, thiếu thì cứ nói với chú/cười/
Hứa Khải vui vẻ lao ngay đến bàn ăn. Em bắt đầu ăn hết món này đến món khác, đã lâu lắm rồi em mới đc ăn ngon thế này. Chuyện này đối với em cứ như một giấc mơ vậy
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Cháu đói lắm à? Bố cháu chưa cho cháu ăn gì sao?
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Cháu đc bố cho ăn một cốc mì rồi
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
...Có phải vì đói nên cháu mới khóc không?
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Ơ... không ạ! Sao cháu khóc chỉ vì đói đc?
Hứa Khải ngừng một lúc rồi nói tiếp:
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Bố cháu bận quá, cháu đưa quà cho bố bố còn tỏ ra khó chịu nên cháu nghĩ cháu làm phiền bố...
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Chỉ thế thôi sao?
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Vâng... bố cháu chắc là người bận nhất thế giới rồi, bố hay than với bác hàng xóm là bố bị quịt lương, bố còn phải làm việc nhiều nữa, thế mà mức lương chỉ có 10 triệu... chú nói xem có phải rất bất công không?
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Đúng là rất bất công.../ngẫm nghĩ/
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Vậy bố cháu làm ở công ti nào? Cháu biết ko?
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Có ạ! Hình như là Vương Thịnh...
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
"Vương Thịnh à?"
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Mà hỏi để làm gì ạ?
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Không có gi/cười/ Cháu ăn tiếp đi!
Hứa Khải tiếp tục ăn. Chẳng mấy chốc mà em đã cảm thấy no không ăn đc nữa. Em nhìn người kia và hỏi:
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Đồ thừa thì sao ạ?
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Vứt chứ còn sao nữa...?
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Hay chú gói lại cho cháu đi, bố cháu chắc giờ cũng rất đói, cháu muốn...
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Đúng là tên nhóc hiểu chuyện/ xoa đầu HK/ Vậy chú cho vào hộp nhé? còn một chút đồ tráng miệng nữa, muốn mang về không?
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Có ạ!
Hắn cho người gói đồ lại và sai người đưa Hứa Khải về( Đưa về kiêm xách đồ lên luôn) . Trước khi đi, Hứa Khải tỏ vẻ buồn buồn. Em ngước nhìn người lạ, rụt rè hỏi:
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Liệu cháu còn đc gặp chú không?
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Nếu có duyên thì chắc là có...
Em vội lấy ra con hạc giấy để trong túi và đưa cho hắn
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Cái này... coi như quà gặp mặt ạ!
Cầm con hạc trên tay, hắn mỉm cười một cái và đáp:
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Cảm ơn, cháu tự gấp à?
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Vâng! Mới đầu cháu định tặng cho bố nhưng nghĩ lại thì sau này cháu và chú có lẽ sẽ khó gặp nhau nên cháu đổi ý
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Chú sẽ giữ thật cẩn thận, mong còn đc gặp lại cháu!
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Cháu cũng thế... à quên , cháu chưa biết tên chú?
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Tên chú ấy à...?
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Gọi chú là "Hoang Phòng" đi!
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Dạ... Còn cháu là Hứa Khải! Nguyễn Hứa Khải
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Chú nhớ rồi... Vậy tạm biệt Hứa Khải nhé!
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Vâng! Bye chú!!!
Hứa Khải đeo khẩu trang và chạy lên xe. Trước khi đi, em còn ngoái lại vẫy tay tạm biệt "Hoang Phòng",hắn cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại. Hắn đứng đó nhìn cho đến khi chiếc xe đi khuất
Trong phong làm việc của "Hoang Phòng"
Cốc cốc
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Vào đi
Trần Việt Hải
Trần Việt Hải
Chủ tịch đang làm gì vậy?
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Ngồi chơi thôi/ cười/
Ánh mắt của Hải dán lên con hạc giấy
Trần Việt Hải
Trần Việt Hải
Sao lại có rác rồi?
Đoạn, anh ta định cầm lấy con hạc
Trần Việt Hải
Trần Việt Hải
Chắc lũ tạp vụ vào đây gấp chơi rồi để lên bàn đấy. Để tôi đem vứt
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Không đc
Hải ngớ người nhìn chủ tịch của hắn
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Quà tôi nhận đc từ thiên thần đấy! nhắc mọi người đi vào đừng vứt nó đi nhé!
Trần Việt Hải
Trần Việt Hải
Hiếm thấy ai tặng quà mà cậu lại trân trọng đến vậy?
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Biết sao đc, người đặc biệt mà...
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
À, bên ta đang có hợp đồng gì đó với Vương Thịnh đúng chứ?
Trần Việt Hải
Trần Việt Hải
Hình như là thế... nghe nói nếu dự án đang thực hiện ở bên đó thành công thì chúng ta sẽ hợp tác cùng họ và còn cấp cho họ một khoản để kinh doanh lâu dài nữa
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Ồ, hay vậy à?
Hắn cầm con hạc lên, ngắm nghía một lúc và nở một nụ cười nham hiểm
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Hải này... nghe tôi, hủy hết tất cả hợp đồng với bên đó đi, ko trợ cấp, hợp tác gì nữa. Nếu được thì phá luôn cái dự án vớ vẩn kia và làm gì đó cho chúng bẽ mặt đi... Nếu chúng có hỏi thì nói rằng: Hoàng Phong - tôi không chấp nhận hợp tác với loại chỉ biết bóc lột sức lao động của người khác
HẾT CHAP 1
♡Vở kịch nhỏ♡
Khi Hứa Khải về tới nhà cùng với mấy túi thức ăn
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
H... Hứa Khải!!! Đây là cái gì vậy hả????/chỉ vào đống thức ăn/
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Chú Hoang Phòng cho con đấy ạ! Bố ăn đi!/cười toe toét/
Author
Author
Viết xong chap một tôi cũng chỉ có một lời muốn nói với mọi người thôi...
Author
Author
... CÁC BỐ LÀM ƠN CHO CON XIN TÍ FOLLOW ĐỂ CÓ THÊM ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP Ạ!!!! CON ĐẶT CƯỢC TÍNH CON MẸ NÓ MẠNG CỦA CON VÀO CHAP NÀY ĐÓ Ạ!!!! CÁC BỐ MÀ KHÔNG FOLLOW, COMENT HAY LIKE LÀ KHÔNG THÍCH CHUYỆN RỒI!!!!! CÁC BỐ MÀ KHÔNG GÓP Ý LÀ ĐÊM HÔM SAU THẤY XÁC CON BÊN BỜ BIỂN ĐÓ Ạ!!!!!
Author
Author
Huhuhu.. bye nhá...😢😢😢😢

Chương 2

7:00 AM ngày hôm sau
Cảnh Vũ đang say ngủ bên bàn làm việc. Hôm qua sau khi trách mắng Hứa Khải về vụ đồ ăn xong thì cậu lại phải vùi đầu vào công việc, kết cục đến tận 4h rưỡi sáng cậu mới được chợp mắt
Rầm!!!
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Bố bố bố bố bố!!!! !!!!! Dậy đi! Sáng rồi!!!!
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Vẫn còn tối mà~~~ Sáng đâu mà sáng...
Hứa Khải vội chạy đến bên cửa sổ. Em kéo mạnh tấm rèm sang một bên. Ánh nắng chói chang rọi thẳng vào giường của Cảnh Vũ. Cậu nheo mắt, kéo chăn trùm lên đầu. Hứa Khải chạy tới bên bố, em lay lay người Cảnh Vũ và giục:
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Dây đi mà bố~~~ Sáng thật rồi ạ~~~
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Chờ bố 5p nữa rồi bố dậy...
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Nhưng đã 7h rồi... hôm nay bố hứa sẽ cho con đi siêu thị mà...
Cảnh Vũ mở choàng mắt. Cậu bật dậy và lập tức đi đánh răng rửa mặt, suýt chút nữa là cậu quên mất lịch trình của hôm nay. Hứa Khải dọn sẵn bữa sáng ra bàn (nói là bữa sáng nhưng thực chất là đồ ăn hôm qua mà Hoàng Phong cho). Cảnh Vũ vscn xong, cậu đi đến phòng ăn và vội vã ăn bữa sáng.
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Hôm qua bố nói không thích ăn mấy món này cơ mà? Sao giờ lại ăn vậy?/tròn mắt/
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
!!!/chợt nhớ ra/
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Ờ thì.., dọn ra rồi thì phải ăn chứ sao... Mà lần sau con tuyệt đối không đc tự ý nhận đồ rồi lên xe của người lạ biết chưa ?
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Nhưng chú Hoang Phòng là người tốt mờ~~~
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Tốt cũng không được nhận! Lỡ chú ấy không phải người tốt thì sao?
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Vâng...
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Biết lỗi là tốt, bố không mắng con nữa, ăn đi
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Vâng!
Ăn xong, Cảnh Vũ dọn dẹp đồ thừa rồi lấy khóa xe, dẫn Hứa Khải xuống cầu thang. Cậu lấy xe máy ra rồi quay sang hỏi Hứa Khải
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Con cầm mũ bảo hiểm chưa?
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Rồi ạ!
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Vậy thì lên xe đi
Cảnh Vũ đèo Hứa Khải đi. Gần tới aeon thì gặp đèn đỏ, cậu đang định vượt qua thì thấy tên đi đường bên cạnh tay lăm lăm cái điện thoại
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
...
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
"Mẹ kiếp... sao hơi tí là lại gặp mấy thằng thợ săn tiền thưởng vậy nhể..."
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Ơ?Sao không đi tiếp ạ ?
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Đang đèn đỏ con ạ...💢💢💢
Phải chờ 99 giây cuộc đời thì mới đến aeon. Cảnh Vũ dẫn xe vào khu vực gửi xe và dẫn Hứa Khải lên thang máy
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Lalala🎵🎵🎵Hôm nay là ngày đi siêu thị🎵
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
"Thằng bé vui quá nhỉ?"/cười/
Khi tới khu mua sắm. Cảnh Vũ tới ngay chỗ bán bát đũa và chọn lấy một cái bát màu trắng
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Ơ... màu trắng xấu lắm, chọn cái kia đi ạ!
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Cái đó màu mè lắm...
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Thế còn hơn là cái màu trắng! Lỡ ăn cơm con nhầm bát thành cơm rồi ăn thì sao?
Cảnh Vũ bật cười
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Ông tướng lý sự ghê quá! Bố không mua bát trắng nữa, nhưng chọn cái nào đơn giản thôi...
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Vâng!
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
À! Hôm nay Hứa Khải có muốn mua đồ chơi gì không?
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Con ạ?... Có thì cũng có nhưng đắt lắm...
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Bố mua được hết, con chọn đi
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Con... muốn con cappybara to đùng kia...
Cảnh Vũ nhìn con gấu bông rồi cười
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Được thôi! Con cầm lấy đi!
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Bố mua cho con thật ạ!?
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Ừm...
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Thích quá! Con yêu bố nhất trên đời!!!
Em ôm lấy con gấu bông và chạy đi
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
KHÔNG ĐƯỢC ĐI XA ĐÂU ĐÓ!!!
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
VÂNG!!!!
Cảnh Vũ thở dài
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
"Nói vậy thôi chứ bố cũng thương cái ví của bố lắm chứ..."
Hứa Khải vui vẻ ôm con Cappybara chạy xem hết gian hàng này đến gian hàng khác. Mắt em sáng lên khi thấy những món đồ chơi vô cùng thú vị và đẹp mắt đang được xếp ngay ngắn trên kệ
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Đẹp như vậy chắc là đắt lắm...
Em chợt nhớ tới Hoàng Phong
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
"Nếu là chú ấy thì chắc sẽ mua được nhỉ?"
Đang mải mê ngắm đồ chơi, Hứa Khải vô tình va trúng hai cậu nhóc khác. Em vội đứng dậy, cúi gập người xuống
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
T... tớ xin lỗi...
???
???
Mày tưởng xin lỗi là xong à? Tụi này đâu dễ chơi thế
Đoạn, chúng nhìn con cappybara mà em đang ôm
???
???
Đưa tao con gấu bông mau!
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Không được!!! Đây là bố tớ mua cho tớ! Nó là của tớ!!
???
???
Thích phản kháng hả mày? Tao nói nó là của tụi tao thì nó là của tụi tao, đưa đây!!/ Giằng lấy con Cappybara/
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Ư... không thích.../cố gắng giật lại/
Đứa còn lại chạy tới đá vào bụng Hứa Khải một cái khiến em phải buông con Cappybara ra
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Huhuhu~~~ Trả lại cho tớ~~~
???
???
Haha!!!! Yếu như sên mà cũng đòi tranh dành với bọn tao!
???
???
Đàn ông gì mà mít ướt như con gái vậy! Có giỏi thì đến đây mà lấy này, lêu lêu/ thè lưỡi/
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Ồ...
Một giọng nói bất chợt vang lên. Hứa Khải cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
!!!/ Ngẩng mặt lên/
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Vậy đàn ông gì mà lại hèn đến mức phải đi cướp đồ người khác vậy hả mấy nhóc?/cười/
???
???
.../sợ/
???
???
.../sợ/
Tên nhóc vứt con cappybara đi và bỏ chạy.
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Ch.. chú...
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Gấu bông này!/cười/
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Chú Hoang Phòng!!!!!/ôm chầm lấy anh/
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Ngoan nào, không sao rồi/ xoa đầu HK/
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Híc... cảm ơn chú đã lấy lại gấu bông giúp cháu!
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Không có gì, mấy đứa trẻ hư đó cần được dạy dỗ lại
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Mà cháu đến đây làm gì?
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Bố cho cháu đi siêu thị để mua bát, lần trước cháu lỡ làm vỡ một cái...
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Thế bố cháu đâu?
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Bố cháu-
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
HỨA KHẢI!!!!!
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
A! Là giọng bố! BỐ ƠI!!! CON Ở ĐÂY!!!!
Cảnh Vũ tức tốc lao tới chỗ Hứa Khải
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Bố đã nói không được chạy lung tung rồi mà?/ quỳ xuống x nắm lấy 2 tay Hứa Khải/
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Thì con chỉ cách bố có vài gian hàng thôi mà... à bố ơi! Đây là chú Hoang Phòng!!! Vừa nãy có 2 bạn định cướp gấu bông của con, chú ấy đòi lại cho con đấy!
Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
!!!/sững/
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Cảm ơn anh vì đã giúp con tôi...
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
...
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Cậu... mới đại học mà đã có con rồi sao?
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
/Tức/ Xin lỗi nhưng tôi tốt nghiệp đại học 2 năm rồi!! Tôi hiện đang 29 tuổi... có vấn đề gì không?
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
À không! Tại tôi thấy cậu đẹp quá nên hiểu nhầm thôi
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Anh-
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Anh thì sao chứ? Nhìn cũng giống sinh viên mà?
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Tôi 31 tuổi/cười/
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
....
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Thế thôi, nếu không còn việc gì nữa thì chúng tôi về đây. Tôi còn cả tá việc phải làm...
Khi cậu đang định về thì anh lên tiếng
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Đứng lại...
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Gì?
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Tôi có chuyện cần nói với cậu
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Xin lỗi nhưng tôi-
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Chuyện này có liên quan tới công việc của cậu đấy
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
.../khựng/
Cậu suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói với Hứa Khải
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Con ra kia chờ bố một lát...
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Hải, đi theo bảo vệ thằng bé.
Trần Việt Hải
Trần Việt Hải
Được!
Khi cả hai đã rời đi. Hoàng Phong nhìn Cảnh Vũ chằm chằm
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Nhìn cái gì mà nhì- á!/ bị Hoàng Phong kéo đi/
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
A...anh lôi tôi đi đâu vậy? Có chuyện gì thì nói luôn đi chứ! Này!
Quán Highland
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Rốt cuộc anh muốn nói cái gì💢ông đây còn đống việc nên không có thời gian uống cà phê đâu
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Việc à?/ Đưa cốc cà phê lên uống/
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Anh muốn thách thức giới hạn của tôi đúng không?💢💢💢
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Không dám... nếu cậu Vũ đây đã vội như vậy thì tôi cũng xin nói luôn
Anh đặt cốc cà phê xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói với chất giọng nghiêm túc
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Công ty của cậu... sắp phải đóng cửa rồi, tôi nói thật.
HẾT CHAP 2
♡Vở kịch nhỏ♡
Ngoài cửa siêu thị
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Chú ơi, bố cháu với chú Hoang Phòng có chuyện gì vậy ạ?
Trần Việt Hải
Trần Việt Hải
Sao chú biết được.
Nguyễn Hứa Khải
Nguyễn Hứa Khải
Chú ở gần chú Hoang Phòng vậy mà lại không biết? Chú không nói là cháu chạy đi đấy!
Trần Việt Hải
Trần Việt Hải
Đừng có dọa chú. Cháu tưởng chú là điệp viên chuyên nghiệp chắc?
Đôi lời Tác giả
Author
Author
Tuôi quảng cáo sùi cả bọt mép thì cuối cùng cũng có người mò vào đọc và bình luận
Author
Author
Xúc động quớ:)
Author
Author
Cảm ơn các độc giả thân iu nhiều nha!!!
Author
Author
CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ!!!!
Author
Author
NovelToon

Chương 3

Author
Author
CẢNH BÁO! Chap này sẽ ngắn lắm bởi vì mai tuôi thi rồi, hiện tại cũng hơi muộn x thêm sáng mai phải dậy sớm để ôn nữa nên nếu tập này có sai sót gì mong mọi người bỏ qua ạ!
Author
Author
YO NÀO!
Cảnh Vũ suýt chút nữa thì tim nhảy ra ngoài. Để mà so sánh thì tin này đối với cậu còn sốc hơn cả tin mặt trời mọc đằng tây. Cậu cố lấy lại bình tĩnh và thẳng thắn khẳng định
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Anh đừng có mà tung tin nhảm ở đây, anh là ai kia chứ? Làm thế nào mà anh biết đc tình hình công ti của tôi... à ko... làm sao anh biết đc tôi đang làm ở chỗ xó xỉnh nào chứ? Nói vô căn cứ như anh thì nghĩ tôi sẽ tin à?
Hoàng Phong lặng im ko nói gì, chỉ khẽ rút ra từ túi áo 1 mảnh giấy màu đen có ghi chữ rồi đưa cho Cảnh Vũ
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Danh thiếp của tôi
Cảnh Vũ hết nhìn tờ danh thiếp rồi lại nhìn Hoàng Phong với ánh mắt e ngại. Thế rồi cậu cũng nhận lấy tờ danh thiếp và đọc những gì ghi trên đó. Càng đọc, đồng tử cậu càng co lại, đủ có thể hiểu được cậu đã sốc như thế nào.
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Vũ Hoàng Phong... ko thể nào...
Anh thản nhiên lấy lại tờ danh thiếp rồi để lại nó vào túi áo. Đoạn, anh nhìn thẳng về phía cậu với ánh mắt lạnh như băng
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Giờ thì cậu biết rõ vì sao tôi biết tình hình công ty của cậu rồi chứ?
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Nhưng tại sao...? Rõ ràng công ty tôi chưa từng làm ăn trái phép, gây tổn hại cho nhà nước mà? Tại sao lại phá sản?
Hoàng phong im lặng nhìn sang chỗ khác
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Là tôi làm, sau khi hủy hợp đồng quan trọng của công ty cậu thì tôi đã làm một số việc khiến công ty cậu phải đóng cửa... còn về lý do thì cũng chỉ vì chủ tịch công ty cậu làm vài việc khiến tôi thấy ngứa mắt, vậy thôi
Cảnh Vũ hoàn toàn suy sụp, cậu không ngờ lại có ngày bản thân lại mất việc. Cảm giác lạnh lẽo ôm chặt lấy cơ thể cậu, tim cậu như muốn ngừng đập. Cậu cố gắng nắm chặt lấy tay Hoàng Phong, giọng run run
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Coi như là tôi xin anh... anh làm ơn... làm ơn dừng chuyện này lại đi... Hứa Khải nói anh là bạn của nó... anh rất quý nó phải không? Làm ơn...cho chúng tôi một cơ hội nữa... chúng tôi chắc chắn ko phạm thêm bất cứ sai lầm nào khiến anh phật ý nữa đâu...
Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là sự hờ hững đến đau lòng của Hoàng Phong. Anh giật tay ra và lạnh lùng nhìn cậu
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong
Vũ Hoàng Phong ko bao giờ nói hai lời, nghĩ sao làm vậy... Cậu bị chúng chèn ép như vậy mà vẫn còn tỏ ra thương xót chúng... đúng là đồ ngốc
Cảnh Vũ như mất đi cọng rơm cứu mạng cuối cùng... sự kìm nén, uất hận, giận giữ trong cậu như con thú hoang dại đang cố gắng thoát ra khỏi tấm lưới mỏng manh. Cậu nghiến răng, hai tay nắm chặt, gằn giọng nói
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
Vì sao mà tôi phải thương xót bọn chúng.... vì cớ gì mà bản thân tôi đã phải chịu đựng hết tổn thương này đến tổn thương khác như một thằng khùng trong hàng chục năm qua chứ?...
Sợi dây lý trí của cậu bỗng phụt đứt, con thú hoang điên cuồng nhảy vọt ra. Cảnh Vũ điên tiết lớn giọng, mắt cậu tràn ngập sự giận dữ
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
VÌ TÔI CÒN CÓ HỨA KHẢI!!!! THẰNG BÉ CÒN PHẢI HỌC TIỂU HỌC, TRUNG HỌC RỒI CÒN CẢ ĐẠI HỌC NỮA!!! TÔI KHÔNG MUỐN CUỘC ĐỜI NÓ NHƯ THẰNG BỐ NÓ!!!!! SUỐT NGÀY PHẢI SỐNG TRONG TỦI NHỤC VÀ LO SỢ... Tôi muốn nó có cuộc đời tốt hơn tôi nên đã điên cuồng lao đầu vào công việc như một thằng đần đến cả niềm vui riêng cho bản thân tôi còn chẳng dám mơ tới... giờ tôi mất việc rồi... ANH MUỐN TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY!!! ANH BẢO TƯƠNG LAI CỦA CON TÔI PHẢI NHƯ THẾ NÀO ĐÂY HẢ!!!!!!! Một người như anh... làm sao...
Từ khóe mắt cậu, một giọt nước trong suốt rơi xuống gò má
Nguyễn Cảnh Vũ
Nguyễn Cảnh Vũ
... làm sao có thể hiểu một người làm cha như tôi đang đau khổ như thế nào kia chứ... đồ khốn à...
Author
Author
Hết nhá! Vừa hay máy cũng sắp hết pin rồi
Author
Author
Ko có kịch đâu... CHÚC MỌI NGƯỜI THI TỐT!!!
Author
Author
Goodnight♡
HẾT CHƯƠNG 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play