【 Wind Breaker – Nii Satoru 】Panacea.
Chapter 1 : Gặp gỡ.
Tachibana Kotoha
Xin kính chào quý khách !
Tachibana Kotoha
Mời quý khách vào chỗ ngồi ạ.
Kotoha ngước lên nhìn vị khách nữ bé bé nhưng cũng không bé cho lắm.
Chợt...Kotoha đơ người lại, đứng im ru nhìn người trước mặt.
Karasuya Yukihime
“ Eh..cậu ấy sao vậy ?? ”
Cô có chút bối rối nhìn Kotoha, thấy có chút khó xử và ngại ngùng khi bị nhìn chằm chằm.
Không có khăn choàng nha.
Karasuya Yukihime
💬 : Cậu gì đó ơi, cậu ổn chứ ?
Cô giơ chiếc điện đời mới của mình ra và đưa lên trước tầm nhìn của Kotoha.
Tachibana Kotoha
[ Giật mình ]
Tachibana Kotoha
A..a tớ ổn.
Tachibana Kotoha
Xin lỗi vì đã nhìn quý khách chằm chằm nhé.
Cô gật gật đầu rồi mỉm cười.
Tachibana Kotoha
“ Dễ thương ghê. ”
Karasuya Yukihime
“ Cậu ấy đang xin lỗi mình sao..ừm ừm hiểu rồi. ”
Karasuya Yukihime
“ Đó là khẩu hình miệng của lời xin lỗi. ”
Cô đi đến bàn và ngồi xuống, tay cầm menu trên bàn và xem.
Tachibana Kotoha
Cậu muốn dùng gì thế ?
Karasuya Yukihime
“ Chết...chết rồi ! Mình chẳng hiểu cậu ấy nói gì cả.. ”
Karasuya Yukihime
“ Huhu..tại sao nay mình lại bỏ quên máy trợ thính ở nhà chứ. ”
Karasuya Yukihime
💬 : Tớ xin lỗi..nhưng cậu có thể viết ra giấy được không ? Tại tớ không nghe được í..
Karasuya Yukihime
“ Huhu chết rồi !! cậu ấy sẽ nghĩ rằng mình rất là phiền phức cho mà xem. ”
Tachibana Kotoha
Tớ xin lỗi !!
Kotoha viết vội ra giấy tờ xin lỗi, dòng chữ có chút lên xuống.
Cô xua xua tay lắc nhẹ đầu tỏ ý không sao.
Tachibana Kotoha
Cậu muốn dùng gì thế ?
Kotoha lại viết ra giấy mà đưa ra trước mặt cô.
Karasuya Yukihime
💬 : Cho tớ một matcha latte, matcha crossaint và một phần bánh vị matcha luôn nhé.
Karasuya Yukihime
💬 : Tớ cảm ơn.
Tachibana Kotoha
[ Ghi lại ]
Tachibana Kotoha
Ok cậu chờ tớ chút !
Karasuya Yukihime
[ Gật gật đầu ]
Tachibana Kotoha
“ Hừm... ”
Tachibana Kotoha
[ Lén nhìn cô ]
Tachibana Kotoha
“ Có lẽ..mình nên học ngôn ngữ kí hiệu. ”
Có chút chán, cô liền lôi quyển sách “ Totto-chan bên cửa sổ ” mà mình đã đọc dở và tiếp tục xem.
Tachibana Kotoha
Bánh đến rồi đây~!
Cô vẫn chăm chú đọc sách mà không có chút động tĩnh.
Tachibana Kotoha
“ À mình quên.. ”
Bất chợt, cô quay đầu lại nhìn Kotoha và mỉm cười. Kotoha thoát khỏi phút giây thất thần ngắn ngủi và mỉm cười nhìn cô.
Kotoha đặt món ăn trên bàn của cô.
Karasuya Yukihime
💬 : Cảm ơn cậu nhiều nhé.
Tachibana Kotoha
“ Có nên không ta ? ”
Kotoha có chút lưỡng lự làm cô ngồi đấy cũng thắc mắc đôi điều.
Karasuya Yukihime
[ Khều khều tay Kotoha ]
Tachibana Kotoha
A..hả tớ nghe ?
Karasuya Yukihime
💬 : Cậu ổn chứ ? Có chuyện gì sao ? Tớ có thể giúp cậu chứ ?
Tachibana Kotoha
À thì....
Tachibana Kotoha
[ Viết ra giấy ]
Karasuya Yukihime
[ Đọc ] “ Hở..hỏi tên mình hả ? ”
Karasuya Yukihime
“ Đơn giản mà. ”
Karasuya Yukihime
[ Gật gật đầu ]
Cô bấm bấm gì đó trên điện thoại của mình rồi giơ ra trước mặt Kotoha.
Karasuya Yukihime
💬 : Tớ là Karasuya Yukihime hân hạnh gặp cậu ^^ !
Tachibana Kotoha
“ Karasuya..Yukihime ? Tên đẹp ! ”
Tachibana Kotoha
[ Viết ra giấy ]
Tachibana Kotoha
🗒 : Tớ là Tachibana Kotoha 16 tuổi.
Karasuya Yukihime
💬 : Ơ...?? Thế là ta bằng tuổi rồi.
Tachibana Kotoha
🗒 : Hehh.. trùng hợp quá rồi đấy.
Tachibana Kotoha
🗒 : A tớ có khách rồi.
Tachibana Kotoha
🗒 : Tớ đi trước nhé.
Karasuya Yukihime
[ Gật gật đầu ]
Rồi Kotoha cũng rồi đi tiếp vị khách kia.
Karasuya Yukihime
[ Chắp tay lại ] Itadakimasu~
Karasuya Yukihime
“ Đầu tiên là crossaint.. ”
Karasuya Yukihime
“ Tuyệt ! ”
Karasuya Yukihime
“ Mình thích nó ! ”
<....> là ngôn ngữ kí hiệu.
Karasuya Yukihime
[ Vẫy vẫy tay ]
Karasuya Yukihime
< Tạm biệt cậu, Tachibana-san. >
Tachibana Kotoha
[ Ngơ ]“ Đó...đó là ngôn ngữ kia hiệu sao ? ”
Tachibana Kotoha
[ Lúng túng làm theo hành động lúc nãy của cô ]
Karasuya Yukihime
[ Phì cười ]
Karasuya Yukihime
[ Vẫy tay ]
Tachibana Kotoha
Tạ‐Tạm biệt, Karasuya-san !
Karasuya Yukihime
“ Hic..ai đó tốt bụng cứu tớ với.. ”
Mắt cô rưng rưng, nhìn lên chiếc túi xách lúc nãy còn trên tay mình mà bây giờ đã vắt vẻo trên cành cây.
Karasuya Yukihime
“ Con sâu đáng ghét ! ”
Karasuya Yukihime
“ Do nó mà túi xách mình mới lên trên đó. ”
Karasuya Yukihime
“ Giờ sao mà mình lấy..? ”
Có vẻ là có một người nào đó đang kêu cô, nhưng cô chẳng nhận ra sự hiện diện của người đó. Mà chăm chăm nhìn chiếc túi xách của mình trên đó.
“ Cậu ấy có nghe mình nói không vậy ? ”
Người đó thấy cô có vẻ không nghe thấy lời mình nói thì liền đi lại chạm nhẹ vào vai cô.
Karasuya Yukihime
[ Giật mình, lùi ra xa ]
Karasuya Yukihime
“ Ai vậy. ”
Karasuya Yukihime
< Cho hỏi cậu là ai vậy ? >
“ Là ngôn ngữ kí hiệu ? Vậy ra là cậu ấy không nghe được hả ta..? ”
Karasuya Yukihime
“ Chết.. lỡ cậu ấy không biết ngôn ngữ kia hiệu. ”
Karasuya Yukihime
“ Nhưng điện thoại ở trên kia mất rồi... ”
Nirei Akihiko
< Xin chào ? >
Karasuya Yukihime
[ Ngạc nhiên ]
Karasuya Yukihime
< Chào cậu. >
Karasuya Yukihime
“ Ra là biết ngôn ngữ kí hiệu. ”
Nirei Akihiko
< Tớ thấy cậu có vẻ đang gặp khó khăn. Liệu tớ có thể giúp gì cho cậu không ? >
Karasuya Yukihime
< Cậu nói thật sao !? >
Nirei Akihiko
“ Cậu ấy dễ thương ghê. ”
Nirei Akihiko
< Tất nhiên là thật rồi, bởi vì tớ là học sinh của Fuurin mà. Không có chuyện gì là tớ không làm được hết ! >
Cậu vừa nói mà vừa tự hào, xung quanh cũng nở những bông hoa lấp lánh quanh cậu.
Karasuya Yukihime
< Tuyệt cú mèo ! Fuurin là ngôi trường xịn nhất mà tớ từng nghe ! >
Nirei Akihiko
< Vậy thì cậu cần giúp gì thế ? >
Karasuya Yukihime
< Tớ lỡ làm bay cái túi xách lên kia mất tiêu rồi. >
Karasuya Yukihime
< Mà trong đấy giữ toàn đồ quan trọng của tớ không à. Liệu cậu có thể lấy giúp tớ chứ ? >
Nirei Akihiko
< Không thành vấn đề ! Cậu cứ để tớ !! >
Karasuya Yukihime
< Cậu tuyệt nhất ! >
Nó làm hành động khen cậu bạn còn mỉm cười một cái, làm cậu bạn đã ngại vì được gái khen mà còn vui nữa chớ.
Nirei Akihiko
< Mà chiếc túi xách của cậu ở đâu vậy ?? >
Karasuya Yukihime
< Ở trên đọt á. >
Cái cây mà chiếc túi xách của cô hiện đang cư trú cao khoảng 5-8m.
Nirei Akihiko
“ Lỡ nổ rồi...giờ sao là lấy ? ”
Karasuya Yukihime
< Sao vậy ? Bộ có chuyện gì hả ? >
Nirei Akihiko
< A không có gì đâu. >
Nirei Akihiko
< Dăm ba cái cây này tớ leo cái một. >
Bỗng, cậu thấy cái gì đó mà mắt sáng rực, giọng nói có chút hăng hái và tự tin hơn.
Nirei Akihiko
< Nhưng mà hiện tại chân tớ đang đau nên không leo được. >
Karasuya Yukihime
“ Ơ... ”
Vẻ mặt của cô có chút thất vọng, làm cậu hốt hoảng mà chữa cháy ngay lập tức !
Nirei Akihiko
< Cậu đừng có buồn !! Tớ sẽ giúp cậu ! >
Nirei Akihiko
< Chờ tớ một chút. >
Nói rồi cậu chạy đi đâu đấy, làm cô đứng đấy mà ngơ ngác. Cô tưởng nãy giờ cậu nói phét mà mắt rưng rưng sắp khóc.
Karasuya Yukihime
“ Túi xách ơi, tao đành phải tạm biệt mày rồi. ”
Karasuya Yukihime
[ Tính đứng dậy rời đi ]
Nirei Akihiko
[ Chạy lại chạm vào vai cô ]
Karasuya Yukihime
[ Giật mình ]
Karasuya Yukihime
“ Là cậu lúc nãy. ”
Karasuya Yukihime
< Có chuyện gì sao. >
Nirei Akihiko
< Cậu yên tâm tớ tìm ra người giúp được cậu rồi nè ! >
Karasuya Yukihime
< Hể ? Ai vậy ? >
Nirei Akihiko
Tèn teng ✨️✨️
Nirei đưa tay ra sau kéo người sau lưng đứng trước mặt mình, không ai khác chính là...
Sakura Haruka
Xì...ai mà thèm giúp chứ.
Nirei Akihiko
Sakura-kun à..
Sakura bỗng giật mình bởi cái nhìn chằm chằm của cô, cậu sợ cô lại như người khác kì thị mình.
Sakura Haruka
Nhìn cái gì !!
Sakura Haruka
Lần đầu tiên thấy kẻ lập dị như tôi à !?
Karasuya Yukihime
“ Heh...Cậu ấy nói gì vậy ? ”
Nirei Akihiko
Sa-Sakura-kun à...cậu ấy không nghe được đâu. [ Nói nhỏ ]
Sakura Haruka
[ Khựng lại ]
Nirei Akihiko
< Bộ cậu có chuyện gì sao ? >
Karasuya Yukihime
< Hả ? >
Nirei Akihiko
< Ý tớ là cậu có chuyện gì sao mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy. >
Karasuya Yukihime
< A xin lỗi nhiều lắm tớ vô ý quá. >
Karasuya Yukihime
< Làm cậu ấy khó chịu rồi.. >
Karasuya Yukihime
< Tại tớ thấy cậu ấy đẹp quá... >
Karasuya Yukihime
< Cho tớ xin lỗi vì đã nhìn chằm chằm ! >
Làm xong cô liền cúi người người tục xin lỗi Sakura.
Sakura Haruka
Này-Này con nhỏ này bị gì vậy !?
Nirei Akihiko
Cậu ấy đang xin lỗi cậu vì đã nhìn chằm chằm.
Nirei Akihiko
Còn nói là vì cậu xinh nên mới nhìn.
Sakura Haruka
Nói với cậu ta là đừng có cúi nữa !
Sakura Haruka
Tao không quan tâm đâu !
Nirei Akihiko
Nhưng mà tớ nghĩ là...cậu ấy tính cúi xin lỗi cậu đến 100 cái luôn quá..
Karasuya Yukihime
[ Ngơ ngác ]
Karasuya Yukihime
[ Ngước lên nhìn Sakura ]
Vừa rồi cậu đã giữ chặt vai cô lại để cho khỏi cúi nữa. Cái cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay lan tỏa khắp người cô làm vành tai của người con gái ấy đỏ chót vì ngại.
Karasuya Yukihime
“ /// Ngại quá.. ”
Sakura Haruka
Đừng có cúi nữa !
Sakura Haruka
Bộ mày muốn gãy cổ hả ?
Karasuya Yukihime
“ Eo ơiii ngại quá >< ”
Karasuya Yukihime
[ Gật gật đầu ]
Sakura Haruka
Rồi nhờ gì nói.
Karasuya Yukihime
[ Mặt khó hiểu ]
Sakura Haruka
“ Chết mẹ..giờ nói sao ? ”
Năng lực của Nirei phát huy tác dụng liền.
Nirei Akihiko
< Ý cậu ấy là cậu muốn nhờ gì nói cậu ấy. >
Karasuya Yukihime
< Có được không ? Tại tớ sợ... >
Sakura Haruka
Nó nói gì vậy ??
Nirei Akihiko
[ Cười gượng ]
Nirei Akihiko
Cậu ấy nói là cảm ơn cậu vì đã nhận lời giúp tớ.
Nirei Akihiko
Vậy thôi á mà...haha.
Karasuya Yukihime
“ Đẹp trai ghê... ”
Cô len lén nhìn lên khuôn mặt đẹp trai không tùy vết của Sakura mà có chút rung rinh nhẹ.
Sakura Haruka
[ Liếc nhìn cô ]
Sakura Haruka
“ Bộ mặt mình dính gì à ? ”
Karasuya Yukihime
“ Écc bị phát hiện rồii. ”
Nirei Akihiko
“ Cậu ấy dễ thương ghê...đã thế còn xinh nữa chứ. ”
Nirei Akihiko
“ Muốn hỏi tên quá.. ”
Chapter 2
“ Ngày hôm ấy...tôi đã gặp những người quan trọng nhất trong tim của tôi. ”
____________________________
Karasuya Yukihime
[ Đi vào nhà tắm ]
Karasuya Yukihime
“ Để xem nào...2 đơn ở khu phố kế bên, 5 đơn ở nơi cách mình 2 khu phố. Hết rồi nhỉ ? ”
Karasuya Yukihime
“ Vậy giờ đi thôi ! ”
Cô đứng trước cửa, mỉm cười cúi đầu chào cửa hàng rồi mới đi lại chỗ chiếc xe đạp cạnh đấy.
Tiệm hoa này đã có thời ông bà của cô, khi ông bà mất đã để lại cho cô của tiệm.
Karasuya Yukihime
“ Ông bà, một ngày vui vẻ ạ ! ”
Karasuya Yukihime
“ Đến khu phố kế bên thôi ! ”
__________________________
Suo Hayato
“ Tiếng chuông xe đạp ? ”
Nirei Akihiko
[ Quay ra sau ]
Umemiya Hajime
[ Ngơ ngác ]
Hiiragi Touma
“ Hình như nhóc ấy là ở khu phố của mình mà nhỉ ? ”
Tomiyama Chouji
Kame-channnn !!
Tomiyama Chouji
Là Kaya-chan kìa !!
Togame Jou
Rồi rồi tớ thấy rồi.
Togame Jou
“ Đi xe vẫn nguy hiểm thế à ? Tông vào người khác nữa thì khổ. ”
Nirei Akihiko
“ Nhìn quen quen.. ”
Suo Hayato
“ Hoa thơm quá. ”
Sakura Haruka
“ Là nhỏ hôm qua đúng không nhỉ ? ”
Tomiyama Chouji
Chắc em ấy lại giao hoa cho mẹ tớ.
Togame Jou
Chắc vậy rồi, coi chừng chút cậu về lại bị đánh tét đít đấy.
Tomiyama Chouji
Kh-Không sao đâu !!
Tomiyama Chouji
Kaya-chan rất tốt, em ấy sẽ không méc mẹ tớ đâu.
Togame Jou
“ Do cậu chưa hiểu em ấy thôi. ”
Umemiya Hajime
Bộ...hai người quen bé đó hả ?
Tomiyama Chouji
Ume-chan hổng biết em ấy hả ?
Tomiyama Chouji
Em ấy sống ở khu mấy người đó.
Umemiya Hajime
Thiệt luôn ? “ Sao lạ hoắc vậy ? ”
Umemiya Hajime
“ Chưa gặp bao giờ luôn. ”
Togame Jou
Tiệm hoa Shinonome là của em ấy.
Sugishita Kyotarou
“ Là cái tiệm của bạn ông bà. ”
Nirei Akihiko
“ Ra là tiệm đấy. ”
Suo Hayato
“ Mình nghe nói ở đấy mua 2 loại hoa là sẽ được tặng một túi trà ngon mà nhỉ ^^ ? ”
Sakura Haruka
??? Rồi mấy người có đi không vậy ?
Sakura Haruka
?????????????????????
Karasuya Yukihime
“ Hình như hồi nãy có anh Toya-san mà nhỉ ? ”
Karasuya Yukihime
“ Chắc cô khổ lắm. ”
Karasuya Yukihime
“ Có đứa con mà báo quá trời. ”
Cô kít thắng lại trước một ngôi nhà nhìn có vẻ ấm cúm và khá lớn.
Karasuya Yukihime
[ Cầm bó hoa ]
Tomiyama Sayuri
Ai đấy ? [ Mở cửa ]
Tomiyama Sayuri
[ Ngạc nhiên ]
Tomiyama Sayuri
Ô..là con hả Yuki-chan ?
Karasuya Yukihime
< Vâng ạ ! Hôm nay cháu đến giao hoa ạ. >
Karasuya Yukihime
< Của bác đây ạ. >
Tomiyama Sayuri
Trời ơi, đẹp quá ! Yuki nhà ta đúng là khéo tay mà.
Karasuya Yukihime
< Hì hì, cháu cảm ơn bác ạ ! >
Tomiyama Sayuri
Bao nhiêu thế để bác trả ?
Karasuya Yukihime
< Dạ 3500¥ ạ. >
Sayuri lấy bóp tiền từ trong túi quần ra và lấy tiền ra trả cho cô.
Karasuya Yukihime
< Cháu cảm ơn bác, xin phép cháu đi giao hàng tiếp đây ạ. >
Tomiyama Sayuri
Ôi trời, lần sau lại ghé nhà bác chơi nhé. Bác sẽ chuẩn bị nhiều đồ ngon cho cháu.
Karasuya Yukihime
< Vâng ạ, lần sau cháu nhất định sẽ đến. Cảm ơn bác nhiều lắm. >
Tomiyama Sayuri
< Đi cẩn thận nhé Yuki-chan. >
Karasuya Yukihime
< Vâng ạ ! Thưa bác cháu đi. >
Tomiyama Sayuri
[ Vẫy tay ]
Cô cúi đầu chào Sayuri một cái rồi rời đi.
Tomiyama Sayuri
Chậc, không biết chừng nào thằng Chouji nhà mình mới bằng một nửa của con bé.
Cô ấy tặc lưỡi ngao ngán khi nhắc đến đứa con trai báo thủ của mình khi nào mới bằng được phân nửa cô bé nhỏ kia.
Sua khi giao xong các đơn hàng được đặt trong ngày hôm nay thì cô xách chiếc xe của mình và chạy nhanh về nhà.
Phải nói rằng cô là một người thích tốc độ cực, những con gió cứ thay phiên nhau phà vào khuôn mặt của cô.
Karasuya Yukihime
“ Mát quá >< ”
Karasuya Yukihime
[ Giật mình quay ra sau ]
Karasuya Yukihime
“ Thứ gì vậy ?? ”
Karasuya Yukihime
“ Là chim sao....may thật. ”
Karasuya Yukihime
“ Xíu nữa là mình ăn trọn rồi, chim giờ nguy hiểm con hơn người. ”
Cô dừng lại một chút rồi lại rời đi, ở phía dưới có người bắt gặp toàn cảnh. Người thì cảm thán vì chú chim ấy chưa làm gì nguy hiểm đến gương mật ấy, còn người thì lại đắm chìm trong gương mặt thanh tú của cô.
Chapter 3 : Khăn tay
Bóng dáng của cô gái nhỏ đang đứng cạnh một hàng hoa giấy màu hồng nhạt, chiếc kẹp tóc nhỏ nhỏ xinh xinh nằm ngay ngắn trên mái tóc xoăn đã được uống kĩ lưỡng nhìn vào thôi đã muốn xao xuyến.
Ta tự bảo nhau rằng ? Chàng trai nào may mắn đến thế nhỉ, hẹn được một nàng thơ xinh yêu thế này chả dễ đâu nha.
Mà có lẽ nàng ta giận dỗi mất tiêu rồi.
Karasuya Yukihime
“Cái anh này...lại trễ hẹn nữa rồi, lần nào hẹn ảnh cũng trễ hết trơn. ”
Karasuya Yukihime
“ Bất mãn mà không muốn nói à nha. ”
Em đứng đấy cứ đi qua đi lại vì có chút mỗi chân, lòng chửi thầm chàng trai trễ hẹn kia đã để cho nàng ta phải đứng một mình bên nơi xinh đẹp này tận nửa tiếng.
Karasuya Yukihime
[ Bĩu môi ] “ Chán quá à... ”
Tiếng người đàn ông hét lớn gọi tên thân mật của em vang lên khắp cả con đường, chỉ có điều là em liệu có nghe thấy hay không đây.
Nhưng chắc là có rồi, tại nay em có mang theo máy trợ thính mà.
Karasuya Yukihime
< Chạy từ từ thôi, em không có hối anh đâu mà chạy bán mạng thế. >
Karasuya Yukihime
< Kame-chan. >
Ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt đang thở hổn hển trước mặt em, có lẽ anh chàng này đã chạy rất nhanh để có thể đến bên em nhanh nhất có thể. Cơn giận trong em cũng tan biến hoàn toàn rồi, giận kiểu gì nữa chứ người ta có lý do mà...với lại đẹp trai nữa....em không có nỡ giận đâu..
Togame Jou
X--Xin lỗi em nhé Yuki, anh lại trễ hẹn rồi. [ Giọng có chút run ]
Togame Jou
“ Để em ấy chờ lâu như thế mình đúng là tồi mà. ”
Karasuya Yukihime
< Vâng vâng, em không có giận đâu anh đừng lo. >
Em lấy chiếc khăn tay được thêu tay từ trong túi ra đưa nó đến trước mặt của anh, phía góc trái của khăn còn được thêu tên hán tự của em rất đẹp đẽ và rất tinh xảo.
Togame Jou
Cho anh sao ? [ Ngạc nhiên ]
Togame Jou
“ Dễ thương..quá mức cho phép rồi ! ”
Karasuya Yukihime
< Gì cơ, không có đâu nha. Cho anh mượn để lau thôi. >
Karasuya Yukihime
< Mà nếu anh thích thì em thêu tặng riêng anh một cái nhé. >
Togame nghe vậy liền hào hứng mà gật đầu cái rụp, được tận tay crush thuê khăn tặng cho mình. Sướng nhất anh rồi, Chouji làm gì được như này cơ chứ.
Karasuya Yukihime
[ Cười ] “ Lại nghĩ gì nữa rồi, mặt tự đắc thế kia mà. ”
Karasuya Yukihime
< Thưa Kame-chan, mình đi được chưa anh ? >
Karasuya Yukihime
< Em đứng nãy giờ mỏi chân lắm rồi nè. >
Togame Jou
Vậy để anh cõng em nha ?
Karasuya Yukihime
< ? Giỡn hả anh. >
Togame Jou
Không anh nói thật đấy.
Togame Jou
Để anh cõng em đi.
Karasuya Yukihime
[ Bật cười ]
Karasuya Yukihime
< Thôi mệt anh quá, em đi trước đây. >
Karasuya Yukihime
< Lẹ lên không em bỏ anh bây giờ. >
Togame Jou
Ơ em ? anh nói thật mà !
Togame Jou
Để anh cõng em đi cho !
Karasuya Yukihime
< Kame-chan anh đi mua bỏng ngô với nước đi nhé. >
Karasuya Yukihime
< Em đứng đây đợi. >
Togame Jou
Ổn chứ...lỡ có người lại gần em thì sao... [ Lo lắng ]
Karasuya Yukihime
< Không sao đâu mà, anh đi mua lẹ đi không thôi phim chiếu đấy. >
Karasuya Yukihime
[ Đẩy lưng anh đi ]
Togame Jou
Đứng đây chờ anh đấy nhé.
Karasuya Yukihime
[ Mỉm cười ]
Karasuya Yukihime
“ Chả hiểu lo gì nữa cơ. ”
Karasuya Yukihime
“ Chắc ảnh lại sợ mình bị bắt cóc quá. ”
Karasuya Yukihime
“ Ảnh tưởng tui con nít hay sao á trời. ”
Em đứng đấy bấm điện thoại có chút vui vui khi nghĩ đến người “anh trai” lo xa kia của mình.
Huhu xem tự nhiên lướt trúng ss2 cái tình yêu dành cho WB trỗi dậy.
Thôi thì...viết tiếp bộ này với bộ kia luôn.
Có ai đọc Haikyuu không ?? Tóm tắt cho tui mấy cái trận đấu của Karasuno với các trường đi. Có ý tưởng luôn rồiii.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play