[XUYÊN KHÔNG] Là Kẻ Thay Thế, Nhưng Cũng Biết Đau!
g/t tác giả
t/g Ovethingking x_x
Truyện nó có hơi xàm
t/g Ovethingking x_x
M.n đừng để tâm đến
t/g Ovethingking x_x
Truyện viết vì đam mê! Bạn nào ko thích có thể thoát cho ạ^^
t/g Ovethingking x_x
ngọt: 12
ngược: 88
đường trộn thủy tinh
t/g Ovethingking x_x
lưu ý:
t/g Ovethingking x_x
/.../: hành động
t/g Ovethingking x_x
"...": suy nghĩ
t/g Ovethingking x_x
*...*:nói nhỏ
t/g Ovethingking x_x
Sau đây mình xin giới thiệu sơ qua về bản thân, cho m.n dễ hiểu mình hơn.
t/g Ovethingking x_x
Tên(giả): Nguyễn phương thảo.
Tên(thật): Doãn kiều trang.
2k11. lớp83.
t/g Ovethingking x_x
còn đây là occ của mình trên gacha2
t/g Ovethingking x_x
M m m m m m m. M. M j j n n j n. N. J
t/g Ovethingking x_x
bbsbdbdn bd. D s d d d d d d d d. D d d d. D d d d d. D d d d d d d d d d d d d d d. D đ. D d d d d d d đ d d d. D d d d d d d d d d d d d. đ d. D d d d d. D d d d d. D d d d. D d d d d d d d. D d d d d. D d d
t/g Ovethingking x_x
S d d d d d d d d. D d d d d. D d d d d d d d. D d d d d. D. D. D d d d d d d d d d. D d d d d. D d d d d. D d d d d d. D d d d d d d d d d d d d d. đ. D d d d. D d d d. dd. D d d d d. D d d d. xx. D d d đ. đ d. D d
t/g Ovethingking x_x
xbbxbdbd
t/g Ovethingking x_x
G g h h h h h h h h h h b
Mở đầu: văn án
t/g Ovethingking x_x
chào mọi người
t/g Ovethingking x_x
Trước khi vào bộ truyện này, mình sẽ tặng bạn 1 bài hát vừa đọc luôn
t/g Ovethingking x_x
Not support
t/g Ovethingking x_x
Not support
lưu ý: tui viết sai chính tả lên đừng bận tâm, tui toàn viết nhanh nên là chả bao h kiểm tra mấy cái này đâu.
=========================
Trên con đường dài không một bóng người qua lại cùng với đó là ánh đèn đường nhấp nháy, kèm theo đó là ánh trăng sáng soi rọi trên con đường dài ấy tiếng gió rít qua, qua những tòa nhà khác. Cùng với một cậu thanh niên đang bước đi với đôi chân nặng chĩu mái tóc nâu đậm, cùng với đó những lọn tóc bay theo từng làn gió lướt qua người cậu, trên khuôn mặt có những nét đường cong sắt xảo đôi lông mi dài cùng với đó là đôi mắt vô hồn như chứa đựng hàn vạn cảm xúc rối bời khác nhau. Những suy nghĩ rối bời hiện lên trong đôi mắt vô hồn đấy đôi chân nặng chĩu vẫn cứ tiếp tục bước đi trên con đường lạnh giá.
Cho đến khi, đến điểm dừng nhất định mà bản thân cậu muốn đến, trước mặt cậu là cây cầu dài được nối phía bên kia của chân cầu, cậu nhìn lên đôi mắt do dự như đang suy nghĩ về điều gì đó?
Cứ như đang khó khăn quyết định một điều gì đó vậy, khuôn mặt cậu có chút do dự nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi, mà thay vào đó là một nụ cười nhẹ
Khi nghĩ đến bản thân mình có thể được gặp lại người thân thêm một lần nữa, cậu mải mê suy nghĩ mà từ lúc nào đã đứng trên lan can của cầu, không hay cho đến khi bừng tỉnh lại và nhận ra bản thân mình đã đứng cạnh lan can rồi cậu nhìn xuống dưới nước nơi mà có thể phản chiếu lại chính bản thân mình.
Những vần trăng soi rọi xuống dưới nước tạo nên một nét đẹp huyền bí pha lẫn với đó là sự quốn hút đến kì lạ.
cậu im lặng một lúc liền thở dài
trần hàn vũ
cũng sắp được gặp lại bọn họ rồi
trần hàn vũ
Liệu mình có phải là gánh nặng cho mọi người không? Nhưng...mình muốn được gặp lại họ lần cuối
Cậu nhìn xuống mặt nước, cảm giác lạnh tràn tâm hồn. Mỗi nhịp tim như mạnh hơn, phải như đang thúc dục cậu thực hiện điều gì đó có thể quay lại..."Liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn không?"
Cậu thầm nghĩ, đôi chân bắt đầu run lên, nhưng quyết tâm trong ánh mắt không hề mờ nhạt đi.
Một phần cậu muốn buông xuôi, nhưng phần khác lại khao khát một điều gì đó tốt đẹp đến với cậu.
Cậu ngã người về phía trước, nhắm chặt mắt lại như đang cố chấn an với bản thân mình
(BÙM)
Khi cơ thể cậu rơi xuống, tất cả mọi thứ như chậm lại. Một cảm giác lạ lùng, pha trộn giữa nỗi sợ hãi và sự giải thoát, cuốn lấy tâm hồn cậu. Ánh mắt cậu nheo lại nhìn lên ánh trăng sáng cậu vô thức đưa tay lên, như muốn ôm chút ánh sáng hy vọng trong bóng tối. Cảm giác này dù chỉ đang thoáng qua, nhưng đầy ắp những kỉ niệm về gia đình, những người thân mà cậu yêu quý mà từng mất mát.
trần hàn vũ
"Mình ước...tất cả những đau khổ này có thể chấm dứt mãi mãi"
Cậu hy vọng, cảm nhận được sự mệt mỏi kéo dài trong tâm trí.
Những làn nước lạnh lẽo ập vào tai cậu kể cả mũi, cơn đau nhói từ tai cậu và mũi làm cậu khó chịu nhưng cũng cảm giác được, bản thân mình có thể giải thoát khỏi chính nơi này.
Cơ thể cậu dần chìm xuống dưới sâu hơn, đôi mắt mờ đi cũng không còn nhận thức được gì nữa, đáp lại chỉ là dòng nước lạnh giá và sự tối đen.
nhân vật bí ẩn
???: Một đứa trẻ mới 17 tuổi đã phải trải qua như vậy rồi sao?
nhân vật bí ẩn
???: Rốt cuộc đứa trẻ ấy đã chịu đựng nhũng gì, một đứa trẻ tại sao có thể chịu đựng được như vậy chứ/thương sót nhìn thân thể cậu/
nhân vật bí ẩn
???: Mình không thể giúp được cho đứa trẻ? chỉ hi vọng rằng người ấy sẽ cho cậu một cuộc sống mới và tốt hơn.
nhân vật bí ẩn
???: Còn lại ta có thể lo liệu nếu như nằm trong sức tưởng tượng của ta./nghiêm túc/
Nói xong cô liền biến mất cùng với cơ thể cậu, khi cậu tỉnh dậy thì đã thấy mình ở một chiều không gian trắng nào đó từ đâu có một luồn ánh sáng ấm áp hiện lên trước mặt cậu.
Nó không quá trói nhưng lại tỏa ra sự ấm áp lạ thường bao phủ khắp người cậu. Trước mặt cậu xuất hiện là một người con gái với mái tóc trắng dài xõa xuống, cùng với đó là khăn trắng che đi đôi mắt của cô.
trần hàn vũ
"C-cái...?!"/hoang mang không tin vào mắt mình/
thần thời gian_cân bằng
Ồ~ cậu có vẻ là người được chọn nhỉ^^?/cười nhẹ/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play